Vay nóng Homecredit

Truyện:Tống thì hành - Hồi 261

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 261: Sinh? Tử?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Lazada

Trời đã tối.

Trong không khí tràn ngập vị khó thở như thuốc súng.

Mực nước sông Quảng Tế đã hạ xuống đáng kể. Dù vẫn sâu nhưng đã không còn chảy xiết như trước.

Đặc biệt sau khi dùng phương pháp Đô mi nô qua sông, trên mặt sông đầy những khối gỗ tròn, dần dần tạo thành một chiếc cầu nổi giản dị. Từ đó việc khó khăn khi qua sông cũng hạn chế. Quân Kim ngồi thành đàn bên bờ sông, đợi mệnh lệnh cuối cùng.

Thấy tình huống như vậy, Ngọc Doãn cũng biết là xong rồi.

Mất đi sông Quảng Tế bảo hộ, chỉ còn duy nhất đại doanh Trần Kiều có thể làm lá chắn.

Chỉ có điều đại doanh nho nhỏ kia sao có thể ngăn cản mấy vạn người Nữ Chân như lang nhu whoor? Sau khi bàn bạc với Đổng Tiên, Ngọc Doãn liền hạ lệnh cho tàn quân thân quan thái tử lui về đại doanh Trần Kiều, chuẩn bị cùng quyết tử chiến với quân Kim.

Trường đao Hổ Xuất đã sũng máu tươi.

Ngọc Doãn lấy một chiếc khăn lau mềm vuốt nhẹ vết máu khô trên đao, ngồi trong đại trướng ở trung quân chờ vận mạng quyết đoán.

Đúng vậy, lúc này chỉ có tin vào số trời.

Không lâu trước, hắn không tin số mệnh... Nhưng từ khi sống lại đến nay, đối mặt với nhiều việc, hắn không khỏi thay đổi tín ngưỡng. Mệnh đã định, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức. Kết quả sau cùng thế nào đành mặc cho số phận.

Đông tác cực kì thong thả quấn tơ thừng quanh chuôi đao.

Như vậy có thể tránh việc tay cầm bị ướt bởi máu tươi mà trơn tuột khỏi tay.

Điều duy nhất khiến Ngọc Doãn thấy vui mừng là dù thân quân thái tử bị đánh cho tàn phế nhưng vẫn kiên trì. Đáng lẽ cục diện sẽ tan tác nếu thương vong vượt qua hai phần mười, nhưng giờ Tthân quân thái tử chết hơn nửa vẫn có thể giữ vững Trần Kiều, đây có thể nói là kỳ tích. Đương nhiên Ngọc Doãn cũng biết kỳ tích này sẽ khó mà lặp lại.

Nếu không phải Triệu Kham từng xuất hiện thì đám quân tốt này đã sớm mất đi ý chí chiến đấu.

Đùng đùng đùng đùng!

Tiếng trống trận đột nhiên vang lên, cùng với tiếng kèn rền rĩ.

Ngọc Doãn biết đây là tín hiệu phát động tổng tiến công của người Nữ Chân. Nhưng trong lòng hắn vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra.

Hắn vén áo đứng dậy, lộ trần cánh tay trái, sau đó bước ra quân trướng. Đổng Tiên ở ngoài đại trướng thấy cách ăn mặc của Ngọc Doãn cũng hiểu rõ tâm tư của hắn. Đại trượng phu có thể da ngựa bọc thây, chết trận sa trường là điều vui sướng.

Đổng Tiên không nói hai lời, giật xuống khăn chít, cách mặc y như Ngọc Doãn.

Ngọc Doãn đứng ở ngoài nha môn, nhìn thân quân thái tử chung quanh, đột nhiên lớn tiếng quát:

- Nay trận chết chỉ duy chết là hết. Mặc kệ có thể kiên trì đến đâu, nhưng giết một tên Lỗ Tặc, con cháu chúng ta sau này thêm an toàn một phần. Hôm nay không cầu sống, chỉ mong chết. Tiểu Ất nguyện sóng vai cùng chư quân, tuyệt đối không lùi về sau. Nếu như ai còn muốn chạy thì có thể ly khai vẫn chưa muộn.

Tướng sĩ Tống quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chỉ thấy mấy người Vương Lan Tất Tiến đứng ra, lớn tiếng nói:

- Ta nguyện chịu chết cùng tướng quân.

- Ta nguyện chịu chết cùng tướng quân!

Tướng sĩ Tống quân vung tay hô tô khiến Ngọc Doãn lộ vẻ tươi cười.

Xa xa, người Nữ Chân đã lên bờ bắc sông Quảng Tế, nhanh chóng đánh tới đại doanh quân Tống.

Trong ngọn lửa có thể thấy vẻ mặt dữ tợn của quân Kim. Ngọc Doãn trầm lòng, theo bản năng nắm chặt trường đao.

Mắt thấy quân Kim càng gần, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ:

- Các huynh đệ, cùng ta đi chết.

Nói xong, hắn vụt lên như bay, xông vào đám quân Kim ào ạt như nước lũ.

Ở phía sau hắn, đám người Đổng Tiên, Hô Diên Chước không chút do dự xông lên. Dựa vào địa thế hẹp hòi ở Trần kiều đại chiến cùng quân Kim.

Ánh trăng lặng lẽ trốn sau tầng mây.

Mây đen từ xa kéo tới, tiếng sấm mơ hồ.

Người Nữ Chân biết nếu không thể xông qua Trần Kiều, bọn họ sẽ chết ở đây. Đồng dạng quân Tống cũng rõ, nếu để đám Nữ Chân này chạy, tương lai sẽ có tai họa lớn hơn. Binh lực hai bên cực kỳ chênh lệch nhưng không xuất hiện cục diện nghiêng về một phía. Ngọc Doãn ở giữa đám người bước như bay, trường đao Hổ Xuất vung vẩy không ai có thể cản. Những nơi đi qua máu thịt văng tung tóe, từng tiếng gào thét thê lương quanh quẩn màn đêm...

Một gã quân Tống bị mấy trường thương đâm trúng, hét lớn một tiếng đổ gục xuống một gã quân Kim, há mồm gặm lên yết hầu quân Kim. Hai người lăn lộn trên mặt đất, binh Tống kia dường như không có tri giác, mặc kệ đao kiếm quân Kim đâm vào người vẫn không chịu buông.

Cách đó không xa, một gã quân Tống thương tích dầy mình, cả người ngập máu nhưng không hề lui nửa bước.

Một Trần Kiều nho nhỏ bộc phát ra tâm huyết kinh người.

Hai bên giết nhau đỏ cả mắt, hoàn toàn không sợ tử vong.

Ngọc Doãn mỗi lần vung đao sẽ rống to một tiếng, không ai có thể địch.

Bên người tất cả đều là quân Kim. Hắn đã sớm giết tán loạn với đám người Đổng Tiên, cả người như hổ điên một bước giết môt người. Phía sau hắn đã có hơn mười thi thể của quân Kim.

Xa xa, soái kỳ quân Kim đã qua sông.

Đám người Hoàn Nhan Tông Vọng đứng trên đê, sắc mặt đầy vẻ lo lắng.

Đây không phải quân Tống mà họ biết, càng không phải triều Đại Tống mà bọn hắn tưởng tượng. Nếu mỗi tướng sĩ Đại Tống triều đều như thế, chỉ sợ lang chủ suy nghĩ không phải đoạt của cải của Đại Tống, mà là phải nghĩ cách cầu hòa, bình an vô sự.

- Đã coi thường Nam Nhân rồi!

Hoàn Nhân Tông Vọng không kìm nổi thở dài một tiếng, quay đầu nói với Cao Khánh Duệ:

- Nếu như Nam Nhân nào cũng như vậy thì Đại Kim ta nào có thể sinh tồn?

Cao Khánh Duệ cũng im lặng, mặt âm trầm.

Quách Dược Sư cười lạnh:

- Tuy ngoan cố chống cự nhưng không được bao lâu đâu. Lang quân yên tâm, tuy những Nam Nhân đó nhanh nhẹn dũng mạnh nhưng chỉ là số ít thôi. Theo tôi thấy những kẻ như Uống Bá Ngạn, Bạch Thì Trung, Lý Bang Ngạn nhiều lắm. Làm gì có cái gì gọi là trượng nghĩa. Lang quân có biết kế sách chặn dòng này là ai ra không? Đó chính là một tên nô tài Tống cẩu nghĩ ra.

Đối với mấy tên Nam Nhân này không thể nương tay.

Phàm là kẻ ngăn Đại Kim ta đều là địch, phải nhổ cỏ tận gốc... Hôm nay tuy đám Nam Nhân đó dũng mãnh nhưng nếu chết trên chiến trường có thể khiến người Tống kinh sợ. Tuy lão Triệu Quan Gia bây giờ có tí can đảm, nhưng chờ qua đi hắn còn phải thành thật nghị hòa. Lang quân, đám Nam Nhân đó không giữ lại được, phải chém giết toàn bộ chúng.

Quách Dược Sư nói mà nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt sợ hãi của Hoàn Nhan Tông Vọng cũng dần tan biến.

Quách tướng quân nói không sai, một tên cũng không thể lưu.

Từ lúc mở miệng với Cao Khánh Duệ, trái tim kính nể của Hoàn Nhan Tông Vọng cũng dần biến mất.

- Truyền lệnh của ta, cho Ngô Đổ Bổ xuất kích.

Nói cho hắn biết, trận chiến hôm nay chính là lúc Kim bài lang quân của hắn dương oai. Đừng để bất kì tên người Nam nào chạy. Ta cho hắn một phút đồng hồ, nếu không thể đột phá cửa ải thì xách đầu tới gặp ta.

- Vâng!

Ngô Đổ Bổ, tên đầy đủ là Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ, tên hán là Hoàn Nhan Ngang.

Theo bối phận, gã là tiểu thúc của Tông Vọng. Gã ở Mãnh An Bột Cận, là thiên phu trưởng của Nữ Chân. Người này là con út của Hoàn Nhan Hặc Lý Bát, từ nhỏ đi theo Hoàn Nhan A Cốt Đả, lực cánh tay hơn người, là một mãnh tướng của người Nữ Chân. Sau mười bảy tuổi, Hoàn Nhan A Cốt Đả ban thưởng kim bài, tham gia cuộc chiến phạt Liêu. Năm thứ sau Thiên Phụ, tức năm 1122 sau công nguyên, theo Hoàn Nhan Tông Hàn ở hồ Uyền Ương truy kích Thiên Tộ Đế, lập nhiều công lớn... Năm thứ hai Thiên Hội, lại cùng Lưu Ngạn Tông phân binh chinh phạt phản loạn Nam Kinh, có thể nói là một mãnh tướng của Nữ Chân. Lần này phạt Tống, Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ đi theo Tông Vọng, có thể nói là thế như chẻ tre. Cho nên ở địa khu Hà Bắc có được danh hiệu Kim bài lang quân, có danh vọng rất cao trong quân Kim.

Trong cuộc chiến vây thành ở Khai Phong, Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ vẫn chưa tham dự.

Gã theo Cao Khánh Duệ trở lại đồi Mưu Đà, lúc ấy đại chiến cơ bản đã dừng lại.

Tuy nhiên trong trận tập chiến ở đồi Mưu Đà, Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ lập nhiều công lớn, chém giết mười hai quân Tống, được Tông Vọng tự mình thưởng rượu.

Nói tới, lần tháo chạy lần này gã chẳng hiểu ra sao.

Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ ức chế trong lòng, nghe được Hoàn Nhan Tông Vọng hạ lệnh liền không do dự suất lĩnh quân Kim vọt vào chiến trường.

Người này trời sinh thần lực, cầm chiếc đao lớn, có thể nói không ai có thể địch.

Sau khi giết vào chiến trường, Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ từ xa nhìn thấy một lão tướng đang cầm song tiên chém giết. Trên roi sắt đầy vết mau, quanh lão là vô số quân Kim. Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ lập tức giận dữ, hét lớn một tiếng xông tới.

Đại hoàn đao múa lên chém tới lão tướng kia.

*****

Lão tướng chính là Hô Diên Chước.

Đang giết phấn khởi, chợt thấy một tên quân Kim tới trước mặt, lão cũng không để ý, vung roi đón đánh.

Roi đao giao kích rầm một tiếng nổ vang.

Roi làm từ thép ròng bị đại hoàn đao bổ trúng đứt thành hai đoạn.

Hô Diên Chước cũng bị sức chấn khổng lồ trên đao làm cánh tay run rẩy, lui vài bước. Dưới chân vướng vào một cỗ thi thể, Hô Diên Chước ngửa mặt nhìn trời ngã xuống. Không chờ lão đứng lên, đại hoàn đao bổ xuống như núi, Hô Diên Chước giơ roi đỡ, cuối cùng không chống được, keng một tiếng roi đã rời tay. Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ tiến lên bổ đao, Hô Diên Chước ngã vào vũng máu.

Hô Diên Chước cả đời ngựa chiến.

Nếu lúc còn trẻ chưa chắc bại bởi Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ.

Nhưng dù sao lão cũng đã sáu mươi, tuổi già sức yếu. Hơn nữa đã ác chiến hồi lâu, căn bản không thể chống lại Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ.

Lão tướng quân kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình.

Xa xa, Ngọc Doãn nhìn thấy mà muốn nứt tròng mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm đao xông tới.

Hai tên Nữ Chân Bột Cận muốn tiến lên ngăn trở đã thấy Ngọc Doãn dậm chân xoay người, trường đao Hổ Xuất như gió thu cuốn lá chém phăng hai tên Bột Cận.

Cùng lúc đó, một con ngựa từ ngoài chiến trường lao nhanh tới.

Một con ngựa, một chiếc thương, một tiếng hét lao vào giết chóc trong loạn quân.

- Ca ca, Thập Tam Lang đến rồi!

Cao Sủng nửa đường quay lại, đến cũng đúng lúc.

Một cây thương lớn chọc rồi vung, mở một vòng giết chóc.

Người như hổ, ngựa như rồng, trong chiến trường chém giết bừa bãi. Cùng lúc đó Đổng Tiên cũng đỏ mắt, đại đao trong tay múa may mạnh hơn.

Ngọc Doãn nhìn Cao Sủng trở về, ngẩn ra chưa kịp phản ứng.

Tên Thập Tam Lang này đúng là đủ ngốc, không ngờ chạy về chịu chết cùng ta ư?

Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn rất vui, trường đao Hổ Xuất múa nhanh hơn, Ngọc Doãn lớn tiếng quát:

- Tên cẩu Kim kia, đừng chạy!

Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ cũng nhìn thấy Ngọc Doãn, trên mặt lộ vẻ dữ tợn.

Gã nhận ra tên người Tống đẫm máu này là chủ tướng của không đầy ngàn quân Tống. Chỉ cần giết người này, quân Tống không phải lo. Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ bái sư Thiện Ứng, trong mắt hiện lên sát khí, tiến lên đón đánh với Ngọc Doãn.

Hai người ở chiến trường ăn ý gặp nhau, dưới chân không dừng lại.

Song đai giao kích, tiếng keng lớn nổ ra, xẹt qua nhau.

Ngọc Doãn và Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ biến sắc. Một kích vừa rồi cũng đã rõ lẫn nhau.

Không nghĩ tới trong quân Kim còn có nhân vật như vậy? Ngọc Doãn đột nhiên dừng lại, tiếp theo xoay người theo quán tính, trường đao bổ ra một quân Kim xông tới, sao đó nhìn về Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ. Gã cũng xoay người lại, vẻ mặt càng thêm hưng phấn. Gã đưa tay bỏ xuống túi ngao, vung mái tóc lên cổ, há mồm cắn bím tóc, cầm đao xông về Ngọc Doãn.

Dù cách hơn mười bước nhưng Ngọc Doãn vẫn có thể cảm nhận áp lực khổng lồ Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ mang lại.

Nếu bình thường, Ngọc Doãn gặp được tay giỏi như Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ sẽ không tiếc đánh với gã một trận. Nhưng giờ gã là kẻ thù của Ngọc Doãn, là mãnh tướng của Nữ Chân. Trong lòng Ngọc Doãn rất muốn chém giết Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ, nhưng hắn không muốn tham chiến. Híp lại tròng mắt, nghênh hướng Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ, tay trái lặng yên rút ra bảo đao Lâu Lan.

Trường đao Hổ Xuất vụt lên, lúc hai người xẹt qua trong nháy mắt, Ngọc Doãn nhẹ buông tay, đột nhiên ngồi xổm xuống, đại hoàn đao xẹt qua dán đầu hắn, chặt đứt búi tóc. Trong phút chốc Ngọc Doãn tóc tai bù xù, tuy nhiên lại nhân cơ hội đó, đao ở tay trái vung lên đâm thẳng vào xương sườn Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ, sau đó chợt nghiêng người, cánh tay mạnh mẽ kéo. Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ hét thảm một tiếng, nửa người gần như bị Ngọc Doãn đâm thủng.

Ngọc Doãn đặt mông ngồi dưới đất, nhặt lại đại đao bên người.

Mà Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ thất tha thất thểu lùi về sau vài bước, ngực và bụng bị máu tươi nhuộm đỏ, ruột trượt ra từ miệng vết thương, rớt xuống đất.

Cặp mắt trợn lên, Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ nhìn Ngọc Doãn, miệng mở to. Không đợi gã nói ra lời, cả người ngã quỵ xuống.

- Kim bài lang quân chết rồi...

- Kim bài lang quân đã chết!

Quân Kim lập tức rối loạn, dù nhân số ưu thế nhưng vẫn bị quân Tống giết liên tiếp lui về sau.

Ở trên đê phía xa, Hoàn Nhan Tông Vọng nghe được tiếng quát tháo, sắc mặt xanh mét.

- Lang quân, không thể dây dưa nữa.

- Giết cho ta, giết sạch lũ cẩu Tống này.

Hoàn Nhan Tông Vọng khàn giọng gầm rú, một đội quân Kim lần nữa vọt vào chiến trường, thế cục quân Tống lập tức tràn đầy nguy cơ. Ngay lúc ở bến Trần Kiều huyết chiến không ngừng, ở thượng du sông Quảng Tế cũng có một hồi chém giết.

Quách Kinh mang theo đám người Lưu Tư ở một nơi gọi là Bát Lý Vịnh ngăn dòng. Lúc này, đám người Trần Đông, Hà Nguyên Khánh, Lương Ngọc Thành mang theo một đội quân Tống dọc bờ đi, gặp quân Kim ở Bát Lý Vịnh. Lương Ngọc Thành và Trần Đông lập tức tìm kiếm chỗ cao lắp pháo.

Mà Hà Nguyên Khánh mang hơn mười người vượt sông chém giết quân Kim.

Sau khi Quách Kim hiến kế liền dễ dàng giúp quân Kim qua sông.

Mắt thấy sắp chặn đứt sông Quảng Tế, Quách Kinh đang dương dương đắc ý, ai ngờ gặp quân Tống đánh tới làm gã sợ hết hồn.

Quách Kinh cũng không phải kẻ có thể đánh nhau. Trước kia bán độc ở Tang Gia Ngõa Tử còn có thể trấn trụ ít du côn lưu manh, nhưng ở trước mặt Hà Nguyên Khanh thì cái gì cũng không phải. Hà Nguyên Khánh dù xuất thân là kẻ sa cơ nhưng vẫn là một người hung ác.

Ngựa Ô Truy vọt như tên đến trước mặt Quách Kinh.

Quách Kinh quay đầu muốn chạy, búa của Hà Nguyên Khánh đã vung lên hung hăng nện lên đầu Quách Kinh.

Cả cái đầu nát bét, máu tươi văng khắp nơi. Hà Nguyên Khánh giục ngựa vung búa, muốn ngăn cản người Nữ Chân, nhưng Lưu Tư đã mang binh mã qua sông tiến tới. Mắt thấy quân Tống đến, gã liền biết không hay rồi, chỉ huy quân Kim ùa lên.

Dưới trướng Lưu Tư có Bát Mưu Khắc, trong đó năm trăm chính binh, ba trăm A Lý Hỉ, tổng cộng hơn ngàn người.

Hà Nguyên Khánh tuy dũng manh nhưng chỉ có mười mấy quân Tống bên người. Trong phút chốc bị Lưu Tư vây khốn.

Đúng lúc này một tiếng pháo sét đánh vang lên, nổ tung văng đầy bọt trên mặt sông.

Xa xa, Lương Ngọc Thành biến sắc, dậm chân nói:

- Lệch rồi!

Hắn vội gọi Trần Đông điều chỉnh tọa độ.

Nhưng không đợi hắn phát ra pháo thứ hai, Lưu Tư đã mang quân Kim xông tới.

- Trần Chủ bộ, nhờ cả vào ngươi.

Lương Ngọc Thành hét lớn một tiếng, quơ lấy một cây gậy sắt đón đánh đám quân Kim.

Trần Đông có bao giờ đánh pháo đâu?

Lương Ngọc Thành đi, gã cũng ngơ ngác.

Nhưng dù sao cũng có nhiều kinh nghiệm, trải qua huyết chiến Triêu Dương môn, Trần Đông hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, cầm cây đuốc đốt miếng gạc.

Vào tên quân Kim xông tới, Trần Đông cầm bảo kiếm đón đánh.

Nhưng gã dù sao chỉ là thư sinh, sao có thể đỡ được đám quân Kim như lang như hổ?

Trong chớp mắt bị quân Kim đá văng xuống đất, đụng nghiêng pháo sét đánh.

Miếng gạc cũng đốt xong, lúc pháo sét đánh bị lật trong nháy mắt, chợt nghe một tiếng vang lên, một đoàn lửa nổ tung trên mặt sông.

Mặt đất run rẩy kịch liệt.

Lưu Tư một đao chém Lương Ngọc Thành lật mình, quay đầu thấy đập nước tạm thời của Bát Lý Vịnh bắt đầu lay động, theo sau đó oanh một tiếng, dòng nước phá tan đập nước. Nước lũ chảy cuồn cuộn lao về hướng Trần Kiều.

Một pháo kia bắn thẳng vào đập nước, làm đập nước nổ tung một lỗ hổng.

Xa xa, một đội quân Tống tới, Lưu Tư thấy tình huống không ổn, mặc kệ Trần Đông, không nói hai lời chạy đi.

Xong rồi!

Lưu Tư trong lòng đã hiểu, một khi đập nước bị hủy, quân Kim ở Trần Kiều đã hoàn toàn xong.

Trần Đông té trên mặt đất, mắt thấy nước lũ gào thét cuồn cuộn, không kìm nổi cất tiếng cười to...

Một quân Kim giơ thương đâm vào gã, gã cũng không tránh, chỉ nhếch miệng cười:

- Tiểu Ất, ta thành công!

Cán thương vừa đâm vào bên người Trần Đông, lại không nhích được thêm.

Cùng lúc đó, một mũi tên nhọn rít gào bay đến, cắm giữa đỉnh đầu tên quân Kim.

Quân Kim ngã lên Trần Đông. Lúc này Trần Đông đã thần trí mơ hồ, chỉ mơ màng thấy một con ngựa đi đến trước mặt gã, sau đó một người nhảy xuống, ôm gã vào trong ngực hét lớn.

Hình như là tiếng quan thoại!

Viện binh tới?

Viện binh rốt cuộc tới...

Nhưng không biết còn kịp hay không.

Kế tiếp, Trần Đông ngất xỉu trong ngực người kia, không nghe được âm thanh gì nữa.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-301)


<