Vay nóng Tima

Truyện:Tống thì hành - Hồi 256

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 256: Phát đạn đầu tiên ở Trần Kiều
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Shopee

- Bạch Thì Trung bị phủ Khai Phong mang đi?

Trong đại doanh quân Kim ở Mưu Đà Cương, Hoàn Nhan Tông Vọng kinh ngạc nhìn Quách Dược Sư.

Phải biết rằng, lão Triệu quan gia luôn dung túng đối với sĩ phu nên đây là việc trước nay chưa từng có. Sĩ phu trọng danh, nói chung, dù là bắt giữ cũng phần nhiều là do Bách Đài ra mặt, đảm bảo sự tôn nghiêm của sĩ phu. Nhưng nếu là do phủ Khai Phong ra mặt, vậy chẳng khác nào quét cho đám sĩ phu không còn mặt mũi nào. Năm xưa bắt giữ Tô Thức, cũng là Bách Đài ra mặt bắt giữ, chưa dám để cho Phủ nha đi bắt. Nguyên nhân trong đó, là danh tiếng Bách Đài bắt giữ vượt xa phủ Khai Phong bắt giữ.

- Sao lại thế này?

Hoàn Nhan Tông Vọng trầm giọng hỏi.

Bạch Thì Trung tuy nói là bị bãi miễn chức quan, nhưng từng đã làm Thái tể, đó cũng là một vị tướng công đương triều.

Triệu Hoàn hành động như vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàn Nhan Tông Vọng lập tức có một chút bất an trong lòng.

Bạch Thì Trung từng lén nhận hối lộ, coi như là đồng minh cùng phía người Nữ Chân.

Nay đồng minh bị bắt, ý nghĩa sau lưng đã không tầm thường rồi.

Quách Dược Sư cười khổ lắc đầu:

- Mật thám trong thành chưa có tin tức truyền đến, chỉ nói là đêm qua Chu Quế Nạp mang theo sai dịch phủ Khai Phong xâm nhập Bạch phủ, bắt Bạch Thì Trung. Sáng sớm hôm nay, Cảnh Trọng Nam và Mai Chấp Lễ dâng tấu buộc tội Chu Quế Nạp, lại bị lão Triệu quan gia trách cứ. Nói Bạch Thì Trung ăn hối lộ trái pháp luật, chứng cứ rành rành, hai người Cảnh, Mai không được hỏi đến nữa.

Đây không phải là đấu đá gì trong triều cả, trong đó chắc chắn phát sinh gì đó!

Hoàn Nhan Tông Vọng lập tức sai người tìm Cao Khánh Duệ, nói rõ sự việc, Cao Khánh Duệ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

- Lang quân, sự tình chỉ sợ có biến, còn cần sớm tính toán.

- Hả?

- Tuy rằng còn chưa rõ vì sao Bạch Thì Trung bị bắt, nhưng từ việc phủ Khai Phong ra mặt mà nói, sự việc khả năng không nhỏ.

Mặc dù ta không nói chính xác chuyện này sẽ sinh ra ảnh hưởng gì đối với việc nghị hòa, nhưng hẳn nên sớm tính toán mới được.

Việc cấp bách, là phải đảm bảo đường quay về không vấn đề gì. Kính xin lang quân mệnh Lưu Tư suất bộ đi tới Trần Kiều trợ giúp. Cũng phái người thông tri Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ mệnh Hàn Dân Nghị đi tới Kỳ Thành để có thể tiếp ứng đại quân. Khai Phong thực không nên ở lâu. Ta nghe nói, viện binh của Thừa Tuyên Sứ Uy Võ quân là Lưu Quang Thế sắp tới, mặt khác còn có nghĩa dũng từ các nơi tiến đến, cùng đều tập kết ở Khai Phong. Thời gian càng dài, lại càng là nguy hiểm. Cần mau chóng đạt thành minh ước với lão Triệu quan gia, rút lui khỏi Khai Phong.

Cao Khánh Duệ nhạy bén cảm thấy được, Bạch Thì Trung bị bắt, chắc chắn là có chuyện phát sinh.

Mặc dù không rõ rốt cuộc là vì sao, nhưng có thể làm cho Triệu Hoàn không tuân theo quy củ của Thái tổi từ lúc gây dựng nên Đại Tống tới nay, đã chứng minh sự việc cực kỳ nghiêm trọng. Bạch Thì Trung là đứng về phía nước Kim, là nòng cốt của phái nghị hòa, dù y bị bãi miễn chức quan, nhưng uy vọng trong phái nghị hòa vẫn không nhỏ. Ở mức độ nào đó, vẫn có thể chi phối tư tưởng của lão Triệu Quan gia.

Nhưng hiện tại, Bạch Thì Trung bị bắt!

Mặt sau này còn liên lụy ra chuyện gì, cũng khó mà nói trước được.

Cho nên, thời gian ở lại Khai Phong càng dài, thì càng nguy hiểm...

Hoàn Nhan Tông Vọng nghe xong lời Cao Khánh Duệ nói, cũng rất tán thành.

- Vậy thì, bảo Lưu Tư lại đây.

Lưu Tư này là người Bột Hải, trong lịch sử từng làm Chuyển Vận Sư Sơn Tây Nữ Chân, nguyên nhân vì Cao Khánh Duệ mà liên lụy bị Tông Bàn bãi chức quan, buồn bực sầu não mà chết.

Lưu Tư hiện giờ làm Mãnh Liệ An Bột Cận, vẫn phụ trách hậu cần đồ quân nhu.

Đó là một kẻ tính tình cẩn trọng, tỉ mỉ, là tâm phúc của Cao Khánh Duệ. Hoàn Nhan Tông Vọng phân phó Lưu Tư xong, còn gọi Ngô Hiếu Dân đến, giao trách nhiệm y cần phải trong vòng hai ngày hoàn thành nghị hòa, đồng thời hạ lệnh, toàn quân chuẩn bị, xuất phát bất cứ lúc nào.

o0o

Không chỉ là Mưu Đà Cương rối loạn, thành Khai Phong cũng hỗn loạn.

- Uông Bá Ngạn từng chịu nhận hối lộ của Bạch Thì Trung?

- Đúng vậy!

Chu Quế Nạp cười khổ trả lời:

- Đêm qua thần bắt Bạch Thì Trung về phủ Khai Phong, Bạch Thì Trung liền lập tức thú nhận, đám người Lý Bang Ngạn, Uông Bá Ngạn đều từng nhận hối lộ của hắn, hơn nữa còn đáp ứng sẽ dốc hết sức thúc đẩy nghị hòa giữa Tống Kim.

Sắc mặt Triệu Hoàn lập tức trầm xuống.

- Việc này thật sao?

- Bạch Thì Trung còn giao ra danh mục quà tặng cho hai người Uông, Lý kia.

- Vậy Tiểu Ca...

- Bạch Thì Trung nói, Thái Tử mất tích, không liên quan đến hắn.

Hắn tuy nhận hối lộ, nhưng không có ý định mưu phản, sao lại dám bắt cóc Thái Tử. Bệ hạ, thành Khai Phong này có một thế lực tồn tại. Trước đây ám sát Thái tử tại phố Mã Hành. Nếu không phải Lỗ Tặc gây nên, tất nhiên là người khác làm. Lần này Thái Tử mất tích, có liên quan đến thế lực này hay không? Trước mắt còn không rõ ràng lắm, nhưng nếu dung túng lực lượng này tồn tại, chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Thần nghĩ, cần phải tra rõ việc này, nếu không sẽ không tìm được tung tích của Thái Tử.

Chu Quế Nạp cũng vô cùng đau đầu.

Vốn chỉ là muốn tra ra tung tích của Triệu Kham, không nghĩ rằng lại moi ra một đám Hán gian.

Chuyện này cũng trở nên vô cùng rắc rối. Đám người Lý Bang Ngạn, Uông Bá Ngạn đều là trọng thần, cũng có danh vọng cực cao. Muốn hay không muốn xử lý những người này, cũng đã thành củ khoai nóng bỏng tay rồi. Phải biết rằng, đợi Triệu Hoàn hạ lệnh, tình thế này chắc chắn sẽ càng thêm phức tạp. Đám kia sĩ phu chịu để yên hay không? Trước mắt thật sự khó nói.

Bắt, sẽ kích động những người này.

Khai Phong vây khốn còn chưa được giải trừ, nếu những người này bắn ngươc lại, tất nhiên sẽ khiến cho thế cục chuyển biến xấu.

Không bắt?

Chẳng lẽ trơ mắt nhìn những người này bán nước?

Triệu Hoàn nói:

- Việc của Bạch Thì Trung, Trượng nhân đừng nhúng tay vào nữa.

Trẫm sẽ để Khang Vương tiếp nhận việc này, do Bách Đài phụ trách thẩm vấn... Thân phận của Trượng nhân thật không tiện tham gia vào việc này.

Trong lịch sử, Triệu Cấu lúc này đã được bổ nhiệm giữ chức Đại nguyên soái Binh mã Hà Bắc, đóng ở Tương Châu.

Nhưng bởi vì màn đối thoại trước đây giữa Ngọc Doãn với Triệu Kham, cuối cùng khiến cho Triệu Cấu không thể đi nhậm chức. Hiện giờ, Triệu Cấu vẫn giữ thủ tại Khai Phong, làm một Vương gia nhàn tản. Đồng thời bởi vì Triệu Kham ra mặt nói lý vài câu, khiến Triệu Hoàn nảy sinh sự cảnh giác đối với Triệu Cấu. Nói như vậy, chuyện tốt sẽ không đến lượt con cháu hoàng thất này, nhưng xảy ra vấn đề, thì cần phải có người đứng ra chịu tiếng xấu thay, mà con cháu hoàng thất lại là thí sinh tốt nhất. Trong phương diện này, Triệu Hoàn không chút nào nương tay.

Mặc kệ đời sau đánh giá Triệu Hoàn như nào, nhưng Triệu Hoàn đối với người nhà lại vô cùng tốt.

Việc của Bạch Thì Trung, không còn đơn giản là việc nhỏ nữa, gây chuyện không tốt sẽ diễn biến thành sự va chạm giữa hoàng quyền và sĩ phu. Chứ đừng nói chi là, việc này còn vi phạm di huấn mà Thái tổ Triệu Khuông Dận để lại. Chu Quế Nạp bị kẹp ở giữa, rất khó làm người.

Cho nên, để Triệu Cấu đón nhận việc này, đích thật là thí sinh tốt nhất...

- Kế tiếp, Trượng nhân hãy tập trung tất cả lực lượng tra ra thế lực này cho trẫm.

Trẫm thật muốn biết là kẻ nào ở sau lưng gây chuyện. Đúng rồi, phải bảo đảm Tiểu ca an toàn, không được để xảy ra chuyện gì.

Chu Quế Nạp nghe vậy lập tức thở phào một hơi.

Có thể thoát thân ra khỏi việc này, luôn luôn là một chuyện tốt.

Về phần việc của Thái tử Triệu Kham, Chu Quế Nạp đương nhiên là không thể chối từ. Không nói đến Triệu Kham là ngoại tôn của ông, huống chi còn là người kế thừa Đại Tống, quan hệ đến vinh hoa phú quý của Chu gia sau này. Chu Quế Nạp sao có thể thả lỏng việc này được.

- Thần tuân chỉ!

Chu Quế Nạp đi rồi, Triệu Hoàn ở Tử Thần Điện bồi hồi không ngừng.

Đêm qua, Chu Liễn nói với y, cảm giác Triệu Kham không ở trong thành Khai Phong.

Linh cảm giữa tình mẫu tử, có thể nói là điều vô cùng kỳ diệu, Triệu Hoàn cũng không dám xem thường.

Nhưng nếu Triệu Kham không ở trong thành Khai Phong, thì sẽ đi đâu?

Y từng phái người cẩn thận tuần tra từ đêm trước đến ngày hôm qua, thành Khai Phong chỉ có ra vào hai đoàn người.

Một là sứ đoàn Nữ Châu, một là Thân quân Thái Tử. Nếu Triệu Kham lén lút theo Thân quân Thái Tử ra khỏi thành thì còn dễ nói, đã có Ngọc Doãn ở đó rồi, có thể bảo vệ Thái Tử chu toàn. Nhưng nếu như là Lỗ Tặc gây nên... Vậy sẽ rất nguy hiểm.

Triệu Hoàn hiện tại tình nguyện tin tưởng Triệu Kham là đi theo Thân quân Thái Tử cũng không dám tin tưởng, là bị Lỗ tặc bắt.

Nhưng Ngọc Doãn dám lớn mật thế sao?

Hoặc có lẽ, Ngọc Doãn cũng không biết Thái Tử ở trong quân, chẳng phải là cũng rất nguy hiểm?

- Người tới, tuyên Chủng Sư Đạo đến.

Triệu Hoàn rốt cục không nhẫn nại được nữa, lớn tiếng hô.

Ước chừng qua nửa canh giờ, Chủng Sư Đạo vội vàng đi vào Tử Thần điện.

Hôm nay ông đang ở trong Tần phượng quân chỉnh đốn quân vụ, nghe nói Triệu Hoàn tìm mình thì không khỏi có chút nghi hoặc.

- Bệ hạ tuyên thần đến có chuyện gì?

Triệu Hoàn cho dù là lòng nóng như lửa đốt, cũng cố kìm nén.

- Chủng khanh, trẫm hỏi ngươi một sự kiện... Thân quân Thái Tử hiện giờ ở đâu?

- Hả?

Chủng Sư Đạo giật nảy mình, do dự một chút, cắn răng nói:

*****

- Hả?

Triệu Hoàn hoảng sợ:

- Lão khanh gia, ngươi làm vậy là có ý gì?

Vẻ mặt Chủng Sư Đạo mờ mịt:

- Chẳng phải bệ hạ muốn thần giáo huấn Lỗ tặc một chút sao? Lão thần càng nghĩ, muốn giáo huấn Lỗ tặc, không ai qua được Hoàn Nhan Tông Vọng đang vây dưới thành Khai Phong. Cho nên, lão thần mật lệnh Ngọc Doãn dẫn Thân quân Thái Tử đánh lén Trần Kiều, cắt đứt đường lui của Lỗ tặc. Đêm mai, lão thần đem mệnh một trăm ngàn đại quân cường công Mưu Đà Cương, đem một lưới bắt hết.

Triệu Hoàn thiếu chút nữa phun ngụm máu tươi lên mặt Chủng Sư Đạo.

- Trẫm chỉ là... Trời ơi, Lão khanh gia, ngươi nghĩ sai rồi, nghĩ sai rồi!

Cho dù là trong lòng biết rõ Chủng Sư Đạo cố ý xuyên tạc ý tứ của mình, nhưng lúc này Triệu Hoàn cũng ngậm bồ hòn mà im, khổ không nói nên lời.

Giáo huấn Lỗ Tặc, là ý chỉ của y.

Nói toạc ra, Chủng Sư Đạo an bài như vậy, cũng không phải là sai.

Nhưng, nhưng...

Triệu Hoàn thật sự không biết nên nói như thế nào, nhìn Chủng Sư Đạo, sau một lúc lâu vẫn không thốt nên lời.

Chủng Sư Đạo cũng cảm thấy được có gì đó không ổn, không kìm nổi hỏi:

- Bệ hạ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Triệu Hoàn xoa hai gò má, sau một lúc lâu cười khổ nói:

- Không dối gạt Chủng khanh, Thái Tử mất tích!

- Hả?

Chủng Sư Đạo cũng hoảng sợ, lập tức kịp phản ứng, tối hôm qua Chu Quế Nạp xông vào Bạch phủ, bắt Bạch Thì Trung là duyên cớ gì.

- Vậy có tin tức không?

Nhìn vẻ mặt quan tâm của Chủng Sư Đạo, cơn giận trong đầu Triệu Hoàn giảm đi một ít.

Y do dự một chút, hạ giọng nói:

- Trước mắt vẫn chưa có tin tức... Trẫm cũng không nói năng rườm rà với lão khanh gia nữa. Trẫm hoài nghi, Thái Tử rất có thể cùng Ngọc Doãn Ngọc phủ suất ra khỏi thành rồi.

- Không thể nào!

Sắc mặt Chủng Sư Đạo cũng thay đổi:

- Ngọc Doãn không phải là loại người không phân rõ nặng nhẹ.

Trong lòng lão cũng bắt đầu thấp thỏm không yên, có chút không biết làm sao. Nếu chẳng may Triệu Kham thật sự đi theo Ngọc Doãn, chẳng phải là nguy hiểm sao?

Triệu Hoàn nói:

- Nếu Ngọc Doãn biết Thái Tử ở trong quân thì vẫn còn đỡ.

Nhưng trẫm sợ, Thái tử lén lút trà trộn vào trong đó, Ngọc Phủ suất không biết... Mà Huyên Huyên cũng mất tích, còn có muội tử của Thánh nhân, cũng không thấy tung tích. Trẫm cũng biết, dù Ngọc phủ suất gan lớn đi chăng nữa, cũng sẽ không cho phép nữ nhân ở trong quân. Bởi vậy trẫm càng thêm lo lắng... có lẽ Ngọc phủ suất cũng không biết đâu.

Trời ơi!

Chủng Sư Đạo luống cuống...

Lão có thể khẳng định, nếu đám người Thái tử thật sự ở trong Thân quân Thái Tử, như vậy nhất định là Ngọc Doãn không biết.

- Lão khanh gia, Trẫm chỉ hỏi ngươi một câu, Thái Tử có thể bị nguy hiểm gì hay không?

- Việc này...

Chủng Sư Đạo không biết trả lời như thế nào.

Không nguy hiểm?

Đó là nói bậy bạ. Ba nghìn binh mã tử thủ bến Trần Kiều, đối mặt mấy vạn Lỗ Tặc điên cuồng tấn công, ngươi nói xem có nguy hiểm hay không? Nhưng nếu như nói gặp nguy hiểm, chẳng phải là khiến quan gia lo lắng hơn? Nếu quan gia nóng giận làm ra chuyện gì, vậy thì càng phiền toái hơn.

Càng nghĩ, Chủng Sư Đạo vẫn quyết định nói thật.

- Hồi bẩm bệ hạ, vô cùng nguy hiểm!

Triệu Hoàn nghe vậy như hít phải luồng khí lạnh, sau một lúc lâu nói:

- So sánh với Triêu Dương môn, có nguy hiểm hơn không?

- Chỉ sợ còn nguy hiểm gấp mười lần so với Triêu Dương môn!

Chủng Sư Đạo hít sâu một hơi, trầm giọng nói:

- Trận chiến Triêu Dương môn, ít nhất trong thành còn có mấy vạn tinh binh có thể trợ giúp. Nhưng trận chiến Trần Kiều, có thể nói là Thân quân Thái Tử đơn độc chiến đấu, đồng thời còn là cục diện hai mặt thụ địch. Trước khi viện binh đến, Thân quân Thái Tử nhất định phải tử thủ Trần Kiều.

Sắc mặt Triệu Hoàn trắng bệch, môi run rẩy, không thốt lên được lời nào.

Y rất muốn thoá mạ Chủng Sư Đạo, nhưng lúc này y cũng biết, giết Chủng Sư Đạo cũng vô dụng.

- Lão khanh gia, có thể triệu hồi Thân quân Thái Tử không?

Chủng Sư Đạo cười khổ nói:

- Bệ hạ, không phải là lão thần không muốn triệu hồi, thật sự là lão thần hiện tại cũng không biết hành tung của Ngọc phủ suất. Lão thần mệnh hắn tùy cơ ứng biến. Nói cách khác, sau khi ra khỏi thành, Thân quân Thái Tử không nằm trong khống chế của lão thần nữa.

Triệu Hoàn có một sự kích động điên cuồng, đi lại trong đại diện, thật lâu không nói.

Tuy rằng không xác định Triệu Kham có ở trong Thân quân Thái Tử không, nhưng khả năng thật sự lớn. Nếu, chỉ là nếu Triệu Kham ở trong Thân quân Thái Tử, mà Ngọc Doãn lại không biết được, một khi giao phong, chẳng phải là sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm?

Không đúng, không phải là vô cùng nguy hiểm, mà là cửu tử nhất sinh!

- Lão khanh gia, gần Trần Kiều có đội binh mã nào không?

Chủng Sư Đạo ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói:

- Thừa Tuyên Sứ Uy Võ quân là Lưu Quang Thế đến Toan Tảo.

Nếu như tính khả năng mà nói, đội binh mã của hắn gần Trần Kiều nhất. Ngoài ra, còn có nghĩa dũng Hà Đông tập kết tại Biện Khẩu. Có thể thông qua thủy quân Biện Khẩu thẳng xuống dưới bến Bạch Mã, hình thành thế giáp công, không chừng có thể kiềm chế binh mã Lỗ tặc.

- Vậy thì, lập tức phái người thông tri Lưu Quang Thế, lập tức sai người đi tới Biện Khẩu.

Nói cho binh mã phụ cận, lập tức tới trợ giúp Trần Kiều. Người nào có thể đến Trần Kiều đầu tiên, trẫm liền thăng kẻ đó lên ba cấp!

Triệu Hoàn quơ cánh tay, khàn giọng gầm rú.

Chủng Sư Đạo cũng không dám trì hoãn nữa:

- Lão thần tuân chỉ!

Dứt lời, lão xoay người đi ra.

Có lẽ là quá kích động, sau khi Triệu Hoàn gào thét thì cả người như quả bóng cao su sì hơi, đặt phịch mông ngồi xuống.

Y nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng.

Ngay lúc Triệu Hoàn cảm thấy cả người mệt mỏi, một đôi tay nhỏ bé đặt lên đầu y, nhẹ nhàng mát xa huyệt thái dương.

Triệu Hoàn không quay đầu lại cũng biết chủ nhân của đôi tay nhỏ bé kia là ai.

- Thánh nhân, Tiểu ca không sao đâu.

Chu Liễn đứng ở sau Triệu Hoàn, vẻ mặt đau khổ nhưng lại cố cười:

- Thần thiếp biết, thần thiếp biết...

Tuy nhiên, quan gia cũng đừng trách tội Lão Chủng tướng công. Chuyện này là lỗi của thần thiếp. Nếu bình thường thiếp thân quản thúc Tiểu ca nghiêm khắc một chút, thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lão Chủng tướng công cũng là một lòng muốn tỏ ra tận trung với Quan gia, quyết không thể nào nghĩ sẽ xảy ra loại chuyện như này. Chỉ mong, Tiểu ca là một đứa nhỏ thông minh, nếu tình huống không ổn, chắc chắn sẽ nói rõ với Ngọc Doãn.

- Chỉ hy vọng như thế, chỉ hy vọng như thế.

Triệu Hoàn mở to mắt, cười lớn nói:

- Tuy nhiên thánh nhân cũng đừng quá lo lắng, nói không chừng Tiểu ca cũng không trong Thân quân Thái Tử đâu.

- Đúng vậy, nói không chừng nó đang trốn trong thành Khai Phong, muốn Quan gia sốt ruột một chút thôi mà.

Hai vợ chồng nhìn nhau, thở dài lo lắng, tự lừa gạt mình, o0o

Trời đã tối.

Cách sông Quảng Tế, có thể xa xa nhìn thấy ngọn đèn dầu ở bến Trần Kiều.

Trong đại doanh quân Kim bến Trần Kiều bến hoàn toàn yên tĩnh.

Ngọc Doãn đứng ở bên sông, chăm chú nhìn đại doanh quân Kim bờ bên kia.

Sau lưng hắn còn có hai người Chu Mộng Thuyết và Trần Đông, trong khu rừng thưa còn có chưa tới ngàn binh mã mai phục, chờ mệnh lệnh.

Vốn trong lịch sử, hẳn là không tồn tại trận chiến đấu này.

Theo thời gian trôi qua, Ngọc Doãn càng ngày càng cảm thấy, lịch sử dường như đang chệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Đoạt lại bến Trần Kiều, chỉ là một sự bắt đầu.

Một khi người Nữ Chân phát hiện bến bị đoạt, chắc chắn biết được đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó, hắn sẽ gặp phải sự tấn công của mấy vạn Lỗ tặc, cùng với Lỗ tặc từ Phong Khâu và bến Bạch Mã giáp công. Một trận chiến này hung hiểm hơn trận chiến Triêu Dương môn.

Nhưng một bước này lại nhất định phải đi!

Nếu không thể tiêu diệt hết quân Kim này, ngày sau tất sẽ trở thành họa tâm phúc.

Cho tới nay, chẳng phải hắn có khát vọng thay đổi lịch sử sao? Mà nay, cơ hội xoay chuyển lịch sử đang ở trong tay hắn.

- Tam Lang, Tấn Khanh và Giác Dân cũng đã qua sông sao?

Chu Mộng Thuyết gật đầu nói:

- Vừa mới nhận được tin tức, Ngô Giới và Đổng Tiên suất bộ đã qua sông thành công, cũng đã chuẩn bị kỹ càng.

- Hiện tại là lúc nào?

- Đã gần giờ Sửu.

Ngọc Doãn hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu cười nói:

- Tam Lang khẩn trương sao?

Chu Mộng Thuyết cười nói:

- Tiểu Ất cứ nói đùa, nhớ ngày đó ta cũng từng chém giết Lỗ tặc ở Triêu Dương môn, đây chỉ là trận chiến nhỏ, sao khẩn trương chứ?

- Nhưng ta có chút căng thẳng.

- Hả?

Ngọc Doãn như lẩm bẩm:

- Bởi vì ta biết, một trận chiến này liên quan đến phúc Đại Tống ta.

Tam Lang, ta muốn xoay chuyển lịch sử, tương lai của Đại Tống, cũng sẽ không xuất hiện mối nhục Tĩnh Khang nữa, ta thay đổi lịch sử rồi.

Thanh âm của hắn không lớn, lúc đứt lúc nối.

Cho nên, Chu Mộng Thuyết và Trần Đông đều không nghe rõ, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái.

Nhớ ngày đó tại trận chiến Triêu Dương môn, Ngọc Doãn cũng không có biểu hiện căng thẳng như vậy, sao lần này lại thế chứ?

Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không hiểu được tâm trạng lúc này của Ngọc Doãn, nên chỉ lặng lặng đứng sau Ngọc Doãn, cùng đợi Ngọc Doãn phát ra mệnh lệnh tấn công.

Thời gian qua một chút.

Ngọc Doãn ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã gần đến giờ Sửu.

Đại doanh quân Kim phía đối diện vẫn yên tĩnh như cũ. Ngọc Doãn hít sâu một hơi, trong mắt toát ra vẻ kích động khó hiểu.

- Lương Ngọc Thành!

- Có mạt tướng!

Ngọc Doãn thở hắt ra, trầm giọng nói:

- Bắn ba pháo hiệu, cướp lấy Trần Kiều!

*****

Người đóng giữ đại doanh Trần Kiều là Tào Vinh.

Quan trọng là, hiện tại Tào Vinh đã bước lên thuyền người Nữ Chân, có sống qua đêm nay không thì lại rất khó nói.

Theo tiếng ra lệnh của Tào Vinh, đại doanh Trần Kiều lập tức sôi trào.

Tào Vinh mặc giáp trụ chỉnh tề, mang theo ba nghìn A Lý Hỉ lao ra đại doanh, thẳng đến bến Trần Kiều.

Lúc này, bờ nam sông Quảng Tế đèn đuốc sáng trưng.

Xa xa thấy khói bụi cuồn cuộn, cũng không rõ ràng lắm có bao nhiêu binh mã quân Tống. Nếu chỉ nhìn ngọn đuốc, chỉ sợ cũng có gần vạn người, lốm đa lốm đốm, đang nhanh chóng hướng tới gần bến Trần Kiều.

Tào Vinh không kìm nổi nuốt nhổ nước miếng, khàn giọng quát:

- Bày trận, bày trận... Bảo vệ cho bến, không thể để quân Tống qua sông.

Quân Kim đóng ở đại doanh Trần Kiều phần lớn là A Lý Hỉ.

Cái gọi là A Lý Hỉ, đó là tạp binh, chủ yếu là người già yếu đã ra quân.

Luận sức chiến đấu, A Lý Hỉ đương nhiên không thể so với chính binh hung hãn Nữ Chân.

Nhưng bọn họ cũng là nhưng người có kinh nghiệm chiến trận dày dạn.

Mắt thấy quân Tống hướng tới gần bến, đám A Lý Hỉ này lại không hề hoảng loạn, dưới sự chỉ huy của Tào Vinh, bày trận đâu ra đấy.

Trường binh phía trước, đoản binh phía sau, mã quân tả hữu.

Nhưng người Nữ Chân vừa mới bày trận xong, lại nghe trong đại doanh Trần Kiều truyền đến những tiếng hỗn loạn.

Trong phút chốc, đại doanh Trần Kiều ánh lửa ngút trời, hai đội quân Tống giống như thần binh trời giáng, cũng không biết là từ chỗ nào chui đi ra, liền xông vào đại doanh.

Đổng Tiên, Ngô Giới các lĩnh một ngàn binh mã, ở trong đại doanh Trần Kiều xông pha hung mãnh.

Cao Sủng, Dương Tái Hưng, Hà Nguyên Khánh, Hô Diên Chước vũ động binh khí, giết được quân Kim người ngã ngựa đổ.

Cùng lúc đó, quân Tống bên bờ sông cũng đã đến.

Ngọc Doãn đi đầu bước lên cầu nổi.

Ở phía sau hắn, Thân quân Thái Tử ùa lên, đối mặt với A Lý Hỉ đã rối loạn không lòng dạ nào chống cự nên không tốn sức chút nào liền xông qua cầu nổi.

A Lý Hỉ rất có kinh nghiệm, nhưng cũng có một vấn đề, đó là ý chí chiến đấu của những người này không kiên định như chính binh Nữ Chân. Sau có phục binh, trước có quân địch, quân Kim lập tức trận cước đại loạn. Tào Vinh ở trên ngựa khàn giọng gầm rú, muốn ổn định đầu trận tuyến. Nhưng lúc này, ai lại sẽ lại đi nghe theo chỉ huy của ông ta Mắt thấy quân Tống đã vượt qua sông Quảng Tế, Tào Vinh liền biết: Thôi xong rồi!

Lúc này, ông cũng không có lựa chọn, thúc ngựa muốn chạy trốn...

Chợt nghe phía sau có người gọi tên ông ta:

- Tên phản bội kia, muốn chạy đi đâu. Hôm nay phải đưa ngươi đi làm bạn với con trai của ngươi.

Tào Vinh ngẩn ra, theo bản năng trở lại nhìn lại.

Vừa quay lại, chỉ thấy trong ánh lửa, một viên tướng Tống mặc thiết giáp màu đen tuyền, từ trong loạn quân mở ra một đường máu, đánh tới ông. Tướng Tống thúc ngựa, tay cầm đao, giống như một mũi tên lao đi trong chớp mắt đã tới gần.

- Tào Vinh, muốn trốn ư, hãy xem đao!

Người này là ai?

Sao lại trẻ tuổi như vậy?

Tào Vinh không nhận ra đối phương, tuy nhiên cũng không dám do dự, giơ thương phong chắn.

Nào biết được, đao thương giao kích, từ trên đao truyền tới lực đạo kinh người làm Tào Vinh không khỏi giật nảy mình, liền biết không hay rồi.

Đao thằng nhãi này quá nặng đi!

Tào Vinh không biết Ngọc Doãn, nhưng Ngọc Doãn lại biết Tào Vinh.

Không ngờ người này núp trong đại doanh ở Trần Kiều. Lần trước ở trấn Quách Kiều, bất hạnh trong tay binh lực không đủ, cho nên buông tha Tào Vinh. Lúc này đây, nếu bị hắn gặp được, sao có thể buông tha cho tên Hán gian này bỏ trốn chứ.

Ngọc Doãn đao nhanh ngựa nhanh, hoàn toàn không cho Tào Vinh có cơ hội nghỉ ngơi.

Một đao chém ra, làm Tào Vinh sụp đổ, không đợi ông ta kịp phản ứng, Ngọc Doãn đã lần thứ hai bổ xuống.

Hai tay Tào Vinh run lên, đã không còn lực để đón đỡ. Mắt thấy Ngọc Doãn đã bổ tới, ông ta vội vàng giữ dây cương, để chiến mã dưới háng nhảy một bước nhỏ, né tránh đao thứ hai của Ngọc Doãn. Trên mặt Ngọc Doãn lộ ra vẻ dữ tợn, sau khi trường đao thất bịa, nhưng hắn không dừng lại, đột nhiên đứng lên lưng ngựa, mượn dùng lực lưng bụng, kéo đao vượt qua.

Lúc này đây, Tào Vinh không thể tránh thoát!

Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hổ Xuất trường đao vạch tìm áo giáp trước bụng ngực Tào Vinh, lưỡi đao sắc bén xé qua ngực ông ta. Ngọc Doãn cũng không quay đầu lại, liền giục ngựa sát nhập trong loạn quân. Một chùm sương máu phun tung toé, toát lên một cảnh sắc mỹ lệ yêu dị. Tào Vinh mắt trợn trừng há hốc mồm, từ trên lưng ngựa thẳng tắp ngã xuống.

Thằng nhãi này rốt cuộc là ai?

Tào Vinh đến chết cũng không biết rõ thân phận của Ngọc Doãn. Thi thể rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đã bị chiến mã lui tới giẫm đạp lên nhão nhoét thành bùn lầy.

- Tào tướng quân đã chết?

- Tào tướng quân chết rồi...

Quân Kim mắt thấy Tào Vinh bị giết, lập tức quân lính tan rã.

Ngọc Doãn ở trong loạn quân mạnh mẽ đâm tới xuất trường đao tầng tầng lớp lớp, nơi nào đi qua, giết quân Kim máu chảy thành sông.

Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy trên chiến trường, có một đội binh Tống kỳ quái.

Viên tướng Tống cầm đầu kia, cưỡi kỵ mã, mặc trang nhung, tay cầm đại đao múa tung bay nhưng lại không hiệp đấu quân địch

Nhưng phía sau tướng Tống lại có mười mấy quân Tống bảo hộ ba binh Tống, đang cùng một đội A Lý Hỉ chém giết.

Ba binh Tống kia sao nhìn quen mắt thế?

Ngọc Doãn giật nảy mình đột nhiên trở lại quát:

- Tất Tiến, Viên Triều Niên, đi theo ta.

Vừa nói vừa thúc Ám Kim. Ám Kim hí dài, ngửa móng đá một A Lý Hỉ ngã trên mặt đất, rồi sau đó tản móng thẳng lao thẳng đến đội quân Tống kia.

- Tiểu ca, đừng sợ, ta đến rồi!

Ngọc Doãn hét lớn một tiếng, Hổ Xuất trường đao thuận thế chém nghiêng, chặt đứt đôi một A Lý Hỉ đang tới gần.

Lúc này, hắn hoảng sợ rồi!

Bởi vì hắn nhận ra, binh Tống nhỏ bé trên chiến trường kia rõ ràng đúng là Triệu Kham.

Sao cậu ta lại ở chỗ này?

Ngọc Doãn có một sự kích động điên cuồng, Hổ Xuất trường đao càng xuất nhanh hơn, mau hơn, ác liệt hơn.

Trong chớp mắt, hắn đã tới trước mặt Triệu Kham, đang định mở miệng, đã thấy binh Tống bên cạnh Triệu Kham hoan hỉ kêu to:

- Tiểu Ất, cuối cùng ngươi cũng đã đến.

- Nhu Phúc Đế Cơ?

- Thập Bát muội?

Ngọc Doãn thấy rõ ràng hai binh Tống bên cạnh Triệu Kham thì la lớn.

Sắc mặt Triệu Kham trắng bệnh, tay nắm lấy thanh chủy thủ mà Ngọc Doãn đã từng tặng cậu, thanh âm run rẩy nói:

- Tiểu Ất, ngươi đã đến rồi...

- Càn quấy, càn quấy!

Ngọc Doãn giận dữ, vội phất tay ra hiệu Tất Tiến và Viên Triều Niên lại đây:

- Bảo hộ bọn họ rời khỏi chiến trường, nếu mất đi một sợi tóc, ta sẽ hỏi tội các ngươi.

- Vâng!

Tất Tiến và Viên Triều Niên đang giết vô cùng hào hứng, nghe được mệnh lệnh này của Ngọc Doãn thì mất hứng.

Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Ngọc Doãn thì hai người cũng không dám vi phạm quân lệnh, vội dẫn dắt bộ khúc, bảo hộ đám người Triệu Kham lui về hướng bờ sông. Cùng lúc đó, Ngọc Doãn cũng tới bên người tướng Tống kia, tức giận hổn hển nói:

- Vương Yến Ca, ngươi cũng quá lớn gan rồi.

Vương Yến Ca luân đao chém một gã quân Kim, trả lời:

- Ta cũng hết cách.

Tưởng là các ngươi xuôi nam, ai ngờ... Tiểu ca muốn đi, ta sao dám cãi lệnh hắn?

- Đáng chết, đáng chết, đáng chết!

Ngọc Doãn tức giận đến gần muốn phát cuồng, nhưng hắn cũng biết, có lẽ chuyện này thật sự không trách Vương Yến Ca được.

Triệu Kham cũng là cậu bé rất có chủ ý, một khi đã quyết, thật sự là Vương Yến Ca khó mà khống chế. Nhưng vấn đề là, ngươi cũng nên nói với ta một tiếng chứ, nếu sớm biết Triệu Kham ở đây, sẽ không để cậu ta chạy ra chiến trường.

Vừa rồi nếu hắn phát hiện muộn một chút, hoặc là gặp vài quân Kim hung hãn, một mình Vương Yến Ca quyết không thể nào bảo hộ Triệu Kham chu toàn được.

Nhưng đây là chiến trường, hắn cũng không thể trách Vương Yến Ca.

Cơn tức giận trong ngực liền trút hết lên trên người quân Kim. Hổ Xuất trường đao gần như tắm trong máu tươi...

Trận chiến không tồn tại trong lịch sử này giằng co ước chừng nửa canh giờ.

Từ lúc Tào Vinh bị giết, quân Kim rắn mất đầu rất nhanh tan rã. Nếu không có sự việc Triệu Kham, Ngọc Doãn sẽ vô cùng vui mừng, nhưng hiện tại, hắn đã mất đi niềm vui sướng, sau khi giết quân Kim thì lập tức hạ lệnh thu quna, quét dọn chiến trường.

- Viên ngoại, sao không truy kích nữa?

Hô Diên Chước giục ngựa tới, thấp giọng hỏi.

Ngọc Doãn vẻ mặt rối rắm, thấy hữu không người, liền hạ giọng nói:

- Lão tướng quân, có phiền toái lớn rồi.

- Là sao?

- Thái tử ở trong này.

- Khụ khụ khụ...

Một câu làm Hô Diên Chước ho khan kịch liệt.

Sau một lúc lâu, lão kinh sợ nói:

- Sao Thái tử lại ở đây? Viên ngoại, ngươi đừng đùa giỡn chứ.

- Nếu thật là đùa giỡn thì tốt rồi... Lão tướng quân, đi theo ta.

Ngọc Doãn sai đám người Ngô Giới và Đổng Tiên quét dọn chiến trường, mình dẫn Hô Diên Chước thẳng đến doanh trại.

Trong đại doanh Trần Kiều vẫn còn lưu lại dấu vết phóng hỏa, hỗn độn.

Trong một tòa lều nhỏ, Tất Tiến và Viên Triều Niên ở bên ngoài trông coi, xung quanh lều nhỏ có hơn mười quân Tống thủ vệ.

Lúc này, Tất Tiến và Viên Triều Niên cũng cảm thấy được sự việc có chút không ổn. Mới vừa rồi lúc hộ tống những người này, đã nghe được thanh âm nữ tử nói chuyện. Hơn nữa thái độ trước đó của Ngọc Doãn, thì ngay cả người ngu cũng biết thân phận những người này không tầm thường.

- Phủ suất...

- Trông giữ ở bên ngoài, không cho bất cứ kẻ nào tới gần.

- Vâng!

Ngọc Doãn và Hô Diên Chước thẳng đến lều nhỏ, quân Tống canh giữ bên ngoài lều nhỏ thấy hai người vội khom mình thi lễ.

Nếu như là trước kia, không chừng Ngọc Doãn đã đáp lễ rồi.

Nhưng lúc này, hắn chẳng còn tâm tình này chút nào, mà đi thẳng vào trong.

- Mới vừa rồi nhìn Tiểu Ất thật đáng sợ.

- Đúng vậy, ta chưa bao giờ thấy Tiểu Ất như vậy, hoàn toàn khác với lúc hắn gảy hồ cầm.

Vương Yến Ca ngồi bên cạnh, nghe Nhu Phúc Đế Cơ và Chu Tuyền líu ríu nói nói, cười chua xót.

Lúc này Triệu Kham cũng bình tĩnh lại đây, đang nắm tay cúi đầu, không nói gì. Cậu đang tự trách mình, tình cảnh vừa rồi làm cậu hoảng sợ đến ngây dại, còn chưa giết được một Lỗ tặc nào.

Ngọc Doãn đi vào lều nhỏ, Triệu Đa Phúc và Chu Tuyền lập tức ngậm miệng lại.

Hai người, hai đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Ngọc Doãn, miệng cong lên, sau một lúc lâu cũng không thốt ra lời.

Cũng thật là hình dáng Ngọc Doãn lúc này rất ấn tượng, bởi vì nóng vội, sau khi rời khỏi chiến trường nên chưa kịp gột rửa, trên áp giáp còn dính máu tươi sền sệt, khi bước vào mang đến mùi máu tươi nồng đậm.

- Tiểu Ất...

Triệu Kham đứng lên, định nói.

Ngọc Doãn thở dài, gỡ khăn chít trên đầu xuống, cười khổ nhìn ba người trước mắt:

- Các ngươi... Các ngươi cũng quá to gan rồi.

Hô Diên Chước nhận ra ba người Triệu Kham, cũng trợn mắt há hốc mồm.

Tuy nhiên, nghe giọng điệu của Ngọc Doãn, lão lại càng khiếp sợ... Đây là Thái tử đó, không ngờ ngươi dám trách mắng bọn họ?

Nào biết được, Ngọc Doãn mở miệng, Triệu Kham lại không sợ nữa.

Cậu cợt nhả nói:

- Tiểu Ất, ngươi không nên tức giận, ta cũng không biết ngươi mang theo Thân quân Thái Tử ra khỏi thành là đi đánh giặc.

Ta nghĩ, Thân quân Thái Tử nha, không có Thái tử ta ở trong, sao gọi là Thân quân Thái tử được chứ?

Hơn nữa, ta cũng có chút nhớ A Ông, nghĩ các ngươi là muốn xuôi nam đi Kim Lăng, liền đi theo đến dây, ngươi đừng nóng giận nữa nhé.

Dù là tức giận, nhưng Triệu Kham đã nói vậy rồi, Ngọc Doãn cũng chỉ có cười khổ.

Hắn quay đầu nhìn Nhu Phúc Đế Cơ và Chu Tuyền, đang định nói, đã thấy Nhu Phúc Đế Cơ nói

- Tiểu Ất, không được tức giận.

Trời ơi, chẳng lẽ bố đây quyền tức giận cũng bị mất sao?

Ngọc Doãn không kìm nổi nói tục một câu trong lòng, rồi sau đó cười khổ nói:

- Công chúa, Thập Bát muội, các ngươi muốn đi chết à.

Vốn định nói nhẹ nhàng một chút, nhưng trong lòng uất nghẹn, nên lời ra khỏi miệng vẫn không kìm nén được.

Chu Tuyền trừng mắt:

- Tiểu Ất, ngươi đừng làm chúng ta sợ.

Bên ngoài chiến sự cũng đã kết thúc, sao còn có nguy hiểm gì nữa?

- Chấm dứt?

Vẻ khổ sở trên mặt Ngọc Doãn càng rõ:

- Hai vị cô cô ơi, chiến sự ở đây đã chấm dứt, nhưng ở kinh đô thì chưa.

Vương Yến Ca biến sắc, dường như hiểu ra gì đó.

- Ý Viên ngoại là...

Ngọc Doãn gật gật đầu, trầm giọng nói:

- Ta phụng mệnh Lão Chủng tướng công đánh lén Trần Kiều, cắt đứt đường lui của Lỗ tặc.

Chậm nhất ngày mai, Lão Chủng tướng công sẽ phát động phản kích. Đến lúc đó Lỗ Tặc tất nhiên sẽ từ nơi này qua, khi đó mới là đại chiến chân chính. Không chỉ như thế, chúng ta còn phải đối mặt với quân Kim từ Khâu Phong chạy tới, có thể nói là hai mặt đều có địch.

Công chúa, giờ các ngươi đã hiểu chưa... Chúng ta tới đây không phải là đi chơi, mà là ở chỗ này chờ chết.

Sắc mặt Triệu Đa Phúc và Chu Tuyền lập tức trắng bệch.

Triệu Kham cũng lộ ra vẻ khẩn trương, tuy nhiên so với hai người Nhu Phúc Đế Cơ thì đỡ một chút, cậu cũng không có quá mức kích động.

- Tiểu Ất, ngươi đừng nói nữa, bây giờ nên làm gì?

Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút, quay đầu nói với Hô Diên Chước:

- Lão tướng quân, chỉ đành làm phiền lão vất vả một chuyến.

Nay binh mã dưới tay ta không đủ, nhiều nhất cho lão hai trăm người, xin lão hãy hộ tống Thái Tử tức khắc qua sông, trở về Khai Phong.

- Việc này...

Trong lòng Hô Diên Chước cũng không tình nguyện.

Trường hợp lớn như này, trong đời chưa chắc đã gặp được.

Diên Chước là con cháu nhà tướng, cuộc đời này nguyện vọng lớn nhất, chính là hy vọng có thể giống như cha huynh, da ngựa bọc thây, chết trận chiến trường.

Nhưng...

Lão ngẫm nghĩ một chút rồi vẫn gật đầu đáp ứng.

- Vậy thì, nghe theo ý Viên ngoại.

Dù sao Triệu Kham quan hệ trọng đại, nếu thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không biết sẽ có bao nhiêu đầu người rơi xuống.

Đâu nặng đâu nhẹ, Hô Diên Chước vẫn có phân biệt. Cho nên, cho dù là trong lòng không muốn, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Lập tức, Ngọc Doãn liền điểm hai trăm quân tốt cho Hô Diên Chước.

Triệu Kham cũng không muốn đi, nhưng cậu biết, ở lại Trần Kiều, chỉ làm cho Ngọc Doãn gia tăng gánh nặng mà thôi.

- Tiểu Ất, mới vừa rồi ngươi nói câu chờ chết, khó nghe quá.

Ta sẽ ở Khai Phong chờ ngươi chiến thắng trở về trở về, đến lúc đó ta sẽ ra khỏi thành, kính một chén rượu với ngươi.

Những lời này nói còn thấy lọt tai.

Ngọc Doãn phát hiện, Triệu Kham hình như đã trưởng thành.

Hắn lập tức khẽ mỉm cười:

- Vì chén rượu đó của Tiểu ca, ta nhất định sẽ trở về.

- Tiểu Ất, nếu là quá nguy hiểm, ngươi cũng không nên quá thể hiện.

Dường như biết trận chiến này Ngọc Doãn vô cùng hung hiểm, Triệu Đa Phúc không kìm nổi kéo tay Ngọc Doãn, khẽ khàng dặn dò.

Trong đôi mắt sáng loáng ánh lệ.

Chẳng biết tại sao, lại làm cho Ngọc Doãn nhớ tới nước mắt của Yến Nô trước lúc chia tay.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-301)


<