Vay nóng Tima

Truyện:Tàng Long Đỉnh - Hồi 44

Tàng Long Đỉnh
Trọn bộ 96 hồi
Hồi 44: Chim Non Về Tổ, Nhất Tiên Kiêu Với Trời Xanh - Kiếm Báu Rời Đao, Nhị Thánh Hồn Về Chính Suối
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-96)

Siêu sale Shopee

Nghe Nhan Ngọc Vi kêu lên như vậy, Nhan Ngọc Phong nhìn sang Nhan Kiếm Long hỏi:

- Nó gọi ngươi là cha ư?

Nhan Kiếm Long buồn bã gật đầu:

- Dạ! Nó là Vi nhi thất tích đã mười mấy năm nay.

Nhan Ngọc Phong nghe nói thoáng một chút vui mừng, nhưng chỉ lóe lên một chút thôi, sau đó niềm vui thay bằng nỗi thất vọng thê lương khôn tả. Lão ngẩng mặt lên trời thở dài não nuột:

- Hỡi ôi! Sớm không trở về, muộn không trở về, lại quay về vào đúng lúc này!

Ngay một tia hy vọng mong manh của họ Nhan cũng không có nữa!

Sợ để lâu sinh biến, Viên Thánh Lăng Phi Nhã vội giục:

- Nhan Ngọc Phong, ngươi chậm trễ như vậy định kháng lệnh ư?

Nhan Ngọc Phong đưa đôi mắt oán hận nhìn Lăng Phi Nhã, sau cùng đành bất lực nói:

- Đi thôi!

Ba người nhớm gót định đi.

"Địa Sát Lệnh chủ" Thạch Tùng Linh sầm sầm bước lên hai bước chặn ba người lại trầm giọng nói:

- Khoan đã! Nhan lão nhi! Lão phu cần nói với ngươi đôi câu. Nhưng ngươi phải đáp ứng lão phu một điều kiện, đó là không được kêu lên, không được có bất cứ biểu hiện nào khác thường.

Nhan Ngọc Phong ngạc nhiên trầm giọng:

- Thạch huynh có điều gì thì nói nhanh lên. Năm xưa khi Ngũ Lão đính ớc lập ra lệnh này, lão phu đã thề vĩnh viễn không bao giờ kháng lệnh. Hiện tại người mang Chấn Thiên Lệnh đến, lão phu không còn nhiều thời gian nữa.

Địa Sát lệnh chủ biết đã đến lúc quyết định liền nhìn quanh, nhỏ giọng:

- Giả sử chủ nhân của Đồng Thiên Kỳ muốn thu hồi nó. Phụ tử các ngươi còn nghe người cầm lệnh nữa hay không nghe chủ nhân của lệnh phù?

Nhan Ngọc Dung thấy kỳ, nhưng cũng đáp:

- Đương nhiên là lão phu nghe lời người chủ sở hữu của lệnh phù rồi!

Địa Sát Lệnh chủ Thạch Tùng Linh gật đầu, lại hỏi:.

- Hảo! Lão phu lại hỏi ngươi chủ sở hữu của lệnh đó không cần phải chứng minh là ai? Trả lời nhanh, lão phu không có thì giờ đùa giỡn đâu!

- Chủ nhân của lệnh đó là Huyết Kiếp Thủ Vân Không.

Địa Sát Lệnh chủ truy vấn:

- Hiện nay trên võ lâm đều biết lệnh đó thuộc về ai chứ?

Nhan Ngọc Dung thở dài đáp:

- Huyết Kiếp Thủ Đồng Thiên Kỳ. Ài, Thạch huynh đừng giày vò lão phu nữa.

- Vậy nếu Đồng Thiên Kỳ muốn thu hồi nó thì có thể nói là hắn đã được quyền hay không?

Sự nghi vấn trong lòng Nhan Ngọc Phong, Nhan Kiếm Long lại trỗi lên. Bốn con mắt tập trung với bộ mặt đen trầm tĩnh của Đồng Thiên Kỳ. Nhan Kiếm Hồng là người bộc trực, bộp chộp không có điều gì cần cân nhắc, buột miệng hỏi:

- Đồng Thiên Kỳ không có ở đây, lão nói thế không phải là cho chúng ta ăn bánh phỉnh hay sao?

Nhan Ngọc Phong dán mắt vào "Địa Sát Lệnh chủ Thạch Tùng Linh, nói với giọng khẩn thiết:

- Lúc này là thời cơ Thạch huynh cho biết lai lịch của vị kia rồi.

Địa Sát Lệnh chủ thấp giọng nói vừa đủ ba người nghe:

- Nhớ điều kiện của lão phu lúc trước. Người đó là Đồng Thiên Kỳ.

Phụ tử họ Nhan nghe nói như thót cả tim. Nhan Kiếm Hồng nhạy mồm nhạy miệng định nói gì thì Thạch Tùng Linh trấn áp ngay:

- Nó hóa trang đến đây mà ngươi còn chưa biết rõ lý do tại sao ư? Nhớ lời lão phu, hãy giữ mồm giữ miệng!

Nhan Kiếm Hồng vẫn băn khoăn nói:

- Khi nào thiếu hiệp mới...

Chợt lúc đó Lăng Phi Nhã cao giọng quát lên:

- Nhan Ngọc Phong, ngươi có chịu nghe lệnh không?

Đồng Thiên Kỳ lúc này không nhịn được nửa sấn lên hai bước, mặt đầy sát cơ đanh giọng nói:.

- Lăng Phi Nhã! Tại hạ nói một lần cuối cùng:

cầm Chấn Thiên Lệnh hai tay đặt xuống đất. Hai tay ngươi không xứng chạm đến nó, càng không có tư cách ra lệnh cho người khác.

Phi Hà Nhị Thánh đưa mắt nhìn nhau. Chợt Lăng Phi Nhã cười nhạt nói:

- Tiểu bối! Ngươi nói danh tánh ra xem!

- Trước khi ngươi tuyệt khí, ngươi sẽ biết tại hạ là ai. Còn bây giờ các ngươi chuẩn bị!

Chừng như đoán trước phụ tử Nhan gia sẽ kháng lệnh, Bằng Thánh Lăng Phi Hồng sảng giọng ra lệnh:

- Bảy người các ngươi ra bắt tiểu tử này, nếu cần cứ vằm hắn thành muông mảnh cung được!

Lão chỉ tay vào Đồng Thiên Kỳ.

Công lực của mười tên vệ sĩ được chọn đến đây đều xếp vào hàng nhất lưu cao thủ trong võ lâm. Nhưng không thể sánh với Phi Hà Nhị Thánh, vì vậy còn lâu chúng mới nhìn ra xuất xứ võ công của Đồng Thiên Kỳ. Tuy nhiên chúng đều cho rằng hai tên đồng bọn chết thảm là do quá chủ quan khinh địch nên đều tỏ ra hùng hổ. Nghe lệnh, cả bảy tên rút phăng binh khí tản ra bốn phía vây bọc Đồng Thiên Kỳ vào giữa một vòng tròn bán kính chừng năm thước.

Quét hàn quang ra xung quanh đám địch thủ, Đồng Thiên Kỳ lạnh lùng nói:

- Bảy vị sống ở dương thế như chỉ cậy thế nhà, ức hiếp người khác. Nay chết trước mặt chủ là việc đương nhiên thôi. Nào xin mời!

Xác hai tên đồng bọn còn chưa lạnh, mặc dù chưa biết tường tận võ công của Đồng Thiên Kỳ nhưng cũng không dám khinh địch, cả bảy tên đều đề khí vận công toàn thân, từng bước ngắn thận trọng khép chặt vòng vây, mắt gườm gườm nhìn đối thủ.

Đồng Thiên Kỳ trầm tĩnh nói:

- Các vị yên tâm. Trước khi các vị xuất thủ, tại hạ chưa lấy thủ cấp của các vị đâu!

Các thứ binh khí lóe lên làm hoa cả mắt. Bảy tên đại hán không nói không rằng cứ lẫm lũi tiến dần từng bước.

Không khí nặng nề căng thẳng đến nghẹt thở.

Chúng chỉ còn cách hai thước, Đồng Thiên Kỳ làm như không để ý gì đến địch thủ trước mắt mà nhìn sang Phi Hà Nhị Thánh ngạo nghễ nói:

- Hai vị nhìn cho rõ. Tại hạ đưa bọn súc sinh này về chín suối đây!

Lời chàng nói ra với âm sắc dứt khoát đến nói bảy tên đại hán vận y phục bằng lụa bất giác dừng lại nhìn nhau, không ai dám xuất thủ trước.

Lăng Phi Nhã thấy vậy bực mình thét:

- Chúng đệ tử nghe lệnh...

Có lẽ lão giận quá nên quên mất không nói lệnh gì.

Đồng Thiên Kỳ hạ tay xuống ngay tầm long đầu kiếm đeo bên mình, nhếch môi cười nói:

- Tôn giá hạ lệnh đi, tuy nhiên cũng để họ chuẩn bị đầy đủ rồi hãy xuất thủ!

Lăng Phi Nhã lập tức hô to:

- Công!

Tiếng hét chấn động cả lỗ tai.

Bảy tên đại hán chưa ai dám xuất thủ trước vì họ sợ nếu đồng bọn chậm trễ không kịp tiếp ứng thì mình phải chịu thiệt thòi. Nay nghe lệnh chúng lập tức cùng hét lên một tiếng rồi nhất tề xông vào.

Ánh đao kiếm lóe lên tạo thành một màn hào quang dày đặc cùng công vào giữa tâm vòng tròn như một bức rào chắn, loang loáng kiếm phổ, rực rỡ kiếm quang trông thật là bi hùng và ngoạn mục! Nhìn vào tưởng chừng một con ruồi mắc vào trong đó cũng đừng mong ra thoát mà toàn thây. Không ngờ rằng bảy tên đại hán kia tỏ ra uy lực kinh nhân như thế, những võ sĩ của Vạn Thánh Đảo đều kinh dị, ngay cả phụ tử họ Nhan, "Địa Sát Lệnh chủ" Thạch Tùng Linh lẫn "Thập Điện Truy Hồn Y" Yên Di Thánh cũng phải chột dạ.

Trong phút chốc bảy tên đại hán công vào, Đồng Thiên Kỳ phất nhẹ tay lên đã thấy chàng cầm chắc một thanh kiếm tỏa ánh thép xanh ngời lấp lánh nhưng chỉ có Nhị Thánh, Nhất Tiên cùng Địa Sát Lệnh chủ mới nhận ra giữa muôn trùng kiếm ảnh mà thôi.

Việc đó chỉ diễn ra trong chớp mắt, lại nghe giọng lạnh lùng nhưng đầy uy vũ vang lên:

- Mời các vị thượng lộ!

Tiếp theo là một mớ hỗn tạp vừa đao kiếm, vừa đầu thây người vừa máu huyết bay tứ tung cũng những tiếng thét thảm khốc.

Sau một phút toàn trường lặng ngắt, mọi người trố mắt nhìn bảy cái xác máu me không ai dám thốt một lời nào.

Đột nhiên tiếng hoan hô vang dậy nổi lên. Những võ sĩ Vạn Thánh Đảo nét mặt phấn khích ào tới ôm lấy hắc diện thiếu niên công kênh chàng lên cùng tiếng reo như sấm.

"Địa Sát Linh chủ" Thạch Tùng Linh thấy cảnh ấy chỉ lắc lắc đầu nói lẩm bẩm:

- Long đầu kiếm... Tiềm Long Thần Công hiện, Long đầu kiến xuất... Đó là câu sấm ngữ lưu trong võ lâm có từ trăm năm trước thế mà nay xuất hiện thật. Huyết Kiếp trên giang hồ xem ra ứng với người này rồi!

Nhan Ngọc Phong cũng tự ngôn tự ngữ:

- Có đúng là chàng ta không? Đúng hay không? Chàng ta không có Long đầu kiếm mà!

Cặp mắt của hai thiếu nữ ngưng chú mục vào Đồng Thiên Kỳ với tia nhìn đầy trìu mến và ái mộ Đồng Thiên Kỳ vùng khỏi tay những trang hán Vạn Thánh Đảo, chàng không chú ý đến thững điều vừa được nhắc đến.

Có lẽ trên thế gian dù phát sinh chuyện gì vẫn không thể cải đổi được sự lãnh bạc đã thành cố hữu trong ánh mắt của thiếu niên đầy kiêu hãnh và bất hạnh này.

Chàng quét mắt nhìn những tử thi vung vãi khắp nơi rồi chậm bước đến trước mặt Phi Hà Nhị Thánh, dừng lại cách chừng năm thước, thong thả nói:

- Bây giờ đến lượt hai vị.

Không biết do quá độ kinh sợ hay tức giận, râu ria hai người dựng ngược cả lên.

Viên Thánh Lăng Phi Nhã cắm chiếc Chấn Thiên Lệnh xuống trước mặt, nhìn Đồng Thiên Kỳ rít lên:

- Tiểu bối! Ta và ngươi ai thắng thì được Chấn Thiên Lệnh.

Đồng Thiên Kỳ bình tĩnh nói:

- Chấn Thiên Lệnh nên trả cho tại hạ. từ trước. Các vị không có quyền gì với nó cả.

Phi Hà Nhị Thánh biến sắc, gần như cùng buột miệng thết lên:

- Ngươi là ai?

- Tại hạ đã nói trước khi hai vị trút hơi thở cuối cùng sẽ biết tại hạ là ai. Bây giờ xin mời cả hai xuất thủ.

Do vừa nhìn thấy võ công "Cách vật túy vật" của Đồng Thiên Kỳ, Nhị Thánh biết rằng bằng vào võ công của một người trong Nhị Thánh thì không phải là địch thủ của đối phương. Nhưng với thịnh danh của mình, họ lại không tiện đồng ý, hồi lâu không biết trả lời ra sao.

"Nhất Tiên" Nhan Ngọc Phong biết rõ công lực võ học của Nhị Thánh, cho rằng thiếu niên kia bốc đồng như vậy sẽ bị thiệt thòi khi bị cả hai cùng hợp lực tấn công nên mở lời:

- Thiếu hiệp! Ngươi đánh giá quá thấp Phi Hà Nhị Thánh đó!

Ý lão muốn khích cho hai lão họ Lăng kia nhận đơn chiến với Đồng Thiên Kỳ.

Phi Hà Nhi Thánh vốn giảo trá nào không rõ thâm ý của Nhất Tiên?

Vì thế họ không phản đối gì. Tuy nhiên chịu nhịn thì cũng trẽn, Viên Thánh Lăng Phi Nhã nhìn thanh kiếm trên tay Đồng Thiên Kỳ, trong đầu não lóe lên một đối sách liền cất tiếng cười nói:

- Nếu nhường Nhị Thánh chúng ta liên thủ, ngươi được sử dụng binh khí.

Đồng Thiên Kỳ cười nhạt:

- Hai vị không cần phải lấy cớ đó. Tại hạ đã biết rõ các vị chỉ là hạng mua danh cầu tước, tìm cơ hội để kiếm chút hư danh mà thôi. Hai vị chuẩn bị xong rồi chứ?

Thấy đối phương phơi bày ruột gan mình ra như thế giữa chúng nhân, Phi Hà Nhị Thánh làm sao chịu nổi?

Viên Thánh Lăng Phi Nhã nghiến răng nói:

- Thật là thứ tiểu bối ngông cuồng không coi thiên hạ vào đâu! Hôm nay nếu Nhị Thánh chúng ta không bắt được ngươi phải gửi xác lại đây thì chúng ta cũng đành tự tuyệt ở đất này!

- Nếu tại hạ để hai vị phải tự tuyệt thì có lỗi với thiên hạ để người chết vong hồn mất!

Nói xong chàng tra Long đầu kiếm vào bao.

Điều này không những ngoài tính toán của Phi Hà Nhị Thánh mà mọi người cũng không ai ngờ thiếu niên kia lại kiêu hùng đến thế. Nhan Ngọc Vi không nén nỗi xúc động kêu lên:

- Thiên... ngươi không được làm như vậy? Điều đó không công bằng!

Nói xong định nhảy ra tương trợ.

"Địa Sát lệnh chủ" Thạch Tùng Linh đưa tay ngăn nàng lại:

- Nha đầu, ngươi còn chưa hiểu nó nữa sao?

Nhan Ngọc Vi biến sắc nói:

- Chẳng lẽ chúng ta đành khoanh tay mà nhìn chàng...

Nàng không dám nói tiếp cái kết cục bi thảm mà nàng vừa hình dung trong óc.

"Địa Sát Lệnh chủ" Thạch Tùng Linh nghiêm giọng:

- Đứng trên lập trường khách quan mà nói, chúng ta không nên đánh giá thấp Đồng Thiên Kỳ. Nếu vậy, nha đầu ngươi có dám tin hắn chỉ trong một chiêu nửa thức đánh bại hai lão ma đầu đó không? Chúng ta cứ chờ xem...

Nhan Ngọc Vi nghe nói thế cũng hơi yên dạ nhưng vẫn bước lên một bước đứng trước hàng người.

Vì Nhan Ngọc Vi la lên đầy lo lắng như vậy mà Phi Hà Nhị Thánh cũng vững bụng thêm. Họ tin rằng nàng biết rõ võ công của hắc thiếu niên, nếu không nói là bằng hữu hoặc sư huynh muội thì ít ra là kẻ đồng hành.

Nhị Thánh nhìn nhau đầy ngụ ý, rồi Viên Thánh Lăng Phi Nhã cười hỏi:

- Tiểu tử! Ai động thủ trước?

- Người của tôn giá đã xuất thủ trước hai lần. Cả lần này cũng không nên ngoại lệ!

Lăng Phi Nhã cười thâm độc:

- Tiểu bối! Sự bất quá tam, ngươi coi nhẹ điều đó rồi - Nhưng tại hạ không coi nhẹ việc phải lấy huyết của hai vị để tẩy sự Ô nhục trên Chấn Thiên Lệnh.

Lăng Phi Nhã sầm mặt, chợt hỏi:

- Tiểu bồi, ngươi chuẩn bị xong rồi chứ?

Tuy ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh nhưng Đồng Thiên Kỳ vẫn cảnh giác, ngầm vận công lên song chưởng, cười nói:

- Nhiều lời vô đích. Hai vị động thủ đi!

Lăng Phi Nhã đáp gọn:

- Lão phu mạn phép!

Lời chưa dứt song chường lập tức hướng ra ngoài đẩy mạnh, một chiêu "Lực bình ngu nhạc" vừa xuất, một áp lực vô ảnh mạnh khôn lường dồn tới trước ngực Đồng Thiên Kỳ, hiển nhiên là một chiêu sinh tử.

Lăng Phi Nhã xuất thủ, Lăng Phi Hồng vẫn ngưng lập bất động. Đồng Thiên Kỳ hơi chột dạ nghĩ rất nhanh:

"Nếu ta xuất thủ tất nhiên Lăng Phi Hồng sẽ thừa cơ mà hạ sát thủ. Chiêu thức liều mạng này nếu ta tránh thì vô hình chung tự nhận công lực chẳng bằng lão. Hừ!

Các ngươi tính sai ván cờ này rồi!".

Lập tức song chưởng của chàng đánh thốc ra, tuy nhiên tả chưởng của chàng vẫn cứ nắm lại chưa mở.

"Bùng!" một tiếng nổ vang rền, lập tức cát bụi bốc lên bắn xa tới ba bốn trượng, nơi tiếp chưởng tạo ra một cái hố sâu tới hơn một thước. Lăng Phi Nhã thoái lui hai bước, còn Đồng Thiên Kỳ người không giữ vững được cũng phải lui về một bước.

Quả nhiên không ngoài sự trù liệu của Đồng Thiên Kỳ, chàng vừa chạm chân xuống chưa vững chợt nghe Lăng Phi Hồng hét to một tiếng rồi cười đểu giả:

- Tiếp lão phu một chiêu này thử xem!

Tả chưởng của Đồng Thiên Kỳ còn tụ công chưa xuất, hữu chưởng sau khi phát chiêu cũng đã tụ năm thành công lực, nghe Lăng Phi Hồng nói thế chàng quay người đưa song chưởng lên cười bảo:

- Tại hạ đã sớm liệu trước âm mưu này rồi!

Dứt lời đánh thốc ra.

"Uỳnh!" một tiếng vang dội còn hơn lúc trước tiếng nổ tạo thành một vùng đất cát hỗn độn mịt mù tới bốn năm trượng vuông khó nhìn rõ mặt người, áp lực mạnh đến nổi những người chứng kiến cuộc đấu nghẹt thở. Khi khói bụi đã hơi yên, người ta thấy Lăng Phi Hồng thoái lui ba bốn thước, tay tê rần đến nổi khó nhấc lên. Còn Đồng Thiên Kỳ vẫn đứng yên vị nhưng đôi bàn chân lại lún sâu xuống ước ba bốn tấc.

Lăng Phi Hồng kinh sợ nghĩ thầm:

"Người này không những công lực cái thế mà tâm cơ cũng giảo hoạt khôn lường.

Cuộc đấu hôm nay xem ra chúng ta khó chiếm được tiện nghi, chi bằng tranh thủ lúc này nghỉ ngươi một chút." Chúng nhân đứng quanh trố mắt nhìn. Họ không những khâm phục công lực võ học của Đồng Thiên Kỳ mà cùng rõ thêm bản lĩnh của Nhị Thánh.

Chờ bụi khói tan đi, Đồng Thiên Kỳ nhếch môi cười hỏi:

- Hai vị không định chiếm tiên cơ nữa sao?

Lăng Phi Nhã thấy đối phương biết rõ bụng dạ mình như thế không nhịn nổi gầm lên:

- Tiểu tử! Trên thế gian này ta và ngươi không thể cùng tồn tại!

Đồng Thiên Kỳ trầm tĩnh đáp:

- Bởi thế tại hạ nói trước hai vị nên chết rồi. Nếu hai vị điều tức xong thì mời xuất thủ!

Đã một lần ra chiêu sinh tử, Phi Hà Nhị Thánh thấy dùng chiến thuật đó không ổn. Bằng Thánh Lăng Phi Hồng quét mắt nhìn Đồng Thiên Kỳ hỏi:

- Tiểu bối! Ngươi biết Phi Hà đảo thường dùng võ công gì không?

Đồng Thiên Kỳ đâu phải không hiểu mánh khóe của lão, cười khảy trả lời:

- Hai vị như thống nhất dùng võ công thông dụng thì xin cứ tự tiện đồng thời xuất thủ!

Lăng Phi Nhã không hề phủ nhận, giận dữ nói:

- Tiểu bối, luận về võ công và trí tuệ thì ngươi vượt quá niên tuế mình. Hưởng thọ như vậy là đủ, chúng ta giúp cửu trùng thiên gạch tên ngươi trong sổ thiên tào đây.

Nói vừa xong, thân thế bổ ngay tới.

Lập tức thấy rợp trời chưởng ảnh như thiên la địa võng. Chung quy lấy áp lực làm trọng, không nghe tiếng chưởng phong nhưng âm ỉ một không khí như muốn vỡ ra. Giả sử Đồng Thiên Kỳ không vận đủ công lực thì nội thương bị chấn mà chết ngay rồi.

Lăng Phi Nhã xuất thủ, Lăng Phi Hồng không chút chậm trễ cũng phát chiêu tấn công khí thế cũng mãnh liệt kinh nhân không kém cạnh đại ca chút nào. Thật không thẹn chút nào với uy danh Nhị Thánh đã vang lừng nên khắp giang hồ.

Đồng Thiên Kỳ không chịu để người Vạn Thánh Đảo biết thân phận mình nên quyết không dùng Tiềm Long Chưởng. Chàng chỉ đánh ra một chiêu "Bát phương phong vũ" cản chưởng ảnh của đối phương.

Tuy chỉ một chiêu phổ thông nhưng với công lực chàng thì cũng tạo ra chưởng lực vô cùng uy mãnh.

Dù xét về chiêu thức và công thế Nhị Thánh sau hai chiêu vừa rồi chiếm được thượng phong nhưng họ cho rằng đối phương dùng kế nhủ mình nên không dám khinh dịch chỉ liên tục đổi chiêu thức chưởng ảnh càng lúc càng dày dặc và quyết liệt hơn.

Đồng Thiên Kỳ lại xuất một chiêu "Cuồng phong tụ vũ" nhưng không áp đảo được đối phương.

Đả qua chiêu thứ mười, Phi Hà Nhị Thánh không còn hoài nghi gì nữa. Cả hai nhìn nhau đầy ngụ ý chắc mẩm đã gần nắm chắc phần thắng.

Viên Thánh Lăng Phi Nhã hét vang như sấm:

- Tiểu bối! Tuyệt học của ngươi lão phu đã lãnh giáo rồi. Bây giờ là lúc đưa hồn ngươi về chín suối!

Một lời vừa dứt, bốn chưởng cùng xuất thế đánh ào ạt như mưa gào gió cuốn trong đấu trường ít người nhận ra chiêu thức.

Đồng Thiên Kỳ vẫn tiếp tục nghênh chiêu nhưng tất cả những chiêu của chàng đều bị đối phương nhận ra nên đã khống chế và vô hiệu hóa dễ dàng, trong khi đối phương phát chiêu phần lớn chàng đều không biết nên phí không ít công lực và thời gian để tìm cánh hóa giải cho nên dù công lực vượt hẳn hai người chàng vẫn không sao chiếm được tiên cơ, chỉ nhờ vào thân pháp kỳ diệu mới thoát khỏi bị thương về tay Nhị Thánh.

Nhìn cục thế lúc này, Nhan Ngọc Phong lo lắng nói:

- Thạch huynh! hắc thiếu niên kia không phải là Đồng Thiên Kỳ rồi! Đây đã đến hồi sinh tử!

Địa Sát lệnh chủ vẫn giừ bình tĩnh đáp:

- Giả sử đã đến hồi sinh tử thì nói phải quên rằng đây là Vạn Thánh Đảo, nơi nó không muốn để cho các ngươi nhận ra thân phận thực sự của mình rồi!

Nhan Ngọc Phong vẫn nói bằng giọng hoài nghi:

- Đó là Thạch huynh chỉ đoán thế thôi chứ đâu có trông thấy thực diện mạo.

Quả thật Thạch Tùng Linh chưa nhìn thấy diện mạo của hắc thiếu niên nên không biết trả lời sao, thì đột nhiên Nhan Ngọc Vi nhỏ giọng nói:

- Nội tổ, điệt nữ biết chàng là Đồng Thiên Kỳ thật mà! Bộ mặt đen đó là do tiểu điệt với chàng dùng thuốc hóa trang làm ra. Đó là điều kiện mà chàng đưa ra khi đến bổn đảo.

Nhan Ngọc Phong ngơ ngác đứng ngẩn người một lát rồi vẫy tay bảo:

- Cháu lai đây, nội tổ có điều này muốn hỏi.

Lại quay sang "Địa Sát lệnh chủ" Thạch Tùng Linh dặn:

- Việc trong đấu trường phiền huynh để ý một lúc.

Thạch Tùng Linh gật đầu trịnh trọng đáp:

- Lão phu quý sinh mệnh nó cũng như của mình. Nếu còn lão phu thì nó không thể nào chết được đâu!

Nhan Ngọc Vi nghe vậy yên tâm, lùi lại trước Nhan Ngọc Phong đem hết chuyện cũ kể lại một lượt.

Lúc này trong đấu trường, tình thế so với lúc đầu đã trở nên vô cùng gay cấn.

Đồng Thiên Kỳ đã mất tiên cơ từ lâu nay hoàn toàn bị động chỉ nhờ vào thân pháp ảo diệu mà né tránh chiêu thức hiểm ác của đối phương. Người tinh mắt có thể thấy rõ sự cầm cự duy trì được không lâu nữa.

Nhị Thánh vẫn công. đông Thiên Kỳ tiếp tục né tránh. Gần trăm chiêu đã qua, thế của Đồng Thiên Kỳ càng giảm.

"Địa Sát Lệnh chủ" Thạch Tùng Linh cũng bắt đầu hoang mang, tự ngôn tự ngữ:

- Tiểu tử, đến khi nào ngươi mới chịu xuất Tiềm Long Chưởng ra đây?

Lúc ấy, Nhan Ngọc Vi đã kể hết tình đầu, Nhan Ngọc Phong nặng nề nói:

- Nói thế thì Đồng Thiên Kỳ quyết không chịu lộ mặt ở bổn đảo thật rồi. Ài! Đã trót sai lầm thật khó cứu vãn! Nếu không thấy mặt Đồng Thiên Kỳ, chỉ e tính mạng của Dung nhi và Phụng Linh không còn ai cứu được! Sai lầm này của lão phu không những làm mất đi tính mạng tôn nữ của mình mà còn hại thêm một cô nương khác nữa!

"Thập Điện Truy Hồn Y" Yên Di Thánh nghe nói vậy liền mở lời:

- Thầy thuốc chẳng lo chết bệnh, người hiền không sợ Phật xa, tiền bối đoán việc như vậy là còn sớm đó!

Nhan Ngọc Phong lắc đầu cười khổ:

- Dù là thần y cùng khó chữa tâm bệnh. Yên lão đệ thấy lão phu nói dúng không?

- Đồng Thiên Kỳ ở đây rồi, chỉ cần họ thấy mặt gã là bớt bệnh thôi chứ gì?

- Vấn đề là ở đó. Nếu Đồng Thiên Kỳ chịu lộ mặt thì đã chẳng cần phải hóa trang làm gì.

"Thập Điện Truy Hồn Y" Yên Di Thánh rắn rỏi nói:

- Vãn bối có cách khiến Đồng Thiên Kỳ phải lộ thực diện.

Nhan Kiếm Long nghe vậy thảng thốt hỏi chen vào:

- Dùng dược vật ư?

Yên Di Thánh lắc đầu.

- Đồng Thiên Kỳ đã uống nội đan của "Triết long xích châu" nên mọi độc vật không thâm nhập được vào cơ thề. Dùng dược vật đối với y vô dụng.

- Vậy thì biết dùng cách nào?

"Thập Điện Truy Hồn Y" Yên Di Thánh lấy giọng nghiêm trang nói:

- Nhan lão bá xin đừng trách văn bối cả gan nói thẳng, vãn bối xin lão bá đáp ứng cho một điều kiện.

Nhan Ngọc Phong thoáng ngạc nhiên nhưng cười đáp một cách khẳng khái:

- Nói đi, chỉ cần có thể cứu được mạng của hai hài tử, điều kiện nào lão phu cũng đáp ứng.

"Thập Điện Truy Hồn Y" Yên Di Thánh cúi mình thi lễ, sau đó mới trầm giọng nói:

- Tình cốt nhục ai cũng sâu nặng nhe bể. Vãn bối chỉ có một hài nhi này khi nào cứu được hai vị cô nương rồi dám xin tiền bối bỏ qua tính tình cổ quái của cha con chúng tôi mà cho Nhan Ngọc Dung và nó giao tình vĩnh viễn kết làm thư muội thì vãn bối lấy làm may mắn lắm.

Cứ theo cả tính cuồng ngông tự đại của "Thập Điện Truy Hồn Y" Yên Di Thánh mà nói ra lời cầu khẩn này thì đủ biết lão ta quý nữ nhi mình đến bao nhiêu!

Nhìn lam y thiếu nữ Yên Ngọc Lăng- đang ngưng mục vào đấu trường, mồ hôi lấm tấm trên trán, Nhan Ngọc Phong biết rằng nhi nữ của Yên Di Thánh không chú ý đến cuộc đàm thoại của họ vả chăng cũng chẳng mấy người trong đấu trường nghe được, Nhan Ngọc Phong cảm dộng đưa tay nắm lấy bàn tay của Yên Di Thánh, nói với giọng chân tình:

- Yên lão điệt! xin bỏ qua lão phu đã mạo muội gọi ngươi như thế- cho đến hôm nay, lão phu mới nhìn ra tình cảm ẩn chứa trong vẻ ngoài kiêu hãnh lãnh bạc của ngươi.

Tuy lão phu không dám quyết đoán ý kiến của những nhi nữ ấy rõ sao nhưng tin rằng chúng sẽ hân hạnh cùng nhau kết làm tỉ muội. Về phần mình chúng ta hãy cùng nhau tận lực.

"Thập Điện Truy Hồn Y" Yên Di Thánh gật đầu cảm kích nói:

- Tiểu điệt nhất định sẽ tận lực.

Lão liền nhỏ giọng nói kế hoạch của mình cho Nhan Ngọc Phong nghe.

Lúc này trong đấu trường Đồng Thiên Kỳ và Phi Hà Nhị Thánh đã cùng nhau tử chiến hơn hai trăm chiêu, toàn trường khói bốc mù mịt khí thế mỗi lúc càng thêm quyết liệt.

Chợt nghe Nhị Thánh cùng đồng thanh hét lên một tiếng như long rền hổ rống, đồng thời một chiêu ào ạt xuất ra rung chuyển cả không gian. Rõ ràng cả hai đã hợp lực công một đòn quyết định.

Trong bóng u ám của khói bụi mịt mù, chúng nhân thoáng thấy bóng Đồng Thiên Kỳ lảo đảo.

Nhan Ngọc Vi kêu lên một tiếng thảng thốt định lao vào đấu trường, Yên Ngọc Lăng cùng thốt lên tiếng la kinh hãi định bám theo Nhan Ngọc Vi thì Địa Sát lệnh chủ vội vàng giữ lại nói:

- Khoan dã! Đồng Thiên Kỳ chưa thụ thương đâu!

Lão thấp giọng nói thêm:

- Nếu lão phu đoán không sai thì đây là lúc tối hậu.

Phi Hà Nhị Thánh không ngờ chiêu "Thập nã cưu di" tối độc mà đối phương vẫn tránh kịp. Cả hai nóng tiết gào lên:

- Tiểu tử, ngươi chẳng còn chống chọi được bao lâu nữa!

Dứt lời lại một chiêu "Vạn điểu áp hà" công sang như vũ bão.

Mắt Đồng Thiên Kỳ ánh lên tia sát cơ như lửa. Giọng chàng chứa chất nổi căm hờn:

- Đến lúc hai vị chết thảm rồi!

Nói xong một tay cong lại thu về, hữu chưởng đẩy mạnh từ dưới lên xuất một chiêu "Thất hải phi long". Đột nhiên trong cát bụi mịt mù của trận chiến chợt cuồn cuộn một lớp bàn long chưởng ấn tìm mọi sơ hở trong chưởng ảnh của Phi Hà Nhị Thánh công sang.

Nhị Thánh không thể nào ngờ rằng mãi đến lúc này dối phương mới chịu xuất chiêu tuyệt học. Cả hai run giọng la lên:

- Tiềm Long...

Chừng như không muốn đối phương tiết lộ võ học của mình, chàng "hừ" một tiếng rồi nhanh như chớp lao mình tới xuất tiếp một chiêu "Cửu tiêu du long".

Lúc này công thế của Phi Hà nhị thánh đã hoàn toàn tiêu thất, cả hai lập tức thu chưởng vừa lùi vừa xuất chiêu để tự bảo vệ mình.

Tuy nhiên dù chưởng ảnh của Nhị thánh dày đặc đến mấy cũng không ngăn được sự tiềm nhập của bàn long.

Viên Thánh Lăng Phi Nhã lập bập thốt lên:

- Ngươi là Đồng Thiên...

Lăng Phi Nhã chưa nói hết câu thì Đồng Thiên Kỳ đã lại lao nhanh tới quát to át cả giọng đối phương:

- Đã biết tại hạ là ai, hai vị không còn gì hối hận nữa!

Nói xong biến chưởng một chiêu "Cửu đỉnh tàng long" tối hậu.

Một đám bàn long tuôn sa như thác, đột nhiên tập trung lại thành bảy luồng rồi sau hết biến thành vô ảnh.

Thốt nhiên không thấy chưởng ảnh của Nhị Thánh đâu nữa. Một lúc không gian lắng lại mới thấy cả hai đưa tay ôm ngực, mặt nhợt nhạt như tờ giấy.

Viên Thánh Lăng Phi Nhã nhìn bộ mặt đen nhẻm của Đồng Thiên Kỳ tuyệt không biểu lộ một chút sắc thái nào, cất tiếng nói một cách khó nhọc:

- Ngươi... báo được một phần... gia cừu sư hận... nhưng không thể... biết chủ sư.....

ta tin chẳng... bao lâu... tái ngô..... chốn hoàng tuyền.

Nói xong trút hơi thở cuối cùng, kết thúc cuộc đời của một kẻ gian hùng.

Bằng Thánh Lăng Phi Hồng thấy Lăng Phi Nhã đã chết, lão không đủ sức nói lời căm giận nữa, chỉ thều thào mấy tiếng:

- Tiểu bối... đừng mong... Nhị Thánh chúng tạ.. sám hối...

Chưa dứt câu, hồn lão đã theo đại ca về Thập điện.

Đồng Thiên Kỳ từ từ bước tới nhặt Chấn Thiên Lệnh bỏ vào áo rồi bất ngờ rút phắt long đầu kiếm quay lại khắc vào ngực hai tử thi mấy nhát.

"Địa Sát Lệnh chủ" Thạch Tùng Linh thấy vậy ngơ ngác buột miệng hỏi:

- Chúng chết rồi, tiểu tử ngươi còn vẽ gì lên đó nữa?

Đồng Thiên Kỳ tra kiếm vào bao lạnh lùng đáp:

- Tại hạ đã nói, cần lấy huyết của họ để tẩy vết ô uế trên Chấn Thiên Lệnh.

"Địa Sát Lệnh chủ" Thạch Tùng Linh lắc đầu lẩm bẩm:

- Chẳng qua ngươi không muốn lưu lại "Tiềm Long Chưởng ấn" trên thi thể chúng sợ người phát hiện thân phận ngươi đó thôi!


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-96)


<