Vay nóng Tima

Truyện:Tống thì hành - Hồi 274

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 274: Sợ hãi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Shopee

Trong thành Khai Phong đã hỗn loạn.

Sứ giả Nữ Chân tại Khai Phong bị người ta ám sát cũng không phải là việc nhỏ.

Phủ Doãn Khai Phong Ngô Mẫn tức thì hoảng sợ, vội vàng phái ra nhân sự, phong tỏa chín cửa thành, tập nã hung thủ. Chỉ có điều hung thủ kia đã chết rồi, cho dù là phái ra nhiều người hơn nữa cũng không có tác dụng gì, càng làm cho toàn thành hỗn loạn chó gà không yên, người người lo lắng đề phòng.

Ngọc Doãn hộ tống Triệu Kham trở về Hoàng thành thì hắn tập tức về nhà. Dọc đường đi, nhìn thấy sai dịch và cấm quân phủ Khai Phong cầm đao sáng loáng vẻ mặt hung hãn đi kiểm tra trên đường phố.

Cũng may Ngọc Doãn là người quen mặt nên cũng không gặp phải nhiều phiền toái. Nhưng nhìn bộ dạng những quân tốt này như lâm đại địch, trong lòng không khỏi có chút buồn cười.

Về đến nhà, Ngọc Doãn cất bước vào cửa chính thì thấy Yến Nô từ trong nhà bếp đi ra, bên cạnh là Dương Kim Liên.

Thấy dáng vẻ bình tĩnh của nàng, Ngọc Doãn cũng không kìm được tán thưởng một tiếng.

Khí chất thật trầm ổn!

Chân trước vừa mới giết người, sau lưng lại trở thành bà chủ bận rộn việc nhà như bình thường. Tuy nhiên cẩn thận ngẫm lại, cũng bình thường. Yến Nô giết người ít sao? Trận chiến tại Triêu Dương môn, người Nữ Chân chết trong tay Yến Nô gần trăm người, một nhân vật đã trải qua như thế, sao có thể thiếu kiên nhẫn, chứ đừng nói chi là chỉ bắn chết một tên phu xe thôi.

- Tiểu Ất ca, bên ngoài tốt chứ.

Yến Nô nhìn đến Ngọc Doãn lúm đồng tiền đẹp lập tức lộ ra tươi cười.

Giọng nói như thế nghe như là tranh công làm cho Ngọc Doãn cũng không nhịn được cười.

- Ổn lắm, sắp lật cả trời rồi.

- Hả?

- Sứ giả Nữ Chân bị ám sát, Nam Nha hạ lệnh toàn thành giới nghiêm. Cấm quân Tam Nha xuất động kiểm tra tìm kiếm hung thủ toàn đường phố.

- Vậy...

- Không sao đâu, hung thủ đã chết rồi, là một nhóm tử sĩ.

Hai người nhìn như là nói chuyện phiếm trên thực tế cũng là kết nối tin tức.

Gia đình Yến Nô có tiếng là học giỏi sâu xa, thừa hưởng tuyệt nghệ của Chu Đồng, xạ thuật kinh người. Khí lực nàng không nhỏ, có thể kéo được cường cung hai thạch. Lần phục kích này, Ngọc Doãn giao nhiệm vụ cho Yến Nô, đó là ngăn cản xe ỷ của Tiêu Khanh chạy thoát. Nếu giết ngừơi trước công chúng, khó tránh khỏi sẽ khơi lên một sự rung chuyển to lớn, chẳng bằng xử lý Tiêu Khánh thần không biết quỷ không hay là tốt nhất.

Yến Nô ở bên trong rừng đào trên bờ đê sông Biện dùng Điêu Linh tiễn trong quân thường dùng bắn chết phu xe và ngựa kéo.

Sau khi vứt cung tiễn đi, nàng nhanh chóng rời khỏi.

Tình cảnh lúc ấy căn bản không có ai để ý sự hiện hữu của nàng.

Cộng thêm Yến Nô cũng là địa đầu xà chính gốc Khai Phong, trước khi sự việc chưa bị bùng nổ thì nàng đã về đến nhà rồi.

Thế nên Ngọc Phủ to như vậy nhưng rất nhiều người cũng không biết Yến Nô đã đi ra ngoài. Cho dù là biết Yến Nô ra ngoài, thì cũng đều nghĩ đến nàng là đi chợ mua thức ăn, không khả năng liên hệ nàng với chuyện thích khách phục kích Tiêu Khánh là một.

Nghe Ngọc Doãn nói, Yến Nô thở phào nhẹ nhõm.

- Phủ Khai Phong này từ sau khi bị Lỗ tặc vây thành thì cũng đã quá hỗn loạn rồi.

- Đúng vậy, vô cùng loạn.

Hai người hiểu ý cười, chuyển đề tài.

Dương Kim Liên hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra, vui vẻ nói:

- Hôm nay Trung thu, chúng ta ở trong viện ngắm trăng, thấy thế nào?

- Rất tốt.

Ngọc Doãn lập tức hưởng ứng nói:

- Nhắc đến cũng lâu rồi ta chưa gảy hồ cầm, cảm thấy hơi lạ lẫm.

Hôm nay ngày tốt cảnh đẹp sẽ đánh đàn trợ hứng. Đúng rồi, đừng quên mang lễ vật đến tặng Lý trưởng lão.

Lý trưởng lão, đó là Lý Sư Sư.

Hiện giờ nàng xuất gia làm ni cô trong Quan Âm Viện, làm trụ trì Quan Âm Viện.

Ngày bình thường nàng cũng tới Ngọc phủ ngồi một chút, đàm luận nhạc luật với Ngọc Doãn, hoặc là truyền thụ việc nữ công với Yến Nô Dương Kim Liên.

Thường xuyên qua lại cũng coi như người một nhà.

Yến Nô và Dương Kim Liên nghe xong, liền liên tục đáp ứng.

Ngọc Doãn thì đi vào thư phòng, dựa vào lan can.

Lúc này, chân trời phía Tây một ráng đỏ, lại không biết hồ Kim Minh kia đã loạn thành bộ dạng như nào rồi. Đúng như Ngọc Doãn phỏng đoán, hồ Kim Minh đã thành hỗn loạn.

Sứ giả một quốc gia bị ám sát tại Khai Phong, từ có Tống tới nay, vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Chứ đừng nói chi là sứ giả này là sứ giả Nữ Chân.

Triệu Hoàn đang gấp rút chữa lại quan hệ với nước Kim, không ngờ rằng lại phát sinh chuyện này.

Tin tức truyền đến, Triệu Hoàn lập tức ngây người.

Đang yên lành sao lại xảy ra chuyện này?

- Tiêu tướng công có sao không?

Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Triệu Hoàn, Từ Xứ Nhân thầm thở dài.

Y có thể hiểu Triệu Hoàn nóng lòng tạo lại quan hệ tốt với nước Kim, nhưng lại không thể chấp nhận phương thức và phương pháp của Triệu Hoàn. Vì củng cố ngôi vị Hoàng đế, ngàn vạn tướng sĩ máu tươi chảy một cách vô nghĩa rồi. Rõ ràng là một trận đại thắng lại đổi lấy một kết quả thê lương. Mặc dù là xuất phát từ mục đích chính trị, nhưng nghĩ như nào cũng đều cảm thấy làm cho người ta khó có thể chấp nhận được.

Tiêu Khánh?

Từ Xứ Nhân cười lạnh trong lòng.

Y đã nhận được tin tức, Tiêu Khánh đã chết!

Về phần là bị ai giết chết, hay là liên quan đến ai, y cũng không rõ.

Dù sao, chỉ cần Tiêu Khánh chết là tốt rồi, sự tình khác không quan hệ tới y.

Phủ doãn Khai Phong Ngô Mẫn nói:

- Quan gia không cần phải lo lắng, theo như tùy tùng đi theo Tiêu Khánh nói, khi thích khách phục kích, Tiêu Khánh đã được vây cánh cứu đi, hẳn là không ảnh hưởng tới tính mạng. Tuy nhiên cho tới bây giờ, Tiêu Khánh không có tin tức gì, có khả năng là bị thương.

- Hy vọng là thế.

Triệu Hoàn nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt có chút tái nhợt bật chợt lại đỏ bừng lên lạnh lùng nói:

- Đã tra được kẻ nào gây nên chưa?

Ngô Mẫn vội vàng nói:

- Theo như lời người dân lúc ấy ở đó, khi thích khách ra tay từng hô to báo thù cho người Liêu.

Hơn nữa nghe như khẩu âm Yến Vân.

Mặt khác, Ngỗ tác cũng đã kiểm tra tỉ mỉ thi thể thích khách này rồi, phát hiện trên thi thể họ có hình xăm vân tước. Hậu duệ quý tộc người Liêu thích xăm người làm đẹp, mà vân tước lại là có mặt từ Yến Vân, cho nên thần có thể xác định việc này không liên quan tới Đại Tống ta.

Ngô Mẫn còn chưa dứt lời, lại nghe có người nói:

- Đó là triều đình của ta gây nên, xăm vân tước cũng không phải là kỳ lạ.

Thanh âm hơi có vẻ âm trầm, Ngô Mẫn ngẩng đầu nhìn lại, là Hộ Bộ Thượng Thư, môn hạ Thị lang Đường Khác mới nhậm chức.

Lại nói tiếp, Ngô Mẫn và Đường Khác đều xuất từ Đông cung.

Nhưng hai người chính kiến bất đồng, cho nên cho tới nay, mâu thuẫn thật mạnh.

Ngô Mẫn cười lạnh lùng:

- Lời Đường Thượng thư nói không phải là không được... Tuy nhiên xăm thân cũ mới ta không phải nhận không ra. Hình xăm vân tước trên người thích khách kia chí ít phải hơn mười năm rồi. Mười năm trước, người Liêu vẫn còn, sao có thể liên quan tới triều đình chúng ta? Có phải Đường Thượng thư cảm thấy muốn triều đình ta liên lụy vào đó, để hai nước trở mặt đúng không?

Sắc mặt Triệu Hoàn lập tức trầm xuống.

Mà Đường Khác thì cả kinh, vội vàng nói:

- Thần tuyệt đối không có ý này. Chỉ là lo lắng bọn đạo tặc áp chế, kính xin quan gia minh giám.

Đại thần trong triều bất hòa, trong mắt Triệu Hoàn lại là chuyện tốt.

Nhớ ngày đó, Triệu Cát chính là dựa vào sự mâu thuẫn giữa các đại thần trong triều mà nhanh chóng nắm triều đình trong tay.

Từ nhỏ y đã biết thuật cân bằng đế vương. Nếu các đại thần đều vắt thành một sợi dây, với y mà nói đều không phải là chuyện tốt.

Cho nên, Triệu Hoàn cũng không có lòng truy cứu Đường Khác. Chỉ "hừ" một tiếng, chuyển đề tài.

- Việc cấp bách, là phải nhanh một chút tìm được Tiêu tướng công.

Nếu Tiêu tướng công thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ sự việc càng thêm phiền toái. Thái Thượng Đạo Quân ít ngày nữa đến Đông Kinh, trẫm không hy vọng vào lúc này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngô Mẫn, ngươi lập tức phái người tăng mạnh bảo vệ sứ đoàn, trẫm sẽ để Vương Tông Trụ Điện Tiền Ti phối hợp với ngươi, không được để xảy ra sai sót nào. Trung thu đẹp như vậy mà lại

Triệu Hoàn dứt lời, liền bãi giá hồi cung.

Ngô Mẫn và Đường Khác nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi.

Từ Xứ Nhân ở một bên lạnh lùng nhìn, trên khuôn mặt gầy yếu lộ ra một nụ cười quỷ quái.

Tìm đi, để cho các ngươi đi tìm, cũng sẽ không có bất luận kết quả gì đâu. Nếu Chủng công quyết định làm việc này, sao có thể cho các ngươi tra ra chứ?

Đêm đó, toàn thành Khai Phong cấm đi lại ban đêm.

Trung thu nguyên niên Tĩnh Khang, tại Khai Phong bao trùm không khí sợ hãi.

Vốn tưởng rằng Tiêu Khánh sẽ rất nhanh xuất hiện, nhưng ai có thể nghĩ đã cả đêm nhưng không thấy Tiêu Khanh đâu.

Lần này làm cho Triệu Hoàn vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại khẩn trương lên.

Hay là thật sự đã xảy ra chuyện?

Nhưng ngẫm nghĩ, có lẽ Tiêu Khánh thật sự bị thương, cho nên đã tránh một chốc. Nhưng vấn đề là, Tiêu Khánh không xuất hiện, chuyện kế tiếp sẽ do ai phụ trách? Phóng thích hai vạn tù binh Nữ Chân sắp tới, Tiêu Khánh không có mặt, ai tới chủ trì đây?

Đúng rồi, Hoàn Nhan Tông Vọng chưa quay về thì phải?

Triệu Hoàn lập tức phái người thông tri sứ đoàn, hỏi tin tức của Hoàn Nhan Tông Vọng.

Nhưng kết quả tới lại làm cho Triệu Hoàn có chút thất vọng.

Hoàn Nhan Tông Vọng sớm đã rời khỏi Đông Kinh, phỏng chừng lúc này đang trên đường trở về Thượng Kinh.

Vì sao ngay cả một chút phong thanh cũng không có?

Tiêu Khánh mất tích, Hoàn Nhan Tông Vọng không ở đây, mà phó sứ Nữ Chân Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ rõ ràng là không làm chủ được, thật sự là phiền toái.

Không được, nhất định phải tìm Tiêu Khánh!

Một ngày Tiêu Khánh không xuất hiện thì thêm một ngày không thể giải quyết được việc, cuối cùng cũng là một chuyện phiền toái.

Vì thế cấm quân toàn quân xuất động, truy tìm tung tích của Tiêu Khanh tại phủ Khai Phong.

*****

Cũng cùng lúc này, trong trạch viện ngõ Hồ Lô bên cửa hàng chính Cao Dương, Hoàn Nhan Tông Vọng mặt âm trầm, căm tức ngồi trước mặt Thiện Ứng, không nói lời nào.

- Lang quân chớ tức giận, đây là chỉ bảo của Đại Lang chủ.

Thiện Ứng dường như không khác gì trước, chỉ có điều nhìn khí chất trầm tĩnh thêm nhiều.

Lão hạ giọng nói:

- Lần này Lang quân suất bộ nam hạ, toàn quân bị diệt, làm nam nhi Nữ Chân ta chết thê thảm và nghiêm trọng. Đại Lang chủ vô cùng bất mãn, cho nên hạ chỉ nói lang quân không được tiếp tục nhúng tay vào quân vụ nữa. Nhất định phải nhanh chóng theo ta về Thượng Kinh, chờ đợi hỏi ý.

Hoàn Nhan Tông Vọng sắc mặt xanh mét, sau một lúc lâu cả giận nói:

- Là do gã Niêm Hãn kia châm ngòi đúng không?

Lại nói tiếp, lần này nam hạ vây thành, nếu Tây Lộ quân của Hoàn Nhan Tông Hàn có thể kịp thời phá được Thái Nguyên, xuôi nam tới Khai Phong cùng hỗ trợ lẫn nhau với Hoàn Nhan Tông Vọng, kết quả trận chiến tại Khai Phong có lẽ đã khác. Trong lịch sử, mối nhục Tĩnh Khang cũng chính bởi vì Tây lộ quân nam hạ thành công, cắt đứt liên hệ giữa Quan Trung và Khai Phong, sau đó tạo thành thế bao vây chỉnh thể đối với Khai Phong.

Dựa theo thương nghị ban đầu, Đông Lộ quân và Tây Lộ quân của Nữ Chân hai bút cùng vẽ, hai đường xuất phát.

Nhưng bởi vì Tuyên phủ tư Phó Đô tổng quản Hà Bắc là Vương Bẩm suất Tuyên Phủ Tư tử thủ Thái Nguyên, kiềm chế chặt chẽ binh lực Tây Lộ quân, còn Đông Lộ quân thuộc sở bộ của Hoàn Nhan Tông Vọng một mình nam hạ, thế cho nên binh lực không đủ. Nếu muốn bình phán thì Hoàn Nhan Tông Hàn sẽ bị tội đầu tiên, nhưng Hoàn Nhan Tông Vọng bị bắt, Đông Lộ quân toàn quân bị diệt, khiến cho Hoàn Nhan Tông Hàn được cơ hội nghỉ ngơi.

Thiện Ứng cũng biết, giữa Oát Ly Bất và Niêm Hãn có mâu thuẫn từ trước rồi, mà nay đã bùng nổ triệt để.

Vì muốn thoát tội mà Niêm Hãn liền không do dự đẩy Oát Ly Bất ra, ý đồ dùng điều này để giảm bớt tội danh của mình.

Về phần Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi có tin tưởng Niêm Hãn hay không? Thiện Ứng cũng không rõ.

Dù sao lão chỉ nhận mệnh lệnh, là mau chóng dẫn Oát Ly Bất về Thượng Kinh hỏi tội.

Nhưng đến tột cùng phải xử trí như thế nào, Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi cũng không nói rõ với Thiện Ứng. Chỉ có điều Thiện Ứng không nghĩ tới, mới đến Đông Kinh đã gặp phải phiền toái như này. Tiêu Khánh bị ám sát mất tích, đến nay vẫn không có tin tức, làm cho lão không thể không lo lắng?

Theo lý mà nói Tiêu Khánh không ở đây thì sẽ do Hoàn Nhan Tông Vọng ra mặt chủ trì đại cuộc.

Nhưng Thiện Ứng cũng không dám quyết định như vậy.

Mệnh lệnh của Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi đã tách Hoàn Nhan Tông Vọng ra khỏi Đông Lộ quân. Đại khái ý tứ này Thiện Ứng cũng có thể lý giải. Đơn giản là không muốn Hoàn Nhan Tông Vọng tiếp tục cầm giữ binh quyền. Người Nữ Chân nhìn như đoàn kết, trên thực tế bên trong cũng tranh đấu không ngớt.

Niêm Hãn cũng vậy, Oát Ly Bất cũng thế, đều là hậu duệ của Hoàn Nhan A Cốt Đả.

Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi tuy là Đại lang chủ nhưng vị trí lại không ổn định. Ông ta cũng muốn con cháu mình kế thừa ngôi vị Hoàng đế, như vậy bất kể là để Niêm Hãn hay là Oát Ly Bất cũng không phải là chuyện tốt. Tốt nhất vẫn là để con cháu mình nắm giữ.

Hoàn Nhan Tông Vọng chăm chú nhìn Thiện Ứng, sau đó thở dài thật sâu.

- Chỉ sợ Tiêu Tướng công dữ nhiều lành ít.

- Ta biết.

- Biết thì sao còn muốn ta lúc này rời khỏi?

Thiện Ứng cúi đầu, không trả lời.

Hoàn Nhan Tông Vọng không phải người ngu, trên thực tế người này cũng cực thông minh.

Ngay lập tức, y cười lạnh một tiếng, vẻ lo lắng trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ bình tĩnh.

- Ta hiểu.

Y thở dài, trầm giọng nói:

- Nếu Tiêu tướng công thật sự gặp chuyện không may, ai tới chủ trì đại cục?

- Đại Lang chủ tự có chủ trương, hơn nữa trong sứ đoàn còn có Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ, chắc có thể giải quyết được phiền toái trước mắt. Tuy nhiên, làm sao Lang quân biết Tiêu Tướng công đã gặp chuyện không may?

Hoàn Nhan Tông Vọng đã trầm mặc!

Sau một lúc lâu, y hạ giọng nói:

- Ta và ngươi đều khinh thường người Nam. Tuy rằng lão Triệu Quan gia này không đáng là gì, nhưng trong người Nam thật sự có anh hào.

Trước khi có người ám sát Tiêu tướng công, ta đã biết sự việc sẽ không đơn giản như vậy.

Mà nay giữa ban ngày ban mặt lại phát sinh việc phục kích, gần trăm thích khách mà không một ai sống sót... Quốc sư, ngươi cũng đã biết điều này chứng tỏ gì không?

Thiện Ứng lắc đầu:

- Ta không biết.

- Hừ, tuy nói những người này nói khẩu âm Yến Vân, còn có mấy hình xăm vân tước trên người, nói cái gì mà báo thù cho người Liêu... Nhảm nhí! Dư nghiệt người Liêu nay chiếm cứ Tây Liêu, tuy nói đứng vững gót chân nhưng sự thật là đang phụ thuộc và Tây Hạ.

Bọn họ không có khả năng có hành động, cũng không có đảm lược này, mà nếu có thì chưa chắc Tây Hạ đã đồng ý.

Cho nên, ta kết luận việc này không liên quan tới người Liêu. Vậy có khả năng động thủ nhất chính là người Nam. Nhưng trong đám người trên triều, có thể dự trữ đào tạo rất nhiều tử sĩ này, đồng thời lại có hình xăm hơn mười năm trên người, tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Chắc chán không phải là Lão Triệu quan gia, ta suy đoán hành động ám sát lần này chắc chắn là do một kẻ có địa vị cực cao, có thực lực rất lớn.

Kẻ đó đã nhìn ra Tiêu tướng công rất quan trọng đối với Đại Kim ta, cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào, muốn ám sát Tiêu tướng công.

Quốc sư, ta có một cảm giác, người kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ta, thậm chí có thể tiếp tục hành sát Tiêu tướng công.

Nói xong lời nói này, chẳng biết tại sao, Hoàn Nhan Tông Vọng đột nhiên nảy sinh một cảm giác sợ hãi khôn kể.

Sắc mặt Thiện Ứng cũng không tốt, chỉ lẳng lặng nhìn Hoàn Nhan Tông Vọng, sau một lúc lâu đột nhiên đứng lên nói:

- Lang quân yên tâm, ta nhận sự nhờ vả của Đại Lang chủ nhất định phải bảo vệ ngươi chu toàn. Tuy nhiên ngươi nói cũng không có sai, Khai Phong không phải là nơi nên ở lâu, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường, mau chóng rời khỏi nơi này. Về phần chuyện khác, lang quân không cần phải lo nghĩ nữa.

Sắc mặt Hoàn Nhan Tông Vọng đã khôi phục như bình thường, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng:

- Ta không lo nghĩ thì mọi việc sẽ tốt sao?

Y trầm ngâm một lát, nghiêm mặt nói:

- Quốc sư, ta đại khái có thể đoán ra tâm tư của Lang chủ. Nếu Tiêu tướng công thật sự gặp chuyện không may, chỉ sợ sẽ do Bồ Lỗ Hổ đến chủ trì đại cục. Không phải là ta nói Bồ Lỗ Hổ không đảm đương được việc mà là hắn còn quá trẻ khó có thể ngăn chặn được tình huống này.

Tốt nhất hãy để Tông Hiền chủ trì đại cục, uy vọng hắn cao, Bồ Lỗ Hổ không thể sánh bằng. Tuy nói hơi lỗ mãng chút nhưng thời điểm mấu chốt có thể quyết định được việc. Nếu Tông Hiền chủ trì đại cục thì còn có một đường sống. Nếu để Bồ Lỗ Hổ chủ trì, rất có thể...

Hoàn Nhan Tông Vọng nói ra như vậy đã biểu lộ thái độ.

"Ta rời khỏi nơi tranh đấu quyền lực này, ta cũng có thể giao Đông Lộ quân ra, nhưng không thể giao Thống soát cho Hoàn Nhan Bồ Lỗ Hổ."

Y có thể đoán ra tâm tư của Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi nên tự nhận lui một bước dài.

Thiện Ứng ngẫm nghĩ một chút, hạ giọng nói:

- Lang quân yên tâm, ta sẽ đi thảo luận với Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ về việc này.

- Quốc sư, tính mạng hai vạn binh sĩ của Đông lộ quân phó thác cho quốc sư rồi.

Hoàn Nhan Tông Vọng dứt lời, đứng dậy vái chào Thiện Ứng.

Thiện Ứng thầm kêu khổ: "Nhị Lang quân, chẳng phải ngươi làm vậy là làm khó ta sao?

Ngươi đã hiểu tâm tư của Lang chủ, cần gì phải tham dự vào đó nữa? Sở dĩ Lang chủ không muốn để ngươi tiếp tục ở trong Đông Lộ quân, là bởi vì uy vọng ngươi quá cao, muốn nhân cơ hội làm suy yếu binh quyền của ngươi, do đó mới để Bồ Lỗ Hổ nắm giữ đông lộ quân."

Tông Hiền dù giỏi nhưng chưa chắc đã được Lang chủ yêu thích.

Nếu làm không tốt, không chừng có thể liên lụy cả Hoàn Nhan Tông Hiền vào trong đó.

Chỉ có điều những lời này, lão thật sự không biết nên nói như nào với Hoàn Nhan Tông Vọng.

Liền lập tức gật đầu, không có ý kiến gì đi ra ngoài.

Oát Ly Bất nhìn theo bóng dáng Thiện Ứng rời đi, bỗng nhiên thở dài một tiếng sâu kín, như lẩm bẩm:

- Đông lộ quân, nguy rồi...

Sự rung chuyển trong thành Khai Phong bất giác qua một ngày.

Sáng sớm, tinh kỳ bay phấp phới trên giáo trường Chư Suất Phủ, Thân quân Thái tử đã xếp thành hàng chỉnh tề.

Ngọc Doãn không mặc khôi giáp mà ăn mặc thư sinh, đứng trên Điểm tướng đài lên, ánh mắt chìm lạnh đảo qua quân tốt dưới đài.

Tuy nói Triệu Hoàn hao tổn không ít tâm tư tổ chức lại Thân quân Thái tử, nhưng dù gì cũng không thể sánh bằng trước đây.

Một trận chiến tại Trần Kiều, mười chỉ còn một, Thân quân Thái tử có thể nói là thương gân động cốt, trong khoảng thời gian ngắn khó mà khôi phục chiến lực được.

Tuy nhiên, cũng vậy là đủ rồi!

Mà nay Thân quân Thái tử cũng coi như nhân tài đông đúc.

Cao Sủng, Hà Nguyên Khánh và bộ hạ cũ vẫn còn, lại có đám người Dương Tái Hưng, Lăng Uy, Địch Thanh, Trương Khởi, Vu Bằng gia nhập.

Mặc dù Chu Mộng Thuyết vẫn ở Khai Phong nhưng không thuộc Thân quân Thái tử, nhưng lại tăng thêm Trần Quy, còn tốt hơn so với Chu Mộng Thuyết

Chớ đừng nói chi là, Ngô Giới gia nhập, xem như đã hoàn thành tổ kiến Thân quân Thái tử. Không phải là nói Đổng Tiên không giỏi, chỉ có điều so sánh với Ngô Giới, Đổng Tiên rõ ràng không đủ. Y khéo luyện binh nhưng lại không giỏi về lâm trận chỉ huy.

Điểm này, ở trận chiến Trần Kiều đã bộc lộ rõ.

Có một danh tướng như Ngô Giới, cuối cùng Ngọc Doãn đã có thể yên lòng.

Binh mã như thế, cũng coi là dũng mãnh trong cấm quân Tam Nha.

Ngọc Doãn nheo mắt lại, trong lòng chờ đợi. Kế tiếp, hắn chỉ tận hết sức chống đỡ mưa gió cho đội binh mã này, để Thân quân Thái tử có thể khỏe mạnh trưởng thành. Đợi khi thật sự thành thục, chắc chắn sẽ bộc phát chiến lực làm người ta sợ hãi.

Nghĩ đến đây, trong mắt Ngọc Doãn trở nên ôn hòa hơn.

Hắn quơ lấy lệnh tiễn, trầm giọng nói:

- Truyền quân lệnh ta, ba quân xuất phát!


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-301)


<