Vay nóng Tima

Truyện:Tình kiếm - Hồi 041

Tình kiếm
Trọn bộ 177 hồi
Hồi 041: Tình diệc thương nhân
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-177)

Siêu sale Shopee

"Thiếu gia, huynh lười quá, còn không mau ngồi dậy!" Hoa Nhược Hư giật mình, hóa ra là do Hàm Tuyết lay gọi. Hàm Tuyết vào lúc thức dậy tinh lực vô cùng tràn đầy, đến nỗi Hoa Nhược Hư vừa mới chợp mắt được một chút đã bị nàng chọc cho tỉnh lại.

Trông ra bên ngoài, sắc trời đã hửng sáng, Hoa Nhược Hư chỉ đành từ trên giường bò dậy, bất quá hắn cũng biết mình sắp chịu đựng phiền toái.

"Thiếu gia, nhanh lên đi, hôm qua muội chơi đùa còn chưa đủ mà". Hàm Tuyết không ngừng thôi thúc Hoa Nhược Hư. Hoa Nhược Hư có chút cảm giác bất đắc dĩ, nha đầu này mấy ngày nay dường như đã bị chiều đến hư mất rồi, tính bướng bỉnh đã bắt đầu trội dậy. Bất quá, hắn ngược lại không hề có cảm giác mất hứng, chỉ cần có thể làm cho Hàm Tuyết vui vẻ, hắn đã thỏa mãn lắm rồi, có lẽ như vậy sự ân hận trong lòng hắn mới giảm đi chút ít.

Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, tiếp theo là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cửa mở ra, Hoa Nhược Hư không khỏi ngạc nhiên, trước cửa là một vị nam tử trẻ tuổi, chính là Nguyệt Thiên Anh.

"Sớm như vậy đã quấy rầy Hoa huynh thật sự có lỗi, mong Hoa huynh đừng trách" Nguyệt Thiên Anh trên mặt tràn đầy ý cười.

"Biết là có lỗi ngươi cũng tới quấy rầy không phải cố ý gây khó dễ với chúng ta hay sao?" Hàm Tuyết tức giận nói, trừng mắt nhìn Nguyệt Thiên Anh.

"Lời của tiểu Tuyết, Nguyêt huynh đừng để ý, bất quá không biết Nguyệt huynh tìm tại hạ có chuyện gì?" Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng giữ lấy Hàm Tuyết, mày đầu nhíu lại.

"Tại hạ hôm nay chuẩn bị tiệc rượu mời mấy vị giang hồ bằng hữu, nghe nói Hoa huynh đang ở chỗ này, muốn mời Hoa huynh cùng đến thưởng quang, dùng mấy phần rượu nhạt, chẳng biết Hoa huynh cùng Hàm Tuyết cô nương có nể mặt tham dự hay không?" Ngữ khí của Nguyệt Thiên Anh vô cùng khách sáo.

"Ta không đi, ta chỉ muốn ra ngoài chơi mà thôi". Hàm Tuyết một mực chối từ, một chút cũng không thèm để ý đến mặt mũi của Nguyệt Thiên Anh.

"Tiểu Tuyết không thích những loại tiệc tùng như vậy, ta cũng đành nói tiếng cáo lỗi với Nguyệt huynh, ngày khác rảnh rỗi, tại hạ nhất định sẽ đăng môn bái phỏng". Hoa Nhược Hư nói tỏ vẻ tiếc nuối.

"Nhìn vẻ mặt hắn cứ như ăn trộm vậy, không giống người tốt chút nào". Hàm Tuyết sáng sớm bị người này quấy rầy đã có ý không vui, phùng mang trợn má mắng. Hoa Nhược Hư có phần tức cười, vẻ mặt Nguyệt Thiên Anh nhìn thế nào cũng có nét nhã nhặn, không như lời Hàm Tuyết nói, bất quá phán đoán chủ quan của nàng dường như cũng không sai mấy, Nguyệt Thiên Anh quả thực cũng chẳng phải người tốt gì.

"Tiểu Tuyết, ta đâu có đáp ứng đến đó đâu! Muội đừng tức giận, ta cùng muội ra ngoài chơi". Hoa Nhược Hư vừa nói vừa nhân tiện ôm lấy thân thể mềm mại không xương của nàng.

"Thiếu gia à, huynh sao lại đối đãi với cái tên ấy khách khí như vậy chứ!" Hàm Tuyết ôm lấy cổ Nhược Hư, bên tai hắn bất mãn nói.

"Hắn hiện tại đối với chúng ta khách khách khí khí, chúng ta cũng không thể lòng dạ hẹp hòi được". Hoa Nhược Hư cười nhạt, ôm nàng bước ra khỏi cửa.

"Đại ca, huynh sao lại trọng thị cái tên Hoa Nhược Hư ấy như vậy? Huynh đường đường là gia chủ tương lai của Nguyệt gia, một trong Tứ đại thế gia, lại tự thân đi mời hắn, hắn còn ngang nhiên không tới". Trong thư phòng của Nguyệt Thiên Anh ở Nguyệt gia, Nguyệt Thiên Hùng đang lúc tức giận vị huynh trưởng của mình.

"Nhị đệ, đầu óc ngươi suy nghĩ sâu xa một chút có được không? Hoa Nhược Hư bây giờ là nữ tế của Hoa Sơn, ngày sau khẳng định trở thành Chưởng môn Hoa Sơn, huống chi bằng vào thực lực cao thủ Địa bảng của hắn, ai cũng phải nhường hắn mấy phần". Nguyệt Thiên Anh giọng nói có chút mất kiên nhẫn. "Quan trọng hơn, theo tin tức ta thu được, hắn cùng vợ chồng Nguyệt Thiên Hồng dường như quan hệ cũng không tệ, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn đứng về phía bọn họ, ít nhất cũng khiến cho hắn không xem chúng ta là địch".

"Đại ca, đệ đang muốn hỏi huynh đây, huynh vì sao đột nhiên lại thu hồi lệnh truy sát với bọn họ, bây giờ còn phải cấp cho Bạch Y lâu nhiều hơn mười vạn lượng hoàng kim". Trong giọng nói của Nguyệt Thiên Hùng có chút bất mãn.

"Ta tự nhiên có chủ ý của ta, không cần ngươi lo nhiều như thế đâu!" Đối với vị đệ đệ không đầu không óc này hắn thật sự là chịu không nổi, nếu không phải vì một ít nguyên nhân, hắn đã sớm đem y đá sang một bên rồi.

"Hoa công tử, trưởng lão của chúng ta muốn gặp ngươi". Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Hoa Nhược Hư, nhìn lại là một trung niên nam tử.

"Các hạ là ai? Còn trưởng lão theo lời các hạ là ai?" Hoa Nhược Hư khẽ lùi hai bước, âm thầm đề phòng.

"Hoa công tử theo tại hạ sẽ biết ngay, trưởng lão có nói, nếu Hoa công tử hy vọng Hàm Tuyết cô nương sớm ngày hồi phục thì công tử nhất định phải nể mặt đến phủ của trưởng lão, trưởng lão đang bày yến tiệc cung nghênh đại giá của Hoa công tử". Trung nhiên nam tử giọng nói tuy mềm mà cứng.

"Mời các hạ dẫn đường". Hoa Nhược Hư sau thoáng do dự liền nói.

"Thiếu gia, không nên đi. Kẻ này không giống như người tốt, trưởng lão gì đó của hắn cũng không biết là ai, cứ thần thần bí bí trông chẳng giống ai". Hàm Tuyết ghé vào tai hắn, hạ giọng nói.

"Tiểu Tuyết, muội có sợ không?" Hoa Nhược Hư thở nhẹ một hơi, hỏi.

"Được ở cùng thiếu gia, đi nơi nào muội cũng không sợ, chỉ là... chỉ là... tiểu Tuyết lo lắng cho Thiếu gia" Hàm Tuyết duyên dáng nói.

"Y nói có thể chữa trị cho muội, mặc kệ thật giả thế nào, ta đều phải đi thử một chuyến". Thanh âm Hoa Nhược Hư vô cùng kiên quyết, nhìn ánh mắt tràn ngập nhu tình của Hàm Tuyết: "Tiểu Tuyết, vốn ta không nên khiến muội phải mạo hiểm cùng ta, nhưng nếu để muội một mình tại khách điếm ta sẽ càng lo lắng hơn".

"Thiếu gia, mặc kệ huynh đi đâu, chỉ cần huynh dẫn theo tiểu Tuyết là được rồi, tiểu Tuyết sẽ không tách rời khỏi thiếu gia nữa, thiếu gia người ngàn vạn lần không được bỏ tiểu Tuyết lại một mình" Hàm Tuyết si ngốc nói.

"Tiểu Tuyết muội an tâm, ta sẽ không bỏ muội lại đâu". Hoa Nhược Hư giữ thật chặt thân thể của nàng, mắt thấy người kia đã đi xa rồi, liền khẽ đề khí, lập tức vượt qua mười trượng, cấp tốc đuổi theo.

"Hoa công tử, hảo công phu!" Trung niên nhân phát ra một lời tán thưởng.

"Quá khen rồi, chỉ là quý trưởng lão ở tại địa phương nào vậy?" Hoa Nhược Hư nét mặt nhìn không ra biểu tình.

"Đến rồi, Hoa công tử, mời vào!" Trung niên nhân mỉm cười, dừng trước một khoảng sân rộng mang nét cổ xưa.

"Nguyên lai là Nam Cung trưởng lão, thật sự thất kính rồi!" Hoa Nhược Hư bước qua khoảng sân, tiến vào nội đường, lập tức phát hiện ra một vị trung niên nam tử, thân hình cao lớn đang đứng ngay giữa đại sảnh, mà bên trong đại sảnh quả thật đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn thật phong phú. Còn người trung niên nam tử kia cũng từng có một mối duyên nợ với hắn, ngày đó y đã từng xuất hiện tại hôn lễ của hắn trên Hoa Sơn, chính là Đại trưởng lão của Ma cung, đệ nhất cao thủ của Địa bảng - Nam Cung Hiên Viên.

"Hoa công tử đến đây, xin mời, xin mời!" Sự nhiệt tình của Nam Cung Hiên Viên làm cho Nhược Hư không kịp chuẩn bị.

"Nam Cung trưởng lão không cần khách khí như vậy, Hoa Nhược Hư ta người ngay không nói lời ám muội, chỉ muốn hỏi một câu, Nam Cung trưởng lão thật sự có thể cứu được tiểu Tuyết hay không?" Hoa Nhược Hư vẫn chưa ngồi xuống, trầm giọng chậm rãi hỏi.

"Đã Hoa công tử cấp bách như vậy, lão phu đây cũng sẽ nói thẳng..." Đối với sự trực tiếp của Hoa Nhược Hư, Nam Cung Hiên Viên dường như có chút không ngờ đến. "Ta quả thực có thể cứu được Hàm Tuyết cô nương, bất quá phải xem Hoa công tử nhà ngươi có chịu hợp tác hay không".

Hoa Nhược Hư song mục xạ xuất ra vài đạo thần mang, bình tĩnh trừng mắt nhìn Nam Cung Hiên Viên. Nam Cung Hiên Viên vững vàng đứng đấy, phong phạm của đệ nhất cao thủ hắc đạo quả thật không giống người thường, nhìn y như đứng một cách tùy ý nhưng Hoa Nhược Hư một chút cũng không cảm nhận được khí cơ trên người y.

"Xin mời Nam Cung trưởng lão nói rõ" Hoa Nhược Hư sắc mặt giãn ra, lạnh nhạt nói.

"Hoa công tử là đóa kỳ hoa của võ lâm đương thời, tuy tuổi nhỏ mà đã có được vị trí trên Địa bảng, có thể nói tiền đồ vô lượng, phóng mắt cả võ lâm. Trong số những người trẻ tuổi, Nam Cung Hiên Viên ta chỉ để mắt đến hai người, trong đó một người là Hoa công tử, còn người kia ta nghĩ Hoa công tử đã hiểu được là ai rồi chứ?" Nói đến đây, ánh mắt Nam Cung Hiên Viên tựa hồ có chút ôn nhu, cũng không biết có phải Hoa Nhược Hư bị ảo giác hay không.

"Có thể lọt vào pháp nhãn của Nam Cung trưởng lão thật là vinh hạnh của tại hạ, bất quá tại hạ ngu dốt không thể đoán ra tâm tư của trưởng lão, tự nhiên cũng không biết vị cao nhân mà trưởng lão ám chỉ ấy là ai". Hoa Nhược Hư lạnh nhạt cười nhưng trong đầu hắn lại hiện ra rõ ràng gương mặt xinh như hoa của Tô Đại Nhi, hắn thoáng ngừng một chút lại nói: "Mời Nam Cung trưởng lão nói ra điều kiện của người đi".

"Hoa công tử đã gấp như thế, ta cũng xin nói thẳng" Nam Cung Hiên Viên nhẹ thở dài một hơi, tựa như cực kỳ bất đắc dĩ. "Kỳ thật điều kiện này rất đơn giản, chỉ cần Hoa công tử gia nhập Ma cung của chúng ta là được".

"Nam Cung trưởng lão hình như có chút ép buộc rồi, tại hạ đã là đệ tử của Hoa Sơn, lẽ nào lại có thể gia nhập Ma cung chứ?" Hoa Nhược Hư lộ vẻ khó xử, giọng nói có chút nghiêm khắc.

"Hoa công tử chẳng lẽ cho rằng mình là danh môn đệ tử nên khinh thường việc đứng cùng hàng ngũ với chúng ta hay sao?" Nam Cung Hiên Viên đối với câu trả lời của Hoa Nhược Hư một chút cũng không ngoài dự đoán, khẽ mỉm cười hỏi.

"Nam Cung trưởng lão hiểu lầm rồi, bất quá từ xưa chánh tà bất lưỡng lập, sư ân lại sâu nặng, tại hạ không thể làm chuyện phản bội sư môn được" Hoa Nhược Hư cười khổ đáp.

"Nói vậy, Hoa công tử thật không muốn cứu chữa cho Hàm Tuyết cô nương hay sao?" Nam Cung Hiên Viên vẫn với bộ dáng tươi cười ấy, trong giọng nói mặc dù dẫn theo vẻ uy hiếp nhưng biểu tình trên mặt vẫn nhìn không ra.

"Thiếu gia, muội không cần trị nữa, chúng ta đi thôi". Hàm Tuyết trong lòng hắn ngẩng đầu lên, nhè nhẹ thốt.

"Tiểu Tuyết, thật xin lỗi, là ta cứu không được muội". Ngữ khí của Hoa Nhược Hư đối với nàng tràn đầy ân hận.

"Thiếu gia, nếu huynh vì muội mà gia nhập Ma cung, tiểu Tuyết cũng sẽ không chấp nhận đâu". Hàm Tuyết cúi đầu nói.

"Nếu Hoa công tử không muốn, ta cũng không cưỡng cầu, bất quá Hoa công tử cần phải cẩn thận suy nghĩ lại, chỉ cần Hoa công tử nguyện ý gia nhập Ma cung chúng ta, chẳng những có thể cứu sống Hàm Tuyết cô nương, còn có thể lấy cả Cung chủ của chúng ta, tin rằng không lâu sau đó, Hoa công tử có thể sẽ trở thành người đứng đầu của Ma cung" Giọng nói chậm rãi của Nam Cung Hiên Viên lại khiến cho cõi lòng Hoa Nhược Hư dậy lên một cơn ba đào mãnh liệt.

Trong lòng Hoa Nhược Hư lúc này đang tranh đấu kịch liệt, Hàm Tuyết, Đại Nhi, chủ nhân Ma cung, hết thảy những việc này đối với bất cứ người nào cũng đều có sức hấp dẫn cực lớn, chỉ cần hắn gia nhập Ma cung, hắn có thể một bước lên tiên. Mặc dù đối với hắn mà nói, thân phận cùng địa vị cũng chẳng quan trọng, nhưng cả Hàm Tuyết và Đại Nhi trong tim hắn đều chiếm những địa vị trọng yếu, liệu hắn có thể làm vậy hay không? Một khi hắn gia nhập Ma cung, hắn sẽ chẳng còn là đệ tử Hoa Sơn nữa, hắn sẽ có lỗi với sư phụ, sư tỷ, còn có Giác Viễn thiền sư. Nhưng mà hiện giờ, điều tối trọng nhất chính là ai có thể cứu được Hàm Tuyết đây?

"Thiếu gia, người ngàn vạn lần không được đáp ứng, tiểu Tuyết thà chết chứ không muốn thiếu gia làm chuyện như vậy". Nhìn thấy bộ dáng do dự của Hoa Nhược Hư, Hàm Tuyết lo lắng nói.

Nhìn mặt cười tái nhợt của nàng, nội tâm Hoa Nhược Hư dâng lên một niềm chua xót, hắn bất thần hạ quyết định.

Hoa Nhược Hư ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt mang vài phần bi tráng, còn có mấy phần kiên định, đôi tròng mắt hữu thần sáng ngời ánh lên nhìn Nam Cung Hiên Viên, trên người tán phát ra một loại khí chất siêu phàm thoát tục. Vẻ mặt Hàm Tuyết xuất hiện vài phần mê say, ngưỡng đầu si ngốc ngắm nhìn hắn.

"Nam Cung trưởng lão, ta đáp ứng điều kiện của ông, chỉ cần ông có thể cứu sống Hàm Tuyết, ta sẽ gia nhập Ma cung" Hoa Nhược Hư chầm chậm nói, trong giọng nói có chút cảm giác trầm trọng.

"A!" Hàm Tuyết phát ra một tiếng hô to, vội vàng nói: "Thiếu gia, không được, đại tiểu thư biết rồi sẽ không tha thứ cho huynh đâu!"

"Hảo, hảo, hảo!" Nam Cung Hiên Viên liên tiếp thốt ra ba từ hảo. "Hoa Công tử quả nhiên đã có một lựa chọn sáng suốt, chúng ta trước có thể cấp cho Hoa công tử đại hoàn đan, tin rằng Hoa công tử sẽ không bội ước".

"Muội không cần, thiếu gia, muội không uống thuốc của bọn họ!" Hàm Tuyết trong lòng Hoa Nhược Hư giãy dụa, tức giận kêu lên.

"Tiểu Tuyết, muội an tâm, sư tỷ biết rồi sẽ không trách ta đâu". Hoa Nhược Hư dịu dàng an ủi Hàm Tuyết.

"Hoa Công tử, trong hộp này chính là thứ mà ngươi muốn". Nam Cung Hiên Viên trên tay đang cầm một cái hộp gấm màu đỏ, chậm rãi bước đến gần Hoa Nhược Hư, đứng trước mặt hắn.

Tay Hoa Nhược Hư có chút run rẩy vươn ra. Lúc hắn nhận lấy chiếc hộp này cũng chính là lúc hắn trở thành một tên tiểu nhân bội tín quên nghĩa mà cả nhân sĩ võ lâm đều phỉ nhổ. Hòm rất nhỏ, cũng rất nhẹ, nhưng mặt trong lại chứa đựng một thứ gì đó thật nặng, thật nặng.

Tinh thần Hoa Nhược Hư có chút hoảng hốt, tay hắn rốt cuộc cũng chạm vào hộp gấm nhưng lại không phát hiện trong ánh mắt Nam Cung Hiên Viên lộ ra một tia thần sắc dữ tợn.

Đột nhiên, Hoa Nhược Hư cảm giác từ tay truyền lên một đạo chân khí, thế đến cực mạnh, hệt như bài sơn đảo hải mãnh liệt ập tới, nháy mắt đã xung phá vào kinh mạch toàn thân của hắn.

"A..." Hoa Nhược Hư phát ra một tiếng thét đau đớn, tay bất chợt rung lên, hất tay của Nam Cung Hiên Viên ra, cố sức bay ngược về sau hai trượng, há mồm phun ra một búng máu tươi.

"Nam Cung Hiên Viên, ông thật là hèn hạ!" Hoa Nhược Hư cảm giác trong cơ thể nóng như lửa đốt, kinh mạch toàn thân đau nhức, cơ hồ không thể vận khởi chút nội lực nào. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt như phún hỏa trừng trừng nhìn Nam Cung Hiên Viên, oán hận nói.

"Hoa công tử, ngươi thật đúng là khờ khạo quá đi, ài, kỳ thật ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi". Nam Cung Hiên Viên trên mặt không có chút cảm giác hổ thẹn nào, nói tiếp: "Ngươi nói ta hèn hạ ư? Có lẽ như vậy, nhưng võ lâm này vốn dĩ ngươi lừa ta gạt, chỉ trách Hoa công tử kinh nghiệm giang hồ còn quá kèm mà thôi, cũng đáng tiếc cho Hoa công tử có một thân tuyệt thế võ công a". Bộ dáng của Nam Cung Hiên Viên thoạt nhìn vô cùng tiếc nuối, tựa như có chút không nỡ.

"Nam Cung Hiên Viên, ông chỉ cần để ta chết là được, cần gì làm khó đến tiểu Tuyết". Hoa Nhược Hư thở hào hển nói, Hàm Tuyết trong lòng ngực cũng đang nước mắt lưng tròng nhìn hắn, biến cố đột ngột này dường như khiến nàng có chút ngây ngốc.

"Ài, nói Hoa công tử nhà ngươi kinh nghiệm giang hồ quá kém đúng là quá kém, tuy ta không biết đánh lén sẽ mất mặt đến thế nào, nhưng dù gì ta cũng là đệ nhất cao thủ của Địa bảng, làm sao có thể để chuyện này lộ ra ngoài chứ?" Nam Cung Hiên Viên lắc lắc đầu, thở dài nói, mắt nhìn Hoa Nhược Hư có mấy phần thương hại.

"Ngươi..." Hoa Nhược Hư càng cáu tiết hơn, khí huyết dâng lên, gây ra một trận ho khan dữ dội, lại phun ra một ngụm máu tươi. Một kích toàn lực của Nam Cung Hiên Viên uy lực thật không phải chuyện đùa, hắn bây giờ còn có thể nói chuyện được đã là giỏi lắm rồi.

"Tiểu Tuyết, ta thật sự xin lỗi muội, ta thật vô dụng, không cứu được muội". Hoa Nhược Hư chẳng thèm liếc đến Nam Cung Hiên Viên nữa, khẽ cúi đầu nhìn Hàm Tuyết trong lòng. Hàm Tuyết trên mặt ngập tràn lệ thủy, dùng sức lắc lắc đầu.

"Hoa công tử, nhớ rằng kiếp sau đừng nên đa tình như vậy nhé!" Nam Cung Hiên Viên thở dài một hơi, tiếng nói vừa vơi đi, Hoa Nhược Hư đã cảm giác một đạo kình khí từ xa ập đến.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-177)


<