Vay nóng Homecredit

Truyện:Sáp huyết - Hồi 046

Sáp huyết
Trọn bộ 119 hồi
Hồi 046: Quan ải!
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-119)

Siêu sale Lazada

Giờ khắc này, trăng sáng vằng vặc, nhiệt huyết trào dâng, ý chí của Địch Thanh hết sức vững vàng, thầm nhủ:

- Ta phải đi tây bắc.

Hắn phải đi tây bắc không chỉ vì tình cảm chân thành mà những lời hứa sống chết khắc ghi vào trong lòng, đều thể hiện chí khí hào hùng của nam nhi.

- Thần muốn đi tây bắc!

Địch Thanh đứng trước mặt Triệu Trinh quả quyết nói ra tâm ý của mình.

Triệu Trinh hơi kinh ngạc mà cũng hơi uể oải, thậm chí còn có chút gì đó thương cảm. Mấy ngày nay, nghe nói tây bắc gặp loạn, hầu hết thị vệ trong cấm cung đều xin đi tây bắc, Triệu Trinh cũng đồng ý.

Có lẽ Triệu Trinh cũng sớm nghĩ phái người đến tây bắc một chuyến. Tuy y chưa gặp Nguyên Hạo, nhưng từ các dấu vết có thể thấy, Nguyên Hạo vẫn nghĩ đến mình, thậm chí không tiếc phái người gây loạn biên giới nhà Tống, ám sát y.

Thù này không báo, y ăn ngủ không yên. Nhưng nghe thấy Địch Thanh muốn đi tây bắc, Triệu Trinh lại cảm thấy buồn bã. Gần đây đám thị vệ hộ giá cung biến, đều đề nghị đi tây bắc. Làm sao mà Triệu trinh có thể không hiểu suy nghĩ của những họ. Đám thị vệ chỉ sợ cuốn vào sự tranh giành trong cung, bị người nghi kỵ. Chỉ có điều y thật sự muốn dạy dỗ Nguyên Hạo nên khi đám cấm quân tinh anh này muốn đi, y cũng liền phê chuẩn. Ông còn chuẩn bị đưa quân đi tây bắc, hy vọng có thể để Nguyên Hạo biết, những chuyện này sớm hay muộn cũng đều phải trả. Nhưng chẳng lẽ Địch Thanh cũng có suy nghĩ như đám thị vệ kia? Trong khi Địch Thanh vốn không nên sợ như vậy.

Triệu Trinh trầm ngâm hồi lâu mới nói:

- Địch Thanh! Khanh không cần phải đi Tây Bắc. Thật sự những người đó cũng không cần thiết phải đi Tây Bắc, . Ta chỉ tin được vào các ngươi.

Địch Thanh thấy Triệu Trinh do dự, lại nhìn thấy nét mặt cô đơn, nghĩ đến thánh công tử lúc đầu yếu đuối, hắn lại cảm thấy mềm lòng. Tuy nhiên nghĩ đến Vũ Thường, hắn đảnh phải vứt bỏ tất cả. Địch Thanh trầm mặc rất lâu mới nói:

- Chúng thần đi Tây Bắc, không phải sợ thánh thượng, Thái hậu nghi kỵ. Mà là thật sự muốn đi. Nam nhi tập võ, gặp lúc đất nước nguy cấp làm sao lại không đứng lên?

- Bọn Vương Khuê là những thị vệ mà trẫm tín nhiệm nhất. Nhưng khanh và bọn họ lại khác nhau.

Triệu Trinh cảm khái nói:

- Địch Thanh! Bọn họ là thần tử của ta nhưng ngươi lại là huynh đệ. Thật sự, ta luôn coi khanh là huynh đệ từ tận đáy lòng. Từ khi khanh ở đêm trăng bay lên trời, bất chấp tính mạng để giúp ta thì ta đã tự nhủ với chính mình, sau này... Ta cũng vì Địch Thanh làm tất cả.

Ánh mắt của Triệu Trinh hết sức thành khẩn, thậm chí cũng không hề xưng Trẫm.

Thấy Địch Thanh không nói, Triệu Trinh hỏi:

- Khanh còn nhớ khi ở cung Hiếu Nghĩa, ta và khanh đã nói chuyện gì không?

Đương nhiên Địch Thanh nhớ rõ, hắn nhớ lúc đó sắc mặt Triệu Trinh tái nhợt nói với hắn:

- Địch Thanh! Khanh nhất định phải giúp trẫm, trẫm cầu xin khanh. Nếu việc này thành, trẫm và ngươi là huynh đệ sống chết, mãi mãi không chia lìa.

Đến tận bây giờ hắn cũng không biết Triệu Trinh muốn đi Huyền cung để lấy cái gì. Nhưng xem ra, chỉ là một quyển thiên thư đã cứu vớt được Triệu Trinh. Hắn còn nhớ, Triệu Trinh giơ tay vạch một cái, nói với hắn:

- Nếu trẫm chấp chính, phải làm một minh quân thiên cổ! Nếu trẫm nắm quyền, nhất định phải dùng khanh. Nếu trẫm là Hán Vũ Đế, khanh chính là Hoắc Khứ Bệnh đánh hung nô. Nếu trẫm là Đường thái tông, khanh chính là Lý Tĩnh diệt Đột Quyết!

Đây vốn là ước định giữa hắn và Triệu Trinh, không có người thứ ba biết. Nhưng nếu hắn biết kết quả cuối cùng là như thế này, thì hắn thà không làm tất cả, hắn thà mãi mãi rời xa kinh thành, thậm chí thà rằng chưa gặp Dương Vũ Thường. Hắn không muốn làm Hoắc Khứ Bệnh, không muốn làm Lý Tĩnh, hắn chỉ muốn được ở cùng với Dương Vũ Thường.

Địch Thanh suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nhìn đôi mắt cảm thán của Triệu Trinh, nghĩ Dương Vũ Thường còn đang hôn mê, Địch Thanh chỉ nói:

- Thánh thượng, thần không nhớ nữa. Thần và bọn Vương Khuê vốn không có gì khác nhau.

Triệu Trinh hơi ngạc nhiên, nhưng y nhanh chóng nhìn thấy sự bi thương trong ánh mắt của Địch Thanh mà hiểu được liền nói một cách buồn bã:

- Khanh không nhớ nhưng trẫm nhớ. Lời trẫm đã nói, việc trẫm đã hứa cho đến bây giờ sẽ không quên!

Đi xuống long ỷ, đi đến bên Địch Thanh, ánh mắt Triệu Trinh chỉ có một sự chân thành, nói:

- Khanh cố ý đến biên thùy, trẫm sẽ không cản khanh. Nhưng mấy năm nay, trẫm rất cô đơn, chưa từng có huynh đệ thật lòng. Thấy các thị vệ gọi nhau là huynh đệ, trẫm rất ngưỡng mộ. Trẫm thật sự hy vọng khanh có thể ở bên cạnh trẫm.

Triệu Trinh vẫn cố gắng níu kéo.

Địch Thanh khéo léo từ chối:

- Xin Thánh thượng thành toàn cho.

Triệu Trinh thấy sắc mặt u buồn của Địch Thanh, thì thầm nghĩ Địch Thanh đau lòng nên nhất thời kích động. Ta cứ để cho hắn bớt buồn rồi sau đó tìm cách điều hắn quay lại là được rồi. Nghĩ đến điều đó, Triệu Trinh gật đầu nói:

- Được rồi. Khanh muốn đi Tây Bắc, trẫm đồng ý. Khanh muốn làm quan gì?

Địch Thanh nói:

- Thần chỉ muốn như bọn Vương Khuê là được rồi.

Triệu Trinh nhìn Địch Thanh một lúc lâu, nói:

- Được, hôm nay trẫm nói với binh bộ, khanh có thể đi Diên Châu.

Địch Thanh mới xin cáo lui. Triệu Trinh lại nói:

- Địch Thanh! Khanh nhớ rõ, lời trẫm nói không bao giờ quên. Nếu khanh thật sự có việc cần làm ở biên thùy, trẫm nhất định trọng dụng khanh. Vì trẫm lấy lại biên giới đã mất! Còn nữa.... Khanh nhớ lấy, nếu có thời gian phải về thăm trẫm. Trẫm rất thích nói chuyện với khanh. Còn các việc khác, khanh không cần suy nghĩ quá nhiều. Tự có trẫm làm chủ. Khanh còn mang lệnh kim bài của trẫm chứ?

Thấy Địch Thanh gật đầu, Triệu Trinh nghiêm nghị nói:

- Khanh có kim bài đó, pthì nhớ rõ luôn có trẫm ở sau khanh.

Địch Thanh gật gật đầu, lẳng lặng xoay người rời đi.

Triệu Trinh nặng nề thở dài, thầm nghĩ "Ta đã nói đến mức này, nếu Địch Thanh thật sự muốn thăng chức, chỉ cần nói một câu thì chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng cuối cùng Địch Thanh vẫn không nói."

Địch Thanh là người thông minh hay kẻ ngu? Hắn vì một người con gái mà làm như vậy, rốt cuộc có đáng hay không? Triệu Trinh nghĩ đi nghĩ lại, lúc trước khi Vương mỹ nhân rời khỏi, mình cũng không tới mức như vậy. Qua một thời gian, Địch Thanh có chuyển biến tốt, đến lúc điều hắn về kinh cũng không muộn.

Từ từ ngồi xuống long ỷ, sắc mặt của Triệu Trinh đầy mỏi mệt. Nhìn Địch Thanh khuất bóng, y cau mày lại mà lẩm bẩm:

- Tiếp theo, ta phải làm thế nào đây?

Cung điện san sát khiến cho ánh mặt trời chiếu xuống như không chiếu đến được người Triệu Trinh.

Địch Thanh ra đến cửa, không kìm nổi quay đầu lại nhìn. Trong ánh mắt của hắn, cái người đang ngồi trên long ỷ, có chút gì đó vừa cao vừa xa.

Địch Thanh không còn nhìn nữa. Vừa đi được một đoạn thìcó người đi tới. Địch Thanh dừng bước chân, nhìn người đó nói:

- Bá phụ...

Người đó chính là Bát vương gia. Khuôn mặt của Bát vương gia hết sức tiều tụy. Khi trông thấy Địch Thanh, lão cố tỏ ra tươi cười. Nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý, lão nói khẽ:

- Địch Thanh! Trong bất hạnh còn có sự may mắn. Thái hậu nhận lời ta rồi. Tiếp theo, con... con chuẩn bị làm như thế nào?

Địch Thanh kinh ngạc, khó mà tin được thái hậu lại đồng ý với một yêu cầu điên cuồng như vậy. Hắn hoàn toàn không biết tới sự thỏa thuận giữa Bát vương gia và thái hậu. Nhưng hắn biết Bát vương gia không cần phải lừa mình. Do dự một chút, Địch Thanh lên tiếng:

- Bá phụ! Con mới biết được tin rằng Hương Ba Lạp có khả năng ở Tây Bắc. Con đã xin thánh thượng đi Tây Bắc vừa bảo vệ biên cương đồng thời thăm dò tin tức của Hương Ba Lạp.

Vốn tưởng rằng Bát vương gia bất đồng ý kiến. không ngờ Bát vương gia gật gật đầu, buồn bã nói:

- Địch Thanh, nói thực lòng, đối với việc tìm được Hương Ba Lạp hay không, ta không hề chắc chắn.

Trong lòng Địch Thanh trầm xuống. nghe Bát vương gia nói tiếp:

- Nhưng có rất nhiều việc trên thế gian này cũng không một ai nắm chắc làm được đúng không? Ôi ... ta chỉ tin trời xanh sẽ không vô tình như vậy. Cũng tin lão phu khổ tâm không uổng phí. Càng tin tình cảm của Địch Thanh con đối với Vũ Thường. Việc còn lại của Vũ Thường cứ để ta xử lý là được.

- Con còn muốn nhìn Vũ Thường một chút.

Địch Thanh do dự rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng

Đễn cuối cùng hắn vẫn không nỡ.

Bát vương gia lắc đầu nói:

- Địch Thanh, không thể được. Thực không dám giấu, việc này cực kỳ trọng đại. Tối qua ta đã chuyển Vũ Thường vào Huyền cung rồi.

Địch Thanh không kìm nổi đau xót. Nghĩ rất lâu cũng không gặp được Vũ Thường, hắn lẩm bẩm:

- Cũng tốt, cũng tốt...

Chẳng biết hắn đã nói bao nhiêu từ cũng tốt, nhưng cũng không xóa khỏi sự đau lòng lúc ly biệt. Cuối cùng hắn cũng chầm chậm quay người. Mới đi ra ngoài cung, đột nhiên Địch Thanh lại dừng bước lại.

- Bá phụ, con muốn hỏi thêm một câu.

- Con muốn hỏi gì?

*****

- Vũ Thường ở huyền cung, có thể cố được bao lâu?

Thanh âm của Địch Thanh đã có chút run rẩy. Hắn muốn hỏi là, Dương Vũ Thường có thể chịu được tới khi hắn tìm thấy Hương Ba Lạp hay không. Còn việc có thể tìm được Hương Ba Lạp, cứu được Dương Vũ Thường thì cơ bản hắn không nghĩ thêm.

Sắc mặt Bát vương gia trở nên ngưng trọng, hỏi ngược lại:

- Con tin ta không?

Địch Thanh nghiêm nghị nói:

- Đương nhiên tin rồi.

Bát vương gia chậm rãi nói:

- Trên đời này, có kỳ tích đấy, chỉ là con tin hay không thôi. Ta thấy thậm chí Vũ Thường có thể sống lâu hơn con. Con đừng quên mất, bản thân con chính là một kỳ tích. Vốn con không thể giết chết đám người Triệu Doãn Thăng.

Trong đầu Địch Thanh sáng lên, sự tin tưởng tăng lên rất nhiều mà gật đầu nói:

- Đúng! Bá phụ nói rất đúng. con biết rồi.

Bản thân hắn quả thật là mê ngộ nan giải, nhưng Bát vương gia nhắc đến điều ấy chẳng lẽ cũng đã biết chuyện gì đó?

Địch Thanh cũng không nghĩ nhiều, thi lễ với Bát vương gia nói:

- Bá phụ, Vũ Thường phải nhờ người chăm sóc rồi.

Địch Thanh thầm nghĩ: "Vũ Thường, ta nhất định sẽ trở về."

Bỗng nhiên quay người, Địch Thanh bước đi thật nhanh. Nhìn hắn giống hệt như một cây trường thương thẳng tắp.

Bát vương gia nhìn bóng hắn, trong mắt lộ ra một vẻ kỳ quái như muốn nói gì đó với Địch Thanh. Tuy nhiên cuối cùng lão chỉ thở dài, lẩm bẩm nói:

- Vũ Thường! Con yên tâm, dù thế nào, ta cũng sẽ cứu con quay lại! Nhất định!

Cả bầu trời đầy mây, mây ùn ùn kéo đến như có rồng xuất hiện. Ra khỏi Biện Kinh, núi non xanh biếc như được tẩy rửa. khắp khu rừng vang lên những tiếng xào xạc tôn thêm sự tráng lệ của sông núi.

Hạ qua thu tới, phong cảnh rất khác biệt.

Mùa thu ở kinh thành, cho dù lạnh cũng mang theo màu sắc tươi đẹp, hoa tươi mềm yếu, phố phường tấp nập. Nhưng vào cuối hạ, khắp cả nghìn dặm bầu trời như phủ một lớp bụi màu vàng mệnh mông, ảm đạm, thoáng điểm một vài màu xanh.

Một tiếng nhạn kêu to vang lên. Bóng nhạn bay về phương nam, tuy cô độc nhưng đầy ý quyến luyến. Trong hoang vu nghìn dặm, thỉnh thoảng vang lên tiếng địch. Nhưng làn khói nhẹ như sương bốc lên càng làm tăng thêm sự thê lương của trời đất.

Gió đêm thổi buốt, trăng non chiếu mép thu.

Vốn là đất của khu vực Tây Bắc có chút hoang vắng. Nhưng nếu nói tới nơi phồn hoa nhất thì đó chính là thành Diên Châu.

Thành Diên Châu là thành trì thứ nhất của vùng Tây Bắc. Thành Diên Châu vốn là huyện Phong Lâm. Thật ra ngôi thành này do Hách Liên Bột Bột xây dựng, tên của nó vốn là Thành Hách Liên.

Sau khi nhà Tống lập nước, Tây Bắc có loạn, Tây bình vương Lý Kế biến Tây Bắc thành một mảnh đất trống. Đại Tống vì chống cự xâm phạm biên giới của người Hạng Đảng từ phía Tây Hoành Sơn mới lại tu sửa thành Hách Liên rồi đổi tên nó là thành Diên Châu.

Thành Diên Châu dựa lưng vào núi, có sông ngang qua. Nó chiếm cứ địa thế, dễ thủ khó tấn công.

Sau rất nhiều năm Đại Tống kinh doanh khiến cho thành Diên Châu đã trở thành ngôi thành lớn số một của vùng Tây Bắc. Lại thêm ở ngoài mấy chục thành của Tây Bắc, có trại Kim Minh là ngôi trại lớn số một của vùng biên thùy, được có trăm nghìn binh. Thành Diên Châu có trại Kim Minh làm lá chắn, nên mới nhìn cũng có thể thấy được sự phòng thủ kiên cố.

Tây bắc xưa lưu truyền một cách nói, trong trại kim minh, trong thành Diên Châu!

Ngoài thành sáo trúc hưu hưu, trong thành tiếng nhạc dập dìu. Cho dù đã muộn, thì Diên Châu cũng rất náo nhiệt.

Trong thành Diên Châu, cũng như Biện Kinh, đâu đâu cũng tràn ngập một bầu không khí phồn hoa. Tiếng nhạcvongj ra từ trong phủ tri châu Diên Châu, trong phủ có một người đang ngồi ngay ngắn. Làn da của y trắng nõn nà, dưới cằm là một chòm râu đen, hai bàn tay béo được giữ gìn như tay con gái. Một bàn tay y bưng chén rượu, một bàn tay vuốt râu.

Người đó mặc trang phục quan cao, đang híp mắt nhìn cảnh múa hát trong nội đường. Nhưng nhìn kỹ thì nét mặt lạicó ý ưu tư.

Ca múa đang náo nhiệt, đột nhiên có binh sĩ vào trong bẩm báo:

- Phạm đại nhân, Địch Thanh cầu kiến.

Phạm đại nhân nhíu mày, không cần đợi đáp luôn:

- Không gặp

Người bên cạnh có dáng của tham quân nói:

- Phạm đại nhân! Địch Thanh vừa đến, đã liên tục quấy rầy sự yên tĩnh của đại nhân. Như vậy cũng không được cho lắm.

Viên tham quân đó mặt đen râu đen, nước da cũng đen như than hoàn toàn đối lập với Phạm đại nhân.

Phạm đại nhân ngẫm lại, rồi kêu binh sĩ lại, hỏi:

- Cảnh tham quân, theo ý của ngươi thì phải đối đãi với Địch Thanh như thế nào?

Cảnh tham quân nói:

- Mấy ngày này Ty chức điều tra tình hình biên phòng các nơi của tây bắc nhận được tin chỉ huy sứ của Tân Trại là Đinh Thiện chết rồi...

Phạm đại nhân lấy làm lạ, ngắt lời nói:

- Đinh Thiện vốn đang tráng niên, sao có thể chết được?

Cảnh tham quân nói:

- Căn cứ vào tin tức mới nhất từ Tân Trại báo về có nói hắn ta xuất trại tuần tra tình hình, bị người Khương giết chết một cách dã man.

Phạm đại nhân cảm thấy hơi run, thầm nghĩ làm quan ở biên cương thật khó. Suốt ngày đánh đánh giết giết. Đến lúc nào ta mới có thể trở về Biện Kinh đây?

Phạm đại nhân tên là Phạm Ung, năm ngoái còn là Tam ti sử. Nhưng từ sau khi Thái hậu không còn nhiếp chính, Triệu Trinh bắt đầu chấp chính, liền mượn cớ nói rằng tình hình biên thùy căng thẳng nên lệnh cho Phạm Ung đến Diên Châu nhậm chức. Hiện nay, Phạm Ung là tri châu của Diên Châu, lại là Thiểm tây an phủ sứ, xem như là người đứng đầu của tây bắc, có thể điều động thiên binh vạn mã của tây bắc. Nếu luận chức vụ so với Tam Ti Sứ còn cao hơn.

Nhưng Phạm Ung lại không thích chức quan này. Biên cương quá lạnh, quá hoang vu, hơn nữa, lại không có dầu thắp gì, ngay cả bông hoa nở cũng không đẹp. Lúc Phạm Ung chưa đến Diên Châu, đã ghét nơi đây. Tuy nhiên, Phạm Ung biết, hắn ta không có lựa chọn khác. Lúc hắn ta ở Biện Châu, luôn cố gắng nịnh bợ Thái hậu. Vì vậy khi Thiên tử chấp chính nhất định phải quét sạch vây cánh của Thái hậu. Mà Phạm Ung xem như là một sợi lông vũ của Thái hậu.

Vừa nghĩ đến điều đó, Phạm Ung thở dài. Hối hận mình không lựa chọn sáng suốt. Nếu y giống như Địch Thanh, nịnh bợ với Triệu Trinh trước, vậy thì tốt rồi....

Lựa chọn cả đời người chỉ sai lầm một chút là có thể thay đổi vận mệnh cả nửa đời còn lại. Phạm lão phu tử có chút bi ai khi nghĩ đến điều đó.

Nghĩ đến mình lựa chọn sai lầm, Phạm lão phu tử không có lòng dạ để xem nữa. Lão xua xua tay, ra hiệu dừng múa hát. Lão lại nghĩ đến Địch Thanh, nghe nói hắn được thiên tử đặc phái. Một năm nay, thiên tử chấp chính, hình như cũng có dấu hiệu dụng binh với Bình Tây Vương Nguyên Hạo. Nhưng thánh chỉ của thiên tử vì sao chỉ nói:

- Địch Thanh là công thần, không cần trọng dụng?

Hóa ra, một năm trước Địch Thanh đã đến tây bắc, còn việc bố trí cụ thể như thế nào, đương nhiên do An phủ sứ kiêm Tri châu Diên Châu Phạm Ung phụ trách.

Sau khi Phạm Ung đến biên thùy, liền phân các điện tiền thị vệ đến các nơi. Khi y phân đám người Vương Khuê, Vũ Anh, Trương Ngọc không có gì do dự. Nhưng việc xử lý Địch Thanh đối với y là chuyện rất đau đầu.

Vì Địch Thanh do thiên tử bổ nhiệm, là Điện tiền thị vệ do Tam Nha phái ra.

Mặc dù Phạm Ung cảm thấy địa vị của Địch Thanh kém hơn y rất nhiều nhưng việc này có liên quan đến thiên tử nên y không dám chậm trễ. Tuy nhiên trong thánh chỉ của Thánh thượng về Địch Thanh có đích thân viết một câu:

- Địch Thanh là công thần, không cần phải trọng dụng!

Điều đó khiến cho Phạm Ung rất khó hiểu.

Triệu Trinh viết câu này, thật sự muốn để Địch Thanh tới biên thùy. nhưng không gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Nếu hắn cảm thấy chán vùng biên thùy, thì trở về kinh thành nhậm chức là được. Triệu Trinh đối với Địch Thanh vẫn rất có cảm tình.

Tuy Địch Thanh là thần tử của Triệu Trinh, nhưng trong lòng Triệu Trinh vẫn hy vọng Địch Thanh là bằng hữu.

Tâm sự của Triệu Trinh không có viết ra trên thánh chỉ lại làm khó Phạm Ung Phạm đại nhân. Phạm Ung suy đi nghĩ lại, đành phải tìm các lý do, tăng thêm bổng lộc cho Địch Thanh nhưng không để Địch Thanh đảm nhiệm các chức vị cụ thể của biên cương. Phương pháp xử lý này khiến Địch Thanh không thể chết, cũng chẳng có gì nguy hiểm, nhưng cũng không được trọng dụng. Như vậy Phạm Ung cũng có thể bàn giao với triều đình.

Phương pháp xử lý của Phạm Ung đối với Địch Thanh vừa thượng tấu lên triều đình, thiên tử đích thân trả lời:

- Chuẩn tấu!

Lúc Phạm Ung dương dương tự đắc, lại có chút kinh sợ, không hiểu vì sao Triệu Trinh coi trọng đối với điện tiền thị về thấp hèn như vậy?

Thoáng cái, Địch Thanh đã ở biên thùy được một năm. Cả ngày hắn nhàn rỗi, Phạm lão phu tử cũng không quan tâm. Nhưng gần đây người Đảng Hạng hình như muốn gây rối nên liên tục cướp bóc ở biên thùy, gây nên căng thẳng. Cách mấy ngày nay Địch Thanh ngày nào cũng chờ lệnh, hy vọng có thể đến nơi tuyến đầu của biên thùy để tác chiến.

*****

Phạm Ung nào dám phái Địch đại gia đi vào nơi nguy hiểm? Vì vậy lão trăm phương ngàn kế. Nhưng lão không ngờ Địch Thanh không tha, khiến cho Phạm Ung rất khó chịu.

Nghĩ Cảnh tham quân nói cũng có lý, Phạm Ung trầm ngâm nói:

- Đinh Thiện chết rồi thì có liên quan gì với Địch Thanh đâu?

Cảnh tham quân nói:

- Đinh Thiện vốn là Chỉ huy sứ kiêm Trại chủ của Tân Trại. Y chết rồi, Tân Trại thiếu người thống lĩnh. Nếu Phạm đại nhân cử Địch Thanh đến nơi đó, sau này hắn sẽ không ngày ngày làm đại nhân phiền muộn nữa.

Phạm Ung đập bàn cười nói:

- Ý kiến hay, mau đi gọi Địch Thanh lại.

Ao hồ ở Hà Bắc, bảo trại của Thiểm Tây có thể nói là bức tường đặc sắc của Đại Tống.

Đại Tống ở phía bắc đề phòng Khiết Đan, vì mất mười sáu châu của U Châu, khiến cho cánh cửa biên cương phía bắc mở rộng, dẫn đến binh mã Khiết Đan tràn được xuống phía nam. Hiện nay tuy Đại Tống và Khiết Đan hòa hảo. Nhưng để đề phòng người Khiết Đan trở mặt, xâm lược Đại Tống căn cứ đặc điểm địa thế Hà Bắc thấp, sông ngòi nhiều, khơi thông các dòng chảy, thậm chí bố trí thuyền tuần tra trên nước, hạn chế kỵ binh địch.

Còn đặc điểm đất Thiểm Tây khác sông ngòi của Hà Bắc. Bị thiết kỵ Hạng Đảng uy hiếp, từ thời Thái tổ bắt đầu lấy huyện làm nền móng, xây dựng bảo trại để phòng thiết kỵ tây bắc. Đến thời danh tướng Tào Vĩ làm tri phủ Tần Châu, thậm chí con xây dựng hơn ba trăm dặm chiến hào rộng gần hai trượng, phối hợp trong ngoài với bảo trại, ngăn cản thiết kỵ tây bắc.

Việc xây dựng bảo trại, đào hào, đến khi Triệu Trinh kế vị cũng chưa chấm dứt. Điều đó dẫn đến biên thùy tây bắc của Đại Tống, bảo trại kéo dài, liên tiếp uốn lượn, giống như trường thành di động.

Tân Trại ở cách phía đông Diên Châu mấy chục dặm. Do ở Tây bắc có Kim Minh đại trại và thành Diên Châu nên vị trí địa lý của Tân Trại không quan trọng, mà Phạm Ung cũng không để ý đến nơi này. Hiện nay đã nhiều năm Tân Trại không được tu sửa. Tuy nhiên, ở đó có hơn nghìn quân canh gác, cử Địch Thanh đến nơi này làm trại chủ thì một là không nguy hiểm, hai là không tính trọng dụng mà bổng lộc cũng có tăng thêm chút. Để Địch Thanh đi tới đó thì vừa lấy được lòng thiên tử, chẳng phải một công đôi việc?

Phạm Ung nghĩ đến điều đó thì không kìm được mà mỉm cười. Nhưng khi lão nhìn thấy Địch Thanh như khóc tang đi đến, sắc mặt của lão lập tức thay đổi.

Khuôn mặt của Địch Thanh tiều tụy. râu ria xồm xàm, trên người còn có mùi rượu. Nhưng Địch Thanh vẫn là Địch Thanh, nét phong trần đó không làm cho hắn mất đi sự tuấn tú, trái lại còn tăng thêm cho hắn một chút gì đó khiến cho người ta cảm động.

Càng khiến người khác động lòng là hai mắt của Địch Thanh. Trong đôi mắt đó có chút hờn tủi, có cứng nhắc, có thương tình, có phiền muộn. Đôi mắt sáng như sao ngẫu nhiên chớp chớp như ẩn chứa chút gì đó thê lương.

Địch Thanh giống như một cây đao, chỉ có điều bị mất đi cái vỏ cũ, khiến cho mũi đao xuất hiện.

Không có ai biết một năm nay Địch Thanh vượt qua như thế nào, chỉ có chính hắn mới biết rõ.

Phạm Ung không nhìn vào đôi mắt của Địch Thanh, mà chỉ chú ý tới sự lôi thôi của hắn. Mặc dù lão cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cố làm vui vẻ hòa nhã nói:

- Địch Thanh, bản phủ đã nghĩ đến việc sắp xếp cho ngươi đi đâu rồi.

Địch Thanh cũng hơi kinh ngạc, hỏi:

- Không biết đại nhân muốn ty chức đến đâu đây?

Một năm rồi! Trong nháy mắt Địch Thanh ở biên thùy hơn một năm. Mỗi lần hắn nghĩ đến điều đó, đều cảm thấy đau lòng. Phạm Ung không muốn hắn nhậm chức, trái lại khiến Địch Thanh không quan chức mà nhẹ nhàng, toàn lực tìm kiếm bí mật của Hương Ba Lạp.

Nhưng hắn đi khắp Diên Châu, tìm đến tất cả mọi nơi có liên quan đến Hương Ba Lạp mà vẫn không phát hiện ra điều gì.

Thậm chí hắn cảm thấy, đây chẳng qua là một cái truyền thuyết đẹp nhưng tàn khốc. Nhưng nghĩ lại, Chân tông, Bát vương gia, Thái hậu và Quách đại ca đều tin Hương Ba Lạp thì chắc chắn không phải không có nguyên do. Địch Thanh không thể bỏ, hắn nhất định phải kiên trì tìm tiếp.

Vũ Thường, nàng chờ ta!

Lời hứa đó, cả đời không thay đổi.

Phạm Ung nhìn Cảnh tham quân mà ho khan một cái. Cảnh tham quân hiểu ý, lên tiếng:

- Địch Thanh! Hơn tháng trước, Chỉ huy sứ của Tân Trại Đinh Bản bị người Khương giết chết. Nơi đó rất nguy hiểm nhưng lại thiếu người thống lĩnh. Vì thế Phạm đại nhân phái ngươi đến Tân Trại đảm nhiệm chức Chỉ huy sứ kiêm trại chủ. Ngươi cố gắng làm cho tốt, đừng để mất uy phong của quân Tống. Đương nhiên nếu có thể báo thù cho Đinh chỉ huy thì càng tốt.

Phạm Ung ở bên vội vàng nói:

- Việc của biên thùy, dĩ hòa vi quý, Địch Thanh, ngươi cũng đừng gây thị phi. Nếu dẫn đến xung đột với người Khương, đừng trách bản phủ không dặn dò trước.

Địch Thanh thầm nghĩ, "Người Khương chém không phải đầu của ngươi. Đđương nhiên ngươi phải dĩ hòa vi quý rồi". Du đãng một năm, lòng tìm kiếm Hương Ba Lạp của hắn vẫn kiên định. Nhưng hắn cảm thấy phải thay đổi biện pháp. Nếu cứ chỉ làm một mình thì sợ khó mà tìm ra được.

Nghĩ đến điều đó, Địch Thanh khom người thi lễ nói:

- Ty chức tuân theo chỉ bảo của đại nhân. Xin cáo lui trước.

Hắn nói đi là đi, trong nháy mắt đã không thấy bóng. Phạm Ung thầm nghĩ, "Lệnh điều động của tacòn chưa ra, người vội đi chết sao?" Nhưng lão chẳng thèm nói với Địch Thanh, dặn dò nói:

- Cảnh tham quân, ngươi mau đi tìm cách thu xếp việc này đi. Tránh để Địch Thanh không hiểu việc cỏn con này, gây ra hiểu nhầm với quân Tân Trại:

Đợi Cảnh tham quân đi khỏi, Phạm lão đại nhân ra hiệu cho ca múa tiếp.

Cảnh tham quân ra khỏi phủ Tri châu, thấy Địch Thanh đang đứng ở bên ngoài phủ thì nở nụ cười.

Địch Thanh tiến lên thi lễ nói:

- Làm phiền Cảnh tham quân rồi.

Cảnh tham quân cười nói:

- Quách đại nhân đã nói tình hình cho ta biết rồi. Ta cũng chỉ tiện tay mà thôi. Địch Thanh! Tân Trại tuy nhỏ, nhưng nếu người là long thì cuối cùng có đất dụng võ. Chỉ mong ngươi.... chớ phụ tâm ý của Quách đại nhân.

Địch Thanh gật gật đậu lại thi lễ rồi xoay người rời đi.

Hóa ra Cảnh tham quân vốn tên là Cảnh Phó, là người quen cũ của Quách Tuân. Sau khi cung biến, trong kinh thay đổi cực lớn, Quách Tuân cũng tự xin ra khỏi kinh đến tây bắc. Hiện nay y giữ chức Tây lộ Đô tuần kiểm sử, phụ trách trị an của Diên Châu. Y biết Địch Thanh cũng không muốn lang thang nên nhờ Cảnh Phó nghĩ cách.

Bởi vậy mà hôm nay Địch Thanh cầu kiến, Cảnh Phó mới nhân dịp đề nghị, vừa đúng với ý của Phạm Ung.

Địch Thanh ở lại Diên Châu một ngày, sáng sớm hôm sau, Cảnh Phó đưa công văn điều lệnh cho Địch Thanh. Địch Thanh nhận công văn cắt cử, ngay hôm đó xuất phát. Tân Trại cách thành Diên Châu chẳng qua mấy chục dặm nên tới hoàng hôn Địch Thanh đã đến Tân Trại.

Tân Trại là bảo trại được xây dựng dựa lưng vào núi mà. Địch Thanh đến Tân Trại nhìn cảnh núi xanh trong bón hoàng hôn, chim nhạn bay bay lượn đầy trời thì không kìm nổi nhìn về hướng đông.

Hắn theo ánh chiều tà đi vào Tân trại, thấy cửa trại rách nát, công sự phòng ngự phần lớn đều cực kỳ cũ nát, thì nhíu mày.

Phòng ngự như thế này, nếu gặp phải trọng binh tấn công thì đương nhiên không thể cản nổi. Nhưng Địch Thanh nghĩ lại, thì phía Tây của Tân Trại có thành Diên Châu, Tây bắc có Kim Minh Trại khiến cho nơi này như một cái xương gà, không để hoang đã là tốt lắm rồi. Còn có thể trông cậy vào ai coi trọng nơi đây?

Địch Thanh dễ dàng vào Tân Trại mà không có ái để ý.

Lúc này tuy nói người Hạng Đảng có gây phiền nhiễu nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là xung đột nhỏ. Vì vậy căn bản Tân Trại không có ý phòng ngừa. Thậm chí có thể nói là canh gác lơi lỏng.

Địch Thanh cũng không vội đi vào quan nha trong trại mà chỉ cưỡi ngựa đi dạo trong trại, nhìn thấy bên đường có một lán trúc được dựng các đơn sơ, miễn cưỡng có thể che mưa che gió. Trong lán trúc bày bàn ghế, ló ra một một lá tửu kỳ màu xanh, xem như là tửu quán.

Biên thùy vốn hoang sơ nên những tửu quán như thế đâu đâu cũng có thể gặp.

Địch Thanh xuống ngựa, vào tửu quán. Hắn không phải muốn mượn rưởu giải sầu, mà là biết nơi này chính là nơi nghe ngóng tin tức tốt nhất.

Nhưng một năm này, không biết hắn đã đi qua bao nhiêu tửu quán, rách hết bao nhiêu gót giày. Số lượng tin tức, hắn biết không ít, nhưng không có thứ mình cần.

Sau khi ngồi xuống, hắn hơi có cảm giác thất vọng.

Bên trong tửu quán, chỉ có mấy người đang ngồi tán gẫu. Tất cả đều nếu nói tới chuyện nhà. Cuối tửu quán, một thanh niên có sắc mặt trắng nhợt đang ngồi, tay hơi run run đang bưng bát rượu. Lúc thấy Địch Thanh tiến vào, hình như y có giật mình kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn thấy mặt của Địch Thanh y liền thở phào một cái.

Ánh mắt Địch Thanh sắc bén nên đã để ý tới người thanh niên Khiến cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Trong lòng cảm thấy khó hiểu bởi hắn nhận ra người thanh niên đó không phải say, mà là sợ. Cậu ta sợ cái gì?

*****

Địch Thanh cũng không nghĩ nhiều, cũng không thèm quản, hắn vừa mới kêu thức ăn và rượu thì thấy có hai người đàn ông tiến vào. Người đàn ông bên trái có sắc mặt đồng đỏ, dáng vẻ đường đường. Người bên phải có bộ râu rậm rạp, lông mày thưa nhưng khó che dấu gian nan vất vả.

Địch Thanh liếc mắt, trong lòng nghĩ, chỉ có đất biên cương, mới có nhiều đàn ông tục tằn này. Nhìn trang phục của bọn họ thì hẳn là lính canh ở đây.

Hai người vừa mới ngồi xuống, người đàn ông mặt đồng đỏ liền vỗ bàn nói:

- Tiểu nhị! Mang hai cân rượu, nửa cân thịt dê lên trước, thêm mười cái bánh hấp.

Tiểu nhị cười nói với hán tử mặt đồng đỏ:

- Liêu đô đầu, hôm nay xui xẻo sao?

Sau đó y lại nói với hán tử râu quai nón:

- Cát đô đầu ổn chứ.

Địch Thanh thầm nghĩ:

- Tân Trại là trại nhỏ! Người thống lĩnh chính là Chỉ huy sứ, Phó Chỉ huy sứ, Đô đầu, phó đô đầu. Hai người này đều là Đô đầu của Tân Trại thì phải là thủ hạ của ta.

Liêu đô đầu mắng:

- Phí lời, ta xui xẻo sao có thể uống rượu? Mau dọn thức ăn lên, ta còn có việc.

Ánh mắt của hắn hơi liếc qua người Địch Thanh, thầm nghĩ người Tân Trại hắn quen nhiều, sao có nhân vật như vậy?

Địch Thanh đội mũ mềm, che mất hình xăm trên mặt. Hán tử mặt đồng đỏ thấy y phục của Địch Thanh rách rưới, bên eo giắt một thanh đao, khó che được ngọa khí cao ngạo của hắn thì nhất thời không nhận ra lai lịch của Địch Thanh.

Liêu đô đầu mới đứng dậy thì bị Cát đô đầu bên cạnh kéo lại, thấp giọng nói:

- Chớ nhiều chuyện, chúng ta... còn có việc phải làm.

Lời sau của hắn ta nói cực bé, mang theo ý thần bí.

Liêu đô đầu lạnh lùng hừ một tiếng, thôi không nhìn Địch Thanh, cũng thấp giọng nói:

- Qua mấy ngày này thì hơn nửa không thành rồi. Theo ta thấy, không bằng thịt hắn là tốt rồi. Ta và ngươi liên thủ, còn sợ không thể làm gì được hắn sao?

Cát đô đầu nói:

- Ai, ..... Thằng nhãi kia rất quỷ quái. Ta và ngươi cho dù giết được hắn, sau này còn có thể ở Tân Trại sao? Ở đây người phức tạp. Ăn uống trước, chớ nhiều lời nữa.

Mặc dù hai tên đô đầu của Tân Trại nói rất bé, nhưng Địch Thanh tai thính, nên có thể nghe thấy.

Thật sự hắn cũng không cố ý nghe hai người đó nói chuyện. Chỉ là trong một năm nay, không biết vì sao, thần lực của hắn không như trước đây thoáng hiện rồi lại mất mà trái lại ngày càng tăng, thính lực càng nhạy bén, vì vậy mà vô tình, hắn nghe thấy lời đối thoại của hai người. Điều này khiến cho hắn không khỏi trong lòng hơi bất ngờ.

- Địch Thanh cầm đũa gảy, hoàn toàn không nhìn về phía của hai hán tử, trong lòng nghĩ đến:"Hai tên Đô đầu này muốn giết người. Nhưng bọn chúng muốn giết ai? Không ngờ hai người này dáng vẻ đường đường, mà lại lén lút làm những trò như vậy."

Nếu như trước đây, cho dù Địch Thanh không xông lên chất vấn, thì cũng sẽ tỏ thái độ. Nhưng bây giờ, Địch Thanh chỉ kêu lên:

- Tiểu nhị, hai cân rượu, một cân thịt dê.

Trong lòng hắn thầm nghĩ, một lát nữa sẽ đi xem các người định làm gì. Nếu hai người này tùy ý giết người, cũng không thể tha cho hai người bọn họ.

Hắn vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy người thanh niên uống rượu kia cúi đầu muốn đi ra ngoài. Tiểu nhị của quán lại chào Địch Thanh, phát hiện thanh niên mặt trắng muốn đi liền kêu lên:

- Hoa phó đô đầu, muốn đi? Tiền rượu hai mươi đồng.

Tiểu nhị vừa lên tiếng, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào người thanh niên này.

Người thanh niên mặt trắng kia sau khi nhìn thấy hai người Đô Đầu tiến vào. Hai tên Liêu, Cát Đô đầu đều như có tâm sự, hoàn toàn không để ý người đó, nên lúc này cúi đầu nhìn lại, Sắc mặt Liêu Đô đầu trở nên âm u, thân hình chớp nhoáng, đã tới ngăn người thanh niên mặt trắng, hỏi:

- Hoa Đà! Tiểu tử ngươi lén lén lút lút định làm gì?

Trong lòng Địch Thanh cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ hóa ra người mặt trắng này cũng là một viên quan của Tân Trại, tên là Hoa Đà, là Phó đô đầu của Tân Trại.

Ba người này đều là người của Tân Trại, nhưng nhìn tại sao lại thấy như người dưng nước lã vậy?

Người Hoa Đà còn đang run, gượng cười nói:

- Liêu đô đầu, ta..... không có lén lút.

Liêu đô đầu quát hỏi:

- Ngươi không lén lén lút lút, nhìn thấy chúng ta sao cả chào hỏi cũng không có?

Hoa Đà giật mình, đột nhiên thẳng cổ kêu lên:

- Liêu Phong! Ngươi là ai mà ta phải chào hỏi ngươi? Ta lén lén lút lút thì sao nào, ngươi có tư cách gì mà quan tâm đến việc của ta?

Liêu Phong hơi ngạc nhiên, chưa kịp nói gì, Hoa Đà đã nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Liêu Phòng mới cản lại, thì từ bên ngoài tửu quán có một người tiến vào. Y giơ tay tóm lấy Liêu Phong, thấp giọng nói:

- Lão Liêu, đừng đuổi theo nữa, ta có chút manh mối rối.

Người tiến vào vóc dáng cao gầy, trên mặt có một cái bớt màu xanh, thoạt nhìn có chút hiểm ác.

Liêu Phong hơi vui mừng, nói:

- Tư Mã... ngươi tra được gì rồi? Ngồi xuống nói đi!

Địch Thanh thấy người tên Tư Mã kia và Liêu Phong có trang phục giống nhau thì thầm nghĩ hóa ra người này cũng là một Đô đầu. Cừ thật, ta là Chỉ huy sứ vừa mới đến đã đụng phải ba Đô đầu, một Phó đô đầu của Tân Trại.

Tuy nhiên Địch Thanh cũng không cảm thấy lạ, vì theo thông lệ của nhà Tống, một Đô đầu có thể dẫn trăm quân. Tân Trại tuy nhỏ, nhưng cũng có hơn nhìn binh sĩ, nên có năm sáu Đô đầu cũng bình thường

Những giữa đám Đô đầu, Phó đô đầu này hình như có bí mật gì đó. Nghe Liêu Phong mời Tư Mã kia ngồi xuống, thì đúng ý Địch Thanh. Nhưng sau khi Tư Mã ngồi xuống, y chỉ uống rượu, hoàn toàn không nói chuyện. Mà Liêu Phong và Cát đô đầu kia cũng không còn nói gì.

Địch Thanh chờ đợi giây lát, cũng có chút kinh ngạc, liếc nhìn một cái rồi thầm nhíu mày. Hóa ra hắn vừa nhìn thấy Tư Mã dùng tay chấm một chút rượu, viết chữ trên bàn, vì vậy không có tiếng nói nào.

Địch Thanh thầm nghĩ, Liêu Phong đô đầu có chút kích động, Cát đô đầu biểu hiện bên ngoại tục tằn, rất thận trọng. Tư Mã mặt xanh này tâm tư thâm trầm, làm việc rất cẩn thận, xem như là nhân vật lợi hại.

Hắn thầm suy xét mưu kế của ba người này, đang nghĩ hành động như thế nào thì nghe thấy từ bên ngoài tửu quán có tiếng bước chân vọng vào.

Địch Thanh đang lúc suy nghĩ, hoàn toàn không nhìn xem ai đến. không ngờ tiếng bước chân ngày càng gần, nhưng dừng lại bên cạnh hắn. Địch Thanh chỉ thấy một đôi giày cỏ trước bàn, nhìn như bị hỏng, có hai đầu ngón chân đều lộ ra ngoài. Lúc này hai cái đầu ngón chân đó đang động đậy, như đang chào hỏi hắn.

Địch Thanh không kìm được ngẩng đầu, muốn xem kẻ điên đến là ai?

Bây giờ đã vào thu, biên cương rất lạnh, người này đi giày cỏ lộ cả ngón chân, không phải điên là gì?

Nơi này có rất nhiều ghế trống, người này vì sao nhất định đến trước mặt hắn?

Địch Thanh ngẩng đầu, rồi cảm thấy hơi run. Hắn thấy người đó đang nhìn mình. Sự trang nghiêm trên mặt người đó, mới nhìn cho dù là Bát vương gia cũng kém hơn một chút.

Tuy nhiên y phục của người đó và Bát vương gia trái ngược nhau. Bát vương gia lúc nào cũng mặc trang phục sạch sẽ còn y phục của y thì vá chằng vá chịt. Y phục không nững bẩn, mà còn dơ, không những dơ còn rất nhiều dầu mỡ. Địch Thanh không thể nhận ra được trang phục của người này ban đầu có màu sắc là gì. Nhưng có thể khẳng định là, hắn chỉ cần vắt y phục đó thì số dầu túa ra có thể đủ để xào rau.

Đỉnh đầu người đó hơi nhô lên, mặt xanh xao. Đôi mắt không to của y đang híp lại nhìn Địch Thanh.

Địch Thanh tin rằng người này không phải kẻ điên. Vì kẻ điên chắc chắn không có ánh mắt tinh khôn đó. Hắn vừa nhìn thấy người đó, cảm thấy người ngày thật ra rất khôn khéo.

Thấy người đó không nói gì, cuối cùng Địch Thanh mở miệng nói:

- Ngươi có việc gì?

Người đó thấy Địch Thanh mở miệng, đột nhiên nói:

- Chớ động đậy!

Thanh âm của hắn ta khàn khàn, gần như có ma lực. Y nhìn Địch Thanh chằm chằm, năm ngón tay liên tục co duỗi, thần sắc hết sức trang nghiêm.

Địch Thanh thấy năm ngón tay của người đó cũng như mới nhúng vào mỡ. Cảm thấy hắn ta hẳn là thầy tướng số. Nhưng có như thế nào hắn cũng không thể đưa người này liên hệ với thầy tướng số Thiệu ung.

Tuy nhiên dù sao hắn từng trải nhiều rồi nên vẫn có thể bình tĩnh nhìn người đó. Lúc này hắn hoàn toàn không để ý, mọi người trong tửu quán đều nhìn hắn và người đó. với một vẻ mặt cực kỳ quái dị.

Tay của người đó như thoa mỡ heo cuối cùng dừng lại, nói một cách trịnh trọng:

- Ngươi có tâm sự!

Địch Thanh nhíu mày, một lúc lâu sau mới hỏi:

- Vậy thì sao?

- Ngươi nhanh chóng sẽ gặp một đại nạn.

Thanh âm của người đó như cố nặn từ trong họng ra.

Địch Thanh ngược lại giãn mày, thầm nghĩ đây không phải kẻ điên, ngược lại giả thần giả thánh. Hắn đã đối diện với tai kiếp nạn nên càng không tin những lời đe dọa của người đó. Địch Thanh chỉ thuận miệng nói:

- Vậy thì như thế nào?

Ánh mắt người đó có chút kỳ quái, thở dài rồi nói từng chữ một:

- Hương.... Ba ... Lạp....

Địch Thanh chợt kinh hãi, sởn da gà nói:

- Ngươi nói gì?

Hắn nằm mơ cũng không ngờ, người lại nói đúng tâm sự của hắn. Hắn đặt chân đến nhiều nơi tìm kiếm Hương Ba Lạp không ngờ bị người này nói lộ ra một cách dễ dàng như thế!


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-119)


<