Vay nóng Tinvay

Truyện:Tào tặc - Hồi 103

Tào tặc
Trọn bộ 607 hồi
Hồi 103: Trong thạch thất nhất thời trở nên rối loạn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-607)

Siêu sale Shopee

Khi Tào Bằng tỉnh lại giữa cơn mê thì đã ở Cao Dương đình dịch.

- A Phúc...

Thiếu chút nữa Đặng Tắc đã rơi hai hàng lệ vui mừng. Nói thật, tuy rằng chỉ là một ngày một đêm, nhưng Đặng Tắc có cảm giác giống như vừa trải qua một năm dài. Tào Bằng thâm nhập vào hang ổ bọn đạo tặc khiến hắn không an tâm. Cả ngày hắn đứng ngồi không yên, ăn cơm không ngon. Ngay cả

Bộc Dương Khải chủ động tìm hắn khuyên nhủ, Đặng Tắc cũng không để tâm tới. Cả người giống như có kiến bò trên chảo nóng, lo nghĩ luống cuống. Con người cũng trở nên tiều tụy.

Đặng Tắc rất để ý đến Tào Bằng! Không chỉ vì Tào Bằng là em vợ của hắn mà ngoài ra hắn còn thấy từ Tào Bằng một tương lai rộng mở. Có đứa trẻ mười bốn tuổi nào có thể ăn nói, đưa ra những tư tưởng riêng như vậy? Tuy là đêm trước Tào Bằng bình "Luận Ngữ", chỉ hai câu ngắn ngủi nhưng Đặng

Tắc cũng thấy được trong đó không tầm thường. Những lời Tào Bằng nói đủ có thể tạo thành một phái, trở thành một vị đại sư.

Cũng bởi vì như vậy mà Đặng Tắc càng quan tâm đến Tào Bằng. Hắn vốn không muốn để Tào Bằng đi mạo hiểm, chẳng qua là phải chịu thua sự kiên quyết của Tào Bằng. Khổ sợ chờ đợi hết một ngày đêm, Tào Bằng cuối cùng cũng đã trở về. Chỉ có điều là người mang về đang bị hôn mê. Điều này làm sao mà không khiến cho Đặng Tắc không áy náy?

- Tỷ phu, ngươi đây là...

Tào Bằng mở mắt ra, thấy khuôn mặt tiều tụy của Đặng Tắc.

- Cuối cùng thì ngươi cũng sống lại. Khiến ta bị hù chết. A Phúc, nếu ngươi xảy ra sự tình, về sau ta làm sao đối mặt với A Nam? Về sau ngươi nghìn vạn lần không được đi mạo hiểm như thế nữa!

Trong đầu Tào Bằng đang cảm thấy ong ong. Nhưng mà nghe Đặng Tắc lải nhải một phen khiến hắn cảm thấy ấm áp ở trong lòng.

- Ta làm sao ở chỗ này?

- Ngươi còn nói... Ngươi bị thương ở Lộc Thai Cuơng, hôn mê bất tỉnh. Là A Mãn cùng Đầu Hổ một mạch đem ngươi trở về đây.

Lộc Thai Cương? Tào Bằng vỗ nhẹ đầu.

- Đã bình định rồi chứ?

- Đã bình định rồi. Hạ Hầu tướng quân đang ở đó dọn dẹp chiến trường.

- Bây giờ là giờ nào?

- Vừa qua khỏi giờ Thìn. - Đặng Tắc dứt lời, đứng lên nhìn ra ngoài phòng.

- Ngươi bị hôn mê khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Bọn đầu hổ vẫn luôn ở bên ngoài chưa đi nghỉ ngơi. Để ta cho bọn họ vào.

Vừa nói chuyện, Đặng Tắc vừa mở cửa phòng. Một lát sau thấy Điển Mãn, Hứa Nghi, Vương Mãi, Đặng Phạm chạy vào gian phòng.

- A Phúc, ngươi khiến chúng ta đều sợ hãi!

Điển Mãn vừa vào phòng đã gào rống lên. Thấy Điển Mãn, Tào Bằng lập tức nhớ lại cảnh tượng trước khi hôn mê. Hắn khổ sở suýt đánh mất mạng sống, tính toán khống chế Lôi Tự, không ngờ lại bị Điển Mãn giết chết. Nhưng nghĩ lại, việc này hình như cũng không thể trách Điển Mãn. Nếu như không có Điển Mãn ra tay, nói không chừng kẻ đầu lìa khỏi xác bây giờ không phải là Lôi Tự, mà là Tào Bằng.

Dù rất bực mình nhưng Tào Bằng cũng phải nhịn. Hắn cố gắng mở miệng cười nhìn mọi người:

- Ta không sao, khiến cho các ca ca lo lắng.

- Phù! Không cần phải nói như vậy. Chỉ có điều...không ngờ Lôi Tự lại ngoan cố như thế.

Điển Mãn tùy tiện ngồi xuống. Vương Mãi đi lên trước, đem đặt một cái hộp bên cạnh Tào Bằng.

- Đây là thứ mà Hạ Hầu đại ca lấy từ trên người Lôi Tự. Hắn nói bên trong cái hộp này có gì đó, không chừng ngươi cần dùng tới!

Tào Bằng nghe được ánh mắt liền sáng lên.

Điển Mãn và đám người ở trong phòng đợi một lúc, rồi lần lượt cáo từ.

Thực ra, tất cả mọi người đều mệt rã rời. Từ người tham chiến như Điển Mãn và Vương Mãi hay là Hứa Nghi tới Trần Lưu thỉnh cầu cứu binh, cơ bản đều không được nghỉ ngơi. Có điều Tào Bằng vẫn chưa tỉnh lại, khiến cho mọi người rất lo lắng, không thể nghỉ mà vẫn cố chịu đến bây giờ.

Hiện giờ, Tào Bằng đã tỉnh lại!

Nỗi lo lắng bấy lâu trong lòng mọi người cũng được giải tỏa.

Liền theo sau sự thoải mái này là cơn buồn ngủ ập đến. Trong khi nói chuyện, Điển Mãn và Hứa Nghi liên tục ngáp, khiến cho Tào Bằng cũng cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.

"Hổ Đầu ca, huynh cũng đi nghỉ đi!"

"Ta ở cùng ngươi thêm lúc nữa."

"Không cần, đệ tự biết sức khỏe của đệ, không có gì nguy hiểm nữa. Huynh và Ngũ Ca đều thức trắng đêm, đừng cố quá! Đệ nghĩ, chúng ta sẽ khởi hành sớm, các huynh mau nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Mọi người nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ khởi hành sớm."

Vương Mãi nán lại một lúc, cuối cùng quả thật là không cố được, đành phải đi nghỉ.

Có điều Đặng Phạm không đi mà ở trong phòng cùng Tào Bằng.

"Ngũ Ca......"

Không đợi Tào Bằng mở miệng, Đặng Phạm liền ngăn lại.

"A Phúc, các ngươi vào sinh ra tử, còn bị thương. Ta ở lại bên này, chưa lập được công lao gì. Ta biết, ta võ nghệ thấp kém, không có chỗ trọng dụng. Nhưng ở đây trông nom ngươi một chút, thì vẫn có thể... Ngươi còn nói nhiều là không coi ta như huynh đệ."

"Được rồi, được rồi, ta không thúc giục huynh nữa."

Đặng Phạm đã nói đến nước này rồi, Tào Bằng cũng không nỡ đuổi đi nữa.

Lúc này, Đặng Tắc dẫn theo thầy thuốc đến bắt mạch cho Tào Bằng. Đây chính là thầy thuốc mà hai hôm trước Hồ Hoa dẫn tới, y vẫn ở lại Cao Dương đình đình dịch. Tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy đình dịch được bảo vệ rất nghiêm ngặt, hơn nữa liên tục có quan quân ra vào, thầy thuốc này cũng biết, nhất định đã xảy ra đại sự. Có điều, hắn không hỏi. Đôi khi làm ngơ một chút mới là cách thông minh.

Hắn bắt mạch cho Tào Bằng rồi dặn dò cho đơn thuốc. Kỳ thật, y thuật của hắn có cao minh? Không khỏi có đôi chút quá khen.... Một nơi nhỏ như Cao Dương đình thì không thể có lang trung giỏi. Chẳng qua là khám và chữa một số bệnh thông thường mà thôi, còn nội thương giống như Tào Bằng, quả thật hắn không thể trị được. Cho nên phương thuốc cũng chỉ là bồi bổ khí huyết.

Tào Bằng biết rõ tình trạng vết thương của mình! Chủ yếu là do trúng một cước của Lôi Tự, tổn thương nội phủ. Vết thương thế này không phải một chốc lát có thể chữa khỏi, bổ khí dưỡng thân, cũng coi như đúng bệnh hốt thuốc. Còn lại là tự thân điều dưỡng. Tào Bằng dự tính trúng một cước của Lôi Tự, ít nhất cũng phải mất nửa tháng mới có thể hồi phục. Tuy nhiên, cũng không có gì đáng lo ngại nên Tào Bằng cũng chẳng sốt ruột.

Chuyện trò với Đặng Phạm một lát, sau đó Tào Bằng lấy ra một cái tráp bên cạnh gối, nhẹ nhàng mở ra.

"Két......"

Tào Bằng hít phải một luồng khí lạnh. Chẳng trách tráp này nặng trịch, bên trong đựng mười dật hoàng kim. Ngoài ra, còn có một xấp lụa trắng, trên mặt viết chi chít chữ. Xem chữ viết hẳn người viết nhất định có học vấn uyên thâm. Đây là chữ viết theo lối Phi bạch, loại chữ rất thông dụng thời bấy giờ! Phi bạch là một loại thư pháp đặc biệt, bắt nguồn từ học giả tên là Sái Ung cuối thời Đông Hán.

Tương truyền vào thời vua Đông Hán, những thợ thủ công tu sửa Hồng đô môn đã dùng chổi sơn trắng để viết chữ, Sái Ung nhìn thấy liền sáng chế phi bạch thư.

Loại thư pháp này, nét bút viết nhè nhẹ để lộ ra màu trắng, giống như viết bằng bút khô, làm cho người ta có cảm giác bay bổng.

Cho nên, thư pháp vừa xuất hiện, liền được rất nhiều người ngưỡng mộ. Trong đó có Đặng Tắc cũng rất thích thưởng thức phi bạch thư, lúc nào cũng ở nhà luyện tập.

Thư pháp của Tào Bằng rất bình thường, chẳng qua từng nhìn thấy Đặng Tắc luyện, cho nên có ấn tượng sâu sắc.

Có thể viết ra phi bạch thư xuất sắc như thế thì người viết chắc chắn không phải kẻ đầu đường xó chợ.... .

"A Phúc, trên đó viết cái gì?" Đặng Tắc đứng bên hỏi

Tào Bằng chăm chú xem hết rồi cầm tấm lụa trắng đưa cho Đặng Tắc.

Người đề thư tên là "Thành" nhưng lại không để lại họ. Hắn mời Lôi Tự lập đại nghiệp, hơn nữa có thể bảo đảm sự an toàn của Lôi Tự và đám người của hắn. Nếu Lôi Tự đồng ý, có thể phái người đến Hu Di (tên một huyện ở tỉnh Giang Tô Trung Quốc) liên hệ với hắn. Hơn nữa còn nói, hắn sẽ để lại người ở Hu Di, chờ Lôi Tự. Ngoài ra, còn để lại một phương thức cách liên hệ, nói là Hu Di có một tòa Vân Sơn mễ hành, Lôi Tự chỉ cần phái người tới đó, nói là xin tiền vàng và lương thực thì sẽ có người tiếp đãi.

Tóm lại, đây là một bức thư mời. Nội dung biết thư viết hết sức mập mờ, tin tức để lại cũng không nhiều lắm. Ngoại trừ người viết thư có một cái tên là ‘ Thành ’ ra thì Vân Sơn Mễ Hành ở Hu Di chính là đầu mối.

Hu Di cũng là một thị trấn của Quảng Lăng. Chẳng phải là Tiết Châu mời chào Lôi Tự sao? Vì sao lại xuất hiện cái tên ‘ Thành ’.

Đặng Tắc sau khi xem xong, hỏi Tào Bằng: "A phúc, đệ có kế gì không?"

"Đệ?" Tào Bằng lắc đầu, "Nhất thời đầu óc đệ đang mơ hồ không hiểu được sự tình. Tự nhiên xuất hiện một chữ "Thành", đệ quả thực không hiểu. Anh rể, huynh nói xem liệu có phải cái người tên ‘ Thành ’ này chính là chỗ dựa của Tiết Châu?"

Đặng Tắc suy nghĩ một chút rồi gượng cười: "Ta cũng không rõ."

"Vậy... Đến lúc đó chúng ta xem sự thể rồi tính sau."

"Cũng được!"

Bản thân không ở Hải Tây, cũng không rõ tình hình ở Hải Tây thế nào, tất cả chỉ là phỏng đoán.

Bất luận là Tào Bằng hay Đặng Tắc, giờ phút này đầu óc đều trống rỗng, nói gì đến đưa ra một kế hoạch chi tiết.

"Đúng rồi, khi nào chúng ta thì khởi hành?"

"Huynh nói xem?"

"Hạ Hầu tướng quân chắc chắn sẽ tới đây, đến lúc đó không tránh được phải thu xếp một chút."

"Đệ cảm thấy, chuyện này tốt nhất đừng tiết lộ nhiều."

"Tại sao?"

"Chuyện của Lôi Tự vốn là một sự ngẫu nhiên. Nếu để lộ ra, trên đường đi chúng ta sẽ gặp nhiều phiền toái. Lôi Tự là người được Tiết Châu nhiệt tình mời chào nhưng lại chết ở trong tay chúng ta. Nếu tin này lộ ra ngoài, e rằng sẽ khiến Tiết Châu cảnh giác, thậm chí không đợi chúng ta đứng vững ở Hải Tây đã động thủ diệt trừ chúng ta. Chúng ta hiện giờ không cần cái danh tiếng này, nói không chừng sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Đệ cảm thấy chúng ta nên lặng lẽ đi, lặng lẽ làm việc... Hơn nữa, Hạ Hầu Uyên cũng chưa chắc muốn nói toạc ra. Dù sao quận Trần Lưu là do hắn quản lý, xảy ra việc như vậy thật mất mặt."

Đặng Tắc ngẫm nghĩ, thấy Tào Bằng nói cũng rất có lý. Vì thế hắn gật đầu, đặt xấp lụa trắng và hoàng kim lại, giao cho Tào Bằng bảo quản.

"Đã như vậy, đệ hãy nghỉ ngơi đi. Ta cùng Bộc Dương tiên sinh bàn bạc tiếp."

Tào Bằng gật gật đầu, mệt mỏi tựa vào thành giường. Sau khi Đặng Tắc đi, hắn nhắm mắt lại, suy tư về nội dung trên tấm lụa trắng.

Lôi Tự - Tiết Châu - Trần Đăng... Điều này vốn là một mạch rất rõ ràng, đột nhiên vì sự xuất hiện của chữ ‘ Thành ’ mà trở nên hỗn loạn. Còn nữa, Tiểu Ngũ trước kia từng nói, Lôi Thành còn nhắc tới một cái tên là ‘ Lỗ Mĩ ’. Lỗ Mĩ này là ai? Có quan hệ gì với Tiết Châu, Trần Đăng? Hết cái tên này đến cái tên khác hiện ra trong đầu Tào Bằng, dần dần quấn lại với nhau, càng lúc càng rối tinh.

Hu Di!

Tào Bằng mở to mắt.

Hải tây - Hu Di?

Hai cái này lại có quan hệ gì đây?

Sau buổi trưa, Hạ Hầu Uyên cử người tới, nói muốn mở tiệc chiêu đãi đám người Đặng Tắc ở Ung Khâu.

Còn Đặng Tắc sau khi nghe theo lời khuyên của Tào Bằng và bàn bạc cùng Bộc Dương Khải liền chuẩn bị khởi hành tới huyện Hải Tây.

Thiệp mời của Hạ Hầu Uyên đưa tới, làm cho Đặng Tắc có chút khó xử. Lúc này, hắn thật sự không muốn tham gia bữa tiệc nào. Thế nhưng hắn lại không biết nên từ chối Hạ Hầu Uyên thế nào.

Theo lẽ thường, Hạ Hầu Uyên đãi tiệc mời một Hải Tây lệnh nhỏ bé như hắn là đã nể mặt lắm rồi. Nhưng nếu một khi hắn tham dự tiệc rượu, tất sẽ gây ra nhiều phiền phức.

Đi hay là không đi?

Đặng Tắc cảm thấy có chút khó xử......

Trời tối đen, trong nha huyện Ung Khâu, đèn đuốc sáng trưng. Tiệc rượu đã dọn xong, Hạ Hầu Uyên ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở trong đại sảnh, chờ đoàn người của Đặng Tắc đến. Ở phía bên dưới phía sau Hạ Hầu Uyên là tướng lãnh đi theo và quan viên của huyện Ung Khâu. Trong khi đó các bàn tiệc rượu bên trên lại vắng tanh, không một bóng người.

"Phụ thân, tên Đặng thúc tôn cũng thật vô lễ!" Một thiếu niên ngồi ở phía sau bất mãn nói.

"Trọng Quyền, câm miệng." Hạ Hầu Uyên nghiêm khắc quát, người thiếu niên nhất thời ngậm miệng lại.

Người thiếu niên này chính là con trai thứ của Hạ Hầu Uyên, tên là Hạ Hầu Bá, mười sáu tuổi. Vì con trai cả của Hạ Hầu Uyên là Hạ Hầu Hành đã thành thân, xem như tự lập môn hộ, cho nên Hạ Hầu Bá luôn theo sát bên cạnh Hạ Hầu Uyên.

Nghe Hạ Hầu Uyên trách cứ, Hạ Hầu Bá dù ngậm miệng lại nhưng vẫn hơi bĩu môi. Nói thật, hắn không cảm tình lắm với đám Đặng Tắc, thậm chí nói còn có chút ghét bỏ trong đó. Nguyên nhân thì còn phải nói từ chuyện Tào Chân kết nghĩa kim lan ở Hứa Đô. Hạ Hầu Bá luôn tự cao, thêm vào đó quả thật có bản lĩnh, cho nên có chút kiêu ngạo. Trong số những người cùng lứa tuổi, trừ Tào Ngang, những người khác đều không đáng để hắn lưu tâm. Trong đó, thậm chí cũng bao gồm cả Tào Phi...

Trước đây ở Hứa đô, Hạ Hầu Bá thuộc loại người xuất chúng.

Nhưng do tin Tào Chân kết nghĩa, cái tên Tiểu bát Nghĩa nhanh chóng được truyền đi, lập tức đè bẹp uy phong của Hạ Hầu Bá, vì vậy mà trong lòng hắn đương nhiên không phục.

Thêm vào đó, lần này thảo phạt Lôi Tự, nói ra cũng là chuyện không làm tròn bổn phận của Hạ Hầu Uyên.

Bất kể Hạ Hầu Uyên nhậm chức ở Trần Lưu bao lâu, cũng không quản tên Lôi Tự đó lẩn trốn ở Trần Lưu từ bao giờ, tóm lại Hạ Hầu Uyên không cảm nhận được!

Kiểm kê những thứ mà đám Lôi Tự cướp bóc được, Hạ Hầu Uyên cũng có chút giật mình. Trên dưới một trăm chiến mã, rõ ràng là đến từ những vùng khác nhau. Theo dấu ấn trên ngựa thì phần lớn là sở hữu của các thương nhân đi qua Trần Lưu. Điều này chứng minh, Lôi Tự gây ra rất nhiều những vụ án lớn. Mà làm nhiều chuyện như vậy, Hạ Hầu Uyên đều không biết, nói thẳng ra, dù thế nào y cũng có trách nhiệm. Điều này cũng làm cho Hạ Hầu Bá càng khó chịu với đám Đặng Tắc.

Ngươi nói điều kiện của các ngươi thuận lợi, cả việc đi Hải Tây nhậm chức cũng thế. Thế nhưng lại xen vào việc của người khác, chẳng phải là tuyên bố muốn đánh cha con hắn sao? Cho nên, khi Hạ HầuUyên muốn mở tiệc chiêu đãi đám Đặng Tắc ở Ung Khâu, Hạ Hầu Bá không vui lắm.

Trời đã tối muộn, bao nhiêu người ở đây chờ Đặng Tắc và đám người của hắn, nhưng Đặng Tắc lại mãi không thấy đâu, Hạ Hầu Bá không ghìm được cơn giận.

Chẳng qua, Hạ Hầu Uyên đã nói thế, Hạ Hầu Bá cũng không có cách nào. Nhưng trong lòng gã đã quyết định, chờ đám Đặng Tắc tới, nhất định phải tìm cớ làm cho bọn chúng một phen nhục nhã. Đã có chủ ý như thế, Hạ Hầu Bá thấy thoải mái hơn nhiều. Vì thế hắn liền cùng mấy tướng lĩnh bên cạnh chuyện trò.

Thời gian trôi đi, bầu trời ngày càng muộn và tối đen. Hạ Hầu Uyên chờ mãi rồi cũng có vẻ mất kiên nhẫn, đứng lên đang định đi ra ngoài thì chợt nghe ngoài cửa quân sĩ bẩm báo: "Tướng quân, ngoài nha phủ có đình trưởng đình Cao Dương tên là Hồ Hoa, nói là phụng mệnh của Hải Tây lệnh đưa thư."

"Hả?" Sắc mặt Hầu Uyên trầm xuống, lập tức ra lệnh: "Cho hắn vào!"

"Phụ thân, đám Đặng Tắc thật quá vô lễ. Người có ý tốt mở tiệc chiêu đãi bọn họ, kết quả bọn họ lại để đình trưởng đình Cao Dương tới, thế thì còn đạo lý gì nữa đây?"

"Trọng Quyền, ngươi im miệng." Hạ Hầu Uyên cũng có chút buồn bã trong lòng. Khuôn mặt góc cạnh của hắn hơi giật giật. Nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh lớn tiếng ngăn Hạ Hầu Bá lại.

Lát sau, một lão giả tóc bạc trắng, tay cầm cây trượng bằng trúc, run rẩy đi vào nha phủ. Đối diện với những ánh mắt sắc lẹm chăm chú nhìn khắp người, lão cũng không khỏi run rẩy, vừa vào cửa liền phủ phục trên mặt đất, giọng run run nói: "Đình trưởng đình Cao Dương Hồ Hoa khấu kiến Hạ Hầu tướng quân."

Lúc này, trong lòng Hạ Hầu Uyên rất khó chịu.

Đúng như Hạ Hầu Bá đã nói, một chức Hải Tây lệnh bé nhỏ như ngươi, dù giúp ta bình định được đạo phỉ thì cũng không nên tỏ thái độ ngông cuồng như thế. Hắn định nổi giận nhưng nhìn bộ dạng của Hồ Hoa, bất giác những lời quở trách ứ lại trong cổ họng.

"Hồ đình trưởng, ngươi đứng lên trước đã."

"Tiểu lão nhân tuân mệnh!"

Đợi Hồ Hoa đứng dậy, Hạ Hầu Uyên chăm chú nhìn hắn từ trên xuống dưới.

"Hồ đình trưởng, tại sao đám Đặng Hải Tây chưa đến?"

Hồ Hoa vội nói: "Đặng Hải Tây nói, họ phải gấp rút tới Hải Tây, hành trình đã bị trì hoãn lâu rồi nên trước khi trời tối đã khởi hành."

"Cái gì?"

Hạ Hầu Uyên trợn mắt "Bọn họ đi rồi?"

"Vâng!" Hồ Hoa nói xong liền lấy ra một xấp vải lụa trắng từ trong bọc, "Đặng Hải Tây còn phó thác tiểu lại, đem thư này trình cho tướng quân."

Hạ Hầu Bá đứng dậy bước tới, giật tấm lụa trắng từ tay Hồ Hoa.

"Triệu khách man hồ anh, ngô câu sương tuyết minh......"

Hắn đọc hai câu liền ngây người ra.

"Đây là cái gì nữa vậy?"

Hạ Hầu Uyên nhíu mày, tiến đến chỗ Hạ Hầu Bá cầm lấy tấm lụa trắng.

"Triệu khách man hồ anh, ngô câu sương tuyết minh. Ngân an chiếu bạc mã, táp đạp như lưu tinh. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liễu phất y khứ, thâm tang thân dữ danh."

Đây là một thể thơ ngũ ngôn, hơn nữa thuộc loại thơ ngũ ngôn nhạc phủ. Nét chữ trên lụa trắng nhìn có vẻ cứng nhắc, vuông vắn. Dường như cũng chẳng có gì đặc biệt, không đẹp mà cũng không quá xấu, ở mức bình thường. Có điều thơ từ lại...

"Nhàn quá tín lăng ẩm, thoát kiếm tất tiền hoành. Tương chích đạm chu hợi, trì thương khuyến hầu doanh.

Tam bôi thổ nhiên nặc, ngũ nhạc đảo vi khinh. Nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu, ý khí tố nghê sinh.

Cứu triệu huy kim chùy, hàm đan tiên chấn kinh. Thiên thu nhị tráng sĩ, huyên hách đại lương thành.

Túng tử hiệp cốt hương, bất tàm thế thượng anh. Thùy năng thư các hạ, bạch thủ thái huyền khinh." (1)

Hạ Hầu Uyên cầm dải lụa trắng chìm vào suy tư.

(1): Hiệp Khách Hành là một bài thơ của Lý Bạch. Tác phẩm này của ông lấy cảm hứng từ truyện Tín Lăng Quân trong sử ký Tư Mã Thiên. Tạm dịch:

Khách nước Triệu phất phơ giải mũ

Gươm Ngô câu rực rỡ tuyết sương

Long lanh yên bạc trên đường

Chập chờn như thể muôn ngàn sao bay

Trong mười bước giết người bén nhạy

Nghìn dặm xa vùng vẫy mà chi

Việc xong rũ áo ra đi

Xoá nhòa thân thế, kể gì tiếng tăm

Rảnh rang tới Tín Lăng uống rượu

Tuốt gươm ra, kề gối mà say

Chả kia với chén rượu này,

Đưa cho Châu Hợi, chuốc mời Hầu Doanh.

Ba chén cạn, thân mình xá kể!

Năm núi cao, xem nhẹ lông hồng

Bừng tai, hoa mắt chập chùng,

Mống tuôn hào khí mịt mùng trời mây

Chùy cứu Triệu vung tay khảng khái,

Thành Hàm Đan run rẩy, kinh hoàng

Nghìn thu tráng sĩ hai chàng

Tiếng tăm hiển hách, rỡ ràng Đại Lương.

Thân dù thác, thơm xương nghĩa hiệp;

Thẹn chi ai hào kiệt trên đời.

Hiệu thư dưới gác nào ai?

Thái huyền, trắng xoá đầu người chép kinh.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-607)


<