Vay nóng Tinvay

Truyện:Sáp huyết - Hồi 114

Sáp huyết
Trọn bộ 119 hồi
Hồi 114: Ma cảnh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-119)

Siêu sale Shopee

Chiên Hổ liếc nhìn Gia Luật Hỉ Tôn, thản nhiên nói:

- Tại sao ngươi lại sợ chứ? Là vì ngươi phát hiện Dã Lợi Trảm Thiên không có nghe lời như ngươi tưởng tượng phải không? Y tuy phụng lệnh ẩn tới bên cạnh Ngột Tốt, y không trung thành với Nguyên Hạo, y cũng không trung thành với ngươi, y chỉ muốn Hương Ba Lạp, y trơ mắt nhìn ngươi bị thương không có ra tay, y muốn để ngươi chết cho xong. Ngươi đã không dám nói ra thân phận của y, là không biết y cũng phản bội ngươi, hay ngươi sợ mật thám ngươi mai phục sẽ ngược lại giết ngươi?

Địch Thanh vẫn nổi lòng như tê dại, nghe thấy mấy câu nói này, trong lòng chấn động, nhớ tới chuyện cũ năm đó.

Lúc đó hắn cứu Gia Luật Hỉ Tôn, lại sau núi trại Hậu Kiều gặp được Gia Luật Hỉ Tôn, lúc đó Gia Luật Hỉ Tôn nói y đánh Dã Lợi Trảm Thiên rơi xuống chân núi.

Nếu Chiên Hổ nói là thật, vậy rất rõ ràng lúc đó Gia Luật Hỉ Tôn đi trại Hậu Kiều, không phải đi tìm Dã Lợi Trảm Thiên tính sổ, mà là để liên hệ Dã Lợi Trảm Thiên.

Thì ra Gia Luật Hỉ Tôn từ lúc đó bắt đầu nói dối Địch Thanh hắn.

Thì ra... trước đây rất lâu, đánh đấu với nhau, tranh đấu thầm đã bắt đầu...

Hắn ngước nhìn phản loạn và máu tanh giết chóc trong Hương Ba Lạp, kỳ thật chỉ cảm thấy chán ghét và xa xôi. Hắn không nghĩ về Gia Luật Hỉ Tôn nữa, trong lòng kỳ thực chỉ đang nghĩ một câu nói của Chiên Hổ:

- Kỳ thực Hương Ba Lạp không có nguyện vọng, một điều cũng không có, ai cũng không được cầu. Thần là có, nhưng không thể giúp các ngươi thực hiện nguyện vọng nữa rồi.

Nếu Chiên Hổ nói là thật, vậy hắn làm thế nào để cứu Vũ Thường?

Người khác vì quyền thế, vì bất tử, vì quá nhiều quá nhiều, nhưng hắn chỉ vì Vũ Thường.

Nhưng Chiên Hổ có thể là nói dối, dù sao Quách đại ca từng cầu qua thần Hương Ba Lạp, khôi phục võ công, vì hắn tin tưởng Quách Tuân, lúc này không có chút mất lòng tin.

Trong hoảng hốt, Địch Thanh không có để ý tới Hương Ba Lạp nhanh chóng biến hóa ngàn vạn. Chỉ có đôi mắt một người không nhìn động tĩnh phía dưới, ánh mắt trước sau đều rơi lên người hắn, đôi mắt đó, như tam sinh soi rọi.

Đang nhìn hắn chính là Phi Tuyết.

Bất luận Hương Ba Lạp biết hóa thế nào, nhưng trong mắt Phi Tuyết lúc này chỉ có Địch Thanh.

Địch Thanh nghe Dã Lợi Trảm Thiên nhẹ nhàng thở dài:

- A Nan, ngươi thật sự quá nhỏ tâm rồi, ngươi cũng thông minh hơn hẳn mọi người tưởng tượng. Mấy năm nay, ta chỉ biết có một người như ngươi, trước giờ không biết lai lịch của ngươi.

Đôi mắt trắng xám đó mang theo phần ánh sáng, lạnh băng băng nhìn Chiên Hổ, Dã Lợi Trảm Thiên lại nói:

- Nhưng người thông minh như ngươi vẫn là làm một chuyện sai. Ngươi nói như vậy, kẻ địch không chỉ một mình ta, ngươi chưa đánh đã bại.

Thấy Chiên Hổ đột nhiên trầm lặng xuống, trên mặt Dã Lợi Trảm Thiên đột nhiên thêm phần hăng hái. Y đã mất lòng tin, không muốn đấu tiếp, mặt thắng của y tuy lớn, nhưng trận đánh này có ý nghĩ gì? Vì y muốn thuyết phục Chiên Hổ từ bỏ trận chiến vô nghĩa này:

- Phi Ưng biết bí mật của Hương Ba Lạp, chẳng lẽ ngươi không muốn...

Không đợi Dã Lợi Trảm Thiên nói xong, Chiên Hổ nhưng băng lạnh cắt ngang nói:

- Ta không muốn! Ta bại rồi thế nào? Các ngươi đến chỗ này là vì lòng tham. Nhưng ta đến đây vốn chính là muốn chết.

Tạm ngừng, Chiên Hổ từng chữ nói:

- Người hại Ngột Tốt toàn bộ đều phải chết! Ta cũng không ngoại lệ.

Nói rồi hai chân một khúc bắn ra, đã nổ bắn về hướng Dã Lợi Trảm Thiên.

Chỗ Ngọc Môn Thiên Sơn, Hán Tần quan nguyệt, chỉ soi đường cát bụi.

Nhưng trời đất bao la, ngoại trừ cát bụi mờ ảo, còn có một loại tinh thần kích động trời đất, muôn đời trường tồn.

Tất cả đều hiểu tại sao Chiên Hổ liều mạng, y làm như vậy chính là vì lời hứa! Tuy chưa ưng thuận, nhưng vẫn là một lời hứa sinh tử.

Chiên Hổ nhanh chóng đã xông tới trước mặt Dã Lợi Trảm Thiên, biến quyền để bắt, nhanh chóng nắm lấy cổ họng của Dã Lợi Trảm Thiên.

Chiêu thức động tác của y cũng không phức tạp, nhưng nhanh tới kinh người, sắc bén làm người ta sợ hãi. Năm ngón tay y có móng tay bình thường, lúc thường cầm nắm cũng không nhìn thấy gì, nhưng ngón tay vừa giương, móng tay bắn ra, thì giống như năm đoản đao sắc bén.

Cánh tay còn lại của y giống như là móng hổ.

Dã Lợi Trảm Thiên bạo lui, y tuy chỗ ưu thế nhưng không có quyết tâm liều mạng như Chiên Hổ. Chiên Hổ không sợ chết, nhưng Dã Lợi Trảm Thiên không muốn chết.

Hai người một tiến một lùi, trong giây lát cách nhau mấy trượng.

Quách Tuân, Địch Thanh ở trên nhìn thấy, liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra ý phức tạp trong ánh mắt của đối phương.

Dưới sự ủng hộ của Khiết Đan, mất đi sự đối kháng mạnh mẽ của Nguyên Hạo, không chừng quyền lợi của nước Hạ rất nhanh sẽ rơi vào tay Một Tàng gia mưu đồ đã lâu.

Lúc này vẫn liều mạng vì Nguyên Hạo chỉ có mình Chiên Hổ.

Loại người này vốn là đối thủ của bọn họ, nhưng đáng được bọn họ kính trọng. Nhưng Chiên Hổ không vì Hương Ba Lạp, Quách Tuân, Địch Thanh trăm cay nghìn đắng nhiều năm chính là vì Hương Ba Lạp. Lúc này chém giết của Hương Ba Lạp gần như đã kết thúc, Chiên Hổ điên cuồng như vậy, nếu thắng nữa còn có thể làm ra chuyện gì, bọn họ cũng không biết nữa.

Bất luận Chiên Hổ nói đúng hay sai, nhưng bọn người Quách Tuân đã quyết định dừng trận chiến chém giết này.

Chính lúc này, Chiên Hổ đã đuổi tới Dã Lợi Trảm Thiên. Trong mắt Thiện Vô Úy đột nhiên hiện ra ý oán độc, giãy giụa ngồi dậy, hai tay kết ấn, môi đã nhẹ động.

Phi Tuyết thấy thần sắc Địch Thanh căng thẳng, cuối cùng cúi đầu nhìn xuống phía dưới, đột nhiên sắc mặt thay đổi, thấp giọng nói:

- Cản y lại!

Địch Thanh không biết Phi Tuyết bảo hắn cản ai, nhưng nhìn thấy trong khẩu khí Phi Tuyết đầy là lo lắng bất an dị thường, trong lòng có cảm giác không rõ. Không chần chờ nữa, kéo tấm màn màu bạc lên, đột nhiên xuyên qua.

Bốn vách tường Hương Ba Lạp là tường ngọc trắng, nhưng trên vách tường lại có vật thể màu bạc trắng hiện ra rất nhiều có thể dùng làm chỗ rơi chân. Địch Thanh mũi chân vừa chạm, nhảy tung mấy cái, thì muốn tới mặt đất chỗ Hương Ba Lạp.

Lúc này kinh biến lại bắt đầu.

- Bàn Nhược... Ba La Mật Đa!

Thiện Vô Úy hai tay kết ấn, miệng phun ra lời thật. Tuy vẫn là sáu chữ đơn giản này, nhưng ngữ ý trong đó biến hóa vô cùng vô tận.

Chiên Hổ xuất quyền, đột nhiên toàn thân hơi chấn động, mắt lộ ra ý thống khổ.

Chú ngữ đó, vốn là niệm đối phó với y.

Y bên cạnh Thiện Vô Úy nhiều năm biết chú ngữ này có năng lực quỷ thần khó lường có thể bó buộc cử chỉ động tác của con người, nhưng chỉ là lúc thấy người khác bị vây. Đợi tới chú ngữ đích thân tới bản thân, y mới cảm giác được ác độc của chú ngữ đó.

Chú ngữ như kim châm đâm vào ngực y, làm y đột nhiên toàn thân tê rần.

Dã Lợi Trảm Thiên nói không sai, lúc này Chiên Hổ tuyệt đối không chỉ một kẻ địch, người trong Hương Ba Lạp gần như người người đều hận muốn Chiên Hổ chết.

Thiện Vô Úy có cơ hội có thể giết Chiên Hổ, đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Dã Lợi Trảm Thiên nghe chú ngữ vang lên thấy Chiên Hổ thân hình ngưng tụ, trên mặt đột nhiên xuất hiện sát khí. Đây là cơ hội tốt nhất của y, không loại trừ Chiên Hổ rất có thể không ra được Hương Ba Lạp.

Vừa mới nghĩ đến đây Dã Lợi Trảm Thiên thân hình bỗng ngừng, đột nhiên khẽ quát. Đao mềm vốn chấn động như rắn, nhưng bị y làm rung lên, đã biến thành thẳng tắp giống như trường thương.

Nhuyễn đao đâm mạnh, trong nháy mắt đã đâm vào ngực của Chiên Hổ.

Chiên Hổ thét lên kinh thiên động địa, hai tròng mắt trợn trừng. Khoảnh khắc nhuyễn đao đâm vào ngực, ngược lại làm cho cả người y hồi phục sinh lực. Y bổ nhào về phía trước, đã muốn bóp chặt thân hình của Dã Lợi Trảm Thiên.

Dã Lợi Trảm Thiên một chiêu đắc thủ liền biết Chiên Hổ sắp chết phản kích nhất định kinh thiên động địa, thân hình nhanh chóng lùi lại muốn tránh khỏi phản kích điên cuồng của Dã Lợi Trảm Thiên.

Đột nhiên giữa lúc đó một tiếng chú ngữ vang lên bên tai y.

Bàn Nhược Ba La Mật Đa!

Tiếng chú ngữ đó cơ hồ trong lúc vừa niệm xong, sáu chữ không phân trước sau chồng lên bên tai của Dã Lợi Trảm Thiên, ầm ầm giống như sấm vang.

Dã Lợi Trảm Thiên vừa chấn động, giây khắc đó không thể động đậy.

Chiên Hổ trong tiếng rống giận dữ đã bổ tới trên người Dã Lợi Trảm Thiên, đầu gối hơi cao, cánh tay dùng lực, chỉ nghe thấy tiếng "ầm" vang lên, Dã Lợi Trảm Thiên xương sống đã gãy đứt.

Dã Lợi Trảm Thiên thét lên tiếng kinh hoàng, lực còn lại rút nhuyễn đao ra toàn lực bổ một cái bắn tới bụng của Thiện Vô Úy.

Thiện Vô Úy chẳng những muốn làm Chiên Hổ chết, còn muốn mượn tay của Chiên Hổ giết Dã Lợi Trảm Thiên. Vì lão tuy bị trọng thương, nhưng hai câu chú ngữ làm Chiên Hổ và Dã Lợi Trảm Thiên cùng vào chỗ chết.

Nhưng một đòn sắp chết của Dã Lợi Trảm Thiên, cũng là muốn lấy mạng của Thiện Vô Úy!

Địch Thanh giữa lúc rơi xuống, nhìn thấy cảnh tượng này đã không có thời gian kinh ngạc. Cuối cùng hắn hiểu, Phi Tuyết bảo hắn cản ai.

Phi Tuyết bảo hắn cản là Phi Ưng!

Trong Hương Ba Lạp đã một trận hỗn loạn, mọi người đều đang nhìn Dã Lợi Trảm Thiên và Chiên Hổ, nhưng Phi Tuyết đang nhìn quầng sáng đó. Còn Phi Ưng lết người đã tới gần quầng sáng đó, hơn nữa sắp vào quầng sáng.

Ai cũng không có để ý tới Phi Ưng, cũng không biết Phi Ưng trong tình huống trọng thương tới gần quầng sáng đó làm gì?

*****

Nhưng Địch Thanh đã biết bất luận Chiên Hổ, Dã Lợi Trảm Thiên sống chết, Phi Tuyết đều không để trong lòng. Phi Tuyết lo lắng chính là vì Phi Ưng tới gần quầng sáng đó.

Địch Thanh đã rơi xuống mặt đất, thì muốn bổ nhào qua Phi Ưng, đột nhiên nghe thấy Quách Tuân hô:

- Địch Thanh!

Địch Thanh cảm giác trong tiếng hô đó hàm chứa ý gấp gáp, quay đầu nhìn thì thấy Phi Tuyết đã từ trên không ngã xuống. Địch Thanh thân thủ nhanh nhẹn, nhưng Phi Tuyết không thể. Phi Tuyết nóng lòng xuống, đứng không vững, từ phía trên rớt xuống. Địch Thanh không cần suy nghĩ, không quan tâm Phi Ưng nữa, vận động đôi tay bay người tới đón.

Nhưng nguồn lực đó quả thật quá lớn, Địch Thanh dù là trước có chuẩn bị, cũng bị nguồn lực xông tới đó cản người té ngã, hóa giải thế đến. Giây khắc chạm được Phi Tuyết, trong đầu Địch Thanh có ánh sát chợt lóe, cảnh tượng trước Hoàng Nghi Môn lại hiện ra lần nữa.

Nhưng lần này, y ôm Phi Tuyết.

Phi Tuyết biến nguy thành an, không có chút ý vui mừng, lo lắng nói:

- Địch Thanh, kéo Phi Ưng ra!

Lúc này Phi Ưng đã tới dưới quầng sáng, y dùng tay máu từ trong ngực móc ra món đồ hình quả cầu, điên cuồng hô:

- Ta mang nó đến rồi! Người nhìn thấy không? Ta mang nó đến rồi! Người nhìn thấy không?

Ai cũng không hiểu Phi Ưng nói là ý gì.

Địch Thanh không hiểu tại sao Phi Tuyết vội vàng như vậy, nhưng chuyện Phi Tuyết muốn làm nhất định có lý do của cô ấy. Đặt Phi Tuyết xuống, Địch Thanh bước mạnh xông lên đã tới gần quầng sáng, đột nhiên nghe thấy Phi Tuyết tâm tê liệt phế hét một tiếng:

- Địch Thanh, lùi lại.

Địch Thanh nghiêm nghị, nhưng hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Phi Tuyết nghĩ cái gì. Tại sao cô ấy bảo Địch Thanh kéo Phi Ưng ra, tại sao cô ấy lại bảo Địch Thanh lùi khỏi quầng sáng?

Đúng lúc này Hương Ba Lạp đột nhiên sáng lên, nguồn ánh sáng đó bỗng nhiên đến, đến dị thường, trong nháy mắt bức tường ngọc trắng đều sáng lên, sáng tới mức có phần trong suốt.

Quầng sáng tăng vọt, vốn là đường kính hơn một thước, trong nháy mắt biến thành hơn một trượng.

Trong ánh sáng lập lòe, có màu sắc khác thường đã lan lên người Địch Thanh. Còn Phi Ưng thân ở trong đó, hơn nữa là toàn thân dưới sự chiếu rọi của quầng sáng, thậm chí cũng có chút trong suốt hẳn lên.

Trên mặt Phi Ưng bỗng dưng hiện ra sáng chói vô hạn.

Đó là một loại cảm giác kỳ dị, người làm thế nào có thể biến thành trong suốt?

Địch Thanh đột nhiên cảm giác nguy hiểm đã đến, lại nghe thấy trên trời dường như có người nói:

- Đến đây!

Âm thanh đó mênh mông vô cùng, trong đó mang phần ý quen thuộc. Địch Thanh trong cảnh mộng mấy lần nghe thấy âm thanh này, chưa từng nghĩ qua lúc tỉnh có thể nghe được câu nói này lần nữa.

Đến đây! Đây là ý gì?

Trong lúc đó, chỉ cảm thấy một nguồn lực lớn truyền đến, muốn dắt hắn đi về phía trước.

Đó làm một hiện tượng cực kỳ kỳ quái, phía trước rõ ràng không có cái gì, nhưng tựa như có ngàn vạn sợi dây lụa trên người Địch Thanh, muốn dẫn hắn vào trong quầng sáng đó.

Đang lúc này, Phi Ưng đột nhiên kêu thảm một tiếng:

- Đừng bắt ta!

Đừng bắt ta! Đừng bắt ta!

Lời nói này quen tai như vậy, lúc Địch Thanh nghe được bốn từ này nghĩ tới năm đó lúc Triệu Minh nhắc tới Hương Ba Lạp, có nói lúc tộc người vào Hương Ba Lạp cũng nói lời nói như vậy.

Địch Thanh đã biết không tốt, dưới sự kinh hoảng, cảm giác được nguồn lực luôn quấn lấy đột nhiên tăng gấp bội, thì nghe Phi Ưng kêu thảm một tiếng. Đột nhiên lơ lửng lên không, nhưng người ở không trung có đường sáng nhọn hoắt, biến thành một đống xương trắng.

Mà xương trắng đó, trong nháy mắt cũng biến thành tro.

Còn trong tay gã cầm viên cầu đó cô linh mà rơi xuống, gõ lên mặt đất một tiếng "cốc", tiếng vang tuy nhỏ lại ghê người.

Đây là chuyện gì? Đây là Hương Ba Lạp, vốn là tiên cảnh trong tưởng tượng mọi người, làm thế nào biến thành kinh khủng như địa ngục A Tỳ.

Địch Thanh biết nếu bị sức mạnh đó kéo qua, chỉ cần vừa vào quầng sáng, cảnh tượng nhất định sẽ giống như Phi Ưng. Trong tiếng thét giận dữ, toàn lực lui lại, hắn giãy giụa, thậm chí nghe thấy xương cốt mình kêu răng rắc.

Tiếng giãy giụa đó, Địch Thanh dùng khí lực toàn thân.

Cổ họng hắn phát ngọt, gần như muốn phun máu, trước mắt phát đen, kim tinh loạn mạo. Xuyên qua ánh sáng mê ly đó, đột nhiên nghe thấy trong ánh sáng đó có hai người quỳ đối mặt.

Hai người đó giống như quỳ trong không trung.

Cảnh tượng này mơ hồ quen thuộc, lúc ở trong mật thất Thanh Đường hắn từng thấy qua hai người này.

Hai người đó một là phục sức vương giả, thái dương như sương, dung mạo tuấn lãng, giống như chính là Địch Thanh hắn. Đối diện người đó, là cô gái khuôn mặt mỹ lệ.

Đó là Vũ Thường phải không?

Hắn lúc này làm sao có thể nhìn thấy cảnh tượng này?

Địch Thanh suy nghĩ sâu xa hoảng hốt, nhất thời không biết là mộng hay tỉnh. Nhưng bất luận là mộng hay tỉnh, rốt cuộc vẫn là dùng sức mạnh lớn kháng cự. Đột nhiên giữa lúc đó có ánh lửa hừng hực sáng ngời, Địch Thanh trong ý thức nghe được nam nữ đó nói:

- Đoàn Tư Bình ta... Đường Phi Tuyết không cầu cùng sinh, nhưng cầu cùng chết, đời đời kiếp kiếp, tình này không đổi!

Trong lúc đó trời đất quay cuồng, hai người trong không trung cũng vừa chuyển theo, cuối cùng Địch Thanh nhìn thấy khuôn mặt của đôi nam nữ đó. Không sai, người đàn ông đó chính là Địch Thanh hắn, nhưng tại sao đầu đội mũ vương, sao người đàn ông đó lại là Đoàn Tư Bình? Còn cô gái kia nữa? Cô gái đó không phải Dương Vũ Thường, nhìn khuôn mặt... mơ hồ giống là Phi Tuyết.

Tại sao là Đoàn Tư Bình và Đường Phi Tuyết?

Đó rõ ràng là Địch Thanh hắn!

Tại sao hắn có thể nhìn thấy tình cảnh này? Địch Thanh trong lòng hoang mang, một âm thanh đang hô gọi:

- Đây không phải là cảnh mơ!

Đột nhiên trong lúc đó, trong đầu không lâu xuất hiện hồng long, kim long bỗng nhiên gầm rú, giúp kình lực Địch Thanh bừng chấn. Địch Thanh lại lui phía sau nửa thước, hắn chỉ có thể lùi lại nửa thước. Trong giây khắc đó hắn cảm giác được toàn thân trong tấm lưới lớn vô hình, tuy phá rách lưới chui ra, trong nháy mắt bị tấm lưới vô hình khác vây lại.

Ảo cảnh phía trước không thấy nữa, nhưng đã khắc sâu trong đầu Địch Thanh.

Tại sao? Tại sao? Tại sao hắn trong lúc này nhìn thấy ảo cảnh kỳ quái này?

Trong lúc đó Thiện Vô Úy hét lên tiếng kinh sợ, kinh sợ phá vỡ hoảng hốt của Địch Thanh, Thiện Vô Úy kêu:

- Đừng bắt ta!

Quầng sáng mới vừa hiện lên, sắc mặt Thiện Vô Úy vui mừng như điên, lẳng lặng tới gần quầng sáng. Chỉ cho rằng đó là thần sắp xuất hiện, nào ngờ nhìn thấy Phi Ưng đột nhiên thân biến thành xương, xương biến thành tro, giây khắc đó sự kinh hãi của sống chết làm lão kinh hãi không hiểu gì cả. Mới định lui lại sau, thì bị một nguồn lực lớn mạnh mẽ kéo tới.

Thiện Vô Úy không có sức mạnh lớn của Địch Thanh, đột nhiên như mũi tên bay ra, rơi vào quầng sáng, trong nháy mắt biến thành xương trắng tro bụi.

Trán Địch Thanh đều là mồ hôi, chỉ cảm giác thể lực hao tổn rất nhiều, khó chống cự nguồn lực lớn đó nữa. Đúng lúc này một người kịp thời xẹt qua, một tay ôm lấy Địch Thanh, một tiếng thét rung trời.

Nguồn lực đó vô biên vô trù truyền đến, Địch Thanh mượn lực phát lực, cùng người đó đột nhiên bay ngược ra. Lực dẫn vừa đứt, tiếng "phịch" vang lên, hai người đều đập lên vách tường ngọc trắng.

Người cứu Địch Thanh ra chính là Quách Tuân.

Quách Tuân giây khắc đó trán toàn là mồ hôi, đột nhiên khàn giọng hét:

- Đệ không nói tín nghĩa, đệ tiện vô sĩ.

Quách Tuân xưa nay bình tĩnh, cho dù lúc đối mặt với Nguyên Hạo cũng không thay đổi thái độ bình thường, nhưng lần này trên mặt y đầy là ý phẫn nộ.

Địch Thanh kinh ngạc, không biết Quách Tuân rốt cuộc là quát ai. Đột nhiên phát hiện Phi Tuyết muốn xông tới quầng sáng đó, Địch Thanh hoảng sợ, bay người lên một tay ôm lấy Phi Tuyết, quát:

- Cô làm gì, cô muốn chết à?

Phi Tuyết cũng mất đi thái độ bình thường, kêu ầm lên:

- Họ sắp đi rồi, Họ sắp đi rồi, không thể để họ đi.

Cô trong giây khắc đó, trong mắt đầy là nước mắt, trên mặt cũng có ý bi thương tuyệt vọng nói không ra.

Địch Thanh thấy rồi, trong lòng chấn động, khàn giọng nói:

- Rốt cuộc là chuyện gì?

Phi Tuyết đột nhiên quỳ xuống, khấu đầu xuống đất, đôi mắt nhắm chặt, môi mấp máy, tựa như đang niệm cái gì, nhưng cuối cùng cô không hề phát ra tiếng nào.

Lúc này, Hương Ba Lạp đã khủng hoảng như địa ngục A Tỳ, tất cả xung quanh lại từ từ quay tròn. Và trong sự xoay tròn đó, còn có thể nghe thấy tiếng "Đùng Đùng" giữa đất trời, giống như trời sụp đất nứt.

Đường ánh sáng đó mở rộng về phía sau hơn một trượng, Da Luật Hỉ Tôn cũng là kinh sợ kêu một tiếng, không tự chủ dựa vào quầng sáng đó, mà tất cả sự vật trong quầng sáng đó bị xoay tròn như gió xoáy cuồn cuộn.

Không có gió, nhưng tất cả trong Hương Ba Lạp như bị lực vô hình thúc giục biến hóa. Hào quang thịnh hơn, vách tường ngọc xung quanh đột nhiên sáng rõ, có ngũ sắc lưu động.

Trời nghiêng đất đảo.

Trong mắt Quách Tuân cũng lộ ra ý kinh hãi, biết không thoát mạng được nữa, rất có thể rơi vào cảnh vạn kiếp không thể trở lại, khàn giọng nói:

- Địch Thanh, đi.

Địch Thanh mờ mịt một hồi, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng mơ hồ hiểu được, lần đi này, sau này cũng không còn Hương Ba Lạp nữa.

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng vô cùng thống khổ.

Không có Hương Ba Lạp, hắn không cứu được Dương Vũ Thường. Không cứu được Dương Vũ Thường, cuộc đời này của hắn có ý nghĩ gì?

*****

Nhiều năm hồn lượn lờ trong cảnh mộng, ký gửi toàn bộ hy vọng vào Hương Ba Lạp, đột nhiên trở thành làm người ta thất vọng như thế này, cái đả kích lớn này người ngoài làm sao có thể tưởng tượng?

Địch Thanh đứng ngây ra ở đó, trong lòng đang nghĩ, trời sụp đất nứt cũng tốt, nếu như vậy ta nói không chừng sẽ ở bên Vũ Thường.

Phi Tuyết vẫn đang quỳ trên đất, môi khẽ động, cả người đều run rẩy lên, không biết lúc nào, khóe miệng cô tràn ra một đường máu tươi.

Địch Thanh trong lúc mờ mịt nhìn thấy, trong lòng rất đau khổ, không kìm được lại nghĩ tới ảo tưởng vừa nãy. Quách Tuân một tay ôm lấy Địch Thanh, quát:

- Dẫn Phi Tuyết đi.

- Đại ca dẫn Phi Tuyết đi đi, đệ không đi.

Địch Thanh kêu lên.

Quách Tuân ngẩn ra, trên mặt lại có ý bi ai, nắm chặt lấy cổ tay Địch Thanh, khàn giọng nói:

- Đệ không đi, ta cũng không đi, Phi Tuyết cũng không đi được. Vậy mọi người đều chết ở trong đây được rồi!

Địch Thanh hơi chấn động, nhìn thấy ý tuyệt vọng trên mặt Quách Tuân, biết y tuyệt không phải là nói đùa. Nhìn thấy cả Hương Ba Lạp lắc động không ngừng tựa hồ đều muốn sụp xuống, Địch Thanh cắn răng cuối cùng hạ quyết tâm nắm lấy Phi Tuyết, hét:

- Đi.

Đột nhiên giữa lúc này, có một vật nhanh chóng xoay chuyển tới, tới trước mặt Phi Tuyết.

Trên mặt Phi Tuyết hiện ra ý vui mừng, kêu lên:

- Địch Thanh, bắt lấy.

Địch Thanh giơ tay bắt lấy vật đó, chỉ cảm thấy trong lòng hơi chấn động. Vật đó là cái hộp dẹp dẹp, sắt cũng không phải sắt, lại không nặng, vật này ở đâu xuất hiện đến?

Không kịp nghĩ nhiều, Địch Thanh nhìn về Quách Tuân, Quách Tuân đã nói:

- Đi theo ta.

Trong lúc Hương Ba Lạp vô cùng hỗn loạn một trận, chỉ có Quách Tuân tỉnh táo nhất, lúc rơi xuống y đã để ý đường ra, con đường mà bọn người Da Luật Hỉ Tôn đến chính là đường ra!

Giữa lúc Quách Tuân lắc mình đã tới chỗ cửa vào đó, thấy cửa vào đó không biết lúc nào đã phong kín, trong lòng nghiêm nghị, trong tiếng hét lớn, đánh ra một quyền.

Tiếng "ầm" vang lên, có một hắc động hiện ra, nhưng hắc động đó cong cong vẹo vẹo, tựa hồ cũng muốn sụp đổ.

Quách Tuân thấy thế, trong lòng trầm xuống, nhưng không có lựa chọn khác, nghe Phi Tuyết hô:

- Chính là đi ra từ chỗ này.

Quách Tuân suy nghĩ kiên định, đi vào trước.

Địch Thanh một tay nắm lấy cái hộp sắt, một tay ôm lấy Phi Tuyết bay người vào cửa động.

Cửa động đó cao bằng đầu người, vốn có thể hai người cùng sóng vai đi, nhưng trận địa chấn mạnh, phía trên không ngừng có tảng đá rớt xuống. Địch Thanh thấy Phi Tuyết lảo đảo cắn răng, ôm chặt Phi Tuyết vào lòng, lấy thân bảo vệ Phi Tuyết, nhanh chóng xông về phía trước.

Vừa mới xông ra cách hơn mười trượng, thì nghe thấy phía sau một tiếng ầm ầm cực lớn vang lên.

Tiếng nổ đó đinh tai nhức óc, như có ngàn vạn mặt trống đồng thời đánh vang bên tai Địch Thanh. Địch Thanh chỉ cảm giác phía sau sóng lớn xông tới, trong tiếng rên rỉ phi người nhảy lên.

Vừa mới rơi xuống đất, Địch Thanh cảm giác phía sau có tiếng sụp đổ, con đường sau lưng đó hoàn toàn sụp đổ.

Mà trận đại địa không ngừng chấn động, con đường chỗ bọn họ tựa hồ cũng muốn hoàn toàn sụp xuống.

Địch Thanh cả kinh, biết nếu con đường sụp xuống, mấy người bị chôn trong đó, cho dù bản lĩnh thông thiên cũng không thể trốn thoát, thì nghe thấy Quách Tuân hô:

- Địch Thanh, đi mau!

Con đường tối đen, trước mắt Địch Thanh tối như mực, chỉ dựa vào cảm giác và thính giác, bám chặt theo tiếng bước chân của Quách Tuân.

Giây khắc đó, dưới chân lay động, đỉnh đầu chấn động, kinh hoàng giống như trời sụp đất nứt.

Không biết chạy vội bao lâu, tiếng chấn động hơi ngừng, âm thanh ầm ầm đó dần dần đi xa tựa như vẫn tiếp tục truyền lên, vút lên mây xanh.

Địch Thanh cảm thấy hoảng sợ, không hiểu phía sau rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chợt cảm thấy Quách Tuân ngừng bước, Địch Thanh vội ngừng lại, hỏi:

- Quách đại ca, sao không đi nữa?

Trong bóng đen có ánh sáng yếu ớt, chiếu lên mặt Quách Tuân, rất là ngưng trọng. Địch Thanh thấy sắc mặt của Quách Tuân trong lòng đã trầm xuống, nhìn về phía trước, sắc mặt hơi thay đổi.

Phía trước không có lối đi tiếp, có tảng đá cực lớn rơi xuống chặn ngang, cản lối đi bên trong.

Tảng đá đó không biết to lớn bao nhiêu, hoàn toàn chặn đứng con đường phía trước, bọn họ không thể tiến thêm một bước. Địch Thanh chậm rãi buông Phi Tuyết ra, trong lòng sầu thảm, biết bọn họ đã rơi vào cảnh đường cùng.

Trong này sâu dưới lòng đất chỉ có một con đường không biết mấy đời người mới đào ra. Lúc này phía sau sụp đổ không còn đường lui, phía trước tảng đá lớn chặn đường, không có chỗ nào có thể đi, bọn họ rõ ràng sẽ bị chôn vùi dưới đất.

Bọn họ đã không có đường sống.

Đương nhiên Quách Tuân cũng nghĩ tới điều này, sắc mặt là ngưng trọng, chỉ trầm lặng một lát, thì nói:

- Phía sau chính là Hương Ba Lạp, ở đó rõ ràng đã hoàn toàn sụp đổ, chúng ta lui lại không được, đường sống lúc này chỉ có phía trước. Đẩy không nổi tảng đá này, nhưng chúng ta có thể tìm cách đào qua.

- Nếu con đường phía trước cũng sụp thì sao?

Địch Thanh khổ sở nói:

- Tảng đá này to lớn như vậy, có thể làm sụp con đường phía trước. Chúng ta một là không biết kích cỡ của tảng đá này, hơn nữa...

Vốn muốn nói cho dù từ bên cạnh tảng đá lớn này đào qua, nếu phía trước cũng là bị che lấp, vậy chẳng phải vẫn là vô dụng sao?

Từ sau khi thoát khỏi Hương Ba Lạp, Địch Thanh đã tâm tàn như chết, nếu không phải vì duyên cớ của Quách Tuân, Phi Tuyết, nói không chừng hắn đã định chết ở Hương Ba Lạp. Trước mắt con đường phía trước bị chặn hắn khó tránh trong lòng chán nản, nhưng ngẩng đầu nhìn qua thấy Quách Tuân khuôn mặt kiên nghị, đôi mắt bất khuất, Địch Thanh trong lòng chấn động, thầm kêu hổ thẹn. Quách Tuân sợ chết không? Quách Tuân chưa bao giờ sợ! Quách Tuân đến đây, ra sức muốn sống, vẫn chẳng phải vì Địch Thanh hắn. Nếu là như vậy, hắn có lý do gì từ bỏ trước?

Nghĩ đến đây, Địch Thanh nhìn thấy xung quanh đều không phải tầng nham thạch, thở dài một hơi, nói:

- Muốn tới con đường phía trước, từ trái phải hoặc trên dưới bốn phía đào ra. Thời gian chúng ta có hạn, chỉ có thể đánh cuộc một hướng.

Hắn chưa nói là, trước mắt con đường bị đóng kín, rất nhanh sẽ gây khó thở. Nếu bọn họ đào không thông con đường, không đợi chết khát chết đói, có thể sẽ chết ngạt!

Đương nhiên Quách Tuân cũng nghĩ tới điều này, đã tháo vỏ đao bên hông, đi về phía Phi Tuyết nói:

- Phi Tuyết, cô cảm thấy chúng ta từ chỗ nào đào thì tốt hơn?

Quách Tuân biết Phi Tuyết là cô gái thần kỳ, có linh cảm người thường không có, nên hỏi ý kiến của cô ấy.

Địch Thanh lúc này mới ý thức được mình vẫn đang ôm Phi Tuyết, liền vội vàng bỏ xuống.

Phi Tuyết liếc nhìn Địch Thanh, rơi xuống đất không nói, ngược lại ngồi xuống nhắm mắt lại.

Địch Thanh không hiểu, Quách Tuân cũng là hoang mang, nhưng hai người đều biết Phi Tuyết sẽ không làm chuyện vô nghĩa, bình tĩnh chờ đợi. Chỉ là một lát sau, thần sắc Phi Tuyết hơi thay đổi, chợt hiện phần vui mừng, nói:

- Đào xuống dưới trước.

Quách Tuân và Địch Thanh nhìn nhau có chút khó hiểu, theo lý thường tảng đá lớn từ trên xông xuống không biết mấy phần, đào hướng lên nhất định là rất khó, nhưng đào xuống dưới phần chắc cũng không lớn. Nều là phía dưới đào lỗ, tảng đá lớn rớt xuống, mọi người vất vả một phen, đều không phải là uỗng phí sao?

Chần chừ chỉ một lát, Quách Tuân đã quyết định nói:

- Được, xuống dưới.

Vỏ đao của y vừa cắm xuống, đã cấm sâu xuống đất, đào ra một khối bùn đất. Địch Thanh cũng làm như vậy, hai người đồng tâm hiệp lực, thời gian uống trà, đã đào khoảng một trượng. Chất đất trong này nói cứng không cứng, nói mềm không mềm, may mắn Quách Tuân, Địch Thanh đều hạng người là võ nghệ tinh thông, khỏe mạnh hơn người, tốc độ đào rất nhanh.

Nhưng phía trước vẫn là nham thạch, không có đất xới xuất hiện. Trán Địch Thanh, Quách Tuân đã có mồ hôi, bỗng dưng cảm giác bắt đầu khô nóng, mà hơi thở cũng có chút khó khăn.

Địch Thanh thầm kêu không xong rồi, biết đào hơn một trượng cho dù có thể đào tới đất mềm phía trước, nhưng còn phải đào ngược lên. Lúc đó địa hình có hạng, tốc độ càng chậm, cho dù phía trước không có sụp đổ, nhưng không khí không đủ dùng, ba người cũng phải chết ngạt ở đây.

Quách Tuân không phải là không nghĩ tới đều này, nhưng chuyện tới bây giờ, không muốn ngồi chờ chết, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đào. Hai người vã mồ hôi như mưa, lại đào hơn một trượng nữa, phía trước vẫn là lớp đá.

Khối đá đó rơi xuống, không biết xuyên qua khoảng cách bao sâu.

Địch Thanh chỉ cảm giác hơi thở khó khăn, trước mắt màu đen, thấy Quách Tuân mồ hôi tuôn ra nhưng vẫn hăng hái chiến đấu, trong lòng kích động, cắn đầu lưỡi một cái ép mình tỉnh táo quay đầu nhìn Phi Tuyết.

Trong bóng tối, Phi Tuyết đang nhìn Địch Thanh, ngược lại bình tĩnh dị thường:

- Tiếp tục đào, qua một trượng nữa, thì có không khí để dùng.

Địch Thanh ngẩn ra, nhanh chóng vui mừng nói:

- Phía dưới có khe rãnh hang động à?

Hắn lúc nhỏ ở nhà cũ, thường lui tới rừng núi sâu thẳm, biết có một số ngọn núi lớn tuy bên ngoài thoạt nhìn hùng vĩ nguy nga, nhưng trong núi thường có hang động khe rãnh.

Chẳng lẽ Phi Tuyết thật sự có khả năng như vậy, có thể biết tình hình dưới đất?

Địch Thanh trong lúc vui mừng, chỉ có một hy vọng, ra sức đào tiếp, vỏ đao đó sớm đã bị cong, Địch Thanh chuyển dùng đơn đao. Tiếng "ầm" vang lên, thì ra lúc Địch Thanh nhìn lại Quách Tuân sớm đổi đơn đao, dùng lực lớn, đơn đao gãy, nhưng Quách Tuân hoàn toàn không ngừng, liền dùng nửa đơn đao tiếp tục đào.

*****

Hô hấp càng thêm khó khăn, lại dùng lực, phải dùng khí lực gấp đôi hơn trước.

Địch Thanh gần như kiệt sức, đột nhiên cảm giác được một đao vừa đào, trên tay bị hẫng, trong lòng vui mừng như điên, phía dưới đã hiện ra một lỗ tròn.

Một nguồn khí trong trẻo từ dưới vào, trong lành vô cùng.

Quách Tuân, Địch Thanh thở dài một hơi, tuy chưa thoát khỏi vây khốn, nhưng sau khi trong cái chết thoát nạn cảm giác cho dù không khí đó cũng là tươi ngọt phi thường.

Nếu phía dưới có hang động, bọn họ tuy chưa thoát khỏi vòng vây, nhưng tạm thời có thể không cần ngạt chết, tình cảm vui mừng trong lòng không cần nói cũng biết. Nghỉ ngơi chốc lát, Phi Tuyết nói:

- Đào ra rồi, tiếp tục đi rồi hãy nói.

Địch Thanh thầm nghĩ, phía dưới không biết tình hình gì, nhưng bất luận thế nào, cũng tốt hơn một chút so với tình hình trước mắt. Quách Tuân cũng nghĩ như vậy, hai người hợp lực, rất nhanh đào ra cái lỗ tròn có đường kính hơn một thước. Nhưng xung quanh lại là nham thạch, không thể rộng hơn.

Dưới cái lỗ tròn đó, tối đen giơ tay ra không thấy năm ngón, nhìn không rõ phía dưới là cái gì, như một con quái thú há to miệng, nhắm mắt mà ăn.

Địch Thanh hơi chút trầm ngâm đã nắm lấy đất vo tròn, ném xuống. Chỉ nghe thấy một tiết "chát" vang lên, có hồi ầm truyền ra. Địch Thanh nửa lo lắng nửa vui mừng, nói:

- Phía dưới không cao.

Hắn vui mừng là có thể tiếp tục dừng lại từ từ nghĩ kế, lo lắng là bây giờ càng ngày càng đi xuống, cuộc đời này phải chăng còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời không?

Quách Tuân lại nghĩ:

- Phía dưới không biết tình hình gì, nếu thật có thể có con đường tới mặt đất, vậy không thể tốt hơn. Tuy biết hy vọng này thực sự quá xa vời, nhưng lúc này tình hình không có xấu hơn. Không ngại nhìn thử hãy nói.

Nghĩ tới đây, nói:

- Ta đi xem thử.

Địch Thanh định ngăn lại, Quách Tuân đã nói:

- Ta không sao đâu.

Địch Thanh biết Quách đại ca suy nghĩ cho hắn, chỉ có thể thở dài nói:

- Vậy đại ca cẩn thận, chúng ta kiểm tra thử tình hình kỹ hơn nữa rồi đại ca hãy xuống.

Quách Tuân biết Địch Thanh muốn ổn thỏa, gật đầu đồng ý. Hai người lại vò mấy viên bùn đất vứt đi, kiểm tra phía dưới đều là thực địa, Quách Tuân cẩn thận nhảy xuống.

Địch Thanh tuy tìm hiểu là thực địa, nhưng vẫn có lo lắng, lúc thấy Quách Tuân rơi xuống trong lòng như treo ngược lên.

Chỉ nghe tiếng bước chân rất nhỏ rơi xuống, ngay sau đó còn có một loạt ánh sáng hơi yếu sáng lên, chính là Quách Tuân lấy dạ minh châu ra, ánh sáng đó bay nhanh dạo một vòng. Quách Tuân xác minh tình hình tất cả, thấp giọng nói:

- Địch Thanh, xuống đi, tạm thời không có sao.

Địch Thanh nghe vậy nhảy xuống, lại hô Phi Tuyết xuống theo.

Phi Tuyết ở cửa hang động do dự, cuối cùng vẫn nhảy xuống, mặt đất cách đỉnh hang có mấy trượng. Cuối cùng Địch Thanh yên tâm, chỉ giơ tay ôm Phi Tuyết, nhẹ nhàng buông xuống, trong đầu đột nhiên lại lóe lên ảo tưởng xuất hiện lúc ở Hương Ba Lạp, một nam một nữ quỳ bái lại, nói:

- Ta Đoàn Tư Bình... Đường Phi Tuyết không cầu cùng sinh, nhưng cầu cùng tử, đời đời kiếp kiếp, tình này không đổi.

Tại sao có thể như vậy?

Trong phòng tối, Địch Thanh trong lòng hoang mang, nhưng vẫn quan tâm tình hình lúc này, hỏi:

- Quách đại ca, xung quanh tình hình thế nào?

Hắn cảm giác được phòng tối có loại tươi mát của ẩm thấp, nhưng mông lung, nhìn không rõ lắm.

Trong giọng Quách Tuân hơi có kích động, lắc đầu nói:

- Đây là thạch động, hình như không nhỏ, ta vẫn chưa quan sát kỹ. Tạo hóa thần kỳ, dưới đất lại xuất hiện cái hang động, có thể là thật sự mạng không đến đường cùng?

Địch Thanh chua xót cười, thầm nghĩ cho dù lúc này vô sự, ba người không có lương thực không có nước, còn có thể kiên trì mấy ngày? Nhưng lúc này không muốn nói lời xui xẻo, vì Quách Tuân và Phi Tuyết, hắn cũng phải liều mạng đi tìm đường ra.

Quách Tuân đã ngồi xuống trước, nói:

- Nghỉ tạm một lát trước rồi hãy nói.

Kỳ thực Địch Thanh đã mệt mỏi không thể chịu nổi, nghe vậy đặt mông ngồi xuống chậm rãi điều khí, tranh thủ hồi phục mấy phần thể lực, sau đó sẽ tiếp tục kiểm tra truy cứu.

Phi Tuyết đứng ở đó một lát, đột nhiên đi về chỗ xa xa, Địch Thanh cả kinh, tung người tới bên cạnh Phi Tuyết, thấp giọng nói:

- Phi Tuyết, tình hình trong đây không rõ...

Nói còn chưa xong, thì thấy Phi Tuyết xoay người xuống, tay không móc hai cái xuống đất, lại túm lấy hai món đồ giống như củ cải, một đưa cho Địch Thanh, cái còn lại ném cho Quách Tuân nói:

- Hoàng tinh này có thể ăn.

Quách Tuân, Địch Thanh đều có ý vui mừng, cũng kinh ngạc linh tính này của Phi Tuyết, không ngờ có thể tìm được chút đồ ăn ở chỗ này.

Quách Tuân gạt bùn đất trên hoàng tinh, để cả vỏ cắn, chỉ cảm thấy vào miệng hơi đắng, nhưng phần nước trong đó không ít, tinh thần hơi phấn chấn.

Nhưng Địch Thanh không có cắn, giơ tay lại muốn đi tìm thử trong bùn đất. Phi Tuyết nhìn thấy tâm ý của Địch Thanh, lắc đầu nói:

- Không có đâu.

Quách Tuân ngẩn ra, cũng không ăn nữa. Địch Thanh ngưng nhìn Phi Tuyết một hồi, đột nhiên tay vừa dùng lực, hoàng tinh trong tay đã thành hai đoạn, đưa cho Phi Tuyết một nửa nói:

- Lúc ở trong sa mạc, bình nước của ta cô không uống một giọt, nhưng đây là đồ của cô, cô cũng nên ăn.

Phi Tuyết ngưng nhìn Địch Thanh hồi lâu, trong bóng tối con mắt sáng rạng ngời như vì sao lóe sáng ngày hôm đó.

Cuối cùng không có cự tuyệt, Phi Tuyết nhận lấy nửa hoàng tinh đó, nhẹ nhàng cắn, nói:

- Lúc nãy các ngài tận lực rồi, ta đi dò đường nhé.

Quách đem hoàng tinh đã cắn một cái đặt vào lòng, thầm nghĩ:

- Không biết còn có thể tìm được món đồ này không, bây giờ vẫn có thể chịu đói được, tới lúc thật sự không chịu được, có thể chia ra ăn cùng bọn họ, nói không chừng sức sống ngay sau đó.

Y không có lời nói gì hùng hồn, nhưng đối với Địch Thanh yêu quý giống như đệ đệ, đối với Phi Tuyết y càng là cảm giác khó nói nên lời, chậm rãi đứng lên:

- Đi thôi.

Địch Thanh cũng là ý này, nói:

- Đoàn người bây giờ trên một chiếc thuyền, cùng đi có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Phi Tuyết liếc nhìn Địch Thanh một cái, đột nhiên nói:

- Ngài không sợ thuyền này lật à?

Địch Thanh hơi giật mình, luôn cảm giác trong lời nói Phi Tuyết có chuyện, trầm lặng hồi lâu mới nói:

- Nếu lật cùng lật được rồi, chẳng lẽ.. còn có lựa chọn khác sao?

Phi Tuyết dời ánh mắt đi nhìn về chỗ tối đen thâm sâu khó lường, buồn bã nói:

- Ngài nói đúng.

Cô ấy hình như còn muốn nói gì, cuối cùng bước đi về phía trước, đi được hai bước nhìn xung quanh, nói:

- Bên phải là vách đá, tay trái có cửa động, ở đó khí ẩm rất nặng, chắc có nguồn nước.

Lúc nói, đã dời bước đi về bên trái.

Địch Thanh sớm biết Phi Tuyết trong bóng tối có thể nhìn thấy mọi vật, ngược lại không lấy làm kỳ lạ. Nhưng Quách Tuân rất là kinh ngạc bản lĩnh của Phi Tuyết, chau mày dường như nghĩ tới cái gì, chậm rãi đi theo Địch Thanh.

Địch Thanh ngay bên cạnh Phi Tuyết, nghe thấy Phi Tuyết lẩm bẩm nói:

- Trong này nếu có hoàng tinh, thì chứng tỏ có nguồn nước. Trong này sâu dưới lòng đất, với hơi nước ẩn chứa trong không khí này có thể thấy, nguồn nước dưới đất là phong phú, nhưng kỳ lạ là tại sao ta không có nghe thấy tiếng nước chứ?

Địch Thanh tạm thời không quan tâm nguồn nước, cũng không kìm được nghi hoặc trong lòng nữa, hỏi:

- Phi Tuyết, rốt cuộc là chuyện gì? Cô... có thể nói cho ta nghe thử không?

Hắn tới bây giờ trong đầu như tơ vò, đối với tất cả xảy ra ở Hương Ba Lạp như trong mộng, hắn sợ không hỏi nữa sau này không có cơ hội hỏi.

Phi Tuyết dừng bước lại, hỏi ngược lại:

- Cái gì xảy ra chuyện gì?

Địch Thanh trong lúc nhất thời không biết hỏi từ đâu, đột nhiên nhớ tới ảo cảnh trong Hương Ba Lạp, cảm giác được có gì không ổn, không yên hỏi:

- Lúc ta sắp bị hút tới quầng sáng đó nhìn thấy ảo cảnh, ở đó có một nam một nữ...

Quay đầu hỏi:

- Quách đại ca, lúc đó đại ca có nhìn thấy gì không?

Quách Tuân hơi run, chỉ là lắc đầu.

Địch Thanh lại nhìn qua Phi Tuyết, mượn ánh sáng của dạ minh châu trên tay Quách Tuân, hắn hoàn toàn nhìn không rõ vẻ mặt của Phi Tuyết.

Phi Tuyết không có nhìn Địch Thanh, chỉ là đang nhìn chỗ xa tối đen, chậm rãi đi, lạnh lùng nói:

- Một nam một nữ, là ai chứ?

Ngoại trừ trong Hương Ba Lạp có chút kêu gào thất thố ra, cô vẫn giọng điệu bình tĩnh phi thường không chút sợ hãi.

Không biết tại sao, Địch Thanh luôn cảm giác được dưới âm thanh gợn sóng không sợ hãi, ẩn chứa rung động hơi nhỏ, không giống gió thổi chuông gió, mà giống như tiếng nhạc mà thôi, run rẩy vẫn lưu lại ở dây đàn.

Địch Thanh do dự một chút mới nói:

- Là Đoàn Tư Bình và Đường Phi Tuyết.

Phi Tuyết dừng lại giây lát, nhanh chóng trở lại đi trước:

- Bọn họ là ai?

Địch Thanh trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào. Ảo cảnh người đàn ông đó rõ ràng chính là Địch Thanh hắn, tại sao phải mặc y phục vương giả, hơn nữa là Đoàn Tư Bình? Người con gái đối diện đó, tại sao không phải là Dương Vũ Thường, mà là Phi Tuyết... có lẽ nên nói là Đường Phi Tuyết?

Phi Tuyết họ Đường sao?

Địch Thanh nghĩ không rõ, chỉ có thể nói:

- Ta cũng khó có thể xác định, nhưng bọn họ... rất giống cô và ta... Phi Tuyết, đây là chuyện gì?

Phi Tuyết "ah" một tiếng, hỏi:

- Thì cứ cho giống ngài và ta, bọn họ sao rồi?

*****

Địch Thanh rất khó nuốt nước bọt, chậm rãi nói:

- Bọn họ quỳ đối nhau... giống như... giống như...

Ảo cảnh đó thật sự không thể tưởng tượng, hắn không thể nào nói tiếp. Nhưng ảo cảnh đó xuất hiện hai lần, chẳng lẽ... có ý đặc biệt gì?

- Bọn họ quỳ đối nhau, chẳng lẽ là đang bái thiên địa?

Phi Tuyết thản nhiên nói.

Địch Thanh vội nói:

- Không phải, không hẳn vậy, bọn họ giống như là đang lập lời thề... nói cái gì...

Lại khó có thể mở lời tiếp, cũng không biết mở miệng nói thế nào, nhưng lời thề đó hắn cũng không thể nào quên được.

Ta Đoàn Tư Bình... Đường Phi Tuyết không cầu cùng sinh, nhưng cầu cùng tử, đời đời kiếp kiếp, tình này không đổi!

Phi Tuyết khẽ thở dài, trong giọng nói cuối cùng có gợn sóng:

- Ngài cũng nói rồi, đó là ảo cảnh, ảo cảnh... hoàn toàn không chính xác được.

Địch Thanh rất là do dự, không đợi nói nữa, nghe Phi Tuyết khinh nhạt nói:

- Tại sao Hương Ba Lạp lại trở thành như vậy, ngài muốn nghe thử không?

Chẳng những Địch Thanh hơi run, cho dù Quách Tuân vẫn trầm lặng cũng không kìm được nói:

- Muốn, cô nương mời nói.

Dưới gầm trời này, ngoại trừ Nguyên Hạo, Cốc Tư La, e rằng chỉ có Phi Tuyết mới biết rốt cuộc Hương Ba Lạp xảy ra chuyện gì. Quách Tuân tuy gặp qua Cốc Tư La, nhưng ngoại trừ từ trên tay Cốc Tư La có được tấm bản đồ, không có được nhiều tin tức liên quan về Hương Ha Lạp từ miệng Cốc Tư La. Nghe Phi Tuyết lại chủ động nhắc tới chuyện này, khó tránh nghiêng tai lắng nghe.

Ba người vẫn đi về phía trước, phía trước tuy tối, nhưng Phi Tuyết đi lại như không có chướng ngại.

Không khí dưới đất vẫn tươi mát, chỉ là rất yên tĩnh, yên tĩnh đến độ nghe được tiếng bước chân, cũng có sự cô đơn vô biên.

Giống như đang suy nghĩ mở đầu thể nào, Phi Tuyết im lặng hồi lâu, cuối cùng nói:

- Ta nói, chỉ là nghĩ, nhưng rốt cuộc phải như vậy không, ta cũng không thể cam đoan là đúng.

Quách Tuân nói tiếp:

- Cô nương xin nói đi, trên đời này nếu cô không biết đáp án, chỉ sợ không có ai biết nữa.

Phi Tuyết cuối đầu "ừ" một tiếng, tựa hồ lẩm bẩm nói:

- Biết có ích lợi gì chứ?

Giọng nói đó rất kỳ quái, giống như bông tơ dính nước, giây lát cô nói:

- Trước đây rất lâu rất lâu... có một đôi nam nữ. Có lẽ ngài có thể xem bọn họ là thần tiên.

Lúc cô nói tới bốn từ rất lâu rất lâu, ngữ khí rất nặng, giống như đang cường điều cái gì.

Câu chuyện vừa bắt đầu, thì có thần tiên, rất là ly kỳ. Địch Thanh nghe xong không biết nên bình phán thế nào, thấy Quách Tuân không nói, cũng im lặng nghe tiếp.

Phi Tuyết thấp giọng nói:

- Nhưng bọn họ cũng coi như một đôi thần tiên bất hạnh. Sau khi bọn họ tới thế gian này, thì tách ra, cũng không có gặp mặt nữa. Người con gái đó vì tìm một nửa khác của mình, nghĩ mọi cách cũng không thể tìm được.

Địch Thanh không biết cái này có liên quan gì với Hương Ba Lạp, không hiểu thần tiên làm sao có thể bất hạnh, chần chờ nói:

- Bọn họ là thần tiên, cũng có chuyện không làm được à?

Phi Tuyết im lặng hồi lâu mới nói:

- Thần bí trong trời đất, khó có thể biết, trong truyền thuyết, pháp lực của thần tiên cũng không có phân cao thấp mà?

Địch Thanh ngược lại có chút cảm giác không biết nên khóc hay nên cười, Quách Tuân lại nói:

- Đúng vậy, bất luận giàu nghào thế nào, bất luận Thiên tử lê dân, cũng có phiền não ưu sầu. Nếu trên đời này thật sự có thần tiên, chỉ sợ giống như vạn vật thế gian, tuy có năng lực nhưng cũng có chuyện không thể làm được.

Địch Thanh nghe tới ngôn luận này trầm lặng hồi lâu, hắn cảm giác Quách Tuân trước đây có chút không giống, lời nói này nhiều năm trước Quách Tuân sẽ không nói ra.

Chẳng lẽ, một người trải qua sinh tử, nhìn nhiều hơn một chút so với người khác?

Phi Tuyết gật đầu, giống như là đồng ý với ý của Quách Tuân, nói:

- Sau khi bọn họ tách ra, thì cũng không có gặp nhau nữa. Nữ thần tiên đó luôn rất nhớ bạn đời, nhưng pháp lực càng ngày càng yếu, cuối cùng cô ta biết dựa vào năng lực của mình, hơn phân nửa không thể tìm được một nửa khác. Nhưng pháp lực của cô ta càng ngày càng yếu, yếu tới mức cô ta rất khó khăn chờ thêm bước nữa. Do đó cô vì chờ đợi, phong kín pháp lực của mình, chỉ truyền xuống pháp bảo, nhờ người mà cho rằng tin tưởng đi tìm bạn đời của cô. Pháp bảo đó, có thể cho người nhờ vả một loại năng lực, làm họ có thể không giống với mọi người. Người đầu tiên cô tìm được, tên là Đoàn Tư Bình!

Địch Thanh nghe giống như nghe thiên thư, nếu muốn bình luận, chỉ có thể nói đây càng giống là truyền thuyết, lúc nghe được ba từ Đoàn Tư Bình, thất thanh nói:

- Quân Vương khai quốc của nước Đại Lý, Long Mã Thần Thương Đoàn Tư Bình?

Bỗng dưng nhớ tới Kim Thư Huyết Minh đó, nhớ tới bức ảnh sáp huyết trên huyết minh đó, ghi lại thần thương, long mã, nữ thần và tượng Phật không mặt, tất cả cái này giống như không có liên quan, nhưng muôn vàn dĩ nhiên đã kết nối với nhau.

Phi Tuyết im lặng hồi lâu, mới nói:

- Phải, chính là Long Mã Thần Thương Đoàn Tư Bình. Ngài đối với ông ta có ấn tượng không?

Địch Thanh không hiểu tại sao Phi Tuyết có câu hỏi này, lập tức nói:

- Ta hoàn toàn không có ấn tượng với ông ấy. Nhưng sau đó lúc đi Thanh Đường, Cốc Tư La cho ta xem qua Kim Thư Huyết Minh, ta mới có chút hiểu về ông ta.

- Đúng vậy, ngài hoàn toàn không có ấn tượng với ông ta rồi.

Phi Tuyết hạ giọng nói, trong giọng nói của cô mang chút phiền muộn và tiếc nuối. Nhưng Địch Thanh bị câu chuyện hấp dẫn, không có để ý tới khác thường của Phi Tuyết, truy hỏi:

- Sau đó thế nào?

Phi Tuyết nói:

- Đoàn Tư Bình và nữ thần tiên đó lập minh ước nghiêm trang cổ xưa nhất thế gian, nữ thần giúp Đoàn Tư Bình được giang sơn, còn Đoàn Tư Bình lập lời thề tìm được bạn đời cho nữ thần. Kết quả là, Đoàn Tư Bình có được giang sơn, nhưng ông ta không có thực hiện lời hứa.

Quách Tuân kinh ngạc nói theo:

- Ta cũng nghe ghi chép lịch sử nước Đại Lý, trên người Đoàn Tư Bình có rất nhiều chuyện không khó tin, cái gì trời ban long mã thần thương, được nữ thần chỉ điểm, sương mù lớn qua sông, bò dê nói cái gì giống như Tư Bình xưng vương. Vốn tưởng rằng là lời nói vô căn cứ, không ngờ lại là thật.

Phi Tuyết nói:

- Chuyện này lịch sử Đại Lý có ghi chép, ngược lại cũng không phải là đồn thổi, mà là Đoàn Tư Bình bảo quan sử tự mình viết sách, sám hối không thể thực hiện lời hứa, cũng bảo con cháu của mình nếu lúc gặp bất hạnh, tốt nhất thối vị tránh né mối họa. Ông ta cũng vì gặp phải sự cắn trả của lời thề này, giống như Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận tráng niên mất sớm, con cháu cũng không có ngồi hưởng giang sơn của họ lập ra, ngược lại bị huynh đệ đoạt lấy. Không những như vậy, ông ta cùng mất đi nữ nhân yêu mến nhất...

Địch Thanh không quan tâm nữ nhân của Đoàn Tư Bình, nhớ tới một chuyện, nói:

- Chẳng lẽ, người thứ hai nữ thần đó tìm là Triệu Khuông Dận sao?

Quách Tuân cũng là chấn động, kinh ngạc nói:

- Cái này, có thể không?

Phi Tuyết im lặng hồi lâu mới nói:

- Triệu Khuông Dận? Ừ, chuyện này.. ta ngược lại không dám khẳng định. Nhưng nghe nói Triệu Khuông Dận quả thật được chỉ điểm của thần tiên, cũng có quan hệ vô cùng phức tạp với Đại Lý.

Địch Thanh nhớ tới một chuyện, trầm ngâm nói:

- Búa ngọc rẽ sông, man di tự phục. Năm đó huynh đệ Triệu gia dựa vào hai nắm đấm bốn cây côn lập ra bốn trăm quân châu của Triệu gia. Triệu Khuông Dận bách chiến bách thắng, vốn có thể lúc chinh phạt đất Thục kính hạ Vân Nam, nhưng ông ta tới sông Đại Độ thì dừng lại. Thái Tổ không phạt Đại Lý, chẳng lẽ bọn họ đều được sức mạnh của nữ thần, do đó không muốn giằng co lẫn nhau sao?

Quách Tuân cũng có chút tán đồng cách nói của Địch Thanh, suy tư nói:

- Huynh đệ Triệu gia tuy là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng nếu luận năng lực và võ nghệ, Thái Tổ rõ ràng mạnh hơn rất nhiều Thái Tông, ta ngược lại cảm thấy Thái Tổ có thể gặp qua.... nữ thần đó mà Phi Tuyết nói, còn Thái Tông không có. Tống đình đồn đại, Thái Tổ ở Thái miếu lập mấy quy củ gia pháp, chỉ có Thiên tử Đại Tống sau khi đăng cơ mới có thể vào trong tham quan, không được vi phạm. Cái quy định này rất là thần bí, ngược lại với gia pháp tổ tông của Đoàn Tư Bình lập ra có chút giống nhau. Ta cảm thấy, giữa Đoàn Tư Bình và Triệu Khuông Dận, hình như quả thật có chút liên quan.

Phi Tuyết lắc đầu:

- Cái này, ta tựa hồ không rõ.

Hình như cô ấy không có để trong lòng chuyện Triệu Khuông Dận.

Địch Thanh cảm giác được sự lạnh lùng của Phi Tuyết, thầm tự kỳ lạ. Thầm nghĩ tại sao Phi Tuyết đối với tất cả về Đoàn Tư Bình rất rõ ràng, nhưng đối với Triệu Khuông Dận hoàn toàn không có hứng thứ biết chứ?

Quách Tuân cảm giác được khác thường, hỏi:

- Vậy theo cô nương biết, sau khi Đoàn Tư Bình chết nữ thần đó lại làm gì?

Trong giọng điệu Phi Tuyết dường như có chút cụt hứng, nói:

- Theo ta biết, lúc nữ thần tìm được Đoàn Tư Bình cũng đồng thời tìm được Tào Nhân Quý, Tào Nhân Quý chính là lãnh tụ của quân Quy Nghĩa sau này. Chuyện này ta đã nói với cái ngài rồi, nhưng Tào Nhân Quý giống như Đoàn Tư Bình, đều là không thể tìm được bạn đời của nữ thần đó.

Cuối cùng Địch Thanh hiểu rõ một chuyện, chợt nói:

- Vậy Hương Ba Lạp, vốn là chỗ nữ thần đó ở trong câu chuyện cô nói sao?

Quách Tuân khổ sở nói:

- Đệ bây giờ mới nghĩ tới à? Chuyện này nếu không phải Phi Tuyết nói, cũng thật khó nói rõ chân tướng, do đó ta vẫn không có nói với đệ.

Cuối cùng Địch Thanh hiểu được tồn tại của Hương Ba Lạp, thầm nghĩ, cho dù tính từ Đoàn Tư Bình, thần tiên đó ở Hương Ba Lạp không ít nhất một trăm năm, bà ấy vẫn còn sống? Ôi, bà ấy là thần tiên mà, vốn sẽ không chết.

Trong lòng không biết là mùi vị gì, cảm giác khó tin, nhưng tự mình nhìn thấy, lại không thể không tin. Địch Thanh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi:

- Đoàn Tư Bình và Tào Nhân Quý bọn họ đều không có thấy qua diện mạo thật của nữ thần, do đó mới vẽ tượng thần không mặt phải không?

Phi Tuyết gật đầu nói:

- Quả thật như vậy, kỳ thật ta cũng cảm giác thần tiên đó giống nữ, cụ thể bà ấy thế nào, ta cũng chưa từng thấy qua. Nói vậy người được thần thông của bà tương trợ, đều cảm giác bà ấy là nữ nhân. Bọn họ không xác định khuôn mặt của thần, lúc này mới dùng tượng thần không mặt thay thế.

Lúc này Địch Thanh mới hiểu ý nghĩ của Chân Tông Huyền Cung, tượng thần không mặt trong Kim Thư Huyết Minh. Nhưng càng nhiều nghi hoặc xông lên đầu, sau khi Tào Nhân Quý chết, hậu nhân Tào gia làm gì. Tại sao muốn đem Sa Châu cho Nguyên Hạo? Tại sao có Ngũ Long, Giọt Lệ, Vô Tự Thiên Thư. Tại sao Chân Tông biết tượng thần không mặt. Còn Nguyên Hạo nữa, tại sao khống chế Hương Ba Lạp không cho người ta tiếp cận. Phi Tuyết, Cốc Tư La rốt cuộc có quan hệ gì với Hương Ba Lạp?

Rất nhiều nghi vấn, Địch Thanh đã không biết hỏi cái nào trước?


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-119)


<