Vay nóng Tima

Truyện:Sử thượng tối ngưu phò mã gia - Hồi 586

Sử thượng tối ngưu phò mã gia
Trọn bộ 603 hồi
Hồi 586: cần người
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-603)

Siêu sale Lazada

Giai đoạn thứ hai là làm phiếu cho top 5 thương nhân, làm cái gọi là báo cáo công tác, hướng tất cả thương hội thành viên nói rõ những chuyện mình sẽ chuẩn bị thay đổi sau khi trở thành hội trưởng, chuẩn bị làm những chuyện gì.

Sau đó mọi người bỏ phiếu tuyển chọn ra người bọn hắn cho rằng có tư cách làm hội trưởng thương hội.

Trần Nguyên đã tỏ thái độ rõ ràng, sau khi vòng tuyển cử thứ nhất chấm dứt, xuất phát từ công bằng, Trần Nguyên sẽ rời khỏi Đại Tống, không cho bất luận kẻ nào tiếp xúc với nhau, khảo sát năng lực xử lý vấn đề của bọn hắn.

Mà sự tình chủ trì tuyển cử, lại để cho triều đình cắt cử, dùng quan viên làm chủ, tiến hành giám sát.

Mặc kệ hội trưởng kế nhiệm là ai, Trần Nguyên đều dùng thân phận một người hội viên buôn bán bình thường để hắn quản lý.

Giai đoạn thứ nhất phải cần thời gian dài nhất, bởi vì những thương nhân kia vào Nam ra Bắc, phải đem phiếu bầu đến trong tay bọn họ, lại bảo bọn họ tự mình đến Biện Kinh hoặc là phái người có thể đại biểu bọn hắn nói chuyện đến, cần thời gian nhất định, Trần Nguyên phỏng chừng cần ít nhất bốn tháng

Bốn tháng này hắn không thể chỉ chờ kết quả, còn có thật nhiều chuyện trọng yếu cần Trần Nguyên phải làm.

Đầu tiên là vấn đề ngân hàng.

Trước kia, thời điểm Trần Nguyên tạo ra ngân hàng, muốn mời triều đình ra mặt chiếm số cổ phần nhất định, nhưng triều đình không làm, sợ trên lưng bị gán cái gọi là "tranh giành lợi cùng dân".

Hiện tại ngân hàng phát triển càng lúc càng nhanh, những chính phủ địa phương kia ỷ lại ngân hàng, địa phương cần ngân hàng dẹp đường hỗ trợ càng ngày càng nhiều, hai người Trần Thế Mỹ và Nhân Tông có thể nói chuyện với nhau rất dễ dàng, nhưng vạn nhất Trần Thế Mỹ không làm ông chủ? Vạn nhất Nhân Tông không làm hoàng đế nữa thì sao?

Quan hệ ngân hàng và triều đình còn có thể hòa hợp như vậy sao? Triều đình còn có thể tiếp tục ủng hộ ngân hàng sao?

Cho nên, để cho triều đình áp dụng khống chế đối với ngân hàng, đã là nhận thức chung của rất nhiều người Đại Tống, kể cả sĩ phu và những thương nhân kia, tất cả đều nghĩ đến chuyện có thể trực tiếp để cho triều đình tham gia.

Trần Nguyên cũng đồng ý bán đi đại bộ phận cổ phần cho triều đình, loại sinh ý này, nếu như mình bắt lấy không tha, khả năng cuối cùng sẽ đánh mất cả sinh ý và mạng nhỏ, còn liên lụy đến người nhà của mình.

Chuyển nhượng như thế nào là một công việc hàm lượng kỹ thuật rất cao, chơi tốt rồi mọi người cùng nhau được lợi, chơi không tốt, khả năng song phương đều sẽ bị tổn thất.

Bắt triều đình một phát xuất ra nhiều tiền như vậy là chuyện không thể, huống hồ hiện tại Trần Nguyên cũng không quan tâm đến tiền, những đồng tiền này đối với hắn mà nói, chỉ là một chuỗi ký hiệu con số, Trần Nguyên hi vọng là mình có thể xử dụng chuỗi ký hiệu không có ý nghĩa lớn đối với chính mình, để đổi lấy mấy cái gì đó hắn muốn.

Có thể để cho triều đình dùng tiền trả theo phương thức phân kỳ, chậm rãi chuyển những tiền này lên mấy đảo nhỏ, trợ giúp kế hoạch xây dựng đảo liên hoàn của mình.

Còn có, bộ phận công ty cổ phần còn lại thuộc về mình, Trần Nguyên cũng có ý định buông tha, thế nào? Khó lắm à?

Phò mã gia hiện tại đã không thiếu tiền, lúc này đây từ chức hội trưởng thương hội, thương hội phải đưa cho Trần Nguyên tám năm tiền thuê, riêng một khoản tiền này cũng đủ để cho hắn có thể xây dựng cả Quỳnh Châu.

Về phần những số tiền thừa kia, Trần Nguyên định dựa theo hình thức quỹ ngày sau, thành lập mấy cái quỹ, lấy tiền lời hàng năm ra, tài trợ xây dựng học đường địa phương, ủng hộ những học sinh ưu tú kia hoàn thành việc học.

Còn có, hiện tại những người như Tằng Công Sáng kia làm nghiên cứu khoa học chỉ là vì nghĩa vụ lao động, ngoại trừ bổng lộc triều đình ra, thậm chí ngay cả quân công cũng không có, Trần Nguyên cảm thấy đây là việc không công bằng.

Lại thành lập một quỹ nghiên cứu khoa học, giống như tiền thưởng Nobel ngày sau vậy, tiến hành ban thưởng đối với những hạng mục có ý nghĩa đột phá tại lĩnh vực nào đó, để cho người làm nghiên cứu khoa học cũng có thể phát tài, ít nhất cũng phải làm cho bọn họ có được sự tôn trọng của người khác.

Còn có chuyên trợ cấp trên chiến trường những kia tàn tật binh sĩ quỹ, còn có chuyên cứu trợ những kia nạn dân quỹ, còn có cứu trợ những kia bệnh nặng không có tiền trị liệu người nghèo quỹ...

Tiền không phải là vấn đề, phò mã gia hiện tại đều không biết mình có bao nhiêu tiền, những quỹ này cũng sẽ gọi một cái tên là "quỹ Trần thị nào đó."

Tin tưởng cái tên Trần Thế Mỹ này sẽ được lưu truyền thiên cổ.

Có nên thành lập một quỹ chuyên bảo vệ quyền lợi hay không?

Trần Nguyên không muốn trở thành công địch, hơn nữa hiện tại, thời điểm ở cùng một chỗ với mấy lão bà, bởi vì đã quá quen thuộc, đã không có kích thích lúc trước nữa rồi, cảm giác da của các nàng cũng không trắng nõn như lúc ban đầu.

Mấy ngày hôm trước Trần xuân muội tìm một tiểu cô nương chuẩn bị hiến thân, ánh mắt tiểu cô nương kia luôn bắn ra quang mang mập mờ với Trần Nguyên, nhìn làn da nàng giống như có thể nặn ra nước, thật sự làm cho nội tâm Trần Nguyên ngứa ngáy, có một loại xúc động khó có thể ức chế.

Hắn có một loại cách nghĩ, muốn thu thêm thiếp, giao sự tình bảo vệ quyền lợi phụ nữ cho bọn con cháu làm.

Tâm tình bình tĩnh vài năm của Trần Nguyên lại đang di động, bất quá bây giờ vẫn chưa phải lúc, cho dù thu cũng phải chờ tới lúc đi Quỳnh Châu, tốt nhất cũng phải kiếm một nữ nhân biết múa bụng trở về.

Hiện tại nữ nhân Chu La quốc rất được chào đón tại Đại Tống, đám sĩ phu quen ôm bờ eo thon bé bỏng của bọn họ, phảng phất như những đứa trẻ ôm bầu sữa mẹ, một thời gian ngắn trước, Âu Dương Tu còn chuyên môn sai người đi Chu La quốc một chuyến, chính tuyển nữ nhân.

Khẩu vị nặng nhất phải kể tới Tống Kỳ, không biết hắn từ con đường nào, rõ ràng tìm được một nữ nhân Châu Phi trở về, có một lần hắn dẫn nữ nhân kia đi dự tiệc, thoáng cái đã sinh ra hiệu quả oanh động ầm ầm.

Những sĩ phu kia, tuy cầm nữ nhân này ra để giễu cợt, nhưng đều vụng trộm nghe ngóng xem Tống Kỳ kiếm được từ đâu đến.

Làm phò mã gia vẫn có điểm bi ai ấy, ít nhất thì mình không thể công khai tán gái ở Biện Kinh, nếu không thì chẳng phải là sẽ làm cho Nhân Tông khó coi?

Thời gian khổ như vậy sẽ rất nhanh chấm dứt, chờ mình đi Quỳnh Châu, có thời gian cũng có tiền, Trần Thế Mỹ ta lớn lên cũng coi như tiêu sái, tuy đã hơn bốn mươi rồi, lại vẫn còn mị lực của một nam nhân, tiêu chuẩn tán gái tuyệt đối không kém hơn Âu Dương Tu chút nào.

Vì để kiếm những little Girl rất tốt kia, Trần Nguyên phải làm tốt mấy cái quỹ tiền, làm cho mình có một thanh danh tốt có thể làm cho người ta kính ngưỡng, chuyện này quan hệ đến việc ngày sau mình có thể hạnh phúc hay không.

Còn có, nếu như muốn ngày sau có thể an an ổn ổn tán gái, phải tìm được một trợ thủ phù hợp, trợ giúp mình quản lý các nghiệp vụ Quỳnh Châu.

Tuyển người này thật sự rất quan trọng, biểu hiện ra chỉ là thành lập mấy tác phường trên hải đảo, trên thực tế Trần Nguyên muốn chế tạo những hải đảo kia thành căn cứ không thể phá vỡ của Đại Tống, dùng thủ đoạn kinh tế khẳng định là không đủ, còn phải cần người có thể xử lý ngoại giao, nội chính, thậm chí tinh thông quân sự toàn diện mới được.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-603)


<