Vay nóng Homecredit

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0413

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0413: Mỹ thực tàn nhẫn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Lazada

Thái Bình công chúa nghe xong lời Dương Phàm vừa nói, miệng đã thành hình chữ O, hơi giống một cô bé đáng yêu nhất thời bị kinh động.

Nàng nhìn người nam nhân không giống nam nhân trên đài cao kia, lại nhìn lại vẻ mặt thành thật của Dương Phàm ở bên cạnh, hỏi:

- Không phải là ngươi đang nói đùa chứ?

Dương Phàm không nói gì, nhưng vẻ mặt của hắn đã nói rõ tất cả.

Thái Bình công chúa lại nhìn lên "nữ tử" ở trên đài kia, không dám tin nói:

- Nam nhân...sao có thể sinh ra bộ dáng như vậy? Thật là yêu nghiệt.

Dương Phàm như cười như không, nói:

- Cũng không có gì, nghe nói giống như ở trong cô kỹ viện có rất nhiều nam nhân như vậy, da trắng tươi như phấn, má hồng. Cổ tay khẽ động nhẹ nhàng tỏa hương, y phục thì thoải mái.

Thái Bình làm biểu tình muốn ói, khẽ gắt nói:

- Ghê tởm!

Nàng vừa liếc Dương Phàm một cái, sẵng giọng:

- Chỗ như vậy tuyệt đối không cho ngươi đi, để ta biết rồi thì ta đánh gãy cái chân chó của ngươi đó.

Những lời này vừa nói xong, trên mặt nàng liền có chút đỏ lên.

Dương Phàm nhún nhún vai nói:

- Ta cũng chưa bao giờ đi tới những chỗ đó. Tuy nhiên nam phong quá lớn, từ xưa đã như vậy. Chuyện thời xưa, ghi chép đều đã thất lạc, nhưng từ thời Xuân Thu Chiến Quốc tới nay, trên sử sách cũng thấy nhiều lắm rồi. Tới đời nhà Hán, thì càng thịnh hành, Hán cao tổ Lưu Bang, Hán Văn Đế Lưu Hằng, Hán Vũ Đế Lưu Tú...Đại Hán hai mươi lăm đế vương, quá nửa là có nam sủng đấy. Về phần triều đại này, phong khí còn mạnh hơn, nam tử tự đưa mình làm hàng hóa, dâng tặng một cách thản nhiên. Cái gì mà hương khói huynh đệ, hạn lộ anh hung, trên phố đâu đâu mà chả có. Ha haha, xinh đẹp lại nhỏ tuổi, sắc đẹp giống như ánh bình minh mà.

Thái Bình công chúa chau đôi lông mày xinh đẹp, giọng khing thường:

- Đừng nói nữa, càng nghe càng ghê tởm. Càn khôn âm dương, nam nữ hùng thư, tự nhiên là có phân biệt, đàn ông nam tử mà xinh đẹp lẳng lơ, y phục kỳ quặc, trang điểm như đàn bà, huyết khí thái độ y như nữ tử, vậy còn coi ra gì nữa? Đừng nói là nam tử vui vẻ với nam tử, chỉ là nam tử sinh ra diện mạo của nữ giới là đủ thấy ghê tởm rồi.

Dương Phàm liếc nàng một cái nói:

- Giống như điện hạ lúc này với thân là nữ nhi, lại bận y phục như một nam nhi ấy à?

Thái Bình công chúa hít vào một hơi, dùng ánh mắt khiêu khích liếc hắn nói:

- Vậy ngươi thấy ta có chỗ nào giống nam nhi?

Lời nói này của nàng cũng không phải sai, hai phần nhô lên trước ngực mượt mà lại thêm hơi thở phập phồng, đai lưng thắt eo nhỏ nhắn, cặp mông nhô ra, mặc dù là đang mặc y phục của nam. Nhất là ở khuôn mặt nàng, dưới ánh đèn dầu chiếu rọi hiện lên vẻ kiều mị đặc biệt, đôi môi nhỏ đỏ mọng như cánh hoa khẽ mở, chỉ cần không phải là mù thì ai có thể cho rằng nàng là nam nhân?

Dương Phàm không dám nhìn nữa, cũng không trả lời, chỉ xoay đầu đi.

Thái Bình công chúa đắc ý cười, lại hướng nhìn về trên đài, nói:

- Nhưng mà, ba người này tuyệt không giống thiếp đồng trong cô kỹ viện.

Dương Phàm nói:

- Sao dám khẳng định như vậy? Người nhận ra bọn họ?

Thái Bình nói:

- Không quen. Tuy nhiên, loan đồng danh kỹ, cho dù là nhà giàu có thì bày ra phô trương được như vậy, cũng sẽ không có được khí độ như bọn họ.

Thái Bình công chúa khẽ nheo cặp mắt phượng quyến rũ kia lại:

- Nhìn kỹ cách trang phục và dung mạo của bọn họ cũng không phải là người quá giàu có, nhưng nhất cử nhất động của họ, thậm chí đến cả một tên sai vặt hầu hạ ở phía sau cũng đều tự toát ra một loại khí độ. Đó là ý vị của một đại tộc thế gia nhiều đời nối tiếp nhau làm rạng danh, nhà giàu mới nổi bắt chước không được, nam nữ cung nhân lan hạnh càng không có khả năng đó.

Dương Phàm nhìn không ra mấy thứ này, nhưng hắn tin tưởng vào con mắt tinh tường của Thái Bình.

Dương Phàm lắc lắc đầu nói:

- Dù hắn là luyến đồng hay là trời sinh tướng của nữ nhi thì hoàn toàn không liên qua với chúng ta, đi thôi, tiếp tục đi về phía trước nào.

Lúc này, mấy con ngỗng vịt kia, hai chân đã bị nướng tới giòn nát hết, hoàn toàn nằm trên tấm sắt, vẫn còn chưa tắt thở, bị tấm sắt nung bỏng đến toàn thân co giật từng trận, mùi thịt đã nhẹ nhàng bay lên, nhưng mấy con vịt kia vẫn còn muốn phát ra tiếng kêu thảm thiết, Thái Bình cũng không chịu nổi, Dương Phàm vừa nói, đúng là hợp ý.

Hai người đang rời khỏi, bỗng nhiên nhìn thấy hai tên người hầu đội mũ quả dưa áo xanh dắt một đàn lừa con tới dưới đài, rồi ngẩng mặt lên hướng về phía trên đài nói vài câu gì đó, bởi vì trên đường ồn ào, Dương Phàm cũng không cố ý nghe, cho nên đến hắn cũng không nghe rõ là nói cái gì, chỉ nghe trên đài tên mỹ nam có dung mạo giống nữ tử nhất kia nói:

- Giết đi! Nhân lúc còn nóng, mới nhắm rượu ngon.

Lập tức nhìn thấy hai tên người hầu đem con lừa con dắt đến bên này, lập tức mấy người đàn ông vạm vỡ nhào tới, đóng bốn cọ gỗ ở bốn chỗ, rồi lấy dây thừng cột chặt bốn chân con lừa lại. Dương Phàm và Thái Bình công chúa đang định đi, thấy cảnh này không biết bọn họ định làm gì, liền không kìm được đứng lại.

Chỉ thấy mấy người hầy tay chân cực kỳ nhanh nhẹn cột chắc con lừa lại, rõ ràng là không phải lần đầu làm chuyện này. Sau đó thấy một người vạm vỡ, thân trên để trần, tay cầm một thanh đạo nhọn, đi đến bên cạnh con lừa, rồi vung tay chém xuống, một nhát "phập", huyết quang lóe lên, chém ra một đường rách ở dưới bụng con lừa.

Dân chúng vây xem "òa" một tiếng, sợ hãi dồn dập thoái lui, Thái Bình công chúa cũng không kìm nổi hét lên một tiếng, lấy tay che miệng, sợ tới mức hơi ngây người ra. Dương Phàm nhìn nàng, nhịn không được đành nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng lui ra phía sau vài bước. Bàn tay nhỏ bé kia nắm trong tay chỉ cảm thấy mát như ngọc.

Thái Bình công chúa đúng là chưa từng tận mắt nhìn thấy giết mổ súc vật, bị cảnh tượng này dọa cho hoảng sợ, tam gan lộn xộn lên, bàn tay bị Dương Phàm nắm lấy, biết hắn có ý che chở, trong lòng không khỏi thấy ngọt ngào, lặng lẽ ngước nhìn hắn, đã thấy lang quân đang nhìn chằm chằm vào đầu con lừa kia, cảm thấy có chút không cam lòng, không kìm được dùng móng tay khẽ bấm vào lòng bàn tay hắn.

Chỉ thấy người hầu dùng đao kia một đao chém xuống, lập tức đem bàn tay to đeo xích bạc của mình theo vết thương đang chảy máu ồ ạt kia chọc vào bụng con lừa, thấy y thấp người giống như đang lần mò món gì đó, đột nhiên có một tiếng hét lớn, dân chúng đang xem bàng quang lại một phen hét lên sợ hãi, một đoạn ruột đã bị y lôi ra từ trong bụng của con lừa kia.

- Ọc ọc....

Thái Bình công chúa cũng không nhịn được nữa, từng cơn từng cơn muốn ói trào lên, nàng vội vàng xoay người, núp ở sau lưng Dương Phàm, vội nói:

- Đi mau đi, đừng xem mấy thứ này nữa.

Dương Phàm đồng ý một tiếng, liền cùng nàng đi ra ngoài, Thái Bình công chúa cũng không dám quay đầu, liền túm chặt lấy mép áo của hắn, nhìn rất đáng thương. Dương Phàm lại cực kỳ tò mò, không biết những người đó rốt cuộc muốn làm gì, cho nên lui ra cực chậm, vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong xem như trước.

Chỉ thấy người sử đao kia đang vung đao cắt tiếp một đoạn ruột lừa nữa trong tiếng kêu thảm thiết của con lừa, ném vào một chậu lớn ở bên cạnh, lập tức có người tiến hành tẩy rửa sạch sẽ.

Trong đám người có người hứng chí bừng bừng nói:

- Hắc! nhìn thấy rồi chứ? Nghe nói người ta dùng cách ăn này chính là có ý tươi mới. Đợi cái dồi này được rửa sạch sẽ, bỏ vào nồi nấu chín, con lừa kia vẫn còn kêu thảm, chưa chết đâu. Nhâm nhi thưởng thức, món dồi lừa này đặc biệt ngon.

Dương Phàm khẽ lắc đầu, thầm nghĩ:

- Đem con lừa giết chết đi, rồi lấy ruột nấu chín, so với việc lấy ruột của một con lừa đang sống như vậy để chế biến thức ăn, mùi vị có thể có gì khác nhau chứ? Ý tưởng của mấy người này đúng là quái dị hết sức, chỉ là lòe thiên hạ thôi.

Hai người đi xa rồi, Thái Bình công chúa mới phát hiện mình vẫn còn nắm lấy mép áo của hắn giống như một cô bé vậy, không khỏi thẹn thùng thả tay ra. Lập tức nhớ tới cảm giác được hắn nắm tay lúc nãy, mơ hồ giống như năm đó, cùng nắm tay hắn chạy trốn trên phố, trong lòng thấy ngọt ngào, cảm giác bị kinh hãi lúc nãy mới thoáng ổn định trở lại.

Dương Phàm không nghĩ tới tâm tư bách chuyển trong khoảnh khắc của nàng, chỉ lắc đầu thở dài:

- Chỉ cần nghỉ lễ, trên phố Định Đỉnh này thể nào cũng có chuyện náo nhiệt đáng xem.

Thái Bình xì nói:

- Vậy cái gì mà xem như là náo nhiệt đầu tiên là tên nam nhân mà với tướng mạo trời sinh không giống nam nhân kia. Thế thì cũng bỏ qua đi. Lại thêm cái kiểu nấu nướng tàn nhẫn này càng thêm ghê tởm.

Dương Phàm cười cười, không đánh giá.

Đúng lúc này, từ xa có một đám con gái đang đi tới, mồm năm miệng mười, hết sức hưng phấn.

- Ngươi nhặt được rồi sao?

- Hì hì, đó là ngẫu nhiên, ta nhặt được hai món lận, một món là thất khiếu châm, một cái là kim điền châm.

- Ai da, vận khí của ngươi thật tốt, ta kiếm trên đất cả nửa ngày trời mà một món cũng không nhặt được, thật là xui xẻo.

- Ha ha, kêu ngươi ra đốt đèn lồng, chẳng phải là ngươi nói bọn ta đều đã xách theo đèn rồi, không cần xách thêm đèn nữa sao, ta xách đèn lồng chiếu trên đất, thấy ánh sáng lấp lánh, tự nhiên là nhặt được thôi.

- Haizz!

Cô bé kia càng thêm ủ rũ:

- Cây kim này là do thánh nhân bỏ ra, đã từng qua tay của thánh nhân rồi, nếu sớm biết, ta cũng muốn đốt một cái đèn lồng sáng nhất đi ra.

Thái Bình nghe xong khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra thần sắc buồn bã.

Hóa ra, đêm Thất Tịch này ở trong cung cũng có tổ chức. Mỗi đêm Thất Tịch, xưởng dệt nhuộm đều phải cúng con thoi, Trưng thượng thư thì phát thất khiếu châm, kim điền châm và vật cầu Chức Nữ được khéo tay cho các phi tần cung nữ. Hoàng đế và hoàng hậu còn ở trên Đoan môn dựng đài cao gấm vóc, bày ngũ quả rượu thịt, cầu Ngưu Lang Chức Nữ ban phúc ân.

Có lúc còn hướng về dưới thành ném thất khiếu châm và kim điền châm, sau đó cho phép dân chúng lại gần, tìm trên mặt đất. Từ trên đài cao nhìn xuống, trên mặt đất vô số người đốt đèn lồng đi tới đi lui, cũng là một cảnh tượng thú vị. Thái Bình công chúa lúc nhỏ cùng phụ hoàng mẫu hậu ngắm cảnh đêm Thất Tịch, cũng từng ở trên đài cao ném thất khiếu châm, kim điền châm làm trò chơi. Bây giờ nghĩ lại, bừng tỉnh một giấc chiêm bao.

Nữ tử chưa nhặt được món cầu khéo tay từ Chức Nữ nhìn thấy đứa nữ tử đã nhặt được hai cây châm may đồ kia dương dương đắc ý, liền nói khích:

- Cũng chưa chắc đã là của Thánh nhân bỏ xuống đâu, còn có Thái Tử, còn có phi tần, còn cung nữ.

Nữ tử nhặt được châm hừ nói:

- Điều này thì ngươi không biết rồi. Cung nữ không có tư cách ném châm cầu khéo tay của Chức Nữ xuống vạn dân, tần phi hay Thái Tử tất nhiên là đều được, nhưng bây giờ Thái Tử đã bị phế rồi, cả ngày bị giam cầm ở Đông cung, không được bước ra nửa bước, còn có thể cùng thánh nhân trải qua đêm Thất Tịch sao?

Thái Bình nghe tới đây, ánh mắt lập tức buồn bã, tin tức Thái Tử bị phế, mà ngay cả một tiểu nhi nữ ở dân gian cũng biết.

Cô bé kia lại nói:

- Thái tử cũng không có tư cách đến, ngươi nói phi tần hậu cung ở đâu được đến?

Thái Bình công chúa hai chân giống như đổ chì, bước đi nhất thời chậm chạp hẳn.

Dương Phàm đi được vài bước, chợt phát hiện Thái Bình chưa theo kịp, quay đầu nhìn lại, thấy bộ dáng nàng tâm sự nặng nề, nghĩ đến lời nói vừa rồi của cô bé ở dân gian, biết nguyên do buồn của Thái Bình, hắn định quay lại nói vài câu an ủi, lời nói vuột ra tới miệng, ngẫm nghĩ một hồi lại nuốt ngược trở vào.

Con cháu Võ Thị, không xứng làm Thái Tử, cho tới nay, ý định của Dương Phàm là muốn vịn đỡ bảo vệ cho Lý Đường phục vị, về điểm này, hắn và Thái Bình công chúa có thể nói là cùng chung chí hướng. Nhưng tình thế lúc này, Thái tử quả thực là tràn đầy nguy cơ, tình thế biến hóa trong tương lai khó có thể đoán trước được, Dương Phàm muốn an ủi, nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Thái Bình công chúa càng đi càng chậm, với khả năng quan sát của nàng, sao mà không biết Thái tử đang nguy, chỉ có điều hôm nay khó mà buông được tâm sự này, rồi lại bị lời nói của nữ tử dân gian kia xát muối lên: Hiện giờ mẫu thân làm Hoàng đế, Lý Đường chưa hẳn là không có cơ hội phục hung, nhưng ngôi vị Thái Tử một khi rơi vào tay Võ Thị, thì đại cục coi như đã định.

Nhưng mẫu thân một khi đã quyết định, ai có thể ảnh hưởng đến bà ấy? Người mẫu thân tin tưởng nhất từ xưa đến nay cũng không có ai là người thân. Càng là người thân thì càng khiến bà ấy kiêng kị ba phần. Thái Bình công chúa trăm mối lo, không biết làm sao, mới vừa nãy nhìn thấy thiếu niên ở trên đài cao với nhan sắc dung mạo so với nữ giới còn đẹp hơn gấp ba lần kia bỗng nhiên trong lòng chợt lóe lên điều gì đó.

Con ngươi Thái Bình công chúa khẽ động, đột ngột dừng bước, ngoắc tay gọi một nữ tướng hộ thân lại, ghé tai nói thầm:

- Ngươi đi thăm dò xem ba vị thiếu niên vừa nãy mổ bụng lừa sống là danh tính là gì, gia trú phương nào.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1220)


<