Vay nóng Tima

Truyện:Tống thì hành - Hồi 275

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 275: Đăng Châu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Shopee

Một đội thương chậm rãi đi ra khỏi Cựu Tào Môn, đi về hướng Nam, ước chừng được mười dặm, đoàn xe bỗng nhiên dừng lại. Từ trong đội xe đi ra hơn mười người, ghìm ngựa quay đầu nhìn về hướng Khai Phong.

- Lang quân, đi thôi!

Thiện Ứng giục ngựa đi bên cạnh Oát Ly Bất, thấp giọng khuyên nhủ.

Hoàn Nhan Tông Vọng không trả lời, chỉ có ngây ra nhìn thành khuếch thành Khai Phong dưới ánh mặt trời, một lúc lâu sau đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói:

- Rồi có một ngày, ta nhất định phải giết trở về, mã đạp thành Khai Phong. Nếu không máu rửa Đông Kinh, khó tiêu mối hận trong lòng của ta.

Thiện Ứng cười cười, trầm mặc không nói.

Hoàn Nhan Tông Vọng rút một cây Điêu Linh tiễn từ trong bầu tiễn, hai tay dùng sức, bẻ gãy thân tên.

Rồi sau đó quay đầu ngựa, lao về hướng đông.

Thiện Ứng thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu, vung tay lên, giơ roi giục ngựa dẫn hơn mười thân tùy đi theo sau Hoàn Nhan Tông Vọng.

Thành Khai Phong, càng đi càng xa, không biết lần sau quay lại là khi nào...

Ngọc Doãn cưỡi Ám Kim già chậm rãi đi trong đội ngũ.

Tại trận chiến Trần Kiều, Am Kim một lần bị mất tung tích. Cũng khó trách, tình huống lúc đó không dùng đến Ám Kim xuất trướng. Con ngựa già này rất có linh tính, thấy tình huống không ổn liền lập tức rời khỏi chiến trường. Sau khi chiến sự chấm dứt. Ám Kim này mới quay trở lại bên Ngọc Doãn.

Ngọc Doãn cũng không trách Ám Kim, bởi vì ở tình huống lúc đó, nếu Ám Kim ở lại Trần Kiều, chắc chắn chết không thể nghi ngờ.

Cho nên sau khi Ám Kim quay lại, Ngọc Doãn vô cùng mừng rỡ.

Lần này xuất chinh Túc Ninh trại, hắn lại mang cho Ám Kim, hy vọng có thể mang đến một số may mắn.

Đội ngũ tiến lên thong thả cũng là Ngọc Doãn cố ý.

Đêm đó, binh mã tiến vào chiếm giữ Kỳ Thành, Ngọc Doãn vừa mới hoàn thành việc tuần tranh doanh địa thì nhận được tin tức.

"Chính ngọ hôm nay Oát Ly Bất rời khỏi Đông Kinh."

Người đưa tin tới là Cát Phổ, đệ tử của Lý Bảo.

Y cung kính đứng ở trong đại trướng.

- Sau khi ra khỏi thành, những người đó tiến lên phía nam. Tuy nhiên ra khỏi thành được mười dặm, có một nhóm người thoát ra khỏi đoàn, đi về hướng đông. Sau khi sư phụ biết được đã lập tức mệnh tiểu nhân tiến đến bẩm báo, cũng hỏi ý kiến Lang quân.

- Khẳng định là Oát Ly Bất sao?

- Khẳng định!

Cát Phổ trả lời như đinh đóng cột.

- Từ lúc Lang quân mệnh chúng ta nghiêm mật giám thị hậu trạch dân kia, sư huynh đệ của ta thay nhau trông coi, không dám có chút lơ là. Buổi trưa hôm sau, có một số người vào nhà dân đó. Sáng sớm hôm nay, Oát Ly Bất theo những người đó rời khỏi, ẩn ở trong đội thương ra khỏi thành. Nếu không có Trương Tam ca hỗ trợ, suýt nữa đã bị những người này lừa rồi.

Trương Tam ca, là Trương Tam mặt rỗ trước đây từng giúp Ngọc Doãn.

Nhân vật nhỏ có cái lợi của nhân vật nhỏ, ít nhất tin tức có thể đảm bảo linh thông nhất cho Ngọc Doãn.

Trương Tam mặt rỗ cũng tốt, Tưởng Môn Thần cũng thế, bao gồm cả những người Lý Bảo đều có rất đông môn đồ, là địa đầu xà (rắn địa phương) Khai Phong chính gốc.

Thủ hạ là đủ các ngành nghề trong thành, có luyện võ làm xiếc, có tiểu thương đi khắp hang cùng ngõ hẻm, còn có những kẻ lưu manh cả ngày chơi bời lêu lổng, cả ngày không làm việc gì đàng hoàng.

Nếu đơn thuần mà nhìn, những người này không là gì cả. Nhưng nếu tập trung những người này với nhau, sẽ tạo nên một lực lượng, tuyệt đối là vô cùng kinh người.

Ngọc Doãn trầm ngâm một lát, lại hỏi:

- Vậy họ đã tìm được Tiêu Khánh chưa?

- Bẩm Lang quân, đến nay vẫn chưa tìm được. Việc tra tìm trong phủ Khai Phong vô cùng nghiêm mật thậm chí còn vài lần gây đến sư phụ ta. Tuy nhiên sau đó Nhị Thập Lục ca ra mặt nói hộ vài câu mới yên ổn. Ha hả, Trời mới biết nay Tiêu Khánh kia sống hay chết?

Việc Ngọc Doãn ám sát Tiêu Khanh, ngoại trừ ba người Chủng Sư Đạo, Từ Xứ Nhân, và Trương Bá Phấn biết ra, thì cũng chỉ có Vận Ca bán trái cây là tham dự vào. Mà Ngọc Doãn tìm được Vận Ca cũng là cậu ta tự liên lạc, thậm chí ngay cả Lý Bảo cũng không biết rõ.

Xem ra, Tiểu ca Triệu Kham vẫn nên xuất thủ!

Bằng không mà nói, Lý Bảo rất có thể nhịn không được, bị đối thủ của ông ta mượn cơ hội này xử lý.

Có Chu Huyến trong bóng tối quan tâm, nghĩ chắc vấn đề Lý Bảo không lớn... Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút liền chỉ bảo Cát Phổ:

- Trở về nói với sư phụ ngươi, tiếp tục theo dõi những người đó cho ta. Nếu có biến, lập tức thông tri cho Xá nhân Thái tử Chu Mộng Thuyết, hắn sẽ có an bài.

Mặt khác, bảo sư phụ ngươi gần đây đừng làm gì cả.

Thái Thượng Đạo Quân về kinh đô, chắc chắn sẽ có một trận rung chuyển. Lúc này tốt nhất Lý giáo đầu nên yên lặng, đợi thời cơ mới xuất động.

- Tiểu nhân hiểu.

Cát Phổ lĩnh mệnh đi. Y vừa đi, thì ngay lập tức Trần Quy vào.

Tuy nhiên, Trần Quy còn dẫn theo một người, ước chừng trên dưới hai mươi, quần áo hoa lệ, khí độ khá trầm tĩnh.

- Lang quân, đây là Từ Canh, trưởng tử của Từ tướng công, phụng mệnh Từ tướng công tới đây chờ sai phái.

Từ Canh?

Ngọc Doãn ngẩng đầu, nhìn thanh niên kia.

Từ Xứ Nhân có hai người con trai, con cả là Từ Canh, con thứ Từ Độ.

Trong lịch sử, sau Tĩnh Khang, quân Kim vây khốn phủ Ứng Thiên, lúc đó Từ Xứ Nhân ở đô thành. Người phủ Ứng Thiên nói Từ Xứ Nhân là gian tế Nữ Chân, cho nên sát hại Từ Canh. Sau đó Từ Xứ Nhân ở Hàng Châu, con thứ Từ Độ đảm nhiệm Lại bộ Thượng thư.

Ngọc Doãn không khỏi có chút nghi hoặc, đang yên lành sao Từ Xứ Nhân lại phái con của y tới đây?

Từ Canh nói:

- Gia phụ có một phong mật thư cho Ngọc Lang Quân.

Dứt lời, gã lấy từ trong người ra một phong thư đưa ra, Ngọc Doãn nhận lấy, đọc lướt qua, tim khẽ đập mạnh.

Trong thư Từ Xứ Nhân nói cho hắn biết, bến Bạch Mã bị lọt vào phá hoại, Thân quân Thái tử tạm thời không thể hành động.

Cho nên tạm để Ngọc Doãn ở bên Bạch Mã, nếu có chuyện có thể tìm Kiềm hạt Hoạt Châu là Lưu Quang Thế hỗ trợ. Trong thư còn nói, Trương Thúc Dạ ít ngày nữa đi tới Đăng Châu tuần tra, nếu Ngọc Doãn có chuyện gì, có thể tìm Trương Thúc Dạ hỗ trợ, nhất định sẽ không chối từ.

Về phần Từ Canh, đã hai mươi mốt tuổi, đỗ khoa cử trường Thái học.

Ở lại Khai Phong cũng không có việc gì, hy vọng Ngọc Doãn có thể thu nhận và giúp đỡ Từ Canh, tạm thời hiệu lực trong quân.

Từ Xứ Nhân là có ý đề cử người hiền không tránh người thân, chẳng những đề cử Từ Canh, còn nói cho Ngọc Doãn biết, Từ Canh am hiểu toán học.

Ngọc Doãn xem xong thư, trên đại thể đã hiểu ý tứ Từ Xứ Nhân.

Chỉ sợ y đã biết tính toán của Ngọc Doãn, cho nên ra mặt trợ giúp... Bến Bạch Mã Tân đang yên lành sao lại bị phá? Ít nhất ở giữa năm, Ngọc Doãn còn nghe người ta nói bến Bạch Mã Tân vẫn còn tốt, không tổn hao gì. Rất rõ ràng, bến đã bị người ta phá hỏng. Vì cho Ngọc Doãn tranh thủ thời gian, không ngờ Lưu Quang Thế kia lại là thủ hạ của Từ Xứ Nhân.

Nhưng như vậy, lại đưa tới cho Ngọc Doãn một lợi thế lớn.

Trương Thúc Dạ đột nhiên đi tới Đăng Châu tuần tra. Nói vậy cũng là vì hiệp trợ Ngọc Doãn, tru sát Oát Ly Bất.

Thoạt nhìn, những người Trương Thúc Dạ này chuẩn xác bắt được tin tức của Oát Ly Bất, càng phán định hắn sẽ rời bến từ Đăng Châu.

- Từ tướng công có chỉ bảo thêm gì không?

Từ Canh vội vàng nói:

- Gia phụ còn có một câu, bảo tiểu nhân chuyển lời đến Lang quân: "Đỗ Sung Tri phủ Tương Châu là kẻ gian trá, tâm tính khó dò. Nếu Lang quân đi tới Chân Định, cần phải đi qua Tương Châu, kính xin lang quân tận lực ẩn nhẫn, chớ xung đột với Đỗ Sung."

Một câu nói đã để lộ ra nhiều tin tức.

Ngọc Doãn hơi híp mắt lại, chợt lĩnh ngộ ý tứ trong đó.

Đỗ Sung không phải là người của Từ Xứ Nhân, nói không chừng sẽ gây khó cho Ngọc Doãn.

Ngọc Doãn cười nói:

- Đa tạ Từ tướng công quan tâm. Tiểu Ất vô cùng cảm kích.

Nghĩ chắc Đại Lang cũng biết, Từ tướng công hy vọng Đại Lang hiệu lực trong Thân quân Thái Tử. Mà nay trong quân ta cũng quả thật đang cần người hỗ trợ. Sự vụ quân nhu vốn là do Thiếu Dương phụ trách nhưng nay Thiếu Dương không ở bên cạnh ta nữa, vậy thì mời Đại Lang tạm lĩnh chức Chủ bộ.

Đợi Thiếu Dương trở về, ta sẽ bổ nhiệm chức khác

- Tiểu nhân tuân mệnh.

Từ Canh và Trần Đông, đều là xuất thân Thái Học Sinh.

Nhưng điểm khác biệt, Từ Canh đã đăng đệ nội xá sau Trần Đông một khóa.

Tuy nhiên, Từ Canh và Trần Đông cũng biết nhau, thậm chí còn vô cùng quen thuộc.

Để Từ Canh thay thế việc làm chủ bộ, chắc Trần Đông cũng sẽ không có ý kiến. Hơn nữa, Ngọc Doãn đích thật là đang cần Trần Đông làm việc khác. Tuy nói Trần Đông tinh thông tính kế, nhưng dù sao không phải giỏi toán học. Ngọc Doãn vốn định bổ nhiệm Trần Đông làm chủ chưởng quân kỷ Quân Tư Mã. Với tính tình cương trực kia, đến phụ trách tác phong và kỷ luật trong quân, có lẽ thích hợp nhất.

Từ Canh cũng không khách khí, liền lĩnh mệnh mà đi.

Nhìn theo Từ Canh rời đi, Ngọc Doãn không khỏi thở dài một hơi.

- Nguyên Tắc, súng phun lửa ta muốn đã làm xong chưa?

- Bẩm Lang quân, tổng cộng đã chế tạo ra hai mươi súng phun lửa, còn có năm mươi miếng Chưởng Tâm Lôi được cải tiến.

Trần Quy dứt lời, trong mắt chợt lóe lên, hạ giọng nói;

- Lang quân, không phải là chuẩn bị có hành động chứ?

Ngọc Doãn gật gật đầu, ngoắc ra hiệu Trần Quy tiến lên.

- Tâm ý của ta, sớm đã nói rõ với Nguyên Tắc rồi.

Oát Ly Bất kia quả quyết không về Thượng Kinh, ta đã thương lượng thỏa đáng với Chủng công, sẽ thử người này ở Đăng Châu.

Chỉ có điều, ta nghe nói trước đó Tiêu Khánh đã điều Shanman Thiện Ứng tới, lại có chút phiền phức. Người này thân thủ cao minh, đã đạt cảnh giới tông sư. Trước đây sư thúc ta từng giao thủ với người này, bản thân cũng bị trọng thương, nghỉ ngơi một năm mới bình phục. Cho nên, lần này ta muốn giết Oát Ly Bất thì nhất định phải xử lý Thiện Ứng. Sư thúc đã liên lạc với Thần Thương Trần Quảng tại Tương Châu, chuẩn bị xử lý Thiện Ứng.

Cho nên, ta nhất định phải đi Đăng Châu một chuyến.

Từ tướng công đã an bài thỏa đáng cho ta. Sau khi Thân quân Thải tử qua bên Bạch mã Tân thì tạm thời sẽ không qua sông... Nếu có chuyện, có thể liên hệ với Kiềm hạt Hoạt Châu Lưu Quang Thế. Tuy nhiên chuyện này, ngươi không cần ra mặt, tốt nhất để Từ Canh đến giải quyết.

Lưu Thế Quang và Ngọc Doãn coi như là từng có giao tình.

Tại trận chiến ở Trần Kiều, Lưu Quang Thế dẫn Uy Võ quân gấp rút tiếp viện Trần Kiều mới giải vây cho Kỳ Thành.

Nhưng quan hệ của hai người, cũng vẻn vẹn dừng như vậy. Từ sau khi vẹn dừng như vậy. Theo sau Lưu Quang Thế đảm nhiệm chức Kiềm Hạt Hoạt Châu, thì đã không còn liên hệ với Ngọc Doãn.

Loại chuyện như này Ngọc Doãn và Trần Quy cũng không nên ra mặt trực tiếp.

Nếu Lưu Quang Thế này là người của Từ Xứ Nhân, vậy thì để Từ Canh ra mặt liên hệ, hiệu quả sẽ tốt hơn.

Trần Quy cười nói:

- Nghe theo sự chỉ bảo của Lang quân, ta sẽ bảo Đại Lang ra mặt... Ha hả, chút đạo lý ấy, ta cũng hiểu mà.

Tuy nhiên, lang quân tính toán khi nào lên đường?

Ngọc Doãn ngoắc, ra hiệu Trần Quy ghé sát tai lại:

- Trước đó ta đã hẹn Điền Hành Kiến hội hợp ở Phong Khâu rồi.

Nếu Oát Ly Bất đã rời khỏi Đông Kinh, việc này không nên chậm trễ, ta phải lập tức hành động. Ta đã an bài thỏa đáng. Sau khi ta đi, sẽ do Dương Đại Lang giả mạo thân phận của ta, tùy quân hành động. Lần này ta đi không mang theo ai cả, chậm nhất đầu tháng 9 sẽ quay về hội hợp bến Bạch mã. Vậy thì sự vụ trong quân sẽ phó thác cho Nguyên Tắc, tuyệt đối không được lộ dấu vết.

Trần Quy vui vẻ lĩnh mệnh.

Chỉ là y vẫn vẫn còn có chút sầu lo:

- Không mang theo người nào, có chút nguy hiểm không?

Ngọc Doãn mỉm cười.

- Ta không mang theo người nào, tự sẽ có người tương trợ.

Hơn nữa, Điền Hành Kiến và Tô Xán đều là người giỏi trên nước, tuy nói trên biển và sông lớn khác nhau quá nhiều, nhưng cũng có thể giúp ta một tay.

Tóm lại, bắt đầu từ đêm nay, Thân quân Thái tử giao cho ngươi, kính xin Nguyên Tắc cẩn trọng nhiều hơn.

*****

Đã là cuối tháng 8, thời tiết se lạnh, trong thành Khai Phong vẫn trong tình trạng khẩn trương, lo sợ.

Sứ giả Nữ Chân Ngột Lâm Đát Tát Lỗ Mỗ mấy lần dâng thư yêu cầu Quan gia Đại Tống tra tìm tung tích của Tiêu Khánh. Thật ra sao Triệu Hoàn không có lòng chứ. Nhưng Tiêu Khánh này giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, không có tin tức. Chuyện cho tới bây giờ, kết cục của Tiêu Khánh thật ra đã vô cùng rõ ràng. Nếu hắn ta còn sống sót, chắc hẳn đã xuất hiện rồi. Nhưng sự việc đã qua bảy tám ngày, Tiêu Khánh vẫn không có tin tức như trước. Vậy đã chứng minh... Đối với điều này, Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ rất rõ ràng.

Tiêu Khanh không ở đây, nhưng đàm phán vẫn phải tiếp tục.

Nhưng làm thế nào chấp hành minh ước Yến Sơn, là điều vô cùng nặng nề.

Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ có chút bất đắc dĩ sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định mời Hoàn Nhan Bồ Lỗ Hổ ra, tiếp tục tiến hành thảo luận cùng triều đình Đại Tống.

Bồ lỗ Hổ nửa năm làm tù binh, nhưng không bị mài đi những cạnh sắc, mà ngược lại, bởi vì bao vây Khai Phong lần này thất bại, cuối cùng y đã bị bắt làm tù binh người Tống, làm cho Bồ Lỗ Hổ nổi giận vô cùng.

Nên thù hận đối với người Tống càng thêm sâu.

Cho nên khi thảo luận đàm phán, Bồ Lỗ Hổ lại ngang ngược càn rỡ, làm Yến Anh mấy lần phẩy tay áo bỏ đi, cuộc đàm phán không thể không gián đoạn.

Dựa theo lời nhắc nhở của Hoàn Nhan Tông Vọng, là hy vọng do Cái Thiên Đại Vương Hoàn Nhan tiếp nhận việc đàm phán.

Thứ nhất, Hoàn Nhan Thi Lý có danh vọng cao trong người Kim, vượt xa Bồ Lỗ Hổ; thứ hai chức vụ của Thi Lý cũng cao nhất, thích hợp tiếp nhận việc này nhất. Nhưng cứ như vậy lại làm cho Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi muốn nâng đỡ Hoàn Nhan Bồ Lỗ Hổ lại thất bại.

Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ cũng được Thiện Ứng truyền chỉ, cuối cùng lựa chọn Hoàn Nhan Bồ Lỗ Hổ.

- Lang quân, không thể tiếp tục đi xuống.

Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ bất đắc dĩ nói:

- Mắt thấy bắt đầu vào đông, nếu không thể nhanh chóng đàm phán, để hai vạn binh sĩ mau chóng về nhà, chỉ sợ sẽ càng trở nên khó khăn thêm.

Nhưng nô tài nghe nói, người Nam kia đã chuẩn bị đình chỉ cung ứng đồ quân nhu, lương thảo.

Nếu thật sự kéo dài tiếp, hai vạn binh sĩ sẽ phải chết đói trong thành Khai Phong, đến lúc đó Đại Lang chủ sợ cũng không dễ dàng đáp ứng.

Bồ Lỗ Hổ coi như không ngu xuẩn, đã nói như vậy, y lập tức thu lại vẻ kiêu căng ngạo mạn.

Dù sao, trận chiến Khai Phong là bọn họ thua!

Tuy là trong quá trình đàm phán, người Nữ Chân đã giành được thắng lợi, nhứng nhất định phải giữ thái độ chừng mực với người Nam mới tốt.

Quá ép Lão Triệu Quan gia, xé bỏ da mặt, đối với người Nữ Chân mà nói cũng không phải chuyện tốt.

- Một khi đã như vậy, sẽ tiếp tục đàm phán.

Bồ Lỗ Hổ quyết ý gia tăng tốc độ đàm phán với Lão Triệu quan gia, cũng không ngờ ngày hôm sau, có người phát hiện thi thể của Tiêu Khánh bên trong giếng cạn phủ Khai Phong.

Tuy rằng thời tiết khá lạnh nhưng thi thể đã được thả trong đó một thời gian, nên đã bốc mùi.

Nhắc tới cũng khéo, hai tên lưu manh cũng bởi vì tránh né kẻ thù mà trốn vào trong đống hoang phế kia, không ngờ lúc chính ngọ, lại ngửi được mùi tanh thối, vì thế đẩy đống đá sỏi, phát hiện một cỗ thi thể đã bắt đầu thối rữa ở bên trong giếng cạn.

Sau khi kiểm nghiệm, thi thể kia đúng là Tiêu Khánh.

Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ quá sợ hãi, tuy rằng y sớm đã đoán được kết quả, nhưng trong lòng vẫn có chút kỳ vọng là Tiêu Khánh còn sống.

Nhưng hiện tại đã phát hiện thi thể...

Ngột Lâm Đát Tát Lỗ Mỗ lập tức thỉnh cầu phủ Khai Phong, tróc nã hung thủ.

Trong trường hợp đó, phủ Khai Phong biết tìm hung thủ ở đâu đây?

Phủ Doãn Khai Phong Ngô Mẫn bởi vậy mà bị buộc tội bãi chức quan.

Mà ứng cử viên mới nhậm chức Phủ doãn Khai Phong càng ngoài dự liệu của mọi người, chính là Tần Cối có kinh nghiệm lý lịch thường thường.

Trong lúc nhất thời, trên dưới Khai Phong đều nghị luận.

Tất cả mọi người đang suy đoán huyền cơ trong chuyện này, nhưng có người chỉ cần liếc nhìn một cái là đoán ra manh mối. Triệu Hoàn là thông qua phương pháp như vậy để cân bằng lực lượng trong triều đình. Tần Cối là người của Uông Bá Ngạn, mà Uông Bá Ngạn bởi vì bị giáng chức đi Lôi Châu, nhưng hiện tại... Triệu Hoàn dùng phương pháp như vậy đã biểu đạt trong thâm tâm ông ta đang bất mãn đối với phái chủ chiến.

Hung thủ là ai?

Không ai biết.

Nhưng Triệu Hoàn không phải người ngu, sao không đoán được ảo diệu trong đó?

Quả nhiên, sau một ngày khi Tần Cối đảm nhiệm Phủ doãn Khai Phong, Chủng Sư Đạo dâng tấu khẩn cầu cáo lão hồi hương.

Trước đây mặc dù ông đã bị tháo xuống chức vụ Xu Mật Viện, nhưng dù sao cũng là Sở quốc công, vẫn là quan to triều đình. Lần ày về quê cũng đại biểu cho con đường làm quan của Chủng Sư Đạo đã chấm hết. Từ đó về sau, cũng rất khó quay lại triều đình Khai Phong.

Triệu Hoàn chỉ tượng trưng giữ lại, rồi sau đó đồng ý với thỉnh cầu của Chủng Sư Đạo.

Ngay lập tức, Triệu Hoàn bổ nhiệm Cảnh Trọng Nam kiêm Tri Xu Mật Viện sự. Ai cũng biết, Cảnh Trọng Nam này là thứ gì! Trong xương cốt gã này kẻ phái nghị hòa nội đấu nội ngoại đấu. Đối với người của mình thì lòng lang dạ sói, nhưng đối với ngoại địch...

Sau khi Cảnh Trọng Nam đảm nhiệm Binh bộ Thượng thư liền ra sức chèn ép nhân mã để lại của Lý Cương năm đó.

Vốn Tư Mã Phác Binh Bộ Thị lang bị y đuổi ra khỏi Binh Bộ, mà nay phóng ra ngoài Yến Sơn phủ đồng nghĩa với việc rời xa trung tâm triều đình. Trừ lần đó ra, người này còn muốn đuổi đi nghĩa quân cần vương lúc trước, thậm chí ngay cả một chút tỏ vẻ cũng không muốn có. May mắn Từ Xứ Nhân chết sống không chịu nhả ra, cộng thêm Xu Mật Viện Sử Dieu Cổ mới nhâm chức tuy rằng không hòa hợp với Chủng Sư Đạo nhưng trên vấn đề nguyên tắc lại không chịu cúi đầu. Cuối cùng, vẫn là do triều đình ra mặt, trấn an nghĩa quân cần vương trở về quê.

Triệu Hoàn dùng loại phương thức như vậy đã biểu đạt bất mãn đối với phái chủ chiến.

Có lẽ, ý tưởng ban đầu của ông ta chỉ là muốn cân bằng một chút lực lượng trên triều đình, nhưng kết quả thật là, làm cho triều đình lại nổi lên phong ba.

Cuộc đấu tranh giữa phái nghị hòa và phái chủ chiến đã gay gắt nay càng trở nên kịch liệt.

Từ góc độ này mà nói, mục đích Triệu Hoàn coi như là đã đạt thành...

Từ sau khi phát hiện thi thể của Tiêu Khánh đã lại nổi lên một cuộc tranh luận mới.

Tần Cối nghiêm lệnh nha dịch phủ Khai Phong ba ca, tăng mạnh điều tra hung thủ, đồng thời cũng tăng cường chỉnh đốn trị an đối với phủ Khai Phong.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí phủ Khai Phong càng thêm ngưng trọng.

Ngày 25 tháng 8, Huy Tông Triệu Cát nghi trượng đến phủ Ứng Thiên lại khiến cho phủ Khai Phong tăng thêm mùi thuốc súng.

Thái thượng hoàng về kinh đô rồi!

Triệu Cát sẽ cam tâm tình nguyện giao ra quyền lực sao?

Triệu Hoàn có nguyện ý hay chia xẻ quyền bính của mình cho người khác không?

Hết thảy đều là ẩn số.

Kết quả là, việc đàm phán giữa sứ đoàn Nữ Chân và triều đình không có người làm trọng tài.

Ngày 27 tháng 8, Đại Tống và Nữ Chân chính thức đạt thành hòa ước, Đại Tống phóng thích hơn hai vạn tù binh Nữ Chân, đồng thời cấp lương thảo và đồ quân nhu cho lộ trình quay về. Xu Mật Viện đồng thời hạ lệnh, mệnh binh mã Hà Bắc nghiêm thêm bảo hộ, cũng bắt tay vào quét sạch đạo phỉ.

Hoàn Nhan Bồ Lỗ Hổ, có thể nói là cảm thấy mỹ mãn.

Cũng vào ban đêm khi hai nước Tống Kim chấm dứt nghị hòa, trong khu nhà cao cấp tại đô thành Lạc Dương, thần sắc Chủng Sư Đạo ngưng trọng, bồi hồi trong thư phòng.

Nội dung hòa đàm của hai nước Tống Kim, Chủng Sư Đạo đương nhiên rất rõ.

Lão cũng biết, một khi quân đội Đại Tống tham gia, thế tất sẽ tạo thành phiền toái lớn với cướp giết hai vạn tù binh Nữ Chân.

Tuy rằng Chủng Sư Đạo không đảm nhiệm Xu Mật Viện Sứ, càng không tham dự tranh đấu trong triều đình. Nhưng trên một số vấn đề nguyên tắc, lão cũng sẽ không có nửa điểm nhượng bộ. Hơn hai vạn tù binh Nữ Chân nếu trả cho Đại Kim, thì sẽ mang đến hậu quả lớn thế nào cho Đại Kim?

Trong lòng lão vô cùng hiểu rõ.

Cắn chặt hàm răng, Chủng Sư Đạo do dự.

Một lúc lâu sau, lão hạ quyết tâm, trầm giọng quát:

- Người tới!

Ngoài phòng đi tới một nam tử áo đen, vừa vào nhà liền chắp tay đứng, không nói gì.

- Ngươi lập tức đi tới Chân Định, Trung Sơn và Thái Nguyên.

Nói cho Trương Sở, Vương Bẩm, Vương Uy và Hoàng Tiềm Thiện cùng với Đoan Nhụ biết rằng, phúc của Đại Tống ta, còn phải mời bọn họ nghĩ cách liên hệ Tây Sơn và Thượng Động Mã Khuyếch. Cũng đem hết toàn lực, trợ Mã Khuyếch làm việc, có thể không tiếc bất cứ giá nào!

- Vâng!

Người áo đen khom người lĩnh mệnh, định xoay người đi ra.

Lại nghe Chủng Sư Đạo gọi y lại:

- Lâm Thao, phu thê ngươi đến quý phủ ta bao lâu rồi?

Người áo đen ngẩn ra, quay đầu lại ngạc nhiên nhìn Chủng Sư Đạo, sau một lúc lâu nói:

- Tiểu nhân từ Hoàn Châu đi theo Tướng Công đến nay đã có mười một năm lẻ ba tháng rồi.

- Mười một năm rồi!

Chủng Sư Đạo khẽ thở dài:

- Ngươi có trách việc ta làm trước đây không?

Người áo đen do dự một chút:

- Nhị Lang vốn là ngời của Phạm Liễu, được tướng công chiếu cố mà sống đến hôm nay. Tiểu nhân và chuyết kinh (cách gọi vợ thời cổ), đã là vô cùng cảm kích. Mà nay Nhị Lang lấy thân hi sinh cho tổ quốc, cũng coi như chết có ý nghĩa, tiểu nhân sao dám có nửa câu oán hận?

- Oán cũng tốt, không oán cũng thế.

Mười một năm, ngươi theo ta vào sinh ra tử, lại không nhận được một chút công danh gì. Mà nay ta cáo lão hồi hương, chỉ sợ không tiếp tục giúp ngươi. Chỉ là ta có thể chỉ một con đường cho ngươi. Lần này ngươi đi Hà Bắc nói rõ tình huống với đám người Trương Sở xong thì không phải quay về đây nữa. Ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói hết. Ta muốn ngươi ở lại phủ Chân Định Túc Ninh trại, trợ giúp Ngọc Tiểu Ất.

Người áo đen mày nhăn lại:

- Chính là cái Ngọc Giao Long phủ Khai Phong?

- Đúng vậy.

Thần sắc Chủng Sư Đạo ngưng trọng:

- Lần này Ngọc Doãn đi Hà Bắc, không thiếu được gặp nhiều khó khăn.

Phu thê ngươi vốn là hảo hán lục lâm đạo Hà Bắc, quen thuộc nơi đó, hãy đi giúp hắn một chút... Lão phu tin tưởng, các ngươi đi theo Ngọc Tiểu Ất, còn tốt hơn nhiều so với ở lại Lạc Dương. Có lẽ Ngọc Tiểu Ất kia nay chỉ là một Đô Thống chế nho nhỏ, nhưng hắn là người bên cạnh Thái Tử. Ở lại bên hắn, có lẽ phu thê ngươi có đất dụng võ...

Người áo đen ngẫm nghĩ một chút, không trả lời Chủng Sư Đạo.

Y khom người vái chào Chủng Sư Đạo, lúc này mới xoay người, bước đi ra thư phòng.

Nhìn theo bóng lưng người áo đen, Chủng Sư Đạo thở dài sâu kín:

- Ngọc Tiểu Ất, lão phu có thể giúp ngươi cũng chỉ được thế thôi.

o0o

Đăng Châu, là nơi bán đảo Giao Đông, thuộc quản lý của kinh đông đông lộ

Dưới quản bốn huyện Bồng Lai, Hoàng Huyện, Mưu Bình và Văn Đăng. Trị thuộc Bồng Lai là bán đảo Giao Đông, một cảng quan trọng.

Có Tống tới nay, ngành hàng hải thịnh vượng.

Bồng Lai dưới tình huống như vậy, phát triển cũng đặc biệt nhanh chóng.

Đang là giữa thu, khách thương từ nam chí bắc càng nối liền không dứt, thương gia giàu có từ hải ngoại trở về mang theo một lượng hàng hóa lớn đến Bồng Lai, cũng là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm. Qua một tháng nữa, rét đậm đến, ngành hàng hải cũng ngừng việc Cho nên, lúc này Bồng Lai huyện huyên náo dị thường, thương gia giàu có qua lại nhiều không kể xiết.

Hoàn Nhan Tông Vọng dưới sự bảo vệ của Thiện Ứng... hoặc là nói, dưới sự trông giữ của Thiện Ứng đã đến thị trấn Bồng Lai.

Vừa mới bố trí ổn thỏa nơi ở, Thiện Ứng liền phái người đi ra ngoài liên lạc.

Hoàn Nhan Tông Vọng thì ở trong phòng khách tắm rửa, để vị thông dịch kia đọc thư cho y.

HIện tại y đang đọc là bộ Tam quốc chí, Thông dịch kia đọc âm dương ngừng ngắt, rất có tư vị, Hoàn Nhan Tông Vọng cũng nghe đến nhập thần.

Đang nghe đến đoạn phấn khích, chợt cửa phòng bị người gõ vang.

Hoàn Nhan Tông Vọng nhăn mày lại, ra hiệu kia thông dịch dừng lại, bước đến cửa trầm giọng hỏi:

- Ai?

- Lang quân, là ta.

Hoàn Nhan Tông Vọng nghe ra là giọng của Thiện Ứng, vì thế liền mở cửa phòng, đang định mở miệng, liền thấy Thiện Ứng lắc mình xông tới, xua tay ra hiệu cho thông dịch rời khỏi.

- Quốc sư, sao vậy?

Sắc mặt Thiện Ứng âm trầm, hạ giọng nói:

- Lang quân, sự tình có biến.

*****

Tiêu Khánh đích thật là một nhân tài!

Từ sau khi Tống kim ký minh ước trên biển, y liền bắt tay vào làm tạo ra một thông lộ trên biển, thông qua buôn bán trên biển dưới sự cai trị của Đại Tống thành lập một thông lộ buôn bán ổn định, cũng tạo thành một mạng lưới tình báo bao trùm hải lục. Cũng chính vì có một mạng lưới tình báo như vậy, chẳng những có thể bổ sung ngân khố quốc gia đầy ắp cho Kim quốc, càng làm cho Tiêu Khánh có thể chuẩn xác nắm chặt nhất cử nhất động của Đại Tống.

Sau khi được Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi ý chỉ đến, Tiêu Khánh liền sắp xếp xong xuôi thông lộ rời bến từ Bồng Lai.

Hàng năm lúc này, là ngành hàng hải Bồng Lai phồn vinh nhất. Một lượng lớn thuyền biển ra vào, càng tạo điều kiện tốt đẹp.

Tiêu Khánh chuẩn bị thông qua thuyền biển, đưa Hoàn Nhan Tông Vọng đến Thượng Kinh.

Hết thảy tất cả cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, cũng không nghĩ đến cuối cùng lại xảy ra sai lầm.

Hoàn Nhan Tông Vọng nhăn mày lại:

- Xảy ra chuyện gì?

Thiện Ứng cười khổ một tiếng nói:

- Lúc nãy ta mới liên lạc được vài người, mới biết được ba ngày trước, là Bạc tư hạ lệnh, cấm chỉ thuyền xuất hàng. Các thuyền của chúng ta tất cả đều bị giam ở bến tàu, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ là không thể rời khỏi Bồng Lai.

- Vì sao?

Hoàn Nhan Tông Vọng không kìm nổi hỏi.

Thiện Ứng nói:

- Nô tài nghe được một ít phong thanh, hình như là nói bên Tri phủ Đăng Châu đã đánh mất vật phẩm quan trọng gì đó, đề phòng vật phẩm từ trên biển đi ra ngoài, cho nên phong tỏa bến tàu, nghiêm thêm kiểm tra, nghe nói là tất cả con thuyền, phải lần lượt kiểm tra. Chỉ có sau khi kiểm tra, mới cho phép xuất bến. Thuyền chúng ta đến muộn, cho nên muốn xếp hạng sau.

Các nô tài đã đi khơi thông quan hệ, nhưng sớm nhất cũng phải mười ngày sau mới có thể rời khỏi.

- Mười ngày?

Hoàn Nhan Tông Vọng run lên, lập tức có một dự cảm không hay.

Hya là đây là hành động nhằm vào ta?

Dường như rất không có khả năng!

Lần này Tiêu tướng công an bài cực kỳ kín đáo, tất cả kế hoạch dù là bản thân mình đến phút cuối mới biết.

Trừ phi...

Trừ phi kế hoạch của Tiêu tướng công từ lúc ban đầu đã bị người ta nhìn thấu, nếu không sao có thể trùng hợp như vậy?

- Quốc sư, nếu không chúng ta đổi sang đi đường bộ?

Thiện Ứng nói:

- Chỉ sợ không quá dễ dàng... Nếu đi đường bộ trở về Thượng Kinh thì phải đi qua đường Hà Bắc. Có thể lang quân còn không biết, đường Hà Bắc nay đã loạn, người Nam kia đã treo thưởng làm cường hào Hà Bắc lộ đã rục rịch.

Đi đường bộ, quả thật là rất nguy hiểm, hơn nữa sẽ trì hoãn thời gian.

Đường biển tuy rằng phiền toái, nhưng lại an toàn một đường thông suốt. Tiêu tướng công trước đây đã an bài người tiếp ứng trên biển. Chỉ cần chúng ta có thể rời bến rời khỏi Bồng Lai, có thể an toàn. Loại này thời điểm, tốt nhất là mau chóng trở về Thượng Kinh, để tránh đêm dài lắm mộng.

Hoàn Nhan Tông Vọng nhắm hai mắt lại, trong lòng tính toán.

Rời bến Đăng Châu, là an toàn nhất. Đúng như lời Thiện Ứng, nếu đi đường bộ, cần phải trải qua Hà Bắc lộ, khó tránh khỏi gặp được phiền toái. Mà nay Hà Bắc lộ thật sự là hỗn loạn, loạn gần như thành hỗn loạn. Các lộ cường hào đều khởi binh, xoa tay chuẩn bị cướp giết binh sĩ nhà mình. Kể từ đó, dọc theo đường đi tất nhiên sẽ có thật nhiều tai mắt của đạo tặc cường hào. Tuy nói Thiện Ứng võ nghệ cao cường, mình thì trải qua nhiều trận chiến, nhưng dù sao đường xá xa xôi, khó tránh khỏi sẽ có những chuyện phát sinh bất ngờ.

Ừm, Đường biển đích thật là an toàn nhất!

Nhưng vấn đề là, Hoàn Nhan Tông Vọng cảm thấy kéo dài càng lâu, lại càng là nguy hiểm, không khỏi thấp thỏm trong lòng.

- Quốc sư, chiếu theo những lời vừa rồi ngươi nói, thật sự thuyền vẫn có thể rời bến?

Thiện Ứng ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói:

- Nghe nói, phàm là thuyền đã qua kiểm tra, xác định không có hiềm nghi thì có thể rời bến...

- Vậy tốn thêm chút bạc, mua một thông lộ?

- Ý Lang quân là...

- Nếu thuyền vẫn được phép rời bến, không bằng nghĩ biện pháp...

Chẳng phải quốc sư có nói, Tiêu tướng công ở trên biển đã đã làm xong an bài sao? Chỉ cần chúng ta có thể rời bến, liền có thể an toàn không lo.

Ta cảm thấy, nếu ở lại Bồng Lai lâu, không chừng có thể còn phát sinh những điều ngoài dự liệu.

Đêm dài lắm mộng... Ha hả, Tiêu tướng công hiện giờ tung tích không rõ, chắc là dữ nhiều lành ít. Dừng ở nơi này càng lâu, lại càng là nguy hiểm. Nếu người Nam ngay cả Tiêu tướng công mà cũng dám ám sát, vậy thì sao dễ dàng buông tha cho ta? Nhất định phải mau chóng rời khỏi đây.

Người ám sát Tiêu Khánh là người Đại Tống sao?

Thiện Ứng hơi sửng sốt, vẫn chưa tranh biện với Hoàn Nhan Tông Vọng.

Loại chuyện này, Hoàn Nhan Tông Vọng càng có quyền lên tiếng. Thiện Ứng thân là quốc sư, nhưng say mê cho võ học, cho nên không am hiểu đối với những chuyện đấu đá tranh giành như này. Lần này lão phụng mệnh bảo hộ Oát Ly Bất quay về Thượng Kinh, chỉ cần Oát Ly Bất có thể bình an tới đó, thì nhiệm vụ của lão coi như đã hoàn thành. Về phần ai nghe theo ai? Thiện Ứng thấy cũng không quan trọng.

- Nếu như thế, sợ là phải dùng một số ngân lượng.

Chúng ta không mang theo nhiều, vẫn phải để các nô tài nghĩ biện pháp. Nếu Lang quân chỉ bảo như vậy, ta sẽ đi an bài. Lang quân nói không sai, ở lại Bồng Lai, đêm dài lắm mộng, vẫn là nghĩ biện pháp mau rời khỏi nơi này.

Hai người thảo luận thỏa đáng, Thiện Ứng liền cáo từ rời đi.

Hoàn Nhan Tông Vọng tâm thần không yên ở trong phòng, cứ đứng lên ngồi xuống bất an.

Là ai gan lớn muốn giữ ta ở lại đây...

Ngày 28 tháng 8 Nguyên Niên Tĩnh Khang, Tống Huy Tông Triệu Cát nghi trượng đến Khai Phong.

Một triều đình mới rung chuyển đã mở màn. Chỉ là đối với Bồng Lai huyện mà nói, rất nhiều người chỉ quan tâm, khi nào có thể rời bến.

Mắt thấy tháng 9 sắp tới, vốn là mùa giao dịch sôi nổi nhất, lại bởi vì Đăng Châu phủ bị mất một vật phẩm quan trọng mà làm cho Thị bạc Tư hạ lệnh sẽ nghiêm thêm kiểm tra đối với thương thuyền qua lại.

Kết quả là, lượng thuyền lớn hỗn loạn ở cảng Bồng Lai chậm chạp không được rời đi.

Mỗi ngày, đều đã có quân tốt tiến vào cảng, tiến hành kiểm tra từng con thuyền một.

Rốt cuộc là vật gì bị mất?

Không ai biết!

Giữa đường phố lan truyền các câu chuyện, có nói là Tri phủ Đăng Châu mất quan ấn, hoặc nói là Tri phủ Đăng Châu mất bảo vật gia truyền. Càng có người nói, Tri phủ Đăng Châu bị mất, rất có thể là một phần công văn quan trọng... Mọi việc đồn đại ùn ùn như thế càng làm cho người ta cảm thấy thêm nôn nóng. May mà, thái độ quân tốt lên thuyền kiểm tra coi như không kém, cũng không tỏ vẻ hung hãn, hoặc nhiều hoặc ít làm cho nhóm buôn bán trên biển tụ tập ở Bồng Lai bình tĩnh trở lại.

Chỉ có điều thời gian từng ngày qua đi, thuyền tiến vào cảng càng ngày càng nhiều, nhưng thuyền có thể rời khỏi lại vô cùng ít. Nhìn thuyền trên cảng hỗn loạn, Hoàn Nhan Tông Vọng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, càng mơ hồ có chút nôn nóng.

Dừng lại ở cảng nửa ngày, cũng không thấy một thương thuyền rời khỏi.

Có thông dịch đi theo hầu hạ, đi tới một tòa tửu lâu ở thị trấn Bồng Lai có tên là Quan Lâu. Quan Lâu này tên đầy đủ là Quan Hải Lâu, ba tầng lầu, có thể nhìn cảnh biển xa xa. Đây cũng là tòa tửu lâu tốt nhất trong thị trấn Bồng Lai. Mặc dù là buổi trưa nhưng đã chật kín, rất nhiều hải thương tụ tập ở đây, bàn luận đủ chuyện, có người còn chửi ầm lên, bất mãn đối với lệnh cấm của phủ nha và Thị Bạc Tư Đăng Châu.

Cũng khó trách, trì hoãn một ngày, sẽ tổn thất rất nhiều ngân lượng.

Mùa đông sắp đến, cấm biển cũng theo đó bắt đầu. Nếu thật sự kéo dài, chỉ sợ việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng trì trệ theo.

Tổn thất này, không chỉ có tiền vàng, thậm chí có thể sẽ mất đi những mối quan hệ cực cực khổ khổ thành lập nên.

Thấy những thương hải lòng đầy căm phẫn mắng chửi, Hoàn Nhan Tông Vọng cũng không quá để ý.

Gã tới nơi này, cũng là muốn hỏi thăm một chút tin tức mà thôi. Xem việc phong tỏa này rốt cuộc đến khi nào thì có thể giải trừ.

Thiện Ứng cũng có liên lạc vài thương nhân trên biển, nhưng bởi vì khác mục đích hành trình nên cũng không thành công. Điều này cũng khiến cho Hoàn Nhan Tông Vọng trở nên sốt ruột, ngồi trong tòa tửu lâu một lát liền chuẩn bị đứng dậy rời khỏi. Nhưng vào lúc này, chợt thấy dưới lầu đi tới một người.

- Cuối cùng đã giải quyết xong!

Người nọ vừa lên lầu, liền lớn tiếng nói.

Có người biết y hỏi vội:

- Tư Mã đại quan nhân, chứ không phải là xóa bỏ lệnh cấm rồi hả?

- Không, mà là bên ta vừa được kiểm tra xong, sáng sớm ngày mai có thể rời bến rồi.

- Thì ra là thế... Vậy phải chúc mừng đại quan nhân rồi.

- Đúng vậy, chậm trễ rất nhiều ngày, cuối cùng đã quyết xong... Chỉ có điều trì hoãn lâu như vậy, lại có chút phiền phức. Trước đây và bên Tuyên Châu đã định phải trước ngày 20/9 đem hàng hóa vận chuyển tới Tuyên Châu. Lần này chậm trễ bốn năm ngày, cũng không biết có đúng hạn đến không. Nếu chậm trễ thời gian, không chừng có thể mất cả chì lẫn chài.

Các thương nhân trên biển không kìm nổi liên tục gật đầu.

Bọn họ làm kinh doanh như này, không được thất hẹn.

Hai chữ uy tín này cực kỳ quan trọng, nếu chậm trễ thời gian, tất nhiên sẽ có nhiều khó khăn.

Nhưng bọn họ cũng chỉ là một nhóm buôn bán trên biển. Có thể làm được gì chứ? Phong tỏa cảng, là Thị Bạc tư liên hợp với phủ nha Đăng Châu thông báo, cho dù là bọn họ lại có tiền, cũng không có cách nào khác. Mặc kệ làm thế nào, nhưng Tư Mã đại quan nhân này cuối cùng đã có thể rời khỏi. Còn bọn họ thì sao? Vẫn còn phải tiếp tục chờ đợi. Về phần phải đợi tới khi nào, ai cũng không biết. Chỉ hy vọng có thể mau chóng rời bến, còn tiếp tục trì hoãn nữa, giống như kia Tư Mã đại quan nhân nói, thật sự là mất cả chì lẫn chài rồi!

Tuyên Châu?

Hoàn Nhan Tông Vọng nghe được địa danh này, ánh mắt lập tức sáng ngời.

Tuyên Châu thuộc cai quan phủ Liêu Dương Đông Kinh nước Kim, chẳng phải vừa lúc tiện đường? Hoàn Nhan Tông Vọng vội vàng đứng dậy, đi đến trước mặt Tư Mã đại quan nhân kia.

- Xin hỏi đại quan nhân sắp đi Tuyên Châu?

Hoàn Nhan Tông Vọng có thể nói được lưu loát khẩu âm tiếng Hán Yến Vân, thậm chí không mang nửa điểm khẩu âm Nữ Chân.

Bồng Lai là cảng khẩu, buôn bán trên biển từ nam chí bắc rất nhiều, không thiếu khách nhân Yến Vân. Cho nên nói tiếng Hán Yến Vân sẽ không khiến người khác nghi ngờ.

Tư Mã đại quan nhân ngạc nhiên nhìn nhìn Hoàn Nhan Tông Vọng, gật đầu nói:

- Đúng vậy.

Y thở dài, cười khổ nói:

- Nhắc tới cũng là phiền toái, nơi này trì hoãn quá lâu rồi, sau khi rời bến phải đi đến Lai Tô, từ Lai Tô xuống thuyền, dỡ hàng hóa, rồi mới đi đến Tuyên Châu. Đi lại như này, cũng không biết phải kéo dài bao lâu nữa.

Lai Tô thuộc cai quản Tô Châu.

Tuy nhiên Tô Châu này không phải là Tô Châu Đông Nam Đại Tống, mà là Tô Châu người Nữ Chân.

Vị trí địa lý này là cảng khẩu Lữ Thuận đời sau, cũng là một cảng quan trọng mậu dịch trên biển giữa Kim quốc và Đại Tống.

Ánh mắt Hoàn Nhan Tông Vọng sáng hơn, thầm nghĩ: vừa lúc tiện đường.

Gã do dự một chút, chắp tay nói:

- Xin hỏi cao tính đại danh của đại quan nhân?

- Ồ, ta là Tư Mã Tĩnh, nguyên quán Di Châu, dựa vào này ngành hàng hải làm giàu... Hai năm trước cũng làm chút hoạt động tại thành Khai Phong, nhưng không nghĩ đầu năm có một trận chiến loạn, gần như là mất cả chì lẫn chài. Chỉ đành chịu làm tiếp nghề cũ này.

Tư Mã Tĩnh vừa dứt lời, chợt nghe một bên có người cười nói:

- Đúng vậy, hai năm trước, Tư Mã đại quan nhân tại Khai Phong coi như là nhân vật số một.

Ha hả, vì một nụ cười của mỹ nhân mà vung tiền như rác, cuối cùng ôm mỹ nhân về, không biết có bao nhiêu người ghen tị rồi.

Hoàn Nhan Tông Vọng vốn còn có chút nghi ngờ, nhưng nghe xong những lời này thì, lập tức yên tâm.

Gã khẽ mỉm cười:

- Hóa ra là Tư Mã đại quan nhân, thật sự ngưỡng mộ đại danh đã lâu.

Nói ra thật xấu hổ, ta ở Liêu Dương phủ cũng có chút kinh doanh, vốn định đi đường biển trở về, không ngờ... Mới vừa rồi nghe Tư Mã đại quan nhân nói vậy, cho nên mặt dày tiến đến muốn nhờ. Ta cũng đang phải đi Lai Tô một chuyến, không biết có tiện không?


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-301)


<