← Hồi 119 | Hồi 121 → |
Mắt thấy Tống Hiến càng ngày càng gần, càng ngày càng gần...... Nhưng Tào Bằng lại chậm chạp không xông lên.
Người tướng quân thiếu niên trên tửu lầu nắm chặt tay, bất giác đứng dậy, kề sát cửa sổ, cắn môi đỏ ửng, không ngừng lẩm bẩm: "Sao còn chưa rút đao, sao còn chưa rút đao.... ."
Đúng lúc này, Tào Bằng cùng Tống Hiến cũng sắp đối đầu.
Tống Hiến thầm nghĩ: tiểu tử này chẳng lẽ sợ quá thành đờ đẫn rồi sao? Hi hi, cũng hay, bỗng dưng tặng ta một con ngựa tốt.
Hắn nghĩ vậy trong lòng đồng thời nắm chặt trường thương trong tay, thét lớn rồi đâm mạnh Tào Bằng đang ngồi trên ngựa. Tuy nhiên lúc hắn gào lên ấy thì Chiếu Dạ Bạch đột nhiên cất tiếng hí rồi xông lên, chỉ cách một khoảng nữa. Đừng coi thường khoảng cách ngắn ấy, trên chiến trường nó hoàn toàn có thể quyết định được sinh tử của hai bên. Chiếu Da Bạch không chỉ khiến con ngựa của Tống Hiến bị giật mình, mà ngay cả tiết tấu phi thương của hắn cũng bị gián đoạn, trong lúc Tống Hiến ngây người, Tào Bằng đã vươn người trên lưng ngựa. Hắn phi đại đao nhanh như chớp.
Kiểu phi đại đao này của Tào Bằng hơi lạ. Thế đao của hắn không mạnh mẽ giống Hứa Nghi, cũng không nhẹ nhàng. Khoảng cách chém xuống không dài và lớn lắm, nhưng đao rất nhanh, cực kỳ mạnh. Quãng thời gian hầu hết mọi người phi được một đao thì hắn lại phi được mười mấy đao.
"Leng keng......"
Tiếng đao chạm vào thương vô cùng chói tai. Âm thanh vang lên thể hiện lực đạo hết sức chuẩn xác.
Thế nhưng sau khi Tào Bằng và Tống Hiến giao ngựa đi qua, quay đầu ngựa trở lại, mọi người bất ngờ nhận thấy mặt Tống Hiến đỏ bừng......"
Đó không phải màu đỏ bình thường, mà là kiểu đỏ bừng gần như bị bệnh.
Tống Hiến liền cảm thấy trong đao này của Tào Bằng lại chứa đựng rất nhiều lực đạo quái đản.
Hoặc là đi thẳng, hoặc là đan chéo, hoặc mau, hoặc chậm, hoặc như vô lực mà lại nặng nghìn cân. Hắn cố gắng ngồi vững trên ngựa, hai tay như đã mất tri giác, ngẩng đầu lên hướng nhìn Tào Bằng. Tào Bằng không thay đổi gì so với ban nãy, chỉ là mặt hơi trắng bợt.
Tên Tiểu tử này thật quái dị! Nhưng trong tình hình này, Tống Hiến lại không có đường lui.
Hai bên kia, Hứa Nghi và Hầu Thành đánh khó phân thắng bại; Điển Mãn ngầm chiếm thế thượng phong khi đánh Ngụy Tục, ép Ngụy Tục tới mức hắn ta có phần không chống đỡ nổi.
"Hỗn xược, đều đứng xem náo nhiệt sao? Còn không lên cho ta?!" Tống Hiến hét lớn một tiếng, có điều hắn đang gào thét với bọn tùy tùng phía sau Hầu Thành.
Lũ tùy tùng lúc này mới như tỉnh giấc mộng, gầm rú lao tới Tào Bằng. Có điều chưa đợi Tào Bằng động thủ, tùy tùng của Điển Mãn cùng Hứa Nghi cũng không nhẫn nhịn được nữa, rào rào xông ra, lập tức chặn đứng đám tùy tùng của Hầu Thành. Hai bên binh đối binh, tướng đối tướng, con phố dài nhất thời trở nên hỗn loạn vô cùng. Tiếng người hô, tiếng ngựa hí, tiếng binh khí tên thanh xen lẫn trong một chỗ, loạn thành một đoàn. giao đấu leng keng, náo loạn một góc.
Trên tửu lâu, vị tướng quân thiếu niên kích động không thôi, liên tục múa may nắm đấm.
"Đánh, đánh, đánh............"
Điệu bộ của y như hận không được tham gia vào trong đó, nhưng hắn cũng biết không thể, vì tiểu nha hoàn đó đang nhìn hắn đầy cảnh giác.... .
Tào Bằng thấy tình hình này, cũng biết hôm nay không thể cứu vãn được.
Đã đánh rồi thì đánh tiếp đi!
"Vị tướng quân này, cớ gì lại dừng lại không xông lên? Vừa rồi giao thủ ta thu được không ít lợi ích, chi bằng để ta lại lĩnh giáo tuyệt chiêu của ngươi đi."
Tào Bằng nhìn ra suy nghĩ của Tống Hiến, tên này muốn loạn chiến. Loạn chiến thì loạn chiến, dù sao ta chỉ cần nhắm đúng vào ngươi là được.
Đám người đánh nhau ở giữa, Tào Bằng và Tống Hiến thì ở hai bên.
Hai người nhìn nhau, đồng thời thúc ngựa xông vào đám đông. Một tên tùy tùng của Hầu Thành giữ chân Tào Bằng lạiđịnh kéo hắn xuống khỏi ngựa, nào ngờ Tào Bằng hơi hơi xoay người, nhấc chân lên tung một cước vào mặt tên tùy tùng.
Trên chân hắn được khâu bàn đạp ngựa, nên chỉ một cước đã khiến mặt đối phương be bét máu.
Chiếu Dạ Bạch như phát điên, phi như tên bắn trong đám người, chớp mắt đã tới trước mặt Tống Hiến.
Tào Bằng vung dao chém, Tống Hiến giơ thương lên đỡ. Hai người giao đấu trên ngựa, loáng cái đã đánh được mười mấy hiệp. Xét về công lực, Tào Bằng không thâm hậu bằng Tống Hiến, nhưng những đường lực ngầm tích tụ trên đao của hắn lại khiến Tống Hiến vô cùng đau đớn, không kêu nổi.... .
"Dừng tay, tất cả đều cho ta dừng tay!" Đúng lúc này, cuối con đường dài có tiếng người ầm ĩ.
Một đội thiết kỵ nhanh như chớp lao tới từ xa.
Một đại tướng đứng ở giữa đang cưỡi ngựa Xích Thố truy phong, tay cầm phương thiên họa kích. Lưng thắt chiến bào bách hoa, người khoác áo choàng màu đỏ, hai sợi lông gà đỏ rực dựng ngược lên trời, giống như một ngọn lửa xung trận xông lên trước.
"Tất cả dừng tay lại cho ta!"
Đám lửa đó cuồn cuộn tới cùng với tiếng thét như sấm rền vang trên con đường dài.... .
Việt.
Luận về khí lực, Tống Hiến mạnh hơn Tào Bằng. Luận về kinh nghiệm, Tống Hiến nhiều hơn Tào Bằng. Luận về binh khí, Tống Hiến hiểu rõ hơn Tào Bằng.
Nói chung, bất kể xét từ góc độ nào, Tào Bằng cũng không phải là đối thủ của Tống Hiến.
Nhưng hết lần này đến lần khác, Tống Hiến bị Tào Bằng xoay cho hết sức khó chịu. Tào Bằng cùng với ngựa hợp nhất, thậm chí so với người Hung Nô sống trên lưng ngựa bao năm còn lợi hại hơn. Ngay đến con ngựa Chiếu Dạ Bạch chết tiệt kia cũng thế, dường như nó hiểu được ý chủ nhân vậy, trong lúc giao thủ, liên tục biến đổi, lúc nhanh lúc chậm, có lúc chợt dừng lại. Hai kẻ này cứ liên tục thay đổi chiêu thức khiến Tống Hiến hoàn toàn quên mất ưu thế của y.
Mỗi lần giao chiến, Tống Hiến đều bị Tào Bằng khắc chế chặt chẽ.
Hơn nữa, thanh đại đao của Tào Bằng dường như cũng có một thứ lực đạo kỳ quái.
Đây không đơn thuần chỉ là sức mạnh, mà là một loại kình lực! Thứ mà Tống Hiến cũng không thể hiểu rõ nổi. Thứ kình lực không hiểu đã sinh ra bằng cách nào mà có thể phát ra lực đạo mạnh trong cự ly ngắn như thế. Hơn nữa kình lực trên đại đao lại liên tục thay đổi khiến Tống Hiến cực kỳ khó chịu. Mỗi một lần kình lực xuất hiện, y đều phải chống đỡ hết sức vất vả. Sau mười mấy hiệp, y đã bị Tào Bằng đánh đến thảm hại, nhất thời không còn sức để trả đòn nữa.
Tên Tào Bằng này dường như cũng là người tàn độc, từng đao của hắn đều rất tàn nhẫn!
-Tất cả ngừng lại cho ta!
Một tiếng quát lớn vang lên bên tai Tống Hiến.
Tống Hiến vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì vui mừng khôn xiết.
Y đương nhiên biết người vừa quát lên là ai.
Y thầm nghĩ: "Thằng nhãi con, ngươi xúi quẩy rồi."
Kết quả là y đã vô thức ngừng tay lại, quên mất giờ khắc này y đang giao chiến sinh tử quyết liệt với Tào Bằng.
Tào Bằng cũng nghe thấy tiếng quát này, có điều hắn lại không hề để tâm tới.
Toàn bộ thần trí của hắn hiện đều đang tập trung vào Tống Hiến. Chiếu Dạ Bạch dưới sự chỉ đạo của Tào Bằng nhẹ nhàng di chuyển, tiếp nhận từng suy nghĩ của hắn. Đang di chuyển, nó lần nữa lại tăng tốc. Đúng lúc này, Tống Hiến lại phân tâm, tựa hồ đã quên cả đỡ đòn.
Tào Bằng hai tay nắm đao, mũi đao hướng ra ngoài, nghiêng người trên ngựa, đại đao quét một bên.
-Tử Viễn, cẩn thận!
Có người cao giọng hét lên.
Tử Viễn chính là tên của Tống Hiến.
Tống Hiến tới giờ mới bừng tỉnh thì Tào Bằng đã đến trước mặt y.
Gót sắt đạp đất, từng tiếng thanh vang lên.
Tào Bằng nghiêng thanh đao vung lên, mũi đao lạnh lẽo cắt không khí, vang lên tiếng gió, chém về phía Tống Hiến.
Đòn này đã được Tào Bằng rút lại cự ly ngắn, ánh đao mờ ảo, đao khí lạnh lẽo. Khi Tống Hiến kịp lấy lại tinh thần, đao khí đã chỉ còn cách y một chút.
Tống Hiến không nhịn được quát to lên một tiếng, theo bản năng nắm chặt dây cương, chân vỗ lên hông ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng, đứng thẳng trên hai chân.
Tống Hiến ngồi trên lưng ngựa rụt cổ lại, hai tay ôm chặt lấy cổ ngựa. Ánh đao xẹt qua. Chiếu Dạ Bạch nhanh như chớp đã tiến đến bên người Tống Hiến. Y hít một hơi, buông lỏng tay. Lại nghe con chiến mã của Tống Hiến hí lên một tiếng thê thảm, từ ngực cho đến cổ nó máu tươi phun ra xối xả. Một nhát đao này đã rạch nát bụng con chiến mã. Chân vừa khuỵu xuống đất, nó đã đổ vật xuống, máu huyết tuôn rơi.
Tống Hiến bị ngựa đè nặng, chìm trong đống máu, miệng kêu gào thảm thiết.
-Quân hầu, cứu ta!
Chỉ trong nháy mắt, y có cảm giác như bản thân đã trải qua một vòng sinh tử khiến y hết sức hoảng sợ.
-Tên tiểu oa đầu lớn mật!
Tào Bằng thúc ngựa vòng quanh Tông Hiến, ghìm cương ngựa lại.
Bên tai hắn chợt vang lên tiếng rống to như sấm dậy, trước mắt hắn chợt thấy một ánh lửa vụt qua, chém tới hắn.
Vị đại tướng trên lưng ngựa bất chấp tất cả, nhắm thẳng đến Tào Bằng.
Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng thứ khí thế này thôi đã đủ khiến Tào Bằng nghẹt thở rồi. Người này là ai?
Trong đầu Tào Bằng hiện lên một suy nghĩ, vung đao đỡ đòn.
Đao kích còn chưa chạm nhau, khí thế đã mạnh mẽ như thái sơn áp xuống. Sức mạnh của chiêu thức có thể không thực sự mạnh như vậy nhưng đây chính là thứ khí thế mà Tào Bằng không thể nói rõ nổi, một thứ khí thế rất mạnh mẽ, sáng chói lọi.
Thứ khí thế này rất huyền diệu.
Khí thế của bá vương vốn là thứ không thể dùng lời để giải thích rõ ràng được.
Vị đại tướng này vừa ra tay, Tào Bằng đã cảm thấy không ổn. Hắn không thể đỡ đòn này, nếu không, nhất định chỉ có một con đường chết mà thôi. Ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu, hai chân hắn đã nhẹ vỗ lên bụng ngựa, cánh tay giang ngang. Tào Bằng chợt cong người làm một động tác kỳ lạ.
Một âm thanh vang lên, đao kích đã chạm nhau.
Sức mạnh dời núi lấp biển này suýt chút nữa đã khiến Tào Bằng không cầm nổi thanh đao trong tay.
Hắn quát to một tiếng, khí lực toàn thân tập trung tại đan điền. Chiếu Dạ Bạch trong nháy mắt đao kích chạm nhau đã dựng thẳng hai chân trước, chân sau hơi khuỵu xuống, như sắp ngồi xuống vậy. Thân ngựa cúi hơi thấp. Tào Bằng cũng theo đó mà nghiêng người né nhát kích này. Chợt hắn hét lớn một tiếng, hai chân sau của Chiếu Dạ Bạch bất thần nhún xuống, thân ngựa đã vọt lên. Theo sức bật của Chiếu Dạ Bạch, hai chân của Tào Bằng đã đặt lên lưng ngựa, khí từ đan điền dồn tụ lại. Loáng cái hắn đã đứng trên lưng ngựa, hai tay nắm chặt đại đao, Tào Bằng vung lên đỡ lấy kích kia, thanh đao khẽ nghiêng đi, nhanh như chớp quét đến phía người màu đỏ kia. Gương mặt của hắn biến chuyển, dữ tợn lạ thường.
-A?
Vị đại tướng kia không khỏi thở hắt ra một tiếng.
Trong giọng nói của gã không giấu được sự tán thưởng, lại thêm một phần tức giận.
Hai con ngựa cùng vượt qua nhau, Tào Bằng và vị đại tướng kia cùng quay đầu ngựa lại. Tim Tào Bằng đang đập thình thịch, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng hắn, làm ướt cả lớp áo lót.
Người không rơi vào tình huống này nhất định sẽ không thể cảm nhận nổi thứ cảm giác đáng sợ đó.
Cảm giác như trong khoảnh khắc một ngọn núi đè tới người ngươi, đó chính là một thứ khí thế đáng sợ.
Tay nắm chặt đại đao, hắn không được phép run sợ.
Chỉ trong nháy mắt này, cơ thể hắn như đã rời khỏi mặt đất, khẽ run lên liên tục. Tào Bằng nuốt nước bọt, ngẩng đầu, chăm chú nhìn lại.
Chỉ thấy viên đại tướng trước mặt đầu đội kim quan, có cài kê linh.
Người này mặc một bộ chiến bào bách hoa, lưng thắt đai ngọc, người khoác áo choàng bằng gấm mặt ngoài đỏ mặt trong đen, tay cầm một thanh họa kích.
Thanh họa kích kia rất lớn, dài gần bốn thước.
Hai tai kích tỏa sáng huyền ảo, rộng chừng hai mươi phân.
Kích này được dùng ma cương chế tạo thành, có màu đen. Mà nhìn xuống dưới thì con Xích Thố truy phong toàn thân đỏ như lửa không hề có một đốm nào khác. Chiều cao của nó tới hai trượng, bốn chân chắc khỏe. Cái chân to của nó gõ lên mặt đất liên tục, đồng thời thi thoảng nó lại phì phì mấy cái. Con ngựa này giống như giao long xuất hải, liên tục giậm chân xoay quanh đối thủ của nó!
Ngựa xích thố luôn rực chiến ý...
Một con ngựa tốt tựa như con người có trí tuệ.
Chúng nó đều khát khao gặp được đối thủ.
Chỉ có điều, Xích Thố truy phong vốn là một loại bảo mã lương câu, rất khó gặp được đối thủ.
Bằng không thứ ngựa tốt như vậy há chẳng phải là đi tới đâu cũng có thể gặp được sao?
May mà con Ngựa Xích Thố này gặp được Chiếu Dạ Bạch, cũng coi như gặp được kỳ phùng địch thủ.
Con Ngựa Xích Thố không ngừng hưng phấn, Chiếu Dạ Bạch cũng hứng chí theo. Nếu không phải Tào Bằng liên tục kéo dây cương, không chừng nó đã xông lên so tài với Xích Thố rồi.
Hai con long mã thi thoảng lại hí lên như đang khiêu chiến đối phương.
Vị đại tướng ngồi trên lưng ngựa Xích Thố kia uy phong lầm lẫm, sát khí đằng đằng. Gã nhảy xuống ngựa, thân cao ước chừng trên dưới hai thước, thân người vạm vỡ, tráng kiện nhưng không giống như Điển Vi, Hứa Chử, lưng rộng eo thon. Đôi mắt hổ của gã lấp lánh có thần, huyệt thái dương lộ rõ, khí khái oai hùng. Khuôn mặt gã góc cạnh phân minh, đường nét sắc sảo, nét mặt sáng đẹp, khiến kẻ khác không khỏi tán thưởng:
-Tiểu oa đầu, thân thủ ngươi khá lắm!
Vị đại tướng này lạnh giọng quát lên vang dội.
Lúc này, hai viên đại tướng khác theo sau lưng gã cũng tiến lên, tách đôi hai nhóm người Hứa Nghi, Điển Mãn và Ngụy Tục, Hầu Thành.
Đám tùy tùng cũng chia thành hai bên đứng sau chủ nhân, trợn trừng mắt nhìn.
Song phương đều có người chết, người bị thương nhưng nhìn chung thì nhân mã bên Hầu Thành bị nặng hơn.
Bên Hầu Thành đã chết ba tên tùy tùng, hơn mười người trọng thương, phe Tào Bằng chết một người, bị thương bảy người. Tình hình hết sức chênh lệch.
-Quân hầu!
Hai người Hầu Thành và Ngụy Tục cùng đến trước mặt viên đại tướng chắp tay hành lễ.
Cùng lúc đó, Tống Hiến cũng được người lôi ra khỏi xác ngựa, toàn thân y chảy máu đầm đìa. Y khập khiễng bước tới hành lễ với đại tướng quân.
Đứng ngoài đoàn người là một lão giả có một nam tử trung niên đi cùng, đứng trên một cỗ xe ngựa, chắp tay quan sát.
-Nguyên Long, tên tiểu oa nhi kia là ai?
-Ách. Cái tên tiểu oa nhi mặt trắng đó dường như con có quen.
-A?
-Trước đây khi hài nhi đến Hứa đô đã từng gặp mặt hắn ở Dục Tú lâu. Lúc đó, thiếu chút nữa con đã đối đầu với hắn. Hài tử này có tên là Tào Bằng. Phụ thân hắn là Tào Cấp, nghe nói là Ẩn Mặc Cự Tử. Bây giờ người đó ở dưới trướng của Tào Công đảm nhận chức Giám lệnh của thiếu phủ chư dã giám. Người này có tài chế tạo đao rất giỏi, có thể cắp đứt được hai mươi lớp áo giáp. Đặc biệt, Tào Cấp này chỉ trong ba tháng có thể tạo ra hơn ba mươi thanh bảo đao như vậy, cực kỳ lợi hại.
-Là do họ Tào lựa chọn sao?
Lão giả gật đầu:
-Ta cũng từng nghe nói đến người này. Ách, ta nhớ ra rồi, tiểu oa đầu này đã theo Thúc Tôn tới huyện Hải Tây có phải không?
-Đúng là như vậy.
-Vị Thúc Tôn kia cũng không thể chống đỡ được nữa rồi.
Lão giả chợt đổi đề tài câu chuyện, rồi quay qua nhìn Tào Bằng.
-Đi thôi.
-Phụ thân, chúng ta mặc kệ sao?
-Yên tâm đi, quân hầu tuy dũng mãnh nhưng cũng không phải là người ỷ mạnh hiếp yếu.
-A. Đã như thế thì xin phụ thân quay về xe thôi.
Người trung niên kia đỡ lấy lão giả trở vào trong xe. Có điều, lão giả này chợt dừng lại, quay đầu nói với người nọ:
-Tên tiểu oa đầu kia.... Đúng rồi.
-A?
Người trung niên kia ngẩn ra, ý chừng muốn hỏi lại.
Nhưng lão giả này đã nhanh nhẹn trở vào thùng xe.
-Tiểu oa đầu, kẻ nào sai ngươi tới đây làm loạn?
Vị đại tướng trên ngựa không thèm để ý tới bọn Hầu Thành, nắm chặt cây kích trong tay, ghìm cương ngựa, quát lên.
Lúc này, Tào Bằng đã bình tâm lại đôi chút, thúc ngựa bước lên ba bước.
Chiếu Dạ Bạch bước lên, ngựa Xích Thố lại hưng phấn thêm, gõ móng cục cục bước lên ba bước theo. Vị đại tướng trên lưng ngựa quát một tiếng, nó mới dừng lại.
Tào Bằng hít sâu một hơi, nâng đao chắp tay vái:
-Xin hỏi, người trước mặt kia có phải là Ôn hầu hay không?
Đôi mắt kia nheo lại nửa phần.
Vị đại tướng nhìn Tào Bằng từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau mới nói:
-Chính là ta.
Ôn hầu là người như thế nào?
Chính là người thế nhân vẫn gọi Lữ Bố, Lữ Phụng Tiên.
Tào bằng không khỏi thầm tán thưởng: quả nhiên là Lữ Bố trong loài người, Xích Thố trong loài ngựa.
Hắn lại lần nữa chắp tay:
-Hạ quan là binh Tào của Hải Tây, Tào Bằng.
-Lần này, hạ quan đến đây là phụng mệnh Huyện lệnh đến chúc mừng quân hầu. Vậy mà vừa mới vào thành đã bị ba vị tướng quân này chú ý, còn muốn cướp ngựa hạ quan đang cưỡi. Hạ quan tuy không phải là hảo hán gì nhưng cũng không phải là người mặc cho người khi dễ. Chính vì vậy, hạ quan mới xung đột với ba vị tướng quân đây.
-A?
Lữ Bố vừa nghe liền quay đầu thoáng nhìn Hầu Thành và Ngụy Tục, hừ lạnh một tiếng.
Ba người Hầu Thành, Ngụy Tục, Tống Hiến không khỏi đỏ bừng cả mặt, cúi thấp đầu.
Lữ Bố quay đầu, nhìn Tào Bằng, nói:
-Quả nhiên là ngựa tốt. Nếu bọn họ đã để mắt đến ngựa của ngươi, giờ ngươi giao ra cũng chưa muộn.
Tào Bằng nghe vậy thì biến sắc.
Ba người Hầu Thành, Ngụy Tục, Tống Hiến mừng rỡ.
Hai vị tướng quân đã tách Hứa Nghi, Điển Mãn lúc trước liền phóng ngựa lên định nói gì đó, lại bị Lữ Bố khoát tay ngăn cản, ý bảo bọn họ đừng nói.
-Tiểu oa đầu, cho các ngươi hai con đường.
-Một là giao ngựa ra, giữ lại mạng sống của ngươi, nếu không thì để mạng lại.
-Lữ Bố, đừng làm càn.
Điển Mãn nổi giận, hai tay nắm hai thiết kích, xông ngựa tiến lên.
Lữ Bố thấy hai cây thiết kích trong tay Điển Mãn không khỏi ngẩn người, thoáng suy nghĩ.
Tào Bằng giơ tay ngăn Điển Mãn lại:
-Tam ca, huynh bình tĩnh một chút.
-Được.
Điển Mãn cắn răng, ghìm chiến mã lại.
-Điển Vi là gì của ngươi?
Tào Bằng đang định nói, Lữ Bố đã chợt quát lên.
Điển Mãn ngẩn ra, nhất thời ngực ưỡn lên, kiêu ngạo nói:
-Chính là gia phụ!
-Hóa là con của người ấy...
Lữ Bố không khỏi cười ha ha:
-Bản tướng quân rất kính trọng dũng sĩ. Năm đó, phụ thân ngươi cùng ta đã chiến đấu hơn trăm hiệp vẫn không phân thắng bại, cũng coi là hảo hán. Được lắm, nể mặt phụ thân ngươi, ta tha cho một mình ngươi. Còn hai người các ngươi thì sao đây?
Hứa Nghi và Tào Bằng nhìn nhau, cùng thúc ngựa tiến lên.
Tào Bằng nói:
-Quân hầu muốn đoạt ngựa của ta thì phải xem quân hầu có bản lĩnh này không đã.
Hứa Nghi cười lạnh một tiếng:
-Đại trượng phu có thể chịu chết chứ không thể chịu nhục. Lữ Bố, ngươi đừng nhiều lời vô ích, muốn có con Hắc Long của ta thì phải giết ta đã.
Hai người một tả một hữu. Một người nâng đao, tức thì ngồi thẳng lên, một người kéo đao nhìn chằm chằm đối thủ như hổ đói.
Thật ra, Tào Bằng biết bản thân không phải là đối thủ của Lữ Bố.
Nhưng trong lòng hắn lại bị một thứ tình cảm khó nói nổi thôi thúc hắn đấu với Lữ Bố. Nam nhi đại trượng phu lẽ nào có thể không chiến đã cúi đầu sao?
Lữ Bố cười cười dữ tợn. Thanh họa kích vung lên, chỉ giữa không trung.
Đầu kích chỉ thẳng vào hai người phía xa:
-Trong vòng ba chiêu không lấy được mạng các ngươi thì chuyện ngày hôm nay sẽ coi như chưa có.
Ta đang muốn lĩnh giáo tuyệt chiêu của quân hầu đây.
Tào Bằng vừa nói chuyện, tay đã nắm chặt thanh đao, mũi đao hướng xuống đất.
-Khoan đã!
Điển Mãn phóng ngựa xông lên giữa Tào Bằng và Hứa Nghi, hai cây thiết kích nắm chặt trong tay nhìn Lữ Bố, nóng lòng muốn tỉ thí.
-Tiểu oa đầu, bản tướng quân nể mặt phụ thân ngươi mà tha cho ngươi một mạng, đừng vội tìm lấy cái chết.
-Kể từ ngày tám huynh đệ chúng ta kết nghĩa, tuy không sinh cùng tháng cùng năm nhưng chúng ta nguyện được chết cùng năm cùng tháng. Ta há có thể sợ chết sao?
Hai viên đại tướng sau lưng Lữ Bố không kìm được vẻ tán thưởng.
Sắc mặt của Lữ Bố chợt thay đổi, sát khí chợt nổi lên:
-Nếu đã như vậy, để ta tiễn các ngươi!
Thanh họa kích nặng trịch chỉ vào bọn Tào Bằng, sát khí khiếp người phóng thẳng tới. Những người đứng xung quanh xem náo nhiệt sợ hãi, liên tục lùi lại phía sau. Sắc mặt ba người Tào Bằng cũng theo đó mà thay đổi, khó coi hơn bởi vào giờ khắc này, bọn họ đều cảm nhận được thứ áp lực đáng sợ Lữ Bố tạo ra. Đó là một lòng tin về một thứ sức mạnh quỷ dị, không thể nói rõ nổi, cũng có thể nói đây chính là một đòn tấn công lên tinh thần của kẻ khác, một thứ áp lực lên tinh thần.
Lữ Bố tức thì ngồi thẳng người trên Xích Thố. Nháy mắt, gã như đã hòa vào thiên địa.
Thanh họa kích chỉ vào ba người. Gã vẫn còn chưa di chuyển, ba người Tào Bằng đã cảm thấy như bị Lữ Bố khóa chặt lại, khó có thể tránh đòn nổi.
Đây chính là uy thế của Hao Hổ sao?
Trong đầu Tào Bằng đã thầm thất kinh.
Một động tác hết sức đơn giản nhưng lại tạo ra áp lực vô hình lớn lao.
Lúc nãy, hắn và Lữ Bố có đánh với nhau một chiêu nhưng nhìn tình huống hiện tại thì xem ra Lữ Bố vốn không hề dốc toàn lực.
"Mẹ nó. Khí tức của người này thật sự quá mạnh!"
Trán Tào Bằng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, lòng bàn tay nắm chặt chuôi đao cũng đổ mồ hôi.
Không chỉ hắn mà Điển Mãn và Hứa Nghi cũng đều cảm thấy thứ áp lực đáng sợ này nhưng tình hình của bọn họ so với Tào Bằng còn đỡ hơn. Dù sao, luận về công lực, bọn họ cũng mạnh hơn Tào Bằng. Khuôn mặt của Tào Bằng hơi nhợt nhạt, có điều đại đao trong tay lại hết sức ổn định.
Khí thế kia càng lúc càng mạnh, hắn cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn.
Lữ Bố lớn tiếng quát:
-Tiểu oa đầu, mau xuống ngựa vẫn còn kịp đấy.
Gã sẵng giọng quát lên, mỗi một chữ phát ra đều mang theo khí lực mạnh mẽ.
Tào Bằng chợt quát một tiếng:
-Ôn hầu muốn đánh thì đánh đi!
Bảy chữ này vừa quát ra từ miệng hắn nháy mắt đã phát ra sức mạnh thật lớn. Tào Bằng bị khí thế mạnh mẽ của Lữ Bố áp đảo chợt trở nên mạnh bạo hơn. Bảy chữ này hắn chỉ thuần túy hét lên nhưng mơ hồ lại làm cho khí tức của Lữ Bố thoáng hỗn loạn.
Lữ Bố không khỏi ngẩn người, sát khí trên mặt lại càng nặng thêm.
-Nói lại lần nữa xem. Xuống ngựa mau.
-Mỗ thà chết đứng chứ quyết không quỳ gối để sống!
Thanh đại đao trong tay Tào Bằng không ngừng quét lên hình vòng cung trên không trung, hắn chợt hét lớn một tiếng, thúc ngựa lao thẳng phía Lữ Bố.
Cùng lúc đó, Hắc Long cùng con lương câu Đại Uyển của Điển Mãn cùng hí lên, ba con ngựa tạo thành hình chữ phẩm xông về phía Lữ Bố. Khí thế của cả ba đều hết sức dũng mãnh. Hai viên đại tướng phía sau Lữ Bố dù đều là những người đã trải qua cả trăm trận chiến, nhưng cũng không khỏi biến sắc.
-Ôn hầu, hạ thủ lưu tình!
Hai người cùng hô to.
Ngựa Xích Thố đúng lúc này hí lên một tiếng, vọt người ra.
Lữ Bố xông lên sau mà lại tới trước, thanh họa kích ngầm mang theo lực đạo lớn lao bổ xuống khiến cho sự liên thủ của ba người Tào Bằng vô hình trung biến mất.
Đang đang. Hai tiếng nổ vang lên.
Chiến mã hí dài.
Binh khí trong tay Hứa Nghi và Điển Mãn nháy mắt bị Lữ Bố đánh bay đi.
Thanh họa kích vẫn chưa dừng lại, chém tiếp tới phía Tào Bằng. Hai tay Tào bằng nắm thanh ác đao bổ xuống. Thế nhưng sức mạnh có trong thanh họa kích kia quá lớn, hoàn toàn phá hủy kình lực của hắn. Hai tay Tào Bằng tê rần, thanh đại đao tuột khỏi tay, rơi xuống mặt đất.
-Cha. Mau dừng tay!
Một tiếng gọi to duyên dáng chợt vang lên.
Tào Bằng không hề nhận ra giờ khắc này, hắn hoàn toàn bị một kích của Lữ Bố bao phủ lấy.
Một chiêu dốc sạch mười phần công lực!
Đó là một chiêu dốc sạch mười phần công lực của hắn!
Trước thứ sức mạnh tối thượng trước mặt, bất kể thứ động tác võ thuật đẹp mắt nào cũng không thể có chút tác dụng nào hết.
Tào Bằng thầm cảm khái: đây chính là cổ nhân.
Thanh họa kích chợt dừng lại, vẫn đang gác lên đầu vai Tào Bằng.
Một vị tướng quân trẻ tuổi từ tửu lâu lao tới, phía sau lưng y còn có một nha hoàn.
-Cha, cha sao có thể không biết đạo lý như thế. Rõ ràng là bọn Ngụy thúc thúc sai, để mắt đến ngựa của người khác còn không đánh lại người ta. Ta về nói cho nương biết cha bắt nạt người khác.
Vị tướng quân trẻ tuổi này chính là con trai của Lữ Bố ư?
Lữ Bố vừa thấy người thiếu niên này sát khí trên mặt đã biến mất sạch.
Gã rút thanh họa kích về, thúc ngựa quay lại, đến bên người thiếu niên liền dùng một tay ôm lấy người y, kéo y ngồi lên ngựa Xích Thố.
-Cha sao có thể khi dễ người được, chẳng qua chỉ là cùng bọn chúng đùa chút thôi. Hắc hắc, Linh hầu tử, ngươi không ở nhà đọc sách, còn dám lén chạy đến đây sao? Chờ về nhà rồi, cha sẽ nói cho nương ngươi biết, để nàng quản giáo ngươi mới đúng. Được rồi, được rồi, chúng ta về nhà thôi.
Dứt lời, Lữ Bố quay ngựa định đi.
Tào Bằng giờ mới tỉnh lại, mồ hôi lạnh đã thấm ướt đẫm vạt áo.
-Quân hầu, con ngựa kia...
Tống Hiến vội gọi với theo.
Ngụy Tục và Hầu Thành hận không thể cho y một cái tát. Đã đến lúc này, ngươi còn nói ngựa cái gì chứ?
Lữ Bố ghìm ngựa lại, quay đầu lạnh lùng nhìn Tống Hiến:
-Ngươi cũng cho là có bản lĩnh, nhưng chỉ biết chém giết thì có thì quan hệ gì với ta chứ?
-Thế nhưng....
-Tử Viễn, câm miệng, đừng làm chuyện mất mặt nữa.
Ngụy Tục dữ tợn chửi bới một câu, chỉ biết cười khổ.
Chuyện ngày hôm nay thật ra vốn đâu có gì lớn...
Lữ Bố mắng xong Tống Hiến, liền quay qua nhìn ba người Tào Bằng.
Gã chợt nở nụ cười:
-Ba tiểu oa đầu, bản lĩnh không hề kém. Khá lắm. Ác Lai cũng không thể đỡ được một kích của ta nếu không có ba lớp giáp trên người. Nói không chừng giờ...Ha ha. Vừa rồi ta chỉ đùa giỡn với các ngươi thôi. Nếu các ngươi có gì bất mãn thì ngày khác đánh một trận với ta.
Dứt lời, Lữ Bố quay qua nói với hai vị đại tướng phía sau:
-Văn Viễn, Thúc Long!
-Dạ!
-Tìm người dẫn bọn họ đi vãn cảnh đi. Vừa nhìn đã biết là mấy tên tiểu oa nhi chưa từng ra khỏi cửa nhà bao giờ. Mang theo nhiều thứ đồ như thế mà không biết đang đặt chân ở nơi nào.
Cho người bố trí ổn thỏa cho bọn họ, đừng để người ta nói Lữ Bố ta không hiểu lễ nghĩa.
Hai viên tướng lĩnh nhìn nhau, chắp tay tuân mệnh.
Lữ Bố đưa người thiếu niên trẻ tuổi dẫn đám tùy tùng bỏ đi.
Tào Bằng vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ cảm thấy từng tiếng ong ong vẫn đang vang lên bên tai.
Trận chiến này đem so trận chiến với Lôi Tự còn đáng sợ hơn nhiều. So với Lữ Bố, Lôi Tự thực chẳng đáng nói. Ba người liên thủ mà vẫn không phải là đối thủ của Lữ Bố. Đây chính là đệ nhất võ tướng của Tam quốc sao? Tào Bằng không khỏi âm thầm cười khổ.
Hắn quay qua nhìn Điển Mãn, Hứa Nghi. Từ vẻ mặt hai người này đủ thấy được sự mất mát lớn lao nhường nào.
Thật ra, Tào Bằng sao có thể không cảm thấy mất mát được sao?
Ba người Ngụy Tục xấu hổ, đỏ mặt, dẫn người đưa các xác chết và người bị thương thảm hại rời đi.
Hai vị tướng lãnh kia thúc ngựa tới trước mặt ba người Tào Bằng. Thấy ba người này vẫn còn hồn phi phách lạc, bọn họ không khỏi nhìn nhau cười, khẽ cất giọng nói.
-Mỗ là Trương Liêu!
-Mỗ là Tào Tính!
-Ba vị, quân hầu có lệnh cho chúng ta đưa mọi người tới nơi khác nghỉ ngơi. Đi thôi.
-A!
Đáp lại lời hai người chỉ là ba giọng nói ỉu xìu.
Mấy tên tùy tùng chạy đến nhặt binh khí của ba người lên. Tào Tính phái người thỉnh thầy thuốc chữa trị cho những người bị thương. Còn những người chết cũng được đưa tới dịch quán, chuẩn bị quan tài. Đây đều là hảo hán, cũng không thể để bọn họ phơi thây nơi đồng không mông quạnh được. Đến lúc đó, sẽ có người đưa bọn họ đến nơi được chỉ định.
Tào Bằng giờ đã tỉnh táo lại.
Hắn quay qua hai người kia chắp tay cảm tạ:
-Đa tạ nhị vị tướng quân.
Khoan đã...
Tào Bằng chợt giật mình, ngẩng đầu nhìn hai người này: Trương Liêu, Trương Văn Viễn ư? Lại còn Tào Tính nữa.
Trương Liêu, tên chữ là Văn Viễn.
Là người Mã Ấp ở Châu Nhạn Môn, hai mươi tám tuổi.
Nếu xét theo gia phả, tổ tiên của Trương Liêu chính là Mã Ấp Phú Nhiếp Nhất thời Hán Vũ Đế! Người này từng lập mưu di chuyển Mã Ấp, định dụ người Hung Nô rút lui nhưng cuối cùng thất bại. Từ đó về sau, hậu nhân của Nhiếp Nhất luôn phải tránh né kẻ thù cùng sự truy sát của người Hung Nô, chính vì thế mới đổi sang họ Trương, sống ở quận Nhạn Môn! Mã Ấp Trương thị tuy không phải là đại tộc thế gia gì, nhưng cũng rất ngang ngược, không tầm thường.
← Hồi 119 | Hồi 121 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác