Vay nóng Homecredit

Truyện:Quyền thần - Hồi 0567

Quyền thần
Trọn bộ 1133 hồi
Hồi 0567: Thân phận thật của Sương nhi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1133)

Siêu sale Shopee

Lần đầu sự xuất hiện của Sương Nhi rất khác biệt, đó là lần gặp mặt khi Hàn Mạc đang gây lộn ở phái tây thành, đó là sau việc trị Tiêu Minh Đường và Hạ Tuấn Dật, lần đầu tiên gặp mặt, Hàn Mạc có ấn tượng rất tốt đẹp về cô bé này.

Sau đó hai người đều bị bắt giam vào nha phủ Yến Kinh, và cùng lúc bị dẫn ra Dương Thụ thôn ngoài thành, tuy hai người ở cùng nhau không nhiều, trải qua sự tình cũng rất ít, nhưng đối với sự đáng yêu của cô bé này, Hàn Mạc có ấn tượng cực kỳ sâu sắc.

Vốn hai người có một giao ước, chỉ cần Sương Nhi gặp lại Hàn Mạc, thì trên cây đại thụ trước quán mì sẽ buộc một sợi dây màu hồng, lúc đó mỗi ngày Hàn Mạc cũng phái người ra đó nhìn một lần.

Lúc đó hắn cũng không vì sự lơ là của chính mình mà quên đi lời hẹn ước, lại càng không muốn cô bé đáng yêu này thất vọng.

Chỉ vì sau này trên cây đại thụ đó không khi nào xuất hiện sợ dây màu hồng, Hàn Mạc cũng chưa lần nào gặp lại cô bé đáng yêu này nữa.

Thực ra sau khi Hàn Mạc tiếp xúc với Sương Nhi, cảm thấy Sương Nhi tuyệt nhiên không phải là cô gái xuất thân bình thường, gia cảnh nhất định rất cao quý và giàu sang, nhưng hắn không ngờ được, cô bé đáng yêu đó, lại chính là ái nữ của đương kim Hoàng Thượng, cũng là Tiểu công chúa của Đại Yến quốc.

Hai người sau bao xa cách lại gặp lại nhau ở Tú Xuân cung, hai người quả thực có rất nhiều điều nói với nhau, nhưng trong lúc đó, không biết nói gì, huống chi lại ở nơi này, nơi mà không phải muốn nói gì thì nói được.

- To gan, gặp Sương công chúa, vì sao không bái kiến?

Hàn Mạc chỉ hành lễ với Tú công chúa, mà không hành lễ với Sương công chúa, ngay lập tức nhận được lời trách mắng dịu dàng.

Hàn Mạc ngẩn người ra, nhưng cũng chợt hiểu ra, người đứng trước mặt hắn không phải là cô bé đáng yêu Tiểu Sương nhi ngày nào, mà là Tiểu công chúa của Đại Yến quốc, là viên ngọc quý của Hoàng đế bệ hạ.

Hàn Mạc không dám chậm chễ, một lần nữa quỳ một gối, cung kính hướng về Sương Nhi nói:

- Tiểu thần Hàn Mạc, tham kiếm công chúa điện hạ!

Nhớ lại lúc đó hai người giống như huynh muội vậy, mà hôm nay gặp lại phải hành lễ của bậc quần thần, trong lòng hắn chỉ có thể cười gượng.

Sương công chúa muốn lên đỡ Hàn Mạc, nhưng lại không dám, những ngày trước có rất nhiều người đến bán kiến nàng, những thái giám và cung nữ trong cung nhìn thấy nàng, không ai không quỳ lạy cả, nàng cảm thấy rất đỗi bình thường, nhưng hôm nay Hàn Mạc quỳ bái kiến trước mặt nàng, tự nhiên nàng cảm thấy có cái gì không được tự nhiên, càng không thể nói là giết quy tắc này, có chút bối rối, nhanh nhẹn nói:

- Mạc... ngươi... mau đứng dậy, mau đứng dậy!

- Tạ ơn Sương công chúa!

Hàn Mạc cung kính tạ ơn, rồi mới đứng dậy, lúc này không biết có nên nhìn Sương Nhi hay không nữa, không có cách gì khác, đành cúi đầu, cục diện lúc này rất khó xử.

Sương Nhi mím môi, lúc này không biết thế nào cho phải, không kìm nổi lòng đành nhìn Hàn Mạc, thấy Hàn Mạc cung kính đứng một bên, trong lòng cảm thấy có chút chua xót.

Trong cung nàng luôn nhận được những lời nịnh hót, ngoại trừ mấy người thân của nàng, không có ai không dám cung kính với nàng, thật khó có người tri ân.

Lúc trước xuất cung gặp Hàn Mạc, Hàn Mạc giống như người anh nhà bên của nàng vậy, rất quan tâm chăm sóc nàng, thậm chí còn cùng nàng đến thôn Dương Thụ nữa, trên người Hàn Mạc, Tiểu công chúa thấy có một cảm giác giác thật thoải mái.

Tuy thời gian gần Hàn Mạc không nhiều, nhưng mỗi một thời khắc đều rất vui vẻ, những cái nhỏ nhặt nhất, Tiểu công chúa đều nhớ như in.

Nhưng lần gặp mặt hôm nay, chỉ có quỳ ở đó, làm khoảng cách giữa hai người xa vời quá.

Tiểu công chúa không biết cuộc đời này còn có cơ hội ở gần Hàn Mạc hưởng cái cảm giác vui vẻ đó nữa hay không, chỉ là cảm giác xa vời, nhưng cũng đã làm cho trái tim công chúa buồn rười rượi.

Ngay khoảng lặng này, Tiểu công chúa thấy Hàn Mạc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn mình cươời ôn hoà, nụ cười đó như một luồng gió xuân, làm nỗi buồn trong lòng công chúa vơi đi quá nửa, không kìm nổi lòng, công chúa vừa mới còn rơi lệ, cuối cùng cũng thản nhiên cười, như ánh mặt trời chiếu xuống bông hoa xinh đẹp, rực rỡ vô cùng.

Tú công chúa cũng không vì sự quen biết giữa hai người mà biến sắc, chỉ khẽ cười nhếch mép, phẩy tây, những võ sĩ áo giáp đỏ liền hành lễ rồi lui ra, lúc này trong vườn chỉ còn lại ba người.

Hàn Mạc hơi quay đầu liếc nhìn Tú công chúa một cái, thấy khuôn mặtvô cùng xinh đẹp điềm tĩnh đó, không khỏi nhíu mày lại, chuyện mình và công chúa quen biết, lẽ ra là một việc làm người khác phải kinh ngạc mới phải, vì sao Tú công chúa lại tỏ ra bình tĩnh đến như vậy?

Trong nháy mắt chuyện này, Hàn Mạc đã nghĩ thông suốt.

Chỉ xem tình cảm của Tú công chúa và Tiểu công chúa, có thể thấy tình cảm của hai người vô cùng thắm thiết, không hỏi cũng biết, bình thường Tú công chúa rất tận tâm chăm sóc Tiểu công chúa, không làm nàng gặp bất cứ tổn thương nào.

Tiểu công chúa lén từ hoàng cung đại nội trốn ra ngoài, chắc chắn có sự giám sát của Tú công chúa, thậm chí Tiểu công chúa có thể thuận lợi trốn ra ngoài cung, có thể do Tú công chúa an bài, nhưng vì lo Tiểu công chúa trong cung bức bí quá, nên mới an bài để công chúa trốn ra ngoài hít thở không khí.

Thử nghĩ mà xem, thân là vị chủ quản Đông Hoa Thính, lúc Tiểu công chúa xuất cung, Tú công chúa liền âm thầm phái rất nhiều sát thủ bóng tối đi bảo vệ nàng, đối với những động tĩnh sau khi Tiểu công chúa xuất cung, tất nhiên là nắm rất rõ.

Hàn Mạc thậm chí hoài nghi, việc Tú công chúa tiếp xúc với từng người ngoài cung, những sát thủ bóng tối đều đi thám thính trước, xem có sự uy hiếp nào đối với Tiểu công chúa hay không.

Thậm chí sự qua lại của bản thân và Tiểu công chúa, những sát thủ bóng tối chắc cũng nắm rõ từng chi tiết, làm sao mà Tú công chúa không biết được?

Tú công chúa xem ra có vẻ hơi mệt mỏi, mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, ánh mắt nhìn chăm chú vào Hàn Mạc, miệng khẽ cười, hỏi:

- Nghe nói ngươi và vợ ngươi vào cung yết kiến Thục phi, giờ sao lại chỉ có ngươi đến đây vậy? Vợ ngươi đi đâu rồi? Hay là không muốn bản cung nhìn một chút.

Tú công chúa vừa nói, lén nhìn sắc mặt của Tiểu công chúa có vẻ tối sầm lại, đầu cúi gầm xuống, ánh mắt không còn dám nhìn Hàn Mạc nữa

Lúc đó Hàn Mạc không hiểu tại sao Tú công chúa lại hỏi câu hỏi đó trước mặt Tiểu công chúa, tuy lời nói có vẻ thản nhiên, nhưng không biết vì sao, Hàn Mạc cảm thấy trong lời nói của Tú công chúa mang một chút kỳ lạ.

Cái kỳ lạ đó rất khó tả, đương nhiên Hàn Mạc không có thời gian để nghĩ kỹ về cái ý trong lời nói của Tú công chúa, chỉ chắp tay đáp:

- Công chúa truyền, nói có việc phân phó, cho nên... cho nên thần không đưa theo vợ thần tới!

- Haiz...!

Tú công chúa liếc qua vẻ buồn bã của Tiểu công chúa, nhẹ nhàng nói:

- Bản cung nghe nói, vợ của ngươi tướng mạo xinh đẹp, trong ngoài thành đều gọi vợ chồng ngươi là thanh đồng ngọc nữ... Phạm tiểu thư chính là viên ngọc của Phạm Thượng thư, hiện giờ viên ngọc trong nhà họ Phạm trở thành bảo bối của nhà họ Mạc các người rồi, đương nhiên phải cất giữ cẩn thận, không dễ bày ra ngoài nhỉ...

Hàn Mạc có vẻ khó xử, đặc biệt có Tiểu công chúa bên cạnh, hắn chỉ cảm thấy lời nói của Tú công chúa rất đỗi bình thường, nhưng trong đó mang một hàm ý khác.

Tiểu công chúa trằm ngâm chôc lát, cuối cùng cũng ngẩng đầu nói:

- Cô cô, cháu... cháu xin lui trước...!

Không đợi Tú công chúa đồng ý, quay đầu liếc Hàn Mạc một cái, cười miễn cưỡng, trong lòng hình như có chút nặng trĩu, rồi lập tức quay người rời đi, tiện gỡ chiếc mặt nạ màu hồng trên khuôn mặt ra, mái tóc đen nhánh, giống như những cuộn sóng trút xuống mặt nước, bước đi càng lúc càng nhanh, trong chốc lát đã mất bóng.

Tú công chúa nhìn theo cái bóng xa xa của Tiểu công chúa, lắc đầu, thở dài xa xăm.

Trong vườn chỉ còn lại Tú công chúa và Hàn Mạc, tĩnh mịch một chút, cuối cùng Hàn Mạc cũng hỏi:

- Công chúa... Như này có được không?

Tú công chúa cuối cùng cũng hiện lên nụ cười quyến rũ vốn có của nàng, nhẹ nhàng nói:

- Ngươi có phải đang quan tâm đến bản cung không?

Hàn Mạc vì trước lúc Tiểu công chúa rời đi có vẻ buồn bã, tâm trạng cũng không được tốt, chỉ cười miễn cưỡng, và cũng không trả lời câu hỏi của Tú công chúa.

- Trái tim của đàn ông thật dễ thay đổi.

Tú công chúa lặng lẽ thở dài, mệt mỏi đứng dậy:

- Sau khi thành thân, ngay cả bản cung cũng không dám trả lời sao...!

Hàn Mạc lắc đầu nói:

- Công chúa, người đương nhiên là biết rõ, thần... Vẫn luôn quan tâm đến người!

Tú công chúa thản nhiên cười, thân thể mềm mại nóng bỏng kia vì mặc bộ áo sát thân màu đen, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ, bộ ngực như muốn nổ tung sau lớp áo bó sát đó, đôi gò bồng đó lúc nào cũng muốn nổ tung ra vậy, vòng eo nhỏ xinh, hai chân thẳng tắp đầy sức mạnh, bộ áo mặc trên người lúc huấn luyện, để chấn hưng tinh thần, nhưng Tú công chúa hiện lên vẻ mệt mỏi vô cùng, bộ võ y tươi sáng kết hợp với khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, toát lên vẻ mê lực kỳ lạ.

- Nếu bản cung không truyền, chỉ e rằng ngươi sẽ không bao giờ tới nơi này!

Tú công chủ khẽ thở dài:

- Ngươi đã có vợ, bản cung muốn gặp ngươi, quả thật rất khó tìm được một lý do thích đáng.

Hàn Mạc vội nói:

- Công chúa muốn gặp hạ thần, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu đến, thần sẽ tức tốc tới.

Tú công chúa lắc đầu, không nói gì, liền quay sang bên ra hiệu, nói

- Đem chiếc áo choàng cho bản cung!


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1133)


<