Vay nóng Homecredit

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 1009

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 1009: Phong ba Hưng Giáo Tự
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Shopee

Hương hỏa trong Hưng Giáo Tự rất thịnh, ngay từ đầu các khách tăng không hề chú ý đến đoàn người Dương Phàm, nhưng khi Thượng Quan Uyển Nhi tặng một số lượng lớn bút, hương, dầu, tiền, sau đó, Dương Phàm và Trương Xương Tông cũng công đức rất nhiều, vị tri tăng khách mặt mũi hồng hào, bảo tướng trang nghiêm kia lập tức tươi cười nghênh đón.

Một phen hàn huyên, Uyển Nhi dùng họ của mẫu thân là Trịnh Thị, tự xưng Trịnh Uyển Nhi, cùng với trượng phu đến đây dâng hương, cầu Phật tổ phù hộ cho đứa con nhỏ trong bụng. Vì thế Dương Phàm liền biến thành Trượng phu của nàng. Dương Phàm bây giờ ở Trường An cũng coi là nhân vật có thế lực, tên tuổi tự nhiên đổi lại, Uyển Nhi sửa họ cải danh cho hắn, Dương Phàm trước mặt các tri khách tăng trở thành Dương Kiều.

Hai người bọn họ nói những lời này trước mặt Trương Xương Tông, nhưng Trương Xương Tông lại không biết những gì người ta giấu diếm ở bên trong lại là sự thật, trong lòng còn thầm khen hai người diễn tự nhiên.

Người tri khách tăng rất nhiệt tình, cũng rất biết cách ăn nói. Phật gia cũng muốn mời nhiều khách đến đây hương khói mới có thể thịnh. Người Tri khách tăng rất ân cần đề nghị được đi tham quan một chút quanh chùa chiền, còn mời phương trượng đại sư cầu phúc cho vị thí chủ này. Uyển Nhi vốn tin đạo Phật, Dương Phàm cũng muốn lấy may mắn, đương nhiên là đồng ý.

Đỗ Văn Thiên vừa giả bộ dâng hương, vừa tiến tới gần đám người Dương Phàm, trộm nghe bọn hắn và tri khách tăng nói chuyện với nhau, biết được người này họ Dương tên Kiều, thê tử tên Trịnh Uyển Nhi, trong ấn tượng của y chưa từng nghe qua nhân vật nổi danh nào có tên như vậy, dũng khí lại càng tăng lên.

Hưng Giáo Tự do ba bộ phận điện vũ, kinh lâu, tháp viện tạo thành, tuy D và Uyển Nhi hiến cho tự một số lượng lớn hương, dầu và tiền, cũng không thể đi vào bên trong, cho nên chủ yếu là đi du ngoạn ở bên ngoài. Sau khi rời khỏi bảo điện Đại Hùng, bọn họ trước tiên là đi xem Thập Bát La Hán Đường, tiếp theo đi thăm tường khắc "Kim Cương Kinh".

Uyển Nhi tràn đầy hứng thú với những thứ này, nghe tri khách tăng giải thích cũng thú vị, người tri khách tăng này tuy nói chợ búa một chút, nhưng lại hiểu rất thâm sâu về kinh nghĩa. Sau một hỏi hỏi đáp, đã rất thân. Dương Phàm tuy chẳng thấy thú vị, nhưng chỉ cần Uyển Nhi thích là tốt rồi, cũng rất kiên nhẫn.

Trương Xương Tông lại không kiên nhẫn đi theo người tri khách tăng kia, nhắm mắt theo đuôi lão giải thích cái gì mà PHật giáo kinh nghĩa, y chào Dương Phàm một tiếng, dẫn mấy tên thị vệ, cùng y đi dạo.

Tri khách tăng cùng Dương Phàm và Uyển Nhi đi dạo quanh kiến trúc của mặt trước tự, vòng đến Đông Sương Phòng ở mặt sau đại điện, liền dừng chân nói với Dương Phàm:

- Chỗ phương trượng không tốt xin nữ thí chủ bỏ quá. Kính xin thí chủ chờ một chút, bần tăng đi mời phương trượng đến!

- Làm phiền đại sư!

Dương Phàm tạ ơn, liền muốn vào trong phòng ngồi một chút cùng Uyển Nhi.

Trong nội viện này chủ yếu là tùng và trúc, thanh u hợp lòng người. Trong rừng tùng trúc có một bức tường, mặt trên có khắc tượng ngàn phật, Uyển Nhi cảm thấy rất hứng thú, liền để cho Dương Phàm đi vào trong điện trước.

Nam nhân nếu như không có lòng đi du ngoạn, không chỉ trong lòng nhàm chán, mà người cũng mệt mỏi, điều này chẳng có liên hệ gì với sức của bàn chân. Dương Phàm thật sự chẳng có hứng thú gì với sự vật của Phật gia, đã sớm cảm thấy gót chân đau nhức rồi, giờ phút này tinh thần còn không bằng Uyển Nhi đang bụng to. Hắn thấy trong viện thanh tịnh u mịch, bên cạnh Uyển Nhi lại có Cao Oanh và Lan Ích Thanh, không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn, liền đi vào trong điện ngồi.

Đỗ Văn Thiên vẫn lén lút theo đuôi ở phía sau Uyển Nhi. Mắt thấy nam nữ thí chủ tách ra, tận dụng thời cơ, lập tức liền đi lên. Dương Phàm chỉ ngồi chốc lát trong điện, chợt nghe trong viện truyền đến tiếng cãi vã, trong đó giọng nữ hình như là Thụ Tiểu Miêu, Dương Phàm nhướn mày, lập tức đi ra.

Lúc hắn đi ra cửa điện, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của Trương Xương Tông đỏ bừng, tay điểm Lan Hoa Chỉ, bổ nhào về vị công tử mặc áo nho, thét lớn:

- Ta đánh chết ngươi!

Mấy tên thị vệ bên cạnh Trương Xương Tông đồng loạt đi lên, vị công tử mặc Nho bào kia là Đỗ Văn Thiên, bên cạnh y có những hào nô, đều tinh thông quyền cước, nhưng không phải là đối thủ của đại nội thị vệ. Chỉ trong chốc lát, liền bị đại nội thị vệ đánh gục, Trương Xương Tông cũng tự thân xuất mã, đánh cho vị công tử họ Đỗ không còn sức mà đánh trả.

Lúc Trương Xương Tông bảo người đánh, Dương Phàm vừa lúc ra khỏi điện, mắt nhìn thấy tình hình như vậy, hắn không vội ngăn cản. Uyển Nhi ở bên cạnh, nàng cũng không ngăn cản, bên trong chắc chắn có ẩn tình, huống chi đại nội thị vệ là người của Trương Xương Tông, hắn muốn họ dừng thì họ cũng không nghe.

Dương Phàm nhìn thấy Uyển Nhi đứng một bên, đầu lông mày nhẽ nhíu, Cao Oanh và Lan Ích Thanh lại sắc mặt giận dữ, liền đi qua hỏi Uyển Nhi:

- Có chuyện gì vậy?

Uyển Nhi không vui nói:

- Tên phóng đãng này lợi dụng Tiểu Miêu.

Thụ Tiểu Miêu khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng đứng một bên, bộ ngực nhỏ phập phồng tức giận, lại càng làm cho nàng thêm xinh đẹp.

Đỗ Văn Thiên dụ dỗ nữ tử không phải chỉ dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, với gia thế và tài học của y, lại thêm dung mạo tuấn tú, đương nhiên là thủ đoạn để dụ đỗ nữ nhân. Nhưng đoàn người Dương Phàm hôm nay có nam nhân đi cùng, muốn tiếp cận nữ quyến là chuyện không thể nào.

Từ những người đi cùng Dương Phàm có thể thấy, không phải là hào môn thế gia cũng là nhà đại phú, người như vây không dễ gì ra tay, điều này khiến y cảm thấy đau xót, sẽ ngoan ngoãn bỏ nữ nhân để trừ đại họa, vì vậy Đỗ Văn Thiên muốn dùng cách: muốn bị đánh!

Nếu như bởi vì một xích mích nhỏ, Đỗ công tử bị đánh, y liền có đầy đủ lí do lợi dụng quyền thế của Đỗ gia và mạng lưới quan hệ của y để tạo áp lực cho đối phương, đến lúc đó mấy vị cô nương xinh đẹp như Thụ Tiểu Miêu, Cao Oanh và Lan Ích Thanh liền dễ như trở bàn tay, trừ phi gia thế của bọn họ ngang hàng với của y, nếu không ai lại vì mấy tên nô tì mà đắc tội với y?

Mặt khác đây cũng là một phép thử, bọn thủ hạ nghe tin tức không được tỉ mỉ lắm, bởi vậy lần này cũng có thể tìm hiểu được một chút. Tuy nói là trong lòng y đã có chín phần nắm chắc, đoàn người này sẽ không thể làm gì nhà ta, nhưng nếu chẳng may phán đoán sai, với gia thế của y chỉ thuận tay chọc nghẹo nữ tỳ, chỉ cần nói ra thân phận, đối phương cũng đành cười cho qua chuyện.

Chủ ý đã định, Đỗ Văn Thiên liền thừa dịp Thụ Tiểu Miêu đi ngoài về qua chỗ y, y liền nhéo một cái lên cặp mông, ai ngờ điều mà y chờ đợi không phải là một cái tát, mà là hành hung, đánh đập, thậm chí là không kịp để y nói rõ thân phận.

Lúc này hứng thú du ngoạn của Trương Xương Tông đã hết, vừa lúc quay về. Vừa hay, cảnh tượng này bị Trương Xương Tông nhìn thấy. Trương Xương Tông tính tình nóng nảy, lần đi du ngoạn này là do y đề xướng, đoàn người lấy thân phận của y là cao nhất, bây giờ Thụ Tiểu Miêu bị ức hiếp, cũng giống như người của y bị ức hiếp, đây chẳng phải là không nể mặt Trương Xương Tông hay sao, trong thành Trường An còn ai dám vuốt râu hùm của y?

Trương Xương Tông giận tím mặt, Uyển Nhi tuy rằng nhìn Đỗ Văn Thiên phong độ trong sáng như ngọc, nhưng người nạm ngọc bên ngoài nhiều rồi Thụ Tiểu Miêu không hề vu khống y. Nhưng lúc này có Trương Xương Tông ra mặt dạy dỗ y, nàng đương nhiên không cần phải nói nhiều.

Dương Phàm hỏi rõ mọi chuyện, Đỗ công tử kia đúng là đáng ghét, nhưng gặp đám người Trương Xương Tông ra tay ác độc kia, một lúc sau đã khiến cho bọn hào nô đầu rơi máu chảy, lúc này mới tiến đến giữ tay Trương Xương Tông:

- Lục lang bớt giận, tiểu nhân như thế, hà cớ gì phải làm bẩn tay của ngươi.

Trương Xương Tông lại đá mạnh trên mặt Đỗ Văn Thiên, lúc này mới dừng tay.

Bọn hào nô vội vã lồm cồm bò dậy, dìu công tử nhà bọn chúng dậy bỏ chạy. Bọn chúng luôn nhìn màu mắt của Đỗ Văn Thiên làm việc. hôm nay chẳng biết tại sao, Công tử lại chậm chạp không báo thân phận, bọn họ còn tưởng là công tử có tính toán khác, đương nhiên cũng không dám nhiều lời, lại không ngờ Đỗ Văn Thiên sớm đã muốn hét cái thân phận của mình lên rồi, chỉ là vừa động thủ y đã bị một quyền đánh vào mũi, đau đến nỗi gần như hôn mê, căn bản không nói lên lời.

Hào nô Đỗ gia kéo Đỗ Văn Thiên bỏ chạy. Trương Xương Tông tức giận nói:

- Nếu không có Nhị Lang, hôm nay ta không thể không chém tay, cắt lưỡi của y.

Dương Phàm cười ha hả, nói với Thụ Tiểu Miêu:

- Ai kêu người ngày thường đẹp như vậy, ngay cả ta nhìn cũng muốn đến gần, cũng khó trách tên kia nổi sắc tâm. Bây giờ Lục Lang trút giận cho người, còn không mau đi nói tạ ơn.

Thụ Tiểu Miêu được hắn khen, bất giác có chút ngại ngùng. Cô gái nhỏ này lúc trước vẫn có lòng ái mộ tiểu hòa thượng đầu trọc Dương Phàm, bây giờ tuy biết hắn là tình lang của Thượng Quan Uyển Nhi, mình cũng không thể có gì với hắn. Nhưng được hắn ca ngợi, trong lòng vẫn cảm thấy vui mừng.

Lập tức Thụ Tiểu Miêu liền khoan thai bước lên, nói lời tạ hơn Trương Xương Tông. Trương Xương Tông có được thể diện, cười ha ha cho xong chuyện.

Chuyện ngày hôm nay Dương Phàm cũng không để trong lòng, tuy nói là Công tử kia sai trước, đánh cũng đánh rồi, cho tên dâm đãng ấy một bài học cũng tốt. Một lúc sau Phương trượng tới, chúc phúc cho Uyển Nhi, sau đó bọn họ liền rời Hưng Giáo Tự tiếp tục đi du ngoạn.

Bọn hào nô dưới tay Đỗ Văn Thiên dìu y, vội vàng bỏ chạy hỏi Hưng Giáo Tự, đi tới rừng cây mới dừng lại, lau vết thương, băng bó miệng vết thương. Đỗ Văn Thiên phun máu lên mặt đất, chỉ cảm tháy hai cái răng cửa đang buông lỏng. Y sờ lại cái mũi, nhất thời hét lên một tiếng, xương mũi sưng phồng, vết thương chuyển màu tím, một cước của Trương Xương Tông chẳng hề lưu tình.

Dáng vẻ của Đỗ Văn Thiên thế này làm sao dám về nhà, y oán hận phun máu, răng nanh nghiến kèn kẹt, oán hận nói:

- Đưa ta về thành, dưỡng vết thương rồi mới nói. Trần Tốt, người đi theo đám bọn hắn, nhất định phải điều tra chỗ ở và thân phận của bọn họ, thù này không báo, ta thề không làm người!

Đoàn người Dương Phàm rời khỏi Hưng Giáo Tự, lại đi trong vòng mười dặm, liền men theo con sông màu sáng bạc trong rừng mà đi, một mảnh rừng xanh ngút mắt, xa hơn là triền núi lưa thưa, phía trước rừng cây rộng là thảm cỏ bằng phẳng, màu xanh mướt, giống như một tấm thảm tuyệt đẹp.

Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá chiếu vào thảm cỏ rộng, ánh sáng loang lổ, sáng tối xen kễ, lộ ra một không khí yên tĩnh an nhàn. Trương Xương Tông tính tình nóng nảy, nhưng cơn giận đến nhanh đi cũng nhanh, mới vừa rồi cảnh tượng xảy ra ở Hưng Giáo Tự, sớm đã bị y quăng sau đầu rồi, vừa thấy cảnh đẹp trong rừng, liền vui vẻ nói:

- Chúng ta ngủ lại trong này đi!

Dương Phàm và Uyển Nhi cũng rất thích nơi yên tĩnh này, dã thú dạt dào, hai người gật đầu, bọn thị vệ tùy tùng liền bắt đầu bận rộn, căng lều, trải chiếu, có người chôn bếp nhóm lửa, có người mang nước chế biến thức ăn, còn lấy gỗ, hai chút đồ núi, lại đem đến mấy hũ rượu ngon, nấu cơm uống rượu, ngồi nói chuyện hàn huyên, cũng quên hết âu lo.

Chỉ có điều ba người này là thân phận gì, Dương Phàm còn tốt một chút, lúc đi du lịch sợ bị trói buộc, nhưng cầu tự do tự tại. Nhưng Uyển Nhi thuở nhỏ sống trong cung đình, Trương Xương Tông thì xuất thân thế gia, hai người đều là chủ nhân rất chú trong mọi thứ, xuất hành phô trương vốn là một thói quen của bọn họ, phô trương vô cùng xa hoa, đương nhiên khó có thể giấu diếm tai mắt của Đỗ Văn Thiên phái tới.

Chủ nhân Đỗ Phủ Thành Nam – Đỗ Kính Đình vừa nhìn thấy một lá thư, trong thư nói vợ chồng Cao Dương quận vương Vũ Sùng Huấn và An Lạc công chúa, còn có năm vị quân vương của Tương Vương Lý Đán rời giá đến Trường An, Đỗ Kính Đình lập tức động tâm.

Sự thay đổi lần này của Trường An, thế gia Quan Lũng không lấy được nhiều lợi ích, nhưng lòng người không bao giờ đủ, chỉ lợi ích cướp đoạt sĩ tộc Quan Trung làm sao có thể làm cho bọn họ thỏa mãn, bọn họ không chỉ hi vọng có thể đàn áp sĩ tộc Sơn Đông, còn hi vọng khôi phục vinh quang của thế gia Quan Lũng ngày xưa.

Nữ hoàng trở về Trường An, đây là một nguy cơ, nhưng cũng là một kì ngộ. Ai cũng biết nữ hoàng không còn sống bao lâu, biết chắc nữ hoàng rời đo Trường An nghĩa là gì, mười năm nay, dưới dâm uy của nữ hoàng, thế gia Quan Lũng như những cành củi khô dưới mùa đông khắc nghiệt, một chút sinh khí cũng không có. Bây giờ mùa đông sắp qua đi, dã tâm chôn dấu đã lâu của bọn họ cũng đang nảy mầm.

- Phải liên hệ với hai nhà Võ Lý, để ứng phó với thay đổi sau này.

Đỗ Kính Đình lập tức đưa ra quyết định, Trương Xương Tông trong mắt y không có giá trị gì, thế gia kế thừa ngàn năm sẽ không để ý loại quyền thần như thế. Nhưng hai nhà Võ Lý lại chắc chắn trở thành chúa tể thiên hạ, tất nhiên là cần phải kết giao rồi.

Đỗ Kính Đình thầm nghĩ:

- Nên để cho Thiên Nhi đi gặp bọn họ, tuổi bọn họ xấp xỉ, dễ kết giao tình. Một khi sự tình có gì thay đổi, người làm cha như ta cũng dễ ra mặt xoay chuyển.

Thương nghị đã định, Đỗ Kính Đình liền ngẩng đầu lên nói:

- Văn Thiên đâu?

Quản gia khom người nói:

- Lang quân đi Hưng Giáo Tự.

Đỗ Kính Đình nhíu mày, dặn dò:

- Nhanh đi tìm nó, lão phu có chuyện quan trọng dặn dò!


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1220)


<