Vay nóng Tinvay

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 1095

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 1095: Một ngày dài đằng đẵng (7)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Shopee

Trong đêm khuy tĩnh lặng, từng đội quan binh võ trang đầy đủ vội vàng đi qua đầu đường, hành động của họ cũng không gây sự chú ý của đám dân chúng đang ngủ say.

Đấy là nhờ quy định phường thị và quy định cấm đi lại ban đêm.

Con đường không một bóng người, cống thoát nước hai bên đường rộng lớn, thụ tường trong cống thoát nước, phường tường sau thụ tường sau đó mới đến nhà dân, khiến nhà dân ở cách xa phố lớn, trong đêm khuya, ai có thể chú ý tới sự điều động quân đội chứ.

Thiên kỵ lang tướng Lục Mao Phong đêm nay ngủ rất ngon, y và tiểu thiếp mới nạp năm ngoái vừa ân ái hồi lâu, dù là thân thể tráng kiện cũng có chút mệt mỏi, từ đầu đến cuối, y không phát hiện một chút biến động nhỏ gì bên ngoài.

Đối với y, đây là một chuyện tốt. Nhị Trương có ân đề bạt y, với tính tình của y, rất khó có chuyện ngồi nhìn Nhị Trương gặp nạn. Nhưng y vô cùng coi trọng tiền đồ trong quân của mình và sự khen ngợi của Dương Phàm đối với mình, còn có gia đình y, con cái y, ái thiếp của y, nếu thật sự y phát hiện ra điều gì thì là đúng là một lựa chọn quá khó khăn.

- Không xong rồi, đại sự không may rồi!

Trước điện Nghênh Tiên, một tiểu thái giám thất tha thất thểu chạy tới, vừa chạy vừa hô, chưa đợi gã chạy tới trước cửa điện, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai tiểu thái giám, trong tay cầm đèn lồng, một người đứng giữa, trầm giọng nói lớn:

- Đứng lại! Hoàng cung đại nội mà dám tùy tiện chạy lung tung à, ngươi có hiểu quy tắc không?

Tiểu thái giám kia định thần nhìn, thấy Tiểu Hải công công, vội nói:

- Hải công công, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi, có...có một đám nhân mã đang chạy tới tẩm cung của vua, họ sẽ gây bất lợi cho Thánh nhân, mau đi bẩm báo Thánh nhân.

Trên mặt Tiểu Hải đột nhiên tỏ vẻ khó hiểu:

- Ngươi nói thật sao?

- Thật!

Tiểu thái giám kia gật đầu rối rít, nói:

- Nô tài ở Ngưng Âm Các nhìn thấy một đám nhân mã từ xa tới, trong lòng nô tài khó hiểu, sao muộn như vậy rồi lại có nhiều người đi lại trong cung như vậy, nô tài thấy nghi ngờ liền trốn một bên nhìn, đám người đó từng người đều mang đao kiếm sáng loáng, cách ăn mặc cũng không phải binh lính tuần tra ban đêm trong cung. Hải công công, ngài nói xem, bọn chúng cầm đao cầm thương không phải là muốn tạo phản sao?

Gã chưa nói xong, sau gáy đã trúng một kích thật mạnh, hai mắt vẫn nhìn về phía trước, ngã người về phía trước. Phía sau gã xuất hiện một tiểu thái giám, trong tay cầm một cây chày gỗ, đánh người kia bất tỉnh xong, mình vẫn đứng ngây ra ở chỗ đó.

Tiểu Hải thấp giọng quát:

- Kéo người nhanh đi!

- Ồ! Ồ ồ!

Tiểu thái giám đánh người kia từ hôn mê đã tỉnh lại rồi, vội vàng kéo thái giám bị xỉu dời đi.

Tiểu Hải nhìn hai bên, dặn dò hai thái giám cầm đèn:

- Canh tại đây, đề phòng bất trắc!

Tiểu Hải nói xong liền vội vàng chạy đến điện Tử Lan cạnh cung Nghênh Tiên. Bọn họ ở trong cung cũng đang trông ngóng sự tiến triển của việc này, xem ra Thái tử có thể thuận lợi tiến cung rồi, có lẽ lập tức tới ngay, gã cần đi báo tin, Thượng Quan Đãi Chế và Thái Bình công chúa đang ở trên điện Tử Lan chờ tin.

Tiểu Hải chỉ đánh ngất tiểu thái giám phát hiện ra hành tung của binh gián nhân mã rồi lôi đi mà không thẩm tra, kết quả bỏ lỡ một tin tức quan trọng. Người phát hiện ra nhân mã binh gián không chỉ có một tiểu thái giám mà là hai người. Hai người thấy tình hình không ổn, cũng sợ, nhưng lại cảm thấy là cơ hội tốt để lập công nên thương lượng với nhau, hai người chia chia hai ngả, một người về báo tin cho Hoàng đế, một người đi gọi viện binh.

Hai tiểu thái giám cũng coi như là thông minh, có thể tùy cơ ứng biến như thế, nhưng nói chúng ngu xuẩn thì cũng thật là ngu ngốc. Chúng không nghĩ xem, đội nhân mã kia là từ Huyền Vũ môn đến, rõ ràng là nhất đảng Thiên kỵ với thủ vệ Huyền Vũ môn, nói không chừng chính là người của Thiên kỵ, sao có thể chạy tới Thiên kỵ để cầu viện binh.

Lại nói tiếp, cũng là vì binh quyền phòng bị quá tập trung, Hoàng đế điều tới điều đi các lộ cấm quân quá phức tạp nên mấy tiểu thái giám nội cung cơ bản không biết phe phái và phân thuộc của các cấm quân.

Tiểu thái giám đi cầu viện binh kia cũng không đến Huyền Vũ môn, vậy không phải là đi đối mặt với phản quân sao, nơi gã đến là Phi Mã lâu, vì gã vừa từ bên đó qua, vừa may thấy bên đó có một chi cấm quân tuần thương.

Tiểu thái giám chạy thật nhanh, chạy bay cả giày, gã chạy tới Phi Mã lâu, thì thấy cấm quân đó vừa từ sau lầu quay lại, vội ra đón, thở không ra hơi nói:

- Mau! Mau!, không hay rồi, có phản tặc vào cung, nhanh đi bảo vệ Thánh nhân!

- Cái gì? Có người xông vào cung?

Đội trưởng nghe xong thất kinh, đội trưởng đó là Tiêu Thiên Nguyệt do Dương Phàm đích thân tuyển chọn khi Thiên kỵ vừa thành lập. Tiêu Thiên Nguyệt từ đó đổi tên là Tiêu Vũ Khách, đại khái là vòng vo, mấy năm sau, đã lên chức Đội trưởng, lớn bé gì thì cũng là một quan quân.

Tuy nhiên, như chức quan hiện nay của y, không đủ tư cách tham dự cơ mật, đêm nay, y không biết chuyện binh gián. Y đang muốn hỏi cho rõ thì phía sau có một người bước nhanh tới, một tay đẩy y qua một bên, hỏi gấp:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Người nói là Điện Trung Giám Điền Quy Đạo. Điền Quy Đạo không phải là tướng lĩnh của Thiên Kỵ, nhưng Thiên Kỵ tuần tra trong cung, là có quan viên trong cung dẫn dắt, quan viên phụ trách an toàn phòng vệ trong cung chính là Điện Trung Giám

Khi Điền Quy Đạo hai mươi tuổi, thi đỗ Minh Kinh, được bổ nhiệm làm Ti tân thừa, không lâu sau là Tả Vệ Lang Tướng. Sau này Khiết Đan tạo phản, Đột Quyết Mặc Xuyết nhân cơ hội yêu cầu triều đình đem Lục Hồ Châu và Thiền Vu Đô Hộ Phủ chia làm địa hạt của hắn ta. Điền Quy Đạo vì thế đi sứ Đột Quyết, thiếu chút nữa bị tạm giữ, may mắn Võ Tắc Thiên đáp ứng hòa thân, phái Võ Diên Tú đến Đột Quyết, cũng mang đến rất nhiều lễ hỏi.

Mặc Xuyết vừa thấy con dê béo Vũ Diên Tú, liền thả con tôm nhỏ Điền Quy Đạo về. Điền Quy Đạo trở về, lập tức báo với Võ Tắc Thiên về lòng lang dạ sói của Mặc Xuyết, vốn không để ý tới hòa thân, Mặc Quyết quả nhiên tạm giam Vũ Diên Tú và đồng thời phát binh Hà Bắc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Võ Tắc Thiên khen ngợi y có tính toán trước, đề bạt y từ võ sang văn, làm Hạ quan thị lang, không lâu sau lại từ văn sang võ, đảm nhiệm Tả Kim Ngô tướng quân, lăn lộn dưới trướng Võ Ý Tông một thời gian, sau đó y lại đầu nhập vào Nhị Trương, làm Nội cung phụng của Phụng Thần giám, sau đó lại chuyển làm Điện Thần giám, bắt đầu phụ trách cảnh vệ trong cung.

Quan hệ giữa y và Thiên kỵ giống như Ngự sử tuần thành và Minh mã ti. Ngự sử tuần thành thuộc Đô Sát viện, Minh mã ti thuộc Ngũ Thành Binh mã chỉ huy ti, một văn một võ không lệ thuộc nhau.

Nhưng khi thực thi nhiệm vụ tuần thành, hai bên phải kết hợp với nhau, quan binh của binh Mã ti phải chịu sự chỉ đạo của Ngự sử tuần thành.

Tiêu Thiên Nguyệt thuộc cấm quân Thiên Kỵ lúc này đại thể chịu sự chỉ huy của Điền Quy Đạo.

Dương Phàm trước đó cũng từng nghĩ về chuyện của Điền Quy Đạo, nhưng Điền Quy Đạo không phải là người của hắn, hắn không có cách nào chi phối Điền Quy Đạo, để tuyệt đối không có sơ hở, hắn thông qua binh tướng dưới tay, kể lại tỉ mỉ đường đi và thời gian của Điền Quy Đạo, sở dĩ thời gian binh gián định vào canh hai canh ba mà không phải là vừa mới cấm đi lại ban đêm mà bắt đầu, trong đó liền suy tính tới phương diện này.

Ai ngờ, vì không thể ngăn được hai tên thái giám tự cho mình là thông minh, Điền Quy Đạo không đi vòng. Điền Quy Đạo nghe tiểu thái giám đó nói, không khỏi thất kinh biến sắc, lập tức cử người tới cung Nghênh Tiên. Tiêu Thiên Nguyệt và tướng sĩ Thiên Kỵ không rõ chi tiết, chỉ biết hoàng đế nếu xảy ra chuyện, bọn họ cũng phải rơi đầu, dĩ nhiên bỏ chạy thục mạng.

Trương Giản Chi và Thôi Huyền Huy dẫn hơn ba trăm tráng sĩ vội vàng đuổi tới điện Nghênh Tiên. Trương Giản Chi năm nay hơn tám mươi tuổi, không ngờ cũng bước đi như bay, chỉ là cung đình thật sự quá rộng lớn, nên thở hồng hộc trên đường, thấy lão tể tướng thể trạng không tốt, Kính Huy vội sai hai tên binh lính tới rìu ông.

Bọn họ lại đi không xa, trên ngự đạo bên sườn lại truyền lại tiếng ồn ào náo động, lập tức có một đội nhân mã đông đảo xông tới, chặn họ lại, chính là Điền Quy Đạo đem người tới rồi, hai bên đều tự cảm thấy có chút kinh hãi.

Trương Giản Chi và Thôi Huyền Huy vốn tưởng rằng Huyền Vũ môn và Vũ Lâm quân đều đã nằm dưới sự khống chế của bọn họ, đường đi có thể như vào chỗ không người, ai ngờ trên đường lại xuất hiện một đội nhân mã, bọn họ lo lắng một khi đánh đấu, Võ Tắc Thiên ở đó nghe tin sẽ kịp thời ứng biến.

Đừng bảo là trong cung còn có một lực lượng bí mật mà họ không thể khống chế, cho dù là Võ Tắc Thiên hoảng sợ bỏ chạy, thì một tòa cung đình to như vậy, dựa vào bọn họ muốn tìm bà cũng khó như lên trời, một khi Võ Tắc Thiên ra khỏi cung thì hậu quả thật khôn lường, không chỉ mỗi người không có đủ dũng khí đối diện với bà, hoặc là to gan trái lệnh của bà, huống hồ bà đã tổ chức hơn hai mươi năm, ai biết bà còn giữ gì trong tay.

Điền Quy Đạo vừa ngạc nhiên vừa sợ, hơn nữa không biết làm sao, y không ngờ rằng lại có người đột nhập vào cung tạo phản, càng không nghĩ rằng đứng trước mặt y lại là hai vị tể tướng Trương Giản Chi và Thôi Huyền Huy.

Dù Điền Quy Đạo đã từng làm võ tướng, cũng đã làm quan văn, nhưng y là thủ sĩ khoa cử, trong lòng trước sau coi mình là một văn thần, mà chức cao nhất của văn thần chính là tể tướng. Trước mặt y lúc này lại là hai tể tướng, bảo y chửi mắng họ là loạn thần tặc tử, trong lòng y nhất thời xao động.

Hai bên giằng co trong chốc lát, Trương Giản Chi tranh nói trước:

- Nhị Trương chính là kẻ nịnh thần quốc gia, lão phu và Thôi tướng công có thể cùng binh tướng các lộ của Bắc môn nam nha, lại có Tương Vương, Lương Vương Tương cùng phò trợ Thái tử, vào cung trừ gian. Điền Trung Giám là trung thần, hi vọng ngươi có thể cùng lão phu làm việc lớn.

Trong lòng Điền Quy Đạo cảm thấy hoang mang, không biết nên lựa chọn thế nào, y dù đã từng nương nhờ Nhị Trương, từng là Nội cung phụng của Phụng thần giám, mục đích chỉ là để để thông thuận đường làm quan, không có ý trung thành với Nhị Trương, nhưng thấy Trương Giản Chi dứt khoát, y cũng không dám dễ dàng tin tưởng, đây chính là lựa chọn sinh tử.

Điền Quy Đạo cũng không dám nói lớn, chỉ trầm giọng hỏi:

- Thái tử đâu rồi?

Trương Giản Chi nói:

- Đại tướng quân Lý Đa Tộ đã đi đón, đang đến.

Điền Quy Đạo bán tín bán nghi, vẫn không muốn nhường đường.

Thôi Huyền Huy nói:

- Nhị Trương là mối họa của đất nước, chẳng lẽ Điền Trung Giám có thể ngồi yên không quan tâm sao? Bọn ta phò trợ Thái Tử, Thanh Quân Trắc, giết Gian Nịnh, để Càn khôn sáng sủa, trời đất thái bình, chính là công đức lưu danh thiên cổ. Điền Trung Giám nếu muốn cùng ta hành sự thì xin ngươi hãy lui sang một bên, sau khi thành sự, chúng ta sẽ cảm động và biết ơn ân tình của ngươi!

Điền Quy Đạo cầm kiếm đứng, không quyết đoán như trước, đám người Tiêu Thiên Nguyệt giao chiến căng thẳng với quân của Trương Giản Chi, không biết rằng vị Điện Trung Giám thống lĩnh bọn họ rốt cuộc đánh hay không đánh.

Đúng lúc này, phía xa lại có một đám người xông tới, trong đó có một con ngựa, trên ngựa có người cưỡi, Dương Phàm và Tiết Tư Hành cầm đao đi trước, họ đang vội đuổi theo Trương Giản Chi và Thôi Huyền Huy, chợt thấy phía trước hai quân giằng co, không khỏi ngạc nhiên, chấn động.

Tiết Tư Hành lập tức báo hiệu phía sau, lệnh người hộ giá Thái tử, Dương Phàm thì cầm đao xông lên.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1220)


<