Vay nóng Tima

Truyện:Quyền thần - Hồi 0797

Quyền thần
Trọn bộ 1133 hồi
Hồi 0797: Con tin
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1133)

Siêu sale Shopee

Trong kinh tiếng giết nơi nơi, tuy rằng phủ Lễ bộ thượng thư thành đông không nhiều binh sĩ như tòa viên giam lỏng quan viên nội các, nhưng là một trong những nơi quan trọng, vẫn an bài hơn một trăm tên thiết huyết Ngự lâm quân trông coi.

Phủ Lễ bộ thượng thư diện tích rất lớn, nếu muốn hoàn toàn vây quanh tòa phủ lớn này, một trăm tên binh sĩ là xa xa không đủ, cho nên ngay từ đầu trọng binh vây quanh phủ Lễ bộ thượng thư, Hàn phu nhân và gia quyến quan trọng đều bị tập trung vào một viện, mà Ngự lâm quân còn lại vây khốn viện tử không lớn này.

Khi tướng sĩ hai bên chém giết đẫm máu ở cửa Nam Khang, một đội Ngự lâm quân đi thẳng vào phủ Lễ bộ thượng thư, tới viện tử giam lỏng người nhà Hàn gia này, Giáo úy dẫn đầu đứng trước cửa viện sai người đứng ở cửa kêu lớn:

- Tô đại nhân cho mời Hàn phu nhân và Phạm tiểu thư tới uống trà!

Trong viện lập tức truyền ra giọng nói lạnh như băng của một gã người hầu:

- Phu nhân và thiếu phu nhân nhà ta thân thể không khỏe, Tô đại nhân muốn uống trà chó má gì, để hắn tự mình đưa trà tới đây là được!

Giáo úy dẫn đầu cười lạnh một tiếng, quay đầu ra hiệu, lập tức có hai gã binh sĩ Ngự lâm xách đao đi đến, nâng chân lên, không khách khí đá vào cửa viện.

Chỉ qua vài lần, cửa viện liền bị đá văng ra, hai gã Ngự lâm liền dẫn đầu lao vào trong viện.

Ánh đao lóe lên, trong viện sớm có mai phục, hai tên Ngự lâm quân vọt vào, hai gã người hầu liền nhảy ra, đều mang theo đại đao chém lên người Ngự lâm quân.

Chỉ có điều bản lĩnh của hai gã người hầu này hiển nhiên rất bình thường, đại đao chém qua, hai gã Ngự lâm quân đều nhanh chóng phản ứng, đưa tay ngăn đao, ngăn cản đại đao người hầu chém xuống, cổ tay lập tức uốn éo, hàn đao chém qua, nhanh như điện, trái lại chém hai gã người hầu ngã xuống đất, một gã người hầu bị chém trúng ngực, máu tươi phun ra, giãy dụa trên mặt đất, một người hầu khác bị chém đứt một cánh tay.

Ngự lâm quân ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào.

Giáo úy dẫn đầu một đám Ngự lâm quân vọt vào trong viện, chỉ thấy phía trước phòng ốc, một loạt người hầu Hàn gia đứng ngang, gần như mỗi người đều nắm đại đao, trong đám người hầu này già có trẻ có, đều là những người lúc trước theo Hàn Huyền Xương vào kinh từ Đông Hải, trong lúc nguy nan này, cùng chung kẻ địch, không chút sợ hãi Ngự lâm quân dũng mãnh, lấy máu thịt xếp thành một bức tường người, kiên định hộ vệ gian phòng ốc phía sau.

Ngày thường vợ chồng Hàn Huyền Xương đối đãi với tôi tớ vô cùng khoan dung, hơn nữa đám người này đều đến từ Đông Hải, đó chính là gia nhân chân chính, giữa chủ tớ lại có thể tình cảm sâu đậm, cho nên ở thời khắc nguy nan này, đám hạ nhân Hàn phủ đối mặt với cường địch giống như bầy sói, không biểu lộ ra chút khiếp đảm, người Đông Hải dũng khí từ trong xương, trong giờ phút quan trọng này biểu hiện ra vô cùng triệt để.

Phía sau Giáo úy dẫn đầu, binh sĩ Ngự lâm đao nơi tay, một đám cường tráng cao lớn, giáp trụ trên người, võ trang hạng nặng, một khi động thủ, cho dù gia nhân hàn gia liều chết đánh nhau, cũng tuyệt đối không chống đỡ được bao lâu.

Giáo úy dẫn đầu lạnh lùng nhìn bức tường người trước mặt kia, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường.

Ở trong mắt hắn, sức chống cự của đám người này gần như bằng không, cho nên hắn chỉ lạnh lùng lặp lại câu đã nói:

- Tô đại nhân cho mời Hàn phu nhân và Phạm tiểu thư tới uống trà, còn xin nhanh chóng phó ước!

Đám gia nhân hướng đao về phía trước, một đám trợn mắt lên.

Trong phòng một mảnh yên lặng, Giáo úy dẫn đầu cười lạnh lùng, nói:

- Hàn phu nhân, chúng ta đều là vũ phu thô tục, phụng lệnh làm việc, còn xin phu nhân bao dung. Phu nhân chính là người hiểu lý lẽ, nếu để đám người thô tục chúng ta vào phòng mời, đến lúc đó có chỗ đắc tội, vậy thì đừng trách chúng ta.

- Các ngươi dám!

Trong đám gia nhân có người lớn tiếng quát:

- Đám loạn thần tặc tử các ngươi, trợ Trụ làm ngược, phu nhân và thiếu phu nhân nhà ta thân phận cao quý, sao để cho đám người dơ bẩn các ngươi khinh nhờn, muốn vào phòng, thì bước qua thi thể chúng ta!

Người này nói xong, bước tới trước một bước, mấy chục nam đinh già trẻ bên cnahj hắn đều bước về trước một bước, tuy rằng không có vũ lực hùng mạnh và thân thể cường tráng, nhưng tâm huyết của bọn họ cũng khiến cho người ta sợ hãi biến sắc.

Giáo úy dẫn đầu vẻ mặt lạnh như băng, hắn nâng tay lên, muốn hạ lệnh binh sĩ thủ hạ xông tới, bỗng nghe được một tiếng vang lên, lập tức thấy cửa lớn gian phòng kia mở ra, trong nhất thời gia nhân canh trước phòng đều quay đầu, tất cả mọi người nhìn thấy, đầu tiên vài nữ tỳ đi ra từ trong phòng, tiếp theo hai người một trước một sau bước ra.

Hai người này đều mang nón tre trên đầu, chung quanh nón tre đậy vải đen, người phía trước nện bước đoan trang, thân hình mềm mại, người phía sau bụng hơi nhô lên cao.

Hai người này quần áo hoa lệ, các gia nhân nhìn cách ăn mặc của họ, đều biết rằng phía trước là Hàn phu nhân, phía sau là thiếu phu nhân thê tử của Hàn Mạc Phạm Tiểu Thiến.

Giáo úy dẫn đầu hơi nhíu mày, tay nâng lên chậm rãi buông xống, từ vẻ mặt những gia nhân này có thể thấy, hai người này đúng là người mình muốn tìm, lúc này chắp tay nói:

- Hàn phu nhân, Phạm tiểu thư, mạo muội quấy rầy, còn xin tha tội, xe ngựa đang chờ ở bên ngoài, mời hai vị!

Đám gia nhân đã có người đau buồn nói:

- Phu nhân, thiếu phu nhân, bọn họ có dụng ý xấu, tuyệt đối không thể đi, chúng ta nguyện tử chiến!

Liền thấy Hàn phu nhân phía trước lắc đầu, bước chân nhẹ nhàng, khí chất tao nhã, chậm rãi đi xuống bậc thang, mà Phạm Tiểu Thiến theo nhanh phía sau, hai tay nắm ống tay áo, nhìn qua hơi khẩn trương.

- Phu nhân!

Lúc này liền có vài tên gia nhân quỳ xuống, giọng nói nghẹn ngào.

Rầm vang một hồi, mấy chục tên gia nhân đều quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt bi thương.

Bọn họ biết trong kinh binh biến, càng biết lần này đi vô cùng nguy hiểm, trong nhất thời cản đường không co Hàn phu nhân đi qua, lại có người nói:

- Phu nhân, chúng ta nguyện tử chiến tới cùng, bảo vệ phu nhân và thiếu phu nhân chu toàn!

Hàn phu nhân cũng không nói chuyện, thân thể vô cùng điềm tĩnh, tuy rằng không thấy rõ gương mặt, nhưng có vẻ bình tĩnh khác thường, chỉ nâng nhẹ tay, ra hiệu mọi người tránh ra một con đường.

Hổ lang phía trước, không thể thể chống cự, nếu lại kiên trì, chẳng qua khiến gia nhân chết đi vô ích.

Vẻ mặt đám người hầu đều bi phẫn, chậm rãi tránh ra một con đường, Hàn phu nhân liền nâng phạm tiểu thư từ trong đám người tới, trong đám gia nhân có người lạnh lùng nói:

- Nếu các ngươi thương tổn phu nhân và thiếu phu nhân, thiếu gia chúng ta chắc chắn dẫn binh về kinh giết sạch các ngươi!

Hàn phủ trên dưới tự nhiên không rõ ràng lắm, hiện giờ Hàn Mạc đã dẫn đại binh, công phá cửa thành.

...

Hàn phu nhân quay đầu lại, dắt tay Phạm tiểu thư ở phía sau, bàn tay nắm chặt kia hiển nhiên là cổ vũ Phạm Tiểu Thiến không cần sợ hãi.

Giáo úy dẫn đầu lại chắp tay, nhìn hai người đội khăn che mặt, hơi nhíu mày muốn giơ tay vén khăn che mặt lên, nhưng chỉ nâng tay, Hàn phu nhân dùng một loại giọng điệu rất nhỏ nhưng cực kỳ kiên định lạnh lùng nói:

- Ngươi dám!

Giáo úy dẫn đầu hơi sửng sốt, lập tức nghĩ tới, tuy rằng hiện giờ khống chế được các nàng, nhưng hai vị này chung quy là người có thân phận tôn quý, cũng không thể tùy tiện khinh nhờn, trở về cũng không dễ ăn nói với phía trên, hơi trầm ngâm, cuối cùng khoát tay:

- Phu nhân, Phạm tiểu thư, mời!

Hàn phu nhân vô cùng bình tĩnh, nắm chặt tay Phạm Tiểu Thiến, dưới hàn đao của đám Ngự lâm quân, chậm rãi rời đi.

Tới trước cửa, Giáo úy dẫn đầu lập tức phân phó, điều động một nửa lính trông coi phủ Lễ bộ thượng thư, muốn áp giải hai người Hàn phu nhân tới Tây Bình Môn.

Hàn phu nhân và Phạm Tiểu Thiến đều không nói lời nào, lên xe ngựa, dưới sự vây quanh của đám lính, đi tới đầu phố, liền thấy Giáo úy dẫn đầu vung tay lên, từ trong một ngõ nhỏ, một chiếc xe ngựa nhanh chóng phi ra, giống như đúc xe ngựa áp giải Hàn phu nhân.

Giáo úy dẫn đầu chỉ xe ngựa từ trong ngõ nhỏ nói với một gã Ngự lâm Đô úy bên người:

- Ngươi dẫn người hộ tống chiếc xe này tới Tây Bình Môn, bản tướng lo lắng trên đường có ngoài ý muốn!

Đô úy kia hiểu rõ ý tứ của Giáo úy dẫn đầu, vung tay lên, lập tức phần lớn Ngự lâm quân đều theo hắn bảo vệ chiếc xe ngựa kia rời đi.

Giáo úy dẫn đầu lại dẫn hơn hai mươi tên Ngự lâm quân còn lại, tiến vào trong ngõ nhỏ, lựa chọn một đường khác tới Tây Bình Môn, chỉ trong chốc lát, hai chiếc xe ngựa đều biến mất trong hoàng hôn.

...

...

Lại viên hắc ám của Tây Hoa Thính tiến hành đánh bất ngờ đối với toàn viện giam lỏng quan viên thế gia, mạnh mẽ có lực, dựa theo kế hoạch từ trước, một bộ phận lại viên tiến hành liều chết đánh nhau, mà một bộ phận lại viên khác đã đột kích vào trong viện, tới gần gian phòng giam lỏng quan viên nội các.

Ngự lâm quân chết thảm trọng, đối diện công kích trí mạng hiệu quả của lại viên hắc ám, một nửa Ngự lâm quân không chết thì thương, mất sức chiến đấu, mà lại viên hắc ám trong cuộc chiến tanh máu này, cũng thương vong thảm trọng, hơn bốn mươi tên lại viên hắc ám tinh nhuệ táng thân như vậy.

Cuộc chiến tanh máu dưới bầu trời đêm, vẫn tiếp tục như cũ.

Đám lại viên hắc ám tinh thông ám sát này, có không ít người lặng yên không tiếng động dán vào tường, leo lên trên nóc nhà, mà Ngự lâm quân mai phục trên nóc đã sớm chuẩn bị tốt, đợi cho lại viên hắc ám ló đầu lên, bắn tên nỏ không lưu tình chút nào.

Đám lại viên hắc ám tự nhiên đã sớm phòng bị chiêu này, trước khi xoay người lên nóc nhà, đều nhanh chóng lấy ra đầu người giả chuẩn tị trước, cho nên gần như tất cả tên nỏ của Ngự lâm quân, đều bắn lên đầu người giả.

Sau khi tên nỏ bắn ra, đám lại viên hắc ám liền nhanh chóng xoay người lên nóng nhà, nâng tay khởi động cơ quan, bắn ra ám tiễn giấu dưới cổ tay, vì nhiệm vụ chấp hành lần này chỉ có thể thành công không thể thất bại, ám tiễn của đám lại viên hắc ám đều được ngâm qua kịch độc, thấy máu là chết. . n. Y. Y

Dưới bầu trời đêm, trong thành Yến Kinh, trong trạch viên cũng không quá lớn, trình diễn màn chém giết khiến người ta rung động.

Gần như mỗi góc trạch viện, đều là bóng người, đám vương giả bóng đêm và tinh binh mạnh nhất Đại Yến tiến hành trò chơi tàn khốc ngươi chết ta vong.

Đám quan viên thế gia trong phòng tự nhiên đều đã biết có viện binh tới cứu, Công bộ thượng thư Tiêu Hoài Kim là người đầu tiên lao ra từ trong phòng, khát vọng đối với sinh tồn khiến hắn hung hăng vọt tới tên Ngự lâm quân bên cạnh, Ngự lâm quân bên cạnh kia không kịp phản ứng, đã bị một quyền đánh trúng cổ hắn.

Võ công Tiêu Hoài Kim chưa chắc quá cao, trí tuệ cũng không xuất sắc, nhưng chung quy cũng là vũ phu cường tráng, một quyền này là lực lượng cầu sống đánh ra, nghe được tiếng xương vỡ vụn, dĩ nhiên đánh nát cổ tên Ngự lâm quân này.

Tiêu Hoài Kim đánh ra một quyền, nhanh chóng cướp hàn đao trong tay Ngự lâm quân, rống giận tiến tới phòng Tiêu Thái Sư.

Trong kinh tiếng giết nơi nơi, tuy rằng phủ Lễ bộ thượng thư thành đông không nhiều binh sĩ như tòa viên giam lỏng quan viên nội các, nhưng là một trong những nơi quan trọng, vẫn an bài hơn một trăm tên thiết huyết Ngự lâm quân trông coi.

Phủ Lễ bộ thượng thư diện tích rất lớn, nếu muốn hoàn toàn vây quanh tòa phủ lớn này, một trăm tên binh sĩ là xa xa không đủ, cho nên ngay từ đầu trọng binh vây quanh phủ Lễ bộ thượng thư, Hàn phu nhân và gia quyến quan trọng đều bị tập trung vào một viện, mà Ngự lâm quân còn lại vây khốn viện tử không lớn này.

Khi tướng sĩ hai bên chém giết đẫm máu ở cửa Nam Khang, một đội Ngự lâm quân đi thẳng vào phủ Lễ bộ thượng thư, tới viện tử giam lỏng người nhà Hàn gia này, Giáo úy dẫn đầu đứng trước cửa viện sai người đứng ở cửa kêu lớn:

- Tô đại nhân cho mời Hàn phu nhân và Phạm tiểu thư tới uống trà!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1133)


<