Vay nóng Tinvay

Truyện:Tống thì hành - Hồi 218

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 218: Có con gái Ngọc Như
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Shopee

Tĩnh Khang rốt cuộc tới rồi sao?

Ngọc Doãn mím môi không nói câu nào.

Gương mặt âm trầm khiến những người xung quanh câm như hến, ngay cả người thân cận nhất với hắn là Cao Sủng cũng không dám mở miệng.

Cuối cung, vẫn là Trần Đông hạ giọng nói:

- Tiểu Ất, không cần phải như thế.

Nói không chừng lúc này giặc Lỗ xuất binh chưa chắc đã giao phong hoặc thật sự là giao phong, Đại Tống ta chưa hẳn đã thất bại. Yến Sơn phủ đóng quân hơn mười vạn, cũng có Đồng Quán trấn thủ phủ Chân Định, mấy chục vạn đại quân, chẳng lẽ không chống nổi giặc Lỗ kia?

Ngọc Doãn lại thầm cười khổ.

Đúng vậy, Đại Tống ta đóng quân hơn mười vạn ở phương Bắc, nhưng người có năng lực chiến đấu là bao nhiêu?

Quách Dược Sư phủ Yến Sơn sớm đã mắt đi mày lại với người Nữ Chân, mà Quan gia lại không hề nghi ngờ người này chút nào, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trong lịch sử, người này vì cầm trọng binh mà sau khi người Nữ Chân đến đã đầu hàng đầu tiên, sau đó bày mưu tính kế cho người Nữ Chân. Người này từ sau biến cố Trương Giác thì đã không trung thành nữa.

Về phần Đồng Quán...

Ngọc Doãn thật sự không biết đánh giá như nào.

Người này khi ở Tây Bắc bất kể thế nào cũng từng có vài trận đánh, nhưng nếu nói người này thật sự là hảo hán, thì là loạn rồi, Đồng Quán chỉ là thái giám. Không phải Ngọc Doãn khinh thường thái giám, nhưng hắn không cho rằng một hoạn quan lại có can đảm giao phong với giặc Lỗ. Mà trong lịch sử, Đồng Quán đối mặt với sự công kích của người Nữ Chân gần như không đấu trận nào mà vội vàng trốn về Khai Phong. Ngọc Doãn hiểu rõ, Trần Đông cũng biết, Đồng Quán tuyệt đối không phải là người có thể tin tưởng.

Nhưng không nói như vậy thì nói như nào?

- Trước tiên ta trở về Đông Kinh, xem tình hình thế nào rồi nói sau.

Ngọc Doãn thúc giục Ám Kim, Ám Kim đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng về tới trong đội ngũ.

Trong lòng Trần Đông cũng vô cùng nặng nề, sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì thở dài, gọi mọi người về đội của mình.

Chân trời đã hiện lên mặt trời.

Chỉ có điều có một tia vẻ lo lắng bao phủ, nên càng thêm âm trầm.

o0o

Ngày hai mươi mốt tháng bảy năm Tuyên Hòa thứ bảy, Ngọc Doãn suất bộ đến Đông Kinh.

Trên đường đi, có thể nói là đi suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, khi đến Đông Kinh, binh mã Ứng Phụng Cục đã mệt mỏi không chịu nổi.

Tin tức người Nữ Chân phát binh nam hạ chỉ lan truyền ở tầng lớp trên còn dân chúng mặc dù có nghe được một ít phong thanh nhưng cũng không rõ ràng lắm.

Đầu tháng tám, thời điểm Ngọc Doãn quay về Đông Kinh, phủ Khai Phong vẫn phồn hoa náo nhiệt như cũ.

Năm nay là một mùa thu hoạch, đặc biệt là Kinh Kỳ lộ mưa thuận gió hòa, nhìn đâu đâu cũng có không khí quốc thái dân án. Trong phố xá tràn ngập niềm vui, nghe nói Trung thu năm nay Quan gia sẽ mở Quỳnh Lâm uyển, muốn vui cùng dân chúng.

Nhưng lại không biết lúc này Hoàng đế Huy Tông không còn hứng thú này nữa.

Ít nhất Ngọc Doãn thấy chỉ sợ Quan gia đang ở thế khó xử.

Hoàng đế Huy Tông cho tới bây giờ không phải là vị mua có tài trí mưu lược kiệt xuất, nhưng nếu nói ông bán tổ câu vinh thì cũng có phần hơi quá. Người biên soạn Tống sử, Thái sư nguyên triều Thoát Thoát từng nói: Triệu Cát làm cái gì cũng đều có thể, chỉ riêng không hợp làm một Hoàng đế.

Bởi vì người này tuy có quyền mưu nhưng lai nhu nhược, không đủ để đảm nhận một quốc gia.

Lúc Ngọc Doãn trở lại Đông Kinh thì đã bỏ lỡ kỳ sinh nở của Yến Nô.

Đầu tháng bảy Yến Nô sinh hạ được một đứa con, mà khi đó, Ngọc Doãn đang vượt qua sông lớn, trên đường đến Phủ Khai Phong. Ngọc Doãn trở lại Đông Kinh, bàn giao Hoa thạch cương, bố trí binh mã xong thì dẫn theo Cao Sủng, An Đạo Toàn vội vã về nhà.

Ngõ Quan Âm sau giờ ngọ vô cùng yên tĩnh.

Khi Ngọc Doãn đi vào cửa thì gặp Nhuế Hồng Nô đi ra.

Nhìn thấy Ngọc Doãn, Nhuế Hồng Nô bất ngờ, định há miệng gọi, thì thấy Ngọc Doãn cho ngón tay lên môi làm động tác ra hiệu cho cô bé chớ lên tiếng.

- Cửu nhi tỷ ở đâu?

- Mới vừa rồi lúc cháu đi ra, Cửu Nhi tỷ đang ở trong thư phòng.

Ngọc Doãn nghe vậy cười cười, phất tay để Nhuế Hồng Nô đi làm việc.

Hắn nhẹ nhàng đi vào đình viện, thấy cây đại thụ trong đình viện xanh tươi, hai sương phòng dưới bóng cây im ắng, không có tiếng động nào.

Từ lúc Ngọc Doãn đi, tiểu viện này là vắng lạnh đi nhiều.

May mà có đám người Cao gia nương tử và Nhuế Hồng Nô Cao Trạch Dân nên cũng vẫn có chút sinh khí.

Yến Nô ở trong thư phòng... Ngọc Doãn đi men theo thang lầu làm bằng gỗ, nhẹ nhàng đi lên. Hắn đến ngoài cửa thư phòng, thấy bóng dáng một cô gái thướt tha đang quay lưng lại, sắp xếp lại án thư. Ngọc Doãn chăm chú nhìn, cố gắng nén niềm vui đang trào dâng trong lòng xuống, chậm rãi đi đến sau lưng nàng, bất chợt giang hai tay ra ôm lấy nàng.

Hai bàn tay to ôm lấy hai bầu ngực tròn trịa.

Chỉ có điều vừa đặt vào, Ngọc Doãn liền cảm thấy không ổn.

Dáng người Yến Nô rất chắc, nguyên nhân là do tập võ, làn da rất có tính đàn hồi, ngực nàng không lớn không nhỏ, đạt tiêu chuẩn hình hạt đào. Tay Ngọc Doãn vừa chạm vào đã nhận ra ngực cô gái này rõ ràng to hơn của Yến Nô. Mặc dù tròn trịa đẫy đà nhưng tựa hồ như thiếu đi sự co dãn. Hay là Yến Nô vừa sinh con, ngực nhiều sữa...

Ngọc Doãn hoảng sợ vội buông hai tay lui ra sau hai bước.

Còn cô gái kia thì cũng bị bất ngờ hét lên kinh hãi.

Chỉ thấy nàng đột nhiên quay đầu lại, sau khi thấy rõ Ngọc Doãn thì lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó thì mặt lại đỏ bừng.

- Tiểu Ất ca đã về rồi sao?

- Cô...

Ngọc Doãn thấy rõ cô gái đó thì cũng trợn mắt há hốc mồm.

Cô gái nay đối với Ngọc Doãn mà nói thì không phải xa lạ, đó chính là Dương Kim Liên, nương tử gia của Lý Quan Ngư Lý Tú Tài.

- Dương nương tử, sao cô lại ở đây?

- Tiểu Ất ca, huynh về lúc nào vậy?

Ngọc Doãn còn chưa nói dứt lời bên ngoài phòng lại vang lên tiếng gọi đầy vui mừng.

Nhìn thấy Yến Nô đầy sức sống đứng ở cửa, vui sướng bất ngờ nhìn Ngọc Doãn. Tính ra, Yến Nô đã mười tám rồi. Ở hậu thế, đây chính là thời kỳ rực rỡ như hoa, nhưng ở Tống triều, mười tám tuổi làm mẹ không còn là nhỏ nữa.

Nhưng nói cho cùng nàng vẫn còn quá trẻ.

Dù đã trở thành người mẹ nhưng trước sau vẫn là một đứa trẻ.

Tuy nhiên, trong mắt Yến Nô còn mang theo một tia nghi hoặc, nhìn nhìn Ngọc Doãn, lại nhìn Dương Kim Liên:

- Sao Kim Liên tỷ tỷ cũng ở đây?

- Việc này...

Đều là tiểu nha đầu Hồng Nô nói lung tung. Ngọc Doãn ngập ngừng định giải thích, nhưng Dương Kim Liên đã mở miệng nói:

- Tiểu Ất ca vừa mới trở về, tưởng nô là Cửu nhi tỷ liền gọi to một câu, dọa nô giật mình.

Lời giải thích này khá hợp lý.

Yến Nô lập tức oán trách nói:

- Tiểu Ất ca sao lại không hiểu chuyện thế, đã là người làm quan rồi mà không đúng mực gì cả, dọa Kim Liên tỷ tỷ rồi.

- Đúng vậy a, đúng vậy... Ta thật là lỗ mãng rồi.

Vẻ đỏ bừng trên mặt Dương Kim Liên đã hết, nàng đã khôi phục lại thần sắc bình thường.

Nàng hạ giọng nói:

- Cũng không trách Tiểu Ất ca được. Cửu Nhi tỷ đừng trách nữa, nói cho cùng vẫn là nô không cẩn thận.

Tiểu Ất ca mới trở về, chắc là rất đói bụng.

Nô đi làm chút đồ ăn... Đúng rồi, hôm qua Nhị tỷ có nói muốn nô thêu thùa giúp tỷ. Để nô nấu ăn xong thì sẽ sang đó giúp tỷ ấy.

Nói xong, nàng khẽ chào Ngọc Doãn rồi đi ra.

Ngọc Doãn đứng đó, đợi Dương Kim Liên đi xuống lầu mới bước nhanh về phía Yến Nô.

Chỉ thấy hắn một tay ôm Yến Nô vào ngực, mà Yến Nô cũng thay đổi vẻ điềm đạm trước đó, ra sức ôm lấy Ngọc Doãn.

Hai người không ai mở miệng, chỉ lẳng lặng đứng đó.

Thật lâu, Yến Nô mới giãy ra khỏi ngực Ngọc Doãn, vui vẻ nói;

- Tiểu Ất ca, mau đến xem xem con gái của chúng ta.

Con gái?

Đến phút này Ngọc Doãn mới biết Yến Nô sinh con gái.

Tuy nhiên hắn cũng không hề thất vọng, dù sao từ sau khi tái sinh, hắn không hề câu nệ, con trai hay con gái, đều là con của mình, có gì phải nghĩ ngợi. Nghe Yến Nô nói như vậy, Ngọc Doãn lập tức bị kích động theo Yến Nô ra khỏi thư phòng, đi vào phòng ngủ bên cạnh. Hóa ra lúc trước Yến Nô và Dương Kim Liên đều ở đây dọn dẹp thư phòng, đột nhiên con gái khóc nên nàng mới qua đó chốc lát dỗ con, mới gây ra hiểu lầm như này.

Con gái trắng mịn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ sẫm, đang ngủ say sưa.

Ngọc Doãn ngồi xổm bên giường ngắm con gái, không kìm được thò tay vuốt nhẹ hai má con.

- Tiểu Ất ca, huynh thấy con giống ai?

- Đương nhiên là giống Cửu nhi tỷ rồi, nếu giống ta thì xấu lắm.

- Nhưng lại là con gái.

- Con gái thì sao, ta rất muốn có con gái, mà tương lai còn dài, Cửu nhi tỷ đừng nghĩ ngợi.

Yến Nô lúc trước còn sợ hãi Ngọc Doãn sẽ không thích con gái, giờ nghe hắn nói vậy thì cảm xúc khẩn trương cũng giảm bớt.

- Vậy đặt tên là gì?

- Gọi là Tiểu Cửu nhé?

- Ý nô hỏi huynh là đại danh của con đó.

Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút, nói:

- Không trông mong con gái lớn lên có thành tựu gì, chỉ mong con có thế sống vui vẻ hạnh phúc, hài lòng như ý là được.

Vậy hãy đặt tên con là Ngọc Như, được không?

Ngọc Như?

Yến Nô nghiêng đầu nghĩ ngời, rồi nở nụ cười rạng rỡ.

- Vậy gọi là Ngọc Như!

*****

Ngắm con gái một lát nữa Ngọc Doãn mới cùng Yến Nô ra khỏi phòng ngủ.

Hai người ngồi trong thư phòng, Ngọc Doãn không kì nổi hỏi về chuyện Dương Kim Liên.

Hóa ra sau khi Lý Quan Ngư chết, Dương Kim Liên bị bắt vào đại lao phủ Khai Phong. Vốn Tiêu Khánh còn muốn thông qua một vài quan hệ để đưa Dương Kim Liên sang bên gã, thuận tiện hỏi hung phạm. Nhưng y thấy từ sau khi Dương Kim Liên bị giam thì vẫn duy trì sự im lặng, đã đủ chứng minh vấn đề. Có lẽ nàng không tham dự trong đó, nhưng chắc chắn biết lai lịch hung thủ kia.

Khi Tần Cối biết việc này cũng không chút từ chối.

Tuy nhiên ngay sau khi Tiêu Khánh sắp đắc thủ thì đột nhiên Mậu Đức Đế Cơ lại đột nhiên nhúng tay vào muốn có Dương Kim Liên.

Phủ doãn Khai Phong là Thái Tử Triệu Hoàn, cũng là ca ca của Mậu Đức Đế Cơ.

Nếu Mậu Đức Đế Cơ mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, liền thuận lý thành chương đưa qua.

Mậu Đức Đế Cơ để Dương Kim Liên tránh ở quý phủ Lý Thanh Chiếu, để chờ đợi đám người Tiêu Khánh rời khỏi Đông Kinh. Hai tháng sau, Triệu Minh Thành trượng phu của Lý Thanh Chiếu rút khỏi tri châu Hoạt Châu, mà Lý Thanh Chiếu vừa lúc phải trở vè quê nhà Thanh Châu, sửa sang lại văn vật kim thạch, cho nên dẫn theo đám người Triệu Cửu rời khỏi Đông Kinh, đến Hoạt Châu gặp gỡ Triệu Minh Thành rồi sau đó sẽ trở về quê nhà Thanh Châu.

Lý Thanh Chiếu đi rồi, Dương Kim Liên không thể ở trong nhà Lý Thanh Chiếu.

Mà Mậu Đức Đế Cơ vì bất hòa với Thái Điều mà vẫn ở lại trong cung, không chịu về nhà.

Vào lúc này việc của Lý Quan Ngư đã qua ba bốn tháng, sớm gió êm sóng lặng. Chẳng qua là khi Dương Kim Liên trở về nhà thì tòa trạch kia lại bị người ta chiếm mất. Mà người chiếm lấy chính là Cát Phổ đồ đệ của Lý Bảo.

Theo như lời Lý Bảo nói, tòa nhà này la Lý Quan Ngư để lại cho gã, sao có thể để người họ khác tiếp nhận?

Chứ đừng nói chi là Dương Kim Liên còn bị nghi ngờ giết trượng phu. Lý Bảo mua được chức quan nhỏ ở phủ Khai Phong, rất thuận lợi sang tên tòa trạch kia sang tên mình. Chính bởi vậy, Dương Kim Liên đã không còn nhà để về. Mà hàng xóm xung quanh còn chỉ trỏ nàng, rơi vào đường cùng, Dương Kim Liên rời khỏi ngõ Tú Tài, nhưng Đông Kinh rộng lớn như vậy, nàng không quen ai, một người đơn độc đứng trên đê sông Biện, trong lòng chỉ muốn chết.

May mắn lúc ấy Yến Nô và Cao gia nương tử đi ngang qua.

Cao gia nương tử biết Dương Kim Liên, cũng biết chuyện trước đó của nàng.

Vì thế kể lại cho Yến Nô nghe, khiến Yến Nô cảm thấy thương cảm, không nói hai lời lập tức đưa Dương Kim Liên về nhà.

Ngay từ đầu, Dương Kim Liên cũng không biết Yến Nô.

Tuy rằng nàng làm công ở chỗ Yến Nô nhưng lại chưa từng tiếp xúc với Yến Nô.

Khi nàng biết Yến Nô là thê tử của Ngọc Doãn thì lập tức có ý bỏ đi, nhưng Yến Nô khuyên can mãi nàng mới ở lại. Dù sao trong nhà rộng rãi nhưng vắng người, đám người Trương Trạch Đoan đi Hàng Châu rồi, thật sự là rất có nhiều phòng trống.

Từ đó Dương Kim Liên ở lại ngõ Quan Âm, giúp đỡ Yến Nô dọn dẹp việc nhà, đặc biệt sau khi bụng Yến Nô to hơn thì nàng càng cẩn thận quan tâm, giúp nhiều.

Nào ngờ...

- Tiểu Ất ca, kim Liên tỷ tỷ là một người đáng thương, hãy cho cô ấy ở lại đi.

Nô ngĩ cô ấy tuyệt đối không phải là kẻ giết người nếu không sao Lý nương tử lại có thể thu nhận và giúp đỡ cô ấy chứ? Việc này chắc chắn là có gì bí ẩn. Nếu nô biết ai đã hại Kim Liên tỷ tỷ, chắc chắn sẽ không tha cho kẻ đó. Tiểu Ất ca, thế có được không?

Ngọc Doãn nghe xong câm bặt.

Là ta giết Lý Quan Ngữ, chẳng lẽ muội cũng muốn tính sổ với ta sao?

Chỉ là việc này hắn không thể nói với Yến Nô, nếu không chỉ rước lấy thị phi thôi. Tuy nhiên, nói cho cùng, đúng là hắn hại Dương Kim Liên. Mà nay Dương Kim Liên rơi vào tình cảnh này, thật sự hắn khó tránh khỏi can hệ.

Đuổi Dương Kim Liên đi?

Ngọc Doãn sợ dù hắn muốn thì Yến Nô cũng sẽ không đồng ý.

Nhưng nếu giữ lại Dương Kim Liên, ngày ngày gặp nhau khó tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Nếu chẳng may Dương Kim Liên lòng mang điều ác, muốn âm thầm trả thù thì phải làm sao? Có câu là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng... Chớ đừng nói chi là trong nhà còn có một đứa trẻ mới sinh.

Ngọc Doãn càng nghĩ càng cảm thấy nên nói rõ chuyện này cho Yến Nô.

Cho dù là giữ lại Dương Kim Liên thì cũng phải đề phòng ít nhiều

Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn đi đến bên cửa sổ, vừa lúc thấy Dương Kim Liên đi ra cửa sân.

Hắn hít sâu một hơi, ho khan một tiếng:

- Cửu nhi tỷ, giữ Dương nương tử ở lại, ta không có ý kiến, nhưng có một chuyện, ta cần nói cho muội biết.

Phu quân của Dương nương tử Lý Quan Ngư Lý Tú Tài là chết trong tay ta.

- Chết trong tay huynh... A!

Yến Nô chấn động há hốc miệng.

- Chuyện này nói ra rất dài dòng.

Ngọc Doãn liền đem chuyện lần vô tình biết được thân phận của Lý Quan Ngư, rồi sau đó thừa cơ hội rời hỏi Đông Kinh mà giết Lý Quan Ngư kể tỉ mỉ cho Yến Nô biết.

- Dương nương tử cũng không rõ lắm chuyện của Lý Quan Ngư.

Nhưng dù gì cô ấy cũng là người bị hại. Ngày ấy nếu ta không giết Lý Quan Ngư, chỉ sợ cô ấy đã bị thằng khốn Lý Quan Ngư kia tặng cho Thái Tử giặc Lỗ Hoàn Nhan Tông Bật rồi. Lúc trước ta nói bị nhiễm phong hàn, thực tế là dối gạt muội. Khi ta giao phong với ShanMan Thiện Ứng, chính là kẻ đã quyết đấu với sư thúc, bị hắn đánh trọng thương.

May mắn tình cờ gặp Mậu Đức Đế Cơ và Lý nương tử nên đã cứu giúp, bảo vệ được tính mạng.

Ki đó ta không dám ở lại Đông Kinh, vì thế vội vàng rời khỏi, hội hợp với đám người Thiếu Dương, đi Hàng Châu nhậm chức. Lúc ấy, thật sự là vô cùng hung hiểm, nếu không phải Mậu Đức Đế Cơ cứu giúp và viên thuốc bảo mệnh của An Thúc phụ thì chỉ sợ ta đã trở thành bộ xương khô rồi.

Khuôn mặt nhỏ của Yến Nô trắng bệch.

Nàng sao có thể nghĩ lại có nhiều chuyện trắc trở như vậy?

Khi nghe đến đoạn nguy hiểm thì nàng như nghẹn thở... đợi sau khi Ngọc Doãn nói xong, nàng cũng có chút do dự.

Trượng phu của Dương Kim Liên mặc kệ là nguyên nhân gì cũng chết trong tay Ngọc Doãn, nếu chẳng may cô ấy...

Nhưng, nếu cô ấy thật sự muốn báo thù, vậy khi mình đang mang thai, cô ấy có nhiều cơ hội để hại mình. Thời gian qua, nhờ có Dương Kim Liên chăm sóc chiếu cố mà Yến Nô mới sinh nở thuận lợi. Một cô gái nhỏ mang thai, cảm xúc thay đổi rất nhiều, tuy nói có Trương nhị tỷ và Cao nương tử có kinh nghiệm ở phương diện này, nhưng tuổi lại nhiều nên không thể so với tri kỷ cùng tuổi.

- Tiểu Ất ca, làm sao bây giờ?

Yến Nô không dám tự quyết nữa, liền ném quyền quyết định cho Ngọc Doãn.

Tuy nhiên nàng vẫn thì thầm:

- Nếu nói Kim Liên tỷ tỷ muốn báo thù, vậy thì lúc ở đại lao phủ Khai Phong đã khai ra tên của huynh rồi.

Lúc nô mang thai, Kim Liên tỷ tỷ cũng rất gần gũi.

Nếu cô ấy có ác niệm, vậy nô và tiểu Cửu cũng không thể sống được. Nô biết, Tiểu Ất ca giết phu quân của Kim Liên tỷ tỷ là đúng, nhưng Tiểu Ất ca cũng hại tỷ ấy không có nhà để về. Tỷ ấy chỉ là một cô gái yếu ớt, không có người thân, giờ nên làm thế nào cho phải?

Ngọc Doãn đau đầu.

Đuổi Dương Kim Liên đi, hắn không làm được, còn rất áy náy nữa. Nhưng giữ lại Dương Kim Liên, lại cảm thấy không an toàn.

Bởi vậy trong lúc nhất thời hắn không biết quyết định như nào mới phải.

- Cửu nhi tỷ, ta cũng không biết nên làm thế nào.

Một khi đã vậy, cứ theo như lời Cửu nhi tỷ nói, giữ cô ấy lại. Ta và muội chỉ cần âm thầ quan sát, đề phòng một chút là được.

Dương Nương tử không giống người xấu.

Nhưng lời nói này ngay chính hắn cũng không thấy thuyết phục.

Mà thôi, tự mình tạo nghiệt thì phải gánh chịu lấy.

Ngọc Doãn cắn răng quyết định.

Yến Nô sau khi nghe xong thì nở nụ cười.

o0o

Cứ như vậy, ngày ngày trôi qua.

Hắn thân ở Đông Kinh, tin tức linh thông hơn nhiều so với ở Hàng Châu, hơn nữa có Chu Huyến hỗ trợ cho nên Ngọc Doãn đối với chiến sự vô cùng rõ ràng.

Thế cục dường như càng ngày càng hiểm ác.

Đầu tháng tám, tướng phòng thủ Dịch Châu Hàn Dân Nghị trước khi quân Kim đến đã suất bộ ra đầu hàng.

Hàn Dân Nghị là người Bột Hải, cũng là đồng hương Trương Giác. Rất rõ ràng, kết cục của Trương Giác đã tạo tiếng chuông báo động đối với Hàn Dân Nghị, thậm chí trước khi người Nữ Chân xuất binh thì y đã hạ quyết định này rồi. Đối với việc này, Ngọc Doãn cũng bó tay không có biện pháp.

Đồng thời, Hoa Thạch cương đã giao xong theo lý mà nói, hẳn là có sắc mệnh để bọn hắn trở lại Hàng Châu mới đúng.

Tuy rằng Ngọc Doãn không muốn rời khỏi Đông Kinh nhưng thấy không có động tác gì cũng làm hắn bất an.

Chương 341: Gặp lại Nhu Phúc (1)

Thời tiết cuối thu dù đẹp nhưng lại toát lên bầu không khí lo âu bao phủ toàn thành Khai Phong.

Tuần San thời đại Đại Tống dẫn đầu đăng báo việc tướng phòng thủ Dịch Châu Hàn Dân Nghị suất bộ quy hàng người Nữ Chân, tin tức truyền ra khiến dân chúng thành Khai Phong sợ hãi và phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ, trong các quán trà tửu lâu mọi người đàm luận chủ đề này. Ngược lại, Ngọc Tiểu Ất ngày trước từng dương danh tại Khai Phong nay trở về Đông Kinh cũng không khiến mọi người chú ý, ai nặng ai nhẹ, mọi người tự nhiên phân rõ. Nếu khi thái bình, người như Ngọc Doãn là có thể tạo nên đề tài bàn luận, nhưng khi chiến sự sắp đến, trong lòng mọi người phần nhiều là sợ hãi.

Chu Huyến, Cao Nghiêu Kanh ở trên trà lâu Dư Tử khoản đãi Ngọc Doãn.

Ngọc Doãn trở lại Khai Phong đã lâu ngày nhưng hai người lại lần đầu tiên gặp Ngọc Doãn.

- Thế cục hiện nay rốt cuộc là như nào?

Ngọc Doãn không kìm nổi hỏi làm hai người trầm mặc.

Sau một lúc lâu, Chu Huyến hạ giọng nói:

- Lỗ tặc phái người đến bắt Quan Gia cắt nhường Trung Sơn, Thái Nguyên và Hà Gian.

Ngọc Doãn nhăn mày, không nói gì.

Cao Nghiêu Khanh vỗ bàn, gằn giọng:

- Lỗ tặc tham lam, nói không giữ lời.

Trước đây được tiền cống trăm vạn, nay lại đòi ba trấn, Tần Hội Chi vô năng, làm nhục nước mất chủ quyền. Trước đây hắn ký minh ước với Lỗ tặc đã mất một tấc đất, hiện giờ Lỗ tặc xua binh đến, hắn lại nói thực lực quân đội Lỗ tặc hùng mạnh, không thể chống lại. Hắn, hắn, hắn thậm chí nói có thể cắt nhường Trung Sơn, Hà Gia để đàm phán nghị hòa với Lỗ tặc kia.

Ngọc Doãn nghe vậy ngẩn ra, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc.

Hắn biết Tần Cối, nhưng xuất phát từ sự hiểu biết về Tần Cối ở đời sau, cho nên vẫn gần như xa lạ, không qua lại gì. Tuy nhiên thông qua vài lần tụ hội, Ngọc Doãn loáng thoáng có thể cảm nhận được Tần Cối hiện nay dường như là một người kiên định phái chủ chiến, khinh thường người Nữ Chân. Sao qua không bao lâu mà Tần Cối lại thay đổi trở thành người phái hòa đàm rồi?

Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn không kìm nổi như hít phải luồng khí lạnh.

Tần Cối mà nay phong làm Ngự Sử Đại Phu, coi như là quyền cao chức trọng.

Hắn ta đã thay đổi lập trường, chỉ sợ phái chủ chiến trong triều sẽ càng ngày càng gặp nhiều bất lợi.

Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn chỉ biết cười khổ trong lòng.

Khổ khổ cực cực nửa năm, vốn tưởng rằng mình đã làm thay đổi được rất nhiều thứ, nhưng đến hiện tại mới phát hiện, hắn chỉ thay đổi được một số chi tiết, mà phương diện đại thế vẫn không hề thay đổi. Chiếu theo xu thế phát triển thì Tần Cối vẫn là Tần Cối trong lịch sử kia. Lần đầu tiên Ngọc Doãn có một cảm giác bó tay. Loại cảm giác này khiến hắn vô cùng nghẹn khuất, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt. Hoàng đế Huy Tông không đi, chỉ sợ đại cục sẽ nảy sinh những biến hóa khôn lường.

- Lý Bá Kỷ hiện này như nào?

Cao Nghiêu Khanh ngẩn ra, do dự một chút rồi nói:

- Lý Bá Kỷ vẫn như lúc đầu, liên tiếp phản đối nghị hòa ở trên triều đình, nhưng Quan gia không hài lòng.

- Vậy Đại Lang thì sao?

- Đại Lang...

Chu Huyến và Cao Nghiêu Khanh đều biết rằng, Đại Lang mà Ngọc Doãn nhắc đến chính là Lý Dật Phong con trai của Lý Cương.

- Đại Lang nay rất khó lường, không đến một năm đã chủ bộ Hoạch Lộc, mặc dù chỉ là Nhanh huyện nhưng lại là bát phẩm.

Nhanh huyện là một cách xưng hô đời Tống.

Ví dụ như thị trấn trong kinh thành, viết là huyện Xích; ngoài kinh thành, bên trong kinh kỳ thì tên viết là Kỳ huyện; có nơi có trên bốn ngàn hộ trở lên thì gọi là Vọng huyện; ba nghìn hộ thì gọi là Nhanh huyện. Dưới ba nghìn hộ, trên hai ngàn hộ thì gọi là Thượng huyện; dưới hai ngàn hộ, trên ngàn hộ gọi là trung huyện; phàm là nhân khẩu không đủ năm trăm hộ thì đều gọi là hạ huyện.

Hoạch Lộc thuộc phủ Chân Định.

Mà Chỉ huy sứ Trương Sở phủ Chân Định đầu năm đã được điều về kinh sư, làm Giám sát Ngự sử.

Từ trong lời nói của Cao Nghiêu Khanh, Ngọc Doãn cảm nhận được ý khinh thường trong đó.

Ngẫm lại cũng thế, lúc trước Lý Dật Phong bán đứng bằng hữu, kết quả rời khỏi Đông Kinh. Theo lý mà nói, loại người giống như Lý Dật Phong, có thể ngồi vào vị trí Tri trại của Tiểu tác khẩu trại. Ai có thể ngờ chưa tới một năm thì đã ngồi vào vị trí Chủ bộ một huyện.

Cao Nghiêu Khanh lộ vẻ khinh thường, nói không chừng trong lòng đố kỵ.

Lý Dật Phong có thể làm đươc vị trí Chủ bộ, là có sự quan tâm của Lý Cương. Nghĩ đến Lý Bá Kỷ kia chỉ là một Thái Thường thiếu Khanh không có thực quyền nhưng lại an bài được tiền đồ cho Lý Dật Phong, mà cha Cao Nghiêu Khanh là Cao Cầu là Điện Tiền Đô Thái Úy, luận chức vị, luận thực quyền thì vượt xa Lý Cương, nhưng Cao Nghiêu Khanh lại phải ở lại Đông Kinh, cực khổ học trong Trường Thái học, tìm kiếm xuất thân... Vậy chẳng phải mọi người cho rằng Lý Cương cao hơn xa hơn Cao Cầu!

Vẻ mặt Chu Huyến hờ hững:

- Tam Lang cần gì phải thế.

Hai vị ca ca ngươi nay đều đã xuất sĩ nếu ngươi tiếp tục đảm nhiệm chức vị cao, thì phía bên Cao Thái úy sẽ bị người ta kiếm cớ nói ra nói vào.

Cao Nghiêu Khanh hừ một tiếng, không nói gì.

Nhưng từ trong vài lời ngắn ngủi, Ngọc Doãn đã nghe ra một chút manh mối.

E rằng Cao Cầu hiện nay cũng không tốt lắm.

- Đúng rồi, bên tòa soạn thế nào rồi?

- Toà soạn rất tốt, hết thảy như cũ. Từ đầu năm đến nay, số lượng in ấn từng kỳ của tuần san đã lên tới năm vạn bản, mỗi kỳ bán ra trên thị trường là mười văn tiền, không cần phải lo lắng. Chỉ có điều từ tháng giêng tới nay, trong kinh thành đã có hơn ba năm tòa soạn không ngừng đối địch với chúng ta, còn lôi kéo rất nhiều khách. Như cửa hàng Cao Dương và mấy tửu lầu đã tiêu thụ cho họ, làm lợi nhuận của chúng ta giảm bớt một chút.

Tuy nhiên Tiểu Ất yên tâm, mặc dù bớt một chút khách nhưng cũng không ảnh hưởng đến đại cục.

Tòa soạn này ít nhiều cũng có lai lịch cho nên bên Thái tử cũng không có nhiều động tác.

Ngọc Doãn gật gật đầu, không nói gì.

Tình huống như này nằm trong dự liệu của hắn. Bắc Tống là thời đại thiên tử và sĩ phu cùng trị thiên hạ, không thể đem ngữ quyền hoàn toàn lũng đoạn trong tay hoàng thất. Cho nên nhóm sĩ phu này sớm muốn gì cũng sẽ nhúng tay vào trong đó.

- Vậy mấy tòa soạn đó đăng cái gì?

- Cũng không có gì, như Tuần san Quan sát Đại Tống và Tuần san Bình Luận Đại Tống cũng chỉ đăng những bài bình luận về thời cuộc nhưng thái độ hoàn toàn tương phản. Tuần San Quan sát thì kiên quyết chủ chiến, mà độc giả phần lớn là học sinh võ học và Trường thái học, cùng với một số thanh lưu trong kinh thành.

Bày ngày phát hành một kỳ, số lượng mỗi lần phát là ba ngàn.

Ta nghe nói Tuần san Quan sát này là công báo thuần túy, không tiếp nhận sự giúp đỡ gì, toàn bộ dựa vào những người đó còn có một số độc giả ủng hộ, nhưn thật ra Tuần san BÌnh luận kia thì phát triển khá nhanh chóng, có chút bắt chước ý tưởng của chúng ta. Mấy khách nhân cửa hàng Cao Dương đều là bị họ lôi kéo. Số lượng mỗi tập san là hai vạn, lực ảnh hưởng cao hơn Tuần san Quan sát.

Phái nghị hòa nhiều người hám lợi.

Thậm chí ở phương diện khác mà nói, bọn họ nhìn nhận sự việc mới cao hơn phái chủ chiến.

Hai Tuần san này cũng là tình trạng thực của phái chủ chiến và phái nghị hòa trên triều đình.

Đám người Lý Cương có lẽ là trung thần, có lẽ là năng thần, nhưng vẫn không đấu lại được những kẻ phản bội này. Chẳng biết tại sao, Ngọc Doãn đột nhiên nhớ tới một bộ phim đời sau, tên và nội dung cũng mơ hồ, nhưng có một câu lại khắc sâu.

Tham quan phải gian. Thanh quan phải càng gian!

Phẩm hạnh tính tình của những người Lý Cương có lẽ không kém, năng lực không yếu, nhưng so với kẻ phản bội thì nhường như thiếu thủ đoạn hơn.

Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn liền có chút đau đầu.

Cục diện như vậy, hắn nên làm thế nào để ngăn cản cơn sóng dữ này?

Không nói đến hắn không có năng lực như thế, mà dù có năng lực thì cũng không có cơ hội.

- Đúng rồi, có chuyện phải nói cho Tiểu Ất biết.

Chu Huyến nghiêm trang nói:

- Lúc trước ta nghe một tin tức, đám người Lý Cương trên triều đình luân phiên buộc tội Ứng Phụng Cục, vốn Quan gia có chút không vui đối với việc này, nhưng vì việc Lỗ tặc nên tạm thời không tính toán đến.

Ta đoán chừng rất có thể Quan gia sẽ bãi bỏ Ứng Phụng Cục.

Tay Ngọc Doãn lập tức run lên.

Bãi bỏ Ứng Phụng Cục?

Chẳng lẽ nói mình chậm chạp không nhận được điều lệnh là vì việc này?

Ngọc Doãn nhớ không rõ, trong lịch sử Hoàng đế Huy Tông có bãi bỏ Ứng phụng Cục không. Tuy nhiên theo như lời Chu Huyến nói thì hắn đã mơ hồ hiểu ra một chút manh mối, Ứng Phụng Cục này chắc chắn sẽ bị bãi bỏ rồi. Ngọc Doãn cũng không có tình cảm gì với Ứng Phụng Cục, thậm chí trong xương cốt còn cảm thấy phản cảm. Không nói đến Chu Miễn Ứng Phụng Cục Tô Hàng kia như thế nào, hay là Ứng Phụng Cục Hàng Châu nay dù không có Chu Miễn tùy ý làm bậy, có thể cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân sao?

Đoạn đường áp giải hoa thạch cương, Ngọc Doãn đã cảm thụ sâu sắc. Chỉ vì Quan gia yêu thích mà không tiếc hao tài tốn của, tất cả những vật áp giải đều không có chút giá trị gì. Những kỳ thạch hoa thảo này trong mắt Hoàng đế Huy Tông có lẽ là vô giá, nhưng trong mắt Ngọc Doãn thì thật sự chẳng đáng một xu.

Chẳng trách Chương Đôn từng nói: Đoan Vương khinh bạc không thể làm vua thiên hạ.

Chương Đôn kia không phải là người tốt đẹp gì nhưng đối với sự đánh giá về Hoàng Đế Huy Tông của ông ta thì thật sự khá chính xác.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-301)


<