Vay nóng Tinvay

Truyện:Sở Hán tranh bá - Hồi 069

Sở Hán tranh bá
Trọn bộ 515 hồi
Hồi 069: Một ván cờ lớn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-515)

Siêu sale Shopee

Trong lúc thượng trụ quốc của Đại Ngụy kiêm quận thủ Tam Xuyên là Trần Hi, cùng một số cường hào tự phong là Đãng quận thủ Bàng Ngọc, Đông quận thủ Tấn Bá, Dĩnh Xuyên quận thủ Triệu Đăng, đang đi khắp nơi để công thành đoạt đất, chiêu binh mãi mã. Bành Việt đã đem một trăm tinh binh ngày đêm gấp rút lên đường, giết về Lương quốc. Sau khi quân Sở rời khỏi Ngao Thương năm ngày, quân Lương đã triển khai cuộc phản công như là vũ bão.

Chỉ vẻn vẹn sau bảy ngày, ba ngàn tinh binh của đại tướng quân Lương Lưu Khấu đã ở ngay đến dưới chân thành Đại Lương.

Biệt Bộ Tư Mã Chử Thuần dưới trướng của Lưu Khấu, tất cả trang bị chu toàn, đem theo ba trăm kỵ binh nhanh chóng bao vây dưới chân thành, hắn vừa giơ cao đại thiết kích vừa hét lớn:

- Quân tặc trong thành nghe rõ đây, Đại vương đã dẫn theo một trăm đại quân đang giết về đây, các ngươi còn đợi gì mau mau mở cổng thành ra đầu hàng, còn có thể tha cho một con đường sống, nếu không đầu hàng, thì đánh vỡ thành trì, chó gà không tha!

- Đánh vỡ thành trì, chó gà không tha!

- Đánh vỡ thành trì, chó gà không tha!

- Đánh vỡ thành trì, chó gà không tha!

Sau lưng Chử Thuần, ba trăm kỵ binh lập tức hô hào hưởng ứng, khí thế ngất trời!

Nơi xa hơn, ba ngàn quân tinh nhuệ của Lưu Khấu cũng hùng hổ hưởng ứng, thanh thế kinh thiên!

Thấy quân Lương ngoài thành hùng hổ như vậy, quân Ngụy đang thủ trên đầu thành lập tức xao động. Nói cho cùng, quân Ngụy trong thành cũng chỉ là đám thường dân tráng kiện, nhất thời được tập hợp lại, thật ra đa phần chúng đều là già yếu bệnh tật, mà ba ngàn quân Lương ngoài thành lại là quân lính tinh nhuệ thật thụ. Sát khí trên người bọn chúng đó nào có phải là ngụy tạo mà ra, đó là do giết người mà toát ra đấy!

- Đừng hoảng, mọi người đừng hoảng, thành đại Lương tường cao, hào sâu, quân địch không đánh được vào đây đâu!

Người tự phong Thượng Tướng quân Đại Ngụy kiêm Đãng quận thủ là Bàng Ngọc, đang cưỡi ngựa phi qua phi lại trên đầu thành, liên tục rống lên. Tuy nhiên đám dân thường tạm thời tập hợp đấy xem ra đã bị hù cho khiếp vía, không ít người thậm chí bỏ cả kiếm gỗ kích trúc hay nông cụ đang cầm trên tay, quay người bỏ chạy. Một tên dẫn đầu thì lập tức có kẻ làm theo, chỉ trong chốc lát, "Ngụy quân" ở đầu thành đã chạy mất gần cả trăm tên!

- Thượng Tướng Quân, cứ tiếp tục thế này không ổn!

Thuộc cấp Công Thâu Bàn nhanh chân tiến lên trước, vội vàng nói lớn:

- Đợi mạt tướng ra khỏi thành, chém chết tên đại tướng đang khiêu chiến kia, vậy khí thế của bọn chúng sẽ lập tức biến mất thôi!

Nói xong, không đợi Bàng Ngọc cho phép, Công Thâu Bàn đã liền phóng xuống thành, lại leo lên ngựa, dẫn theo hơn trăm vị thân binh tiến thẳng ra khỏi thành.

Ngoài thành, Chử Thuần đang đi qua đi lại khiêu chiến, thấy có tướng Ngụy xuất thành, liền chấn tĩnh tinh thần, lập tức quất ngựa liều mình xông lên.

Công Thâu Bàn cũng là hào cường có tiếng của nước Đại Lương. Chỉ vì đắc tội với đại tướng thân tín của Bành Việt là Hỗ Triếp, nên mới từ bỏ ý định đầu quân cho Bành Việt. Mấy hôm trước Trần Lưu Bàng Ngọc khởi binh tạo phản, bèn phái mật sứ đến liên lạc với hắn, hắn liền triệu tập vài hộ hào tộc khác, cùng Bàng Ngọc nội ứng ngoại hợp, tập kích cướp được thành Đại Lương.

Không ngờ, Công Thâu Bàn và Chử Thuần giao chiến chỉ hai hiệp, liền bị Chử Thuần cho một kích rớt khỏi lưng ngựa!

Ba trăm kỵ binh phía sau Chử Thuần liền hò reo như sóng thét biển gào. Nhìn lại đám quân Ngụy trên đầu thành Đại Lương, càng trở nên xôn xao náo loạn. Chỉ trong tít tắc, đã chạy tan rã hết mấy trăm tên. Đầu thành lúc nãy vốn đầy ấp đầu người, phụt một cái liền trở nên thưa thớt lỏng lẽo. Hơn nữa, vài trăm sĩ tốt xót lại cũng đa phần thần trí hoảng hốt, không còn chút ý chí chiến đấu.

Bàng Ngọc biết rằng cứ tiếp tục thế này, trên căn bản là không cần quân Lương công thành, Đại Lương cũng chấm hết rồi!

Lập tức Bàng Ngọc lệnh cho thuộc cấp Nam Cung Lũy canh giữ thành, bản thân hắn thì chọn ra ba trăm thân binh xuất thành chiến đấu với Chử Thuần. Sự thể đã thế này, cũng chỉ có thể dựa vào võ dũng của bản thân để chấn tĩnh sĩ khí của quân Ngụy thôi.

Chử Thuần đang có hứng giết chốc, thấy Bàng Ngọc ra khỏi thành, liền vỗ ngựa xông lên hướng về Bàng Ngọc mà giết.

Bàng Ngọc lại hừ một tiếng, kéo thiết thai cung nhắm thẳng về phía Chử Thuần, một mũi tên sụt cái bắn ra, Chử Thuần theo bản năng rụt cổ một cái, liền cảm thấy da đầu đột nhiên tê rát, vội đưa tay lên sờ, lại phát hiện mão quan trên đầu đã không cánh mà bay, hơn nữa còn sờ thấy cả tay đều là máu! Chử Thuần vô cùng kinh hãi, ngay lập tức quay đầu ngựa chạy trối chết.

Bàng Ngọc lạnh lùng mỉm cười, lại kéo cung cài tên, nhắm thẳng vào điểm yếu sau lưng Chử Thuần.

- Tặc tướng đừng hồng ngang ngược, hãy lãnh thêm một tiễn này!

Khi Bàng Ngọc đang chuẩn bị buông dây cung, đột nhiên một cơn ớn lạnh xương sống, tựa như thủy triều ùa đến. Vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên phi ngựa như bay, đang lao thẳng về phía hắn, trên lưng ngựa là một đại tướng quân Lương thân hình bệ vệ, đang giương cung cài tên, mũi tên lạnh tanh đã nhắm thẳng về phía Bàng Ngọc!

Bàng Ngọc tức khắc quay đầu tên, gần như là buông dây cung cùng lúc với tên đại tướng quân Lương đang đối diện hắn.

Trong chớp nhoáng, hai mũi tên răng sói đã vút qua và giao nhau giữa không trung, mũi tên phóng thẳng về mục tiêu của chúng. Bàng Ngọc và tên tướng đối diện cùng lúc né người tránh tên, lại muốn kéo cung lên bắn, thì khoản cách giữa hai người đã không đến năm mươi bước. Cả hai cùng lúc vứt cung tên, cầm đại thiết kích lên hung hăng chỉa thẳng về đối phương.

- Cheng!

Hai thanh kích trong nháy mắt đã va vào nhau, ngay lập tức phát ra âm thanh vô cùng ớn lạnh.

Đại tướng quân Lương quay đầu ngựa lại, lại giơ đại thiết kích lên hét lớn:

- Tướng kia đến hãy xưng tên, dưới kích của Lưu Khấu ta không lấy mạng kẻ vô danh tiểu tốt!

- Lưu Khấu?! Ngươi là Lưu Khấu ư?!

Bàng Ngọc nghe vậy liền nghiêm nghị, Lưu Khấu là tên tướng dũng mãnh nhất dưới trướng của Bành Việt, trong tay hắn có ba ngàn tên lính như hổ sói, càng giết đến nổi trẻ con của hai quận Tứ Thủy, Đông Hải nước Sở cũng không dám hé răng gào khóc trong đêm!

Hít một hơi thật sâu, Bàng Ngọc ngang nhiên nói:

- Bổn tướng quân chính là Thượng Tướng Quân của Đại Ngụy, Bàng Ngọc!

- Thượng Tướng Quân? Chó má!

Lưu Khấu hừ một tiếng, quát lớn:

- Tiểu tử, võ nghệ cũng được, tiễn pháp cũng không tồi. Bây giờ xuống ngựa đầu hàng, bổn tướng quân có thể tha ngươi con đường sống, còn có thể đề bạc ngươi với Lương vương, phong ngươi làm Biệt Bộ Tư Mã!

Dừng lại một lúc, Lưu Khấu lại giơ đại thiết kích sắc lạnh kia lên, hằn giọng nói:

- Còn nếu cự tuyệt không hàng, vậy thì...chết!

- Đầu hàng?!

Bàng Ngọc mỉm cười nói:

- Hỏi thử thiết kích trên tay ta trước, xem có đồng ý hay không đã!

- Nếu đã như vậy, thì đừng trách bổn tướng quân không không khách khí!

Lưu Khấu dứt lời, liền lần nữa thúc ngựa xông về phía Bàng Ngọc, cùng lúc lớn tiếng hét to:

- Nhãi ranh, chịu chết đi!

Bàng Ngọc dĩ nhiên không sợ, cũng thúc ngựa nghênh đón.

Hai người xoay như chong chóng, chém giết nhau đã năm mươi mấy hiệp, không ngờ lại bất phân thắng bại. Lưu Khấu nổi trận lôi đình, Bàng Ngọc cũng là càng đánh càng hăng. Đang lúc chấn tĩnh tinh thần muốn chém cho Lưu Khấu rớt ngựa, thình lình trên đầu thành truyền đến tiếng của Nam Cung Lũy:

- Ngoài thành là Lưu Khấu tướng quân sao? Tiểu nhân Nam Cung Lũy tình nguyện hiến thành đầu hàng!

Bàng Ngọc thất kinh một phen, vội giục ngựa lùi về sau, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tên Nam Cung Lũy ở lại giữ thành, quả nhiên đã chặt gãy hết các lá cờ chữ " Bàng" cắm trên đầu thành. Mười mấy thân tín của Bàng Ngọc cũng đã bị môn khách của Nam Cung Lũy trói chặt hai tay sau lưng, gục đầu trên thành. Chỉ thấy một tia sáng lạnh căm lóe lên, mười mấy cái đầu người ngay tức thì đã rớt xuống chân thành.

Phút kế tiếp, cầu treo trên cao liền chậm rãi hạ xuống, cửa thành ầm ầm mở ra.

- Ha ha!

Lưu Khấu ngửa mặt lên trời cười to, lại giơ đại thiết kích chỉa thẳng về trước, ba ngàn binh lính dũng mãnh liền tựa như thủy triều tràn qua cầu treo, lại vượt thẳng qua cổng thành, ngập vào trong thành Đại Lương. Trong chốc lát, trong thành liền phát ra tiếng kêu rên không ngớt, liền sau đó, trong thành đã bốc lên ngọn lựa kinh trời.

Đến nước này, Bàng Ngọc biết rõ đại thế đã mất, ngay cả mấy trăm thân binh cũng không lo được nữa, liền lao về hướng Tây chạy về phía Ngao Thương.

Lưu Khấu đuổi theo không kịp, liền đem mấy trăm thân binh của Bàng Ngọc giết sạch. Sau đó dẫn quân đi vào thành Đại Lương, đợi khi Lưu Khấu vào thành, cả cái thành Đại Lương đã chìm ngập trong biển lửa. Tiếng gào khóc ở khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết lẫn tiếng cười điên cuồng của quân Lương. Giữa ngọn lửa to đang cháy hừng hực, ba ngàn binh lính hổ sói đang thỏa thích giết chóc, tha hồ vui chơi.

Nam Cung Lũy hớn hở xuống thành nghênh đón, đang lúc muốn khoe công lao, Lưu Khấu lại rào rào rút kiếm, không cần phân trần gì đã nhắm vào Nam Cung Lũy chém thẳng xuống. Nam Cung Lũy không kịp đề phòng, tức khắc liền bị Lưu Khấu một chém bay đầu! Lưu Khấu một chân đạp cho cái xác không đầu của Nam Cung Lũy ngã ào xuống đất, lại dựng ngang thanh kiếm, thè lưỡi liếm vết máu còn sót lại trên kiếm, lại ngửa mặt lên trời cười điên dại...

Lại nói đến quân Sở, sau khi ra khỏi Ngao Thương liền dọc theo cái hào rộng uốn lượn hướng về phía đông. Sau khi qua khỏi Bác Lãng Sa thì đột nhiên chuyển hướng sang đông bắc, đi thẳng đến Cự Dã Trạch là nơi giao nhau giữa quận Đông và quận Tiết, tàn binh của Hạng Anh sau khi qua khỏi Bác Lãng Sa lại tự mình tách khỏi quân chủ lực Sở. Sau đó tiếp tục tiến thẳng về hướng đông, cho đến khi tới được Khúc Ngộ Ấp mới lại đóng quân dừng chân.

Đối với việc Hạng Anh khăng khăng làm theo ý mình, Hạng Trang cũng không hề ngăn cản.

Thứ nhất là Hạng Trang không coi trọng mấy trăm tàn binh của Hạng Anh, dù có dẫn theo thật cũng chỉ là gánh nặng. Thứ hai là có Hạng Anh ở lại Khúc Ngộ ấp, còn có thể dụ được Trần Hi, Bàng Ngọc bọn họ. Như vậy là có thể yểm trợ hành động của quân chủ lực Sở một cách tốt nhất. Nếu là như vậy, thì cần gì phải trở mặt với Hạng Anh? Để hắn tự sinh tự diệt được rồi!

Sau khi qua khỏi Bác Lãng Sa, quân Sở liền bắt đầu kín đáo ém nhẹm hành tung đại quân!

Mặc dù năm ngàn đại quân đều mặc trên người chiến bào của quân Hán, nhưng Hạng Trang vẫn chọn cách hành quân khác thường là ngày nằm ngủ đêm xuất hiện. Hơn nữa, tận dụng mọi khả năng, tránh xa thôn trang, thị trấn, thành trì, cố tình chọn những nơi sông sâu núi hoang mà hành quân. Cùng lúc này, Hạng Trang còn phái đi một số lượng lớn đội thám báo cưỡi ngựa, chuyên phụ trách giết các con buôn nhỏ, tiều phu hộ săn bắn mà trên đường gặp phải.

Đám con buôn, tiều phu hộ săn bắn này đương nhiên là vô tội, nhưng Hạng Trang vẫn không thể tha cho bọn họ!

Vẫn là câu nói đó, thà giết lầm, chớ buông tha, một khi buông tha đám con buôn tiều phu lẫn hộ săn bắn này, quân Sở sẽ phải đối mặt với rủi ro hành tung sẽ bị bại lộ. Mà lần này, mục tiêu tập kích của quân Sở là nước Tề, là hang ổ của Hàn Tín, một khi bại lộ hành tung rồi, chỉ sợ dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được, kế hoạch tập kích Lâm Truy chắc chắn sẽ tan thành mây khói!

Mà có thể công hãm Lâm Truy thành công hay không, đây lại là một nước cờ quan trọng nhất trong toàn bộ chiến lược mà Úy Liễu đã đề ra.

Trong các đường chư hầu đang phục tùng Lưu Bang, uy tín của Hàn Tín nước Tề là cao nhất, thế lực cũng là lớn nhất. Ba trăm ngàn đại quân nước Tề mà Hàn Tín dẫn theo tới Hoài Tứ, binh lực không chỉ nhiều hơn so với Hán vương Lưu Bang, thậm chí còn nhiều hơn cả trăm người so với số quân đội của Bành Việt, Quý Bố, Trương Nhĩ, Hàn Vương Hàn Tín, Chu Ân bọn họ cộng lại.

Do đó, nếu không thể dụ được Hàn Tín điều quân trở về Tề quốc, vậy thì chiến lược của Úy Liễu sẽ không tài nào thực hiện được!

Bởi vì, chỉ cần Hàn Tín còn bên cạnh Lưu Bang, chỉ cần quân Hán, quân Tề còn liên quân tác chiến, như vậy dù cho các đường chư hầu liên kết nhau tạo phản, cũng sẽ bị Hàn Tín và Lưu Bang dập tắt ngay tức thì.

Chính vì lẽ đó, tin tức tập kích Lâm Truy tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài!

Bảy ngày sau đó, đang lúc đại quân Lưu Khấu chiếm đóng Đại Lương, thì quân Sở đã qua khỏi thành cốc, tiến thẳng vào vùng núi Thái Sơn, cách Lâm Truy thủ đô của nước Tề chỉ còn không đến ba trăm dặm!

*****

Cái khe núi thâm sâu này tuy rằng địa hình hoang vu, tuy nhiên cách thành Lâm Truy chỉ không tới một trăm dặm.

Bây giờ tuy là ban ngày, nhưng trải qua cường độ hành quân cả ngày lẫn đêm suốt mười ngày liền, tướng sĩ quân Sở phần lớn đã mỏi mệt không chịu nổi, lúc này đã chìm vào giấc mộng đẹp.

Hạng Trang, Úy Liễu, Vũ Thiệp thì lại không thấy buồn ngủ, ba người đang tụm lại với nhau thảo luận kế hoạch bất ngờ tập kích Lâm Truy.

Thời xuân thu chiến quốc hơn năm trăm năm, Lâm Truy vẫn luôn là thủ đô nước Tề, trải qua việc kinh doanh hơn năm trăm năm, qui mô thành trì của Lâm Truy đương nhiên đã trở nên cực kỳ lớn mạnh, việc phòng thủ của thành trì cũng vô cùng kiên cố, lại cộng thêm dân số nước Tề đông đảo, binh tráng dồi dào, Hàn Tín tuy rằng dẫn theo hơn ba trăm ngàn đại quân, nhưng tuyệt đối sẽ để lại không ít binh sĩ chấn giữ Lâm Truy.

Lúc Úy Liễu còn trẻ cũng đã từng đến qua Lâm Truy, lúc này đang giảng giải cho Hạng Trang, Vũ Thiệp nghe:

- Thượng Tướng Quân, Lâm Truy phân ra Đại thành và Tiểu thành, Đại thành xung quanh dài hơn ba mươi dặm, Tiểu Thành xung quanh dài hơn hai mươi dặm, tường cao cũng có năm trượng, lại có sông hào, mạch nước chảy từ hai phía Đông Tây chảy qua, hai bên Nam Bắc liền đào mương máng, làm sông để bảo vệ thành trì, dùng sức công kích chỉ sợ là không có hiệu quả!

Vũ Thiệp ngẫm nghĩ, đột nhiên đề nghị nói:

- Có thể phái mấy trăm quân tinh nhuệ lén lút mò vào thành từ đường nước thải, sau đó nhân lúc trời tối mở cổng thành ra, tiếp ứng đại quân vào thành không?

Hạng Trang nghe vậy đột nhiên vẻ mặt rung lên, phàm là cường thành đại ấp, thành trì nhất định cũng có mấy chục ngàn cư dân, nhiều cư dân dùng nước như vậy, nước thải đó chính là việc lớn, cho nên, cơ bản đều xây dựng công trình nứơc thải khổng lồ, cứ như vậy, cái hệ thống nứơc thải này cũng trở thành thông đạo bí mật nối liền giữa thành trì và bên ngoài

- Không được, không được!

Úy Liễu lại gượng cười lắc đầu nói:

- Lão đây năm đó đã từng thăm dò tỉ mỉ đường nước thải của Lâm Truy, vật này dài khoảng hai mười trượng, Nam Bắc bề rộng khoảng bốn trượng, sâu khoảng hai trượng, toàn bộ đều dùng đá lớn chồng chất nhau mà thành, đường nước chia làm ba tầng thượng trung và hạ, mỗi tầng có năm ống nước hình vuông, trong ống đá cội để đan xen nhau, nứơc từ trong chảy ra nhưng người thì không vào được, căn bản là không được.

Hạng Trang nghe tới trợn tròn mắt há hốc mồm, không tin được liền nói:

- Hệ thống thoát nước của Lâm Truy lại được xây dựng chặt chẽ như vậy sao?

Úy Liễu thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ, nói:

- Thượng Tướng Quân có điều không biết, hệ thống thoát nước Lâm Truy ba trăm năm trước được đặc biệt thiết kế bởi người có tay nghề nổi tiếng tên là Công Thâu Ban.

Hạng Trang nghe vậy kinh ngạc, Công Thâu Ban chẳng phải là bậc thầy thủ công Lỗ Ban sao? Xem ra muốn mò vào Thành từ đường ống thoát nước thật sự không được rồi.

Vũ Thiệp lại nói:

- Vậy thì chỉ có thể phái quân tinh nhuệ cải trang thành tiều phu, thợ săn trà trộn vào thành rồi.

- Cái này cũng không ổn.

Úy Liễu lắc đầu nói:

- Lâm Truy cũng không giống với Ngao Thương, ngoài thành Ngao Thương có lượng lớn dân đói, hơn nữa Trần Hi lại thích nuôi binh sĩ, cho nên năm mươi tử sĩ của Tiên Đăng Doanh dễ dàng trà trộn vào trong, nhưng ngoài thành Lâm Truy lại không có mấy chục ngàn dân đói làm lá chắn, đột nhiên xuất hiện cả trăm tên trai tráng muốn vào thành, có thể không làm cho bọn quân canh gác nghi ngờ hay sao?

- Vậy thì chia nhỏ luân phiên nhau vào thành.

Vũ Thiệp lại nói:

- Sau đó tập họp lại, nhân trời tối đoạt lấy cổng thành!

- Chia nhỏ luân phiên vào thành, càng dễ dàng gặp chuyện!

Hạng Trang nghe vậy liền lắc đầu liên tục, quân tinh nhuệ Sở sắc không đỡ nổi là có thật, dũng mãnh không sợ chết cũng là thật, nhưng kỷ luật quân đội thì vô cùng tệ hại, nếu như để đám quân này vào thành Lâm Truy lại không ai quản thúc bọn chúng, không gây náo loạn mới là lạ, nhưng một khi gây chuyện, vậy thì tiêu rồi!

- Vậy thì hết cách rồi.

Vũ Thiệp ngửa hai tay ra, cười một cách đau khổ, nói:

- Chẳng lẽ còn có cách nào khác sao?

Đang lúc ba người bế tắt kế sách, Công Tôn Toại bỗng nhiên sải bước qua đây, chắp tay bẩm báo:

- Thượng Tướng Quân, thám báo hồi báo, ngoài miệng núi phía trước có đám người du mục đang đến, chừng hơn năm trăm con ngựa tốt nhưng chỉ có năm mươi người, quân ta vừa hay thiếu ngựa, có nên phái quân giết hết đám người du mục, sau đó cướp số ngựa đó hay không?

- Còn có chuyện này à?

Hạng Trang bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói:

- Để Kinh Thiên, Cao Sơ dẫn theo năm trăm người, đi cướp ngựa đi!

- Vâng!

Công Tôn Toại rầm rầm đáp lời, lĩnh mệnh rồi đi, Úy Liễu lại có vẻ giật mình, đột nhiên nói:

- Thượng Tướng Quân, lão đây có kế sách vào thành rồi.

Ngay lúc Hạng Trang bí mật âm mưu tập kích bất ngờ Lâm Truy, đại quân Lưu Bang cũng đã đi dọc theo con hào rộng tiến vào Đại Lương.

Hộ tống đại quân Lưu Bang đến, còn có Hàn Tín, Anh Bố, Trương Nhĩ, Ngô Nhuế và các đường chư hầu khác. Kỳ thực các đường chư hầu không muốn đến, nhưng cũng không còn cách nào, Lưu Bang đã có được sự giúp đỡ của Hàn Tín, nếu như ai nhảy ra phản đối vào lúc này, chính là đắc tội với ba vị chư hầu lớn mạnh như Lưu Bang, Hàn Tín, Bành Việt, đây không phải chuyện đùa đâu.

Thành Đại Lương lúc này, đã bị ngọn lửa chiến tranh hủy hoại triệt để, kiến trúc trong thành mười phần đã có tám chín phần là bị thiêu hủy, những người dân vốn có không bị giết thì đều chạy nạn hết, ba ngàn quân hổ sói của Lưu Khấu cũng đúng là cầm thú, bọn chúng căn bản là mặc kệ việc Đại Lương đã từng là thủ đô của nước Ngụy, bây giờ càng là địa bàn của Bành Việt, sau khi vào thành bọn chúng vẫn cứ giết người cướp bóc, tự tung tự tác.

Lưu Bang leo lên đầu thành Đại Lương dưới sự vây quanh của Trương Lương, Trần Bình, Hạ Hầu Anh và cả hơn trăm thân binh, đứng trên đầu thành nhìn xuống thành Đại Lương, chỉ thấy đâu đâu cũng là tường vách đổ nát, đại quân Lưu Khấu đã chiếm đóng hai ngày rồi, không ít người dân vẫn đốt khói lượn lờ bên ngoài, cả tòa thành đã hoàn toàn thay đổi.

- Tên Lưu Khấu này!

Hạ Hầu Anh giận tím mặt, hằn giọng nói:

- Thật chẳng ra làm sao!

Trên mặt Lưu Bang cũng lộ vẻ đau đớn trầm ngâm như vậy, thấp giọng nói:

- Quân Lương cũng nên chỉnh đốn chỉnh đốn lại quân Kỷ rồi.

Sau lưng Lưu Bang, Trương Lương và Trần Bình nhìn nhau cười đau khổ, nguyên nhân đại quân Bành Việt quân kỷ bại hoại, ba ngàn quân hổ sói Lưu Khấu trở nên hung tàn khát máu thế này, Lưu Bang có thể nói là người khởi xướng, nếu không phải lúc đó Lưu Bang xui khiến Bành Việt chia quân tấn công nước Sở, ngụy trang quân Sở đến nứớc Sở để giết người cướp của, cũng sẽ không có nhánh quân Lương tàn khốc như ngày hôm nay!

- Đại vương, bây giờ không phải lúc chỉnh đốn quân kỷ đâu ạ.

Trương Lương khẽ thở dài, khuyên Lưu Bàng rằng:

- Để nhanh chóng bình định Lương quốc, tiêu diệt tàn dư nước Sở, Đại vương, quân Lương còn phải nhờ cậy vào đám quân hổ sói này đấy.

- Đúng thế Đại vương, việc chỉnh đốn quân kỷ là chuyện nhỏ, bình định Lương quốc mới là chuyện lớn.

Trần Bình lại nói

Trương Lương, Trần Bình đều nói rất ăn khớp với nhau, nhưng khả năng lĩnh hội của tên vô lại đường phố như Lưu Bang này thật sự rất cao, vừa nghe đã hiểu ngụ ý trong lời nói của hai người, quân Lương hiện giờ vẫn còn là quân của Bành Việt, Lưu Bang ngươi há có thể bất chấp đạo lí thay gã chỉnh đốn quân kỷ chứ? Nếu thật muốn chỉnh đốn quân kỷ của quân Lương, vậy thì cũng phải đợi sau khi tiêu diệt quân Sở đã.

- Ùm, chỉnh đốn quân kỷ tạm thời không vội.

Lưu Bang biết nghe lẽ phải, lúc này liền sửa lại khẩu khí.

Nói xong, Lưu Bang lại nói với Trương Lương, Trần Bình:

- Tử phòng, Trần Bình, hai ngươi nói xem có kỳ lạ không, một đường tiến về phía Bắc, cũng đã đến Đại Lương rồi, ba ngàn quân hổ sói của Lưu Khấu đáng ra phải đến dưới chân thành Hùynh Dương rồi, nhưng lại vẫn không thấy quân chủ lực Sở, không lẽ bọn chúng đã trốn vào trong thành Ngao Thương rồi? Hay là, chạy rồi?

Trần Bình gật gật đầu, cũng nói:

- Thần cũng cảm thấy rất hoài nghi.

Trương Lương im lặng một lát, bỗng nhiên nói:

- Đại vương, thần có một dự cảm rất không hay.

- Ồ, dự cảm rất không hay ư?

Lưu Bang nhíu mày, nói:

- Vậy ngươi cũng thật là.

Trương Lương gật gật đầu, thản nhiên nói:

- Chính là lúc nảy, thần đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng năm đó đánh cờ cùng Phạm Tăng.

Lưu Bang, Trần Bình còn có Hạ Hầu Anh lập tức tò mò lắng tai nghe, Trương Lương cũng hòan toàn đắm chìm trong câu chuyện năm xưa, tiếp lời nói:

- Năm đó, Phạm Tăng ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, liên tục đánh năm ván, thần liên tiếp thua bốn ván, chỉ thắng được ván thứ năm, năm ngày sau, thần và Phạm Tăng đánh ván thứ sáu, đó quả thật là một ván cờ lớn hiếm thấy, thần đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ mòn một như vừa mới hôm qua.

Trần Bình không khỏi thả hồn mê mẩn, có thể tưởng tưởng được, ván cờ đó, Trương Lương và Phạm Tăng chắc hẳn là đã có một cuộc đọ sức hết mình một phen kinh hồn, nhưng đáng tiếc, gã chưa từng được đứng ngoài xem.

Trương Lương nói tiếp:

- Ván cờ thứ sáu này, Phạm Tăng xuống cờ như bay, nước cờ vô cùng đơn giản, nhưng sau khi rơi xuống bàn cờ, lại lập tức hình thành một bố cục dày đặc khiến người ta nghẹt thở, chỉ mới đi khoảng mười nước, thần dường như cảm thấy có một ngọn núi lớn vô hình đang đè lên mình vậy, thần dốc tòan lực vất vả tạo dựng cục thế, nhưng vẫn chống chọi không nổi, cuối cùng chịu thua ở nước một trăm linh bảy!

Trần Bình liền kinh ngạc hô một tiếng, không thể tin được nói:

- Chỉ một trăm lẻ bảy nước, Tử Phòng huynh đã bại trận rồi ư?

- Tên Phạm Tăng này dùng binh lợi hại, không ngờ đánh cờ cũng lợi hại như vậy.

Lưu Bang hít một hơi, trong lòng sợ hãi nói:

- Nhưng mà tiếc rằng gã ta đã chết rồi.

Nói này một chút, Lưu Bang bỗng sắc mặt biến đổi:

- Tử Phòng, ý của con là, cục thế của nước Lương cũng là một bàn cờ lớn?

- Không sai!

Trương Lương vẻ mặt nghiêm trọng gật gật đầu, trầm giọng nói:

- Chính là vừa nảy, thần đột nhiên lại có cảm giác lúc đó đánh cờ với Phạm Tăng, dường như có một tảng núi to vô hình đang đè bẹp thần, thần rõ ràng biết được nước cờ của Phạm Tăng, nhưng lại không nghĩ ra cách phá giải, sự bất lực đó, sự hỏang sợ đó, thần đến giờ vẫn khó mà quên!

Lưu Bang lập tức hít một hơi lạnh, thất thanh hét lớn:

- Chẳng lẽ lão già Phạm Tăng thật sự vẫn chưa chết?!

Trương Lương lắc lắc đầu, trầm giọng nói:

- Đại vương, Phạm Tăng khẳng định đã chết rồi, thần e ngại chính là Úy Liễu.

- Úy Liễu!

Trần Bình thất thanh nói:

- Tử Phòng huynh, điều này dường như không có khả năng đâu? Huynh chẳng phải nói Úy Liễu đã đầu quân cho Hạng Trang rồi sao? Hạng Trang hiện giờ bị nhốt ở Đại Biệt sơn, Úy Liễu làm sao lại ở Lương quốc được?

- Đúng đó, Tử Phòng.

Lưu Bang cũng nói:

- Úy Liễu làm sao lại có thể chạy đến Lương quốc được chứ?

Trương Lương gật gật đầu, bùi ngùi nói:

- Đây cũng chính là chỗ thần nghĩ mãi cũng không lý giải được, Úy Liễu hơn nửa tháng bị nhốt ở Đại Biệt sơn, lại làm sao có thể xuất hiện ở Lương quốc được?

Nói xong một hồi, Trương Lương lại nói:

- Nói du di một chút, dù cho Úy Liễu một mình chạy đến Lương quốc, quân đội trong tay lão ta, lại làm sao có thể dấy lên thanh thế lớn nhường này?

Lưu Bang, Trần Bình ngơ ngác nhìn nhau, trên đời này cũng thật có cục diện mơ hồ mà Trương Lương không phá giải được sao?


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-515)


<