Vay nóng Tinvay

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0675

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0675: Đánh, tình, mắng, cười
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Lazada

Hai thị nữ đỡ Thái Bình đứng ở một bên, nhưng Thái Bình Công chúa dường như coi các nàng căn bản không hề tồn tại.

Nhưng mà, câu nói này vừa thốt ra, hai thị nữ kia liền biết mình không nên nghe tiếp, lập tức buông khuỷu tay Thái Bình Công chúa ra, vai bất động váy không đung đưa, như nước chảy mây trôi lui xuống.

Dương Phàm nháy mắt với Thái Bình công chúa, nhỏ giọng cười nói:

- Vậy nàng muốn ta cảm tạ thế nào đây?

Thái Bình công chúa ưỡn bộ ngực nàng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, ra vẻ nói:

- Dương thang giám, đêm nay vì bản cung thị tẩm, ngươi phải xuất hết bản lĩnh đấy!

Dương Phàm không nhịn được cười nói:

- Chỉ sợ đến lúc đó Điện hạ không chịu nổi, muốn chết muốn sống, cũng không biết là ai khổ sở.

Thái Bình Công chúa khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi đập nhẹ vào hắn.

Dương Phàm nói giỡn hai câu xong, liền thu lại tươi cười, nghiêm mặt nói:

- Điện hạ nếu như đã vì ta nhọc lòng, vất vả đi chuyến này, chỉ bởi vì trút giận thay ta, khiến Lai Tuấn Thần khó chịu một chút, vậy sai hoàn toàn rồi.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên núi:

- Nào, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, khỏi để lỡ trò hay!

Trên sườn núi, đám người Trương Đình Hưu đã khuất dạng sau núi, Thái Bình Công chúa không cần hai thị nữ giúp nàng diễn trò, cũng có thể bước bộ lên núi.

Hai người men theo bậc đá đi lên núi, đám gia nhân hộ vệ bắt đầu mang các thứ từ trên xe xuống. Thái Bình Công chúa và Dương Phàm vừa chậm rãi đi lên, vừa nói tiếp chủ đề ban nãy, liếc mắt nói:

- Huynh gọi ta đến, không phải giúp huynh hả giận, chẳng lẽ là vì...

Sóng mắt của nàng nghịch ngợm chuyển động, bỗng nhiên cười đầy kiều mỵ, hai má đỏ ứng, giống như vui mừng, xấu hổ nói:

- Là vì huynh nhớ ta sao?

Xem lông mày khóe mắt nàng xuân tình nhộn nhạo, còn cố ý làm bộ dáng động lòng người, Dương Phàm nhìn cũng không kìm được rung động trong lòng. Nữ nhân chín chắn kiều diễm này cố ý tỏa ra sức hấp dẫn thật khó mà chống đỡ được. Hắn liếc mắt với Thái Bình Công chúa, nói:

- Nếu như nàng không muốn nghe, vậy ta sẽ không nói nữa.

- Được rồi được rồi!

Thái Bình công chúa khiêu khích lang quân thành công, trong lòng không khỏi vui mừng, quay sang hắn làm cái mặt quỷ, cười hì hì nói:

- Huynh nói đi, người ta ngoan ngoãn nghe đây!

Dương Phàm nói:

- Chịu chút tức giận kỳ thật cũng không có gì, nếu chỉ là vì khiến Lai Tuấn Thần khó chịu. Ta chả cần tốn sức như thế, tranh phong đấu khí, đó trò trẻ con mới thích chơi.

Thái Bình công chúa chớp mắt, nghiêm trang gật đầu:

- Ừ, nói ra, Nhị lang nhà ta thật đúng là càng ngày càng có phong phạm của nhân vật lớn rồi!

Dương Phàm liếc nàng một cái nói:

- Chẳng lẽ ta vốn không phải nhân vật lớn sao

Thái Bình công chúa ngắm nhìn hắn, khẽ cắn môi đỏ mọng, nghi ngờ hỏi han:

- Vậy rốt cuộc lớn thế nào nha?

Dương Phàm không biết nên khóc hay cười, nếu không phải đang thị vệ nô bộc của phủ công chúa theo sát ở xa xa, hông của Thái Bình Công chúa sẽ không tránh khỏi bị vỗ một cái rồi:

- Điện hạ của ta, nàng không thể đứng đắn một chút sao?

Thái Bình công chúa lo lắng:

- Nếu người ta quá mức đứng đắn, có phải lại khiến huynh ghét bỏ hay không?

Dương Phàm hừ một tiếng. Không để ý tới loại khieeu khích một câu hai nghĩa này của nàng nữa mà chậm rãi nói:

- Của cải, là căn lều mười năm sẽ sụp đổ; quyền lực, là thạch điện vạn năm không ngã. Nhưng cái loại phong quang bề ngoài này lại là gì chứ?

Dương Phàm chụm môi thổi, liền đem bông tuyết bay tới trước mặt thổi đi, nói:

- Chẳng qua chỉ là hoa tuyết bay qua trong chớp mắt, thật không hiểu có một số người vì sao phải tranh giành không biết mệt!

Thái Bình công chúa tuy rằng thông minh. Nhưng lúc này đây thật không có đoán được mục đích của Dương Phàm, nàng vẫn thực sự nghĩ rằng Dương Phàm tức giận Lai Tuấn Thần cố ý đến Long Môn tác oai tác quái. Cho nên muốn nàng giúp đỡ, muốn cho Lai Tuấn Thần nếm mùi, bởi vậy mới chọc giận thành công một đám hộ hoa sứ giả, lên núi đi gây sự với Lai Tuấn Thần, trong lòng nàng mới vui vẻ.

Lúc này nghe giọng điệu cười cợt và so sánh khinh miệt như vậy, nàng mới ý thức được suy nghĩ của mình hình như không đúng. Liên tưởng đến Dương Phàm lúc trước khi phái người đưa tin, cố ý bảo nàng phải dẫn theo huynh đệ Trương gia, Thái Bình công chúa đột nhiên bừng tỉnh ngộ ra:

- Huynh đệ Trương thị? Mục tiêu của huynh là bọn họ?

- Không sai!

Dương Phàm khẽ cười, đều là nữ tử thông minh sắc sảo, nhưng vì xuất thân, hoàn cảnh khác nhau, hiển nhiên vẫn là Thái Bình công chúa nhạy bén với âm mưu chính trị hơn một chút, nếu đổi lại Uyển nhi, Tiểu Man hoặc là a Nô, các nàng sẽ không nhanh như vậy liền hiểu được dụng ý của mình.

Dương Phàm nói:

-Thẳng thắn mà nói, khi Lai Tuấn Thần vừa mới hồi kinh, ta cũng coi thường hắn, cho rằng Hoàng đế chỉ là nhớ trước khi bà đăng cơ xưng đế, Lai Tuấn Thần vì bà lập nhiều công lao hiển hách, mới điều hắn hồi kinh để báo đáp. Nhưng sau án Lưu Tư Lễ, Kỳ Liên Diệu, ta liền hiểu ra!

Dương Phàm hít vào một hơi thật dài, lại chậm rãi thở ra, nhìn một đám hơi trắng nhanh chóng tiêu tan trong không khí:

- Lai Tuấn Thần luôn tự cho mình là cô thần, hơn nữa Nữ Đế cũng thủy chung rõ ràng điểm này, cho nên, sự tín nhiệm của bà ta đối Lai Tuấn Thần chưa bao giờ biến mất. Chỉ cần Lai Tuấn Thần làm việc không đến mức quá đáng, thì không có ai có khả năng đưa hắn vào chỗ chết!

Hoàng đế hoặc là sẽ bởi vì hắn làm việc quá đáng mà xử phạt hắn, nhưng mỗi khi bà cần dùng thủ đoạn ác liệt để tẩy trừ những thứ khả năng uy hiếp, vẫn sẽ nghĩ tới hắn, tiếp tục dùng hắn, trọng dụng hắn, bởi vì nữ hoàng đế cảm thấy người như vậy dùng mới yên tâm, hơn nữa thuận buồm xuôi gió.

Dương Phàm nhìn Thái Bình Công chúa như có suy nghĩ cười nói:

- Nữ hoàng đế từng muốn dùng ta thay thế hắn, đáng tiếc ta khiến bà thất vọng rồi. Thủ đoạn của ta không tàn nhẫn như Lai Tuấn Thần, nữ hoàng đế dùng không đắc lực! Hơn nữa, cho dù ta là cùng Lý Chiêu Đức hay là cùng Võ Tam Tư, trong lòng bà đều không thoải mái!

Có lẽ bà rất yên tâm đối với con người ta, nhưng cũng không có nghĩa là bà ta sẽ ta là tâm phúc, tâm phúc mà nàng muốn phải.. chỉ cần bà ta tại vị một ngày, trong mắt liền thủy chung chỉ có một chủ tử là bà ta, chỉ cần bà ta ra lệnh một tiếng, là có thể không chút do dự vì bà ta đi cắn bất cứ kẻ nào!

Vẻ mặt Thái Bình công chúa cũng trở nên nghiêm túc, gằn từng tiếng nói:

- Nhưng bên người mẫu hoàng, người như vậy đã càng ngày càng ít, mẫu hoàng vốn tưởng rằng giang sơn đã định, không có người như vậy cũng không sao, nhưng vụ án Lưu Tư Lễ, Kỳ Liên Diệu, làm cho bà lại lần nữa cảm thấy nguy hiểm.

Dương Phàm gật đầu nói: - Đúng vậy! Cho nên, chúng ta dùng thủ đoạn bình thường, rất khó vặn ngã được hắn, chỉ sợ khi hắn làm việc cho nữ hoàng đế, vẫn tư lợi cá nhân như trước. Tuổi Nữ hoàng đế càng lúc càng lớn, đối với Thái tử đến bây giờ vẫn do dự, thời điểm này, nàng càng cần loại người như Lai Tuấn Thần.

Thái Bình công chúa nói: - Cho nên, để hắn đảm nhiệm Kinh Triệu doãn và Ti Nông Thiếu Khanh chỉ là một cái bắt đầu, không qua bao lâu, Mẫu hoàng vẫn sẽ triệu hồi hắn về Tam pháp ti!

Dương Phàm nói:

- Sau đó, hắn sẽ lại tiếp tục trở thành tai mắt nanh vuốt của nữ hoàng đế, bọn quan lại tàn ác ở Ngự Sử Đài đã bị tẩy dọn, tuy nhiên Lai Tuấn Thần chọn lựa 'Nhân tài' không hạn chế, không bao lâu, là hắn có thể lại lần nữa chiêu tập một đám ác quan, loại người như thế, còn dễ tìm hơn gấp ngàn lần so với tìm lương thần tài cán trị quốc đấy.

Thái Bình công chúa dừng bước, hai mắt lóe sáng

- Sau này bọn quan tàn ác kia suy sụp, chúng ta mới lần đầu tiên mở rộng lực lượng, một khi khiến Lai Tuấn Thần ra tay, là chúng ta tai hoạ ngập đầu rồi! Rất có khả năng...Đợi đến ngày mẫu hoàng tấn thiên, chúng ta còn không có đủ thực lực đối kháng Võ thị, phục cứu Lý Đường. Nhưng, ngay cả tội danh vu cáo hãm hại Tể tướng lớn như vậy còn không quật ngã hắn, vậy trừ phi là người ở mẫu hoàng trong lòng so với hắn càng có phân lượng xuống tay với hắn, mới có thể!

Dương Phàm mỉm cười nói:

- Không sai! Như vậy trong lòng Hoàng đế, người so với Lai Tuấn Thần càng có phân lượng là ai đây?

Thái Bình công chúa im lặng xoay người, ảm đạm đáp:

- Không phải là ta, con trai ruột của nàng và con gái ruột... Người nào cũng không phải!

Dương Phàm an ủi vỗ vỗ cánh tay của nàng, nói:

- Cho nên. Ác nhân cần phải ác nhân mài!

Thái Bình công chúa hoài nghi nói:

- Huynh cảm thấy, huynh đệ Trương thị có thể làm được?

Dương Phàm liếc mắt nàng, nói:

- Nàng đừng vì bọn họ làm nam sủng mà coi thường bọn họ. Cũng không phải mỗi nam sủng đều cùng loại với Hoài Nghĩa, Lao Ái. Bây giờ Nữ hoàng đế sủng ái bọn họ, hơn xa Tiết Hoài Nghĩa năm đó. Nhưng bọn họ có ương ngạnh như Tiết Hoài Nghĩa năm đó sao?

Nhưng mà bọn họ đã âm thầm làm không ít chuyện, Tiết Hoài Nghĩa hầu hạ Nữ hoàng hơn mười năm, ở trong triều có thể có một binh một tốt là người của mình không? Nhưng mà Trương thị huynh đệ mới hầu hạ ngự tiền bao lâu, ở trong triều đã có bao nhiêu lực lượng? Huynh đệ Trương thị dù sao cũng là xuất thân danh môn, đọc đủ thứ thi thư. Hai người kia, không đơn giản chút nào đâu!

Thái Bình công chúa nghiêng đầu, dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn hắn.

Dương Phàm cười hỏi:

- Như thế nào?

Thái Bình công chúa nói: - Suy nghĩ kín đáo, thủ đoạn lão luyện, cục diện triều đình, vừa xem hiểu ngay, thủ đoạn mượn đao giết người này lại vận dụng linh hoạt rõ ràng. Nếu là huynh ở trong quan trường chìm nổi mười năm, nếm qua vô số thiệt thòi, chịu đựng vô số giáo huấn, trổ hết tài năng hơn thua được mất, có thể nghĩ được thủ đoạn như vậy cũng không ngạc nhiên, nhưng huynh...

Thái Bình công chúa khẽ lắc đầu, lẩm bẩm:

- Huynh có ánh mắt như vậy, tâm tư như vậy, thủ đoạn như vậy, làm một Tể tướng trấn áp chư hầu, thống trị quan lại cũng thừa sức, nhưng huynh mới bao nhiêu tuổi, tiến vào quan trường mới ít ỏi mấy năm chứ? Trên đời thực sự có kỳ tài bẩm sinh sao?

Dương Phàm thầm hổ thẹn trong lòng, nếu vị Công chúa điện hạ này biết hắn là Tông chủ Hiển Tông "Thừa Tự Đường" do thất đại thế gia lớn nhất liên hợp thành lập, nếu biết thủ hạ của hắn, những bộ môn quan trọng nhất trong tay hắn không phải là dị nhân giang hồ được thu nạp từ Tam sơn Ngũ Nhạc, cũng không phải là những thương nhân giàu có âm thầm nắm trong tay thiên hạ mạch máu kinh tế đất nước, càng không phải là các quan lại được bọn hắn không ngừng phù trợ, cất nhắc đã thẩm thấu đến các mặt triều đình, mà là "Quan thiên bộ", nàng sẽ không sẽ nói như vậy rồi.

Nhìn trời cao, nhìn sự thay đổi của trời, suy diễn mọi sự!

Trong "Thừa Tự Đường", chuyên có một số người như vậy, bọn họ hoặc là đọc nhiều sách vở uyên bác học giả uyên thâm, hoặc là trí sĩ lão làng từng nửa đời người ở trong quan trường, việc duy nhất mỗi ngày của họ, chính là căn cứ vào bí mật các loại tình hình đưa tới, nghiên cứu thảo luận, suy diễn, tham mưu một chút sự tình liên quan đến thời cuộc và quan viên trọng yếu.

Những người này thường xuyên kiểm điểm những người hoặc sự thành công hoặc thất bại các triều đại, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, căn cứ vào tình báo bọn họ nắm giữ, kịp thời thấy rõ hình thế chính trị của triều đình, đối với các thế lực đấu đá trong triều đình, những thay đổi nội ngoại trong triều tiến hành suy diễn phân tích, tiện đà đưa ra một kết luận.

Những người này túc trí đa mưu, kinh nghiệm phong phú, một người hai người, có lẽ phân tích của bọn họ sẽ có nhiều sai sót, nhưng nếu có rất nhiều trí sĩ phân tích đưa ra kết luận như nhau, như vậy khả năng bọn họ phạm sai lầm vô cùng thấp. Dương Phàm thuở nhỏ được Cầu Nhiêm Khách chỉ điểm Huân đào, kiến thức khởi điểm vốn đã cao hơn hẳn so với người bình thường, lại có một đoàn mưu sĩ hùng mạnh như vậy phụ tá, hắn không có biểu hiện trí tuệ giống như Gia Cát Lượng, đã xem như rất khiêm tốn rồi.

Thế nhưng, vũ khí có sắc bén, cũng phải ở trong tay người biết sử dụng nó mới được. Quan thiên bộ này hội tụ lượng lớn các trí sĩ mà các đại thế gia tuyển dụng, trong số họ, đại đa số không phải là người của thế gia, bởi vậy để tránh cho Thừa Tự Đường bị bọn họ nắm giữ, những người này chỉ phụ trách nghiên cứu phê phán, về phần kết quả suy diễn Tông chủ có tiếp thu hay chấp hành không, bọn họ hoàn toàn không được hỏi, thậm chí bọn họ căn bản không biết kết quả suy diễn mà mình báo lên, người ta có nhìn qua hay không.

Dương Phàm nhìn ánh mắt tán thưởng của Thái Bình công chúa thậm chí có chút sùng bái, dịu dàng cười, một câu lời ngon tiếng ngọt không hề nghĩ ngợi liền thốt ra:

- Nào có cái gì ngút trời kỳ tài, ta có thể như thế, còn không phải là bởi vì nàng sao. Câu cửa miệng nói, gần mực thì đen, cùng nàng lâu rồi, vô tình ta liền trở nên thông minh!

Thái Bình công chúa bật cười, tuy rằng như trước kỳ quái vì sao phân tích của Dương Phàm lại túc trí đa mưu, lão làng như vậy, nhưng biết hắn nói như vậy chính là không muốn nói, cũng không có hứng hỏi tiếp:

- Được rồi, nghe huynh nói như vậy, huynh làm hôm nay, vẫn là vì ta, vì chúng ta Lý gia?

Dương Phàm cười nói:

- Không sai! Tại hạ nhọc lòng như vậy, chính là vì Công chúa điện hạ, điện hạ lấy gì cảm tạ ta nha?

Thái Bình công chúa thở dài, giả làm bộ khổ sở đáng thương nói:

- Trên người tiểu nữ không đồ không vật, đại ân lớn như thế thật sự không gì đền đáp được, không bằng... lấy thân báo đáp được không?

Dương Phàm sờ sờ mũi, bất đắc dĩ nói:

¬- Cái này... Có vẻ như cùng kết quả Công chúa vì tại hạ ra mặt không có gì khác biệt nha?

Thái Bình công chúa hợp lý hợp tình mà nói:

- Làm sao sẽ không có khác nhau? Lúc đầu người ta yêu thương nhớ người nào đó, mới dựa theo phương pháp của người đó, sự khác biệt này rất lớn đó!

Chết rồi! Người ta muốn tính sổ cùng mình, Dương Phàm vội xin tha:

- Đúng đúng đúng, tất cả lời điện hạ...

- Dương Phàm, ngươi giỏi lắm, giỏi lắm!

Một tiếng kêu sắc lạnh, the thé kỳ quái chợt vang lên, đã cắt đứt lời Dương Phàm.

Dương Phàm và Thái Bình công chúa bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Lai Tuấn Thần đứng ở một chỗ trên sườn núi, quần áo không chỉnh tề, khăn vấn đầu cũng không mang, tóc tai bù xù, nổi trận lôi đình chỉ vào hắn la to:

- Dương Phàm, ngươi thật bản lãnh! Ha ha ha ha... , ta theo họ ngươi! Mẹ ta từ nay cũng theo họ ngươi họ! Ta... Ôi..."

Lai Tuấn Thần ở trên sườn núi nhảy như đứa trê, nhảy đến mức sung sướng, dưới chân đột nhiên trượt một cái, mông ngồi xuống mặt tuyết, "Xoẹt xoẹt" mà thuận theo triền núi trượt xuống chân núi, trong sơn cốc liền truyền ra tiếng kêu thê lương của hắn:

-Cứu mạng a , họ Dương kia, ta và ngươi thù không đội trời chung! Cứu mạng a...

Dương Phàm chắp tay ra sau, thẳng đến khi bóng dáng Lai Tuấn Thần biến mất ở một mảnh đồi núi sau lưng, lúc này mới thở dài, thì thầm mà nói:

- Không phải ta đa nghi, ta thực cảm thấy, hắn có chút không bình thường...


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1220)


<