← Hồi 227 | Hồi 229 → |
Cổng phía bắc Lịch Dương ầm ĩ vang trời, quân Hán đang liều chết chém giết với quân Sở, nhưng cửa phía đông lại rất yên tĩnh.
Bên ngoài cửa phía đông, ngoại trừ mười tên lính tuần tra đang lang thang quanh quẩn, còn lại không nhìn thấy bóng dáng một tên quân Hán nào. Trận chiến Lịch Dương, ý đồ chiến lược của Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa là chiếm đóng Lịch Dương, nhổ đi cái đinh quân Sở đóng vào Giang Bắc, về phần có thể tiêu diệt hết quân giữ thành, bọn hắn kì thực cũng không để ý, cho nên quân Hán không bao vây thành tứ phía.
Giữa lúc đó, một lão binh quân Hán dường như là ý thức được điều gì, chậm rãi ghì chặt đầu ngựa.
Lão binh quân Hán nhìn chăm chú, chỉ thấy cầu treo phía trước thường treo cao đột nhiên từ từ hạ xuống, cổng thành vốn đóng chặt cũng dần dần mở ra trong tiếng két két chói tai, từng đợt âm thanh như sấm vang đột nhiên truyền đến. Thời khắc này, lão binh quân Hán cảm nhận rõ ràng, mặt đất khắp nơi dưới chân đều đang nhẹ nhàng rung lên.
- Chuyện gì đang xảy ra?
- Quân Sở đang tập kích ư?
- Không thể như vậy, trước mắt cửa bắc đều sắp thất thủ, quân Sở làm sao còn có binh lực tập kích chứ?
- Chết tiệt, quân Sở biết thành sắp bị phá, cho nên muốn chạy trốn khỏi thành trước tiên sao?
Mười mấy kị binh quân Hán vốn đang lang thang khắp nơi cũng dần dần tập trung sau lưng vị lính già, một đám chỉ chỏ đối với cửa thành rộng mở, khe khẽ nói thì thầm.
Vẻ mặt của vị lính già quân Hán đột nhiên thay đổi, thanh thế này, chẳng lẽ là đại đội kỵ binh.
Lúc này, bên trong cửa thành đầu tiên ló ra một rừng trường mâu sắc nhọn, theo sau trường mâu xuất hiện cũng là kỵ binh quân Sở tứ kỵ ma quỷ, đội kỵ binh tứ kỵ này cả người và ngựa đều mang giáp sắt dày nặng phía trong, thậm chí ngay cả gương mặt của kị binh cũng che phủ bởi một sự lạnh ngắt, nhìn qua là âm u như thế, hung tàn như thế, dữ tợn như thế!
- Đây là... kỵ binh gì?!
- Trời ơi, lũ quái vật này thoát ra từ đâu?
Mặc giáp sắt nặng dày như vậy, ngựa cũng thồ được sao?
- Tiểu tử mắt mù, chưa thấy chiến mã của quân sở đều là tuấn mã vai cao bảy thước sao?
- Ồ, trời ạ, Ồ, trời ơi, lũ quái vật đang xông lại đây, chạy đi, chúng ta mau chạy đi!
Mười mấy kỵ binh quân hán trấn giữ cửa thành lập tức đứng dậy, không đợi người lính già quân Hán hạ lệnh, liền ghì cương ngựa chạy thục mạng về hướng cửa bắc, thời khắc này, họ chỉ muốn chạy thoát càng xa càng tốt.
Ngoài thành cửa bắc, mặt trận phía sau quân Hán.
Lý Tả Xa, Chu Ân đang đứng ở ở Tỉnh Lan (một loại xe công thành) nhìn về tình hình chiến sự phía cổng bắc.
Chu Ân hung hăng vỗ vỗ hàng rào bảo vệ của vọng đài, hưng phấn nói: - Lý tướng quân, đã có hơn mười mấy đội tử sĩ xông về phía đầu thành, quân Sở trên đầu thành ít nhiều cũng đến cực hạn, không có gì bất ngờ, chỉ cần có ba đến năm đội khinh binh tử sĩ đoạt trên tường thành, quân Sở sẽ hoàn toàn sụp đổ, ha ha!
Lý Tả Xa gật đầu, nói:
- Còn lầu trên tường thành, ít nhiều cũng sắp bị phá thủng!
Vừa dứt lời, một hồi vó ngựa dồn dập đột nhiên truyền đến từ hướng cửa Đông, lúc Lý Tả Xa, Chu Ân cúi đầu nhìn, chỉ thấy mười mấy tên lính tuần tra chạy như bay từ hướng đông đến, đội kỵ binh chạy ở trước mặt vừa phóng ngựa chạy đến, vừa hét lớn:
- Kỵ binh quân Sở ra khỏi thành tập kích, vừa ra khỏi thành tập kích...
- Hả? Kỵ binh quân Sở?
Lý Tả Xa nghe vậy lập tức vẻ mặt thay đổi.
- Hả, tập kích, lúc này?!
Chu Ân vẻ mặt khó tin, nhìn xem sắp phá thành rồi, quân Sở thực sự còn có nhiều binh lực dư thừa sao, không tăng cường thêm quân ở đầu thành, lại mang ra ngoài thành để tập kích, đó không phải là muốn chết sao? Còn thực sự cho rằng mấy trăm kỵ binh có thể nghịch chuyển chiến cuộc, mấy vạn đại quân bên ngoài thành là bày biện trang trí hay sao?
Lúc hai người đang nghi ngờ bất định, cửa phương bắc đã truyền tới tiếng vó ngựa rầm rầm ù ù.
Bụi đất bay mù trời, một đội kỵ binh ma quỷ toàn thân bao bọc giáp sắt vừa dày vừa nặng xông lên liều chết, người kỵ binh dẫn đầu đột nhiên giơ lên một thanh đao dài, phía sau kỵ binh giáp sắp dần dần triền khai hai cánh quân với kỵ binh binh giáp sắt phía trước, chỉ phút chốc liền triển khai thế trận chiều rộng vượt qua hai trăm bước chân, thế trận trước sau xếp làm hai hàng, triển khai giao nhau!
Theo sát phía sau mấy trăm kỵ binh, còn lại rất nhiều kỵ binh quân Sở, ít nhất cũng phải trên một ngàn kỵ binh!
Đồng tử của Chu Ân phút chốc nhanh chóng co lại, kỵ binh phía trước trong tay cầm những cây trường mâu cao vút giống như một mảnh rừng tử vong lạnh buốt, cảm giác đem lại cho hắn thật không tốt, lập tức Chu Ân quay đầu hét lớn với Chu Hoàn: - Truyền lệnh, Võ Tốt Phương Trận (là đội hình chiến đấu bày ra theo hình vuông trên diện tích rộng lớn, bằng phẳng của chiến tranh ngày trước) toàn bộ xuất quân, cho dù phải trả giá nhất định cũng cần ngăn chặn họ, ngăn chặn họ...
- Vâng!
Chu Hoàn đồng ý, lập tức quay đầu hét to:
– Võ Tốt Phương Trận... Xuất kích! Xuất kích!
Mệnh lệnh của Chu Ân nhanh chóng truyền đạt đi, một đội võ tốt trang trọng mặc giáp cầm thuẫn dần dần cuộn trào ra từ trong đại trận quân Hán của cửa phía bắc, trọng kỵ quân Sở nghênh tiếp tiền phương dồn ép triển khai đội hình chiến đấu dày đặc, đủ ba nghìn võ tốt trọng giáp, triển khai đồng dạng thế trận phòng ngự hơn hai trăm bước, mỗi hàng năm trăm người, trước sau sáu hàng.
- Hừ ...
Mông Khanh giơ trường đao lên, thúc chiến mã bắt đầu tăng tốc.
Hơn ba trăm kỵ binh trọng giáp phía sau cũng dần dần thúc dục chiến mã bắt đầu tăng tốc, không đến một lát, hơn ba trăm kị binh trọng giáp liền hoàn thành tăng tốc, bắt đầu tiến lên cực nhanh, chỉ thấy đầu ngựa chen chúc, trường mâu nhấp nhô, hàng ngàn gót sắt đập liên hồi xuống mặt đất, giống như nhịp trống tử vong, từng chút từng chút đập vào trong tâm khảm của quân Hán.
Bỗng nhiên, khoảng cách với phương trận võ tốt quân Hán chưa đến năm mươi bước.
- Cáp!
Mông Khanh gào to một tiếng, hoành đao giương cao lên đột nhiên chém xuống. Ngay sau đó, hơn ba trăm kỵ binh giáp sắt cùng lúc hạ cây thương trong tay, hơn ba trăm cây thương thoáng chốc liền đan thành hai hàng rừng mâu, cây thương lạnh băng băng đó, giống như răng nanh của thú dữ, vô cùng hung tàn cắn vào trọng giáp quân Hán phía trước.
Trong chớp nhoáng, kỵ binh quân Sở tiến lên cực nhanh và vô cùng cuồng bạo xông vào trong trận địa trọng giáp dày đặc của quân Hán, hai hàng trọng giáp quân Hán trước mặt bỗng chốc ngay người mang khiên cũng bị thương của kỵ binh quân Sở đâm xuyên, tuy nhiên sau khi đâm xuyên qua hai hàng trọng giáp quân Hán, thương của kỵ binh quân Sở cũng vì chịu sức ép quá nặng mà bị bẻ gẫy ở giữa.
Nhưng mà, sự nỗ lực của kỵ binh quân Sở cũng không phải vì thương gẫy mà dừng lại!
Trên thực tế, phương thức sát thương của trọng kỵ binh chân chính không phải là ở kỵ thương, mà là ở lực công kích hung tàn vô song của vũ khí lạnh. Làm phép tính đơn giản, thể trọng của một con ngựa cao to gần một ngàn cân, hơn thế thể trọng của một kỵ sĩ cũng gần một trăm cân cùng với trọng giáp nặng chí ít năm mươi cân, toàn bộ tính lên cũng hơn một tấn!
Kỵ binh giáp sắt trung bình một tấn, gần như chính là một chiếc xe mini có rèm che, làm một chiếc xe mini có rèm che dựa vào tốc độ sáu mươi km chí ít xông thẳng vào trong đám người chật chội, hơn nữa lái xe tuyệt đối sẽ không giẫm lên phanh để giảm tốc độ, ngược lại còn liều mạng nhấn ga tăng tốc. lúc này ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng, hiện trường sẽ trở thành cảnh tượng như thế nào?
Sự xung phong của kỵ binh giáp sắt, có thể hình dung hai chữ hung tàn?
Thiết kỵ bão táp, trong chốc lát, âm thanh lớn lên của người ngựa lao vào nhau, tiếng âm thanh lenh keng của binh khí đập vào nhau, tiếng âm thanh răng rắc của xương cốt rạn nứt, còn có tiếng kêu rên thảm thiết của võ tốt quân Hán đan vào nhau, hơn trăm trọng kỵ quân Sở đan vào nhau, tựa như một cái cày màu đỏ thật lớn, chốc lát đã cày nát đội hình chiến đấu đông đúc của trọng giáp quân Hán.
Mặt trận phía sau quân Hán, nhìn trên đài.
Lý Tả Xa. Chu Ân quả thực không tin vào mắt của mình, đội hình chiến đấu đông đúc của ba nghìn võ tốt kết thành, có thể để cho quân Sở đột phá dễ dàng vậy sao? Con mẹ nó đây là kỵ binh chết tiệt gì vậy?! Thằng nhãi Hạng Trang có thể tìm được kỵ binh hung tàn như vậy ở đâu chứ?! Sở quốc chỉ cần ba nghìn kỵ binh như vậy, thiên hạ này ai có thể địch lại?
- Không hay rồi.
Lý Tả Xa đột nhiên cảm nhận được điều gì đó không ổn, quay đầu lại hét to:
- Truyền lệnh, cung tiễn thủ lui về phía sau, Tỉnh lan, thang còn có xe công thành, khẩn trương lui về phía sau...
Tuy nhiên, Lý Tả Xa lúc này mới nghĩ đến để Tỉnh Lan, thang, xe công thành...Vũ khí hạng nặng lui về phía sau, hiển nhiên đã muộn rồi.
Bên ngoài cửa bắc, sau khi trọng kỵ quân Sở đột phá thế trận trọng giáp võ tốt của quân Hán, rồi chỉ chỉnh đốn một chút lại trận hình liền tiếp tục xông về về phía khhinh binh quân Hán đang chen chúc ở bên ngoài cửa bắc, lực sung kích hung bạo của trọng kỵ quân Sở ngay cả đội trọng giáp dày đặc của quân Hán cũng chống không nổi, khinh binh quân Hán càng thêm thất bại.
Những nơi trọng kỵ quân Sở đi qua, khinh binh quân Hán như rạn nứt, bỏ chạy bốn phía.
Gần ngàn khinh kỵ binh quân Sở tiến vào giữa trận địa quân Hán, lập tức đập vỡ túi da dê chứa đầy dầu hỏa rơi xuống như mưa, Tỉnh Lan, thang còn có xe công thành căn bản không kịp rút lui, trong âm thanh "ba ba" liên tiếp không ngừng, hàng trăm hàng ngàn túi da dê dần dần vỡ ra, rất nhiều dầu hỏa đậm đặc bắn tung tóe.
Hơn một trăm kỵ binh quân Sở cầm trong tay cây đuốc chạy như bay từ cửa bắc ra ngoài, kèm theo cây đuốc trong tay họ bay ra, Tỉnh Lan, thang, xe công thành bị quân Hán vứt ở ngoài cửa bắc liền bị đốt hết. Khinh binh quân Hán không kịp chạy thoát thân từ trong Tỉnh Lan, thang, xe công thành liền lập tức bị ngọn lửa cuồn cuộn nuốt chửng.
Sau khi đốt tất cả Tỉnh Lan, thang cùng với xe công thành, gần nghìn kỵ binh quân Sở lại lao đầu xung phong liều chết quay về, ít nhất đã bắn chết gần ngàn quân Hán, cuối cùng mới bảo vệ ba trăm trọng kỵ binh từ cổng Tây Lịch Dương trở về bên trong thành, Cả quá trình, tính không đến nửa canh giờ, thương vong của kỵ binh quân Sở còn không đến một trăm kỵ binh, có thể nói là cực kỳ ít.
Quân Hán ước chừng thương vong hơn bốn ngàn người, càng quan trọng hơn là, tất cả Tỉnh Lan, thang còn có xe công thành, toàn bộ đều đốt sạch, trận chiến công thành này, sợ là không có cách nào lại tiếp tục.
Mặt trận phía sau quân Hán, trên vọng đài
Lý Tả Xa, Chu Ân hai mắt đăm đăm, sau một hồi lâu cũng chưa thể phục hồi lại tinh thần!
Sau hơn nửa ngày sau, Chu Hoàn hổn hển xông lên, hét lớn với Chu Ân:
- Phụ thân, tên tiểu nhân phản bội Cận Hấp này đã mang theo người ngựa của hắn rút lui rồi!
- Rút lui? Rút lui!
Chu Ân thở dài nói:
- Chúng ta cũng nên rút lui!
Phía bên kia, Lý Tả Xa sớm đã vội vàng ấn kiếm vọng đài, mất đi tất cả vũ khí công thành, Cận Hấp cũng đã lui binh, liên quân ba đường trên thực tế cũng đã tan tã. Trận này đã không thể tiếp tục được nữa. Hiện tại tốt nhất là nên nghĩ tiếp theo đón đánh sự trả thù của quân Sở như thế nào?!
← Hồi 227 | Hồi 229 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác