Vay nóng Homecredit

Truyện:Tống thì hành - Hồi 241

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 241: Vây hãm Khai Phong (2)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Shopee

Nói thật, Ngọc Doãn thật sự không rõ sĩ đại phu những năm cuối Bắc Tống là như nào.

Hắn không hiểu?

Nhưng những sĩ đại phu trên triều đình đều đăng đệ Trường Thái học, xuất thân tiến sĩ, đọc sách thánh hiền, hiểu đạo thánh hiền, không phải là những ngườinhư Ngọc Doãn có thể so sánh. Nhưng vì sao lại xuất hiện cục diện cả triều Hán gian ở thời Bắc Tống? Ngọc Doãn thật sự không hiểu.

Chẳng lẽ đạo thánh hiền đó chính là đều phải quỳ gối đầu hàng, bán nước cầu vinh sao?

Nếu đạo thánh hiền là như vậy, thì cái gì mới thật sự là "Thánh hiền".

Kẻ thù bên ngoài như hổ rình mồi, mà bên trong thì đấu đá không ngớt. Ngọc Doãn cảm thấy, Triệu Khuông Dận đúng là quá tốt với người đọc sách, quá tốt đến mức gần như phóng túng.

Nhưng dù là như thế, thì những người đọc sách này có hiểu nếu không có lão Tống thì bọn họ sẽ chẳng là gì hay sao?

Tống cũng thế, Minh cũng thế, rồi đến Thanh... cũng là cả nước cam tâm làm nô tài.

Phong khí này rốt cuộc là từ đâu mà dựng lên?

Ngọc Doãn không rõ lắm, nhưng hắn cũng hiểu nếu cứ tiếp tục như vậy, giang sơn lão Tống chỉ sợ sớm muộn gì cũng bị diệt vong, nhưng hắn có năng lực gì?

Tâm trạng sa sút ra khỏi Phan Lầu, đã không còn đám người Chu Phượng Sơn nữa.

Cao Sủng và Hà Nguyên Khánh còn ở bên ngoài chờ, nhìn thấy Ngọc Doãn, hai người vội tiến đến nghênh đón.

- Ca ca, xảy ra chuyện gì vậy?

Ngọc Doãn cười gượng, lắc lắc đầu nói:

- Cũng không có việc gì, chỉ là... Đúng rồi, Chu Phượng Sơn nhập Ngũ Long Tự rồi sao?

Hắn không thể nói ra lời cảnh tỉnh của Mậu Đức Đế Cơ ra được.

Cho dù Cao Sủng và Hà Nguyên Khánh là huynh đệ của hắn, nhưng có một số việc vẫn nên phải giữ bí mật.

Cao Sủng nói:

- Lão Chu kia không nhập Ngũ Long tự, mới vừa rồi ta nói chuyện với lão, chỉ là lão được quý nhân mời chào mà thôi.

Tình huống bên Ngự quyền quán không tốt lắm, lão Chu là một người trọng thể diện nên không thể làm việc giống như đám người Lý Bảo, nên chỉ có thể đi làm hộ viện. Tuy nhiên với lão mà nói, làm hộ viện cũng không hề đơn giản.

Không hề đơn giản, dễ dàng?

Xác thực có khả năng...Dù Thái Kinh đã bỏ chạy, nhưng Thái Điều dù gì vẫn là Phò mã.

Chu Phượng Sơn đầu nhập Mậu Đức Đế Cơ, cũng không thiệt thòi bản thân gì.

Ngọc Doãn gật gật đầu, không hỏi gì nữa. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình, Chu Phượng Sơn lựa chọn như nào cũng là việc của ông ta.

Còn nữa, hắn có tư cách gì mà cười nhạo Chu Phượng Sơn?

Hiện giờ ngay cả bản thân hắn cũng còn một đống phiền toái lớn, tốt nhất là nên tự lo cho mình trước, những cái khác đừng để ý làm gì nữa.

- Ca ca, có về nhà thăm tẩu tẩu không?

Ngọc Doãn hơi sửng sốt, nhìn thoáng qua Cao Sủng, đột nhiên phá lên cười:

- Đêm nay Thập Tam lang về nhà nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai quay về doanh cũng được.

Ta cũng muốn đi thăm Cửu Nhi tỷ và Ngọc Như, chỉ có điều Bàng Vạn Xuân và Ngưu Cao đi rồi, trong doanh chỉ còn lại có một mình Đổng Giác Dân, chỉ sợ là quá vất vả. Ngươi trở về thuận tiện nói một tiếng với Cửu Nhi tỷ rằng một hai ngày nữa đừng đi ra ngoài.

Cao Sủng ngẩn ra rồi chợt hiểu ngay ý của Ngọc Doãn.

Chỉ sợ này một hai ngày, Khai Phong sẽ phát sinh chiến sự.

Trong lòng y cũng đang có chuyện nên không khách khí từ biệt với Ngọc Doãn, đi thẳng đến ngõ Quan Âm.

- Ca ca, Thập Tam Lang đi đâu vậy?

Hà Nguyên Khánh đứng bên không kìm nổi hỏi một câu, đã thấy Ngọc Doãn cười đáp:

- Mùa xuân đến, chỉ sợ Thập Tam Lang cũng động lòng xuân rồi.

- Hả?

- Đi thôi, loại chuyện như này ta cũng không biết nhiều, nghĩ chắc Thập Tam Lang có thể giải quyết.

Ngọc Doãn biết, hình như Cao Sủng có ý với Nhất Trượng Thanh Vương Yến Ca, góa phụ của Mã Cao kia. Người này trời sinh tính trầm lặng, có chuyện gì đều giấu ở trong lòng. Có lẽ y đến tìm Phong Huống hỏi thăm tình hình của Vương Yến Ca. Từ đó có thể thấy được y thật sự đã có ý với người ta rồi.

Đại chiến đã tới, sinh tử chưa rõ.

Cao Sủng muốn đi thăm Vương Yến Ca, cũng là hợp tình lý.

Chẳng qua, y khó nói ra lời, mà Ngọc Doãn cũng không vạch trần.

***

Khi Ngọc Doãn trở lại quân doanh thì sắc trời đã tối. Hắn lại phát hiện Dương Tái Hưng đang ngồi trong lều lớn chờ hắn.

- Tẩu tẩu đoán hôm nay ca ca không thể quay về nhà nên bảo ta mang canh tới cho ca ca tẩm bổ.

Dương Tái Hưng cười ha hả thi lễ với Ngọc Doãn, cử chỉ đã không còn khinh cuồng như hai năm trước nữa.

Ngọc Doãn nói:

- Đại Lang ở cấm quân tốt chứ?

- Ha hả, vẫn không có trở ngại gì, chỉ có điều không được giết Lỗ tặc, nên không rạng rỡ như ca ca thôi.

Trong lời nói của Dương Tái Hưng đầy thoải mái nhưng Ngọc Doãn lại nghe được sự khổ tâm trong đó. Ngẫm nghĩ thì cũng có thể hiểu được, Dương Tái Hưng vốn là người thích chiến đấu, nhưng không ngờ sau khi nhập ngũ thì vẫn không có nơi thi triển. Ngược lại là Cao Sủng, đầu tiên là tiêu diệt phỉ ở Đông Nam, sau đó lại theo Ngọc Doãn đến trấn Quách Kiều giao chiến với người Nữ Chân, thật sự giết vô cùng thống khoái. Nếu không phải trở ngại quân kỷ, nói không chừng Dương Tái Hưng đã sớm chạy tới trấn Quách Kiều cùng với Ngọc Doãn sảng khoái giết một trận với người Nữ Chân rồi.

- Đúng rồi, ta nghe nói ngươi lên chức?

Dương Tái Hưng cười ha hả:

- Nói đến làm cho ca ca chê cười, thật ra cấp trên ta là Đô Ngu Hầu đã đề cử ta làm Phó sứ binh mã.

Chỉ là làm Phó sứ binh mã này không còn tự tại như trước nữa.

Trong ngày luôn phải tuần tra nội thành, ta rất buồn bực... Nếu ca ca có môn lộ, sao không điều ta tới dưới trướng ngươi để làm việc? Dù là làm Tương Ngu Hầu cũng còn tốt hơn là làm việc trong nội thành. Nếu không phải Hô Diên tướng quân đối đãi tốt với ta, thì ta sớm đã không làm rồi.

Hô Diên tướng quân?

Ngọc Doãn kinh ngạc nói:

- Cấp trên của ngươi chính là Song tiên Hô Diên Chước?

- Ca ca cũng biết Hô Diên tướng quân?

Dương Tái Hưng nói:

- Nhắc đến Hô Diên tướng quân, thật sự là người có bản lĩnh. Nếu ông ta còn trẻ như khi hai mươi tuổi, ta giao phong với ông ta cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ta. Nhưng hiện tại, cũng phải mười mấy hiệp mới có thể phân cao thấp, đúng là gừng càng già càng cay.

Ngọc Doãn không ngờ Dương Tái Hưng lại là thủ hạ của Hô Diên Chước.

Hắn giật mình không khỏi có chút tò mò hỏi:

- Ta nghe người ta nói, dưới trướng của Hô Diên tướng quân có ba nghìn liên hoàn mã, là thật không?

- A, ca ca cũng biết liên hoàn mã sao?

Dương Tái Hưng gật đầu nói:

- Chỉ có điều lúc bắt đầu luyện liên hoàn mã có chút phức tạp, ta đi theo Hô Diên tướng quân gần một năm cũng chỉ học được một chút mà thôi. Hô Diên tướng quân nói, đáng tiếc không tìm được áo giáp tốt trong kho giáp trượng, cho nên không thể đánh đồng với Thiết Diều tử của Tây Hạ được. Nếu có thiết giáp của Tây hạ, không chừng uy lực của liên hoàn mã càng thêm lợi hại...

Ngọc Doãn vốn cảm thấy liên hoàn mã chỉ là đem mấy con ngựa xâu lại với nhau cùng xung phong.

Nhưng nghe Dương Tái Hưng nói xong, Ngọc Doãn mới biết hóa ra cái gọi là liên hoàn mã không đơn giản như hắn tưởng tượng.

- Một khi đã như vậy, Đại Lang không ngại thỉnh giáo nhiều hơn với lão tướng quân.

Về phần thiết giáp Tây Hạ thì ta sẽ nghĩ cách, sớm muộn gì cũng có thể có được. Đúng rồi còn có một việc, thời gian này ta vẫn duy trì liên lạc với Hoắc Kiêu, ta lo lắng nên cố ý để lại tín vật cho Hoắc Kiên, để có gì bất chắc thì bảo hắn đi tìm Hô Diên tướng quân nhờ hỗ trợ.

- Ca ca biết Hô Diên tướng quân?

- Chỉ là từng nghe tên thôi chứ chưa từng gặp.

Ngọc Doãn không dám lộ nhiều tin tức, nên chỉ bảo Dương Tái Hưng duy trì liên hệ với Hoắc Kiên.

Dương Tái Hưng đáp ứng, lại cùng Ngọc Doãn nói chuyện phiếm một hồi, khi thấy đã tới giờ tuất thì mới cáo biệt với Ngọc Doãn quay về trong thành.

Một đêm này, Ngọc Doãn trằn trọc tận đến gần sáng mới ngủ được.

Cũng không biết ngủ bao lâu, những tiếng ồn ào làm Ngọc Doãn bừng tỉnh.

Hắn vội ngồi dậy xuống giường, đang định ra ngoài xem xét, lại thấy màn trướng vén lên, ba người Trần Đông Chu Mộng Thuyết và Cao Nghiêu Khanh đi vào lều lớn.

Ba người này đóng giữ Mưu Đà Cương, đợi sau khi di dời xong đồ quân nhu đến nhà kho Diên Phong rồi thì lập tức gấp gáp đến đây.

Vừa thấy Ngọc Doãn, ba người cũng vô cùng kích động.

Trần Đông tiến lên liên tục vỗ vào cánh tay Ngọc Doãn:

- Tiểu Ất làm việc lớn, báo cáo thắng lợi hai trận chiến trấn Quách Kiều, thật là khiến người ta sảng khoái.

Cao Nghiêu Khanh cũng liên tục chúc mừng.

Không tới mấy ngày mà hắn đã thấy Cao Nghiêu Khanh thay đổi rất nhiều.

Lúc trước y mập mập trắng trẻo nay đã gầy đi nhiều, gương mặt góc cạnh. Có thể thấy được mấy ngày gần đây y vô cùng vất vả, tính cách khí chất trầm ổn hơn trước rất nhiều.

Ngọc Doãn cũng không khách khí hàn huyên một hồi với ba người, Cát Thanh thì mang chậu rửa mặt tới.

Rửa mặt xong, Ngọc Doãn nhân tiện nói:

- Hôm qua Tông lão đại nhân tới, nói ông làm Phó tướng phủ Tế Nam, ta đã bảo lão Bàng và Bá Viễn đi theo ông ấy rồi. Giờ trong quân chỉ còn lại một mình Giác Dân xử lý, thật sự có chút vất vả. Các ngươi trở về thì tốt quá, có thể chia sẻ hỗ trợ ít nhiều. Giác Dân khéo trị binh, nhưng sự vụ hậu cần đồ quân nhu lương thảo quả thật là làm không thỏa đáng lắm.

Trần Đông và Chu Mộng Thuyết nghe Ngọc Doãn nói để Bàng Vạn Xuân và Ngưu Cao đi theo hiệu lực cho Tông Trạch thì đều lộ vẻ kinh ngạc.

*****

Nhưng ngay lập tức hai người lại cười, Chu Mộng Thuyết nói:

- Hành vi này của Tiểu Ất thật sự là một lòng vì nước, chi sĩ trung trinh.

Tông Trạch lão đại nhân lần này cũng coi như đạt được ước muốn.

Lúc ta ở nhà kho Diên Phong nghe được tin ông ta đi nhập chức ở phủ Tế Nam thì có chút lo lắng cho ông ta không có người sử dụng.

Ngọc Doãn cười cười, cầm lấy danh sách trên án.

- Còn phải làm phiền Tam Lang đi một chuyến tới phủ Thái úy, xin Điện Soái đăng ký cho hai người đó tới Binh bộ, chắc không có gì khó khăn đâu hả.

Cao Nghiêu Khanh cũng không chối từ, cầm danh sách, nhìn lướt qua rồi gật đầu đáp ứng.

Chu Mộng Thuyết trầm ngâm một chút, hạ giọng nói:

- Tiểu Ất, ta nghe người ta nói, ngươi ở bờ bắc sông Quảng Tế giết huyện lệnh Phong Khâu đúng không?

- Ca ca cũng nghe nói ư?

- Tiểu Ất, lần này ngươi làm việc quá lỗ mãng rồi!

Chu Mộng Thuyết mày nhăn lại:

- Tuy Uông Đĩnh kia tội đáng chết vạn lần, nhưng cũng là đồng xuất thân tiến sĩ, hắn bỏ thành mà chạy thì đã có quốc pháp xử lý, ngươi tuyệt đối không nên hạ thủ. Bởi vậy mà rắc rối của ngươi sắp kéo tới rồi.

Hai gò má Ngọc Doãn giật giật, cười lớn nói:

- Ca ca cũng nghe vậy?

- Ta đâu chỉ nghe nói, mà chuyện này đã truyền ra ngoài rồi. Ta nghe nói, Uông Bá Ngạn vốn định tìm đám người Lý Bang Ngạn để cùng buộc tội ngươi trên triều đình, nhưng Lý Thượng thư kiên quyết không đồng ý, nói giúp ngươi. Sau đó Uông Bá Ngạn lại đồng ý không buộc tội nữa, nhưng đó cũng chỉ bởi vì Lỗ Tặc nguy cấp, hắn cũng không dám làm quá mức lộ liễu.

Nhưng chờ Lỗ Tặc lui binh, hắn chắc chắn không bỏ qua cho ngươi đâu.

- Ca ca chớ lo lắng cho ta, xe đến trước núi ắt có đường, nên tới luôn không tránh thoát, ta làm cũng đã làm rồi, cần gì phải hối hận?

- Cái tên nhà ngươi, thật là không nên nghĩ như thế.

Chu Mộng Thuyết thấy Ngọc Doãn nói như vậy thì cũng không bàn luận thêm việc này nữa.

Tuy nhiên, từ hai đầu lông mày của gã, còn có vẻ sầu lo của Trần Đông Cao Nghiêu Khanh, Ngọc Doãn biết, họa hắn gây ra không hề nhỏ. Dù sao, chém giết sĩ phu đã xúc phạm để đám nhân sĩ Bắc Tống rồi.

Chỉ có điều, lo lắng thì có ích lợi gì?

Cao Nghiêu Khanh đích thân đi xử lý danh sách của Bàng Vạn Xuân và Ngưu Cao, Ngọc Doãn liền bảo Đổng Tiên chiêu Phong Huống và Vương Mẫn Cầu tới.

Bàng Vạn Xuân và Ngưu Cao đi rồi thì còn lại hai chỗ trống.

Mà nay thủ hạ Ngọc Doãn đã điều đi bốn trăm, không đủ 800 người. Hắn vốn định bổ sung binh mã thủ hạ của Trần Đông lại đây, ai ngờ vừa hỏi mới biết, 600 quân tốt của Lăng Châu ở Ngự Doanh đã bị giữ lại tại nhà kho Diên Phong.

Thậm chí bao gồm cả ba trăm người mà Phong Huống mang đến cũng bị điều động đi một trăm.

Nói cách khác, hiện nay thủ hạ của Ngọc Doãn chỉ có mấy ngàn người.

- Nhà kho Diên Phong chẳng phải là có binh mã trông coi rồi sao, vì sao phải điều động binh mã của Ngọc Doãn?

Trần Đông cười khổ nói:

- Nghe nói là Quân tiền Thương Nghị Sử Trịnh Vọng Chi mới nhậm chức sai phái, giữ lại binh mã Ngự Doanh trông coi kho giáp trượng Diên Phong.

Tiểu Ất, Trịnh Vọng Chi và Uông Bá Ngạn có giao tình rất sâu.

Ngọc Doãn lập tức hiểu, đây là Uông Bá Ngạn trả thù hắn.

Tuy nói kẻ đó không hành động trả thù ngoài sáng với Ngọc Doãn, nhưng có thể làm một vài hành động ngáng chân thì quá dễ dàng.

Uông Bá Ngạn là Trực Long Đồ Các Học Sĩ, có thân phận này đủ để Trịnh Vọng Chi nghe theo sự sai phái của ông ta. Một đao chém xuống sảng khoái ở bên sông Quảng Tế kia nhưng hậu quả lại làm cho Ngọc Doãn khó mà sống yên được.

- Một khi đã vậy thì dễ tính thôi.

Ngọc Doãn cười khổ, bỏ qua chuyện này sang một bên.

Nói thật, 600 tạp binh kia của Lăng Chân điều tới đây cũng chỉ là cho đủ số mà thôi, căn bản không thể sử dụng đến.

Vận chuyển lương thảo thì còn được, nhưng nếu thật sự là gặp người Nữ Chân, chỉ sợ là dễ dàng sụp đổ ngay tức khắc.

Nhưng dù là vậy thì trong tay hắn vẫn thiếu binh mã.

Ngoại trừ có bách kỵ của Cao Sủng và Hà Nguyên Khánh hỗ trợ, cộng thêm hai trăm cung tiễn thủ dưới tay Vương Mẫn Châu, tổng cộng cũng chỉ được 700 bộ tốt.

700 bộ tốt... Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định.

Để Đổng Tiên tạm thời đảm nhiệm Phó sứ binh mã, nắm 700 bộ quân trong tay, rồi sau đó mệnh Phong Huống và Cát Thanh làm Thập Tướng, các lĩnh ba trăm người.

Chu Mộng Thuyết, Trần Đông lĩnh một trăm người, đảm đương hỗ trợ.

- Tiểu Ất, nếu cứ như vậy chỉ sợ binh lực hư không, không có tác dụng gì mấy.

Ngọc Doãn khẽ mỉm cừi:

- Có gì mà không tác dụng?

Ta dùng một ngàn người có thể đánh tan ba nghìn binh mã của Lỗ tặc, dù không có Hắc Kỳ tiễn đội thì chúng ta vẫn có thể giết Lỗ tặc tè ra quần được.

Thấy Ngọc Doãn nói chuyện tràn đầy tự tin, Chu Mộng Thuyết cũng không khuyên nữa.

Sau khi an bài thỏa đáng xong, đám người Đổng Tiên chuẩn bị cáo từ, nhưng lúc mọi người đang định rời đi thì chợt nghe bên ngoài lều lớn có những tiếng ồn ào, ngay sau đó một tiểu giáo vọt vào lều lớn, thần sắc kích động nói:

- Khởi bẩm Chỉ huy sứ, vừa mới nhận được tin tức, Lỗ Tặc lúc trời sáng thì đã triển khai qua sông rồi.

- Hả?

Đám người Ngọc Doãn nghe vậy đều bật dậy.

- Lỗ Tặc qua sông rồi hả? Thật sao?

Chu Mộng Thuyết hỏi:

- Đã phái người tìm hiểu chưa? Là ai làm quân tiên phong?

- Chính là cẩu tặc Quách Dược Sư...

Ngọc Doãn cắn chặt răng, hít thở sâu một hơi rồi sau đó cười khổ nói với mọi người:

- Tên khốn Quách Dược Sư này đúng là nôn nóng muốn biểu hiện trước mặt tân chủ. Mới một ngày mà tên khốn này đã tới rồi... Mọi người hãy nhanh chóng chuẩn bị đi.

***

Ngày mùng 9 tháng 1 Nguyên Niên Tĩnh Khang, Quách Dược Sư dẫn hai vạn quân tiên phong vượt qua sông Quảng Tế, thẳng tiến tới Khai Phong.

So sánh với trận vây khốn Khai Phong trong lịch sử, lúc này đây Quách Dược Sư suất bộ qua sông, đã muộn một ngày. Thời gian một ngày này đã xảy ra biến cố gì không ai biết được. Nhưng sau khi Quách Dược Sư qua sông đã lập tức chiếm lĩnh Mưu Đà Cương, đồng thời cũng dựa vào Mưu Đà Cương dọc theo Tam Xóa Khẩu đóng hạ đại doanh. Có lẽ Ngọc Doãn cũng không rõ trong lịch sử quân Kim sau khi đến Khai Phong là giành chiếm lĩnh Mưu Đà Cương trước tiên. Tuy nhiên một ngày đó, bọn họ chẳng những chiếm được mười hai vạn thạch lương thảo Mưu Đà Cương, còn đoạt được mấy vạn chiến mã Thiên Tứ Giám, càng làm cho quân Kim có thể ổn định đầu trận tuyến.

Nhưng hiện tại, Quách Dược Sư mặc dù chiếm được Mưu Đà Cương như trong lịch sử, nhưng lại không đoạt được một hạt lương thực nào...

Quân Kim đã vây hãm thành.

Bầu không khí phủ Khai Phong lập tức khẩn trương gấp bội.

Trong bầu không khí tràn ngập mùi chiến hỏa làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông.

Lý Cương nhìn doanh trại quân Kim ở Mưu Đà Cương xa xa, vẻ mặt đầy sầu lo.

Khi nào viện quân mới đến?

Vốn ông cho là quân Kim sau khi đến Khai Phong sẽ trước tiên nghỉ ngơi và chỉnh đốn.

Nào biết Quách Dược Sư cho lục soát toàn bộ bên ngoài thành Khai Phong, khi không đoạt được bất cứ thứ gì thì biết sự việc không ổn.

Quân Kim một đường xuôi nam, tuy nói là thế như chẻ tre, nhưng vẫn còn có chút phiền toái. Đầu tiên quân Kim chiến tuyến kéo quá dài, cho nên lương thảo có được hoàn toàn là dựa vào cướp bóc mà có. Trung Sơn, Chân Định còn có chống cự, làm cho đường vận chuyển lương thực cũng không quá thông suốt.

Ngoài ra, Tây lộ quân Hoàn Nhan Tông Hàn bị ngăn trở ở Thái Nguyên, chưa có thể kịp thời chiếm lĩnh Đồng Quan, ngăn trở Tây bắc viện quân.

Điều này cũng làm cho Đông lộ quân bị vây trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, nếu không thể mau chóng phá được Khai Phong, chắc chắn sẽ bị lọt vào trùng vây.

Vốn là muốn có thể đoạt được lương thảo xung quanh Khai Phong.

Ai có thể ngờ lúc này quân Tống lại thẳng thừng dùng kế vườn không nhà trống?

Quách Dược Sư hiểu rất rõ, thời gian cấp bách, vì thể buổi tối đầu tiên đến Khai Phong, y cho lục soát hơn mười chiến thuyền trên sông Biện, còn sai người đốt toàn bộ hàng trên thuyền, thả xuôi trên sông Biện, phát động tấn công về hướng Tây Thủy Môn phủ Khai Phong.

Trong bóng đêm, hỏa thuyền cực kỳ bắt mắt.

Lý Cương nhận được tin tức, lập tức đích thân lâm trận, điều động ra hai ngàn cảm tử đội bày trận dưới thành, cầm trường câu câu thuyền, cũng ném đá oanh kích hỏa thuyền, ngăn cản hỏa thuyền tới gần Tây Thủy Môn. Đồng thời, Lý Cương lại hạ lệnh đến hoa viên trong nhà Thái Kinh dỡ giả sơn kỳ thạch vận chuyển tới Tây Thủy Môn, chặn ở thủy đạo, phòng ngừa thuyền địch vào thành.

Cũng may mắn Lý Cương chuẩn bị sung túc, mới khiến cho Tây Thủy Môn có thể bình an.

Quách Dược Sư thấy hỏa thuyền thất bại, nổi trận lôi đình, lập tức điều động ra một ngàn chính binh, hai ngàn A Lý Hỉ cường công Tây Thủy Môn.

Song phương ác chiến tới sau nửa đêm, Quách Dược Sư mắt thấy Tây Thủy Môn phòng vệ nghiêm khắc, đành phải hạ lệnh thu binh.

Một trận chiến này, quân Tống chết ba trăm người, mà quân Kim thương vong hơn một trăm người... Nếu đơn giản tính số lượng thương vong, không thể nghi ngờ là quân Tống thất bại.

Nhưng, theo góc độ chiến lược mà nói, là quân Kim thất bại!

Khi quân Kim rút đi, phủ Khai Phong truyền đến tiếng hoan hô rung trời, dường như chúc mừng Khai Phong đã thắng ngay từ trận đầu.

Ngọc Doãn bởi vì là tập trú tại Phàn gia Cương nên không thể tiến đến xem cuộc chiến.

Tai nghe tiếng hoan hô từ xa truyền đến, hắn lại không hề cảm nhận được niềm vui sướng.

Đây chỉ là cú công kích đầu tiên của người Nữ Chân, thậm chí chỉ là lần công kích mang tính thăm dò. Hoàn Nhan Tông Vọng còn chưa đến, người Nữ Chân còn chưa xuất ra thủ đoạn thật sự, cũng không biết đợi khi hừng đông đến thì sẽ là bộ dạng như nào....

Chiến báo truyền tới Phàn gia cương, Ngọc Doãn càng thêm lo lắng.

Đồng thời, trong lòng của hắn có một tia bất an, cảm thấy lần này quân Kim vây thành chỉ sợ không đơn giản như bề ngoài nhìn thấy!

*****

Mùng mười tháng giêng năm Tĩnh Khang thứ nhất, phần lớn quân Kim vượt sông tới thành Khai Phong.

Hoàn Nhan Tông Vọng đốc suất ba vạn binh mã hạ doanh trại ở Mưu Đà cương xong liền gọi Quách dược sư tới hỏi tình hình chiến sự.

Vốn chiến sự đang diễn ra với thế như chẻ tre đột nhiên rơi vào tình trạng giằng co.

Tìm hiểu nguyên nhân thì hoàn toàn là do trong hai ngày qua, Ngọc Doãn đốc chiến ở trấn Quách Kiều khiến cho đám người Nữ Chân vốn không tuân theo kỷ luật có chút sợ hãi. Đặc biệt khi Ngọc Doãn sử dụng chưởng tâm lôi ở trấn Quách Kiều khiến cho người Nữ Chân cảm nhận được sự sợ hãi. Hoàn Nhan Tông vừa mới tới liền hỏi tình hình để nắm được tin tức một cách chuẩn xác.

- Điện hạ! Quân địch đang hừng hực khí thế. Nếu tấn công mạnh chỉ sợ sẽ gặp tổn thất nặng nề.

Sau trận chiến đêm qua, Quách Dược Sư không hề còn có sự tự tin như trước. Ngay cả lời nói của y cũng có chút do dự.

Sắc mặt của Hoàn Nhan Tông Vọng hơi trầm xuống:

- Tại sao Quách tướng quân lại nói vậy?

Từ xưa tới nay hành quân đánh trận có đâu lại không chết người... Nay ta xâm nhập vào đây đã không còn đường lui. Ta nghe người ta nói người Nam từng có một vị lực sĩ khi bị quân địch đuổi theo đã đục chiến thuyền, đập nồi cơm rồi sau đó lấy hết can đảm quyết chiến với đối phương mà thu được toàn thắng. Hôm nay, ta sẽ noi theo vị lực sĩ đó mà quyết chiến với người Nam.

Ngay từ đầu Quách Dược Sư còn ngơ ngác nhưng sau đó cũng hiểu được ý của Hoàn Nhan Tông.

Chuyện y nói chẳng phải là khi nhà Tần yếu đi, Tây Sở bá vương Hạng Võ đập nồi dìm thuyền hay sao? Có điều vị đại thái tử này cũng chỉ biết đại khái, không rõ lắm về cái điển tích đó. Cũng khó trách. Người Nữ Chân trước đây thường sinh sống trong Bạch sơn, hắc thủy làm sao mà nắm được nhiều điển cố của nhà Hán? Chưa nói Hoàn Nhan Tộng Vọng cũng không biết nhiều chữ cho lắm.

Hoàn Nhan Tông Vọng nói xong, trầm ngâm một lúc liền hỏi:

- Quách tướng quân! Mật thám trong thành có đưa tin tới không?

- A?

- Viên chủ tướng trấn thủ trấn Quách Kiều là ai?

Còn có thứ hỏa khí mà chúng sử dụng có lai lịch như thế nào?

Quách Dược Sư vội nói:

- Bẩm điện hạ! Chủ tướng trấn chủ trấn Quách Kiều đã tìm hiểu ra. Y là một tên Binh Mã Sử tên là Ngọc Doãn. Nghe nói người này rất nổi danh. Trong hai năm, y từ một tên lưu manh đã trở thành một danh sĩ phủ Khai phong. Có điều thứ hỏa khí mà hắn sử dụng thì mật thám lại không điều tra ra được. Y từng hỏi đám tác giám nhưng cũng không biết tin tức của thứ hỏa khí này.

Dứt lời, Quách Dược Sư do dự một chút rồi nói:

- Hay là chúng ta chờ thêm một chút? Nói không chừng hôm nay sẽ có tin tức đưa về.

Hoàn Nhan Tông Vọng nghe thấy vậy thì ánh mắt trở nên sáng ngời.

Y đi đi lại lại trong trướng một lúc rồi bật cười.

- Truyền lệnh ta! Chuẩn bị công thành.

- Điện hạ...

Hoàn Nhan Tông Vọng khoát tay ngăn lại:

- Quách tướng quân quá cẩn thận. Thật ra tin tức mà mật thám đưa về đã có đáp án... Nếu ngay cả Tác giám cũng không nắm được lai lịch của thứ hỏa khí này, không biết Ngọc Doãn tìm ở đâu ra thì chắc chắn chưa được quân Tống sử dụng rộng rãi. Hoặc có thể nói số lượng hỏa khí đó cũng không nhiều, cơ bản không thể sử dụng số lượng lớn trong quân... Điều ta lo lắng đó là quân Tống được trang bị một lượng lớn thứ hỏa khí đó. Nếu không phải vậy thì có gì phải sợ hắn?

Quách Dược Sư liên tục gật đầu:

- Lời điện hạ nói rất đúng.

- Ha ha! Quách tướng quân quan tâm quá sẽ loạn. Không thể trách được.

Nhưng ta thật sự có hứng thú đối với Ngọc Doãn... Khi chưa xuất chinh, ta có nghe người ta nói qua rằng mặc dù người đó xuất thân từ phố phương nhưng đúng là có bản lĩnh. Chẳng những tài đánh đàn cao siêu mà còn là người sáng lập ra tuần san đại Tống nhiều lần bàn luận về chuyện của quân Kim chúng ta. Lúc trước, Tiêu đại phu từng có ý lôi kéo người này nhưng không có cơ hội.

Ta vẫn nghĩ hắn chỉ là một tên trói gà không chặt nhưng không ngờ còn biết điều binh khiển tướng... Hắn đánh bại chúng ta ở trấn Quách Kiều, mặc dù chỉ là trận thắng nhỏ nhưng cũng đủ làm cho chúng ta phải thay đổi cách nhìn. Hai trận chiến làm cho tốc độ hành quân của chúng ta chậm lại, đồng thời khiến cho sĩ khí quân Tống tăng lên. Không thể coi thường người này được... Có điều ta nghe nói, người tống không để ý tới hắn, thậm chí còn hãm hãi. Một vị hảo hán như vậy nếu có thể về với chúng ta thì đúng là chuyện tốt. Truyền lệnh của ta cho thám báo trong thành tìm hiểu nơi Ngọc Doãn đóng quân. Nếu có cơ hội ta muốn đích thân gặp gỡ Ngọc Doãn trước.

Quách Dược Sư vội nói:

- Điện hạ anh minh.

Tuy nhiên tròng lòng của y cũng sinh ra một sự hiếu kỳ thậm chí là ghen tị đối với Ngọc Doãn.

Bản thân y hiến xuất Yến sơn phủ, bày mưu tính kế cho Hoàn Nhan Tông Vọng, anh dũng xung phong nhưng cũng không có được sự đánh giá của Hoàn Nhan Tông Vọng giống như đối với Ngọc Doãn.

Điều này khiến cho Quách Dược Sư thầm không phục.

Y quyết định trong trận chiến tiếp theo sẽ thể hiện thủ đoạn của mình.

Đúng là hiện nay quân Kim trở nên cô độc. Nếu không đánh hạ được Khai Phong thì cũng phải khiến cho lão Triệu quan gia kia sợ hãi mới được.

Nếu không làm cho lão Triệu quan gia kia sợ hãi thì quân Kim chắc chắn gặp nguy hiểm.

Đừng có thấy Hoàn Nhan Tông Vọng không biết chữ, cũng không đọc nhiều binh thư mà coi thường. Quyết định của y hoàn toàn phù hợp với binh pháp. Tấn công Khai Phong chỉ là giải, uy hiếp lão Triệu quan gia mới là thật...

Mặc dù vừa ghen tị Ngọc Doãn nhưng Quách dược Sư cũng lại càng thêm sợ hãi và kính nể đối với Hoàn Nhan Tông Vọng.

Quách Dược Sư lĩnh mệnh đi ra ngoài. Trong trướng chỉ còn lại một mình Hoàn Nhan Tông Vọng.

Y ngồi trong trướng một lúc đột nhiên trầm giọng quát:

- Người đâu.

- Nô tài Mưu Lương Hổ! Xin chủ nhân ra lệnh.

Hoàn Nhan Tông Vọng trầm ngâm một chút rồi nói nhỏ:

- Ta có một cái mệnh lệnh cần để cho Hồng Ngọc Hồ Ly biết.

Mưu Lương Hổ! Ngươi có dám lẩn vào thành để đưa tin cho ta không?

Mưu Lương Hổ này cung không phải là kẻ mà Ngọc Doãn giết chết ở Mạc Bắc.

Trên thực tế, người Nữ Chân không có chữ viết nên tên có nhiều cái trùng nhau. Có Hoàn Nhan Mưu Lương Hổ, San Man Mưu Lương Hổ hay Bùi San Mưu Lương Hổ. Mặc dù họ khác nhau nhưng tên thì trùng nhau rất nhiều. Mà vào lúc này, Mưu Lương Hổ trong trướng chính là một viên mãnh tướng của nhà Hoàn Nhan, là người bên cạnh của Hoàn Nhan Tông Vọng. Y là người can đảm, thận trọng và có võ nghệ cao cường.

- Nô tài sẽ không phụ sự trông đợi của chủ nhân.

Mưu Lương Hổ quỳ trên đất, nói lớn.

Hoàn Nhan Tông Vọng nói:

- Nếu vậy ngươi ghé tai lại đây.

.........

Tới giữa trưa, quân Kim bắt đầu phát động tấn công phủ Khai Phong.

Quách Dược Sư tự mình đốc chiến, lệnh cho Tào Vinh, Mãnh An Bột Cận Đại Thát Bất Dã và Mãnh An Bột Cận Hoàn Nhan Hoạt Nữ dẫn binh mã bản bộ tấn công mạnh đối với cửa Vệ Châu, Phong Khâu và Toan Tảo. Lần này, Quách Dược Sư không hề có hành động thử khiến cho quân thủ thành trở tay không kịp. Cửa Vệ Châu suýt nữ bị Đại Thát Bất Dã phá được. Cũng may quân thủ Vệ Châu phản ứng kịp thời mới có thể giúp cho nơi này chuyển nguy thành an.

Dại Thát Bất Dã là người Bột Hải, hậu duệ của vương thất Bột Hải. Y là một trong những ái tướng của Kim thái tổ Hoàn Nhan A Cốt Đả.

Người này có mưu trí xuất chúng nhưng không có sự kiên nhẫn. Trận chiến ở cửa Vệ Châu nếu Đại Thát Bất Dã tiếp tục tấn công mạnh thì không chừng đã có thể phá được. Nhưng sau khi quân Tống liều mạng phản kích, Đại Thát Bất Dã thấy binh lính của mình tổn thật nặng liền xuất hiện sự e ngại, hạ lệnh thu binh, chờ sau khi nghỉ ngơi sẽ tiếp tục tấn công, bở lỡ cơ hội tốt nhất để phá thành.

Hoàn Nhan Hoạt Nữ là con trai của Hoàn Nhan Lâu Thất. Xưa nay y vẫn nổi danh dũng mãnh, được Hoàn Nhan Tông Vọng trọng dũng.

Y tấn công cửa Phong Khâu khiến cho nó chịu áp lực lớn.

Cũng may Lý Cương tự mình đốc chiến nên quân Tống mới giữ được cửa Phong Khâu.

Trong suy nghĩ của Quách Dược Sư thì ba cánh quân yếu nhất chính là Tào Vinh. Nhưng diễn biễn lại nằm ngoài suy nghĩ của y. Trong lúc hai cánh quân của Đại Thát Bất Dã và Hoàn Nhan Hoạt Nữ đang giằng co thì cánh quân của Tào Vinh lại phá được cửa Toan Tỏa mà vào trong thành.

Cũng may Lý Cương nhận được tin kịp thời dẫn người hầu cận tới cửa Toan Tảo trợ giúp.

Đám người hầu cận bên cạnh Lý Cương có khoảng một ngàn hai trăm người, ai nấy đều có tài bắn cung như thần.

Khi những người đó tới cửa Toan Tảo lập tức dùng mưa tên áp chế quân Kim. Tào Vinh dưới làn mưa tên của quân Tống bị trúng ba mũi tên, suýt chết. Tới khi quân Kim tới cứu viện, quân lính của Tào Vinh bị quân Tống đẩy khỏi cửa Toan Tỏa, đồng thời bịt lỗ hổng lại.

Tình hình trận chiến hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của Quách Dược Sư.

Nhìn thấy thời cơ tốt nhất bị bỏ qua, Quách Dược Sư dậm chân vỗ ngực hối hận.

Y quên mất, Tào Vinh có mối thù giết con với quân Tống, lại thêm gã muốn nhân cơ hội này lập được công lao cho nên là công kích gần như liều mạng.

Kết quả cánh quân không được coi trọng nhất lại phá được thành đầu tiên.

Đáng tiếc Quách Dược Sư phái quân tới chi viện không kịp thời khiến cho Tào Vinh thất bại trong gang tấc, bản thân bị trọng thương, hôn mê.

Nhìn thấy Tào Vinh không còn đánh được nữa, Quách Dược Sư đành phải đổi tướng đưa Mãnh An Bột Cận Hoàn Nhan A Lỗ Bổ tới đốc chiến cửa Toan Tảo.

Mùng mười tháng giêng! Suốt trong một ngày, gần như cả nửa tòa thành chìm trong máu tươi. Mặc dù quân Tống dựa vào cung nỏ và tường thành kiên ố chống đỡ nhưng quân Kim quá hung hãn, gần như là liều chết tấn công.

Tiếng Phích Lịch pháo nổ vang rung chuyển cả bầu trời.

Ngay cả Triệu Hoàn ở trong nội cung cũng có thể cảm nhận được mùi máu tanh trong không khí.

Với sắc mặt trắng như tờ giấy, Triệu Hoàn đang đi tới cung Duyên Phúc, nghe thấy tiếng hò hét ở của Toan Tảo mà hết hồn.

Nhưng thái tử Triệu Kham lại thể hiện một sự can đảm. Mặc dù sắc mặt y cũng trắng bệch nhưng vẫn có thể đứng thẳng trên tường thành.

- Bệ hạ! Vừa mới nhận được chiến báo tình hình chiến sự hết sức khốc liệt. Quân giặc tấn công hung hãn khiến cho quân thủ thành của chúng ta bị tổn thất nặng nề.

*****

Uống Bá Ngạn đứng bên cạnh Triệu Hoàn nói nhỏ:

- Cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ lành ít mà dữ nhiều. Lúc trước thần không đồng ý sông mái với quân giặc. Nhưng Lý Bá Kỷ lại quyết tâm chiến. Đúng là sử dụng tính mạng quân sĩ để lấy thanh danh.

Thần nghe nói hiện nay trong thành Khai Phong đang đầy những lợi khen ngợi đối với Lý Bá Kỷ. Nhưng lại không nhắc tới việc bệ hạ tự mình đốc chiến.

Triệu Hoàn nghe thấy vậy thì sắc mặt lập tức tối sầm.

Nhưng y còn chưa kịp mở miệng thì bên cạnh đã có âm thanh non nớt vang lên:

- Sao Uông học sĩ lại nói vậy? Toàn thành Khai Phong từ trên xuống dưới đều dốc sức chống lại quân giặc. Lý Bá Kỷ tự mình trèo lên thành đốc chiến. Uông học sĩ không chia sẻ nỗi lo của quan gia mà lại nói như vậy là có ý gì?

Uống Bá Ngạn ngẩn người quay đầu lại thì thấy thái tử Triệu Kham đang tức giận, nắm chặt tay hỏi mình.

Có chút hoảng sợ, Uông Bá Ngạn vừa muốn mở miệng thì nghe Triệu Hoàn nói:

- Sao ngươi lại nói vậy? Còn không xin lỗi Uông học sĩ đi?

- Hoàng nhi nói đúng tại sao lại phải xin lỗi?

Triệu Kham gân cổ lên làm cho Triệu Hoàn tức đến mức đỏ mặt tía tai.

- Chuyện quốc gia đại sự đâu đến lượt một thằng nhóc như ngươi bình luận? Đưa thái tử hồi cung. Nếu không có khẩu dụ của trẫm thì không được ra ngoài một bước.

- Phụ hoàng...

- Còn không lui xuống.

Nội thị Trương Đại Niên vội vàng bước tới khuyên nhủ:

- Thái tử đừng nói nữa. Bệ hạ đang lo lắng cho chiến sự nên mới nổi nóng như vậy. Thái tử ở đây càng làm cho bệ hạ thêm lo lắng. Chi bằng trở về, sau đó mời thánh nhân ra mặt cho có được không?

Thanh âm của y rất nhỏ, chỉ có Triệu Kham nghe được.

Mặc dù không muốn như Triệu Kham cũng biết lệnh vua không thể trái.

Cho dù Triệu Hoàn có yêu thường gã tới mấy thì cũng phải nghe theo lệnh...

Đưa tay quẹt mồm một cái, Triệu Kham trừng mắt với Uông Bá Ngạn rồi theo Trương Đại Niên trở về cung.

Ánh mắt của y có chút khinh thường và căm tức khiến cho Uông Bá Ngạn sợ hãi... Đó chính là Thái tử! Tương lai thái tử là người thừa kế quan gia, làm sao y dám mắc tội? Nếu ngày sau Thái tử đăng cơ chỉ sợ sẽ ra tay đối với mình.

Năm nay Triệu Hoàn mới có hai mươi sáu tuổi cũng không đến mức lo lắm.

Nhưng vấn đề có vết xe đổ của Triết Tông trước đây cho nên Uông Bá Ngạn vẫn phải cẩn thận.

Làm thế nào mới có thể khiến cho Thái tử thôi oán hận?

Đây là một chuyện lớn... Nếu Triệu Kham có ý xấu đối với y thì chỉ sợ tương lai... Đến lúc đó cho dù y không còn sống thì con cháu cũng khó tránh khỏi tai bay vạ gió. Không được! Chuyện này phải suy tính cho cẩn thận, nếu không sẽ hết sức rắc rối."

Trong lúc Uông Bá Ngạn đang suy nghĩ thì nghe thấy Triệu Hoàn gọi mình.

- Uông khanh! Ngươi nói xem bây giờ có còn cơ hội hòa đàm với quân giặc không?

- Cái này?

Uông Bá Ngạn đảo mắt một cái rồi nói nhỏ:

- Bệ hạ! Nghị họa cũng có thể được. Dù sao thì quân giặc xuôi Nam cũng khó khăn về lương thảo, chỉ sợ không được lâu. Trước đây bệ hạ đã hạ chiếu bốn phương tiết độ sứ cần vương. Có lẽ một ít ngày nữa sẽ đến.

Quan trọng là phải tìm một cơ hội thích hợp để ép quân giặc nghị hòa.

Mà nay Lý Bá Kỷ tự mình đốc chiến. Cứ để cho hắn đánh một trận giảm nhuệ khí của đối phương thì sẽ có cơ hội để ép quân giặc nghị hòa.

Uông Bá Ngạn cũng biết nếu bây giờ mà tiếp tục ngăn cản Lý Cương chiến đấu. Một khi tin tức lộ ra sẽ bị phủ Khai Phong chửi cho không ngóc đầu lên được. Vết xe đổ của Bạch Thì Trung vẫn còn đó như mới đây cho nên Uông Bá Ngạn hết sức cẩn thận.

Nếu Lý Cương thắng thì Uông Bá Ngạn và phái nghị hòa khó mà yên ổn trên triều.

"Cứ để cho ngươi cố sức một chút. Ta hiểu được thánh ý, đến lúc đó công đầu sẽ rơi vào tay ta..."

Suy nghĩ của Uông Bá Ngạn, Triệu Hoàn cũng không biết.

Có điều y vốn không muốn liều chết, nên nếu có cơ hội nghị hòa với người Nữ Chân thì cũng là một sự lựa chọn tốt.

"Uông Bá Ngạn nói đúng! Nên chọn thời cơ thật tốt."

- Uông khanh! Nếu muốn nghị hòa thì để cho ai đi mới được?

Ý của y là để cho Uông Bá Ngạn xung phong nhận việc này.

Nhưng lúc trước do chuyện của Bạch Thì Trung nên Uống Bá Ngạn không muốn là kẻ đứng đầu trong chuyện này. Gã đảo mắt một cái rồi nói nhỏ:

- Theo ý của thần thì Ngự sử Trịnh Vọng có tài ăn nói, giỏi hùng biện, lại can đảm nên có thể gánh được cái trọng trách này.

- Ừm! Trẫm cũng thấy Trịnh Vọng là một người thích hợp.

Triệu Hoàn gật đầu rồi không hề bàn luận về vấn đề này nữa.

Tiếp theo liên tục có chiến báo đưa về. Trải qua nửa ngày huyết chiến, quân Tống đã đẩy lùi quân Kim.

Trong lúc nhất thời, cả thành vang lên những tiếng hoan hô. Nhưng Triệu Hoàn lại cảm thấy không vui. Y phất tay bảo Uông Bá Ngạn, Cảnh Trọng Nam và Đường Khác lui xuống. Còn mình y thì mỏi mệt bước xuống khỏi tường thàn về phía cửa Củng Thần.

"Ừm! Trận chiến này đúng là nên lấy hòa vi quý."

Mặc dù Lý Cương là người trung trực nhưng không phải kẻ có thể phó thác...

.......... .

Nếu Lý Cương biết mình liều chết ở cửa Toan Tảo nhưng chỉ để đổi thấy lợi thế cho việc nghĩ hòa thì không biết sẽ nghĩ thế nào.

Có điều đối với trước mắt, quân Kim thối lui cũng khiến cho y vui vẻ.

Nửa ngày ác chiến, quân Kim chết chừng hai ngàn. Còn quân Tống thì cho dù có tường thành phòng thủ nhưng vẫn chết gấp đôi quân Kim. Tổng số người chết lên tới gần năm nghìn người.

Kể từ khi Tống Thái tổ xây dựng phủ Khai Phong tới nay đây là lần đầu tiên nó rơi vào cảnh chiến sự.

Trên tường thành tràn ngập khói. Máu tươi chảy thành sông, nhuộm đỏ cả sông Biện Thủy.

Triêu Dương môn vẫn chưa bị quân Kim tấn công.

Chính xác là do binh lực người Nữ Chân không đủ. Nếu cánh quân phía Tây tới đây thì quân Kim có thể thực sự vây thành.

Nhưng do cánh quân phía Tây bị cản lại ở Thái Nguyên khiến cho Hoàn Nhan Tông Vọng chỉ có thể tấn công được hai mặt Bắc và Đông.

Nhờ đó mà Triêu Dương môn mới tạm thời bình an vô sự.

Ngọc Doãn đóng quân ở đồi Phiền Gia cũng chú ý tới tình hình phía Bắc. Nghe nói quân Kim lui binh, hắn mừng rỡ nở nụ cười.

- Tam lang! Tại sao lại lo lắng như vậy?

Có điều hắn nhanh chóng phát hiện Chu Mộng Thuyết vẫn có chút lo lắng.

Chu Mộng Thuyết nhíu mày nói:

- Quân thủ thành chúng ta có lợi về quân giới lại có tường thành cao để dựa vào nhưng số lượng người chết lại gấp đôi quân giặc. Có lẽ đây không phải là chuyện hay.

- A! Xin chỉ giáo.

- Ta thấy, hôm nay quân giặc công thành thì ý đồ thực sự không phải phá thành mà làm cho kinh sợ.

Ngọc Doãn ngạc nhiên hỏi lại:

- Kinh sợ? Ai kinh sợ?

Chu Mộng Thuyết hút một hơi không trả lời câu nói của Ngọc Doãn mà nhìn về phía đại nội trong hoàng thành.

Ngọc Doãn giật mình hỏi nhỏ:

- Ý Tam Lang là...

- Tiểu Ất nên biết quan gia không có lòng đánh, thậm chí còn mấy lần muốn rút lui khỏi Đông Kinh tới Quan Trung hoặc xuôi Nam về phủ Ứng Thiên. Nếu không có Lý thượng thư dốc lòng ngăn cản, chỉ sợ quan gia đã rời khỏi đây rồi. Quân giặc thể hiện sức chiến đấu như vậy mà quân thủ thành lại chết nhiều như thế chắc chắn Quan gia sẽ dao động.

Ngọc Doãn nghe thấy vậy thì trầm mặc.

Nói tới phụ tử Huy Tông thật sự đúng là có vấn đề.

Huy Tông không muốn đánh. Khâm Tông cũng không muốn. Hai cha con họ mặc dù mâu thuẫn rất lớn nhưng lại có sự tương đồng đó là không muốn đánh.

"Không có giang sơn thì một tên hoàng đế còn có tác dụng gì?"

Một điều dễ hiểu như vậy ngay cả người buôn bán nhỏ trong phố còn biết nhưng phụ tử người ta lại không hiểu.

Cho tới nay, Ngọc Doãn vẫn không nghi ra được nguyên nhân.

Mà nay Chu Mộng Thuyết nhắc tới lại càng khiến cho Ngọc Doãn đau lòng.

Trong lịch sử, không biết rồi Khai Phong sẽ trở thành như thế nào? Hắn cũng không nhớ rõ. Nhưng hắn biết, chỉ cần kiềm chế cánh quân Kim ở thành Khai Phong, chờ quân cứu viện đến thì có thể diệt sạch được chúng. Ít nhất thì cũng làm cho người Nữ Chân không còn sự kiêu ngạo, không dám dấy binh một cách tùy tiện với đại Tống.

Nhưng hiện nay quân Kim lại dường như rút lui toàn bộ...

"Chẳng lẽ là muốn làm cho Quan gia sợ hãi hay là còn có nguyên nhân khác?"

Trong lúc nhất thời, Ngọc Doãn cảm thấy đâu đầu, vỗ trán. Hắn vừa định mở miệng nói chuyện với Chu Mộng Thuyết thì thấy Trần Đông thở hồng hộc chạy tới.

- Tiểu Ất! Chúng ta nhận được tin quân thủ của Toan Tảo tổn thất nặng nề. Lý thượng thư ra lệnh đều động binh mã của Triêu Dương môn.

Ngọc Doãn sửng sốt.

- Muốn điều động bao nhiêu binh mã từ Triêu Dương môn?

- Điều động quân lính của hai doanh, chỉ còn lại một doanh và binh mã của chúng ta. Tộng cộng là năm ngàn người.

Chu Mộng Thuyết nói:

- Tại sao lại điều động binh lính từ đây?

- Mật thám từ tiền phương báo về rằng quân Kim đã tập trung binh lực đang tập kết về phía ba cửa Vệ Châu, Toan Tảo và Phong Khâu.

Mới nhìn thì quân Kim muốn tấn công thành Bắc cho nên mới tập kết binh mã như vậy. Trận chiến ban đêm, quân thủ ba cửa tổn thất nặng nề, gần như mất tới bốn phần. Lý thượng thư bất đắc dĩ mới quyết định điều động binh lính hai doanh ở Triêu Dương môn tới trợ giúp, đồng thời các thành còn lại cũng điều động binh mã một doanh làm quân dự bị, bất cứ lúc nào cũng có thể tham chiến.

"Hóa ra không phải là muốn hại mình."

Ngọc Doãn vẫn có chút gút mắc đối với Lý Cương. Nghe Trần Đông nói xong, hắn cũng yên tâm hơn mà thở phào một cái.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-301)


<