Vay nóng Tima

Truyện:Quyền thần - Hồi 0734

Quyền thần
Trọn bộ 1133 hồi
Hồi 0734: Vạch mặt
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1133)

Siêu sale Shopee

Nhóm kỵ binh này không giống lang mà lại giống hổ.

Tất cả bọn họ thuật cưỡi ngựa thành thạo, chỉ trong chốc lát đã tới bên cạnh Hàn Mạc, có điều không bắn tên về phía hắn mà vượt qua bên cạnh hắn phóng như bay, nhắm thẳng vào đám sát thủ đang đuổi theo sau, không chút lưu tình mà bắn ra những mũi tên trí mạng.

Đối mặt với nhóm cung tiễn thủ như lão hổ đột nhiên xuất hiện thế này, các sát thủ áo trắng hiển nhiên đều giật mình kinh hãi, tốc độ nhanh như chớp lúc trước chậm lại, tụ tập lại một chỗ tập hợp thành một vòng tròn.

Có điều, các kỵ binh này không chút lưu tình, vù vù vù, trong gió lạnh, tên bay phát ra tiếng sắc lạnh, lao tới những chỗ yếu hại của đám Bạch y nhân.

Đám sát thủ áo trắng này giờ lại như một con cừu non bị bầy sói vây quanh, chỉ có thể mặc cho người ta giết, chỉ trong nửa khắc, tất cả sát thủ áo trắng đều nằm trong vũng máu.

Tên bắn trên người bọn họ chỉ nhằm hai nơi, c ổ họng và trái tim, các chỗ khác một tên không có.

Đội kỵ binh nhỏ này giống như một công cụ giết người hữu hiệu, chuẩn xác, vô tình, quyết đoán mà bắn chết kẻ thù, thậm chí còn không muốn lãng phí một mũi tên không hiệu quả trên người địch thủ.

Tiễn pháp khủng bố!

Kỵ binh khủng bố!

...

Hàn Mạc cũng không chú ý đội kỵ binh kia bắn giết, chỉ quay ngựa lại tới bên cạnh Duẫn Đồ đang hấp hối, dừng ngựa, nhưng không xuống ngựa, nhìn gã với một vẻ mặt thương hại.

Máu tươi trong miệng Duẫn Đồ vẫn còn chỉ có điều không tràn ra ngoài, có thể thấy được một chiêu phản đòn của Hàn Mạc thật sự là uy lực kinh người.

Duẫn Đồ muốn giãy dụa, nhưng thân thể chỉ cần khẽ động lục phủ ngũ tạng đã đau như bị xé rách, nên gã chỉ có thể lẳng lặng nằm trên tuyết, hai mắt không cam lòng mà nhìn Hàn Mạc.

- Ta vốn rất ít tin tưởng người khác.

Hàn Mạc dừng trên mặt gã, bình tĩnh nói:

- Hiện giờ là lúc rất gấp. Ở trong doanh ngươi nói rất nhiều điều thể hiện sự trung thành, ta... đương nhiên càng không tin tưởng ngươi!

Ánh mắt Duẫn Đồ đầy tuyệt vọng.

Lúc này gã mới hiểu, khi mình thử Hàn Mạc, lại bị Hàn Mạc tương kế tựu kế.

Gã đề xuất rằng Hàn Mạc nên âm thầm dẫn người tới, còn đề xuất Hàn Mạc để cho người ta cải trang mà đến chỗ hẹn, nhưng đều bị cự tuyệt, thì ra khi mình đang thử đó Hàn Mạc đã nghi ngờ mình, do đó cố ý nói với mình không đưa người tới.

Lúc này gã đột nhiên rõ ràng, khi Hàn Mạc nói đi thay quần áo chỉ sợ đã bố trí.

Đội kỵ binh đó khẳng định đã theo dấu chân ngựa mà đuổi theo, hơn nữa, bọn họ nhất định cũng ở rất xa, quan trọng hơn cả là khả năng theo đuôi của bọn họ nhất định rất mạnh.

Mặc dù có cách một đoạn, nhưng mới vừa rồi hắn đã giãy dụa ngẩng đầu nhìn thấy một hồi giết hại máu tanh ở phía trước.

Đám kỵ binh kia rất nhanh và hữu hiệu, xuống tay vô tình, một đám sát thủ áo trắng mỗi tên đều là một cỗ máy giết người khổ tâm huấn luyện mà ra, nhưng đối mặt với gót sắt của đối phương, các sát thủ áo trắng ngay cả sức phản kháng cũng không có, gần như chỉ trong nửa khắc đã bị giết sạch sẽ.

Đám kỵ binh trang bị khôi giáp kia Duẫn Đồ cũng không xa lạ.

Ngự Lâm Quân từ trong kinh rời đi được không đến ba ngày, liền có một nhánh đội ngũ kỵ binh mấy trăm người gia nhập vào đội.

Khi đó, khi đội kỵ binh này xuất hiện quả thật khiến cho Ngự Lâm Quân có chút giật mình, bởi trang bị cho đội kỵ binh này thật sự là làm cho người ta hai mắt sáng ngời.

Giáp trụ của bọn họ rất đặc biệt, kiểu dáng rất tân kỳ, đều là hộ giáp hai vai, kỵ mã cũng cùng là một loại Ngụy mã, hơn nữa, bên hông đội kỵ binh này đều có loan đao cong cong, trên người có trường cung, hộp tên phụ.

Duẫn Đồ còn biết đội kỵ binh này có một cái tên rất kỳ quái.

Phong Kỵ!

Một tiểu đội kỵ binh giết tất cả các sát thủ áo trắng không còn một mảnh, đúng là Phong Kỵ đó.

Đối mặt với đội kỵ binh dũng mãnh ác nghiệt vô tình rất thành thạo cung mã này, các sát thủ áo trắng căn bản không phải là đối thủ, mà kế hoạch hại chết Hàn Mạc lần này cũng hoàn toàn thất bại. Vốn tưởng rằng đã nắm chắc sát cục, chỉ một khắc thôi đã tan thành tro bụi.

....

Đội kỵ binh thu hồi trường cung, ngồi trên lưng ngựa, tay đặt trên chuôi đao, hờ hững nhìn các thi thể nằm trong vũng máu, tất cả Phong Kỵ kỵ sĩ thật giống như băng mà cũng thật giống như tuyết, bất động mà lạnh thấu xương.

Trong đội kỵ binh cuối cùng cũng có một người chậm rãi thúc ngựa tiến lên. Người này giáp trụ và vũ khí không hề khác các binh sĩ khác, đứng lẫn trong đội ngũ không thấy được, nhưng nếu nhìn thật ký ánh mắt hắn có thể nhận ra đôi mắt đó rất sắc bén và kiên định.

Kỵ sĩ này cưỡi ngựa tới bên cạnh Hàn Mạc, trầm mặc một chút mới chậm rãi lên tiếng:

- Đã biết tên này là nội gián cần gì phải tiến vào nguy hiểm? Ở trong doanh bắt hắn thẩm vấn là được.

Hàn Mạc lắc đầu:

- Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tuy ta nghi ngờ nhưng không thể xác định. Nếu trong doanh không có chứng cứ gì liền bắt hắn thẩm vấn, tướng sĩ trong doanh nhất định sẽ cảm thấy ta lạm dụng quân quyền. Đây là bất lợi đối với ta!

- Còn một nguyên nhân nữa?

- Những người này trốn ở một nơi bí mật gần đó, tuy ta không cần quan tâm, nhưng chung quy cũng là một phiền toái.

Hàn Mạc nhìn sát thủ áo trắng bị giết:

- Vừa lúc tương kế tựu kế, cố ý vào bẫy, dẫn bọn chúng đến, trái lại giết chết chúng, trừ đi phiền toái đó.

Kỵ sĩ kia lắc đầu:

- Ngươi đã mạo hiêm. May mắn những người này chỉ là một đám không tính là quá mạnh, nếu mai phục là cao thủ chân chính sợ là chúng ta còn chưa đuổi tới ngươi đã bị giết.

Hàn Mạc mỉm cười:

- Phải bày kế dẫn dụ ta đến đây để giết đương nhiên phải là ỷ vào người đông thế mạnh. Nếu thực sự là cao thủ hạng nhất, làm gì phí tâm như thế, không bằng lao thẳng đến giữa doanh mà ám sát.

Nhìn Duẫn Đồ khó có thể nhúc nhích được dưới chân, hắn cười lạnh:

- Đây là sát chiêu lớn nhất bọn chúng an bài. Chỉ tiếc.... ngay từ đầu ta đã thực sự không tin được hắn.

- Vậy ngươi có biết vì sao chúng phải giết ngươi?

Thần sắc Hàn Mạc lập tức trở nên nghiêm túc, trầm ngâm một lát cuối cùng mới nói:

- Hắn muốn hạ ván cờ. Quân cờ ta đây hiển nhiên không ở trong sự khống chế của hắn, cho nên... hắn chỉ có giết chết ta, có như thế mới có thể ra lệnh cho Báo Đột Doanh. Thậm chí.... cướp luôn Báo Đột Doanh vào trong tay hắn.

- Bàn cờ này ngươi đã thấy rõ?

Hàn Mạc lắc đầu:

- Phải giết chết ta chỉ có một bước trong bàn cờ này mà thôi, khả năng sẽ có một chút ảnh hưởng tới bàn cờ. Nhưng... ta cũng không phải quân cờ quan trọng nhất trong bàn cờ.

- Giết ngươi chỉ là một bước cờ nhỏ, như thế xem ra bàn cờ này thật sự lớn lắm.

Kỵ sĩ bình tĩnh nói:

- Vậy tiếp theo ngươi định làm thế nào?

Hàn Mạc quay đầu nhìn kỵ sĩ, hỏi ngược lại:

- Tiểu Chu, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào?

Người kỵ sĩ thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt gì, đúng này là người chỉ huy trực tiếp của Phong Kỵ, Chu Tiểu Ngôn.

Lần này Phong Kỵ xuất chiến danh nghĩa chỉ huy là Hàn Tất Đồ, nhưng thực tế Chu Tiểu Ngôn cũng đã lặng lẽ kín đáo trà trộn vào.

Chu Tiểu Ngôn suy nghĩ một lúc mới nói:

- Hay là ngươi thực cảm thấy việc này đều là do hắn đã gây nên? Hắn mất tích.... Cũng là một tuồng kịch do một tay hắn biên diễn nên?

Hàn Mạc bình tĩnh trả lời:

- Trước tràng ám sát vừa rồi có lẽ ta chỉ có sáu phần chắc chắn, nhưng hiện giờ xem ra, không dưới chín phần. Dừng một chút, hắn lại nói:

- Hắn có người trong Tây Hoa Thính, trong Ngự Lâm quân tất cũng không thể thiếu. Có thể khiến một Hộ quân Tham lĩnh và một gã Giáo úy trở thành quân cờ của mình, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hắn mới có bổn sự và tâm tư này. Không thuận theo ý của hắn trở thành quân cờ, nhất định hắn không thoải mái.... Về công về tư, ta đều phải trở thành một quân cờ hắn phải diệt trừ!

- Chỉ như thế ngươi đã nhận định tất cả sự tình đều là do chính hắn mà ra?

Chu Tiểu Ngôn bình thản hỏi.

Hai người đứng ngay trước mặt Duẫn Đồ không thèm coi ai ra gì mà nói chuyện, càng khiến cho sắc mặt gã như tro tàn.

Nếu đã không kiêng dè nói gì đó trước mặt hắn, hôm nay gã đã không còn khả năng sống sót. Gã cũng cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong thân thể chính mình càng lúc càng đau, trong lòng cũng rõ ràng, nếu không được người cứu trị, chính mình khẳng định là chết ở nơi hoang vu dã ngoại này.

Hàn Mạc thản nhiên cười nói:

- Đương nhiên, muốn giết chết ta, khẳng định sẽ không chỉ có một mình hắn. Chỉ dựa vào việc giết ta có lợi với hắn ta nhất, còn không đủ để nói đây là hắn an bài.

Dừng một chút, lại tiếp tục:

- Thân thể hắn không tốt, biết rõ như thế, lại nguyện ý vào đầu đông lấy thiên kim quý thể hao phí gần một tháng để đến biên quan... chỉ có thể mang đến áp lực quân sự từ đằng sau, đề nghị này, hắn lại tự mình đề xuất... Điều này đã khiến cho người ta hết sức quỷ dị, càng không thể tin.

Chu Tiểu Ngôn chỉ lẳng lặng lắng nghe.

- Tới đây rồi, sức lực của hắn đã rất suy sụp, một đường vất vả, thân thể đã có triệu chứng không khỏe. Ta đã quan sát bệnh trạng của hắn, nếu không mất hết mười ngày nửa tháng, căn bản sẽ không bình phục. Hơn nữa hoàn cảnh biên quan lại gian khổ, lại ngay giữa trời đông giá rét, hắn lại càng cần nghỉ ngơi thật tốt, nếu không thân thể của hắn tuyệt không tử tế. Đạo lý này ta nghĩ nhất định hắn hiểu.

Hàn Mạc chậm rãi phân tích:

- Cho nên sau khi vào trong doanh, hắn vẫn chưa từng ra ngoài, chỉ nghỉ ngơi trong trướng, nhưng thật ra ta cho rằng rất bình thường. Hôm qua hắn mất tích, vừa mới hôm trước ta đi trong doanh còn thấy hắn, khi đó thân thể hắn tuy có chút khôi phục, nhưng căn bản là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại...! – Ánh mắt Hàn Mạc chớp động, sắc mặt lãnh đạm:

- Lúc ấy, Thái y đi theo vừa mới đưa thuốc nhập sổ sách, ta ở bên cạnh nghe được rất rõ ràng, Thái y đó đã dặn dò, trong vòng ba ngày, tốt nhất là hắn nên ở trong trướng điều dưỡng, càng nên kiêng trúng lạnh, cho nên vẫn đặt mấy cái hỏa lò trong trướng!

Chu Tiểu Ngôn nhíu mày:

- Nếu Thái y cũng đã dặn không được trúng lạnh, hôm qua hắn lại....

Nói tới đây, hắn không nói gì nữa chỉ nhìn Hàn Mạc.

Hàn Mạc gật đầu:

- Không sai, đây là thời điểm không nên rời khỏi nhất, hắn lại mang theo không tới hai mươi người cưỡi ngựa rời khỏi đại doanh... Nếu chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí, thì tùy tiện đi qua đi lại thôi, nhưng hắn lại đi ra ngoài những năm mươi dặm về phía đông... Đầu óc vị quý nhân này chẳng lẽ hồ đồ rồi sao?

Khóe miệng hắn nhếch lên cười lạnh:

- Vị quý nhân này vẫn ở sâu trong cung, rất ít xuất hiện cho nên rất nhiều người không biết tính tình của hắn. Đứng ở vị trí của người khác mà xem ra, có lẽ vị quý nhân này rời xa quân doanh là vì tùy hứng thôi. Cho dù có người có chút nghi ngờ cũng sẽ không nghĩ theo hướng đó. Nhưng ta đã từng có vài lần giao tiếp với vị này, biết vị quý nhân này không phải hạng nông cạn hời họt, lại càng không phải một kẻ ngu xuẩn không biết nghĩ. Hoàn toàn ngược lại, vị quý nhân này tâm cơ sâu nặng, hắn rời xa quân doanh theo ý ta không phải là vô ý, hoàn toàn là có...!

Nhìn thẳng vào mắt Chu Tiểu Ngôn, gằn từng chữ:

- Hoàn toàn là cơ hội hắn tạo ra cho sự mất tích của chính mình!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1133)


<