Vay nóng Homecredit

Truyện:Sở Hán tranh bá - Hồi 254

Sở Hán tranh bá
Trọn bộ 515 hồi
Hồi 254: Đỉnh quyết đấu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-515)

Siêu sale Shopee

Tuy nhiên, Tất Thư không hổ là Quỷ cốc truyền nhân, tình cảm có chút dao động rất nhanh đã hồi phục trở lại như bình thường, trong lúc này về phía Phạm Tăng hướng lạy một cái, cười nói:

- Như vậy, tiểu tử thất lễ rồi.

Phạm Tăng tay trang nghiêm, nói:

- Mời.

Tất Thư gật gật đầu, lại lấy trong giỏ tre mấy quân cờ trắng bắt đầu chơi.

Trầm ngâm một lát, Tất Thư tự nhiên nói:

- Phu theo Tam Hoàng Ngũ Đế đến Hạ Thương, Chu, các nước tranh hùng, lại đến Tần Thủy Hoàng chiếm đoạt ba đời mà diệt vong, tiếp đó xưng hùng xưng bá, đến nay đã được hơn ba ngàn năm, cái gọi là hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, thống nhất thiên hạ chính là chiều hướng phát triển, lòng người đều hướng về, bởi vậy nước đánh đầu tiên, tiểu tử hạ ở Thiên Nguyên vị!

Dứt lời, Tất Thư nghiêm tay ra hiệu, kỳ nương xinh đẹp bên cạnh liền nhón lấy một quân cờ trắng đặt ở Thiên Nguyên vị thương.

Tất Thư vừa đi nước cờ này, tất cả học sinh vây quanh đều ghé mắt vào xem, những học sinh có thể đến Thanh Phong kỳ xá, đủ để thấy cũng là người biết về cờ, hơn nữa không ít học sinh còn ngâm nga nhiểu năm, cũng coi như gặp qua quen mặt, cho nên chưa bao giờ nghe đến có người nước cờ đầu tiên đã hà cờ ở vị trí Thiên Nguyên, điều này cơ bản là không phù hợp quy tắc của "Kim sừng ngân biên cây cỏ cái bụng"

Lầu hai phòng hảo hạng

Vũ Thiệp nhíu nhíu mày, thấp giọng nói:

- Xem ra Tất Thư này vẫn còn đang chơi tâm kế với lão quân sư, lão quân sư hủy bỏ đĩa, mức độ lớn nhất bảo vệ ưu thế nước đầu, nhưng tiểu tử này lại làm phản lại, cố ý đem nước cờ đầu hạ tại Thiên Nguyên, đây là hắn không muốn lão phu coi thường sao?

- Không phải vậy, Bách Lý Hiền phe phẩy chiếc quạt lông, không cho rằng như vậy nói:

- - Tất Thư đi nước cờ đầu tiên tại Thiên Nguyên, hành động này nhìn như khiêm nhường thực ra ẩn náu sát khí, vị trí Thiên Nguyên là vị trí kỳ bình trung tâm triều đình, Tất Thư chiếm cứ điểm Thiên Nguyên, cũng là chiếm cứ điểm trọng yếu, ngoài xu thế bức xạ tứ phía, bát đại vị tinh, đây còn là xu thế đại tranh.

Hạng Trang khua khua tay, nói:

- Ài, vả lại xem phản ứng của Á Phụ thế nào.

Đại sảnh, trên đài chơi cờ.

Phạm Tăng vuốt chòm râu bạc, nói:

- Quả thật, thống nhất thiên hạ vẫn chính là chiều hướng phát triển, mong muốn của mọi người dân, nhưng mà, lão phu đem xem hiện tượng thiên văn, thấy có hai ngôi sao tranh nhau phát sáng, Tây Bắc đế tinh tuy rằng sáng, nhưng ngày ảm đạm tăm tối, cũng giống như mặt trời chiếu xiên về hướng Tây lúc gần tối, Đông Nam đế tinh tuy rằng ảm đạm, nhưng như Húc Nhật mọc lên ở phía Đông, Tiền đồ vô cùng, cho nên thủ kỳ lão phu hạ ở Đông Nam tinh vị!

Phạm Tăng dứt lời chau mày, kỳ nương xinh đẹp vội vàng lấy quân cờ đen đặt tại Đông Nam tinh vị, đồng thời quay đầu lại nhìn báo kỳ.

Trong đại sảnh lại lần nữa vang lên tiếng thì thào, bao nhêu học sinh nhìn vào, trên đài tay kỳ của lão tẩu mắt mù mặc dù chơi đúng quy đúng củ, nhưng củng chtay kỳ của lão tẩu mắt mù mặc dù chơi đúng quy đúng củ, nhưng củng chỉ nằm trong quy quỷ mà thôi, không hề thấy nhiều cao minh.

Trên đài Tất Thư trong lòng thầm run sợ đáp:

- Tây Bắc đế tinh tuy rằng ngày càng ảm đạm, giống như ánh nắng lúc xế chiều, những vẫn là đứng đầu sao trời. Vả lại xung quanh nhị tinh là phụ, Đông Nam Tây Bắc bào vệ xung quanh, trở thành xu thế cuôn sạch thiên hạ, không ai có khả năng đảo ngược, cho nên nước cờ thứ ba này, tiểu tử hạ ở Bình Nhị Tứ.

Phạm Tăng nhíu mày, dựng thẳng tay phải lên chỉ vào ba đốt ngón tay nói:

- Ba đạo người, thiên địa nhân, tam tài nhân, nhật nguyệt tinh, Đông Nam đế tinh giống như Húc Nhật chi mọc lên ở Phương Đông, trăng sáng nhô lên, quả thật thượng hợp thiên ý, thuận với lòng dân, tam đạo kiêm có, tam tài tận được, cho nên nước thứ tư, lão phu chọn... Nhập tam tam!

Tất Thư suy tính chốc lát, lại nói:

- Thiên đạo tức nhân đạo, thiên đạo bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Thần thánh bất nhân, coi trăm họ như chó rơm. Tần mất lộc, mười tám chư hầu khởi binh cộng trục, đến mức dân chúng khó khăn, lầm than, tứ hải sôi sùng sục, tám phương tranh giảnh, quả thật nghịch thế mà động, trí giả Sở không làm. Nước thứ năm, Bình Tứ Bát!

- Haizz.

Phạm Tăng khoát tay, không cho là vậy, nói:

- Tần Chính bạo ngược, cho nên thiên hạ chư hầu cùng đánh giết, Tần mất kỳ lộc, cho nên thiên hạ chư hầu cùng xua đuổi. Chính giả, quyền hành cũng vậy, duy chỉ thần phục người khắp nơi mới có thể chiếm cứ được; Lộc giả, thần khí cũng vậy, duy có hai mặt đức tài mới có thể đạt được, tại sao nghịch thế mà di chuyển? Nước thứ sáu, thượng bát nhị!

Lầu hai, phòng hảo hạng.

Hạng Đà, Hoàn Sở, Quý Bố và võ tướng nhìn đầu mờ mịt, căn bản không biết cái gọi là, Hạng Tha, Vũ Thiệp tuy rằng cũng là cờ đạo giỏi, nhưng cũng không nhìn ra được thế cục kỳ diệu này, những người trong số đó chỉ có Bách Lý Hiền nhìn ra khai cục này trong tay nắm chút quân tiên phong sát khí, trong lúc đó lặng lẽ gật đầu.

Hạng Trang nói: - Tử Lương, ngươi có thể nhìn ra môn nào gì không?

Bách Lý Hiền trả lời một nẻo nói – Đại vương, lão quân sư từng với Trương Lương đánh cờ, có thể có việc này?

Không đợi Hạng Trang trả lời, một bên Vũ thiệp liền cướp đáp: - Xác thực có việc này, tại hạ đã từng có vinh hạnh đứng bên xem.

Trên mặt Bách Lý Hiền bỗng nhiên lộ ra vẻ say mê, hỏi – Ván cờ đó, chắc là đặc sắc lắm nhỉ?

- Quả thật là như vậy, Vũ Thiệp nói, - Lão quân sư cùng Trương Lương chơi liền ba đêm liền năm ván, lão quân sư dựa vào cao thâm kỳ lực thiên hạ chơi liền bốn ván, nhưng tiếc không đủ sức, thua ở ván thứ năm, năm ngày sau, hai người lại chơi sáu ván, ván này mới thật sự cuộc chiến đỉnh điểm, lão quân sư lời nói sắc bén, sát chiêu ra hết, Trương Lương chỉ cản được một trăm linh bảy nước trong bàn cờ thất bại.

- Đáng tiếc, vẻ mặt của Bách Lý Hiền lộ ra vẻ đáng tiếc, thở dài nói:

- Như thế đỉnh quyết đấu, tại hạ lại không thể ở bên cạnh nhìn.

Vũ Thiệp gật gật đầu, lại có chút lo lắng nói:

- Nhưng, lão quân sư khỏe mạnh, không chỉ tai nghe rõ mắt nhìn rõ, hơn nữa ngày có thể đấu thực, không như bây giờ, dĩ nhiên là....

- Thượng Đại Phu đại không cần phải lo lắng.

Bách Lý Hiền phe phẩy cái quạt lông, trấn an Vũ Thiệp nói:

– Lão quân sư không hổ là trong thần cờ, chỉ là trong sáu nước cờ, đã hoàn toàn hóa giải các nước ưu thế của Tất Thư, các ngươi nhìn đi, nhìn vào từng bước đi của thế cờ, Tất Thư sẽ nhanh rơi vào thế bất lợi.

Đại sảnh, trên đài chơi cờ.

Theo thâm nhập ván cờ, tiết tấu đánh cờ hai bên dần dần lại chậm lại, nhất là Tất Thư, trước khi rơi vào bắt đầu suy nghĩ lâu, trước lúc một lần rơi vào thậm chí suy nghĩ khoảng một khắc! Tinh thần vẻ mặt của Tất Thư cũng không còn ung dung bình tĩnh như lúc đầu nữa, trán cánh múi thậm chí còn chảy lâm râm chảy mồ hôi.

Tình tiết gay cấn không sợ hãi trong lúc chơi cờ, hai canh giờ trôi qua rất nhanh.

Đã qua rạng sáng giờ sửu, trong Thanh Phong kỳ xá vẫn thắp đèn đuốc sáng trưng, bao nhiêu học sinh tụ tập ở kỳ xá không một ai rời đi, thậm chí ngày mai là kỳ thi quốc gia cũng không chuẩn bị nữa, giờ khắc này, bọn họ chỉ muốn biết xem kết quả cuối cùng của ván cờ đại bàn diệt quốc này, rốt cuộc là đại Sở bị diệt liền ba lần hay là có thể trình diễn ngược lại tập kích chứ?

Trên đài, Tất Thư cùng Phạm Tăng đối địch đến căng thẳng tuột độ, bắt đầu tiến hành đánh giáp lá cà.

Tất Thư lại lần nữa suy nghĩ hồi lâu, trầm giọng nói: - Hán Vương Hùng chiếm Tam Xuyên, Ba Thục, Hán Trung, Nam Dương, dựa vào Quan Trung địa thế thuận lợi, thiên hạ chín phần, Hán Vương đã chiếm được thứ năm, chín năm chín năm, chinhs là số đế vương, đại thế đã thành, chư hầu thiên hạ dù có không phục, lại khó khăn và tranh phong, tiểu tử này một trăm tám mươi chín thủ, nhập cửu ngũ!

Phạm Tăng lắc lắc đầu, thản nhiên nói:

- Lưu Bang tẫn tập bảy trăm ngàn liên quân, lại không làm gì được năm ngàn tàn binh hèn mọn này của vua ta, tự xưng hùng, Lưu Bang tuy có Quan Trung nơi địa thế thuận lợi, lại bị hai vạn kỳ binh vua ta tập kích phá hàm Cốc, thổi quét tam tần, tuy có chín năm số, lại không thể giữ được, hà tất đàm tình thế đã thành? Một trăm chín mươi thủ, Đi ngũ nhị!

Quân cờ này hạ xuống, bình thế cuộc lập tức thay đổi bất ngờ, quân cờ đen cuối cùng trong khoảng khắc trở nên cực kỳ nguy hiểm!

Tất Thư vốn có khuôn mặt trắng tuấn tú chỉ trong thoáng chóc đã trở thành đỏ bừng, bình thường khiến người ta chán ghét tất cả bất thình lình đồn lên cổ họng, dù bị Tất Thư tiên sinh nuốt vào, nhắm mắt dưỡng thần trong khoảng nửa khắc, Tất Thư giơ tay phải lên lại duỗi hai ngón ra, lại chầm chậm hạ không nổi quyết tâm, dương như trong lòng đang có sự đấu tranh,

Lầu hai, phòng hảo hạng.

Bách Lý Hiền phe phấy chiếc quạt lông, nói:

- Đại vương, Tất Thư thất bại đã định!

Hạng Trang thầm chấp nhận gật gật đầu, đến vậy phải, chính là hắn người không rành đánh cờ, cũng đủ nhận ra Á Phụ đã chiếm thế thượng phong, mà Tất Thư đã lâm vào cảnh hở trái hở phải, ở trong cảnh do dự khốn cùng. Hạng Tha, Hạng Đà, Võ Thiệp, Hoàn Sở đứng sau Hạng Trang cũng vỗ tay chúc mừng.

Đại sảnh, kỳ đài.

Tất Thư thậm chí đã cố không dùng lời để đấu, chỉ có chuyên tâm đánh cờ: Hai trăm linh hai hai tay, thượng lục tứ.

Phạm Tăng khẽ mỉm cười, vẻ mặt đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị, uy nghiêm đáng sợ quát:

- Vua ta nhân hậu, dù quân tiên phong mênh mông cuồn cuộn, cũng không muốn tăng nhiều chiến binh Giang Đông của phụ lão, tốn sức mà bình chư hạng chi loạn, thành người cầm đầu cũng, hai trăm linh ba tay, đi lục lục!

Dứt lời, Phạm Tăng hung tợn khuya tay phải, quát:

- Lão phu lấy góc Đông Nam của ngươi trước!

Kỳ nương xinh đẹp theo tiếng bình kỳ thượng để quân đen xuống, rồi lấy đi quân màu trắng.

Sau đài bàn cờ lớn dựng đứng lên, theo quân cờ trắng kia bị người ta ăn mất, toàn bộ bình kỳ góc Đông Nam bỗng chốc trở thành thiên hạ của quân đen, mặc dù vẫn có lác đác quân trắng chưa kịp "bỏ mạng", nhưng cũng là không còn được nhiều ngày nữa, tình cảnh này, học sinh Sở quốc thức đêm xem cờ trong sảnh bỗng hoan hô vang lên như sấm, đấm trán nhau chúc mừng.

Sắc mặt củ Tất Thư lại một lần nữa biến đỏ gắt, nhưng vẫn bị hắn kìm lại.

Cho dù thế chận đã mất, bại cục đã định, Tất Thư vẫn không chịu nói từ bỏ, suy nghĩ chừng hai khắc, lại nói: - Hai trăm linh bốn thủ, bình lục nhị! Hiện tại, Tất Thư chỉ còn cơ hội duy nhất là đối thủ sơ suất khinh địch, mặc dù cục diện vô cùng nguy hiểm, cỏ thể chỉ cần đối thủ có chút sơ hở, hắn vẫn còn cơ hội để trở lại mình!

Tiểu tử, chỉ vào người của lão ta bản thân gia đình lão phạm sai điều gì? Phạm Tăng mỉm cười, trong lúc đó lại nói:

- Vua ta noi theo cường Tần, kiên quyết thay đổi cải cách lấy đồ cường, một lần hành động san bằng dòng họ Giang Đông, còn đây là cơ sở của muôn thế, cũng bắt đầu tranh bá, hai trăm linh năm thủ, đi bát nhị! Dứt lời Phạm Tăng hung hăng vung tay phải, quát to:

- Lão phu lại phá bên Đông của ngươi cướp tư liệu!

Kỳ nương xinh đẹp dặt một quân đen xuống, rồi lại lấy đi một quân trắng trên kỳ bình thượng, mặc dù lần này lấy đi chỉ có một quân trắng, nhưng ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện của kỳ bình không phải là chuyện vừa, quân trắng này mất đi, quân đen ở góc Đông Nam lập tức trở thành thế trận dày đặc, tư liệu đã bị cướp đi, quân đen lại không còn cơ hội nữa rồi.

-Tốt

- Diệu thủ

- Thủ kỳ này thật tuyệt diệu!

-Quyền thế của Đại Sở! Quyền thế của Đại Sở!

Theo trên bàn cờ quân trắng bị kỳ nương gỡ xuống, tất cả trong đại sảnh lập tức liền bùng nổ lên.

Tiếng hoan hô như núi hô biển giống, Tất Thư bỗng nhiên mở miệng, hướng về bàn cờ phun ra một chút máu, sau đó hai mắt tối sầm chết ngất tại kỳ bình thượng.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-515)


<