Vay nóng Homecredit

Truyện:Tống thì hành - Hồi 246

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 246: Liên minh phố phường
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Shopee

Hai bên sau khi giải khai khúc mắc không khí cũng tùy theo đó thay đổi rất nhiều.

Cho dù là trải qua kề vai chiến đấu Triêu Dương môn nhưng khi Ngọc Doãn vừa mới vào nhà không khí vẫn xấu hổ và nặng nề. Hiện giờ, song phương cũng không quá so đo chuyện đã qua nữa, Ngọc Doãn lại chủ động đưa ra thiện ý, nên cũng dịu đi rất nhiều.

Ngưu Thông đứng bên lẳng lặng nhìn, không rõ vì sao lần này Ngọc Doãn muốn đến đây.

Chỉ có điều lúc phụ thân gần đi, từng luôn bảo y phải nghe theo chỉ bảo của Ngọc Doãn. Những thứ khác không nói, hiện giờ một nhà Ngưu Cao ở trong thành Khai Phong áo cơm không lo, cũng là do một tay Ngọc Doãn thúc đẩy. Dựa vào ân tình này, Ngưu Thông cũng sẽ không có câu oán hận gì.

- Ta nghe nói, Chu Giáo Đầu hiện giờ hiệu lực ở Thái phủ?

Ngọc Doãn và Lý Bảo hàn huyên vài câu, đột nhiên hắn hỏi một vấn đề không hiểu ra sao cả.

Lý Bảo ngẩn ra, gật đầu nói:

- Đúng vậy, năm trước Trần giáo đầu Ngự Quyền quán sau khi quyết đấu với quốc sư Lỗ Tặc thì xuất gia tại núi Thiếu Thất, nên đã không còn vinh quang như ngày xưa nữa. Không ít người đều rời khỏi quyền quán tự tìm đường mưu sinh. Nếu ta không có nhóm đồ đệ này trợ giúp thì chỉ sợ cũng rất khó khăn. Việc Chu Giáo Đầu đi Thái phủ cũng là do ta giới thiệu cho.

Tiểu Bát có người quen làm việc ở Thái phủ, nên có nói Thái phủ đang mời chào giáo đầu, ta liền đề cử Chu Giáo Đầu với Tiểu Bát.

Chu Giáo Đầu có bản lãnh thật sự, đáng tiếc không căn cơ ở trong Thái phủ, nên cũng chỉ có thể làm một giáo đầu bình thường, miễn cưỡng sống qua ngày thôi...

Nói tới đây, Lý Bảo đứng dậy châm một chén rượu cho Ngọc Doãn, cẩn thận nói:

- Hay là Tiểu Ất có việc gì tốt hơn?

Ngọc Doãn cũng không khách khí, ha hả cười nói:

- Không dám, nhưng nếu muốn Chu Giáo Đầu đứng vững gót chân ở Thái phủ thì ta cũng có chút phương pháp. Lần trước thấy ông ta đi theo Mậu Đức Đế Cơ, với lại ta cũng có chút giao tình trong hoàng cung, nếu Chu Giáo Đầu không chê, ta có thể đề cử ông ta. Những thứ không nói khác, nhưng làm người hầu cận vấn đề không lớn.

Người hầu cận, cũng chia ba bảy loại. Trước đây ở Phan lầu khi gặp Mậu Đức Đế Cơ, Ngọc Doãn liền phát hiện, Chu Phượng Sơn chỉ là hộ vệ đi theo, căn bản không được coi trọng.

Cũng khó trách, Chu Phượng Sơn một thân bản lãnh thật, nếu không cũng sẽ không có danh hiệu "'Hoa đao".

Đáng tiếc ở Thái phủ, dù Thái Kinh đã bị trục xuất rồi nhưng đó vẫn là một nơi đẳng cấp sâm nghiêm. Nếu không được coi trọng, khẳng định không thể đứng vững gót chân. Người mà Lã Chi Sĩ biết cũng chỉ là quản sự bình thường của Thái phủ nên không giúp được Chu Phượng Sơn là bao.

Lý Bảo nghe vậy mắt sáng lên.

Lão đã sớm nghe nói Ngọc Doãn là mánh khoé thông thiên, có quan hệ chặt chẽ với Thái Tử.

Nếu...

- Nếu Tiểu Ất có thể chiếu cố, ta thay mặt Chu Giáo Đầu cảm kích vô cùng.

- Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói vậy.

Ngọc Doãn cười cười, đột nhiên hạ giọng nói:

- Chỉ có điều ta còn có một số việc muốn phó thác Chu Giáo Đầu, nếu có cơ hội, xin Lý giáo đầu giúp ta gặp mặt ông ta để nói chuyện.

- Đó là chuyện nhỏ thôi, ngày khác ta sẽ bảo Chu Giáo Đầu đến nhà thăm hỏi.

Hai người lại uống một hồi rượu, Ngọc Doãn lại đột nhiên thở dài.

Lý Bảo hỏi:

- Sao Tiểu Ất lại thở dài?

- Nhắc đến chỉ sợ Lý giáo đầu chê cười, hôm nay ta nghe được phong thanh. Nói Quan gia có ý nghị hòa với Lỗ Tặc. Mà nay viện binh Đại Tống ta đang tới, lúc này Quan gia nghị hòa sẽ chỉ làm Lỗ Tặc xem thường người Tống chúng ta thôi. Ta lo lắng nếu Lỗ Tặc thật sự rút đi, thì ngày sau chắc chắn sẽ có tai hoạ. Ta chỉ là nhân vật nhỏ bé, không có tiếng nói trên triều đình, cho nên rất phiền lòng.

- Muốn nghị hòa?

Lý Bảo chấn động, vỗ án:

- Mọi người liều chết bảo vệ Triêu Dương môn, vậy mà lại muốn nghị hòa?

Vậy chẳng phải các đệ tử ta chết vô nghĩa hay sao. Sao lúc này Quan gia lại hồ đồ nghị hòa vào lúc này vậy chứ?

Có thể thấy rõ ngay cả Lý Bảo cũng hiểu được sự việc, vì sao văn võ cả triều này lại không ai hiểu được?

Tranh đảng ơi là tranh đảng!

Biến pháp của Vương An Thạch xem như đã hoàn toàn phá hủy điểm mấu chốt đạo đức, sau khi ông ta chết đi nhưng vẫn ảnh hưởng đến vận mệnh Đại Tống.

Ngọc Doãn trầm mặc một lát, trầm giọng nói:

- Lý giáo đầu, việc này là được các đại lão trên triều đình quyết định, không phải là những tiểu dân như chúng ta có thể tham dự. Lại nói tiếp, hôm nay ta đến thăm ngươi là một là tặng thuốc, hai là có chuyện thảo luận với Lý giáo đầu.

Đại lão thần?

Lý Bảo chợt nghe câu đó thốt ra từ miệng Ngọc Doãn thì có một cảm xúc khó diễn tả, không khỏi ngẩn ra. Tuy nhiên, từ này cũng không khó lý giải, cho nên lão lập tức hiểu ngay ý tứ của Ngọc Doãn, thậm chí còn cảm thấy hai từ này vô cùng chuẩn xác.

Hơn nữa, Ngọc Doãn nói không sai, Quan gia muốn nghị hòa, không phải loại người như lão có thể tham dự.

Lão lập tức cười nói:

- Ta tuy là tiểu dân, nhưng Tiểu Ất lại không coi là tiểu dân... Ha hả, không biết là có chuyện gì vậy?

Ngọc Doãn do dự một chút, lúc này mới nói:

- Trận chiến lần này ở Triêu Dương môn, Đới Tiểu Lâu đột nhiên tập kích, lại có rất nhiều người đi theo, nếu không có Lý giáo đầu đúng lúc trợ giúp, sợ là ta đã chết trận trên chiến trường. Mà nay trong thành Khai Phong, nhân khẩu trăm vạn, có rất nhiều người sa cơ thất thế tràn ngập đầu đường. Trước kia ta khinh thường bọn họ, nhưng lúc này đây ta nghĩ lại mà vẫn sợ. Đám lưu manh này nếu không trông giữ trói buộc chỉ sợ sẽ trở thành một mối họa lớn.

Sắc mặt Lý Bảo cũng biến đổi, vẻ mặt kinh sợ, liên tục gật đầu.

- Nhắc tới, ta từng vài lần qua lại uống rượu với Đới Tiểu Lâu kia, ông ta cũng từng mấy lần chào mời ta tới Thiên Kim Nhất Tiếu lầu...

Dù ta cũng là người sa cơ thất thế nhưng không bao giờ làm loại việc như kia. Hiện giờ nghĩ nếu lúc ấy theo Đới Tiểu Lâu, không chừng đã phải lên thuyền giặc rồi. Bình thường nhìn hắn im hơi lặng tiếng nhưng không ngờ lại làm được chuyện lớn như thế, thật sự là làm cho người ta không thể tưởng được.

Đúng vậy, ai có thể nghĩ Đới Tiểu Lâu là gian tế của người Nữ Chân?

Ngọc Doãn cũng cảm thán trong lòng: Nói thật, hắn cũng có thiện cảm với Đới Tiểu Lâu.

Lúc trước hắn bị Quách Kinh làm cho cùng đường, nếu không phải Thiên Kim Nhất Tiếu lầu hỗ trợ thì hắn cũng khó vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Tuy rằng việc giúp đỡ kia là một tay Trương Chân Nô thúc đẩy nhưng cũng phải thừa nhận, lúc ấy Đới Tiểu Lâu cũng vô cùng trượng nghĩa.

Nếu ông ta không muốn giúp thì dù có Trương Chân Nô lên tiếng thì cũng không có tác dụng gì.

Nhưng ai có thể nghĩ lại có kết quả như vậy?

- Người sa cơ thất thế và lưu manh trong thành Khai Phong này nhiều lắm, quả thật cũng nên quản thúc.

Nếu bị người ta lợi dụng thì cũng là một phiền toái. Cho nên ta mới mời Lý giáo đầu ra mặt, chỉnh hợp một phen. Lý giáo đầu ngươi võ nghệ cao cường, mạng lưới quan hệ cũng rộng, thuộc hạ đồ đệ cũng nhiều, hảo hán khắp nơi cũng đều kính nể ngươi.

Sao không thu nạp những người sa cơ thất thế làm thủ hạ của mình, tương lai nếu có tai họa phát sinh thì cũng có tác dụng.

Về phần vấn đề kế sinh nhai cũng không phải là chuyện khó gì. Dù là lúc này Lỗ Tặc lui binh, nhưng Khai Phong vẫn hoang tàn, ta có thể ra một trăm ngàn quan để Lý giáo đầu ngươi ra mặt thu nạp, quản lý những kẻ lưu manh này, thứ nhất có thể trợ lực chút ít, thứ hai nếu trong phố xá này phát sinh chuyện gì, chúng ta cũng có thể biết được tin tức nhanh chóng, có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Lý Bảo hơi sửng sốt, tim đập thình thịch.

Ý tứ của Ngọc Doãn rõ ràng là muốn lão ra mặt.

- Sao Tiểu Ất không ra mặt?

Ngọc Doãn cười nói:

- Lý giáo đầu nghĩ ta thích hợp sao?

- Nói cũng đúng... Tuy nhiên việc này cũng không đơn giản chút nào, ta thật không dám tùy tiện đáp ứng.

Đợi ta suy xét một hai ngày rồi sẽ trả lời Tiểu Ất. Nếu thật sự làm được, Tiểu Ất ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đấy.

Ngọc Doãn rõ ràng là muốn lão làm xã đoàn, nhất thống phố phường Khai Phong.

Sao Lý Bảo không xao động, chỉ là chuyện này nói thì dễ mà làm lại khó. Không nói đến các Ngõa tử đều có chủ địa phương, riêng lão đại trong phố xá Khai Phong cũng không dễ đối phó. Bất kể là Tưởng Môn Thần bán thịt hay là Trương Tam mặt rỗ, người nào cũng là nhân vật nhất đẳng. Thuộc hạ của những người này cũng đều là những kẻ liều mạng. Nếu thật muốn đấu, cho dù Lý Bảo có đệ tử hỗ trợ thì cũng chống lại không nổi bang nhóm lão đại kia liên kết lại.

Ngọc Doãn cũng có quan hệ mạng lưới rộng rãi, hơn nữa cũng có quan hệ trong quan phủ.

Những thứ khác không nói, Thạch Tam, Áp Ti Tiếu Khôn phủ Khai Phong cũng không phải đèn cạn dầu. Nếu không có Ngọc Doãn ở giữa chu toàn, Lý Bảo thật sự không làm được loại chuyện như này. Cho nên lão dù lòng rất muốn nhưng cũng nhất định phải nghĩ kỹ mới có thể quyết định.

- Đúng rồi, ta nghe người ta nói Thiên Kim Nhất Tiếu Lần bị phong tỏa lại rồi!

- Hả?

- Nhắc tới cũng là bị liên lụy bởi Đới Tiểu Lâu kia, ngay cả Trương cô nương cũng bị nhốt vào trong đại lao phủ Khai Phong.

Một tiểu nương tử yêu kiều như vậy mà lại bị nhốt vào đó, thật sự là đáng thương. Hơn nữa, sau khi cuộc chiến lui đi, Phùng cô nương lầu Phong Nhạc đã uống thuốc độc tự sát. Ta nghe người ta nói, Phùng cô nương này cũng là mật thám của Lỗ tặc. Thế cho nên thời gian này việc kinh doanh của lầu Phong Nhạc vô cùng vắng lạnh. Mã Nương tử tuy là người giỏi thủ đoạn nhưng cũng không bảo toàn được ngay cả cháu họ mình.

*****

- Cháu họ cô ấy?

- Thì chính là Bạch Thế Minh kia, giờ cũng đã bị nhốt vào đại lao, hiện bị kinh hoảng đến phát điên rồi.

Nhớ ngày đó Phùng Tranh nhập lầu Phong Nhạc là do Bạch Thế Minh đề cử.

Mấy ngày nay Ngọc Doãn dưỡng thương trong nhà, cho nên cũng không rõ những chuyện này lắm. Tuy nhiên nghĩ đến cũng lạ, Đới Tiểu Lâu tuy rằng gặp chuyện, nhưng Phùng Tranh không hề bị ảnh hưởng thì sao lại đột nhiên tự sát? Phương diện này sợ là có bí ẩn gì đây.

Về phần Bạch Thế Minh chắc chắn là hỏng rồi. Dù là không chết nhưng như thế thì có gì khác đã chết chứ?

Mã Nương tử quả quyết không thể giữ y ở lại lầu Phong Nhạc, mất đi sự giúp đỡ của Mã Nương Tử, kết cục của Bạch Thế Minh này...

Ngọc Doãn không khỏi nảy sinh cảm giác bùi ngùi khe khẽ lắc đầu.

Mặc dù hắn biết lai lịch của Phùng Tranh, nhưng khi nghe tin về cái chết của nàng thì cũng có chút phiền muộn.

Một mỹ nhân như vậy mà rơi vào kết cục như thế thật khiến người ta bùi ngùi. Nhưng ngẫm nghĩ, nếu cô ta thật sự là mật thám, nói vậy thì cũng đã chuẩn bị cho kết cục này rồi. Chỉ có điều Ngọc Doãn vẫn cảm thấy cái chết của Phùng Tranh vẫn có chút kỳ quái.

Uống rượu thêm chốc lát với Lý Bảo, Ngọc Doãn cáo từ ra về.

Hắn vừa đi, Lý Bảo liền lên lầu.

Trong tiểu lâu có một người đàn ông trung niên thư sinh đang ngồi đó uống rượu, thấy Lý Bảo tiến vào, khẽ mỉm cười:

- Ngọc Tiểu Ất kia đi rồi?

- Cáp Giáo Thụ, hắn đã đi rồi.

Lý Bảo cũng không khách khí, ngồi xuống đối diện với Cáp Giáo Thụ:

- Mới vừa rồi những gì hắn nói với ta, chắc Cáp Giáo Thụ nghe rất rõ?

- Ta chẳng phải kẻ điếc, sao nghe không rõ chứ?

Cáp Giáo Thụ khẽ mỉm cười, trầm giọng nói:

- Nghĩ chắc Ngọc Tiểu Ất bị tên khốn Đới Tiểu Lâu kia dọa cho sợ rồi, nên mới nghĩ ra biện pháp như vậy, Tuy nhiên dù thế thì hắn thật sự cũng không thể tham dự vào, dù sao một trận chiến ở Triêu Dương Môn đã làm tiền đồ hắn rộng lớn thêm.

Nếu hắn đồng ý ra mặt giúp đỡ, Lý giáo đầu có thể làm một lần thử xem.

Làm được thật là tốt, Lý giáo đầu nở mặt mày, nếu không làm tốt, Lý giáo đầu ngươi cũng không có tổn thất gì, sao lại không làm?

Vị Cáp giáo thụ này là một giáo thụ thư viện trong Khai Phong, không có phẩm cấp.

Thân không có công danh, cũng không có bối cảnh và chỗ dựa vững chắc, tuổi đã lớn càng không có khả năng có cơ hội nào nữa. Làm thầy dạy ở trong thư viện, vừa dạy người, đồng thời cũng là người bày mưu kế bên cạnh Lý Bảo. Khi Ngọc Doãn muốn nhập làm Thái học sinh, Lý Bảo cũng phát hiện, biết một số lợi ích của người đọc sách. Những thứ khác không nói, nhưng thời điểm mấu chốt có thể bày mưu tính kế, là người trợ giúp rất tốt.

Hiện giờ Lý Bảo đã không còn ý niệm tranh phong võ nghệ với Ngọc Doãn nữa.

Không nói đến Ngọc Doãn, mà chỉ cần nhìn thủ hạ tâm phúc của hắn tùy tiện lôi ra một người, chưa chắc đã kém hơn Lý Bảo.

Chứ đừng nói chi còn có những người như Cao Sủng, Dương Tái Hưng, Hà Nguyên Khánh. Mà dù chỉ là Hắc tiểu tử hôm nay đi theo Ngọc Doãn thôi chỉ sợ cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Một nhóm hảo hán trợ giúp, Ngọc Doãn đã có thành tựu. Dưới tình huống như này, còn tranh giành võ nghệ gì nữa, thật sự không còn chút ý nghĩa nào. Có công phu đi tìm chân pháp, chẳng bằng đi tìm quân sư mưu tìm lợi ích cho bản thân còn tốt hơn.

Lý Bảo nghe Cáp giáo thụ nói xong thì đã bừng tỉnh.

Trong lòng liền suy nghĩ nên trả lời Ngọc Doãn như nào rồi...

Ra khỏi nhà Lý Bảo, Ngọc Doãn lên xe ngựa.

Tuy nhiên khi đi được một đoạn đường, hắn đột nhiên gõ vào thùng xe:

- Lão Cao, đi phủ Khai Phong.

- Ồ?

Cao Thế Quang ngẩn ra, không kìm được hỏi:

- Công tử, hôm nay muộn rồi, lúc này đi phủ Khai Phong sợ là hơi muộn, Cửu Nhi tỷ sẽ trách cứ.

- Ta làm chính sự, Cửu Nhi tỷ nào có nói gì chứ?

Cứ đi đi, nếu cô ấy trách cứ, ta sẽ tự giải thích. Lão Cao không cần rườm rà nữa.

Cao Thế Quang lập tức cười:

- Nếu công tử đã chỉ bảo như vậy, tiểu nhân xin nghe theo.

Ba người đến phủ Khai Phong, Ngọc Doãn xuống xe thì đi thẳng vào cửa ngách, đến công phòng.

Tiếu Khôn đang chuẩn bị kết thúc công việc về nhà, thấy Ngọc Doãn đột nhiên tới thì không khỏi ngẩn ra.

Hai ngày trước y đã đến nhà thăm Ngọc Doãn cho nên cũng không khách sáo, chỉ cười ha hả nói:

- Sao hôm nay Tiểu Ất có nhã hứng đến làm khách của ta vậy?

Ngọc Doãn cũng không khách khí, nói ngay vào điểm chính:

- Lão Tiếu, ta nghe nói Trương cô nương bị nhốt vào trong lao?

Tiếu Khôn nói:

- Đúng vậy. Nhắc đến, Trương cô nương cũng thật là xui xẻo, vừa mới nổi danh thì lại gặp phải chuyện như này. Thật không ngờ Đới Tiểu Lâu là mật thám Lỗ tặc, làm Trương cô nương bị liên lụy theo. Hiện giờ Trương cô nương đang chịu khổ trong nhà lao.

- Cô ấy cũng là mật thám sao?

Tiếu Khôn do dự một chút, lại nhìn ra ngoài xem xét.

Ngọc Doãn liền bảo Ngưu Thông canh giữ bên ngoài, rồi sau đó kéo Tiếu Khôn ngồi xuống.

- Rốt cuộc tình huống của Trương cô nương là như nào, nói cho ta được không?

- Việc này... Tiểu Ất, sao ngươi lại muốn biết chuyện này? Nhưng ta nhắc nhở ngươi, sự việc của Trương cô nương cũng không phải là chúng ta có thể nhúng tay vào. Hai ngày trước cũng có mấy Nha nội (con ông cháu cha) đến nói giúp đều bị đuổi ra ngoài. Ta nghe nói, nghe đến phiền, Quốc trượng cũng đang do dự không biết nên xử trí thế nào. Tuy nhiên nếu nói Trương cô nương là mật thám, ta sẽ không tin.

Tiếu Khôn nói vậy, đại thể Ngọc Doãn đã hiểu tình hình đôi chút.

- Là trong triều có người khống chế?

- Ừ, vị Tể tướng kia cho người tới nói, cứ giam giữ Trương cô nương một thời gian đã.

Nói toạc ra chẳng phải là hắn thích sắc đẹp của Trương cô nương đó sao, muốn mượn cơ hội này để gây khó dễ người ta. Quốc trượng cũng không muốn đắc tội với Tiểu Lý tướng công nfy, nên đành phải cứ để vụ án treo ở đó.

Thoạt nhìn Lý Bang Ngạn như là anh hùng cứu mỹ nhân!

Nhưng Ngọc Doãn lại hiểu ảo diệu bên trong đó, chỉ có điều trong lòng hắn lại càng cảm thấy càng sa sút thêm.

Ngươi đường đường là Tể tướng, không phân ưu vì quốc gia thì thôi, nay Lỗ tặc vẫn còn ở ngoài thành, ngươi không nghĩ vì nước vì dân mà chỉ nghĩ đến nữ nhân. Mà người này lại là có chức vị cao, dù là Triệu Hoàn cũng coi trọng y, quan trong triều ai cũng giống như Lý Bang Ngạn vậy, thì dù Lý Cương tài giỏi đến mấy thì làm được gì? Ai có thể cứu lại được tình thế nguy hiểm này?

- Lão Tiếu, ta nghe phong thanh, muốn cầu ngươi một chuyện được không?

- Chuyện gì?

- Giúp ta cứu Trương cô nương ra.

Tuy nói đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe chính mồm Ngọc Doãn nói ra, Tiếu Khôn vẫn giật mình, cười khổ.

- Tiểu Ất, ngươi thật quá coi trọng ta rồi. Mà ta không biết ngươi có giao tình với Trương cô nương từ lúc nào? Không sợ Cửu Nhi tỷ trách tội sao?

Ngọc Doãn nói:

- Lão Tiếu chớ có nói bậy, cứu Trương cô nương không phải là cho ta mà là cho Đại Lang.

- Đại Lang?

Tiếu Không không hiểu:

- Đại Lang có Từ cô nương, sao vẫn còn có lòng với Trương cô nương nữa?

- Không phải là Dương Đại Lang, mà là Lý Đại Lang.

Ngọc Doãn dở khóc dở cười:

- Là Lý Đại Lang con trai của Lý Thượng Thư.

Ngươi chắc cũng nghe nói Lý Đại Lang có tình cảm với Trương cô nương. Nếu hắn ta biết Trương cô nương gặp chuyện, chắc chắn trong lòng rất lo lắng. Nay hắn đang ở Chân ĐỊnh không về Khai Phong được, ta làm bằng hữu của hắn, sao không thể ra một phần sức nghĩ cách giúp hắn chứ?

Lúc trước Lý Dật Phong tính kế với Ngọc Doãn hắn, nhưng nói trắng ra cũng là vì bất đắc dĩ.

Sau đó Lý Dật Phong không tiếc vứt bỏ công danh, một thân một mình chạy tới Chân Định làm việc. Lúc đầu Ngọc Doãn có chút oán niệm, cảm thấy Lý Dật Phong bán rẻ hắn. Nhưng hôm nay hắn cũng làm quan, cũng có thể hiểu được nỗi thống khổ không tự chủ được này.

Cho nên, oán niệm đối với Lý Dật Phong cũng nhạt đi nhiều, càng không muốn hắn ta bởi vì việc Trương Trân Nô mà phiền lòng.

- Nếu chỉ có vậy...

Tiếu Khôn lộ ra vẻ trầm tư.

Y ngẫm nghĩ một chút, hạ giọng nói:

- Thật ra ta không có chủ ý nào thích đáng.

- Vậy thì, ngươi giúp ta nghĩ cách chiếu cố Trương cô nương trong đại lao một chút, chớ để cô ấy chịu khổ.

Phỏng chừng Tiểu Lý tướng công một chốc cũng chưa gây khó gì cho Trương cô nương, ta sẽ mau chóng nghĩ cách cứu Trương cô nương ra.

- Nếu vậy thì cũng có thể thử xem.

Tiếu Khôn là người làm lâu năm nhất ở Phủ Khai Phong, cũng là Tiếu Áp ti có quyền lực lớn nhất muốn chiếu cố người trong lao, không phải là việc khó.

Tư lại phủ Khai Phong này từ từ trên xuống dưới ai lại không nể mặt mũi y.

Chứ đừng nói chi là còn có Thạch Tam nay đã trở thành Tổng Ban trưởng trong thành Phủ Khai Phong, hai người một văn một võ ra mặt, đủ để cho những người đó cúi đầu.

- Tuy nhiên, chuyện này tốt nhất nên làm mau một chút.

Nếu Tiểu Lý Tướng công kia hỏi tới, ta cũng khó làm chủ. Cho nên, kính xin Tiểu Ất thông cảm.

Ngọc Doãn nghe vậy bật cười ha hả.

Hắn đương nhiên biết Tiếu Khôn khó xử nên đã đáp ứng việc này.

- Yên tâm, ta sẽ mau chóng nghĩ ra biện pháp.

Hai người tán gẫu trong công phòng một lát, Ngọc Doãn thấy sắc trời đã không còn sớm liền cáo từ ra về.

Khi đang định đi ra, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền khẽ nói vào tai Tiếu Khôn:

- Lão Tiếu, ta có chuyện muốn thỉnh giáo.

- Đều là huynh đệ cả, nói gì đến thỉnh giáo?

- Phùng Tranh Phùng cô nương Lầu Phong Nhạc kia thật sự tự sát sao?

Một câu hỏi làm cho sắc mặt Tiếu Khôn biến đổi lớn, y há hốc mồm, nhìn Ngọc Doãn, cười khổ.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-301)


<