Vay nóng Tima

Truyện:Quyền thần - Hồi 0200

Quyền thần
Trọn bộ 1133 hồi
Hồi 0200: Nụ cười giận dữ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1133)

Siêu sale Shopee

Xuân sang, khí trời ngày càng ấm lên. Ánh nắng reo vui chiếu rọi xuống mặt hồ nước mờ sương, sóng nước lấp lánh. Một ngọn gió nổi lên, lùa qua mặt hồ, thổi qua tòa nhà tứ hợp viện thanh tịnh như muốn đùa giỡn.

Hàn Mạc đến Tây hoa thính lúc giữa trưa, còn đem đến thật nhiều bánh ngọt điểm tâm, tuy chỉ là thứ đồ nhỏ nhặt, nhưng đối với những người ở Tây hoa thính, vị thính trưởng mới nhậm chức là một người rất có lòng.

- Đây là tờ đơn thống kê của thuộc hạ.

Bùi Anh Hầu dâng lên một cuốn sổ:

- Trong này là những góa phụ và trẻ mồ côi cần được bố trí ổn thỏa, tất cả có hai trăm bảy ba người, ít nhất phải bảo đảm mỗi người nhận được năm lạng bạc trong một năm, đó là mức phí tối thiểu để họ sống.

- Ừm!

Hàn Mạc khẽ gật đầu nói:

- Lát ta đưa trước cho người một ngàn lạng bạc, ngươi cứ phát ra trước. Sau này, khoản trợ cấp này ghi vào khoản nợ của Tây hoa thính, ai thiếu bạc thì đến chỗ ta mà lĩnh.

- Thuộc hạ xin nghe.

Bùi Anh Hầu cung kính đáp.

Từ trong đáy lòng mình, Bùi nhất xử thầm cảm phục sự quyết đoán và tấm lòng rộng rãi của vị thính trưởng trẻ tuổi này. Vừa mới nhậm chức đã xuất ngân lượng trong khố của mình ra trợ cấp cho trẻ mồ côi, trên đời này, không có mấy ai có thể làm như được như thế.

Đây không phải là mật thất dưới lòng đất, cho nên gió từ bên ngoài nhè nhẹ thổi vào trong phòng.

- Ngươi có nói là biên chế của Tây hoa thính chúng ta có 300 người!

Hàn Mạc chăm nhìn thẳng vào Bùi Anh Hầu:

- Nay các bộ phận của Tây hoa thính chỗ nào cũng thiếu nhân lực, cơ bản không thể tiến hành làm bất kì công việc gì, cho nên... ngươi thấy có nên bổ sung nhân lực không?

Bùi Anh Hầu trâm ngâm một lát, mới cung kính đáp:

- Sở trưởng đại nhân, lúc trước rời khỏi Tây hoa thính, ngoài một bộ phận vào Đông hoa, cũng có một số người ưu tú và trung thành lui về ẩn mình. Muốn tìm lại những người này ra góp sức cho Tây hoa thính ảnh hoàn toàn không dễ dàng, ít nhất có ba lí do.

- Người ta làm việc ai cũng cần phải có lí do mà!

- Muốn họ trở lại, phải bảo đảm họ không bị đói chết, hơn nữa sau khi họ quay lại, phải có việc để làm, quan trọng nhất là, họ muốn biết mình đang liều mạng vì ai!

Bùi Anh Hầu vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chăm chăm vào Hàn Mạc, đây tất nhiên cũng là lí do mà hắn cần.

- Nếu là ta thì cũng nghĩ đến những vấn đề này thôi.

Hàn Mạc cười mỉm, hoàn toàn không có chút gì không vui về lời nói thẳng của Bùi Anh Hầu. Hắn ngồi tựa vào ghế, tuy còn trẻ, nhưng trông rất có khí chất có nội tâm sâu sắc.

- Ngươi có biết Đông hoa thính ở đâu không?

Hàn Mạc chuyển chủ đề.

Bùi Anh Hầu đáp lời:

- Trên đường phố Thiên Hà, tức là trên đường sát bên Bát sở ở ở đường Tây.

Trung tâm chính trị của kinh đô trên thực tế không ở trong hoàng cung, mà là ở con phố dài bên ngoài hoàng cung đó, mười ba sở ở đường Đông cùng với tám sở ở đường Tây. Nước Yến một các, hai viện, sáu bộ, năm chùa có già nửa nằm ven hai con phố Đông và Tây này.

Con phố này hầu như không có người dân sinh sống, đường xá rộng rãi, hai bên đường là những kết cấu kiến trúc hoặc mĩ lệ, lộng lẫy, hoặc uy nghi trang nghiêm, mái hiên của những tòa kiến trúc như gió lượn, vươn thẳng về phía chân trời. Đây chính là nơi đầu não của cả nước Yến, là cơ cấu điều hành của cả một đất nước.

Phía mé bên của Bát sở trên đường Tây có một con phố nhỏ không rộng rãi cho lắm nhưng rất sạch sẽ.

Nếu nói trên hai đường lớn Đông Tây thỉnh thoảng có những người không liên quan xuất hiện, thì ở cái con đường được gọi là phố Thiên Hà này lại vắng bóng người, cả con phố luôn tràn ngập một cảm giác vắng lạnh.

Phố Thiên Hà không dài lắm, bên trái con đường có một khu rừng cây rậm rạp, bên phải là một dãy mương nước, trong mương nước trong xanh, lại có trồng một hàng cây hoa quế.

Có điều chưa đến mùa cây quế trổ bông, cho nên... hỉ để làm cảnh cho đẹp thôi!

Nước trong, cây lặng!

Con phố này tĩnh mịch mà tươi đẹp, nhưng quá yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi làm người ta cảm thấy u uất.

Con đường này không dài lắm, chỉ có một tòa kiến trúc. Đi qua cây cầu gỗ nhỏ trên mương nước, thì có thể nhìn thấy cái nơi mà người ta gọi là Đông hoa thính.

Đông hoa thính trong tâm tưởng của rất nhiều người là tổ chức thay thế cho Tây hoa thính để trở thành cơ quan hắc ám nhất của nước Yên.

Nhưng Đông hoa thính không hề "đen" chút nào, ngược lại rất trắng. Mặt tường xây bằng bột đá trắng, thậm chí hơi lóa mắt. Trong khu vườn lớn màu trắng là một tòa nhà đá xanh ba tầng, cho người ta một cảm giác rất cứng cáp.

Hàn Mạc cùng Bùi Anh Hầu cưỡi hai con tuấn mã đi đến đường Thiên Hà, vừa đến nơi đã cảm giác vô số ánh mắt đang bí mật bủa vây lấy mình.

Cảm giác đó làm Hàn Mạc rất khó chịu, cứ như mình là một đứa trẻ sơ sinh, ... bị một đám người vây quanh.

Hắn cố công tìm kiếm chủ nhân của những ánh mắt ấy, nhưng mất công vô ích, vì con đường và hai bên trông rất yên tĩnh và bình lặng, không có điều gì bất thường, gió vẫn cứ thổi như vậy, chỉ có điều gió ở đây dường như lạnh hơn so với những nơi khác.

Xuống ngựa ở trước của Đông hoa thính, liền có một tên mặc quần áo màu đen như lông khổng tước tiến đến, nói giọng lạnh lùng:

- Rời khỏi nơi này!

Hàn Mạc nhìn thấy loại quần áo kì quặc này, không hề cảm thấy bất ngờ, chàng đã biết trước, lối ăn mặc của Tây hoa thính là đồ chuồn chuồn, còn Đông hoa thính từ sau thành lập đến giờ thủ hạ đều mặc đồ màu đen khổng tước.

Đương nhiên, từ cách ăn mặc cũng nói lên được chức vụ cao thấp, nhưng loại ám hiệu ẩn tàng này, không phải là người nội bộ thì không thể rõ được.

- Chào người anh em!

Hàn Mạc cười rất hiền, tiếng nói cũng nhu hòa:

- Ta là Thính trưởng Tây hoa thính, ta cần gặp thính trưởng của các ngươi.

Vừa nói hắn vừa rút ra Huyền Thiết lệnh bài đưa giơ ra trước mắt người kia.

Tên kia ngớ ra, trong mắt thoáng qua một chút xem thường, nhưng dù gì thì thân phận Hàn Mạc cũng ở đó, tuy trong lòng không chút coi trọng cũng đành hành lễ:

- Thủ hạ Nhiếp Vân kính chào thính trưởng đại nhân!

- Dẫn ta đi gặp thính trưởng của các ngươi!

Hàn Mạc mỉm cười đáp.

Nhiếp Vân lập tức nói:

- Đại nhân xin đợi một lát, hiện nay việc trong thính do Mục chủ sự phụ trách nội vụ, tiểu nhân phải đi bẩm báo trước.

Chắp tay bái rồi quay người đi vào trong cửa

- Mục chủ sự?

Bùi Anh Hầu nhích mép cười nhạt, trên mặt thoáng vẻ giễu cợt, những cử chỉ này đương nhiên không thể qua mắt Hàn Mạc.

- Ngươi biết người này?

- Đại nhân muốn nói đến Mục Tín?

- Đúng vậy.

Bùi Anh Hầu nghĩ ngợi, cuối cùng nói khẽ:

- Mục Tín từng là ti trưởng ở Tứ sở của Tây thính.

- Là người của Tây hoa thính?

Hàn Mạc nâng cằm nói.

- Nay thì không phải nữa rồi.

Bùi Anh Hầu lại cười nhạt một cái:

- Từ nhiều năm trước đã không phải rồi. Sau khi Công Nhan lão qua đời, người đầu tiên từ Tây hoa thính nhảy sang Đông hoa thính chính là con người này.

Hàn Mạc cau mày lại, rất nhanh chàng cười nói:

- Ta cảm thấy ông ta là người rất biết thời thế đấy chứ.

Hai người Hàn Mạc không phải đợi lâu, tay thủ hạ tên Nhiếp Vân đã trở ra nói:

- Mục chủ sự việc công bận rộn, mời hai vị đến phòng bên dùng trà trước, xong việc tiếp kiến!

- Tiếp kiến?

Bùi Anh Hầu bỗng chốc biến sắc:

- Mục Tín chỉ là một chủ sự cỏn con, có tư cách nào lấy hai chữ "tiếp kiến" ra nói chuyện với Hàn thính trưởng của chúng ta?

Nhiếp Vân liếc Bùi Anh Hầu một cái, đáp lạnh tanh:

- Hai vị xin theo thủ hạ đến sảnh bên chờ đợi!

Sảnh bên của Đông hoa thính rất nhỏ, trang trí cũng rất thô sơ. Đối với một tổ chức như thế này mà nói, có thể cả nữa năm cũng không có một người nào gọi là "khách" đến. Hơn nữa Đông hoa thính trực tiếp do Hoàng đế trực tiếp điều hành, độc lập với thể chế triều đình, đương nhiên không có quan hệ nhiều lắm với các nha môn trong triều, dù là việc công cũng rất ít, cho nên sảnh bên nơi tiếp khách này mới tàn tạ như vậy.

Có điều hình như Hàn Mạc không hề phật ý. Ngồi trên ghế, trà thì cứ li này hết đến li khác. Thế nhưng khỏi phải nói đến Tú công chúa, ngay cả cái tay chủ sự họ Mục cũng hình như rất rất bận. Nhìn thời gian lẳng lặng trôi qua, mà không hề động đậy.

Bùi Anh Hầu là một người rất biết kiềm chế, nhưng Đông hoa thính đối xử với Hàn Mạc như thế, cũng có nghĩa là hoàn toàn không coi trọng sự tồn tại của Tây hoa thính, điều này làm mặt ông ta có hơi khó nhìn một chút!

- Bùi chủ sự, ngồi xuống đi!

Nhìn thấy Bùi Anh Hầu thần sắc không được tốt, Hàn Mạc thì lại rất ôn hòa, mỉm cười nói:

- Uống tí trà cho ướt cổ họng!

Bùi Anh Hầu lập tức nói:

- Thủ hạ không dám.

- Mình đến để làm việc, làm việc thì phải có sức.

Hàn Mạc cười khanh khách nói:

- Ngươi cũng đừng nên gò bó mình!

Bùi Anh Hầu thấy thính trưởng đại nhân nói thế, cũng không gắng gượng nữa, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Đông hoa thính cũng có bốn xứ?

Hàn Mạc nhấp một ngụm trà, bình thản hỏi.

Bùi Anh Hầu gật gật đầu, nói:

- Cơ cấu nội bộ của Đông thính với Tây thính không khác gì nhau.

- Mục Xuân là chủ sự của xứ nào?

- Năm ấy lúc hắn chạy sang Đông hoa thính, lúc đầu đảm nhận ti trưởng của ti huấn luyện, giúp Đông hoa thính huấn luyện nhân lực. Hắn xuất thân từ Tây thính, Tây thính năm ấy dưới sự dẫn dắt của Công Nhan lão, có một phương pháp luyện tập chuyên môn, bồi dưỡng người mới. Mục Tín đã đem phương pháp huấn luyện đó sang Đông thính, cũng vì thế mà nhận được xem trọng của cấp trên.

Bùi Anh Hầu là nhân vật lớn tuổi ở Tây thính, đương nhiên biết Đông thính do Tú công chúa chủ quản. Tránh đi danh xưng Tú công chúa, nói nhỏ:

- Một năm nữa, hắn ta thăng nhiệm làm chủ sự của một xứ trong xứ nội vụ, ở góc độ nào đó mà nói, lương bổng của hai nơi đều do hắn tự tay phái người phát.

- Đã là người của Tây hoa thính, sao lại không tử tế với anh em cũ một chút!

Hàn Mạc thở dài một tiếng:

- Xem ra Mục chủ sự trí nhớ kém quá rồi, đến mình xuất thân từ đâu ra cũng quên mất.

Bùi Anh Hầu muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhưng cuối cùng cũng nói thầm:

- Có một số điều, vốn dĩ thủ hạ không nên nói ra, dù sao thì xì xầm sau lưng người khác không phải là việc kẻ quân tử nên làm. Nhưng đại nhân là thính trưởng, thủ hạ có một số điều bắt buộc phải bẩm báo rõ với đại nhân.

Ngưng lại một lát, rồi tiếp tục:

- Mục Tín, con người này, thực ra cũng có ít bản lĩnh, nhưng người này tâm tính tham lam. Lúc ở Tây hoa thính Công Nhan lão rất quý tài năng của hắn, lại có thể chấn áp được hắn, cho nên hắn không dám có hành dộng khác thường. Nhưng sau khi Công Nhan lão mất đi, không có chuyện gì là hắn không dám làm. Lúc đó Đông thính ra sức lôi kéo hắn, cho hắn nhiều lợi lộc, hắn liền nhảy sang Đông hoa thính. Cũng tức là sau hắn thì lần lượt người của bên Tây thính theo hắn chạy qua. Rất nhiều anh em Tây thính chạy sang Đông thính chỉ vì kiếm miếng cơm manh áo, nhưng Mục Tín...

Bùi Anh Hầu hừ một tiếng giận giữ rồi không nói nữa.

Hàn Mạc đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Bùi Anh Hầu.

- Là vì lợi mà thôi!

Lại phải đợi rất lâu, nháy mắt đã phí cả canh giờ ở cái sảnh bênh này rồi, đợi đến lúc Nhiếp Vân đến thay trà một lần nữa, Hàn Mạc gọi hắn lại, với một nụ cười hắn nói:

- Thính trưởng của các ngươi vẫn đang bận à?

Nhiếp Vân lại trả lời khác với nội dung hỏi:

- Mục chủ sự vẫn đang bận!

- Thế thì ngươi đưa ta đi gặp ông ta.

Hàn Mạc cười tươi nói.

Nhiếp Vân lắc đầu nói:

- Mục chủ sự lúc làm việc công không cho phép người ngoài quấy rầy, hai vị nếu đợi không được thì có thể về trước!

Hàn Mạc từ trong tay áo rút ra một tờ ngân phiếu trăm lạng bạc, đưa ra, nói thản nhiên:

- Đưa ta đi gặp ông ta!

Nhiếp Vân nhìn ngang nhìn dọc, nhận lấy ngân phiếu, mặt bình tĩnh như không:

- Đại nhân đã gấp thế, cứ theo tôi đến ngoài viện của Mục chủ sự chờ đợi!

Chỉ Bùi Anh Hầu nói:

- Ngươi không thể đi!

Bùi Anh Hầu nhăn mày, Hàn Mạc đã vội nói:

- Bùi chủ sự, ngươi cứ ở lại đây, ta đi một mình được rồi.

Nhiếp Vân dẫn Hàn Mạc ra khỏi sảnh bên, men theo một con đường nhỏ lót đá dẫn đến trước một khu viện khác, chỉ vào viện nói:

- Đại nhân, Mục chủ sự làm việc ngay trong đó, hay là để tôi đi bẩm báo một tiếng!

Đây là một khu viện rất rộng rãi, bên cạnh tòa lầu cao năm tầng, từ cửa viện nhìn vào trong, có thể nhìn thấy cảnh quan tao nhã ở trong đó. Phòng cảnh phía trong thật không tồi, rất nhiều cây cối đang bắt đầu đâm chồi mới.

Hàn Mạc lắc đầu nói:

- Không cần, ta tự đi được.

- Thế này không được!

Thiết Vân lập tức đáp:

- Không được sự cho phép của Mục chủ sự, không ai được vào trong.

Hắn vừa dứt lời thì đã thấy Hàn Mặc bước vào trong viện.

Hắn luống cuống chạy lên muốn ngăn lại, nhưng trong viện đã xuất hiện vài tên lính vận đồ đen khổng tước của Đông thính từ hướng Tây lò ra cứ như âm hồn.

Đông hoa thính là cơ cấu cao nhất nằm bóng trong tối của nước Yến, dường như mỗi tấc đất trong thính đều trong tầm kiểm soát, huống chi là Hàn Mạc muốn bướng bỉnh xông vô viện, những hộ vệ ngầm này đương nhiên có chức trách kiên quyết không cho phép.

Nhiếp Vân hiển nhiên cũng không ngờ Hàn Mạc dám tự ý xông xáo trong Đông hoa thính. Khi nãy nhìn thấy vị thính trưởng bóng bẩy như thiếu gia này hiền lành là thế, cứ tưởng là người dễ bảo mới nể tờ ngân phiếu dẫn hắn ta đến gần hơn để chờ đợi, ai biết hắn một lời không nói, xăm xăm xông vào trong viện.

- Không được ra tay.

Nhiếp Vân gọi.

Nhiếp Vân vừa gọi, các vệ sĩ ngầm vốn dĩ muốn hành động bỗng lập tức dừng tay lại, còn Hàn Mạc lúc này, không nhìn bọn người kia nửa cái, đi thẳng đến trước của sảnh chính trong viện, nhẹ nhàng mở cánh cửa lớn đang khép hờ ra.

Trong phòng, một người trung niên hơn bốn mươi tuổi đang ngồi bên bàn gỗ lim, tuy trên bàn cũng đang bày rất nhiều tài liệu, nhưng càng bắt mắt hơn là các thức ăn và một bình rượu, người trung niên ấy đang tựa vào ghế, tay nâng một ly rượu nhỏ, nhấm nháp rất thú vị.

Người này đương nhiên là Mục chủ sự của Đông hoa thính.

Ông ta đang ung dung nếm rượu, không ngờ có người mở của khi chưa được sự cho phép của mình. Nhìn thấy một khuôn mặt trẻ măng ở trước cửa, ông ta vừa kinh ngạc vừa tức tối:

- Ngươi là ai?

Hàn Mạc đợi gần hai canh giờ, từ sáng sớm đến giữa trưa, lúc này lại nhìn thấy tên già này ngồi đây uống rượu một cách nhàn hạ, nỗi bực tức trong lòng không nói cũng đủ thấy, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, vẫn không dừng bước, tự ý bước đến bên Mục Tín, nói ôn hòa:

- Là Mục chủ sự đó sao, chào ngài, ta là Hàn Mạc!

Lúc nói thuận tay lấy một chiếc ghế đẩu bên cạnh, cười tươi đi đến trước mặt Mục Tín. Trong ánh mắt nghi hoặc của Mục Tín, chiếc ghế được cất lên gần đầu đập xuống.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1133)


<