Vay nóng Tima

Truyện:Song thành - Hồi 04

Song thành
Trọn bộ 18 hồi
Hồi 04: Quỷ cơ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-18)

Siêu sale Shopee

Đám người bị bắt bên đống lửa cũng đã nghe thấy nhạc khúc.

Gã công tử mặc mỗi chiếc áo mỏng đang cúi xuống nhặt những lá khô cỏ khô trong gùi vừa bị đá tung đi, lúc nghe thấy tiếng nhạc thì nhìn về phía âm thanh, thầm nghĩ tên Quỷ lỗi sư đáng sợ vừa mới nhắm mặt lại, tên ngốc làm ồn đó sắp gặp phải xui xẻo rồi.

Người trung niên cùng bị trói khi nãy ánh mắt chợt biến, khiếp hãi nhìn chằm chằm vào rừng sâu, bíu chặt lấy cánh tay của gã công tử trẻ tuổi không quen biết: "Quỷ cơ! Quỷ cơ đến rồi!" Người trung niên hoàn toàn không cố kỵ gì đến tên sát nhân như ngóe đang say ngủ, buột miệng kêu lớn, tay run cầm cập, "Mau chạy... mau chạy!"

"Quỷ cơ?" Gã trẻ tuổi hiển nhiên hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ này, thế nhưng hắn không sợ hãi chút nào mà còn có vẻ vui mừng.

"Mau chạy... mau chạy..." Người trung niên đó khẩu âm có vẻ kỳ quái, không phải tiếng quan thoại của Trung châu, nhưng không nghe ra là tiếng vùng nào. Y thấy gã trẻ tuổi không chịu chạy, bèn bò dậy tự bỏ chạy.

Tiếng nhạc càng lúc càng tiến gần, ngập tràn cả màn đêm. Khúc điệu tựa như nước lan tỏa, phảng phảng như hữu hình hữu chất, níu kéo, vấn vít, cản trở bước chân người.

Người trung niên mới đứng dậy chạy được mấy bước thì đột nhiên chân không nghe lời từ từ chậm lại, thân thể như bị giữ chặt.

Tiếng ngáy và tiếng nhạc càng lúc càng hòa quyện, trong màn đêm, giữa rừng tùng mờ mờ ảo ảo hiện ra mấy bóng người, chậm chậm tiến tới.

Gã trẻ tuổi phát hiện mình bị tiếng nhạc vây bọc, muốn đứng dậy mà không cách chi cử động được. Hắn vội lấy ngay một ít cỏ khô trong gùi ngậm dưới lưỡi.

Mấy bóng người càng lúc càng tiến gần. Tư thế di chuyển của mấy người này cực kỳ quái dị, phảng phất như mộng du, vô thanh vô tức. Đến gần đống lửa, ánh lửa phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của bọn họ, gã trẻ tuổi buột miệng hô lên một tiếng kinh hoảng. Những kẻ quay lại chính là mấy tên loạn binh khi nãy bỏ chạy vào rừng sâu! Bọn họ tay buông thõng, thân hình lắc lư. Chỗ lạ nhất là ánh mắt bọn họ đều hết sức tỉnh táo, trong đó thấy được vẻ hoảng sợ và cuồng loạn, con ngươi đảo liên tục như muốn vọt ra khỏi mí mắt. Thế nhưng phảng phất như bị một bàn tay vô hình khống chế, bọn chúng thân bất do kỷ chầm chậm tiến về phía đống lửa.

Đáng sợ nhất là người xuất hiện sau lưng đám loạn binh đó: một nữ nhân mỹ lệ, tóc dài buông thõng đến eo, thung dung thổi một cây địch ngắn. Nàng tiến ra khỏi khu rừng đêm lạnh lẽo, lục lạc trên cổ tay kêu leng keng dưới ánh trăng. Tọa kỵ của nàng không ngờ là một con hổ trắng mắt xếch. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút, rèm váy màu nguyệt bạch của nàng phất phơ tung bay, không hề có chân!

Quỷ Cơ thổi địch ung dung tiến lại, chẳng khác nào như mục đồng chăn dắt đàn cừu. Thế nhưng tiếng địch phảng phất như thao túng đám loạn binh, buộc chúng quay lại chỗ cũ rồi ngã rầm cạnh đống lửa.

Người trung niên mặt ủ ê giờ đã không sao cử động được nữa, ý thức dần dần mơ hồ rồi ngủ say. Hai người ở dưới cây tùng cũng không phát ra tiếng động nào, hiển nhiên cũng đã bị chế trụ.

Chỉ mình gã trẻ tuổi còn tỉnh táo mở to mắt nhìn nữ nhân mỹ lệ cưỡi bạch hổ đi tới. Thảo dược dưới lưỡi từ từ phát huy hiệu lực, hắn cảm thấy chân tay có thể từ từ cử động lại, thế nhưng hắn chẳng hề bỏ chạy mà còn quỳ phịch xuống, chắp tay vái lạy: "Bái kiến Quỷ Cơ tiên tử, xin tiên tử khai mở Thiên Khuyết môn!"

"Ủa?" Không ngờ có người còn

mở miệng nói chuyện được, nữ nhân trên bạch hổ lấy làm lạ, hạ địch xuống rồi đưa mắt nhìn sang gã trẻ tuổi bề ngoài lôi thôi bên đống lửa, "Ngươi vì sao không chạy?"

"Tại hạ nghe gia phụ gia mẫu nói Mỵ A là một trong ba tiên nữ ở Vân Hoang, tuy hiệu xưng là Quỷ cơ nhưng căn bản không phải là kẻ giết người như ngóe như lời đồn đãi bậy bạ của thế nhân. Tại hạ vì sao phải chạy chứ?" Gã trẻ tuổi mặc chiếc áo lót mỏng manh run lên cầm cập trong làn khí lạnh nửa đêm, nhưng giọng nói vẫn rất trấn tĩnh, "Thiên Khuyết có nhiều ác cầm mãnh thú, nếu không có Nữ tiên quản thúc, thì chắc chẳng có ai có thể sống sót thoát khỏi. Vậy thử hỏi Trạch quốc do di dân Trung Châu tạo thành từ đâu mà tới đây?"

"Hì hì..." Có chút bất ngờ, Quỷ Cơ che miệng phá lên cười, "Ngươi biết cũng nhiều chuyện đấy, ngươi tên gì?"

"Tại hạ là Mộ Dung Tu," Gã trẻ tuổi nhổ mảnh cỏ khô dưới lưỡi ra, "Phụng mệnh gia tộc đến Vân Hoang mua hàng."

"Ồ? Đó là dao thảo phải không?" Thấy lá cỏ trong tay hắn, Quỷ cơ hơi ngạc nhiên.

"Lại còn đeo theo tới một gùi kia à? Là đem bán sao? Ngươi là thương nhân từ Trung châu đến phải không?"

"Tại hạ họ Mộ Dung." Gã trẻ tuổi lặp lại lần nữa, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, hy vọng câu nói đó có thể nhắc Quỷ Cơ nhớ lại chuyện cũ.

"Ồ, ngươi họ Mộ Dung!" Quỷ Cơ đột nhiên nhớ ra, vẻ mặt vui vẻ, che miệng cười hỏi, "Ngươi là con của Mộ Dung Chân sao? Mẫu thân của ngươi là Hồng San phải không? Mộ Dung Chân cưới mẫu thân ngươi, rời khỏi Vân Hoang cũng đã hai mươi năm rồi... Bọn họ vẫn khỏe chứ?"

Mộ Dung Tu thở phào nhẹ nhõ, giơ tay xoa xoa lên mặt, phấn rơi xuống lả tả, khuôn mặt đen nhẻm bụi đường biến hóa lạ kỳ, tựa như minh châu được tẩy sạch cát bụi, lấp lánh chói lọi, khuôn mặt của hắn không ngờ lại tuấn tú đến vậy. Hắn cúi đầu thưa: "Gia phụ năm ngoái đã qua đời. Tại hạ kế thừa gia nghiệp, do đó mới đến Vân Hoang..."

"Ồ, ta hiểu rồi!" Quỷ Cơ cong ngón trỏ gõ gõ lên trán, "Mộ Dung gia các ngươi được tôn xưng là một trong ba đại hào môn ở Trung Châu, thế nhân nhất định rất tò mò muốn biết tài phú của các ngươi từ đâu mà tới phải không? Gã Mộ Dung Chân có nói: Mộ Dung gia đời đời mật truyền bản đồ đi đến Vân Hoang. Mỗi nam đinh trước khi được kế thừa gia tộc đều phải bị sai vượt ngàn dặm đến Vân Hoang mua bán, đổi lấy minh châu và liên thành bích, thu nhập một lần đủ để chi dụng cả một đời."

"Đúng vậy." Mộ Dung Tu run rẩy thốt, "Đó là khảo nghiệm bắt buộc. Tuy ta là trưởng tự nhưng bị coi là nghiệt chủng do kẻ xui xẻo sanh ra. Nếu quả lần này giao dịch không được thuận lợi, thái phu nhân nhất định sẽ gây khó dễ cho mẹ con bọn ta. Do đó cầu Quỷ Cơ người cho ta đi qua!"

"Kẻ xui xẻo..." Quỷ Cơ hạ địch xuống, thở dài, "Hồng San sống ở Trung Châu chắc cũng không dễ dàng gì."

Từ trên lưng bạch hổ, Quỷ Cơ cúi người xuống rồi đột ngột thò tay nắm lấy vành tai của y, xem xét kỹ càng đàng sau: "À, quả nhiên là có mang cá! Lúc ngươi sanh ra chắc là dọa người trong nhà chết khiếp phải không?"

Mộ Dung Tu như bị điện giật ngã ngửa ra, hấp tấp tránh khỏi bàn tay của Quỷ Cơ.

Hắn dĩ nhiên không nhớ được bộ dạng hồi mới sanh của mình, nhưng theo những lời mắng chửi ác độc của thái phu nhân, hắn sanh ra đã là một quái vật xấu xí. Nhưng mẫu thân dường như biết trước mình sẽ sinh ra một quái thai, kiên quyết không cho bà đỡ vào phòng, rên rỉ đau đớn suốt một ngày một đêm mới sanh ra được hắn.

Hắn lúc mới sanh là một quái vật thân người đuôi cá, toàn thân đầy vảy màu sáng, sau tai có mang cá. Hắn chính là giao nhân.

Thế nhưng dù mẫu thân hết sức cẩn thân nhưng cũng chẳng có cách nào giấu diếm được lâu. Ngày đầy tháng, đứa bé được ẵm ra chào mọi người vô ý đạp tung chăn quấn, lộ ra đuôi cá dọa chết khiếp mọi người trong nhà.

"Trời ơi! Là yêu quái... Là yêu quái do nữ nhân xui xẻo từ Vân Hoang sinh ra!"

Từ đó trở đi, trừ phụ thân ra, thân nhân trong gia tộc không phải là người thân của y nữa. Về sau mẫu thân đích thân cầm đao rạch đôi xương đuôi của y, chia ra làm hai chân, giúp y trở nên giống người bình thường, thế nhưng bao nhiêu căm ghét và ghê tởm của mọi người đối với y vẫn không sao chấm dứt được.

"Tên nhóc con Mộ Dung Chân đó quá ương ngạnh đi... Hồi ấy lẽ ra hắn không nên khăng khăng dẫn Hồng San theo." Thời gian hai mươi năm phảng phất như cái búng tay, Quỷ Cơ ở Thiên Khuyết vẫn coi phụ thân đã qua đời của y như một đứa trẻ, nàng tỏ vẻ thương tiếc, "Hắn tưởng giao nhân có thể sống hạnh phúc ở Trung Châu hay sao? Huyết thống của giao nhân quá mạnh mẽ, lấy loài đi nữa thì con cái luôn giữ nguyên vẻ ngoài của giao nhân dù không có được năng lực đặc thù... Hồng San lúc đầu còn không tin sự thật tàn khốc này, vẫn cứ ôm hy vọng hão huyền. Ngươi phá thân(*) năm bao nhiêu tuổi?"

"Phá thân?" Mộ Dung Tu giật mình, ngẩn người nhìn Quỷ Cơ, mặt đột nhiên đỏ bừng lên.

"Ồ..." Chợt nhớ ra nghĩa Trung Châu của từ này, Quỷ Cơ dùng đoản địch gõ lên đầu, rồi mỉm cười, "Ôi chao, ý của ta là ngươi bao nhiêu tuổi thì có chân như người thường..."

"Lúc ba tuổi thì mẫu thân tách chân ra cho ta." Mộ Dung Tu trả lời nàng, mặt vẫn đỏ bừng. Nỗi đau đớn khủng khiếp ngày đó, y vẫn ghi khắc cho tới hiện nay.

"Đau lắm phải không? Thật đáng thương, Hồng San vì muốn ngươi lớn lên đàng hoàng ở Trung châu, không ngờ lại dám tự tay động thủ "phá thân" ngươi." Quỷ Cơ lại than thở không ngớt, bạch hổ đang cưỡi bất giác gầm vang một tiếng, khiến cho vạn vật trong rừng câm như hến. Đột nhiên nàng sinh lòng hiếu kỳ, dẫu biết vấn đề này có chút nhạy cảm, nàng chớp chớp mắt, hạ giọng hỏi: "À... ngươi... ngươi khi nào trở thành nam nhân? Mấy tuổi?"


"Đau lắm phải không? Thật đáng thương, Hồng San vì muốn ngươi lớn lên đàng hoàng ở Trung châu, không ngờ lại dám tự tay động thủ "phá thân" ngươi." Quỷ Cơ lại than thở không ngớt, bạch hổ đang cưỡi bất giác gầm vang một tiếng, khiến cho vạn vật trong rừng câm như hến. Đột nhiên nàng sinh lòng hiếu kỳ, dẫu biết vấn đề này có chút nhạy cảm, nàng chớp chớp mắt, hạ giọng hỏi: "À... ngươi... ngươi khi nào trở thành nam nhân? Mấy tuổi?"

Không ngờ nữ tiên lại hỏi đến vấn đề này, Mộ Dung Tu mặt còn đỏ hơn cả lúc nãy, chần chừ một hồi lâu: "Ta, ta vẫn còn..."

"A, không phải nói chuyện đó!" Quỷ Cơ vẫy vẫy đoản địch, cúi đầu cười hỏi: "Giao nhân sinh ra thì không có giới tính, lớn lên mới phân biệt nam nữ rõ ràng. Người ngươi thích đầu tiên là con gái phải không? Nên mới biến ra bộ dạng thế này! Ngược lại, nếu người đầu tiên khiến ngươi động tâm là con trai, vậy thì giờ ngươi đã là Mộ Dung tiểu thư chứ không còn là Mộ Dung công tử rồi." Quỷ Cơ cúi người trỏ thẳng cây địch vào ngực y, cười khúc khích trêu chọc gã trai đang lúng túng như gà mắc tóc: "Ngươi biến thân năm bao nhiêu tuổi?"

______

(*) mất trinh

Hồi 4

Quỷ cơ

"À... thì ra là như vậy..." Mộ Dung Tu không ngờ lại giật mình, an tâm thở hắt ra một hơi. Từ nhỏ đã biết mình là quái vật, sau khi thân thể phát sinh biến hóa, y thẹn đến nỗi không dám hỏi mẫu thân nguyên nhân, đến giờ mới biết được đáp án. Thì ra y là giao nhân... Tộc của y vốn là như vậy rồi.

"Mười ba tuổi." Gã trai trẻ mặt đỏ bừng, cúi đầu lí nhí.

"Ồ, nhỏ vậy sao?" Quỷ Cơ mở to mắt, phá lên cười, "Ngươi năm nay có lấy vợ chưa?"

"Nàng gả cho người khác rồi." Mộ Dung Tu

buồn bã thốt. "Ta không nghĩ đến chuyện lập gia đình."

Quỷ cơ nhìn gã trai trẻ này một hồi lâu, rồi thở dài một hơi, không nhịn được vươn tay xoa đầu Mộ Dung Tu. Gã trai trẻ hổ thẹn lách người tránh khỏi, rồi cất tiếng năn nỉ: "Quỷ cơ tiên tử, xin hãy cho ta đi qua Thiên Khuyết đi."

"Thật ra ta chưa từng ngăn trở lữ khách nào đến Vân Hoang cả." Quỷ Cơ Mỵ A bước xuống khỏi lưng bạch hổ, vạt váy trống không phất phơ trong gió. Nàng đi đến bên đống lửa, đưa mắt nhìn mấy người Trung Châu đang hôn mê, "Ta không giết người, cũng không cản trở ai đi qua Thiên Khuyết. Ở Thiên Khuyết khắp nơi đều là hung cầm mãnh thú, người không có năng lực tự nhiên sẽ bị đào thải, chỉ có cường giả mới có thể đến được Vân Hoang."

Dừng lại một chút, nhìn mấy tên loạn binh bị nàng đuổi trở lại, Quỷ Cơ mắt lộ vẻ suy tư: "Nhưng đêm nay không được. Đêm qua ta đã đáp ứng Bạch Anh. Nàng ta nói Thiên Lang tinh có biến, nguồn gốc tai họa đêm nay sẽ tiến đến gần Thiên Khuyết, nhờ ta để ý một chút, không dễ dàng cho người lạ đến Vân Hoang."

Tuy không hiểu Quỷ Cơ nói cái gì là "Thiên Lang hữu biến", nhưng Mộ Dung Tu khôn khéo đáp ngay: "Ừ, vậy thì ngày mai ta đi qua cũng được, không có việc gì gấp."

Quỷ Cơ gật gù rồi đột nhiên nghiêm giọng cảnh cáo: "Ngươi thật có đủ can đảm đi Vân Hoang sao? Ngươi biết giao nhân nơi đây bị đối xử thế nào không?" Bị giọng điệu của nữ tiên dọa đến giật bắn người, Mộ Dung Tu ngẩng đầu chăm chăm nhìn nàng.

"Trên lục địa Vân Hoang, mấy ngàn năm nay vận mệnh của giao nhân cực kỳ bi thảm. Mẫu thân của ngươi vì quá xinh đẹp nên phải làm nô lệ một thời gian dài... Càng không cần nhắc đến kẻ đó từng được xưng tụng là có nhan sắc khuynh quốc thuở ấy." Phảng phất như hồi tưởng lại lịch sử ngàn năm của Vân Hoang mà mình đã từng trải nghiệm, Quỷ Cơ cảm khái thốt, "Càng xinh đẹp thì càng bi thảm! Nhóc con à, thật may ngươi là nam nhân. Nhưng dẫu có như vậy, ngươi cũng phải ráng che giấu huyết thống của mình."

"Mẫu thân không có kể nhiều chuyện Vân Hoang cho ta nghe," Mộ Dung Tu ngạc nhiên thốt: "Bà chỉ có nói dù sao chăng nữa, Trung Châu vẫn còn tốt hơn Vân Hoang một chút, vì giao nhân ở Vân Hoang không được đối xử như con người."

Quỷ Cơ gật đầu, ngẩng lên nhìn bầu trời đêm: "Đúng vậy... Từ bảy ngàn năm trước, Tinh Tôn Đế người Không Tang chinh phục tứ phương, giam giữ Long thần ở vực Thương Ngô, giao nhân về sau đều trở thành nô lệ. Sau đó người Không Tang thất bại, Vân Hoang lọt vào tay Băng tộc, bọn họ cũng coi giao nhân là súc vật... Nhóc con, ngươi đến Vân Hoang ngàn vạn lần đừng để người ta nhận ra ngươi là giao nhân!"

"Ồn chết đi được!" Phảng phất như bị câu chuyện giữa Quỷ Cơ và Mộ Dung Tu đánh thức, Quỷ lỗi sư đang ngủ say bên gốc cây lẩm bẩm một tiếng rồi lăn mình ngồi dậy. Trong không khí phảng phất như có bạch quang mờ ảo nhoáng lên.

"Xoạt", Quỷ Cơ giật mình, bay vọt về phía sau hơn ba trượng, tay áo phập phồng, tay để trước người như đang nắm lấy vật gì đó. Không ngờ vật này làm linh khí của nàng chấn động tán loạn. Nữ tiên nơi Thiên Khuyết linh hãi cúi đầu nhìn kỹ vật trong tay mình.

Đó là một chiếc nhẫn hình dáng kỳ lạ được buộc vào một sợi dây trong suốt đến mức khó mà nhìn thấy được. Đầu bên kia sợi dây được buộc vào ngón tay của một con rối. Con rối nhỏ này nằm gọn trong lòng thanh niên nam tử vừa vươn người cạnh đống lửa. Ánh lửa soi sáng khuôn mặt của y, đôi mắt y trống rỗng, mặt tái nhợt, nhưng ai

nhìn qua y một lần thì không thể dời mắt sang nơi khác. Bộ dạng vừa nữ tính vừa nam tính đó có sức hấp dẫn khôn lường, tựa như vực sâu không thấy đáy.

Vừa liếc mắt nhìn qua, Quỷ Cơ đột nhiên biến hẳn sắc mặt.

Quỷ lỗi sư vừa nói ba chữ "ồn chết được", Mộ Dung Tu biết ngay là không ổn, nhưng bản thân y căn bản không kịp tránh né. Một tia sáng vừa lóe lên trước mắt, y cảm thấy có vật gì đó bắn trúng mình, chết chắc rồi!

Trong chớp mắt đó, y tuyệt vọng gào lên, nhưng phát hiện ra mình không thể nào phát ra tiếng động, nhưng chỉ không thể ú ớ gì được mà thôi.

Quỷ lỗi sư trẻ tuổi tỉnh dậy, đứng lên, thu hồi sợi dây kéo rồi cười lạnh: "Nữ tiên, nhiều năm không gặp vẫn khỏe chứ?"

"Tô Ma?... Tô Ma!" Ngẩn người chằm chằm nhìn Quỷ lỗi sư cả nửa ngày trời, phảng phất như kinh hãi trước bộ dạng hiện thời của y, Quỷ Cơ biến sắc lẩm bẩm: "Trời ơi... là ngươi? Là ngươi quay về sao? Bạch Anh đêm qua kể cho ta nghe điềm báo... thì ra là ứng vào ngươi!"

"Bạch Anh..." Nghe thấy cái tên này, Quỷ lỗi sư giật bắn mình, buột miệng: "Nàng, nàng không phải là chết rồi sao?"

Quỷ Cơ không đáp mà chỉ lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn gương mặt của y rồi phá lên cười: "Một trăm năm không gặp, Tô Ma, ngươi đã lớn thành nam tử hán rồi."

Tô Ma tay rung rẩy, khóe môi nhếch lên không biết là mỉm cười hay là chế giễu.

"Không sai, vào ngày hôn lễ, Bạch Anh may mắn không chết, Bỉ Dực điểu đã đỡ được nàng ta." Quỷ Cơ cuối cùng mới chịu hồi đáp. Nhận thấy đầu mày cuối mắt Quỷ lỗi sư thoáng lộ vẻ bứt rứt, nàng ta đổi giọng cười lạnh, "Nàng ta chết vào lúc mất nước! Ngươi đi về phương Bắc thì có thể nhìn thấy thi thể của nàng ta ở Cửu Nghi."

"Ồ, hóa ra là chết thật rồi." Tô Ma lạnh nhạt thốt, khóe môi lộ nét cười nhạt, "Tiếc quá, ta còn tưởng có thể ôn lại tình cũ nữa chứ. Năm đó đoạt lấy được thái tử phi chính là chuyện vinh diệu nhất trong cả đời ta.

"Đồ ma quỷ." Thấy nụ cười của Quỷ lỗi sư, mắt Quỷ Cơ bắn ra những tia sắc nhọn, khinh bỉ mắng chửi.

Tô Ma chỉ thản nhiên tiếp, "Tránh ra, ta muốn đi qua Thiên Khuyết."

"Đừng mơ!" Quỷ Cơ nổi giận, bạch hồ gầm lên một tiếng, vô số sinh linh trong rừng rậm đồng thời rú lên đáp ứng. Trong bóng đêm phảng phất như có con lốc rít gào, khiến cho toàn thể sinh linh trên trời dưới đất đều hòa giọng gầm thét.

"Mị A, đừng quên ngươi là Thần đó!" Chẳng chút sợ hãi nào trước khí thế đó, Quỷ lỗi sư cười lạnh, "Ngươi quên điều thứ nhất của Thiên quy là gì rồi sao? Không được tự tiện nhiễu loạn lưới trời, ngăn cản đường đi của tinh tú. Ngươi muốn trái thiên mệnh hay sao?"

Thân hình Quỷ Cơ sựng lại giữa không trung, mắt lộ vẻ không tin nổi chăm chăm nhìn Quỷ lỗi sư mù lòa: "Ngươi... ngươi làm sao mà biết được luật trời của Thần bọn ta chứ?! Ngươi làm sao biết được! Ngươi cuối cùng là từ đâu quay về? Ngươi lấy lực lượng đó ở chốn nào?"


Thân hình Quỷ Cơ sựng lại giữa không trung, mắt lộ vẻ không tin nổi chăm chăm nhìn Quỷ lỗi sư mù lòa: "Ngươi... ngươi làm sao mà biết được luật trời của Thần bọn ta chứ?! Ngươi làm sao biết được! Ngươi cuối cùng là từ đâu quay về? Ngươi lấy lực lượng đó ở chốn nào?"

"Ha ha ha..." Tô Ma cúi đầu, ôm lấy con rối trong lòng, phá lên cười sằng sặc: "Trung Châu, Ba Tư, Đông Doanh, Sư Tử quốc... Một trăm năm nay, ta đã đi quá nhiều quá nhiều nơi rồi. Mị A, dưới vòm trời này, không phải chỉ có Vân Hoang mới chứa đựng cội nguồn của lực lượng đâu. Trong vũ trụ Lục hợp này rải rác vô số lực lượng, chỉ cần ngươi trả đúng giá là lấy được thôi!"

Cười đoạn, Quỷ lỗi sư phất tay áo bỏ đi.

Dường như e sợ Thiên quy, Quỷ Cơ chỉ đành phiêu phưởng giữa không trung, giơ mắt nhìn y bỏ đi. Đến khi y biến mất giữa bóng đêm, nàng mới định thần lại, phát hiện ra Mộ Dung Tu vẫn còn bị phong trụ thanh âm dưới đất, nàng bèn vội phất tay áo giải khai cấm cố cho hắn.

"Tiên nữ... Quỷ lỗi sư đó, y, y là người sao?" Thấy Tô Ma ra tay tàn khốc, nói ra toàn những lời cuồng vọng coi trời bằng vung, Mộ Dung Tu thắc thỏm: "Y... thật là mạnh mẽ."

"Y đúng là rất mạnh, ta sợ y đã trở nên quá mạnh rồi." Quỷ Cơ nhìn Mộ Dung Tu gật gù rồi đột nhiên mỉm cười: "Ngươi hỏi ta y là ai. Ngươi biết vì sao y không giết ngươi không? Bởi vì ngươi là đồng tộc của y đó!"

"Y, y là giao nhân sao?!" Vỡ lẽ, Mộ Dung Tu buột miệng kêu lên.

"Y là giao nhân sao?"

"Y... không phải, nó là kẻ đó, từng gây ra nạn Khuynh quốc trăm năm về trước!" Thở dài, Thiên Khuyết Quỷ Cơ ngẩng đầu nhìn theo hướng Tô Ma rời đi. Lúc rời khỏi Thiên Khuyết còn là một thiếu niên giao nhân chưa có giới tính, giờ quay về đã trở thành một Quỷ lỗi sư quái dị như vậy.

Quỷ Cơ vuốt ve trán của bạch hổ. Con linh thú đó phảng phất vừa bị người làm kinh động, cứ không ngừng gầm gừ khe khẽ: "Đúng vậy, bọn ta được xưng tụng là Thần, không thể ngăn cản thăng trầm tuần hoàn không ngừng trên mặt đất. Nhưng mắt thấy loạn ly sắp nổi lên, hỏi sao mà thản nhiên cho được? Vân Hoang xem bộ sắp bị cuốn vào mưa máu gió tanh rồi. Mộ Dung Tu, ta hỏi ngươi lần cuối: ngươi vẫn còn muốn đi đến nơi đó sao?"

Nghe lời cảnh cáo như vậy, gã công tử quần áo xộc xệch ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết: "Đúng vậy, tại hạ vô luận thế nào cũng phải đi Vân Hoang! Xin nữ tiên giúp đỡ!"

"Được lắm, như ngươi mong muốn vậy!" Quỷ Cơ phẩy tay áo, ngón tay điểm ra, vù một tiếng, sợi dây leo treo ngược trên cây trước mặt Mộ Dung Tu như sống dậy trườn xuống đất. Sợi dây leo bò tới trước mặt bạch hổ rồi ngóc đầu lên như chờ lệnh.

"Cho ngươi mượn Mộc Nô này, ngươi đi theo nó thì có thể bình an ra khỏi Thiên Khuyết." Quỷ Cơ nhìn gã công tử trẻ tuổi rồi than thở: "Thiên Khuyết hiểm ác, ngàn vạn lần không được chạy loạn. Đến Trạch Quốc bán xong hàng hóa nên cấp tốc quay về Trung châu ngay."

Chần chừ hồi lâu, Mộ Dung Tu không vâng dạ mà mặt lại đỏ lên: "Ta, ta định chỉ bán một phần ở Trạch quốc thôi. Phần còn lại đem đến ở Diệp thành. Nghe nói nơi đó là nơi phồn hoa nhất ở Vân Hoang, nhất định sẽ bán được giá tốt nhất."

Quỷ Cơ không ngờ gã trai trẻ vẻ ngoài nhút nhát, nói một câu mặt cũng đỏ bừng này lại có năng lực buôn bán gia truyền như vậy, nàng lắc đầu, "Vân Hoang sắp có biến động, không nên ở lại. Hơn nữa ngươi chỉ là một gã công tử trói gà không chặt, kè kè túi tiền không sợ bị kẻ xấu đánh cướp sao?"

"Ta đã có mời hộ vệ, xuống núi sẽ có người tiếp ứng." Mộ Dung Tu cung kính đáp. "Nữ tiên xin cứ an tâm."

"Ồ? Ngươi có biết trên lục địa Vân Hoang loại người nào cũng có hay không..." Quỷ cơ nhìn gã trai trẻ mỉm cười, "Điểu linh, Vu chúc (phù thủy) ở Cửu Nghi, trộm mộ ở Sa quốc, Sa Ma, U Linh Hồng, lại còn có đám du hiệp lưu lạc giết người khắp chốn! Trên Vân Hoang nguy cơ bốn bề, hộ vệ ngươi mời là người thế nào? Có tin tưởng được không?"

"Cái đó..." Mộ Dung Tu chần chừ một hồi rồi thật thà đáp, "Trước khi lên đường, mẫu thân có viết giúp ta một lá thơ, dùng phi nhạn gửi tới Vân Hoang trước. Mẫu thân nói nếu người đó chịu giúp ta, vậy thì ta có thể an tâm đi lại trên Vân Hoang rồi."

Quỷ Cơ ngẩn ra: "Là Hồng San mời giúp ngươi à? Vậy không phải là kẻ tầm thường rồi. Để ta đoán thử xem là ai... Đúng rồi!" Nàng đột nhiên gõ gõ đoản địch lên trán: "Tên người đó là Tây Kinh, phải không?"

"Dạ, đúng là người này." Mộ Dung Tu thật thà gật đầu.

"Ồ, quả nhiên là y..." Quỷ Cơ mỉm cười, dường như nhớ ra được gì đó trong ký ức, "Hồng San chỉ giao ngươi cho y thì mới an tâm được. Nếu gã ta đồng ý thì ngươi không cần phải lo lắng gì cả."

Nghe Quỷ Cơ nói vậy, Mộ Dung Tu hỏi: "Người đó.... mạnh lắm sao?"

Quỷ Cơ mỉm cười, nhịp nhịp đoản địch: "Đúng vậy, mạnh lắm. Y là đệ nhất du hiệp trên lục địa Vân Hoang, đại đệ tử của Không Tang kiếm thánh, danh tướng tiền triều! Không cần y đích thân ra tay, ngươi chỉ cần mượn tên của y, đi lại trên Vân Hoang chắc cũng chẳng ai dám xúc phạm đến ngươi."

Quỷ Cơ nhìn gã trai chưa đến hai mươi tuổi, mỉm cười gật gù: "Tốt rồi, ta không dài dòng nữa." Nàng ngẩng đầu nhìn trời đoán giờ, "Một chút nữa là trời sáng. Ngươi theo Mộc Nô ra khỏi Thiên Khuyết đi!"

"Đa tạ nữ tiên!" Mộ Dung Tu bái tạ lần nữa, rồi chần chừ nhìn sang mấy đồng bạn Trung Châu nằm dài bên đống lửa: "Đợi bọn họ tỉnh dậy rồi ta sẽ đi chung với bọn họ. Ai nấy đều chịu trăm ngàn gian khó mới đến được đây..."

"Hài tử ngoan." Quỷ Cơ cúi người vuốt tóc Mộ Dung Tu lần cuối, "Về sau đi lại trên Vân Hoang phải biết tự bảo trọng. Hy vọng ta còn nhìn thấy ngươi bình an quay lại Thiên Khuyết. Hay nhất là giống như phụ thân ngươi, dẫn về một cô gái thật là xinh đẹp."

o0o

Nghe lén bên gốc tùng một đêm, trời cuối cùng cũng đã sáng. Na Sinh sốt ruột đẩy cánh tay qua một bên, muốn chạy đi. Lạ ở chỗ cánh tay không ngờ mới đẩy đã rơi bộp xuống đất, khiến nàng ngẩn người ra.

"Hắc... giờ ta đã biết quỷ lỗi sư đó là ai rồi!" Nằm ưỡn ra giữa bụi cỏ thấm đẫm sương sớm, cánh tay phảng phất như đờ ra, rồi đột nhiên nắm chặt bàn tay, đấm mạnh lên trời: "Tô Ma! Quả nhiên là gã ta! Y không ngờ đã quay về thật rồi!"

Na Sinh hết sức ngạc nhiên: "Ngươi nói Tô Ma? Ngươi biết hắn à?"

"Y đã đi lâu lắm rồi, không ngờ hôm nay lại quay về." Cánh tay gãy lẩm bẩm, không thèm trả lời câu hỏi của Na Sinh.

Đột nhiên nó phóng lên, tóm chặt lấy vai nàng: "Đi nhanh thôi! Mau đi qua Thiên Khuyết đến Vân Hoang! Sự tình hiện giờ đã trở nên phức tạp rồi!."

"Ngươi làm cái gì thế? Dám ra lệnh cho ta hả?" Bị giọng điệu của cánh tay làm nổi điên, thiếu nữ người Miêu giận dữ quát lên, rồi chợt nhớ ra: "Ôi chao, ngươi, ngươi nói chuyện được rồi sao?"

"Trời gần sáng thì sức mạnh của ta cũng bắt đầu khôi phục lại." Cánh tay trả lời ngắn gọn rồi vỗ vỗ vai nàng, giọng nói đầy gấp rút: "Mau đi thôi, trước tinh mơ phải lên đến đỉnh núi!"

"Làm gì mà gấp rút đến thế? Đừng có co co kéo kéo thế nữa!" Na Sinh bị nó kéo đi, phẫn nộ gào lớn.o0o

Trèo đèo lội suối hồi lâu mới lên được đỉnh núi Thiên Khuyết, Tô Ma thở phào một hơi. Dõi nhìn khắp lục địa Vân Hoang gần trong gang tấc, cùng với tòa bạch tháp sừng sững cuối trời, đôi mắt xanh thẳm của y chầm chậm khép lại.

Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, y tưởng như nhìn thấy tà áo trắng muốt phất phơ tựa sao băng rơi thẳng xuống, càng lúc càng xa... Kỳ lạ ở chỗ khuôn mặt của người đang rơi ngược lại càng lúc càng rõ ràng, càng sát lại gần y. Khuôn mặt tái nhợt ngẩng lên, ánh mắt không chút sinh khí chăm chăm nhìn y, ngón tay vươn ra như muốn chạm vào mặt của y...

"Tô Ma." Đôi môi như cánh hoa khô héo run rẩy gọi tên y.

"Bạch Anh." Y không nhịn được kêu lên thành tiếng rồi đột nhiên mở to mắt, thò tay ra muốn chụp lấy người từ đỉnh Bạch tháp rơi xuống. Thế nhưng ảo ảnh lập tức biến mất.


"Bạch Anh." Y không nhịn được kêu lên thành tiếng rồi đột nhiên mở to mắt, thò tay ra muốn chụp lấy người từ đỉnh Bạch tháp rơi xuống. Thế nhưng ảo ảnh lập tức biến mất.

Bàn tay y trơ trọi giữa khoảng trời xanh mờ mờ trước bình minh. Mười chiếc nhẫn bạc kỳ dị đeo trên ngón tay phát ra những tia sáng đan cài vào nhau, quấn quýt khó dứt lìa - chẳng khác gì bao ân oán tình thù vướng mắc từ trăm năm trước.

Cuộc nói chuyện với Quỷ Cơ khi nãy vẫn còn vang vọng bên tay, đoạn thời gian hơn trăm năm ròng phảng phất như cát chảy qua kẽ ngón tay.

Chuyện cũ?

HIện giờ đã là năm thứ chín mươi mốt lịch Thương Lưu, đã gần một trăm năm sau khi triều đại trước kết thúc. Thế nhưng mạt kỳ của vương triều người Không Tang, mùi máu tanh âm mưu quỷ kế, cảnh tượng phù hoa thối nát vượt qua thời gian không gian, vẫn y nguyên như mới trước mắt Quỷ lỗi sư.

o0o

Mớ bòng bong nhiễu nhương đến nghiêng trời lệch đất vào buổi suy tàn của Mộng Hoa vương triều, kẻ nhen lên tia lửa đầu tiên không ngờ lại chính là y. Lúc ấy, y bất quá chỉ là một nô lệ chưa có giới tính, do đó chưa thể gọi là nam nhân, thậm chí còn không được coi là một con người. Thêm vào đó, y còn biết múa rối, dung mạo xuất chúng nên bị Thanh Vương tâm địa khó lường mua về, đưa lên thần điện trên Già Lam Bạch Tháp để phục vụ Thái tử phi Bạch Anh.

Thiếu nữ quý tộc Không Tang đó chỉ mới mười sáu tuổi, là trưởng nữ của vương gia đứng đầu Bạch Tộc trong Không Tang lục bộ. Dung mạo, huyết thống cho đến kiếm thuật không gì không xuất sắc hơn người. Thế nhưng tỳ vết duy nhất chính là người mẹ không ra gì. Nguyên phối phu nhân của Bạch vương lúc con gái mới có ba tuổi đã rời bỏ trượng phu và tộc nhân, theo người khác cao bay xa chạy. Vụ bê bối đó trở thành trò cười của chư vương.

Vì vết nhơ đó, vốn không tới phiên nàng được tuyển làm Hoàng thái tử phi. Muội muội do kế mẫu của nàng, con gái của Thanh vương đời trước sinh ra, mới thích hợp để ngồi vào vị trí cao quý đó. Nhưng thật không ngờ, Đại Tư Mệnh phụ trách chọn Thái tử phi ở Bạch tộc muốn tránh chuyện Thanh Vương chuyên quyền, nên chỉ ra nàng là Bạch vi hoàng hậu ngàn năm trước chuyển thế, nhân tuyển Thái tử phi không thể thiếu nàng được.

Một câu đó trở thành bằng chứng quyết định. Thừa Quang đế lập tức hạ chiếu sách phong. Lúc được sách phong, mi tâm của nàng được vẽ lên phong ấn hình ngôi sao mười cánh đỏ son. Đó chính là phong ấn của các đời Thái tử phi, đến lúc cử hành hôn lễ sẽ do trượng phu giải khai. Trước lúc đó, không có kẻ nào trên Vân Hoang được chạm vào nàng. Nếu bị người lạ không phải là trượng phu tương lai chạm vào, phong ấn đó sẽ biến mất.

Bắt đầu từ mười lăm tuổi, thiếu nữ này phải xa rời người nhà, sống ở nơi cao nhất của Vân Hoang, tiếp nhận sự dạy dỗ của nữ quan trong Già Lam thần điện và Đại tư mệnh, chuẩn bị cho đại điển thành hôn năm mười tám tuổi. Trong giai đoạn tu hành cô đơn đó, cữu cữu Thanh Vương mua một giao nhân lên thần điện để nó múa rối cho nàng vui.

Những tháng ngày trên thần điện xa rời chúng sinh loáng cái đã trôi qua, phảng phất như dây leo lặng lẽ mọc dài, quấn quýt, không ai phát hiện ra giữa thiếu nữ quý tộc và giao đồng ti tiện đó đã xảy ra chuyện gì. Cho đến một hôm, Thanh vương cáo giác một tội lỗi không sao tin nổi làm rúng động cả vương thất Không Tang. Do đó, giao đồng mù lòa bị thị vệ dẫn tới trước mặt chư vương cùng bách quan.

"Là

nàng ta dụ dỗ ta." Giao đồng không nhìn thấy gì nhưng vẫn chỉ thẳng vào thiếu nữ quý tộc trước mắt, chẳng chút lưu tình lạnh lùng lên án, "Là thái tử phi dụ dỗ ta! Ta đã sờ nàng ta, còn hôn nàng ta nữa."

Chư vương nghe vậy hỗn loạn cả lên.

"À, quả nhiên phong ấn ở mi tâm đã bị mất rồi!" Thanh Vương cười lạnh, bước tới giật tung tấm mạng che mặt của thiếu nữ, nhìn qua một lượt rồi cao giọng tuyên bố: "Thái tử phi đã không còn trong trắng nữa! Đích xác đã bị giao nhân ti tiện này chạm vào rồi!"

Đại điện huyên náo đột nhiên yên bặt, bao nhiêu ánh mắt sắc bén như kiếm tràn đầy kinh ngạc và khinh bỉ chằm chằm nhìn vào gương mặt tái nhợt của nàng thiếu nữ quý tộc- hoàng thái tử phi vốn không thể xâm phạm.

Phong ấn hình ngôi sao mười cánh đỏ son trên trán tán loạn, rõ ràng đã bị người khác chạm vào.

Đỉnh bạch tháp là nơi dành riêng cho phi tử sinh sống, vốn không cho bất cứ người ngoài nào tiến vào, dẫu thân thiết như cha anh cũng không được. Thật không ngờ giao đồng ti tiện lợi dụng thời cơ, tiếp xúc với phi tử không ai được chạm vào của hoàng thái tử.

Thân là quốc mẫu tương lai của Không Tang, một nữ tử địa vị tôn quý như vậy lại bị một giao nhân ti tiện làm ô nhục! Trăm ngàn năm nay, giao nhân chỉ là nô lệ và công cụ của người Không Tang, chuyện này truyền ra ngoài chính là sỉ nhục của cả Mộng Hoa vương triều!

Nghe lời buộc tội thẳng thừng cùng bao nhiêu lời thì thầm chê bai, gương mặt vốn tái nhợt của thiếu nữ lại càng nhợt nhạt thêm, nhưng không nhìn ra được chút cảm xúc nào. Nàng một mình đứng giữa điện, chăm chăm nhìn vào thiếu niên dưới thềm vừa buộc tội mình. Đột nhiên khóe môi nàng mấp máy rồi nàng ngẩng đầu lên thản nhiên hồi đáp: "Đúng vậy, ta bị ma tính của giao nhân mê hoặc, làm mất mặt cả Không Tang, ô nhục dòng máu đế vương. Xin cứ xử phạt."

"Bạch Anh quận chúa mất đi thanh bạch, bị phế truất ngôi Thái tử phi." Đại tư mệnh chau đôi lông mày bạc trắng, tuy cảm thấy tiếc nuối nhưng tội lỗi đến mức này không sao vãn hồi được, chỉ đành theo đúng luật lạnh lùng tuyên bố: "Sau đó bị định tội hỏa thiêu, thiêu sạch những dơ bẩn để cáo tố với trời cao!"

Nghe lời phán xử như vậy, Bạch vương bờ vai chấn động, dụng lực xiết chặt bàn tay. Nhưng tội danh trọng đại như vậy, dẫu đó là con gái ruột của mình, ông cũng chẳng có cách nào cứu giúp.

Ở trong góc, Thanh Vương vẻ mặt ung dung đắc ý, ngầm vỗ vai thiếu niên. Thiếu niên giao nhân dung mạo kinh người vẫn không có chút biểu tình, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía Thái tử phi vừa nói chuyện, lạnh lùng thản nhiên.

"Phế truất nàng ta..." Trên vương tọa, đế quân tay cầm chung rượu say túy lúy lặp lại theo lời của Đại tư mệnh, thân thể béo phì như muốn rớt ra khỏi ghế ngồi. Sủng cơ bên cạnh vội ôm lấy lão ta, lau đi nước miếng tràn ra khóe miệng. Bởi sống hoang dâm vô độ nhiều năm, mới năm mươi tám tuổi mà Thừa Quang đế đã mất đi khang kiện, lui vào nội cung đã nhiều ngày không ra nghị sự. Hôm nay nếu không phải được Thanh vương bí mật bẩm cáo tin tức trọng đại: Thái tử phi có thể đã không còn trong sạch, Thừa Quang đế cũng không lên điện làm gì.

Tuy ngồi ở đó, nhưng vị hoàng đế béo phì này sớm đã mất sạch thần trí, tựa hồ căn bản chẳng còn nghe rõ đám phiên vương thần tử bên dưới nói cái gì nữa. Lão ta chỉ lè nhè lặp lại lời của Đại tư mệnh: "Phế truất... thiêu chết, thiêu chết nó!"

Giọng nói thất thần nhưng cũng cho thấy rõ nét bạo

ngược đặc trưng của bạo quân nổi danh nhất trong lịch sử Không Tang. Lời nói của hoàng đế vừa dứt, bọn thị vệ đã ùn ùn kéo tới, nhanh chóng trói ngược hai tay của nàng, gỡ lấy trang sức mũ miện, áp giải nàng chuẩn bị hỏa thiêu.

"Chạy đi! Mau chạy đi!" Bạch vương giương mắt nhìn bất lực, suýt chúc nữa đã gào lên với con gái: "Anh nhi, chạy đi!"

Con gái ông tuy tuổi còn trẻ nhưng thiên phú kinh nhân, từ nhỏ đã được Không Tang kiếm thánh Tôn Uyên chỉ dạy. Luận về võ nghệ, nàng là người mạnh nhất trong Bạch tộc. Nếu như nàng muốn chạy, đám thị vệ trên đỉnh Bạch tháp tuyệt đối không sao cản được.

Thế như thiếu nữ quý tộc Không Tang chỉ ngẩn người đứng đó, chẳng chút phản kháng để mặc người ta xử trí.

"Thả nàng ra!" Giữa vô số ánh mắt thờ ơ, đột nhiên một giọng nói vang lên, mạnh mẽ tựa như mãnh hổ gầm rống.

Mọi người trên điện quay đầu kinh ngạc rồi đồng loạt quỳ xuống: "Hoàng thái tử điện hạ!"

Không biết nhận được tin này từ đâu, Chân Lam hoàng thái tử đóng quân bên ngoài hộc tốc quay về, rảo bước lên điện, nhìn bách quan quỳ mọp mà cười lạnh: "Đám người các ngươi sao lại dám đối xử với hoàng hậu tương lai của Không Tang như vậy!"

"Hoàng hậu tương lai của Không Tang", câu nói đó khiến mọi người kinh hãi thất sắc. Ý của hoàng thái tử là mặc cho vị hôn thê phạm đại tội, nhưng vẫn không muốn phế truất sao?!

Đám đại thần đưa mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao Chân Lam thái tử lại đột nhiên giúp đỡ Bạch Anh. Y trước giờ phóng đãng thành tính, hết sức chống đối lại hôn sự này. Vì sao vụ bê bối đến vậy lại làm y đổi ý? Chẳng phải là y đã cương quyết cự tuyệt cưới con gái Bạch Vương làm phi bao nhiêu năm nay rồi sao? Vì chuyện này, y thậm chí còn xung đột mấy lần với Thừa Quang đế nữa.

Thế nhưng Không Tang là một quốc gia chỉ tuân theo lời nói của đế quân. Hiện giờ Băng tộc bốn bề bao vây Già Lam thánh thành, hoàng thượng sức khỏe nguy ngập, không cách nào lo việc triều chính. Lúc trong ngoài nguy khốn, hoàng thái tử chính là người thực sự tiếp quản quốc gia. Y đã mở miệng thì chẳng ai dám trái lại.

Lặng lẽ ôm lấy con gái, Bạch vương lau đi mồ hôi lạnh, còn Thanh Vương mặt mày hằm hằm phẫn nộ.

Dưới sự cương quyết của hoàng thái tử, đại điển hôn lễ vẫn cử hành như thường. Nhưng vì bên ngoài có Băng tộc đe dọa, hôn lễ có chút gấp rút. Không giống như những dịp lễ lạt khác có lục bộ triều kiến, bốn phương bái yết, Chân Lam hoàng thái tử vội vã quay về dự hôn lễ thậm chí chưa kịp thay ra chiến giáp.


Dưới sự cương quyết của hoàng thái tử, đại điển hôn lễ vẫn cử hành như thường. Nhưng vì bên ngoài có Băng tộc đe dọa, hôn lễ có chút gấp rút. Không giống như những dịp lễ lạt khác có lục bộ triều kiến, bốn phương bái yết, Chân Lam hoàng thái tử vội vã quay về dự hôn lễ thậm chí chưa kịp thay ra chiến giáp.

Trên đỉnh Bạch tháp cao vạn trượng, quảng trường trước Thần điện rộng rãi trang nghiêm. Gió thổi tung tà áo của tân nương, thái tử phi tương lai của Không Tang trang phục lộng lẫy lặng lẽ chờ đợi phu quân. Đợi đến khi không thể bị ai khác nghe thấy, nữ tử yên lặng nãy giờ chợt cười lạnh hỏi phu quân của mình: "Chân Lam điện hạ, lúc trước chẳng phải ngài vẫn luôn phản đối hôn sự này sao?"

"Đương nhiên!" Chạy một mạch lên tận đỉnh Bạch tháp vạn thước, Hoàng Thái tử có chút hụt hơi, vẫy tay ra lệnh cho lễ quan định đổi y phục cho mình lui xuống, "Hai người chúng ta trước đây chẳng ai biết ai cả. Ai lại ưng một nữ nhân gán cho mình chứ? Thái tử ta là kẻ để người khác sắp đặt sao?"

Nghe lời nói thẳng thắn đến mức vô lễ đó, Bạch Anh ngẩn người, chăm chăm ngắm vị phu quân tương lai của mình sau lớp khăn che mặt kết từ trân châu. Từ lâu nàng đã từng nghe đám cung nhân nói lén với nhau: vị Chân

Lam hoàng thái tử này kỳ thật là do Thừa quang đế cùng một nữ tử bình dân Sa quốc sinh ra, trước giờ vẫn lưu lãng ở dân gian. Đến khi y mười bốn tuổi, vì Thừa Quang đế nhiều năm nay đã mất đi năng lực gieo giống, mắt thấy dòng máu hoàng gia không cách nào tiếp tục, nên lão ta đành phải đem đứa con huyết thống hèn mọn này vào Già Lam thánh thành tiếp thụ giáo dục của hoàng gia. Nhìn người đối diện, Bạch Anh đột nhiên mỉm cười: "Vậy sao tới giờ điện hạ lại chịu?"

"Nhìn một đám chó chết đó ăn hiếp một nữ nhân, thật chẳng vừa mắt chút nào!" Uống ực một hơi hết chén Mộc tê lộ, cảm thấy đã lấy lại hơi, Chân Lam hoàng tử hừ một tiếng: "Giao nhân đó là một đứa nhóc chưa biến thân, làm được cái gì? Bị hôn một cái thì đã làm sao? Thái tử ta còn không để ý, bọn chúng lại lôi ra quy tắc tổ tông cái quái gì đó, muốn thiêu chết nàng! Đó là đạo lý chó chết gì! Con mẹ nó, ta cứ cưới nàng, để xem bọn chúng ai dám động đến sợi lông của nàng?"

Bạch Anh hơi giật mìn: "Quyết định gấp rút như vậy, điện hạ không sợ về sau sẽ hối hận ư?"

"Chuyện về sau thì để về sau hẵng nói!" Chân Lam hoàng thái tử đặt chén xuống, chỉ ra cảnh tượng chiến tranh đằng đằng sát khí dưới chân Bạch tháp: "Hiện tại phải đối phó đám rợ Băng xâm nhập! Thật là, không biết ai dẫn đám rợ Băng từ mặt biển về đây chứ? Bọn chúng thật là mạnh..." Dừng một chút, y lộ vẻ mệt mỏi: "Không biết còn chi trì được bao lâu nữa. Nếu mất nước rồi, cái gì về sau càng không cần phải nói."

Thế nhưng nữ nhân vốn chẳng mấy hứng thú với chuyện quốc gia đại sự, nàng chỉ lơ đãng lắng nghe câu được câu chăng rồi hạ giọng lí nhí: "Chân Lam điện hạ... xin ngài, xin ngài tha thứ cho Tô Ma đi."

"Tô Ma?" Chân Lam hoàng thái tử nghĩ một hồi cũng không nhớ ra đó là ai.

Bạch Anh khó khăn lắm mới mở lời được: "Là giao nhân múa rối đó... Y vẫn là một đứa bé."

"Được." Nghe thấy lễ quan bắt đầu những thủ tục rườm ra, hoàng thái tử lơ đễnh gật đầu.

"Có, có thể cho thần thiếp gặp y một lần chăng?" Nàng liều lĩnh thỉnh cầu.

Lời đề nghị này có chút không yên phận, nhưng Chân Lam hoàng thái tử chỉ nhìn sâu vào mắt nữ nhân sắp trở thành thê tử của mình, thẳng thắn đáp ứng: "Được!"

Trước đại lễ sách phong, được hoàng thái tử đồng ý, nàng gọi thiếu niên giao nhân lại gần, dịu giọng: "Tô Ma, hoàng thái tử chịu tha cho ngươi rồi." Dừng một chút, lông mày tú lệ của thái tử phi nheo lại, đôi mắt ngây thơ thoáng chút bi thương ngơ ngẩn: "Là Thanh vương... Thanh vương phái ngươi tới phải không? Ông ta đưa ngươi lên Bạch tháp là muốn ngươi làm như vậy, phải không?"

Nghe thấy tội lỗi nặng nề bất ngờ được miễn xá, gương mặt của thiếu niên giao nhân chẳng lộ chút vui sướng nào. Đột nhiên y cất giọng phiêu hốt mà lạnh lẽo: "Thanh vương nói nếu phá được phong ấn ở mi tâm của thái tử phi, để hoàng thái tử lập thái tử phi khác, ông ta sẽ đốt đan thư cho ta được tự do, không phải làm nô lệ cho người Không Tang nữa." Ánh mắt của thiếu niên lóe sáng, môi bĩu ra, cười nói: "Đương nhiên ta đâu có ngu. Ta biết phạm đại tội như vậy, Thanh Vương muốn cứu ta cũng khó. Nhưng mà nếu dụ dỗ được thái tử phi của người Không Tang, đúng là một việc rất đáng hãnh diện! Nữ tử tôn quý của Không Tang cùng với một nô lệ giao nhân... Càng nghĩ ta càng muốn phá lên cười! Dẫu có tan xương nát thịt thì cũng đáng!" Mắt lộ vẻ khoái trá, bao cừu hận tích góp nhiều năm, thiếu niên đột nhiên phá lên cười sằng

sặc.

"Tô Ma." Nàng chăm chăm nhìn giao đồng, dầu mấy ngày nay khổ sở trong ngục tối, nhưng sắc mặt của thiếu niên vẫn sáng rực như ánh mặt trời. Đó là ma tính đặc trưng của tộc Giao nhân sao? Bao nhiêu năm nay, đám quý tộc Không Tang đều bị giao nhân mê hoặc cả, không tiếc làm ô uế huyết thống thuần túy của mình. Nàng phải chăng cũng bị ma tính đó mê hoặc sao?

Đại điển phải bắt đầu rồi, cung nữ bên cạnh thúc hối. Thái tử phi cúi người ôm chặt lấy thiếu niên giao nhân trước mắt bao người, chẳng chút oán hận mỉm cười, dặn dò bên tai y: "Được rồi, chuyện gì cũng đã là quá khứ, hãy quên hết đi... Quên hết mọi chuyện đi!"

"Tô Ma, giao nhân các ngươi có thể sống đến ngàn năm phải không? Hãy đợi ta. Kiếp sau ta nhất định không làm người Không Tang mà ngươi căm ghét nữa. Đến lúc đó, bọn ta lại ra ngoài chơi thả diều nhé!"

Nói ra được những lời này, đôi mắt yên ả đoan trang của thái tử phi chợt ánh lên vẻ tinh nghịch vui sướng của một thiếu nữ mười tám tuổi. Tô Ma chỉ cảm thấy ngón tay này nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của mình. Nói dứt, thái tử phi đột nhiên ngả người ra sau, lướt qua lan can bạch ngọc trên đỉnh Bạch tháp! Bốn bề hỗn loạn, cung nữ kế bên hấp tấp chộp lấy dây lưng của nàng, nhưng soạt một tiến, hai ba sợi dây lưng chợt đứt rời như bị rã nát.

Dây lưng bị đứt đột ngột như vậy, rõ ràng là do nàng chuẩn bị từ trước. Đến Chân Lam hoàng thái tử cũng không kịp giữ nàng lại, bộ áo xa hoa tự như lông chim phấp phới rơi xuống mặt đất cách xa vạn trượng rồi chìm trong tầng tầng mây trắng bao quanh Bạch tháp. Người Không Tang chuẩn bị đại điển trên tháp cùng với đám xâm lược bao vây bên kia hồ nhất tề kinh hãi hô vang.

Đằng xa, ba vị nữ tiên cưỡi Bỉ dực điểu đến dự đại điện cũng giật mình kinh hãi.

"Sao lại thế này?" Nữ tiên Tuệ Già và Hi Phi buột miệng kêu lên, quay mặt nhìn nhau.

"Mau đi!" Mị A điểm ra một chỉ, đại điểu màu xanh đang cưỡi nhanh như chớp bay về phía đám lông vũ đang rơi xuống.

Chỉ có thiếu niên giao nhân là chẳng nhìn thấy chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng hô vang kinh hãi chấn động cả đất trời.

Cảm giác ấm áp từ ngón tay của nàng vẫn còn lưu lại trên má, nhưng người thì đã như cánh bạch nhạn rơi từ Già Lam Bạch tháp sáu vạn bốn ngàn thước rơi xuống. Nàng sẽ không quay lại nữa.

Trơ mắt nhìn con gái yêu rơi xuống, khóe mắt của Bạch Vương như rách ra, ông không nhẫn nại được nữa, rút kiếm chém xuống Thanh vương, quảng trường hôn lễ nhất thời hỗn loạn. Oán hận chất chồng bao năm nay bạo phát, không để ý gì đến ngoại địch xâm nhập, nội loạn giữa lục bộ nổi lên. Hai bộ Thanh Bạch bắt đầu công kích lẫn nhau, bốn vị vương gia còn lại đều có lập trường riêng, chia thành mấy phe phái cũng bị cuốn vào trong.

Hoàng thái tử Chân Lam tự biết mình không giỏi đạo trị quốc càng không cách nào ngăn trở, chỉ đành tự mình đối kháng ngoại địch.

Chỉ cách mỗi mặt hồ, Băng tộc ngoại lại đã chiếm được mọi lĩnh địa khác trên Vân hoang đại lục, bao vây bốn bề quanh Già Lam thánh thành ở giữa hồ. Thông lộ duy nhất của Thánh thành là Diệp Thành cũng bị công chiếm.

Khói lửa chiến tranh bao trùm Vân Hoang. Mười năm sau, Không Tang quốc rơi vào tay Băng tộc ngoại lai, cả một dân tộc hoàn toàn tiêu vong.

Thế nhưng thiếu niên giao nhân gây ra loạn "Khuynh quốc" đã không còn trên lục địa nữa. Chẳng bao lâu sau vụ lộn xộn ở đại lễ thành hôn, Chân Lam hoàng tử giữ lời hứa, thả giao đồng kẻ làm cả nước nổi loạn đi. Được đặc xá, y ôm con rối hình người rời đi. Đứng trên đỉnh Thiên Khuyết, hai tay hai chân đã bị cào đến rướm máu. Tuy không nhìn thấy gì, y vẫn đứng trên đỉnh núi quay về phía tây, nhìn lại Vân Hoang lần cuối, thầm lập lời thề.

Trăm năm như vó câu qua cửa, hiện giờ cũng là lúc trời sắp bình minh, y trở thành nam tử, nay cũng quay về nơi này. Vọng nhìn Bạch tháp sừng sững giữa trời đất một hồi lâu, mơ hồ có thể thấy được bạch vũ rơi xuống. Thế nhưng mọi chuyện đều đã trôi qua... đều đã kết thúc.

Ôm con rối trong lòng, đôi mắt trống rỗng của y nhìn lên bầu trầu xanh ảm đạm. Con rối đó không biết lúc nào đã há miệng, mặt lộ vẻ trào phúng, cùng với chủ nhân mở to mắt nhìn trời.

Đột nhiên, Quỷ lỗi sư lẫn con rối đều đổi sắc mặt.

Dưới bầu trời ảm đạm trước bình minh, có sáu ngôi sao rạch ngang bầu trời từ bắc sang đông, rơi về phía Thiên Khuyết!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-18)


<