Vay nóng Tima

Truyện:Sáp huyết - Hồi 038

Sáp huyết
Trọn bộ 119 hồi
Hồi 038: Tạo phản
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-119)

Siêu sale Shopee

Lưu Thái hậu nói:

- Nói như vậy là... Ngũ long đã rơi vào tay Nguyên Hạo? Vì sao Nguyên Hạo phải nhất định có được Ngũ long?

Bà ta vốn chẳng có hứng thú gì với Ngũ long, nhưng Bất Không Minh của phải Cố Tư La lại cầu xin Ngũ long, Nguyên Hạo phái người lấy trộm, điều này cho thấy, trong Ngũ long ắt phải ẩn chứa huyền cơ gì đây.

Trong lúc Lưu Thái hậu đang tự lẩm bẩm, Diệp Tri Thu lẳng lặng đợi. Một lúc lâu sau, Lưu Thái hậu mới nói tiếp:

- Diệp Tri Thu, hôm nay ta triệu kiến ngươi, là còn có việc khác nữa.

Diệp Tri Thu cung kính nói:

- Xin Thái hậu cứ dặn dò.

Quách Tuân thoáng khẽ cau mày. Anh ta đến đây vốn cũng vì một việc hết sức cấp bách, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội trình lên. Anh ta chỉ lo lỡ Triệu Trinh không đợi nổi nữa mà đánh liều đến, thì e sẽ khiến Lưu Thái hậu phản cảm. Đột nhiên thấy Diệp Tri Thu thân hình bất động, nhưng ngón tay cái lại chỉ về phía mình, Quách Tuân thở hắt ra một hơi, đã hiểu ra dụng ý của Diệp Tri Thu.

Đương nhiên là Diệp Tri Thu biết Quách Tuân muốn nói chuyện gì, y khuyên Quách Tuân chớ nóng vội, y cũng sẽ nghĩ cách xử lý.

Phía sau rèm, Lưu Thái hậu nói:

- Gần đây trong cung xảy ra vài chuyện cổ quái...

Lời nói chưa dứt, thì có cung nhân bẩm báo:

- Thái hậu, có Bổ đầu của phủ Khai Phong là Khâu Minh Hào cầu kiến.

Quách Tuân, Diệp Tri Thu ngẩn người, không hiểu vì sao mà Khâu Minh Hào lại đến vào lúc đêm khuya thế này?

Lưu Thái hậu nói:

- Triệu hắn vào.

Không hiểu vì sao mà trong giọng nói của bà ta mơ hồ có chút run rẩy.

Khi Khâu Minh Hào bước vào, gương mặt lạnh như thép của ông ta thoáng pha nét hoảng sợ. Quách Tuân thấy vậy rất lấy làm lạ. Phải biết rằng, trong kinh thành, hai nhân vật "nhất Diệp Tri Thu, nhị Khâu Minh Hào" đều là những người từng trải qua nhiều đận sóng tó gió lớn. Có thể tiếng tăm của Khâu Minh Hào không bằng Diệp Tri Thu, nhưng mấy năm nay cũng phá được không ít vụ án lớn, còn có việc gì có thể khiến ông ta sợ hãi?

Khâu Minh Hào vốn là người của Thái hậu, Thái hậu cho gọi Khâu Minh Hào vào là có tính toán gì?

Không đợi Khâu Minh Hào thi lễ, Thái hậu đã nói:

- Miễn lễ, Khâu Minh Hào, ngươi từ trước đến giờ đều làm việc trong cung, có điều tra ra điều gì chưa?

Khâu Minh Hào dường như có chút phát run, ai cũng nhìn ra nét kinh hãi trong mắt ông ta:

- Thái hậu, thần không điều tra ra điều gì cả, chỉ có điều...

- Chỉ có cái gì?

- Trong thời gian thần điều tra án, trong cung lại có hai cung nữ nữa chết.

Khâu Minh Hào run rẩy nói.

Phía sau bức rèm, Thái hậu đột nhiên đứng bật dậy, thất thanh nói:

- Lại chết hai người, sao lại thế được?

Trong giọng nói của bà ta có pha lẫn chút sợ hãi.

Gương mặt Diệp Tri Thu cũng biến sắc. Y mới trở lại Biện Kinh được vài ngày, không hiểu rõ lắm tình hình trong cung. Nhưng thông qua vài câu nói vừa rồi, y cũng có thể hiểu ra, trong cung đang có người chết, cho nên Thái hậu gọi Khâu Minh Hào đến điều tra vụ án. Trong quá trình Khâu Minh Hào điều tra vụ án, thì trong cung lại chết thêm hai người nữa.

Kẻ nào có gan dám ra tay với người trong cung trong khi Khâu Minh Hào đang điều tra? Tại sao lại có người muốn giết cung nữ? Nguyên do là vì đâu?

Người chết chắc chắn không phải là chuyện hay ho, nhưng Khâu Minh Hào tuyệt đối không có chuyện sợ hãi vì có người chết, vậy ông ta sợ hãi điều gì? Thái hậu cũng là một người trầm tĩnh, cho dù là có cung nữ bị chết đi nữa, bà ta cũng đâu đến mức lo lắng như vậy.

Diệp Tri Thu và Quách Tuân đưa mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy nét kinh hãi nghi ngờ trong mắt nhau.

Tiếng sấm đã ngừng, nhưng mây đen vẫn che lấp đầy trời, hoàng cung vốn sơn son thiếp vàng là vậy, thế mà dưới bầu trời tối đen như mực này, lại trở nên mờ mịt ảm đạm. Mưa vẫn chưa rơi...

Cuối cùng, Lưu Thái hậu lại ngồi xuống, sau một lúc lâu mới nói:

- Khâu Minh Hào! Ta cho ngươi tra án đã mấy ngày nay rồi, nhưng ngươi lại nói với ta là không tra được gì sao?

Cái trán của Khâu Minh Hào ướt đẫm, hóa ra là đã đổ mồ hôi:

- Thái hậu, thần đã dốc hết tâm sức. Xin thái hậu...cho thần thêm chút thời gian.

Lưu Thái hậu chậm rãi nói:

- Ta đã cho ngươi không ít thời gian, bây giờ ngươi có thể nói rõ sự việc với Diệp Bộ đầu được rồi.

Ai cũng hiểu được ý tứ của Lưu Thái hậu. Rõ ràng Lưu Thái hậu đã không còn tin tưởng đối với Khâu Minh Hào, xem ra bà muốn giao vụ án này cho Diệp Tri Thu xử lý.

Khâu Minh Hào nhìn về phía Diệp Trì Thu, trong mắt dường như có chút ghen tị, nhưng phần nhiều vẫn là băn khoăn. Gã do dự một chút, rốt cục mở miệng nói:

- Diệp Bộ đầu! Từ lúc ngươi rời khỏi kinh thành, trong hoàng cung đột nhiên xảy ra việc dị thường. Đầu tiên là súc vật ở trong cung không hiểu sao lại chết rất nhiều, Thái hậu lệnh cho ta vào cung để điều tra chuyện này.

Quách Tuân hơi nhíu mày, thầm nghĩ súc vật chết đâu thể coi là chuyện đại sự, vì sao Thái hậu lại muốn cho Khâu Minh Hào tự mình điều tra chuyện này?

Diệp Tri Thu cảm thấy hơi lạnh, lập tức nói:

- Vậy ngươi có điều tra nơi cung cấp súc vật hay không?

Khâu Minh Hào nói:

- Đã điều tra. Số súc vật này vốn được mười sáu cửa hiệu lâu đời trong kinh thành cung cấp. Những cửa hiệu này mấy chục năm nay ngày nào cũng cung ứng những vật dụng cần thiết trong cung, chắc là không có vấn đề.

Diệp Tri Thu nhíu mày, nghĩ thầm nếu như dựa vào khả năng của Khâu Minh Hào, nói không có vấn đề thì có nghĩa là không có. Trầm ngâm một lát, Diệp Tri Thu nói:

- Vậy thì nên điều tra những người cho súc vật này ăn.

Khâu Minh Hào lắc đầu nói:

- Ta không có điều tra.

Diệp Tri Thu cảm thấy khó hiểu hỏi:

- Tại sao?

Y không hiểu vì sao Khâu Minh Hào lại bỏ qua một manh mối quan trọng như vậy để lần theo dấu vết.

Khâu Minh Hào nhanh chóng xóa tan nghi hoặc của Diệp Tri Thu:

- Bởi vì ta chưa kịp điều tra thì bọn họ đều đã chết hết.

Trong lòng của Diệp Tri Thu phát lạnh, sau một lúc lâu mới nói:

- Bao nhiêu người đã chết? Chết như thế nào?

Khâu Minh Hào nói:

- Đều chết hết, tổng cộng mười bảy người, đều là...

Gã tạm ngừng một chút nhưng ánh mắt không giấu được sự kinh hoàng:

- Đều là cười chết.

Quách Tuân vốn trầm mặc, nghe vậy cũng kinh hãi nói:

- Cười chết? Người khám nghiệm tử thi có phát hiện gì không?

Một lúc lâu Khâu Minh Hào mới nói:

- Ta đã cho ba người khám nghiệm tử thi giỏi nhất ở phủ Khai Phong đến khám nghiệm tử thi, trong đó bao gồm cả việc kiểm tra xương. Bọn họ đưa cho ta một đáp án Rằng mười bảy người này có thể là bị trúng độc chết.

- Là vậy sao?

Đồng tử của Diệp Tri Thu co rút lại, trong lòng cũng bất an. Y biết người nghiệm thi của phủ Khai Phong tuy là làm công việc khám nghiệm tử thi, nhưng mặt khác về y thuật cũng không kém hơn Vương Duy Nhất. Nhất là việc kiểm tra xương, thậm chí chỉ từ một đoạn xương đã được chôn ba năm, bọn họ có thể phán đoán được người ấy bị trúng độc gì mà chết. Nhưng việc kiểm tra xương cũng không thể xác định chắc chắn là một người bị chết như thế nào!

Quách Tuân lại hỏi:

- Theo Khâu Bộ đầu đoán, những người này làm sao mà chết?

Sắc mặt của Khâu Minh Hào thay đổi, giọng nói trở nên khàn khàn:

- Ta... Ta không biết. Nhưng...

Gã muốn nói lại thôi. Quách Tuân vội hỏi:

- Nhưng mà cái gì?

Khâu Minh Hào nhìn về phía Thái hậu nói:

- Thần không dám nói.

Lưu Thái hậu ở phía sau rèm vẫn yên lặng lắng nghe, nhưng Quách Tuân có thể nghe được hơi thở của nàng có chút dồn dập, nửa như khẩn trương, nửa như kinh hãi.

Rất lâu sau, Lưu Thái hậu mới nói:

- Ngươi nói đi.

Khâu Minh Hào thở phào một cái:

- Ở quê hương của thần, cũng đã từng có người chết giống như vậy. Những người già ở quê hương của thần nói, chỉ có những người đã chết đi đầu thai bị u linh phong tỏa hồn phách mới có cái cười như vậy.

Còn chưa nói xong, Lưu Thái hậu đã phẫn nộ quát:

- Chớ nói bậy nói bạ! Ngươi đường đường là một Bộ đầu của phủ Khai Phong, vậy mà lại nói ra những lời nói vô căn cứ như thế?

*****

Khấu Minh Hào cúi đầu xuống, nói:

- Thần vốn không dám nói. Thái hậu, thần đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không ngăn được những sự việc xảy ra trong cung.

Diệp Tri Thu hít vào một hơi thở lạnh, nghĩ tới điều gì dó liền hỏi:

- Khâu Bộ đầu, ngươi nói là, trong cung vẫn còn có người chết sao?

Khâu Minh Hào hoảng sợ nói:

- Đúng vậy. Mười bảy người kia chết bất đắc kỳ tử trong một đêm, ta lập tức điều tra từ đồ ăn cho đến thức uống nhưng thật sự không ngờ được là ngay cả những người đầu bếp cũng đã chết. Tất cả đều cười mà chết. Bảy ngày sau đó, ta liền điều tra lai lịch, xuất thân của một số đầu bếp khác...

Thanh âm của gã lại bắt đầu run rẩy lên:

- Nhưng bất cứ người nào bị ta tra hỏi thì trong giây lát sẽ bị mất mạng. Ta vừa mới hỏi hai cung nữ, không ngờ là ta còn chưa rời đi, các nàng đã chết ngay tức khắc. Ta không biết tại sao lại như vậy, không có ai biết trước chuyện ta sẽ hỏi các nàng ấy.

Khâu Minh Hào cắn răng kể lại mà đầu đã đầy mồ hôi. Gã căn bản không thể giải thích. Ai cũng có thể thấy được gã đã đem hết khả năng của mình.

Không có ai biết Khâu Minh Hào sẽ hỏi đến ai, nhưng những người đó vẫn chết, bởi vậy chỉ có một khả năng, chỉ có quỷ mới biết! Nhưng việc như vậy không phải là càng không có khả năng sao?

Tiếng sấm lại vang lên kéo theo tia chớp lóe sáng giữa không trung, chiếu lên cung Trường Xuân lúc sáng lúc tối không chừng. Nhưng trong bầu trời đêm ảm đạm kia vẫn không hề có lấy một giọt mưa.

Thời tiết quỷ dị, vụ án quỷ dị hơn nữa, cộng thêm vẻ mặt kinh hãi của Khâu Minh Hào, cho dù là Quách Tuân, Diệp Tri Thu cũng không khỏi phát run.

Chẳng lẽ là... Trên đời này thật sự có âm hồn quấy phá, cướp lấy hồn phách của con người? Nếu không thì phải giải thích tình hình lúc này ở trong cung như thế nào?

Diệp Tri Thu nhìn về phía Quách Tuân, thấy Quách Tuân cũng nhìn sang. Trong mắt của hai người đều lộ vẻ khó hiểu, hiển nhiên cũng bị vụ án quỷ dị ở trong cung làm cho hoang mang.

Diệp Tri Thu lại nghĩ, bất cứ kẻ nào gây ra, chung quy cũng có lý do! Nhưng lần này súc vật chết đi, cung nhân cung nữ lần lượt bị mất mạng, hung thủ làm vậy là vì cái gì? Định mưu hại Thái hậu hoặc Thánh Thượng sao? Nếu làm như thế, chẳng phải là rút dây động rừng hay sao? Hơn nữa muốn giết những người này, khẳng định là hung thủ phải rất mạo hiểm cho thấy y có dã tâm rất cao.. Bản thân y là danh bộ cũng trải qua vô số chuyện ly kỳ cổ quái nhưng cũng không tin là có quỷ.

Hô hấp của Lưu Thái hậu hết sức dồn dập, rốt cục cũng lên tiếng:

- Được rồi, không nói nữa, sự việc chính là như vậy. Diệp Tri Thu, ngươi tạm thời gác lại các chuyện khác, toàn lực điều tra vụ án này.

Hơi do dự một chút, Lưu Thái hậu lại nói:

- Khâu Minh Hào, ngươi hỗ trợ Diệp Bộ đầu đi. Dù gì thì ngươi cũng tra xét đã lâu.

Khâu Minh Hào cúi đầu nói:

- Vâng.

Thanh âm của gã còn có chút run rẩy, mồ hôi trên trán vẫn chảy không ngừng, Diệp Tri Thu chợt cảm thấy có chút kỳ quái.

Diệp Tri Thu phá án không những bằng kiến thức sâu rộng, tỉ mỉ cẩn thận, mà còn bằng một thứ nghị lực cao nhất và một loại trực giác.

Vụ án này rất kỳ lạ, nhưngtrong lòng của Diệp Tri Thu chỉ có hoang mang, nhưng không có sợ hãi. Y chỉ cảm thấ rằng, Khâu Minh Hào rất sợ hãi. Dù sao Khâu Minh Hào cũng là bộ đầu đứng đầu của phủ Khai Phong, giải quyết công việc rất thông thạo, vốn không nên sợ hãi như thế.

Không đợi nghĩ nhiều, Lưu Thái hậu đã nói:

- Các ngươi hãy tạm lui ra đi.

Khâu Minh Hào nói:

- Vâng.

Gã ngẩng đầu nhìn Diệp Tri Thu liếc mắt một cái rồi nói:

- Diệp Bộ đầu! Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi xem một chút.

Diệp Tri Thu thấy trong mắt của Khâu Minh Hào, hình như có hàm ý lạ lùng, trong lòng hơi ngạc nhiên. Nhưng gã chỉ gật đầu rồi cùng với Khâu Minh Hào đi ra ngoài.

Chỉ có điều trước khi đi, Diệp Tri Thu nhìn thoáng qua Quách Tuân, đầy thâm ý.

Cung Trường Xuân lại chìm vào yên lặng, chỉ có những tia chớp liên tục lóe lên trên trời làm cho cung Trường Xuân lúc sáng lúc tối, bóng đen lay động.

Rốt cục Lưu Thái hậu lại nói:

- Ta đã hiểu, ta đã hiểu.

Bên trong cung Trường Xuân, ngoại trừ cung nữ, chỉ còn lại có hai người là Lý Tuân Úc và Quách Tuân, không ai nói, cũng không có ai hỏi.

Lưu Thái hậu trầm mặc một lát, hạ giọng nói:

- Quách Tuân, ngươi ở lại trong cung của Thánh Thượng. Thật ra ngay lúc chờ ta tuyên triệu, ngươi biết ta nhất định sẽ tìm ngươi?

Quách Tuân chần chờ nói:

- Thần không dám khẳng định.

Lưu Thái hậu thở dài:

- Bất kể là ngươi có khẳng định hay không, nhưng rốt cục ngươi cũng đã đến đây. Ngươi tìm ta có chuyện gì?

Quách Tuân lập tức nói:

- Thái hậu thánh minh, thần quả thật có việc khải tấu.

Lưu Thái hậu nói:

- Ngươi muốn nói gì?

Quách Tuân nói:

- Nguyên Hạo phái Dạ Nguyệt chạy nhanh đến lăng Vĩnh Định tập kích, chuyện này... Thái hậu chắc đã biết rồi.

Lưu Thái hậu có chút mệt mỏi nói:

- Việc này quan hệ trọng đại, không thể dễ dàng mà kết luận.

Quách Tuân trầm giọng nói:

- Nhưng việc này quan hệ đến sự an nguy của Thái hậu.

Lưu Thái hậu cả kinh, thất thanh nói:

- Ngươi nói cái gì?

Quách Tuân ấy ra tấu chương, tiến lên một bước. Lý Tuân Úc lập tức ngăn cản ở trước người của Thái hậu, quát:

- Ngươi muốn làm gì?

Lưu Thái hậu thở dài, nói:

- Nếu như Quách Chỉ Huy ra tay, ngươi có thể ngăn cản được sao? Đem tấu chương đưa đến đây đi.

Sắc mặt của Lý Tuân Úc trở nên ửng hồng, thuận tiện tiếp nhận tấu chương trên tay của Quách Tuân, đưa cho Lưu Thái hậu.

Quách Tuân lại nói:

- Tất cả mọi chuyện đều được trình bày ở bên trong tấu chương, mời Thái hậu xem rõ.

Lưu Thái hậu tiếp nhận tấu chương, lẩm bẩm nói:

- Ta đã nói, ngươi đã sớm chuẩn bị. Bọn Địch Thanh kia vào cung tại sao lại gây nên việc này?

Quách Tuân nói:

- Thái hậu xem tấu chương, tự nhiên sẽ hiểu.

*****

Lý Tuân Úc hừ lạnh một tiếng, biết Quách Tuân không nói nhiều là sợ việc này tiết lộ ra ngoài, Quách Tuân không tin Lý Tuân Úc hắn! Nhưng có chuyện gì mà Quách Tuân lại giữ kín như bưng với Lý Tuân Úc hắn như vậy? Lý Tuân Úc nghĩ đến đây thì cảm thấy thấp thỏm.

Lưu Thái hậu mở ra tấu chương, chỉ mới nhìn, đã thất thanh nói:

- Điều này sao có thể?

Thái hậu ở phía sau rèm, người khác chỉ có thể nghe được thanh âm của bà, chỉ thấp thoáng nhìn thấy thân hình chứ không thấy được nét mặt của bà ta. Nhưng cho dù là vậy, Lý Tuân Úc cũng nghe được, trong lời nói của Lưu Thái hậu có chứa tức giận, không tin tưởng, còn kèm theo ý thất vọng không yên.

Lý Tuân Úc giật mình kinh hãi, thầm nghĩ tấu chương của Quách Tuân viết cái gì mà lại khiến cho Thái hậu thất thố như thế?

Bát vương gia cầu kiến.

Nghe nói như thế, bọn thị vệ yên tĩnh trở lại. Triệu Trinh chớp mắt, lập tức nói:

- Mời tiến đến.

Bát vương gia cũng vẫn sạch sẽ, triều phục chỉnh tề, tóc chải ngược cẩn thận tỉ mỉ. Lúc nhìn thấy Triệu Trinh, Bát vương gia đang định thi lễ thì được Triệu Trinh đi tới nâng dậy nói:

- Hoàng thúc không cần đa lễ, ngồi bên này.

Triệu Trinh lệnh cho Diêm Văn Ứng mang ngự tọa (ghế của vua) đặt cạnh bàn, cho Bát vương gia ngồi xuống bên cạnh.

Địch Thanh nhớ tới ân tình của Bát vương gia, không kìm nổi nhìn về phía ngài. Bát vương gia mắt nhìn thẳng, dường như cũng nhìn thấy Địch Thanh nhưng lại như không nhớ.

Triệu Trinh lên tiếng hỏi:

- Đêm khuya, hoàng thúc đến đây, không biết có chuyện gì hay không?

Trên bàn, rượu đã được bày ra, Bát vương gia cầm lấy chén rượu, cũng vẫn nho nhã lễ độ. Tuy nhiên ngón tay cái của lão thì đã ngâm vào trong chén rượu. Bọn thị vệ nhìn thấy, thầm nghĩ, Bát vương gia dù sao vẫn còn có chút tật xấu.

Bát vương gia cầm chén rượu sau một lúc lâu, lại để xuống, hạ giọng nói:

- Nghe nói Thánh Thượng bị sợ hãi, lại lo lắng. Nhưng thân thể thần nhiều ngày vẫn không tốt nên không tới được. Hôm nay tốt hơn một chút, nene thaanf mới tới gặp Thánh Thượng. Kính xin Thánh Thượng đừng trách.

Triệu Trinh cười nói:

- Hoàng thúc khách khí rồi! Trẫm chỉ có gặp chút việc nhỏ, hoàng thúc không cần lo lắng. Nhưng mà bệnh của hoàng thúc đã tốt hơn chưa?

Bát vương gia nói:

- Đã tốt hơn nhiều. Mấy cái vị thuốc này không thể dùng lâu.

Địch Thanh nghe vậy, cảm thấy trong lời nói của Bát vương gia có điều khác thường. Hết bệnh rồi, vì sao lại không muốn uống kéo dài thêm vài vị thuốc nữa? Lời nói của Bát vương gia như hơi ngược.

trong ánh mắt của Triệu Trinh lóe lên một tia sáng, sau một lúc lâu mới nói:

- Hoàng thúc đã uống những vị thuốc nào?

Ngón tay của Bát vương gia vẽ ngoằn ngoèo ở trên mặt bàn giống như vẽ bùa, trả lời:

- Đơn giản là Khương Hoạt, Thăng Đẳng.

Triệu Trinh nhìn chằm chằm vào cái tay kia của Bát vương gia, trong mắt đột nhiên xuất hiện sự hoảng sợ. Tay lão ta cầm chén rượu, hơi có chút run rẩy, mà ngay cả rượu tràn ra ngoài, cũng không phát hiện.

Địch Thanh lặng yên để ý, trong lòng thấy rất kỳ quái, rốt cục cảm thấy Bát vương gia hình như cũng không đơn giản. Suy cho cùng Bát vương gia này là điên thực, hay là giả điên? Đêm khuya lão tới nơi này chỉ là để thăm hỏi Triệu Trinh thôi sao?

Một tiếng sấm nổ vang lên, Địch Thanh cảm thấy căng thẳng. Chẳng biết tại sao, một nỗi sợ hãi dấy lên trong tâm hồn, khiến cho hắn run rẩy. Trong lòng của hắn bỗng dưng có điềm không may, nhưng là cái gì thì chính hắn cũng không rõ!

Thái hậu đang mất bình tĩnh thì có cung nhân đi vào nói:

- Khởi bẩm Thái hậu, Diệp Tri Thu, Khâu Minh Hào cầu kiến.

Lưu Thái hậu ngơ ngẩn, không hiểu vì sao hai người này quay lại nhanh như vậy? Cảm giác tấu chương ở trong tay trở nên nặng nề vô cùng, Lưu Thái hậu cất giọng khàn khàn:

- Để cho bọn họ tiến vào.

Khi Diệp Tri Thu vào cung, trên mặt mang theo vẻ khẩn trương. Không kịp thi lễ, y đã nói:

- Thái hậu! Giang Đức Minh đã chết rồi.

Mọi người nghe thấy vậy thì kinh hãi, Lưu Thái hậu cũng giật mình nói:

- Vì sao Đức Minh lại chết?

Thái giám ở trong cung không ít, nhưng thống lĩnh nội cung có ba nhân vật chủ yếu, Cung Phụng La Sùng Huân, Đô tri Dương Hoài Mẫn và Phó Đô tri Giang Đức Minh. Ba người này đều là tâm phúc của Thái hậu.

Trong mấy ngày nay, mặc dù súc vật, tạp dịch và cung nhân chết, nhưng đều là những người không quan trọng. Tuy nhiên thân phận của Giang Đức Minh không hề tầm thường, không ngờ y cũng đã chết?

Lưu Thái hậu đột nhiên nổi giận nói:

- Vậy ngươi còn không đi điều tra hung thủ, tới đây làm cái gì?

Diệp Tri Thu vội nói:

- Thái hậu, trong cung bị cháy rồi.

Lưu Thái hậu không vui nói:

- Bị cháy thì phải đi chữa cháy, cớ sao lại kích động?

Diệp Tri Thu nói một cách nghiêm trọng:

- Thế lửa thật lớn, Bốn điện Hội Khánh, Thiên Hòa, Thừa Minh, Diên Khánh đều đã bị cháy, thế lửa sắp lan tới đây, xem ra sắp cháy tới Đế cung và Trường Xuân cung rồi. Nếu thần không đi ra ngoài thì cũng không biết có lửa lớn đến như thế này.

Quách Tuân cũng biến sắc, kêu lên thất thanh:

- Lửa cháy lớn như thế, tại sao bây giờ mới đến bẩm báo?

Lưu Thái hậu quát lớn:

- Nói bậy! Vậy không phải là toàn bộ trong cung đều bị cháy hết? La Sùng Huân ở đâu? Nếu thật sự có lửa cháy lớn như thế, vì sao La Sùng Huân không đến bẩm báo?

Phải biết rằng tuy bốn cung không phải là cung cấm, nhưng phân bố thưa thớt, cũng là trung tâm của các điện ở trong cung, nếu như bị cháy hết, chẳng phải là tai họa thật lớn sao.

Lưu Thái hậu và Quách Tuân nghi ngờ giống nhau, nhưng khi bà quát lớn, trong lòng cũng cảm thấy hoảng sợ, bà ta biết Diệp Tri Thu tính tình trầm ổn, làm sao có thể lấy chuyện như thế này ra để đùa?

Diệp Tri Thu nói:

- Thần đã hỏi sơ qua, biết được Quách Hoàng hậu ở trong hậu cung nổi giận, đốt màn che của tẩm cung. La Cung Phụng cho là việc nhỏ, cho người đi cứu hoả, còn dặn chớ có quấy nhiễu Thái hậu. Nhưng La Cung Phụng vừa đi không quay lại, lửa ở trong cung của Hoàng hậu chưa dập tắt, không ngờ các cung khác cũng lần lượt bị cháy. Trong lúc nhất thời cung nhân không dám tới báo, cho nên mới dẫn đến tình hình như hiện giờ.

Khâu Minh Hào bổ sung thêm một câu:

- Mới vừa rồi thần cùng với Diệp Bộ đầu phân công nhau điều tra tình hình hoả hoạn, có cung nhân nói, thấy có tia chớp bổ trúng cung điện, làm cho cung điện bị cháy.

Tấm màn vải bỗng nhiên bị vén lên, rốt cục Lưu Thái hậu cũng vọt ra, quát:

- Ngươi nói cái gì, trời giáng tia chớp? Trời giáng... Trời giáng...

Lưu Thái hậu giật mình hoảng hốt, như bị tin tức này làm cho kinh hãi.

Mọi người ngơ ngẩn, trong mắt đều xuất hiện sự kinh hãi.

Trời giáng tia chớp, phá huỷ cung điện, hoặc là đốt cung điện, cũng không phải là chuyện lạ gì. Mọi người kinh hãi không phải việc này, mà là khuôn mặt hoảng sợ của Lưu Thái hậu. Dù là Quách Tuân cũng phải giật mình.

Gương mặt đó, thật sự quá mức già nua. Già nua giống như cổ thụ ngàn năm, nếp nhăn như khắc, làm cho người ta gần như khó mà tin được đây là một phụ nữ đã từng được Chân Tông yêu thích nhất.

Nhưng Quách Tuân biết, người này thực sự là Lưu Thái hậu, chỉ có điều sao Lưu Thái hậu lại già đến mức này. Bà ta vốn không tới mức già nua như thế, bà ta sống ở trong cung đã lâu, chăm sóc vô cùng tốt. Nghe người ta nói, Thái hậu vẫn luôn dùng sữa dê để rửa mặt, ăn bột phấn trân châu. Mặc dù Lưu Thái hậu đã sáu mươi, nhưng chắc chắn vẫn còn thướt tha, thế mà vì sao bà ta lại như thế?

Mọi người cúi đầu, không dám nhiều lời.

Lưu Thái hậu đã quên che dung nhan, ánh mắt hoàn toàn hoảng sợ, chỉ có điều miệng vẫn lầm rầm:

- Trời giáng... Trời giáng... Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Ta không tin!

Người bên ngoài không thể hiểu Lưu Thái hậu nói cái gì, càng không rõ là vì sao bà ta lại hoảng sợ như thế.

Diệp Tri Thu vì chức trách, không thể không nói:

- Thái hậu, thế lửa tới cực nhanh, cung nhân không khống chế nổi nữa rồi. Thái hậu ở lại trong cung, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, xin Thái hậu nhanh chóng quyết định.

Quách Tuân mặc dù kinh sợ nhưng vẫn không loạn, đồng ý nói:

- Diệp Bộ đầu nói rất có lý. Thiết nghĩ vì sự an nguy của Thái hậu, kính xin Thái hậu di giá (rời đi). Thần dù bất tài, cũng nguyện đi theo bảo hộ Thái hậu.

Lưu Thái hậu rốt cục phục hồi tinh thần lại, nói:

- Trước tiên xuất cung xem thế lửa.

Đến khi đã ra khỏi cung, Lưu Thái hậu lại giật mình kinh hãi, chỉ thấy trong cung bốn phía đều đã bốc lửa. Ánh lửa đỏ rực cả bầu trời, khói xông lên ngùn ngụt. Bốn phía vọng đến những tiếng nổ tanh tách. Diệp Tri Thu nói đúng, thế lửa đã khó có thể kiểm soát.

Mặc dù Lưu Thái hậu có chút bối rối, nhưng rốt cục cũng trấn tĩnh lại, phân phó nói:

- Quách Tuân hộ giá! Những người còn lại trong cung đi theo, không được hoảng loạn, . Người vi phạm nhất định sẽ bị chém!

Thái hậu ra lệnh một tiếng, những cung nhân nghiêm chỉnh tuân theo. Thái hậu hơi trầm ngâm, lại nói:

- Diệp Tri Thu, ngươi lấy thủ dụ (chỉ thị viết bằng tay) của ta, ra ngoài cung điều động hai đội cấm quân Hạ Tùy, Cát Tông Thịnh vào cung. Đồng thời ra lệnh cho hai người Hạ Thủ Uân, Cát Hoài Mẫn mau chóng chờ ở đại nội.

Cát Hoài Mẫn là Đô Chỉ Huy Sứ cấm quân. Hạ Thủ Uân là cha của Hạ Tùy, là Đô Chỉ Huy Sứ mã quân trong tam nha. Hai người này đều nắm binh quyền trong tay. Lưu Thái hậu ra lệnh bảo bọn họ tiến đến, hiển nhiên đã cực kỳ xem trọng đối với sự việc ở trong cung.

Thấy Diệp Tri Thu hơi chần chừ, Lý Tuân Úc đã vội la lên:

- Thái hậu! Quy định của tổ tiên, cấm quân không thể vào trong cung, chỉ sợ có biến.

Thái hậu phẫn nộ quát:

- Trong cung bị cháy, cũng không phải là do trời gây ra, chỉ sợ là có kẻ gian phóng hỏa. Hiện giờ trong cung nguy cơ trùng trùng, lẽ nào không thể để cho cấm quân vào hộ giá? Nhanh đi, nhanh đi.

Diệp Tri Thu cũng cảm thấy có điều kỳ quái, nhìn về phía Quách Tuân, thấy lão gật đầu liền cắn răng một cái, lĩnh lệnh chạy như bay.

Thái hậu nhìn về phía Quách Tuân nói:

- Quách Chỉ huy! Ngươi cho rằng quyết định của ta có đúng không?

*****

Quách Tuân nói:

- Thái hậu quyết định rất đúng, sự việc khẩn cấp, cần phải dùng thủ đoạn phi thường. Chậm thì sẽ phát sinh biến cố.

Lưu Thái hậu gật đầu, đang định nói cái gì đó thì giữa không trung lại giáng xuống một tia chớp trúng ngay đỉnh chóp của cung Trường Xuân. Chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm, cung Trường Xuân giờ đây giống như một tờ giấy mỏng, đột nhiên xụp xuống.

Uy lực của trời đất đúng là không thể ngờ được.

Nếu như lúc nãy Lưu Thái hậu không ra khỏi cung Trường Xuân, chỉ sợ cũng bị chôn ở trong đó. Mọi người thấy vậy thầm kêu may mắn.

Lưu Thái hậu hô nhỏ một tiếng, thất thanh nói:

- Trời giáng thần hỏa, tám điện...

Bà ta đột nhiên im lặng, nhìn về phía Quách Tuân, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ.

Quách Tuân cực kỳ khó hiểu, không hiểu Lưu Thái hậu muốn nói gì. Lão tiến lên một bước, an ủi:

- Thái hậu! Có Quách Tuân ở đây, nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho Thái hậu.

Lưu Thái hậu như không nghe thấy lời nói của Quách Tuân mà chỉ nhìn những tia chớp ở trên bầu trời liên tục đánh xuống, hồn bay phách lạc nói:

- Trời giáng thần hỏa... Trời giáng thần hỏa...

Bà ta không biết nói bao nhiêu lần. Nhưng những tiếng vang của sấm sét, mạnh mẽ kéo hồn phách của bà ta trở về. Lưu Thái hậu hồi phục tinh thần, lúc này mới lại nói:

- Lý Phò mã, ngươi lập tức đi triệu tập cung nhân chữa cháy, không được chậm trễ. Nếu như nhìn thấy hai người La Sùng Huân, Dương Hoài Mẫn, bảo bọn họ nhanh chóng tới gặp ta.

Lý Tuân Úc nơm nớp lo sợ mà vâng vâng dạ dạ rồi hoảng sợ đi về phía nhà kho.

Lưu Thái hậu nhìn về phía Khâu Minh Hào nói:

- Khâu Bộ đầu! Trong cung có họa, có thể Thánh Thượng cũng gặp nguy hiểm. Ngươi nhanh chóng tới bên cạnh Thánh Thượng hộ giá.

Khâu Minh Hào hơi chần chừ, nhưng vẫn ôm quyền nói:

- Quách chỉ huy! Trọng trách bảo vệ Thái hậu phải nhờ ngài rồi.

Thấy Quách Tuân gật đầu, Khâu Minh Hào cũng vội chạy đi.

Lưu Thái hậu nhìn Khâu Minh Hào khuất trong bóng đêm, trong lòng nghĩ, Khâu Minh Hào mặc dù không có khả năng phá án, nhưng cũng trung thành. Thấy phần lớn các cung nhân đều đã tập trung lại đây, Thái hậu nghĩ tới chuyện gì đó liền nói:

- Quách Tuân, đi theo ta tìm Thánh Thượng, ta... luôn không an tâm về hắn.

Quách Tuân mừng rỡ, y cũng một mực lo lắng về sự an toàn của Triệu Trinh nên khi nghe vậy lập tức nói:

- Tuân chỉ! Xin mời Thái hậu đi theo thần.

Y tới gặp Thái hậu, vì để tránh sự nghi ngờ, nên không mang theo vũ khí. Tới bây giờ xảy ra chuyện thần sắc của y vẫn bình ổn, tỉnh táo như thường.

Lưu Thái hậu bước lên kiệu, nhìn thấy Quách Tuân không chút hoang mang, âm thầm gật đầu.

Quách Tuân đi trước dẫn đường, phía sau là cỗ kiệu của Thái hậu, phía sau nữa, là một đoàn cung nhân và cung nữ vội vội vàng vàng. Tiếng sấm cuồn cuộn, những tia chớp liên tục lóe lên nhưng kỳ quái nhất chính là trời cũng vẫn không có mưa.

Mọi người nhìn bầu trời mà trong lòng bàng hoàng. Mặc dù Quách Tuân cũng nhíu mày, nhưng vẫn điềm tĩnh như cũ. Mọi người lập tức bước về phía Đế cung, bước chân nối tiếp bước chân. Lúc này tiếng sấm lại vang, Quách Tuân đột nhiên cảnh giác, bất thình lình quay đầu nhìn lại.

Y chỉ thấy ở chỗ tường cao không xa, đột nhiên lộ ra một cái đầu, mang mặt nạ quỷ. Trong lòng Quách Tuân phát lạnh. Trong đêm tối kinh hồn như thế, cái đầu kia hiện ra, khó nói hết có bao nhiêu là tà ác khiếp người.

Cái đầu kia vừa mới hiện ra, chớp mắt một bàn tay đã giơ lên. Một âm thanh loong coong vang lên, rồi một tia sáng lạnh đã phóng tới cỗ kiệu của Thái hậu. Tia sáng sắc bén với khí thế thật mạnh.

Quách Tuân hét vang, thân hình di độngtung một chưởng đánh vào lan can của cỗ kiệu. Các cung nhân khiêng kiệu vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy một lực mạnh mẽ đánh tới. Giữa tiếng kinh hô, toàn bộ đều tránh sang một bên. Chính nhờ như vậy khiến cho mũi tên kia bắn chệch, bay qua sát màn kiệu, trúng vào ngực một cung nữ.

Cung nữ kia kêu a một tiếng, ngã xuống. Quách Tuân toát mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy chỗ tường cao, người thần bí đã biến mất. Quách Tuân vì bảo vệ Thái hậu, không thể đuổi theo, trong lòng nghiêm lạnh nghĩ đến, người ám sát là ai?

Có cung nhân còn không biết vì sao lại như vậy nhưng để bày tỏ lòng trung thành, đã tiến lên quát:

- Quách Tuân, ngươi muốn tạo phản sao?

Lưu Thái hậu quát lên:

- Lui ra.

Mấy cung nhân nịnh bợ, ngượng ngùng lui ra. Có cung nữ sớm đỡ Thái hậu ra, trên mặt Thái hậu tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi:

- Quách Tuân, sao lại thế này?

Quách Tuân bước nhanh tới nói lại chuyện vừa xảy ra, đồng thời cũng nhìn thấy mũi tên bắn chết cung nữ, âm thầm nhíu mày. Lưu Thái hậu không tin được vào chuyện vừa xảy ra, lẩm bẩm nói:

- Ở trong cung, chả lẽ có người nào muốn giết lão thân sao?

Trong lời nói của bà ta, đột nhiên lộ ra vẻ mỏi mệt. Quách Tuân không thể đáp, trong lòng thầm suy nghĩ, ai muốn giết Thái hậu? Giết Thái hậu để làm gì? Đột nhiên trong lòng y nghiêm lạnh, nhìn về hướng Đế cung. Ở phía Đế cung, lại cũng có ánh lửa bốc lên.

Thái hậu cũng nhìn về phía Đế cung, chậm rãi nói:

- Quách Tuân, ngươi đi trước dẫn đường, chúng ta nhanh chân đến xem Thánh Thượng.

Quách Tuân gật đầu, thấy cỗ kiệu đã hư hại, không thể ngồi được nữa. Lúc này cũng không rảnh để tìm cỗ kiệu khác, nên y đơn giản bảo vệ ở bên cạnh của Thái hậu, bước về phía Đế cung.

Thái hậu bước đi tập tễnh. Quách Tuân thấy, vậy trong lòng có ý thông cảm. Thái hậu già rồi, già đến nỗi ngay cả đi đường cũng không còn dễ dàng nữa.

Cuối cùng mọi người cũng đã tới trước Đế cung. Lúc này, ngọn lửa ở Đế cung sớm đã ngút trời, Quách Tuân vẫn còn trấn tĩnh, thầm nghĩ có bọn người Địch Thanh, Vương Khuê hộ giá, có lẽ Triệu Trinh sẽ không có chuyện gì.

Đột nhiên thấy Diêm Văn Ứng cùng với Bát vương gia tiến đến nghênh đón, Quách Tuân vội hỏi:

- Thánh Thượng đâu rồi?

Diêm Văn Ứng nhìn thấy Quách Tuân, Thái hậu thì vui mừng nói:

- Thánh Thượng thấy lửa cháy liền dẫn một đội thị vệ đi cứu Thái hậu rồi. Thần ở trong đây cùng với Bát vương gia chỉ huy chữa cháy.

Lưu Thái hậu nghe nói Triệu Trinh đi cứu mình, đột nhiên trong lòng nóng lên, sống mũi cay cay, nảy sinh xúc động. Bất kể là bà ta đối xử với Triệu Trinh như thế nào, Triệu Trinh đối với người làm mẹ như bà vẫn luôn luôn không thay đổi. Nhưng một mũi tên mới vừa rồi kia, là ai đã bắn? Khuôn mặt Lưu Thái hậu trầm xuống, nhìn về phía Bát vương gia.

Bát vương gia cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn mũi chân, nét mặt như có ý lo sợ.

Triệu Trinh đã đến trước cung Trường Xuân.

Khi Triệu Trinh nhận được tin tức trong cung bị cháy thì đang ngồi đờ ra nhìn chén rượu. Bát vương gia cũng ở đó nhìn chén rượu, dường như xem rượu thấy hứng thú hơn so với uống rượu.

Điện Hội Khánh bị cháy! Khi Triệu Trinh nghe tin tức như thế liền đứng lên, nhưng không kịp cho người đi tìm hiểu thêm, lại có cung nhân bẩm báo, điện Thiên Hòa cháy, điện Thừa Minh cháy, điện Diên Khánh cháy!

Chỉ trong phút chốc, trong cung đã là một trận bị cháy to.

Triệu Trinh vẫn còn bình tĩnh, nhưng thấy điện Thiên Hòa đã sắp cháy tới Đế cung, điện Thừa Minh lại gần kề với cung Trường Xuân thì không còn giữ được bình tình nữa, ra lệnh bọn thị vệ đi theo, vội vàng đi bảo vệ Lưu Thái hậu. Vốn y không thể tùy tiện dẫn binh đi gặp Thái hậu, chỉ sợ người khác sẽ nói y bất kính với mẫu hậu, nhưng trong tình huống như thế này, làm sao chú ý được nhiều như thế?

Lúc Triệu Trinh dẫnthị vệ đi đến cung Trường Xuân thì thấy cung điện đã sập, thấy lửa cháy quá mãnh liệt, trong cung cũng đã không còn một bóng người. Triệu Trinh không biết Lưu Thái hậu cũng vội vàng đi tìm mình, đúng lúc hai bên đã bỏ lỡ lẫn nhau.

Triệu Trinh không khỏi kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết xử trí như thế nào. Đang lúc trầm ngâm, thì từ xa có một thái giám chạy tới, Triệu Trinh nhìn thấy, vội la lên:

- Dương Hoài Mẫn, Thái hậu ở chỗ nào?

Dương Hoài Mẫn ướt đẫm mồ hôi, nhìn thấy Triệu Trinh vui mừng nói:

- Khởi bẩm Thánh Thượng, trong cung cháy lớn Sau khi Thái hậu biết được, lo cho Thánh Thượng nên cùng với Quách chỉ huy đi tới Đế cung. Không ngờ Thánh Thượng lại tới đây nên không gặp được.

Triệu Trinh nghe Thái hậu quan tâm mình, trong lòng nóng lên, vội la lên:

- Vậy Thái hậu hiện giờ ở nơi nào?

Dương Hoài Mẫn nói:

- Thái hậu tìm không thấy Thánh Thượng, lúc nãy đã cùng với tiểu nương nương đi tới cung Diên Phúc rồi.

Trong cung Đại nương nương chính là Lưu Thái hậu, tiểu nương nương là Dương Thái hậu cũng là bà vú của Triệu Trinh. Lưu Thái hậu cầm quyền, Dương Thái hậu đối với mọi việc đều mặc kệ nhưng rất yêu thương Triệu Trinh.

Triệu Trinh nghe vậy, xúc động nói:

- May mà đại nương nương và tiểu nương nương đều bình an. Mau mau dẫn trẫm đi tìm hai người.

*****

Dương Hoài Mẫn nói:

- Thần tuân chỉ.

Dứt lời, y liền dẫn Triệu Trinh và bọn thị vệ đi về phía cung Diên Phúc. Hướng đi cung Diên Phúc gần kề với Hoàng Nghi Môn, hiện giờ vẫn chưa bị lửa cháy lan đến.

Địch Thanh yên lặng đi theo sau Triệu Trinh, chẳng biết tại sao, trong lòng càng hắn ngày càng bất an. Từ sau khi hắn về hoàng cung, trong lòng luôn có cảm giác sợ hãi, cho dù là năm đó hắn ở thung lũng Phi Long, Tào phủ, thậm chí là lúc ở lăng Vĩnh Định cũng không có lo sợ như vậy. Nhưng cụ thể là lo sợ cái gì thì hắn cũng không biết rõ.

Cái sự sợ hãi này từ tận đáy lòng dâng lên, khiến cho mí mắt của hắn giật giật không ngừng, thậm chí ngay cả tay cũng run lên. Trương Ngọc và Địch Thanh xưa nay có quan hệ tốt, nhìn thấy bàn tay của hắn run rẩy, liền ân cần hỏi:

- Ngươi không sao chứ?

Địch Thanh hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình trấn tĩnh lại, hỏi:

- Dương đô tri, vì sao ngươi biết Thánh Thượng đang ở chỗ này?

Mặc dù hắn chỉ thuận miệng hỏi, muốn làm phân tán sự khẩn trương của chính bản thân mình nhưng Dương Hoài Mẫn đi trước dẫn đường, đột nhiên giật mình, trả lời:

- Do Thái hậu biết Thánh Thượng nhất định đi tới cung Trường Xuân, cho nên lệnh cho ta quay lại tìm.

Triệu Trinh hỏi:

- Thái hậu không có sao chứ?

Dương Hoài Mẫn nói:

- Không có việc gì, không có việc gì. Có Quách chỉ huy ở đó, ai có thể làm bị thương Thái hậu được?

Lúc này cung Diên Phúc đang ở trước mặt, cửa cung vẫn đóng chặt, phía trước không thấy cung nhân. Dương Hoài Mẫn nói:

- Đại nương nương, tiểu nương nương đều ở bên trong, Thánh Thượng! Thần đi cùng với Thánh Thượng vào.

Triệu Trinh gật đầu, bước đi trước, Vương Khuê đột nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng, quát:

- Vì sao trước cửa cung không có người canh gác?

Y cho rằng Lưu Thái hậu, Dương Thái hậu đều là những nhân vật cực kỳ quan trọng ở trong cung, cho dù trong cung bị cháy, nhất định cũng có một đoàn cung nhân, cung nữ đi theo, vì sao cung Diên Phúc này lại lặng yên giống như chết?

Đúng lúc này cửa cung kẽo kẹt một tiếng, đã mở ra.

Dương Hoài Mẫn cười lớn nói:

- Đoàn người...

Còn chưa dứt lời, đột nhiên y kêu lên một tiếng thê lương:

- Là ta!

Địch Thanh quát:

- Thánh Thượng cẩn thận!

Hắn vọt tới lập tức đẩy ngã Triệu Trinh. Vương Khuê chỉ nghe được một tiếng vù vù, cảm thấy trước mắt hàn khí lành lạnh liền hú lên quái dị, từ từ ngã xuống.

Chỉ thấy từ cửa cung một loạt kình nỏ bắn thẳng vào đám thị vệ, Dương Hoài Mẫn kêu thảm một tiếng, đã bị kình nỏ bắn xuyên qua, ngã xuống đất chết đi.

Năng lực của bọn thị vệ đi theo hộ giá đều là không kém, nhưng lần này sự việc phát sinh đột ngột, tên nỏ phóng tới, có người nhào ra trước, có nguouiwf ngã xuống đất, còn có mấy người trốn tránh không kịp bị tên nỏ bắn trúng mà mất mạng.

Trương Ngọc may mắn tránh thoát, Lý Vũ Hanh lại vừa nhìn thấy phía trước có người cầm nỏ ngăn cản, nhưng dưới chân mềm nhũn, sợ đến hôn mê bất tỉnh.

Địch Thanh ôm lấy Triệu Trinh, không chút do dự lăn qua một bên, chỉ nghe được một âm thanh vù vù vang lên, tên nỏ mới vừa rơi xuống đất lại có tiếp một loạt tên khác bắn tới.

Vương Khuê đảo lộn một vòng, cũng đã tránh được loạt tên kia. Y vừa sợ vừa giận, thầm nghĩ với số lượng những tên nỏ này, người tới đúng là không ít Nhưng đây đang ở trong cung làm thế nào lại có người nào trà trộn vào được? Y Vừa mới nhào xuống đất lăn đến phía sau của cửa cung, không ngờ bên cạnh lại có một loạt mũi tên bắn tới, lại nghĩ tới lời nói của Dương Hoài Mẫn trước khi chết, chứng minh gã là đồng đảng của thích khách, thật sự đáng chết! Mà những người này vì để cần tập kích được Thánh Thượng, thậm chí ngay cả đồng bọn cũng giết chết, quả là lòng lang dạ sói.

Vương Khuê mặc dù suy nghĩ nhưng tay chân lại càng không chậm, khi ngã xuống đất đã rút đao cầm tay, dùng sức vung mạnh tới. Bên trong cung đã có mấy người vọt ra, muốn chạy tới chỗ Địch Thanh. Nhưng chúng không ngờ ở đâu bay tới một đao khiến cho một người tránh không kịp chỉ kịp kêu gào thê thảm, đã bị một đao chém xuyên ngực.

Bọn thích khách đều rùng mình, lùi lại nửa bước. Vương Khuê ngẩng đầu lên, quát:

- Hộ giá!

Bọn thị vệ hô lên một tiếng, đã có mấy người đi tới giơ tay mà bắn tên. Vài tên thích khách chen chúc ở cửa, không kịp trách né, toàn bộ đều bị tên nỏ bắn chết tại chỗ!

Bọn thích khách hô lên một tiếng, nhanh chóng tránh sang hai bên, lại thêm một loạt tên nỏ mở đường. Nhưng lần này bọn thị vệ lần này đã sớm phòng bị, nên nhảy lên cao hoặc nằm phục xuống mà tránh được.

Lúc này ở phía đầu tường vọng tới tiếng động, Vương Khuê liếc nhìn sang mà ớn lạnh. Chỉ thấy chỗ đầu tường đã xuất hiện hơn mười cái đầu người, những người đó thấy bọn thị vệ bị bức ở cửa cung, đều từ trên tường nhảy xuống, lao về phía bọn thị vệ.

Vương Khuê thấy thế địch quá mạnh, thấp giọng nói:

- Địch Thanh, Trương Ngọc, Vũ Anh, ba người các ngươi hộ tống Thánh Thượng đi tới Hoàng Nghi Môn, ta dẫn người chặn đứng bọn chúng.

Y không biết những người này làm thế nào trà trộn được vào trong cung, nhưng tất cả cấm quân trong đại nội cũng không thể đều làm phản, chỉ cần Địch Thanh đưa Thánh Thượng đi tìm cấm quân được rồi, đến lúc đó thích khách nhiều hay ít cũng không cần lo lắng.

Địch Thanh cũng sợ hãi, thấy Triệu Trinh không thể đứng dậy, hỏi:

- Thánh Thượng, người làm sao vậy?

Triệu Trinh nhịn đau nói:

- Chân không đi được.

Khi nãy Địch Thanh phi thân bổ nhào về phía trước, mặc dù giúp Triệu Trinh tránh được mũi tên, nhưng dù sao y cũng chưa từng luyện tập võ công, trong lúc hoảng loạn mà bị thương ở mắt cá chân.

Lúc này thích khách đã vọt tới trước mặt, bọn thị vệ phụ trách bảo vệ Thánh Thượng cũng không thể lui được nữa đành cắn răng mà vọt tới. Chỉ nghe bịch bịch, tiếng kêu rên thảm thiết vang lên bốn phía. Chỉ trong giây lát, ba người thị vệ, hơn mười thích khách đã ngã xuống, nhưng cửa cung lại mở, lại xuất hiện thêm một đội thích khách tới hơn vài chục người.

Vương Khuê quát lớn một tiếng, tiến lên về phía chính diện. Một người cầm trường thương, đâm tới một cái thẳng vào ngực của Vương Khuê. Nhưng thế tiến của Vương Khuê cũng không giảm, tay nhanh như chớp bắt được cán thương, dùng sức đâm một nhát, cán thương kia đâm ngược trở lại, xuyên qua ngực của người nọ.

Nhưng chỉ trong phút chốc, lại có hai cán trường thương, một đao một kiếm đánh tới. Bọn thích khách này dường như biết ở trong này Vương Khuê là người có bản lĩnh cao nhất, nên có bảy tám người votj về phía y.

Vương Khuê gặp mạnh càng mạnh, trường thương chặn lại, đã đập bay đao kiếm đột kích. Một cánh tay vung lên, trường thương trong tay bổ tới như sấm sét, đâm vào ngực của một tên thích khách, dư lực chưa hết, không ngờ lại còn xuyên qua một tên thích khách ở ngay phía sau.

Bọn thích khách tuy nhận được tử lệnh, lần này thề giết cho được Triệu Trinh, nhưng thấy Vương Khuê dũng mãnh như thế, cũng đành phải lùi lại một bước.

Ở cửa cung có một người nói:

- Ai giết được Vương Khuê, thưởng ngàn lượng hoàng kim!

Triệu Trinh ngẩn người khi nghe được thanh âm kia có phần quen thuộc. Nét mặt y không giấu được sự phẫn nộ.

Với trọng thưởng như vậy, tất nhiên sẽ có kẻ liều mạng. Đám thích khách tấn công lại mạnh mẽ như trước. Địch Thanh thấy thế địch như nước lũ, biết ngăn cản không nổi liền kéo Triệu Trinh rồi cõng ở trên lưng mà liều mạng chạy về phía Hoàng Nghi Môn.

Trương Ngọc, Vũ Anh cũng giết đỏ cả mắt, cùng với Địch Thanh sóng vai xông lên, chém bay hai thích khách.

Trong lúc Địch Thanh chạy vội đi, trong lòng cảm thấy có chút không ổn, nhưng chuyện quá khẩn cấp. Phía sau tiếng hô giết ngút trời, khiến cho hắn trong lúc nhất thời cũng không rảnh để nghĩ nhiều. Cũng may đám người Vương Khuê, Tang Dịch biết chuyện quá khẩn cấp, cùng với bọn thị vệ cản đường lại, vừa đánh vừa lui, kéo dài thời gian. Đám thích khách tuy nhiều tuy nhiên nhất thời đều bị bọn thị vệ chặn lại.

Địch Thanh đã đến dưới Hoàng Nghi Môn.

Cửa thành Hoàng Nghi Môn đóng chặt, trên đầu thành yên lặng như tờ, Địch Thanh ớn lạnh, đã biết không ổn. Hắn thầm nghĩ trong cung hiện giờ như dầu sôi lửa bỏng, cho dù người mù kẻ điếc cũng đều biết rằng trong cung có loạn tại sao trước cửa thành lại không có lấy một bóng người?

Địch Thanh buông Triệu Trinh, trên trán mồ hôi chảy xuống ròng ròng, trong lòng luôn cảm thấy hồi hộp bất an. Vũ Anh hét to nói:

- Người giữ cửa cung là ai? Còn không mau mở cửa ra, thánh giá đang ở đây!

Tiếng quát của y vừa dứt, đã có mấy người xuất hiện nơi đầu thành, một người cười nói:

- Có thật là Thánh Thượng không?

Triệu Trinh vừa thấy người ấy ở trên đầu thành, sắc mặt liền thay đổi. Trên đầu thành người cầm đầu không phải người nào khác, chính là tên thái giám Lưu Tòng Đức ở trong triều!

Nơi này vốn không phải là nơi Lưu Tòng Đức phải trông nom, nhưng hiện tại gã lại xuất hiện ở đây đã nói rõ có ý mưu phản. Triệu Trinh lập tức nghĩ đến, thích khách ở cung Diên Phúc, cũng có thể là nhằm dẫn dụ tới Hoàng Nghi Môn. Những người đó ám sát không thành thì chỉ cần đẩy y đến nơi này, tạo thành thế cùng nhau vây hãm.

Vũ Anh quát lên:

- Lưu Tòng Đức, còn không mau mở cửa cung?

Lưu Tòng Đức thở dài, không để ý tới Vũ Anh, nói với Triệu Trinh:

- Thánh Thượng, bên cạnh người sao lại dân theo loại đồ ngu như thế này. Nếu như ta có thể mở cửa cung thì đã mở từ lâu rồi. Người thấy có đúng không?

Vũ Anh quát lớn một tiếng, ý muốn xông lên đầu thành.

Lưu Tòng Đức vung tay lên, trên đầu thành hiện ra hơn mười cung tiễn thủ (người bắn cung), mỗi người đều giương cung lắp tên. Vũ Anh căng thẳng đưa Triệu Trinh liên tiếp lui về phía sau.

Lưu Tòng Đức cười ha hả nói:

- Chỉ dựa vào mấy người các ngươi, mà muốn xông qua nơi này sao?

Triệu Trinh hết sức bình tĩnh, nói:

- Ngươi không mở cửa cung, chẳng lẽ trẫm không thể đi nơi khác sao?

Lưu Tòng Đức lặng lẽ cười:

- Các ngươi đến nơi này, còn nghĩ là muốn đi chỗ khác sao? Sao các ngươi lại không nhìn xem hai bên.

Triệu Trinh quay đầu trông sang, sắc mặt lại thay đổi, chỉ thấy từ trong bóng đêm chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện hai đội cung tiễn thủ, ngăn chặn đường đi tới Thùy Củng Môn và Tập Anh Môn.

Một người từ trong bóng tối đi ra, cười ha hả nói:

- Triệu Trinh, ngươi cũng có hôm nay sao?

Triệu Trinh thấy người kia đúng là Mã Quý Lương thì hận đến cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói:

- Trẫm đối đãi ngươi không tệ. Bọn ngươi dám ngang nhiên tạo phản, không sợ liên luỵ đến cửu tộc sao?

Trong lòng của y mặc dù hận nhưng lại có chút kỳ quái, Mã Quý Lương và Lưu Tòng Đức sao có thể có lá gan như vậy để tạo phản, chẳng lẽ bọn họ được Thái hậu sai bảo? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Triệu Trinh tái nhợt, cả người phát run.

Lưu Tòng Đức cười lạnh nói:

- Làm cũng đã làm, còn sợ cái gì hay sao? Kỳ thật ngươi cũng không nên oán hận chúng ta đối phó ngươi, nếu như ngươi không dẫn theo cấm quân, có ý định đối phó với Thái hậu thì chúng ta cần gì phải đối phó với ngươi như vậy? Triệu Trinh, nếu như ngươi là người thông minh... , hãy bó tay chịu trói, dâng ngọc tỷ cho Thái hậu, nếu như vẫn khăng khăng một mực... , vậy trước tiên ta sẽ giết ngươi, sau đó sẽ lấy ngọc tỷ.

Vũ Anh đột nhiên nói:

- Các ngươi làm như vậy, là do Thái hậu bày mưu tính kế?

Mã Quý Lương thản nhiên nói:

- Thái hậu đã sớm nghĩ, tuy nhiên vẫn còn nghĩ đến tình thân. Những người như chúng ta đây được Thái hậu ân đức, đương nhiên phải suy nghĩ cho Thái hậu, làm việc cho Thái hậu.

Triệu Trinh phẫn nộ nói:

- Không ngờ các ngươi lại muốn hành thích vua, cũng không xem quân thần Đại Tống ra gì? Nếu như các ngươi thật sự giết được trẫm, Thái hậu sẽ có thể đăng cơ sao? Chỉ sợ việc này lộ ra, tất cả các ngươi đừng mong chết được toàn thây!

Mã Quý Lương cười ha hả:

- Giết ngươi, ai biết là chúng ta giết? Hôm nay trong cung lửa cháy lộn xộn, thích khách lẫn vào, ám sát thiên tử. Bọn ta có công dẹp loạn, về sau vinh hoa phú quý chắc chắn hưởng không bao giờ hết.

Trương Ngọc múa ngang đao, quát:

- Mã Quý Lương, ngươi cho rằng chúng ta là người chết sao?

Mã Quý Lương thản nhiên cười:

- Các ngươi mặc dù không phải là người chết, tuy nhiên cũng không khác gì là người chết. Ta cũng không cần tự mình phải động thủ, chỉ cần bảo Địch Thanh giải quyết hai tên Điện tiền thị vệ các ngươi, cũng là thừa sức nha?


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-119)


<