Vay nóng Tima

Truyện:Phong lưu Võ Trạng Nguyên - Hồi 048

Phong lưu Võ Trạng Nguyên
Trọn bộ 456 hồi
Hồi 048: Tha hương gặp cố nhân
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-456)

Siêu sale Lazada

Tần Tiêu sai người đi tới sơn thôn và mời các bô lão danh vọng cao của người Thái tới một căn nhà trúc, nhìn bọn họ nói ra:

- Trong thiên hạ đều là vương thổ, mà chúa tể của vùng đất là vương thần. Quan dân chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau, thân nhau như ruột thịt. Từ ngày hôm nay dân tộc Thái sẽ được miễn ba năm thuế má và lao dịch, quan phủ sẽ toàn lực hỗ trợ người dân trồng dâu nuôi tằm, đánh cá và săn bắt chăn nuôi.

Hơi dừng một chút giọng nói Tần Tiêu nặng nề nhìn vào mọi người, nói:

- Ta và Bảo Giáp đều là đồng liêu, là thần tử của Đại Chu. Cho dù chức quan lớn nhỏ cũng đều làm công bộc của dân. Cho tới nay các ngươi có một số việc làm không được tốt lắm, ta sẽ không nói rõ kể tử hôm nay cho dù là người Hán hay là người Thái đều ngang hàng, mọi người ở chung hòa thuận với nhau. Đều là hương thân cùng quê thì có gì mà gây chuyện, hảo hảo sống không phải tốt sao?

Ở trong gian nhà bọn người Bảo Giáp quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ.

Tần Tiêu cất cao giọng, nói:

- Bỏ đi, tất cả đứng lên! Bổn quan hôm nay không phải hỏi tội các ngươi!

Hơi dừng một chút, Tần Tiêu tiếp tục nói:

- Biết sai thì có thể thay đổi, thiện lớn lao yên, chuyện trước kia bản quan không so đo với các ngươi. Huyện lệnh Hán Dương ý đồ mưu phản đã đền tội, bổn quan cũng không muốn xử thêm các ngươi làm gì, các ngươi làm quan trong thôn có quan hệ với hắn hay không, có cấu kết hay không thì nội tâm hiểu rõ. Còn có cái gì huyết tế, chuyện này...

Tần Tiêu đề cao âm thanh một chút, cơ hồ là giận dữ hét:

- Về sau tuyệt đối không thể để xảy ra lần nào nữa! Quả thực là vô cùng ngu xuẩn!

Cái này giận dữ, Ngô Hưng Quốc đều nghiêm lại, cuống quít từ trên ghế đứng lên, cùng quỳ xuống theo bọn người Bảo Giáp.

- Hạ quan... Hạ quan hổ thẹn, hạ quan có tội, thỉnh Tần đại nhân giáng tội trừng phạt!

Trong nội tâm Tần Tiêu cười lạnh, lại nhịn không được có chút vui cười vì đã đạt được mục đích! Lần này gõ mạnh thì đã làm những con hồ ly và lão hổ chẳng phải bị giày vò sao?

Tần Tiêu tiến lên một bước nâng Ngô Hưng Quốc dậy, nói:

- Ngô đại nhân nói quá lời! Câu cửa miệng là sông không dấu ngọc, sản vật Ngạc Châu và dân sinh vô cùng phong phú, chợt có người phạm tội thì khó tránh khỏi, Ngô đại nhân cũng không cần lo lắng. Trong tình cảnh này Bảo Giáp các ngươi không cần phải quỳ, ta cũng không phải ác quan. Kỳ thật ý của ta hôm nay nói đúng một việc: chuyện này sinh ra thì bổn quan có thể xem như không thấy cái gì, chuyện cũ sẽ bỏ qua; sau này các ngươi làm việc thế này thì ta có thể nhìn chằm chằm vào.

Ngô Hưng Quốc âm thầm đổ mồ hôi trán, nói:

- Hạ quan hiểu rồi, tại đại nhân rộng lượng!

Bọn người Bảo Giáp này đã có chút mất hồn mất vía, chỉ biết dập đầu trên mặt đất.

Tần Tiêu đi đến bên người Nham Tài Trát, bắt lấy tay của hắn, nhìn hắn nói ra:

- Nham đại thúc, chuyện ma quái ở Quỷ Khốc sơn cốc này bổn quan nói không rõ ràng, cũng không có chuyện quỷ quái gì, nhưng mà có chút ít âm thanh từ sơn cốc phát ra, cũng không có độc trùng mãnh thú hại người, các hương thân không cần sợ hãi. Sau khi trở về nói các hương thân từ hôm nay trở đi có thể yên tâm lớn mật săn bắt như trước. Về sau gặp bao nhiêu khó khăn thì nhớ rõ phải báo cáo lại trong thôn, xin nhờ quan phủ hỗ trợ.

Tần Tiêu hơi dừng một chút, quay đầu nhìn qua đám người kia, nói:

- Kỳ thật ở nơi này đều là các vị hương thân, chẳng qua nơi này bị cẩu quan bức bách và tài cán vô cùng thấp kém, hành dân thì nhiều... Nếu xảy ra chuyện này thì phải báo lên.

Mọi người cùng Bảo Giáp nhanh chóng quỳ xuống dập đầu, hét to lên:

- Đại nhân anh minh! Đại nhân anh minh!

Trong nội tâm Tần Tiêu cười lạnh: đương nhiên anh minh. Không anh minh thì ta đã sớm chém đầu các ngươi rồi! Xem sau này các ngươi có dám vẽ đường cho hươu chạy hay không! Ta không chém các ngươi là sợ dân tộc Thái sau này sẽ khổ sở, dù sao cũng là hương thân thôn quê ngẩng đầu không thấy mặt trời, ta một đao chém xuống thì Hán, Thái chính là tử địch. Hừ! Xem như đám gia hỏa các ngươi nhặt được tiện nghi.

Nham Tài Trát kích động nước mắt tuôn rơi, nhất thời nói không ra lời, chỉ gật đầu run rẩy.

Tần Tiêu trong nội tâm một hồi thoải mái, đối với Ngô Hưng Quốc nói:

- Ngô đại nhân, chuyện ở trại Thái tộc đã xử lý gần xong rồi, bổn quan muốn đi tới huyện nha Hán Dương nhìn một chú, tạm thời không đi tới Ngạc Châu được. Ngô đại nhân công vụ bận rộn cũng không cần đi theo đâu, mau quay về Ngạc Châu đi, bổn quan tùy ý đi bái phỏng là được.

Ngô Hưng Quốc hình như còn chưa tỉnh lại, trong mơ màng, ngạc nhiên ngơ ngác nói:

- Nếu như thế hạ quan quay trở lại Ngạc Châu, nếu như có chuyện gì, ngài sai người tới thông báo cho hạ quan.

Tần Tiêu một tay gõ nhẹ lên đầu gối, niềm nở nói:

- Đã như vầy Ngô đại nhân, chư vị hương thân, bây giờ chúng ta từ biệt, sau này còn gặp lại!

Dứt lời đứng lên, trong nội tâm có sảng khoái không nói nên lời: trong bộ đội thì quan cao một cấp đè chết người. Không nghĩ tới hiện tại chỉ là tứ phẩm Ngự Sử cũng có thể hù tứ phẩm Thứ Sử sợ hãi, làm quan thật thú vị.

Vừa ra khỏi phòng trúc bọn người Tần Tiêu bị dân tộc Thái bao quanh lại.

Các thôn dân quỳ xuống ngay ngắn, Nham Tài Trát nói ra:

- Đại nhân, ngài thật sự là phật sống a! Những hương thân chúng ta cảm động và nhớ đại ân đại đức của ngài, dựa theo tập tục của người Hán thì chúng ta sẽ lập sinh từ cho ngài, cùng thờ ngài và phật tổ chung với nhau trong nhà, ngày ngày thắp hương lễ bái, cầu chúc đại nhân vạn thọ vô cương, cả đời an khang!

Dứt lời dân chúng Thái đồng thời hô lên.

- Chúc đại nhân vạn thọ vô cương, cả đời an khang!

Tần Tiêu kinh hãi, vịn Nham Tài Trát, nói:

- Nham đại thúc, những chuyện thế này bản quan không quen, không dám nhận hậu đãi này, thế nhân chẳng phải cho rằng bản quan lừa đời chuốc tiếng sao? Việc này vạn lần không được!

Nước mắt Nham Tài Trát tuôn đầy mặt, kích động cầm lấy tay của Tần Tiêu, nói:

- Đại nhân, tộc nhân của chúng ta sống ở nơi này hơn trăm năm, chưa từng có lúc nào vui vẻ như ngày hôm nay, chưa từng gặp cuộc sống thanh nhàn như vậy. Chỉ trách chúng ta nghèo khổ, không có lễ vật gì đưa cho đại nhân cả, cung phụng sinh từ toàn bộ là tâm ý của chúng ta, đại nhân cũng đừng từ chối, bằng không thì những tộc nhân chúng ta thật sự khó chịu trong lòng, xấu hổ cả đời.

Chúng thái dân đồng loạt hô:

- Chúc đại nhân vạn thọ vô cương, cả đời an khang!

Tần Tiêu không ngờ rằng chuyện lại như vậy, đành hít sâu một hơi, nói:

- Đã như vậy thì được rồi, các hương thân, mời mọi người đứng lên đi. Từ nay về sau mọi người sống thật tốt, nếu có khó khăn gì cứ tìm quan phủ hỗ trợ. Mọi người nên nhớ kỹ, các ngươi đều là con dân của triều đình, bệ hạ đối xử các ngươi như nhau, cũng không có ý bất công với ai. Tần mỗ cáo từ, các hương thân nên trở về đi, không nên tiễn xa.

Dứt lời Tần Tiêu chắp tay vái chào, quay người bước nhanh rời đi.

*****

Tần Tiêu, Phạm Thức Đức cùng Lý Tự Nghiệp ba người rời khỏi thôn, trực tiếp đi tới huyện Hán Dương. Sau khi đi được lộ trình sáu mươi dặm thì ba người đã đi nửa ngày, lúc này là giữa trưa nên tìm một quán trọ nghỉ chân.

Thôn trấn không lớn, dòng người không phải rất nhiều, khách trong khách sạn không nhiều. Ba người gọi một ít rượu và thức ăn, lúc này đang ngồi trò chuyện.

Ăn thức ăn hơn phân nửa, cửa khách sạn lúc này có một người say rượu đi vào, chưởng quầy xông lên, nói:

- Lão bản, cho ta hai vò rượu ngon, ta tự mang đi.

Liếc mắt nhìn Tần Tiêu thì cả kinh, nói:

- Trương Húc huynh!

Người say rượu này nhìn qua Tần Tiêu thì nhìn qua, vỗ tay cười to thì nhìn qua bàn của Tần Tiêu đi tới.

- Ha ha! Tần Tiêu huynh đệ! Thực sự là hữu duyên! Hữu duyên nha!

Tần Tiêu vội vàng đứng dậy mời Trương Húc ngồi xuống:

- Vì sao Trương huynh ở đây? Mau mời ngồi.

Trương Húc ngồi xuống, nhưng lại thở dài một tiếng vẻ mặt buồn trướng nói ra:

- Tần huynh đệ có chỗ không biết. Trương mỗ từ trước phóng đãng, trong ngày chỉ du đãng ở bốn phía. Lần này ta dự định du lịch Giang Nam. Không ngờ hôm qua nghe nói lão tiểu tử Trần Tử Ngang đã chết rồi, không còn gì hào hứng cả. Ai! Nghĩ tới Trương mỗ phóng đãng cả đời, bằng hữu rải rác, hôm nay lại ít đi một người! Vì vậy ta trời đưa đất đẩy đưa tới nơi này, mua vài vò rượu uống xem như tưởng nhớ cố nhân.

Tần Tiêu cả kinh nói:

- Trương huynh nói rằng Trần Tử Ngang tiên sinh đã đi về cõi tiên? Thật sự là đáng tiếc ah, vãn sinh còn không có cơ hội gặp được.

Trương Húc vỗ vỗ bàn, gật đầu, nói:

- Nói đến đáng hận! Trần Tử Ngang lão tiểu tử kia thông thái rởm, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác lại đắc tội Võ Tam Tư! Kết quả oan tù lại Thục Trung, bị một tiểu huyện lệnh huyện Hồng cho gian nhân hãm hại mà chết. Ai! Nghĩ tới ta đường đường đàn ông lại nhớ lẫn nhau, đều không có bổn sự giải oan cho bằng hữu của mình.

Lý Tự Nghiệp nghe vậy giận tím mặt, một chưởng đập lên mặt bàn, nói:

- Mẹ hắn, bọn cẩu quan hại người này có mặt ở khắp nơi! Đại nhân, chúng ta đi tới Kiến Nam đi, đi tới huyện Hồng, chém tên...

Tiểu nhị đưa mắt nhìn qua bàn này tỏ vẻ sợ hãi, sắc mặt Tần Tiêu có chút bất thiện, Lý Tự Nghiệp vội vàng nuốt lời đằng sau lại, tay chân vụng về thu dọn chén dĩa trên bàn.

Nhưng Trương Húc lại cười rộ lên:

- Vị này chính là Lý Tự Nghiệp Lý tướng quân bên người của Tần huynh đệ a, ha ha, quả nhiên là tính tình ngay thẳng, Trương mỗ ưa thích! Đến đây, chúng ta cùng nâng ly với nhau.

Dứt lời giơ vò rượu lên cao và uống ừng ực, rượu rơi vãi lên ngực áo. Lý Tự Nghiệp cũng cằm một vò rượu lớn mở to miệng uống rượu.

Uống một hồi Trương Húc đem vò rượu đặt lên mặt bàn, dùng sức lắc lắc đầu, nháy mắt vài cái nhìn Tần Tiêu nói:

- Tần huynh đệ, ta biết rõ ngươi hiện nay là nhân vật phong vân, ngươi là tâm phúc trước mắt của bệ hạ, cũng là anh hùng hào kiệt được Lâm Truy Vương coi trọng. Nhưng không biết Tần huynh đệ có thể như ác quan cẩu tặc Lai Tuấn Thần, Chu Hưng kia không, giúp đỡ Võ thị mưu hại trung thần lương tướng, Lý gia thân vương?

Lời vừa nói ra Lý Tự Nghiệp nện mạnh vò rượu xuống đất, ầm ầm đứng lên chỉ vào Trương Húc mắng:

- Ngươi là Trương điên mà, nói nhảm cái gì đó! Lão Lý ta xem ngươi như đàn ông, ngươi lại dám ô nhục đại nhân nhà ta.

Mọi người trong khách sạn bị tiếng rống của hắn làm hoảng sợ, tiếng cười cười nói nói lập tức im ắng. Phạm Thức Đức nhanh chóng kéo hắn ngồi xuống.

Sắc mặt Tần Tiêu trầm tĩnh, cười cười nhìn qua Trương Húc, nói:

- Trương huynh say rồi, những chuyện này ngày mai chúng ta lại bàn tiếp. Rượu vào lời ra, Tần mỗ vịn Trương huynh đi nghỉ ngơi.

Đột nhiên Trương Húc vung tay lên, hét lớn:

- Ai, rượu vào mới nhả chân ngôn. Trương điên ta chỉ muốn biết Tần huynh đệ rốt cuộc nghĩ như thế nào?

Tần Tiêu đắp chăn cho Trương Húc, nhịn không được thở dài một hơi.

Người điên này say rượu càng điên không chịu nổi, trước mặt mọi người không che đậy miệng, mắng to Võ Tam Tư còn muốn Tần Tiêu nói rõ ràng những lời tìm chết, rốt cuộc là thần phục Lý Đường hay Võ thị.

Tần Tiêu lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, về phòng của mình nghỉ ngơi.

Bốn gian phòng cuối cùng của quán trọ này cũng bị bọn người Tần Tiêu, Lý Tự Nghiệp cùng Phạm Thức Đức phân ra hai bên, hắn và Trương Húc ở hai gian. Giày vò cả buổi chiều cuối cùng cũng làm cho Trương Húc nằm ngủ, hiện tại đã là hoàng hôn một ngày rồi, Tần Tiêu đành phải nghỉ lại ở nơi đây, ngày mai lại đi tới huyện Hán Dương.

Vào đêm mọi âm thanh đều tĩnh, chỉ còn những vì sao trên trời đang nhấp nháy.

Tần Tiêu nằm trên giường trằn trọc không hề buồn ngủ, vì vậy dứt khoát đứng dậy đẩy cửa ra nhìn lên bầu trời xanh nhớ tâm sự.

Kỳ thật Trương Húc hỏi vấn đề này Tần Tiêu cũng không phải là không có nghĩ tới. Từ nhỏ tới lớn Địch Nhân Kiệt ân cần dạy bảo hắn, nói thiên hạ cuối cùng cũng là của Đại Đường, ngai rồng cũng sẽ trở về Lý gia. Mấy năm trước Võ Tắc Thiên triệu hồi Lư Lăng Vương Lý Hiển từng bị giáng chức, trọng lập thái tử, quả thực làm cho những thần tử muốn khôi phục Lý Đường cao hứng một hồi. Nhưng mà thiên hạ trong triều tuyệt đối không thái bình, tay cầm quyền cao như Lương Vương Võ Tam Tư cho tới nay cũng ngấp nghé ngai vị thái tử, ngoài sáng ngầm làm khó xử Lý Hiển ở khắp nơi, nghĩ cách trừ đi cho thống khoái. Những hiện trạng này Tần Tiêu từ trong miệng Trương Giản Chi cũng biết rõ một ít.

Nhưng mà mình là một người tới từ thế kỷ hai mươi mốt, một đoạn lịch sử đã thành lịch sử hôm nay sống sờ sờ bày ra trước mặt của mình, hơn nữa thời điểm này còn không làm ra quyết định, Tần Tiêu lúc này thật sự phát hiện chính mình trong lúc vô hình đã thành một bộ phận của lịch sử.

Tần Tiêu quả thực có chút không biết giải quyết thế nào.

- Cái gì là thế nào? Cái gì là sai?

- Lý Thế Dân là thánh Quân thiên cổ tán dương. Nhưng nếu như hắn thất bại ở Huyền Vũ môn thì còn có người nào nói hắn là thánh quân sao? Không phải không làm được hoàng đế ngược lại trên lưng còn mang tội danh phản nghịch phạm thượng, từ nay về sau bị người ta chửi mắng sao?

- Từ Kính Nghiệp thất bại vì vậy hắn là loạn thần tặc tử, Võ Tắc Thiên vẫn oai nghiêm ngồi trên ghế rồng, Yến vương Chu Lệ triều Đại Minh "Bên cạnh Thanh quân" khó thành công, vì vậy có Vĩnh Lạc Đại Điển, từ khi ta đi tới nơi này có rất nhiều chuyện sinh ra biến hóa, ai còn có thể vững tin lịch sử còn có thể dựa vào quỹ tích trước kia mà vận chuyển. Lý Long Cơ, huynh đệ kết nghĩa của ta còn có thể trở thành hoàng đế đại Đường trở lên đỉnh phong như Đường Minh Hoàng sao?

Đang lúc Tần Tiêu tinh thần mờ ảo thì cánh cửa phòng bên cạnh ' két.. ' mở ra, sau đó có vài tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, đi qua cửa sổ sau lưng của mình.

Tần Tiêu nói:

- Trương Húc say thành bộ dáng như vậy, chẳng lẽ đã tỉnh rồi sao?


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-456)


<