← Hồi 053 | Hồi 055 → |
Côn Thế Ma Vương đứng trầm tĩnh một lúc, rồi ngoảnh mặt, nói:
- Sáu mươi năm trước đây, lão phu đã làm lễ thề với thiên địa là ta không bao giờ xúc phạm đến những người vô tội. Rồi từ đó, ta đã xa lánh trên giang hồ.
Mọi người nghe qua, những cũng không hiểu gì cả, chỉ đứng ngơ ngác như kẻ mất hồn.
Chưa ai dám mở miệng nói một lời, thì Ma Vương lại cười ha hả, rồi lắc mình một cái, biến dạng vào rừng.
Trước cái thân hình to lớn nặng hàng mấy trăm cân, mà chỉ chớp mắt đã phi thân mất, thật là một điều trên thế gian không thể tưởng được. Mọi người như không ai tự tin vào cặp mắt của mình nữa.
Hoàng Thượng Chí đôi mắt hoa lên không còn nhìn rõ được. Bỗng có một luồng gió cuộn xác chàng bay đi như một chiếc lá khô. Đang ở trong thế cùng, Hoàng Thượng Chí đành nhắm mắt tuân theo số mệnh!
Thượng Chí bất tỉnh từ lúc nào không biết. Đến lúc tỉnh lại thì chàng thấy mình đứng dựa vào gốc cây to. Chàng lấy làm lạ đảo mắt nhìn, lại thấy một thiếu nữ tuyệt sắc đứng gần bên. Nàng đúng là Âm Sát Mạc Tú Anh.
Chàng nhận biết người thiếu phụ này, nhưng chưa kịp mở lời hỏi, thì Âm Sát Mạc Tú Anh đã mỉm một nụ cười, nói:
- Lãnh Diện Nhân! Khi ta lâm nạn ở ngoài rừng thông, ngươi đã cứu ta một lần.
Vậy hôm nay, ta không còn thiếu cái nợ cũ nữa phải không?
Vốn tính của Hoàng Thượng Chí không muốn mang ơn một ai, nhất đàn bà. Nhưng tình cảnh biến đổi lạ thường như này, nên chàng ngập ngừng mãi chẳng đáp được một lời.
Mạc Tú Anh thấy chàng như có điều gì khó nghĩ dịu giọng nói tiếp:
- Thật là một cơ hội gặp gỡ thật đúng lúc! Vì lệnh sư ta đi tới Quỉ Bảo nên mới đi ngang qua đây...
Hoàng Thượng Chí sửng sốt hỏi:
- Lệnh sư là ai?
- Côn Thế Ma Vương!
Thượng Chí giật mình thêm một cái nữa. Chàng nhớ đến câu chuyện của Hồng Nương Tử Đông Phương Linh, đã kể cho chàng nghe:
"Đông Phương Linh đang bị Huyết Sọ giả đánh trọng thương, nhưng thình lình Côn Thế Ma Vương xuất hiện, thì Huyết Sọ giả sảng hồn bỏ chạy, nên Đông Phương Linh mới được toàn mạng".
Chàng càng lấy làm lạ, tự hỏi:
- Nhưng Côn Thế Ma Vương là một cao nhân, tiền bối tại sao lại là sư phụ của Âm Sát Mạc Tú Anh?
Thượng Chí buột miệng hỏi:
- Lệnh sư là Côn Thế Ma Vương sao?
- Không sai!
- Nhưng lệnh sư lại muốn đến Quỉ Bảo?
- Đúng! Để cứu chồng ta!
Bao nhiêu điều như quay cuồng trong đầu óc Hoàng Thượng Chí:
- Côn Thế Ma Vương là sư phụ của Mạc Tú Anh, lại làm cho Huyết Sọ giả phải khiếp sợ? Như thế võ công của Ma Vương tuyệt kỹ đến mức không thể tưởng rồi! Nếu hai sư đồ nàng lần này đến Quỉ Bảo, thì chắc tính mạng của Huyết Sọ thật phải chết. Nhưng Huyết Sọ thật lại cũng là huyết thù của mình, mà hiện giờ công lực mình đâu còn nữa!...
Tâm niệm Thượng Chí đang hỗn loạn chưa phân định được, bỗng có một bóng người bay vút tới. Mắt chàng chưa kịp chớp, thì một lão quái nhân đã hiện trước mặt.
Âm Sát Mạc Tú Anh liền cúi đầu, rồi lễ phép hỏi:
- Sư phụ! Việc này đã xong chưa?
- Ừ! Như thế là được rồi, vì lời thề của ta không giết người, nên ta chỉ làm cho chúng nó tản ra thôi!
Hoàng Thượng Chí mới biết lão quái nhân này, là Côn Thế Ma Vương. Chàng vừa khiếp sợ vừa mừng thầm. Mừng là biết Ma Vương chưa giết Vĩ Nhất Dân, nên chàng có hy vọng mai sau, tìm Vĩ Nhất Dân phản đồ lập lại chánh môn quy.
Chàng liền bước tới trước mặt Ma Vương chắp tay thi lễ:
- Tại hạ xin cảm tạ đại ân tiền bối!
Côn Thế Ma Vương cười khà khà, khoát tay nói:
- Không có gì! Việc này lão phu tình cờ cứu mày đang lúc bị nạn. Chỉ đủ đền lại ơn của mày đã cứu mạng đệ tử ta trước kia.
Nói đến đấy, lão ta lại nhìn sang Mạc Tú Anh, nói:
- Tướng mạo thằng này, giống như sư huynh Cao Sĩ Kỳ của con.
Âm Sát Mạc Tú Anh mỉm cười nói:
- Thật đúng như lời sư phụ!
Côn Thế Ma Vương lại hỏi:
- Con đã cho nó uống Qui Nguyên Kim Đơn chưa?
- Dạ! Con đã cho nó uống rồi, nên nó mới tỉnh lại đấy!
- Qui Nguyên Kim Đơn này, phối hợp rất nhiều đại phương mà ta phải tốn rất nhiều tâm huyết mới luyện được ba viên đó. Bây giờ phải tặng cho nó một viên!
Mạc Tú Anh nóng lòng cứu chồng, nên nàng thưa:
- Sư phụ! Việc ở đây đã xong hết, vậy sư phụ và con nên lên đường.
Ma Vương gật đầu, bảo:
- Đi!
Chỉ thấy hai người lắc mình một cái, vút nhanh như hai mũi tân bắn.
Hoàng Thượng Chí nhìn chưa chớp mắt, thì hai sư đồ Côn Thế Ma Vương đã biến mất.
Âm Sát Mạc Tú Anh là một tay giết người, coi nhẹ như trò chơi, mà hôm nay lại không tiếc thánh phẩm Qui Nguyên Kim Đơn để cứu mạng Hoàng Thượng Chí. Điều này, làm Hoàng Thượng Chí hết sức ngạc nhiên.
Có lẽ, Hoàng Thượng Chí đã mạo hiểm dò tin tức của Dương Sát Cao Sĩ Kỳ, nên nàng muốn trả ơn. Hơn nữa vẻ trang nhã tuấn tú của Hoàng Thượng Chí, lại giống hình ảnh chồng nàng là Dương Sát Cao Sĩ Kỳ, thành thử đánh thức được mối tình cảm của Mạc Tú Anh.
Qui Nguyên Kim Đơn quả thật là một môn thuốc huyền diệu vô cùng! Hoàng Thượng Chí bây giờ cảm thấy bệnh tình đã thuyên giảm nhiều, chân khí đã hồi phục lại.
Hoàng Thượng Chí đứng sững nhìn, đến lúc hai người ân nhân khuất dạng, liền tự nhủ:
- Hiện giờ Ma Vương đã xuất hiện nơi này, chắc không có kẻ nào dám tới nữa, vậy mình nên ngồi ở đây mà vận công luyện thương.
Nhưng tình cảnh lại xảy ra trái ngược với dự đoán của Thượng Chí rồi!
Chàng chưa kịp ngồi nhập định, thì thấy một bóng người như hồn ma lẹ làng tiến tới.
Thượng Chí giật mình vội nép mình vào gốc cây cổ thụ. Chàng định thần nhìn kỹ thân pháp người này, đoán đúng là Huyết Sọ giả nên nghĩ thầm:
- Hắn đã đoạt Ác Quỉ Châu Bài của mình rồi bỏ chạy, giờ hắn lại còn muốn tìm mình để làm gì đây?...
Hoàng Thượng Chí đang phân vân, thì Huyết Sọ giả đã phi thân tới trước mặt chàng rồi!
Lão quắc mắt nhìn Hoàng Thượng Chí cười khà khà, nói:
- Tiểu tử! Lão phu muốn hỏi mày một câu này, mà mày nên nhớ là phải nói thật nhé!
Hoàng Thượng Chí tuy bị cô thế, nhưng vẫn giữ sắc khí hào hùng. Chàng lạnh lùng cười, nói:
- Lão thất phu đã lừa người đang nguy, thì đâu còn gì uy danh của nhân vật võ lâm nữa mà hỏi tôi?
Huyết Sọ giả vẫn thản nhiên cười hề hề, nói:
- Tiểu tử! Mày có muốn trách ta sao cũng được! Nhưng hiện giờ lão phu chỉ cần mày có chịu trả lời thành thật câu hỏi của lão phu hay không? Nếu mày nói xong, thì lão phu sẽ dung thân cho mày!
- Hừ! Bổn nhân không bao giờ khiếp nhược như ngươi tưởng đâu!
- Khà khà! Lão phu lấy mạng mày dễ như trở bàn tay! Mày không hiểu sao?
- Vậy thì xuống tay đi!
- Mày không sợ chết ư?
- Hừ! Ta là Lãnh Diện Nhân đâu có sợ hành động độc ác của ngươi!
- Tiểu tử! Kể ra mày cũng to gan đấy! Nhưng tiếc rằng...
- Tiếc cái gì?
- Ồ! Mày không biết cái trọng trách của mày đối với Thiên Nam à?
Hoàng Thượng Chí giật mình, thấy rõ cái chết này sẽ đưa phái Thiên Nam đến chỗ diệt vong, dưới bàn tay độc ác của Vĩ Nhất Dân!
Nhưng khổ thay, vốn tính của Hoàng Thượng Chí không bao giờ chịu khuất phục trước địch thủ.
Vẻ mặt lạnh lùng của Hoàng Thượng Chí trầm ngâm một lúc, chàng cương quyết nói:
- Lão thất phu! Ngươi cứ xuống tay giết ta đi!
- Mày thật không muốn sống sao?
- Ta chẳng bao giờ chịu van xin ngươi đâu! Đừng nói nhiều vô ích!
- Như vậy mày phải...
Hoàng Thượng Chí liền nhắm mắt...
Thoạt nhiên một tia sáng lòe xé gió, bay xẹt về phía gốc cây lớn trước mặt Hoàng Thượng Chí và Huyết Sọ.
Nghe hừ một tiếng rất đau đớn, như từ miệng của Huyết Sọ phát ra.
Hoàng Thượng Chí giật mình mở mắt, thấy gốc cây trước mặt gắn một miếng ngân bài như tấm bàn chưởng lớn, trên bài khắc Nhất Nguyệt Tinh Đồ Án...
Bỗng nghe bùng một tiếng. Thượng Chí bất ngờ bị luồng gió mạnh tạt qua, nên loạng choạng lui lại ba bước, và té ngồi xuống đất.
Thượng Chí thất kinh gượng đứng dậy, thì thấy lão Huyết Sọ đã nằm cứng đờ dưới đất, máu chảy lai láng trên lưng Huyết Sọ bị bảy chiếc lá cắm phập vào, chỉ còn ló ở ngoài những cái cuống lá.
Mặt Hoàng Thượng Chí đầy ngạc nhiên, chàng đảo mắt nhìn tứ phía không hề thấy một bóng người.
Chàng đứng sững lững, rồi tự hỏi:
- Độc thủ nào lại giết được Huyết Sọ? Nhưng tại sao mình không hề thấy một tung tích gì! À! Hay là chủ nhân của ngân bài kia? Mà trên võ lâm đâu có tay cao thủ nào, có thể giết lão Huyết Sọ dễ dàng như vậy?...
... Không lẽ là Côn Thế Ma Vương?...
... Cái ngân bài này là biểu hiệu của Côn Thế Ma Vương sao? Quả mình thoát cái chết này, thì mang ơn của vị tiền bối Ma Vương biết chừng nào!...
Bốn bề đều vắng lặng như tờ, bỗng nghe:
- Con!
Một tiếng kêu rất hiền từ như chứa đựng muôn ngàn mối kích động. Nhưng tiếng gọi trìu mến đó nghe không xa.
Hoàng Thượng Chí thoạt nhiên giật mình, chàng biết đích là giọng nói của Thất Hồn Nhân.
Tuy chàng chưa thấy bóng người, nhưng quả quyết hỏi:
- Tiền bối! Có phải người đến cứu vãn bối không?
Lời Thượng Chí vừa dứt, thì Thất Hồn Nhân đã xuất hiện trước mặt chàng.
Thất Hồn Nhân thấp giọng hỏi:
- Con! Con nghe mà biết tiếng của ta sao?
- Dạ! Không sai! Vì giọng nói của tiền bối đã in sâu vào đầu óc vãn bối, nên mới nghe qua là biết. Như thế này là vãn bối mang ơn của tiền bối tựa thái sơn! Không biết suốt đời vãn bối có thể đền...
- Con! Ta không muốn nghe con nói nhiều những tiếng cảm ơn!
Hoàng Thượng Chí giật mình như nhớ một điều gì quan trọng. Chàng vội hỏi:
- Tiền bối! Tiền bối giết Huyết Sọ để giải nguy cho vãn bối sao?
- Đúng vậy!
- Thật võ lực của tiền bối làm cho vãn bối...
- Con! Con nghĩ sai rồi, võ lực của ta bì với Huyết Sọ, thì ta còn kém hơn lão một nửa!
Thượng Chí cảm thấy lạ lùng hỏi:
- Nhưng tại sao lão chết dưới tay của tiền bối đến không kịp thở?
- Không phải! Nó chết dưới cái lệnh bài đó!
- Tiền bối nói sao?
- Vì nhờ lệnh bài làm cho nó bị phân tán tâm thần, nên ta mới hạ thủ được.
- Cái lệnh bài có uy lực khác thường quá vậy?
- Không sai!
- Lệnh bài là bửu ký của tiền bối à?
- Không phải!
Hoàng Thượng Chí muốn hiểu tường tận, nên suy nghĩ một lát rồi hỏi:
- Tiền bối! Cái lệnh bài đó tên gì?
- Thiên Tề Lệnh!
Chàng buột miệng lập lại ba tiếng Thiên Tề Lệnh thật chậm, rồi hỏi:
- Nói vậy cái lệnh bài này của Thiên Tề Giáo?
- Con đoán không sai!
- Nhưng lão Huyết Sọ là người trong phái Thiên Tề Giáo?
- Có thể hiểu như vậy.
Nói đến đây, Hoàng Thượng Chí cảm thấy thắc mắc vô cùng, nên châu mày nói:
- Xin tiền bối giải thích cho vãn bối nghe cái điều liên quan giữa Huyết Sọ, và Thiên Tề Lệnh!
Thất Hồn Nhân lắc đầu, nói:
- Con! Điều đó dài dòng lắm, nhưng hiện giờ rất cấp bách, con cứ tạm hiểu như vậy đủ rồi!
Thượng Chí không dám hỏi nữa, chỉ đứng lặng yên, nhưng những điều thắc mắc cứ quay cuồng trong đầu óc chàng:
- Mẹ mình là Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh đã một lần đánh mình, để giải thoát cho Huyết Sọ giả. Điều đó đúng Huyết Sọ giả ở trong phái Thiên Tề Giáo.
Nghĩ đến đây, chàng buột miệng hỏi:
- Nhưng theo thân thế của Huyết Sọ giả ở trong phái Thiên Tề Giáo, sao lão lại chịu sự sai khiến của tiền bối?
- À! Điều đó là nó phải tuân theo lệnh của Thiên Tề Giáo Chủ!
- Nhưng công lực của Thiên Tề Giáo Chủ đâu có bằng Huyết Sọ?
- Thiên Tề Giáo Chủ mà con thấy đó là giả, chứ còn chánh Thiên Tề Giáo Chủ không có ở trong giáo đường!
- Ồ! Tại sao Huyết Sọ giả lại cũng giả là Quỉ Bảo Chủ Nhân?
- Tại vì bị người ta sai khiến.
- Như thế là do Thiên Tề Giáo Chủ sai khiến?
- Con! Con đã hỏi nhiều quá rồi!
- Tiền bối!...
Thất Hồn Nhân liền chận lời Thượng Chí, hơi gằn giọng nói:
- Điều này có nhiều chuyện liên quan nhau, nhưng hiện giờ con không nên hỏi nữa?
- Tại sao?
- Vì ta chưa có thể trả lời!
Hoàng Thượng Chí thở một hơi dài thườn thượt, rồi cũng buột miệng nói tiếp:
- Huyết Sọ giả khi giả làm Quỉ Bảo Chủ Nhân, không những cách thức ăn mặc giống Quỉ Bảo Chủ Nhân thật, mà cả đến thân pháp, võ công cũng sử dụng theo một đường thuật. Chỉ đem so về công lực thì Quỉ Bảo Chủ Nhân thật uyên thâm hơn. Như vậy giữa Quỉ Bảo thật và giả chắc có điều gì liên hệ nhau?
- Con! Chúng ta phải chấm dứt câu chuyện này. Bây giờ chỉ cần con đem chôn cái xác chết đó đi, càng mau càng tốt!
Hoàng Thượng Chí gật đầu tuân lệnh.
Chàng bước tới bên xác Huyết Sọ giả. Bỗng nhiên chàng như nhớ đến Ác Quỉ Châu Bài, mà Huyết Sọ giả đã đoạt trên tay chàng lúc nãy.
Thượng Chí cúi mình xuống đưa tay lục soát trong mình Huyết Sọ giả. Nhưng mò kiếm một hồi lâu, chàng thất vọng vô cùng, mặt biến sắc, chàng buột miệng ủa một tiếng.
Thất Hồn Nhân liền hỏi:
- Con! Con đang tìm cái gì?
- Bổn môn Ác Quỉ Châu Bài - Không có trong mình nó đâu!
- Sao lạ vậy?
- Vì đã chuyển sang tay người khác rồi.
- Có phải về tay Thiên Tề Giáo Chủ không?
Câu hỏi của Hoàng Thượng Chí, Thất Hồn Nhân như không nghe, nên thúc chuyện khác:
- Con! Con hãy mau ra tay chôn xác nó đi!
Hoàng Thượng Chí nhớ đến châu bài, nên quá nóng lòng không thể nhịn được, chàng nằng nặc nói nữa:
- Nhưng Châu Bài này là bửu ký của tiên sư di truyền, nên rất quan hệ đến sự tồn vong của bổn môn. Vậy xin tiền bối cho vãn bối biết người nhận cái Châu Bài!
- Được! Nhưng ta chưa thể nói ngay bây giờ.
Thượng Chí cảm thấy buồn vô hạn, nhưng buộc lòng phải tuân theo lời Thất Hồn Nhân.
Chàng vận công nhập vào hữu chưởng, đánh mạnh xuống đất một cái. Chỉ thấy đất đá cuồn cuộn bay bổng lên, để lại một cái hầm sâu hơn một trượng.
Thất Hồn Nhân lại tỏ lời dặn:
- Trang phục của nó con phải lấy ra đem chôn nơi khác, còn mặt mũi của nó con cũng phá hủy hết!
Hoàng Thượng Chí nghe những lời Thất Hồn Nhân vừa nói mà phát lạnh cả xương sống. Chàng biết rằng điều này rất quan trọng và bí mật, nên cắn răng thi hành.
Bây giờ cái xác của Huyết Sọ không còn mặc bào nữa, còn mặt mũi bị đánh nát hết. Hoàng Thượng Chí làm xong hai việc đó, rồi đem bọ y bào chôn cách xa huyệt mả hơn ba chục trượng.
Sau khi lấp đất chôn xác Huyết Sọ, Thượng Chí đem những nhánh cây khô, cỏ loạn làm mất những vết đất mới.
Tuy Hoàng Thượng Chí thi hành những điều này, nhưng đầu óc không ngớt suy nghĩ đến những lời nói mờ ám của Thất Hồn Nhân.
Nhưng khổ nỗi không được hỏi! Chàng cố nhớ lại những dĩ vãng, và tự đặt câu hỏi:
- Thất Hồn Nhân tông tích như thế nào? Tại sao thân mật và đã từng cứu nguy cho mình như vậy?
Như một lần mình rớt xuống Liên Hoàn Thao, rồi bị nhốt trong thất tù của Thiên Tề Giáo, cũng nhờ mưu kế của Thất Hồn Nhân mình mới thoát ra khỏi vòng tử địa.
Nhưng tại sao Thất Hồn Nhân lại có quyền ra vô tự do trong giáo đường của Thiên Tề Giáo? Bây giờ Thất Hồn Nhân lại giữ cái Thiên Tề Lệnh, rồi giết Huyết Sọ giả là người trong Thiên Tề Giáo, mà còn bắt mình phá xác làm mất những dấu vết. Rõ điều này sợ người ta khám phá, vậy có lẽ xảy điều gì lạ nữa đây? Còn lão Huyết Sọ giả với Quỉ Bảo như không có gì đáng nghi. Chỉ có điều nó cũng là người trong Thiên Tề Giáo thật khó tưởng tượng được!
Chàng làm xong công việc, nhưng không thể nhịn được những điều thắc mắc, nên buột miệng hỏi:
- Tiền bối! Tiền bối tại sao lại được cái kỷ vật của Thiên Tề Giáo?
Thất Hồn Nhân lắc đầu nói:
- Tại sao?
- Tiền bối sao không muốn đáp lời?
- À Con đoán đúng! Vì những điều không thể nói với con được! Ta chỉ cần bảo con phải đi tới Quỉ Bảo ngay giờ này.
Huyết thù của Hoàng Thượng Chí liền nổi lên nóng như lửa đốt, nghĩ thầm:
- Đông Phương Huệ đã về Quỉ Bảo từ lâu mà không trở lại như lời hứa! Điều này, đủ thấy rõ cha mình bị chết vì Quỉ Bảo vào thời xưa đó, ta phải báo thù! Còn Đông Phương Huệ mà rủi bề gì thật mình không thể an tâm! Nhưng tại sao mình phải chịu cảnh tình và thù oái oăm thế này?
Nếu mình vì thù thì phải giết cha nàng! Nhưng vì tình nàng mà không trả thù, thì chỉ có cái chết của mình mới giải quyết được...
Sau hồi lâu chàng suy nghĩ những điều khổ tâm, nên thở dài, hỏi:
- Tiền bối! Tiền bối có tin rằng vãn bối đến Quỉ Bảo sẽ thành công không?
- Con muốn nói thành công gì?
- Vì vãn bối đang định luyện tập một môn thần công! Nên...
- Ồ! Con muốn sau khi luyện tập xong mới đến Quỉ Bảo Chủ Nhân tìm thù chứ gì?
- Không sai!
- Con! Con nhớ trước khi ta chưa có thể nói cho con nghe tất cả, nên ta không thể cản con được! Nhưng ta có một điều hy vọng con đừng làm ta thất vọng!
- Xin tiền bối chỉ dạy, vãn bối nguyện rửa tai mà nghe.
- Khi con tới Quỉ Bảo, trước lúc tìm kẻ thù thì con phải nói rõ thân thế của con và những điều huyết án.
- Điều này tiền bối dù không dạy, vãn bối cũng làm như vậy.
- Nhưng con đã định ý như vậy, thì trước khi đi con cứ thuật lại những lời nói đó cho ta nghe thử?
- Tiền bối buộc con thực tập thử ư?
← Hồi 053 | Hồi 055 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác