Vay nóng Tima

Truyện:Song Long Đại Đường - Hồi 384

Song Long Đại Đường
Trọn bộ 800 hồi
Hồi 384: Dữ Địa Phùng Cố
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-800)

Siêu sale Lazada

Từ Tử Lăng gật đầu đáp:

- Thì ra nguyên uỷ khiến Vu tiểu tử ngươi đột nhiên hào hiệp xuất thủ trợ trận là vì nhân lúc lực lượng còn hùng mạnh, làm một vố đục nước béo cò, ngư ông đắc lợi. Bất quá ta không rõ, trừ phi ngươi có thể nắm rõ thời gian và địa điểm hai tên tiểu tử đi đào bảo tàng, bằng không để cơ hội vụt qua, bọn chúng đã đắc thủ rồi sợ rằng ngươi cũng chưa hay gì.

Vu Ô Quyển ra vẻ tự tin, điềm nhiên đáp:

- Vấn đề đó hãy để tiểu đệ lo, chỉ cần Nhạc đại ca gật đầu một cái, tại hạ có thể đảm bảo chắc chắn Thạch Chi Hiên không thể nhúng tay vào.

Từ Tử Lăng tự biết nếu mình không gật đầu, chẳng biết tên ác nhân tà đạo cùng hung cực ác này sẽ còn âm mưu việc gì nữa.

Tuy rằng không thể tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của kẻ này, nhưng có thể thông qua những thông tin hắn tiết lộ nắm được một số dấu vết cũng không hại gì, bèn cương quyết nói:

- Tốt lắm! Coi như nhất ngôn vi định, cũng không cần thề thốt làm gì. Bất quá nếu như Nhạc mỗ phát hiện ra Vu Ô Quyển ngươi có chỗ nào dối trá, đừng trách ta hạ thủ vô tình, trở mặt không nhìn người.

Vu Ô Quyển cả mừng cười đáp:

- Nhạc lão ca chớ lo, đây là chuyện đôi bên cùng có lợi, Vu Ô Quyển ta lẽ nào lại ngu ngốc làm càn. Huống hồ biết đâu sau này chúng ta còn có thể làm bằng hữu nữa!

Từ Tử Lăng chớp thời cơ hỏi dồn - Ngươi cũng nên nói rõ kế hoạch ra đây để bổn nhân còn biết cách liệu việc chứ.

Vu Ô Quyển lập tức hạ giọng, thân hình hơi nghiêng qua, nghiêm mặt đáp:

- Chuyện Thạch Chi Hiên muốn truy sát lão ca ngươi, không phải là do Vu Ô Quyển ta dọa người đâu. Chắc lão huynh cũng đã biết Thạch Chi Hiên, Chúc yêu phụ cùng Triệu Đức Ngôn hiện là ba đại nhân vật quan trọng nhất trong Ma Môn, những kẻ này mà liên thủ với nhau rõ ràng đang mưu đồ một chuyện đại sự kinh thiên động địa gì đây. Cũng chẳng lạ khi lão ca ngươi trở thành mục tiêu cần tính sổ trước tiên, chính vì lão ca là một sự uy hiếp to lớn đối với thành bại của chúng.

Lúc này thì Từ Tử Lăng tin rằng Vu Ô Quyển vì muốn đoạt được Tà Đế Xá Lợi nên quả thật có thành ý hợp tác.

Gã cùng Khấu Trọng đầu tiên thông qua hành động của Dương Văn Can đã nắm được Thạch Chi Hiên đang hợp tác với Triệu Đức Ngôn, âm mưu làm điên đảo Đại Đường vương triều. Không ngờ Chúc Ngọc Nghiên vốn có thế thuỷ hoả bất dung với Thạch Chi Hiên cũng chịu gia nhập liên minh. Ba đại cao thủ này hợp thành một thế lực lớn mạnh, rõ ràng không chỉ mưu đồ những chuyện cỏn con. Huống hồ Đại Đường vương triều hiện nay đang chia năm xẻ bảy đấu tranh kịch liệt, rõ ràng là cơ hội tốt để địch nhân lợi dụng.

Biết vậy nhưng Từ Tử Lăng vẫn ra vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện này sao?

Vu Ô Quyển đáp - Mục tiêu đầu tiên của bọn chúng là tìm cách hành thích thứ tử của Lý Uyên là Lý Thế Dân. Mất đi kẻ này, Đường thất chỉ còn là một con hổ không nanh vuốt. Nhưng đây cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, sự thật là ba người đều có lòng riêng, mưu đồ đoạt Thánh Xá Lợi đang nằm trong Bảo khố, chỉ có điều không ai nói ra mà thôi.

Từ Tử Lăng nhăn mày nói:

- Ngươi từ đâu nghe được chuyện này? Chắc chắn không phải tên An béo nói cho ngươi biết!

Vu Ô Quyển đắc ý đáp:

- Kẻ tiết lộ chuyện này chính là lão quỷ Triệu Đức Ngôn. Hắn tự biết võ công không bằng Tà Vương Thạch Chi Hiên hay Chúc yêu phụ nên đương nhiên phải tìm thêm cao thủ trợ quyền. Lão Triệu mặc dù ngoài miệng nói không tham Thánh Xá Lợi, muốn nó thà nằm trong tay ta còn hơn để Tà Vương hoặc Chúc yêu phụ chiếm được. Thế nhưng Vu Ô Quyển ta làm sao có thể để hắn lừa gạt một cách dễ dàng. Lão Triệu đề nghị nhường ta thần công pháp môn trong Thánh Xá lợi, chẳng qua là dùng cái lợi làm mồi nhử ta liên thủ cùng hắn! Đến khi lấy được Thánh Xá lợi rồi hắn sẽ lập tức quay mũi giáo lại đối phó với ta.

Từ Tử Lăng khinh khỉnh hỏi - Nhạc Sơn ta cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì, ngươi thực sự không sợ ta sẽ học theo lão Triệu trở giáo với ngươi sao?

Vu Ô Quyển bình tĩnh từ từ nhấn mạnh từng lời:

- Đầu tiên ta biết huynh là người xuất ngôn cửu đỉnh, tuyệt nhiên không bao giờ nuốt lời. Quan trọng nhất là huynh đã luyện thành Hoán Nhật Đại Pháp, vốn xuất xứ từ Thiên Trúc Phật môn chính tông, nếu còn tham lam luyện thêm thần công trong Thánh Xá Lợi vốn đi theo tà đạo, lập tức sẽ tẩu hoả nhập ma, cho dù có Đại la Kim tiên giáng thế cũng không cứu nổi.

Từ Tử Lăng hừ lạnh đáp:

- Thành thực mà nói, ta đối với Thánh Xá Lợi của các người hoàn toàn không có hứng thú, chuyện hứng thú duy nhất là lấy cái mạng chó của Thạch Chi Hiên. Không biết rốt cuộc tên khốn kiếp vô tình vô nghĩa đó đang chui rúc chỗ nào?

Cho đến thời khắc này, hắn rất cảm thông với lý do Nhạc Sơn muốn hạ sát Thạch Chi Hiên, chung quy cũng vì thân mẫu của Thạch Thanh Tuyền là Bích Tú Tâm, vốn là hồng nhan tri kỷ cùa Nhạc Sơn. Thạch Chi Hiên không từ thủ đoạn đê tiện nào để hạ sát thê tử của mình. Với tính cách cường bạo của Nhạc Sơn, không đi khắp cùng trời cuối đất truy tìm tung tích của Thạch Chi Hiên để thanh toán mới là chuyện lạ. Theo di thư của Nhạc Sơn, trước vẻ đẹp mỹ miều và sự thông minh tuyệt đỉnh của Bích Tú Tâm, ông ta cũng phải sinh lòng kính ngưỡng mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành này, do đó tự nhiên sinh lòng ghen ghét đố kỵ đến không đội trời chung đối với Thạch Chi Hiên, điều mà ngay cả lúc sinh tiền ông ta cũng không nhận ra. Từ Tử Lăng sáng nay đã ước hẹn với Lý Uyên là sẽ đối phó với Thạch Chi Hiên, hai người đều cảm thấy đó là việc đương nhiên. Trước đây, Từ Tử Lăng vẫn chưa thấu đáo vì sao phải giết Thạch Chi Hiên. Khi Vu Ô Quyển nói rõ tình huống bất lưỡng lập của mình với Thạch Chi Hiên, gã mới chợt nhận ra giữa hai người thật có mối thâm cừu đại hận đến mức nước của tam Giang lưỡng Hà cũng không rửa sạch được.

Vu Ô Quyển liền nói:

- Trên thế gian này chỉ có An Bàn Tử mới biết được Thạch Chi Hiên đang ngụ tại phương nào. Có thể nói lão An béo đã trở thành người truyền tin của Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên có thể cùng Triệu lão và Chúc yêu phụ tiến hành giao dịch, toàn do lão An béo đại diện đứng ra thương thảo. Có lẽ Thạch Chi Hiên đang ngấm ngầm chờ đợi Thánh Xá lợi xuất thế mới chịu hiện thân ra tay đoạt lấy, đến lúc đó phải xem bản lĩnh của Nhạc đại ca ra sao.

Từ Tử Lăng song mục cố ý lộ ra sát khí hung lệ tuyệt luân, từ từ đưa ra câu hỏi trọng tâm của vấn đề:

- Hai tên tiểu tử Khấu, Từ đang ẩn thân tại Trường An phải không?

Vu Ô Quyển thản nhiên đáp:

- Hai tiểu tử này tinh thông thuật dịch dung, lại gian ngoan xảo quyệt nhanh nhạy hơn cả hồ ly. Tuy nhiên địch nhân các phương đều chưa dám khẳng định hai gã đã bắc thượng tiềm nhập Trường An hay chưa. Đáng cười là ai cũng giả vờ né tránh vấn đề này. Cho dù biết rõ bọn chúng ở đâu, chỉ cần một ngày hai tên tiểu tử này chưa đi đào Dương Công Bảo Khố thì bọn họ sẽ dùng hết mọi biện pháp để yểm trợ bọn chúng.

Từ Tử Lăng cảm thấy an tâm, hỏi tiếp:

- Nếu đúng là vậy, bọn ta phải ra tay đoạt lấy bảo tàng trước những kẻ "theo đóm ăn tàn" kia. Hay là chúng ta ấn định thủ pháp liên lạc, khi hữu sự lập tức tìm đến đối phương hỗ trợ, ngươi thấy sao?

Vu Ô Quyển gật đầu đồng ý, vừa thương lượng phương pháp liên lạc xong, đã nghe tiểu nhị đứng bên ngoài lên tiếng:

- Nhạc đại gia, có Thượng Tú Phương tiểu thư đến bái phỏng!

Vu Ô Quyển ngạc nhiên nói:

-Thì ra là ả nha đầu đó, ả và Minh Nguyệt quả là giống nhau như đúc. Tiểu đệ không phiền Nhạc lão ca nữa!

Nói rồi phi thân qua cửa sổ đi mất.

Từ Tử Lăng ứng khẩu "Ừ!" một tiếng trả lời điếm tiểu nhị, khắp người sởn gai ốc chờ Thượng Tú Phương đến.

o0o Khấu Trọng nắm áo ả tiểu tỳ lôi vào một bụi cây rậm rạp phía sau một cội cổ tùng. Ả tiểu tỳ tưởng hắn đại phát thú tính, sợ hãi đến hoa dung thất sắc, đang định kêu cứu thì Khấu Trọng đã nhanh miệng nói trước:

- Tỷ tỷ đừng sợ, ta chỉ muốn biết ai đang nói chuyện với Ngũ tiểu thư trong kia thôi.

Ả tiểu tì chưa hết kinh hãi, nhìn thấy vết sẹo lớn trên gương mặt xấu xí của gã, cố gắng đề nén vẻ tởm lợm, nói:

- Khoảng cách xa như vậy, Mạc tiên sinh vẫn nghe được thanh âm của Ngũ tiểu thư đang nói chuyện với Đổng quý phi hay sao?

Khấu Trọng đương nhiên cho dù có hoá thành tro bụi cũng nhận ra thanh âm đang lọt vào tai là của Đổng Thục Ni, người đã từng có một đêm ân ái với gã, cũng là người đã vì giao dịch chính trị giữa Lạc Dương và Trường An mà trở thành phi tần của Lý Uyên. Gã biết nhưng vẫn hỏi, chẳng qua là kế hoãn binh nhất thời.

Khấu Trọng nhẹ giọng nói:

- Ta đã luyện qua vài ngày quyền cước, dĩ nhiên là lỗ tai phải linh mẫn hơn người thường, Đổng quý phi không phải tìm ta đến trị bệnh chứ?

Ả tiểu tỳ cố gắng dịch người ra xa một chút, nhíu mày nói:

- Đổng quý phi tại Lạc Dương đã cùng với Ngũ tiểu thư trở thành bằng hữu thâm giao, nay đặc biệt đến thăm để hàn huyên tâm sự. Họ nói chuyện một lát thì tiểu thư sai ta đi xem xem Mạc tiên sinh về chưa, nếu về rồi thì mời ngài đến gặp mặt. Những chuyện khác tiểu tỳ thật không biết!

Khấu Trọng thầm kêu cha gọi mẹ. Đổng Thục Ni rõ ràng vâng lệnh của Dương Hư Ngạn ngấm ngầm dò xét xem Mạc tiên sinh gã có phải là hoá thân của Khấu Trọng hay không.

Nếu gã ở địa vị của Dương Hư Ngạn cũng sẽ làm như vậy. Trước đây, Lý Thế Dân đã từng hoài nghi "Mạc Vi" là hoá thân của một trong hai người. May mà kẻ bị tra xét là Hầu Hy Bạch chứ nếu là Từ Tử Lăng chắc cũng khó qua ải.

Nàng dâu xấu sớm muộn cũng phải gặp cha mẹ chồng, tránh được một lúc không tránh được suốt đời, tâm niệm chuyển động, gã hạ quyết tâm nói:

- Tỷ tỷ chịu khó đợi ở đây một chút, ta phải đi nhà xí đây. Lúc quay lại sẽ gặp Đổng quý phi cùng tiểu thư sau.

Ả tiểu tỳ không tưởng tượng nổi tên mặt rỗ xấu như ma này lúc đi nhà xí thì còn kinh dị đến mức nào nữa, dung nhan lộ vẻ kinh tởm, cố nở nụ cười đáp:

- Mạc tiên sinh đi sớm về sớm, ôi chao!

Khấu Trọng lại căn dặn:

- Tỉ tỉ ngàn vạn lần đừng vào trước, nếu không Đổng quý phi sẽ biết được ta đã mao xí đấy!

Ả tiểu tỳ thiếu điều giậm chân lún đất, giận dỗi nói:

-Ngươi cứ một điều tỷ tỷ, hai điều tỷ tỷ thật khó nghe, tên ta là Tiểu Trữ. Xin Mạc tiên sinh cứ tự tiện!

Khấu Trọng thầm vái thiên tạ địa, rồi nhanh chóng vọt đi mất.

o0o Từ Tử Lăng nghe tiếng chân của Thượng Tú Phương được tỳ bộc và cả điếm chủ hộ tống vang lên trên hành lang, lòng gã ngổn ngang khó quyết.

Thượng Tú Phương hiển nhiên có một đoạn ân oán quan hệ trọng đại với Nhạc Sơn thật trong quá khứ. Nếu không so với tác phong thường ngày, Thượng Tú Phương quyết không dễ dàng đến gặp Nhạc Sơn. Chỉ cần sơ xuất một chút thân phận của gã sẽ bị vạch trần, mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển.

Thành thật mà nói, có tìm được Dương Công Bảo Khố hay không đối với gã không hề quan trọng, thế nhưng chuyện Thạch Chi Hiên âm mưu đối phó Lý phiệt, dẫn quân Đột Quyết xâm lăng quốc gia, gã tuyệt đối không thể bỏ qua. Khổ nỗi, tự nhiên lén bỏ đi không phải là cá tính của Nhạc Sơn, chỉ còn cách thuận nước đẩy thuyền, đánh cược với lão thiên gia mà thôi.

Chợt nghe vang lên giọng nói dịu dàng thanh tao mà không kém phần quyến rũ của Thượng Tú Phương từ ngoài mười trượng vọng tới:

- Các người đợi ta ở đây, không có sự cho phép của ta, tuyệt đối không được lại gần.

Tiếp đó là tiếng bọn tỳ bộc vâng dạ, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa tiến lại gần.

Từ Tử Lăng trầm giọng hỏi:

- Thượng tiểu thư có việc gì khẩn cấp phải tự mình đến tìm Nhạc mỗ?

Thanh âm chậm rãi truyền đi.

Thượng Tú Phương không đáp, vẫn nhắm hướng căn phòng bước tới, nhẹ nhàng đưa tay mở cửa rồi tiến vào trong.

Song phương mặt đối mặt trong giây lát.

Thượng Tú Phương đầu đội một chiếc mũ lông để ngự hàn dài đến vai, chỉ để lộ một nửa gương mặt, lại càng làm nổi bật lên những đường nét tuyệt thế phong hoa, ưu mỹ mê hồn của nàng. Chiếc váy hoa thêu hình một đàn bướm lộng lẫy, mỗi con một màu sắc, linh động như thật, phục trang đơn giản mà cao quý, nét dịu dàng thanh tao thoát tục không lời nào tả xiết, toát lên vẻ tú lệ mỹ miều vô thượng. Bên ngoài là chiếc áo khoác lông cừu trắng, càng điểm thêm khí chất liễu yếu đào tơ của nàng khiến người người rung động. Đúng là phong vận tuyệt vời, nhân gian hiếm gặp.

Tuy đã qua một lớp mặt nạ hoá trang mà Từ Tử Lăng vẫn không giấu được vẻ bồi hồi kinh ngạc. Lớp mặt nạ mỏng như xác ve được chế tác hoàn hảo đã hoàn toàn mất đi tác dụng che giấu sự xúc động của chủ nhân, linh cơ chợt động gã khẽ khàng thốt lên:

- "Minh Nguyệt!"

Thượng Tú Phương nghi nghi hoặc hoặc, đôi mắt to tròn mở to lộ vẻ không tin, nhìn chăm chú vào kẻ đối diện, nghiêng đầu hỏi:

- Ngươi thực sự là Bá Đao Nhạc Sơn ư? Không! Không thể nào! Nhạc Sơn lẽ ra đã chết từ lâu rồi mới phải.

Từ Tử Lăng cảm thấy sống lưng tựa như ngập trong băng tuyết, không kìm được cảm giác thất bại tràn ngập trong lòng, đại kế truy tìm bảo tàng của hắn và Khấu Trọng lẽ nào tan tành như bọt nước hay sao?

o0o - "Rắc rắc!"

Khấu Trọng vận công sử ra "Thâu Thiên Hoán Nhật xúc cốt đại pháp" trong lúc khẩn cấp đã ngộ ra được, cố gắng chịu đựng thống khổ vô hạn, sử dụng nội công cải biến vị trí của xương và cơ thịt trong cơ thể, nhằm tạo ra một vài điểm bất đồng nào đó hòng che dấu thân phận trước ả nha đầu giảo hoạt Đổng Thục Ni.

Từ khi luyện tập khí công trong Trường Sinh Quyết, gã và Từ Tử Lăng có khả năng khống chế toàn bộ cơ xương trong cơ thể, đã nghĩ qua có thể dùng cách này để cải biến hình dạng, tuy nhiên đây là lần đầu tiên hắn buộc phải thử nghiệm phương pháp này.

Sau một lúc khó chịu, Khấu Trọng lau chùi hết mồ hôi lạnh đổ ra do đau đớn trong quá trình vận công. Gã cảm thấy mình không những thấp đi vài phân mà tuyệt diệu nhất là xuất hiện một cái bụng phệ to đùng, phối hợp hoàn hảo với gương mặt xấu xí, nhìn không khác gì một tên ác bá chuyên làm chuyện xấu xa.

Cũng may tất cả nữ nhân trong nhà này, kể cả Ngũ tiểu thư Sa Chỉ Tinh kia cũng chưa hề nhìn kỹ hắn lấy một lần, dù hắn có chút biến đổi cũng không ai nhận ra.

Sau khi nghĩ kỹ trước sau, Khấu Trọng an tâm vỗ vỗ vào cái bụng phệ, nhằm hướng ả tiểu tỳ khi nãy quay về.

o0o Trong giây phút gian nan này, Từ Tử Lăng từ dưới đáy vực sâu tuyệt vọng bất chợt nhìn thấy một tia hy vọng mỏng manh.

Nghe khẩu khí của Thượng Tú Phương cũng như quan sát thần thái nghi hoặc của nàng, hiển nhiên nàng chưa thể thập phần khẳng định rằng Nhạc Sơn đã chết. Thế nên nàng mới đích thân đến gặp mặt một lần. Từ đó cho thấy nàng chỉ là nghe tin tức của Nhạc Sơn từ người khác, vẫn đang do dự chưa quyết, chuyện này xem ra còn có chuyển cơ.

Trong thiên hạ biết rõ sự thực Nhạc Sơn qua đời, chỉ có mẹ con Bích Tú Tâm và Thạch Thanh Tuyền. Có lẽ Thượng Tú Phương đã nghe được tin này từ chỗ Thạch Thanh Tuyền.

Tâm niệm chuyển biến nhanh như thiểm điện, Từ Tử Lăng giả vờ thở dài:

- Ngươi quả là tiểu nữ của Minh Nguyệt. Hà!

Thượng Tú Phương bằng tư thế cực kỳ ưu mỹ, nhẹ nhàng cất tay gỡ chiếc mũ tránh tuyết trên đầu, lộ ra gương mặt ngọc ngà tú lệ phong hoa tuyệt đại, hàng mi cong dài khẽ chớp dịu dàng hỏi:

- Thực ra ngươi là ai?

Từ Tử Lăng đả thông tư tưởng, mạo hiểm một phen, đáp:

- Thật không lạ khi tiểu Tú Phương hiểu lầm, năm đó lão phu cố ý nhờ Tú Tâm truyền ra chốn giang hồ tin ta đã chết. Ài! Chuyện xưa như mây khói, ta thật không muốn nhắc lại nữa!

Hai câu cuối là do gã căn bản không còn gì để nói nên đành miễn cưỡng thốt ra.

Thân hình tuyệt mỹ của Thượng Tú Phương run lên, ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao người phải làm vậy?

Từ Tử Lăng cảm thấy nhẹ nhõm, biết rằng mình đã đặt trúng ván này rồi. Bất quá nguy hiểm vẫn còn, bởi vì hắn đối với chuyện của Nhạc Sơn và Minh Nguyệt thân mẫu của Thượng Tú Phương một khiếu cũng không thông; chỉ cần nói sai một chút sẽ lập tức lộ ra chân tướng. Tại di thư của Nhạc Sơn cũng chỉ ghi lướt qua cái tên Minh Nguyệt. Nhưng nhờ kinh qua chuyện của Lý Uyên, gã đã hiểu biết được không ít về tác phong của Nhạc Sơn, đối với những cố nhân yêu hận khó phân thì trong di thư lão chỉ ghi lướt qua mà không nói rõ. Căn cứ theo điều này, đối với thân mẫu của Thượng Tú Phương, Nhạc Sơn có lẽ đã có một đoạn ân oán tình thù mà lão cố tình không muốn nhớ đến.

Nhạc Sơn chết đã gần mười năm, Thượng Tú Phương lúc đó có lẽ chỉ là đứa bé mười tuổi chưa hiểu chuyện. Sở dĩ Bích Tú Tâm nói ra chuyện Nhạc Sơn đã chết có lẽ đối tượng chính là mẫu thân của cô ta là Minh Nguyệt mà thôi.

Nghĩ đoạn, Từ Tử Lăng vươn vai đứng dậy, đi về phía cửa sổ, tay chắp sau lưng, vẫn với chất giọng trầm trầm, ánh mắt xa xăm hỏi:

- Minh Nguyệt vẫn khoẻ chứ?

Thượng Tú Phương cất giọng thê lương đáp:

- Gia nương mất đã được năm năm!

Không biết có phải vì gã đã hóa thân vào Nhạc Sơn quá sâu hay không mà lại cảm thấy vô cùng đồng cảm với Nhạc Sơn.

Bất luận tình trường hay chiến trường, Nhạc Sơn đều đã thất bại thê thảm. Từ khi thê tử bị Thiên Quân Tịch Ứng sát hại, Nhạc Sơn chuyên tâm luyện đao, nếm trải muôn vàn cay đắng cuối cùng cũng luyện thành đao pháp chấn động thiên hạ, danh đề Bá Đao thiên hạ vô địch. Nhưng trời không chiều lòng người, vừa nổi danh không lâu lại trở thành bại tướng dưới tay "Thiên Đao" Tống Khuyết, khiến cho uy danh đành trôi theo dòng nước.

Trong đoạn đời từ lúc bị tan nhà nát cửa đến khi thảm bại, đã có một vài mỹ nữ ghé qua cuộc đời ông ta, nhưng chẳng ai có kết cục tốt đẹp. Chuyện hận thù cá nhân với Lý Uyên nói không chừng cũng bắt nguồn từ một nữ nhân. Tình "phu thê" với Chúc Ngọc Nghiên chẳng qua cũng là một chuyện hồ đồ nhất thời.

Từ Tử Lăng thở dài ão não, cảm thán thốt lên:

- Hết rồi! Hết rồi! Minh Nguyệt đã mất, còn chuyện gì đáng nói nữa?! Tú Phương hãy về đi! Càng nhìn con ta lại càng nhớ đến Minh Nguyệt!

Thượng Tú Phương song mục trào lên đôi dòng nhiệt lệ, nghiến răng nói:

- Tú Phương chỉ muốn thưa với Nhạc lão công một chuyện nữa thôi. Gia nương lúc nhận được tin lão công qua đời, chỉ nói được một câu, Nhạc lão công có muốn nghe không?

Từ Tử Lăng tập trung hồi tưởng, tính theo thời gian, Nhạc Sơn thảm bại quy ẩn đã là việc của bốn mươi năm về trước, mẫu thân của Thượng Tú Phương lúc đó cao lắm cũng chỉ là một tiểu cô nương 10 tuổi. Dựa theo niên kỷ của Thượng Tú Phương, nếu bà ta còn sống chắc cũng chỉ bằng tuổi của Đông Minh phu nhân. Do đó, Nhạc Sơn và Minh Nguyệt nếu có quan hệ, chắc chắn cũng không phải là quan hệ tư tình nam nữ, Thượng Tú Phương đã gọi Nhạc lão công, chính là minh chứng cho điều này.

Nghĩ đoạn trầm giọng hỏi:

- Minh Nguyệt đã nói gì?

Thượng Tú Phương lạc giọng đáp:

- Mẫu thân nói người vô cùng hối hận vì đã không nghe lời khuyên của Nhạc lão công, đã phụ hảo ý của Nhạc lão công.

Lời vừa dứt mỹ nữ đưa tay lau nước mắt, vội vã bỏ chạy ra ngoài.

Từ Tử Lăng thầm thở phào một tiếng nhẹ nhõm, thiếu điều muốn gỡ phăng mặt nạ ra để lau mồ hôi lạnh đang túa ra đầm đìa. Cứ tiếp tục giả dạng Nhạc Sơn thế này, không biết lần sau hắn có thể ứng phó được chăng?

o0o Khấu Trọng vừa bước qua ngưỡng cửa, hai đôi mắt đẹp lập tức nhìn về phía hắn, nhưng phản ứng lại không giống nhau.

Đôi mắt vừa đẹp vừa sáng của Đổng Thục Ni quét khắp gương mặt xấu xí của gã, rồi hướng xuống cái bụng phệ to tướng, thuận thế tạt qua cơ bắp căng tròn mũm mĩm do đã thu ngắn gân cốt của gã; cuối cùng, dừng lại trên đôi chân đã ngắn đi hơn một tấc. Gương mặt liền lộ vẻ kinh tởm, không thèm nhìn lâu.

Còn Sa Chỉ Tinh chưa bao giờ để ý nhìn kỹ dung mạo hình thể của gã, dù gã lúc đó trên người tự dưng có thêm nhiều khuyết điểm, nàng cũng không nhìn ra được có khác biệt gì, vẫn nói cười như xưa:

- Mạc tiên sinh đến thật đúng lúc! Đây là hảo muội tử của Chỉ Tinh, cũng chính là quý nhân bên cạnh Hoàng thượng, Đổng quý phi. Vừa nghe đến đại danh của tiên sinh, liền yêu cầu Chỉ Tinh mời ngài đến cho người gặp mặt.

Khấu Trọng làm ra vẻ giật mình, dùng giọng nói đã sửa thành khó nghe của gã đáp:

- Thì ra là Quý phi nương nương, tiểu nhân xin khấu đầu bái kiến!

Đổng Thục Ni liếc gã thêm một lần nữa, lộ vẻ vừa thất vọng vừa khinh thường, nhẹ nhàng đáp:

- Đây không phải là hoàng cung nội điện, Mạc tiên sinh bất tất phải đa lễ.

Khấu Trọng thầm kêu may mắn đã vượt được một cửa ải khó khăn, cố gắng vận công đè nén cơn đau đang lan khắp toàn thân do thay đổi hình dạng gây ra, phải ngồi xuống một cách khó khăn cách xa hai nữ nhân kia. Tay hắn đón lấy chung trà do tỳ nữ dâng lên, cố tình làm ra vẻ đang cung kính lắng nghe bề trên thuyết giáo. Lần này đến phiên Đổng Thục Ni hận không đuổi được tên thần y xú bát quái này ra ngoài.

Mọi người đang không biết làm sao cho tốt thì nghe Sa Phúc chạy vào nói:

- Thái tử điện hạ giá đáo, mời Mạc gia lập tức ra tiếp kiến.

Khấu Trọng tâm thần đại chấn, Lý Kiến Thành vì lẽ gì lại bất ngờ mò đến tìm hắn?


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-800)


<