Vay nóng Tinvay

Truyện:Quyền thần - Hồi 1113

Quyền thần
Trọn bộ 1133 hồi
Hồi 1113: Một màu trắng xóa
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1133)

Siêu sale Shopee

Thái thường Tự Khanh do dự một chút, cuối cùng tiến lên một bước, cẩn trọng nói:

- Đại nhân, Thánh thượng băng hà, tất nhiên là phải lập tân hoàng đế, chỉ có điều... Thái tử điện hạ đã hơn một năm nay không có tin tức, tung tích không rõ, chuyện này... giờ là lúc nước nhà gặp nạn, phải làm chuyện khác thường, Thái tử không về, hay là... hay là chọn Hoàng tử khác lên ngôi vua?

Chiếu theo phương pháp lập vua từ xưa đến nay, Hoàng đế băng hà, đương nhiên là Thái tử đăng cơ.

Yến Thái tử từ lâu đã không rõ tung tích, nếu dựa theo phép mà làm việc, thì phải đợi đến khi tìm thấy Thái tử mới có thể lập vua mới, đây đương nhiên không phải là một con đường có thể đi được. -

Hơn nữa cho dù Thái tử còn sống, thậm chí hiện giờ có ở Kinh thành, quan viên Hàn phái cũng không thể để Thái tử đăng cơ.

Tất cả mọi người đều biết, Hàn thục phi sinh hạ Long tử, tuy rằng họ Tào, nhưng nói thế nào cũng có mang huyết mạch của Hàn tộc, hiện nay Hàn tộc như mặt trời giữa trưa, cho dù Thái tử ở Kinh thành, Hàn tộc cũng sẽ nghĩ hết cách để lập Đại vương làm đế.

Hàn Huyền Đạo khẽ vuốt cằm, nói:

- Không sai, Thái tử không có tin tức gì, thời điểm nước nhà gặp nạn, không thể theo lẽ thường mà hành sự. Bản quan lại cảm thấy là, lúc trước Thánh thượng có ban thưởng cho Đại vương một chữ "Thiện", thánh ý rất rõ ràng, đó là vào lúc đặc biệt, muốn để Đại vương đăng cơ.

Ánh mắt lão đảo qua chúng quan, nói:

- Chư vị thấy thế nào?

Chúng quan vội vàng nói:

- Lời đại nhân nói chí phải, chính là như vậy.

- Lập Đại vương làm vua, lại không biết là trong triều sẽ có bọn xấu từ đó mà làm khó dễ hay không?

Hàn Huyền Đạo thở dài:

- Chỉ sợ có hạng người bụng dạ khó lường đem tấm lòng vì nước của chúng ta xuyên tạc ác ý.

Hàn Đan Phương mới bị Hàn Huyền Đạo quở mắng, trong lòng đang sợ hãi, lúc này nghe Hàn Huyền Đạo nói như vậy, lập tức cảm thấy thời cơ để xu nịnh, lập tức nghiêm mặt nói:

- Đại nhân, từ khi Thánh thượng bị bệnh đến nay, quốc sự đều do một tay ngài xử lý, quên ăn quên ngủ, cẩn thận tận tụy, bây giờ lập vua mới, thì đó cũng là một lòng trung quân báo quốc, ai dám ngông cuồng đặt điều chỉ trích? Hạ quan bất tài, nhưng có người bụng dạ khó lường, hạ quan sẽ xử lý thỏa đáng, tuyệt sẽ không để bọn xấu đó thực hiện được.

Gã vừa nói như vậy, những người khác đều nói:

- Đại nhân yên tâm. Đại nhân một lòng trung thành, trời đất có thể hiểu, ai dám vọng ngôn khiển trách, thì đó là bụng dạ khó lường, muốn làm loạn triều chính Đại Yến ta, nhất định phải nghiêm trị.

Mọi người miệng tuy là nói vậy, nhưng trong lòng lại đều không nghĩ như vậy.

Hiện giờ cả triều trọng thần đều là quan viên của Hàn phái, tuy rằng trong số hơn một ngàn quan viên cũng không thiếu một vài quan viên thế gia, thậm chí còn có sốt ít là quan viên của các gia tộc thế gia khác, nhưng những quan viên đó trong tình huống này, lại có ai dám nói thêm câu nào?

Trước đây cũng không phải không có lời nghị luận cứng rắn về việc Hàn Huyền Đạo điên đảo càn khôn, quyền thế ngút trời, nhưng kết quả hoặc là bị bãi miễn quan chứ, hoặc là bị nhốt vào ngục, đốt nhà, người còn có chút cốt khí thì hoặc bãi miễn, hoặc bắt giam, hoặc giết chết, trong triều người dám khoa chân múa tay với Hàn Huyền Đạo từ lâu đã không còn ai.

Hàn Huyền Đạo trầm ngâm một lát, rốt cục nói:

- Ngay cả như vậy, trong lòng các ngươi hãy chuẩn bị cho tốt, năm ngày sau, quần thần sẽ lên trước điện Thái Cực, sau đó tới điện Càn Tâm tế bái Thánh thượng, triều đình sẽ thảo luận chuyện lập vua mới.

Dừng một chút, trầm giọng nói:

- Thánh thượng băng hà, việc lập vua mới tạm thời không cần để lộ ra ngoài, đợi đến năm ngày sau, bản quan chiêu cáo thiên hạ, vậy cũng là để tránh khỏi nhiều chuyện phát sinh phiền toái.

Chúng quan đồng loại khom người:

- Vâng!

...

Ba nghìn thiết giáp kỵ binh giống như gió xoáy, thổi quét qua đại địa.

Ba nghìn thất chiến mã đều là Ngụy mã thuần chủng, sức chịu đựng cực kì tốt, chân chạy cực nhanh, sau khi từ thành Ngụy đô xuất phát, liền giống như hổ báo nhắm thẳng thành Yến Kinh nước Yến mà chạy.

Ba nghìn thiết giáp binh này, ngoại trừ mấy trăm tên kỵ binh Phong Kỵ của Hàn Mạc, còn có Lăng Vân dẫn đầu Cung thần doanh, cũng có những kỵ binh giỏi được chọn lựa từ trong kỵ binh nước Yến, đều là tinh binh lấy một chọi mười.

Lúc này còn cách thành Yến Kinh không quá hai ngày đường, trời hoàng hôn, người ngựa cũng hơi có vẻ mỏi mệt, Hàn Mạc cho các tướng sĩ dừng lại nghỉ tạm ở một chỗ gần rừng cây, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Cuối thu năm nay, nước Yến mưa rất nhiều, mấy ngày trước mưa liên miên không dứt, tạm dừng được ba năm ngày, lại bắt đầu u ám trở lại, đợi cho binh sĩ dựng lều trại lên, mưa phùn liền bắt đầu từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống.

Trong lều Hàn Mạc đốt lửa, ngồi ở bên bếp lửa ấm áp, trừ hắn ra, bên đống lửa còn có một người mặc giáp Diễm Tuyết Cơ, tuy rằng trên người mang giáp, đã che giấu bộ dạng tức giận của nàng, nhưng trên khuôn mặt quyến rũ dưới ánh lửa kia, lại vẫn là câu hồn đoạt phách.

Hàn Mạc chuyến này vào Kinh, tự nhiên là không ai có thể ngăn cản, Diễm Tuyết Cơ biết Hàn Mạc lần này vào Kinh phải là nguy hiểm cực lớn, chỉ có thể đi theo tên tiểu oan gia này vào Kinh mà thôi.

Nàng võ công cực cao, ngoài ra có ba nghìn thiết giáp tinh binh, một khi Hàn Mạc gặp nạn, với võ công của nàng cộng thêm ba nghìn thiết kỵ này cũng có thể đủ để đưa Hàn Mạc rời khỏi chỗ hiểm.

Càng gần thành Yến Kinh, thần sắc Hàn Mạc cũng càng ngày càng ngưng trọng.

Mưa gió càng lúc càng lớn, hạt mưa đánh vào trên lều trại, kêu đồm độp, Hàn Mạc ngồi bên đống lửa, nhìn ngọn lửa bốc cháy mà ngẩn ngơ, tay ngọc ngà của Diễm Tuyết Cơ chống lên má, cũng không nói gì.

- Khuya lắm rồi, Tuyết Cơ, nàng đi nghỉ sớm đi.

Một hồi lâu sau, Hàn Mạc rốt cục ngẩng đầu, hướng về Diễm Tuyết Cơ khẽ mỉm cười.

Diễm Tuyết Cơ thở dài xa xăm:

- Việc đã đến nước này, ngươi cũng không phải suy nghĩ nhiều. Nếu có cơ hội cứu người nhà ra, đương nhiên là rất tốt, nếu như... ôi, rất nhiều chuyện nghĩ nhiều cũng vô dụng.

- Ta biết!

Hàn Mạc gật gật đầu:

- Nàng yên tâm, ta dám trở về, đương nhiên không phải để khoe cái dũng của thất phu.

Hắn khẽ trầm ngâm, rốt cục nói:

- Hàn Huyền Đạo muốn ta chết, ta sao có thể để lão sống?

Diễm Tuyết Cơ dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói được gì.

Sau một hồi yên lặng, chợt nghe thấy bên ngoài trướng vài truyền đến thanh âm:

- Đại tướng quân, trong kinh có người cầu kiến Đại tướng quân, y tự xưng là Công Thâu Toàn.

- Cuối cùng thì y đã tới.

Hàn Mạc dường như đã sớm biết Công Thâu Toàn sẽ đến, bình tĩnh nói:

- Để hắn vào đây gặp ta.

Rất nhanh, lều lớn bị xốc lên, Nhị chủ quản Tây Hoa Thính Công Thâu Toàn người mặc áo tơi, đầu đội nón lá bước vào trong trướng vải, lập tức quỳ rạp xuống đất:

- Bỉ chức tham kiến đại nhân.

- Công Thâu Toàn, tình hình trong Kinh như thế nào?

Hàn Mạc không nói vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, hỏi.

- Hai ngày sau, quần thần vào triều.

Công Thâu Toàn nói tóm tắt đơn giản, rõ ràng:

- Lý chủ quản đã chuẩn bị sẵn sàng.

- Tốt lắm!

Hàn Mạc cười lạnh nói:

- Hơn nửa năm chưa tổ chức yến tiệc, lần này cuối cùng phải làm thôi. Hàn Huyền Đạo chỉ sợ phải bày ra cho đám triều thần nước Yến vài món đồ.

Sao đó hỏi:

- Có cơ hội cứu được mẹ ta không?

- Đại nhân, Hàn Huyền Đạo nghiêm mật bố phòng Lễ bộ Thượng thư phủ, cao thủ nhiều như mây, chúng ta đều không tìm được cơ hội, hơn nữa nếu không nắm chắc mười phần thì không dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh cho lệnh đường chịu vất vả.

Công Thấu Toàn gỡ nón tre xuống:

- Nhưng vài ngày trước, sự tình đã có chuyển biến.

Ánh mắt Hàn Mạc sáng lên, nói:

- Cái gì chuyển biến?

- Hồng Tụ đã liên hệ với chúng ta.

Công Thâu Toàn ngẩng đầu:

- Chúng tôi đã bàn bạc xong kế hoạch cứu viện, tất cả đều đang trong quá trình tiến hành, nếu tất cả thuận lợi, gần sáng ngày mai có thể cứu lệnh đường ra.

- Hồng Tụ?

Hàn Mạc giật mình kinh hãi, đứng dậy:

- Ngươi nói là... Hồng Tụ đã hồi phục trí nhớ rồi à?

- Quả đúng là như vậy!

Công Thâu Toàn gật đầu nói:

- Hồng tụ rất vất vả tìm được sơ hở từ trong phủ đi ra liên lạc với chúng tôi, chúng tôi đã lập tức dựa theo kế hoạch của Hồng Tụ triển khai hành động.

Hàn Mạc ngẩn ra, gật đầu nói:

- Như vậy thì tốt lắm!

Nghĩ đến Hồng Tụ đã khôi phục trí nhớ, lại không biết đối với Hồng Tụ là chuyện tốt hay xấu.

- Có tung tích của gia phụ ta không?

Hàn Mạc trầm mặc một hồi, cuối cùng hỏi.

Công Thâu Toàn lắc đầu:

- Tuân theo chỉ bảo của đại nhân, Hoa Thính vẫn phái người âm thầm bảo hộ Hàn đại nhân, chỉ có điều ngày ấy sau khi Hàn đại nhân đi tới phủ đệ của Hàn Huyền Đạo thì cũng chưa thấy đi ra. Chúng tôi cũng âm thầm bắt hai tên tôi tớ ở phủ Hộ bộ thượng thư hỏi thăm tình hình, bọn họ đối với tung tích của Hàn đại nhân hoàn toàn không biết gì, thậm chí còn không biết là Hàn đại nhân từng đến phủ Hộ bộ Thượng thư. Bỉ chức không dám tự tiện đoán, nhưng... không ngoài ý là hiện giờ Hàn đại nhân chắc là vẫn còn trong sự khống chế của Hàn Huyền Đạo.

Hàn Mạc nắm chặt tay lại, nhắm mắt, thần sắc trên mặt lạnh như băng, sau một lúc lâu, mới lạnh lùng lẩm bẩm:

- Hàn Huyền Đạo, ngươi muốn xưng vương xưng bá thì ta không quản được, nhưng... ngươi dám ức hiếp làm nhục người nhà ta như vậy, thì không trách được ta vô tình.

Gân xanh trên nắm tay hắn nổi lên, gằn từng chữ:

- Lần này, ta càng phải quậy cho cái thành Yến Kinh này long trời lở đất, ngươi muốn làm Hoàng đế, ta sẽ kéo ngươi xuống.

...

...

Ngày 26 tháng 10 Yến lịch, trời u ám, mưa gió chưa dứt, trong hoàng cung, một mảnh trắng xóa, vải màu trắng, giấy màu trắng, đèn lồng màu trắng, giáp màu trắng.

Một màu trắng xóa.

Sau khi văn võ bá quan tiến vào cung, liền nhìn thấy cả hoàng cung giống như phủ thêm một tầng lụa trắng, quỷ dị vô cùng, rất nhiều quan viên lập tức trong lòng nảy sinh dự cảm chẳng lành, chỉ cảm thấy hôm nay yến hội hôm nay sẽ khác với bình thường.

Quảng trường rộng lớn mênh mông ở ngoài điện Thái Cực kia, ở hai bên con đường bạch ngọc thẳng tắp đó, vô số Ngự lâm quân mặc giáp trắng mang thương đứng san sát, trong trời đất trắng xoa mịt mù, bằng như khiến cho người ta sợ hãi bầu không khí chết chóc.

Mấy trăm viên kinh quan từ con đường bạch ngọc dài tít tắp đó, hướng về điện Thái Cực trang nghiêm đồ sộ chậm rãi bước đi, đại đa số quan viên trên người đều bao phủ một loại cảm giác áp bức xưa nay chưa từng có.

Rất nhiều quan viên nhìn thấy trường hợp như vậy trước mắt, trong lòng đã mơ hồ hiểu được gì đó, tuy rằng cũng không có chiêu cáo ra, nhưng một cảnh tượng như thế này, cũng chỉ có thể có một tình huống mới bố trí như vậy thôi.

Hoàng đế băng hà!

Tuy rằng không ít quan viên đã sớm đoán như vậy, nhưng lúc tin tức này được thể hiện ra với một loại phương pháp kỳ lạ, trong lòng không ít người vẫn cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

Cách thức ra đi thế này là quá mức yên tĩnh, cũng quá mức kỳ lạ.

Nam nhân trên Long tọa nước Đại Yến đó nếu như vậy là ra đi, vậy thì nước Yến tiếp theo đó sẽ có vận mệnh thế nào đây?

Là sắp xuất hiện biến động sụp đổ? Là gió bão dưới cường quyền? Hoặc là... bình tĩnh nghênh đón một Đại Yến mới huy hoàng?

Mấy trăm viên quan, tâm tư khác nhau, dưới trời u ám, giữa trời đất mang vẻ mờ mịt, ở chân trời thậm chí mơ hồ truyền đến tiếng sấm trước khi mưa lớn, đây có phải là tỏ rõ rằng triều đình Đại Yến cũng phải nghênh đón một trận phong ba bão táp cực kỳ lớn hay không?

Có vài quan viên thận trọng trên đường đi tới, phát hiện không khí trong kinh so với trước đây có nhanh hơn vài phần, từ hôm qua bắt đầu, Kinh đô phủ liền thông cáo toàn thành, toàn thành giới nghiêm hai ngày, tất cả các cửa hàng buôn bán trong thành đều đình chỉ kinh doanh, cấm dân chúng đi lại trên phố, một khi phát hiện, lập tức bắt giữ.

Cho nên hôm nay lúc đám quan viên vào triều, liền phát hiện phố lớn phố nhỏ gần như không có người đi đường, ngoại trừ sai nha và một đội Ngự lâm quân đi lại tuần tra, khó thấy dân thường, bách tính ở trong kinh dường như cũng đã thích ứng với những biến cố liên tiếp, đều thành thật lui vào trong nhà, chờ cho đợt phong ba này qua đi.

Cánh cửa chính dày và nặng ở điện Thái Cực lúc này còn đang đóng chặt, một tướng sĩ mặc giáp trắng đi ngang qua trước cửa điện Thái Cực hô một tiếng mở ra, không khí tiêu điều nghiêm trang, quần thần đi đến chỗ bậc thang, ngẩng đầu nhìn về thềm đá cao cao kia, nhìn điện Thái Cực nguy nga kia cũng mang cảm giác áp bức, đều là vắng lặng yên ắng.

Trong đám quần thần, Ngự sử đài thị Ngự sử Phương Vi Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen u ám, thần sắc bình tĩnh dị thường.

Hôm nay, đúng là u ám!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1133)


<