Vay nóng Tinvay

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0907

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0907: Lan Hương Các
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Shopee

Dương Phàm nhận trúc đồng trên tay, vốn định quay lại trại của mình, bất chợt nghe thấy đằng sau có tiếng gọi:

- Dương Tướng quân!

Dương Phàm quay đầu lại nhìn thì thấy Uyển Nhi mặc một chiếc áo choàng dài cổ tròn màu xanh nhạt, trên đầu đội một chiếc mũ khăn mềm, yêu kiều ngọc ngà giữa một khóm hoa đang nở rộ, đứng bên cạnh nhìn hắn, ngương mặt hé lộ ý vui mừng.

Những bông hoa đó tươi xinh, um tùm diễm lệ, bông nào bông nấy chỉ to chừng miệng cái bát. Cũng chẳng rõ là giống hoa nào, ắt hẳn là giống hoa lạ dị thảo mà năm xưa Võ Tam Tư đã sai người mang từ nơi khác về đây trồng. Nhưng những loài hoa đang nở rộ, tranh sắc đua hương đó cũng chẳng thể xinh đẹp quyến rũ bằng Uyển Nhi, cô gái trong trang phục của một nam nhi.

Dương Phàm mỉm cười, hướng về phía Nhâm Uy xua xua tay, đi nhanh tới chỗ Uyển Nhi. Đợi Dương Phàm đi gần tới nơi, Uyển Nhi cũng quay người, nhẹ nhành nói:

- Hoàng đế vừa mới dừng chân ở Hành cung, Uyển Nhi đang có chuyện muốn bàn cùng Dương Tướng quân. Xin mời Tướng quân vào phòng nói chuyện.

Hai người bọn họ men theo con đường nhỏ nhiều khóm hoa và đá vụn mà tiến về phía trước. Có vài ba cung nữ thướt tha đi tới, nhìn thấy Uyển Nhi bèn vội vàng lui lại nhường đường, chỉnh sửa lại quần áo hành lễ cúi chào. Uyển Nhi đi thẳng, hơi cúi đầu chào đáp lại.

Dương Phàm đi đằng sau, ngắm nghía cái eo thon của Uyển Nhi đang chậm rãi nhẹ nhàng lắc qua lắc lại đầy tình ý. Tuy Uyển Nhi trong trang phục của nam giới, nhưng khó có thể che lấp được cặp giò chắc khỏe và đôi mông căng đẹp. Dương Phàm đột nhiên nhớ lại tình cảnh cái đêm hôm hắn bị Uyển Nhi bắt được, trên tay hắn cầm tấu chương cùng cô ấy đến Sử quán, bất giác cười một cái.

Uyển Nhi thướt tha xinh đẹp, dáng đi thật rất đoan trang. Nàng dường như cũng đoán được Dương Phàm ở đằng sau đang ngắm nhìn mình, đi tới trước cửa một phòng hành lang nhỏ, yên tĩnh của "Lan Hương Các", Uyển Nhi đột nhiên vịn tay vào cánh cửa, quay đầu lại nhoẻn miệng cười, rồi nhẹ nhàng tựa một con bướm nhanh chóng bay vào trong phòng. Chỉ một khoảng khắc như vậy thôi, vẻ đẹp ấy ngập tràn sự mê hoặc say đắm lòng người. Nếu không phải là một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ thì quả thật không thể có được cái vẻ đẹp tình ý như vậy.

Dương Phàm thấy nóng bừng trong người, ngay lập tức nhanh chân bước vào trong phòng. Dương Phàm vừa bước vào, thuận tay đóng chặt cửa lại. Quả nhiên không sai, cửa vừa đóng, Uyển Nhi núp đằng sau cánh cửa bổ nhào tấm thân yêu kiều của nàng vào lòng Dương Phàm, đôi môi nóng bỏng hôn chặt lấy môi Dương Phàm.

Dương Phàm ôm lấy cái eo thon nhỏ của Uyển Nhi, vừa hôn vửa ôm nàng tiến vào phòng trong. Lúc này Uyển Nhi mới tách rời đôi môi tựa như cục đá nam châm đang dính chặt lấy môi của Dương Phàm, hơi thở gấp nói:

- Huynh là tên xấu xa, trên đường đi rõ ràng là ở ngay bên cạnh huynh, nhưng cũng không dám để ý tới. Nay đã đến Tam Dương Cung rồi mà huynh cũng không đến thăm ta.

Dương Phàm cười nói:

- Chẳng phải ta đã đến rồi hay sao?

Hắn véo nhẹ lên đôi má hồng hào của Uyển Nhi, một cảm giác mềm mại, săn chắc tựa như thạch quả trên đầu những ngón tay. Làn da ấy vừa có được sự đàn hồi trần đầy sức sống của làn da thiếu nữ, vừa có được mềm mại săn chắc của mà những cô thiếu nữ nhỏ không có được. Tuy là do vừa mới tắm xong, những cũng là vì do được chăm sóc tốt.

Uyển Nhi yêu kiều lườm hắn một cái, kiêu kì nói:

- Nếu như không phải ta gọi huynh lại, huynh chẳng phải là định quay về đó hay sao?

Dương Phàm nói:

- Đâu có, thực ra là vì ta vừa mới nhận được một bức mật thư, vốn định quay về xem một lát, biết nàng cũng khá mệt, ta không muốn nàng lo lắng.

Nói đoạn, Dương Phàm bèn bật nắp của trúc đổng ra trước mặt Uyển Nhi để cho nàng nhìn thấy.

Dương Phàm đương nhiên là không muốn giữ bí mật với Uyển Nhi, hơn nữa lần tranh đấu với Hiển Tông này bên phía Lạc Dương rất cần có sự giúp đỡ của gia tộc Thượng Quan. Với tư cách là người thực sự đứng đầu của gia tộc Thượng Quan, Dương Phàm có muốn giấu cũng không giấu được Uyển Nhi.

Dương Phàm ngồi trên giường, đôi bàn tay mềm mại của Uyển Nhi vòng qua ôm lấy cổ hắn, cặp mông tròn, mềm mại ngồi lên trên đùi hắn, dính sát chặt lấy người hắn, trông dáng vẻ rất thoải mái, bọn họ cùng nhau đọc thư.

Thư là do Cổ Trúc Đình viết, chữ rất nhỏ và cũng rất ngay ngắn, có thể thấy người viết đã rất tập trung. Tuy những nét chữ đó không đẹp, nhất là so sánh với cô nương đang ngồi trên đùi Dương Phàm, một người xuất sắc thành thạo thơ họa thư pháp trên văn đàn, thì chỉ e là trong mắt nảng, Cổ Trúc Đình càng chẳng có gì đáng nói. Nhưng từng nét chữ cũng đủ để nói lên tấm chân thành của Cổ Trúc Đình.

Trong thư Cổ Trúc Đình miêu tả cho Dương Phàm biết những hoạt động của bọn họ khi đặt chân đến Phu Châu và những vấn đề mà bọn họ phát hiện ra ở đây. Đặc biệt miêu tả chi tiết sự việc hỏa hoạn ở Nhà kho Phu Châu.

Trong thư nói, sau khi Nhà kho Phu Châu gặp phải hỏa hoạn, Bùi Quận mã đã cho tạm giam Thương lệnh, Thương thừa và toàn bộ quan viên ở đó, niêm phong kho lương, kiểm tra lương thực từng kho một với mong muốn tìm cho ra chứng cứ buộc tội bọn chúng.

Nhưng vì thành Phu Châu trước nay vẫn là nơi trông coi kho lương thực nên các lái buôn địa phương vẫn luôn nhập hàng tại nơi đây. Nay nhà kho Phu Châu bị niêm phong, mới được có mấy ngày một vài tiệm bán lương thực trong thành đã tuyên bố hết hàng, tiếp theo đó là giá lương thực tăng đột biến. Tin tức lan truyền đi nhanh chóng, những lái buôn đến từ những nơi khác như Duyên Châu, Bân Châu đều kéo đến Phu Châu thừa cơ thao túng giá kiếm lời. Điều này khiến cho dân chúng lầm than ngút trời.

Lúc này những huyện trực thuộc Phu Châu lại vận chuyển số lương thực mới thu hoạch để nộp thuế đến Phu Châu, nhưng lại vì là hàng nộp thuế lại chưa được nghiệm thu nhập kho nên không thể bán ra ngoài. Mặt khác vì lệnh cấm của Bùi Quận mã niêm phong kho lương nên lương thực không thể nhập kho, những dân tráng từ khắp các nơi vận chuyển lương thực đến thành Phu Châu đều phải lưu lại trong thành, tiền ăn uống nghỉ ngơi đều phải do mình tự thanh toán, bọn họ lại vội phải về để thu hoạch, tất sẽ tạo nên sự oán thán trong lòng dân.

Không lâu sau, có người kích động bách tính phẫn nộ tìm đến quan Thứ sử đã từ nhiệm – Lý Hạo để cầu cứu. Lý Hạo đương nhiên là đồng tình với dân chúng, cầm đầu đám quan viên, tầng lớp thượng lưu Phu Châu và người dân đến phủ Thứ sử để "Vì dân thỉnh mệnh". Bùi Quận mã bước ra khỏi phủ nói chuyện với đám đông, không muốn tranh cãi qua lại, suýt chút nữa thì xảy ra bạo loạn. Bùi Quận mã bị bách tính mắng chửi thậm tệ, hoảng sợ quá mà rút lui vào trong không dám ra ngoài nữa.

Trường sử, Biệt giá và những tá nhị quan, thủ lĩnh quan khác của thành Phu Châu vì muốn làm yên lòng dân bèn ngay lập tức ra lệnh mở kho lương, mọi hoạt động mua bán lương thực lại tiếp tục diễn ra như bình thường. Đồng thời bọn chúng trình lên Quan sát sử của Quan Nội Đạo một bản cụ văn1 trình bày toàn bộ nguyên do diễn biến của sự việc. Chỉ trong vòng một ngày bọn chúng đã vận chuyển không dưới mười vạn thạch lương thực nhập kho.

(1) Cụ văn: văn bản chỉ mang tính hình thức, không có tác dụng thực tế

Từ những cuộc tranh luận của đám dân địa phương, Cổ Trúc Đình vô tình phát hiện ra những người dân tráng đó dường như không phải là người Phu Châu, giọng nói của họ có phần giống tiếng Diên Châu. Từ đó Cổ Trúc Đình sinh nghi bèn âm thầm theo dõi. Quả nhiên đám người đó là dân vùng Diên Châu, ai đó từng nói, Diên Châu mưa thuận gió hòa, năm nào cũng bội thu, tích trữ thóc gạo nhiều vô kể.

Cứ theo đó suy luận thì thấy, chắc hẳn đám quan tham kia nhằm thoát tội đã mua một lượng lớn lương thực từ Diên Châu nhằm bù đắp vào chỗ hổng trong kho. Chỉ có điều Diên Châu không thường lập kho tích lương, không thể xẩy ra trường hợp bọn chúng mượn quân lương mà bù đắp chỗ hổng. Nếu như là thu mua từ hộ dân, thì nay lương đã nhập kho, sao có thể phân biệt được đúng sai.

Cuối cùng Cổ Trúc Đình nói, nay đã có thể xác nhận chắc chắn rằng: trên thực tế chuyện những lái buôn ngoại tỉnh thao túng giá cả lương thực đã câu kết cùng với đám tham quan, kết bè kéo cánh để tìm kiếm lợi ích và xây dựng quyền lực. Còn về việc những người đóng thuế thực chất không phải là dân địa phương nơi đây. Hơn nữa hiện quan viên Phu Châu đang bị tạm giam trong nhà lao, mọi việc xuất nhập kho đều do quan Trường sử, Biệt giá quản lý, không thể tìm được ra một chứng cứ nào.

Nay việc số lương thực bị tham ô trong Nhà kho Phu Châu đã được bù đắp cho đủ, nếu như tiếp tục điều tra cũng chỉ là vô nghĩa vì không thu thập được bằng chứng rõ ràng. Trúc Đình phụ sự ủy thác của Tông chủ, cảm thấy vô cùng hổ thẹn, không biết nên làm như thế nào.

Trong thư Cổ Trúc Đình chỉ trần thuật lại toàn bộ quá trình diễn ra của sự việc, không hề có thêm bất cứ chỉnh sửa nào, nhưng chừng đó cũng đủ khiến cho Dương Phàm tưởng tượng ra được tình cảnh quan lại Phu Châu trên dưới câu kết với nhau, ngày ngày bàn mưu tính kế. Bọn chúng lợi dụng việc Bùi Quận mã mới nhậm chức, khắp nơi trong thành vẫn là tai mắt, tay chân, đồng đảng của bọn chúng. Từ đó chúng khống chế lái thương thao túng giá lương thực, kích động lòng dân nổi loạn, mặt khác lại âm thầm thu mua một lượng lớn lương thực từ bên ngoài.

Tiếp theo đó, Lý Hạo lại vì dân chúng mà cầu kiến Bùi Quận mã, trước tình cảnh bách tính đang phẫn nộ hừng hực như vậy, thật quá đơn giản để dựng nên một chuyện gì đó rồi kích động dân chúng nổi loạn. Bọn tham quan chỉ có việc đợi đến khi bạo loạn bèn đứng ra kêu gọi dân chúng, "hưởng ứng ý dân".

Bọn chúng phá tan sự phong tỏa của đội Đoàn luyện, nhân thời cơ quan Thương lệnh đang bị giam trong nhà lao, nhập nhằng chuyện xuất nhập kho lương, gần như chẳng có một số lượng rõ ràng, xuất xuất nhập nhập bao nhiêu lương thực cơ bản là chẳng có được một con số cụ thể. Đám quan tham thừa cơ lấp đầy lỗ hổng thiếu hụt, khiến cho không ai có thể tìm thấy bằng chứng phạm tội của bọn chúng. Mặt khác nếu như chuyện này có bị khai báo lên triều đình, bọn chúng cũng chỉ là "Sự cấp tòng quyền", là để an ủi lòng dân, bình ổn biến sự, không những không có tội mà ngược lại còn có công.

Dương Phàm nghĩ ngợi xuyên suốt sự việc, không khỏi cảm thấy hoảng sợ.

Chuyện như vậy nói thì dễ, nhưng để thành công thì phải cần đến biết bao nhiêu quan lại kết hợp với nhau. Trừ phi quan lại Nhà kho Phu Châu trên dưới một lòng tham ô? Số lương thực mà bọn chúng tham ô chắc chắn không phải là con số nhỏ, vậy mà nói bù là bù được ngay. Điều này cần đến một tiềm lực về tài chính, hàng hóa và quyền lực thực sự lớn mạnh.

Hiển Tông muốn thu gom từng đó lương thực cũng là điều có thể làm được, nhưng trong một thời gian ngắn ngủi như vậy thì hoàn toàn là điều không thể. Lẽ nào thực lực của Ẩn Tông lại hùng mạnh đến vậy?

Có thể điều khiển lái thương giữ lương thực không bán, xui khiến những lái thương từ vùng khác đến thao túng giá cả, tổ chức thành công một buổi bạo loạn với quy mô lớn như vậy. Và điều cuối cùng chính là bọn chúng có thể thực hiện thành công một cuộc chiếc cân não, đâu đâu cũng tìm thấy vết tích, nhưng lại không có bất kỳ điểm yếu nào có thể nắm được. Rút cuộc tiềm lực của Ẩn Tông lớn mạnh đến đâu, bọn chúng có sức mạnh tổ chức và khả năng khống chế ra sao?

Tất cả những điều đó đã vượt ra xa ngoài sự dự tính của Dương Phàm, sắc mặt của hắn thay đổi. Dương Phàm vốn cho rằng dựa vào thế lực trên chốn quan trường của hắn, hắn lại nắm thế chủ động tấn công; mặt khác Ẩn Tông để lộ rất nhiều sơ hở, từ đó hoàn toàn có thể khiến cho bọn chúng bị động mà chịu thua cuộc. Nhưng thông qua chuyện này, ẨnTông đã thể hiện rõ khả năng của minh, khiến cho Dương Phàm thấy chột dạ hoảng sợ, hắn hoàn toàn không dám ấp ủ một chút hy vọng nào nữa về sự may mắn.

Uyển Nhi đọc lướt nhanh hơn cả Dương Phàm. Dương Phàm chưa đọc xong thì Uyển Nhi đã đọc hết một lượt rồi. Nàng nhanh chóng nắm bắt được tình hình, đòn đánh chí mạng nhằm vào Ẩn Tông mà lang quân đã khổ tâm tính toán đến thời điểm này coi như đã thất bại. Ẩn Tông đã lấp đầy lỗ hổng duy nhất của bọn chúng, bước tiếp theo e là lang quân chỉ đành bị động phòng thủ thôi. Từ sự thể hiện của Ẩn Tông trong trận đấu lần này có thể thấy lang quân rất có khả năng sẽ...

Uyển Nhi lo lắng ngước nhìn Dương Phàm, sắc mặt lang quân sa sầm lại, từ từ nắm chặt lấy tờ thư tín trong tay. Uyển Nhi nhẹ nhàng dựa người vào lòng Dương Phàm, dịu dàng nói:

- Nhị lang.

Dương Phàm vỗ nhẹ lên vòng eo thon nhỏ của Uyển Nhi, cười nhẹ mà ánh mắt không một chút vui tươi:

- Uyển Nhi, ta... đã đánh giá quá thấp năng lực của Ẩn Tông. Nay chỗ dựa lớn nhất của ta đã biến mất rồi. Trong trận đấu này rất có thể ta sẽ đi vào vết xe đổ của Khương Công tử...

Uyển Nhi dịu dàng dựa khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên vai Dương Phàm, nhẹ nhàng nói:

- Ai thắng ai bại, lúc này mà nói e là còn sớm quá. Nhị Lang chỉ cần đấu cho tốt trận này, thắng là cái tốt. Nếu có thất bại thì cũng chẳng sao, thua thì thua, không làm Tông chủ Hiển Tông thì đã sao? Không làm quan thì cũng đã sao? Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là đã đi đến bước đường cùng.

Dương Phàm nói:

- Ta chỉ là lo sợ thôi, đây không phải là chuyện của một mình ta. Ta lo sợ công sức, tâm huyết và những cố gắng bỏ ra trong suốt thời gian qua đã hóa thành tro bụi. Ta lo sợ sẽ mắc tội với những người đã ủng hộ ta như Độc Cô thế gia và gia tộc nhà nàng. Nếu như ta thất bại thì những gì mà bọn họ đã hy sinh...

Chỉ e là nguyên khí bị tổn thương nặng nề, sau cú ngã này trở về sau sẽ mãi không thể đứng được dậy. Nàng có biết đằng sau một đại gia tộc có liên quan đến thành bại vinh nhục của biết bao nhiêu người không? Ta sợ hãi phải đối mặt với Nhâm Uy và những huynh đệ đã vì ta mà vào sinh ra tử. Những gì mà họ hy sinh sẽ chẳng nhận được bất kỳ báo đáp nào. Trên vai của ta đang gánh hy vọng của biết bao nhiêu người.

Uyển Nhi ôm chặt lấy Dương Phàm, nàng không biết nên an ủi lang quân như thế nào, chỉ muốn dùng cái ôm này để nói với chàng rằng, cho dù phú quý hay nghèo hèn, bất luận sinh lão bệnh tử, Uyển Nhi đều muốn ở bên cạnh chàng.

Dương Phàm nói:

- Những vùng lân cận Phu Châu không có những kho lương dự trữ nào khác. Ta quả thật không thể ngờ rằng bọn chúng lại có thể thu gom lương thực từ những hộ dân quanh khu vực Bân Châu, Phu Châu. Từng đấu từng đấu, từng thưng từng thưng mà tích lại, nghìn dân vạn hộ cuối cùng trong một thời gian ngắn chúng có thể gom được đủ mười vạn thạch lương thực. Thủ đoạn thâm hiểm! Thật lợi hại! Thẩm Mộc quả đúng là dòng giống kiêu hùng, ta không sánh được với hắn...

Diên Châu? Cái tên này lại một lần nữa lọt vào tai, Uyển Nhi đột nhiên khẽ cau màu, trong lòng chợt như thấy muốn nhớ ra một điều gì đó, nhưng nhất thời chưa nhớ được ra.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-1220)


<