Vay nóng Tinvay

Truyện:Tống thì hành - Hồi 276

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 276: Cướp giết trên biển
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Shopee

- Tư Mã Tĩnh?

Thiện Ứng nhíu chặt mày, như thoáng chút suy nghĩ.

Ở Bồng Lai mệt nhọc mấy ngày, lão sớm đã có chút nóng nảy. Cộng thêm liên tiếp vài ngày, đều không tìm được cách rời bến cũng khiến cho Thiện Ứng cực kỳ lo âu. Không ngờ hôm nay trở về liền nhận được một tin tức tốt, Hoàn Nhan Tông Vọng tìm được cách rồi, có thể rời bến lập tức. Thiện Ứng mặc dù gấp nhưng tính tình đa nghi làm lão do dự.

- Cái tên này có chút quen tai.

- Đúng vậy, ta nghe nói gã này thương ia giàu có Hào Châu, gia tài bạc triệu.

Mấy năm trước vì yêu thích nụ cười của một mỹ nhân đã tiêu hao số tiền lớn ở Phan lầu. Sau đó ôm mỹ nhân về, không mấy ngày thì gặp chiến loạn. Gã này bất đắc dĩ, nhượng lại Phan lầu với giá thấp rồi sau đó chạy về quê. Hiện giờ thời cuộc có chút chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới ra ngoài tiếp tục kinh doanh. Hắn đi là Đông Kinh lộ, kinh doanh vải vóc và tơ lụa là chính, kiêm thêm cả tơ tằm nữa.

Hoàn Nhan Tông Vọng kể lại tỉ mỉ tình huống Tư Mã Tĩnh cho Thiện Ứng. Thiện Ứng liên tục gật đầu.

Như thế nói đến, Tư Mã Tĩnh này không phải là người Tống thiết lập bẫy, cũng là coi như an toàn.

Chỉ có điều, trong lòng Thiện Ứng vẫn có chút bất an, trầm ngâm sau một lúc lâu lại hỏi:

- Nhưng là gã kia chủ động bắt chuyện với Lang quân?

Hoàn Nhan Tông Vọng cười nói:

- Đương nhiên không phải.

Ngay từ đầu gã đó cũng không tình nguyện, sau đó ta xuất ra một giá tiền rất lớn, còn nói nếu đồng ý gặp phiền toái ở Đông Kinh, ta có thể ra mặt giúp hắn giải quyết. Đến cuối cùng gã này mới đồng ý... Giờ dần ngày mai bọn họ sẽ rời bến rời khỏi Bồng Lai. Nếu chúng ta muốn lên tàu theo, nhất định đêm nay qua đó, nếu không sẽ gặp khó khăn. Ta đã sai người bắt đầu chuẩn bị, trước khi cấm đêm sẽ đến bến tàu trước. Quốc sư, ngươi cũng phải chuẩn bị một chút. Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi đây.

Thiện Ứng ngẫm nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng.

- Vậy thì một lát nữa ta đi tìm mật thám trong thành để bọn họ nghĩ cách thông tri trên biển, có thể tiếp ứng chúng ta.

Tuy nói Tư Mã Tĩn này không đáng hoài nghi, nhưng dù sao không phải người của mình. Sau khi rời bến, để các huynh đệ ở trên biển tiếp ứng, chỉ có lên thuyền nhà mình mới thật sự yên tâm. Như vậy, Lang quân đi trước, ta xử lý xong việc bên này sẽ đến hội hợp với Lang quân.

Thiện Ứng và Hoàn Nhan Tông Vọng thảo luận thỏa đáng xong liền vội vàng rời đi.

Hoàn Nhan Tông Vọng thì sai người thu thập bọc hành lý, trước khi trời tối thì đến bến tàu hội hợp với Tĩnh thương đội Tư Mã Tĩnh.

Nhìn năm chiếc thuyền to lớn bỏ neo ở trên bến tàu, Hoàn Nhan Tông Vọng cũng không kìm nổi nhẹ nhàng thở ra, xem như hoàn toàn yên tâm.

- Đại quan nhân họ Vạn?

Một thủy thủ từ trên thuyền xuống, cảnh giác nhìn Hoàn Nhan Tông Vọng.

Cây đuốc trên đầu thuyền cháy sáng, Hoàn Nhan Tông Vọng có thể thấy đối phương rất rõ ràng.

Người nọ thân cao ước chừng trên dưới 180cm, da trắng, Mặc dù đã là giữa mùa thu, nhưng vẫn để trần cánh tay, thân hình bóng loáng, trên mặt có một nốt ruồi đen, toát lên khí chất đáng khinh khó hiểu.

- Ta là Điền Hành Kiến, các huynh đệ đều gọi ta là Thất ca.

Tư Mã đại quan nhân đã truyền lời đến đây, bảo ta đón tiếp đại quan nhân. Đêm nay hắn còn phải xã giao một chút, cho nên chưa đến được. Đại quan nhân lên thuyền trước, nếu có chuyện gì thì cứ nói với ta là được, tuy nhiên tốt nhất không được đi lại tùy tiện.

Hoàn Nhan Tông Vọng vội vàng nói tạ ơn, mang thủ hạ lên thuyền biển.

Trên thuyền, còn đứng một thanh niên gầy gầy cao cao, bộ dạng nhã nhặn.

Hoàn Nhan Tông Vọng hỏi qua mới biết được, người này là trợ thủ của Điền Hành Kiến, tên là Tô Xán. Hai người vốn là người Hà Đông, sau này theo Tư Mã Tĩnh đến Khai Phong, kiếm ăn ở trên biển. Vậy thì đến nước này, sự việc cũng đã rõ ràng.

Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Hoàn Nhan Tông Vọng hoàn toàn yên lòng.

Y trở lại khoang thuyền mà Điền Hành Kiến đã chuẩn bị thỏa đáng cho y, để thông dịch kia tiếp tục đọc chậm Tam quốc chí cho mình nghe. Mà đám người Điền Hành Kiến thì ở trên thuyền bắt đầu chuẩn bị, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một bao àng hóa đưa đến trên thuyền, cũng nhất nhất dọn xong.

Vậy không lâu nữa là có có thể về nhà rồi!

Hoàn Nhan Tông Vọng nghe thông dịch đọc vừa cảm thụ thuyền biển lay động, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra...

...

Thiện Ứng đi ra khỏi nhà mật thám đã là sau nửa đêm.

Vốn lão thể đi sớm một chút nhưng lại xảy ra việc ngoài ý muốn làm lão không thể không ở lại, tiến hành xử lý.

Sau khi giải quyết xong việc thì đã tới giờ Sửu.

Mật thám kia đưa cho lão một khối thẻ bài, nói:

- Nếu không có thẻ bài này, chỉ sợ khó bề đi lại trong thành.

Thiện Ứng cũng không khách khí, liền cầm thẻ bài đi.

Lúc này, trên đường vắng ngắt, không thấy một bóng người.

Toàn bộ thị trấn Bồng Lai im lặng giống như một tòa tử thành. Đi trên đường dài yên tĩnh, Thiện Ứng cũng thật cẩn thận. Tuy nói lão võ nghệ cao cường, nhưng lúc này thật sự không muốn trêu chọc bất cứ phiền phức gì. Ven đường thỉnh thoảng đụng phải hai đội tuần binh, tuy nhiên sau khi kiểm nghiệm thẻ bài của Thiện Ứng liền để cho lão qua. Lại đi về phía trước, đó là một ngã tư đường, cũng là nơi chợ thị trấn Bồng Lai. Ban ngày, nơi này vô cùng náo nhiệt, sẽ có thật nhiều tiểu thương tụ tập ở nơi này.

Tuy nhiên bây giờ là buổi tối, tự nhiên không thấy một bóng người.

Toàn bộ chợ trống rỗng, lộ ra một không khí tịch liêu.

Đi qua cửa đường này, tiếp tục về phía trước, xuyên qua hai con đường là có thể nhìn đến bến tàu.

Thiện Ứng thở dài một hơi, đang định đi xuyên qua chợ, bất chợt trong lòng nảy sinh một tia rung động khó hiểu, bỗng dưng phóng người lên.

Cũng ngay khi lão phóng người lên, một tia sắc bén xuất hiện. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một mũi tên nhọn liền xuất tại nơi vừa rồi lão đứng.

Sắc mặt Thiện Ứng biến đổi, rút cửu tiết cương tiên từ trong tay ra, lớn tiếng quát:

- Là ai?

- A Di Đà Phật, Thiện Ứng thí chủ nếu đến Trung Nguyên, ngay cả một chén trà cũng chưa uống đã đi, chẳng phải là chê cười tự gia không có cấp bậc lễ nghĩa. Lão nạp nghe nói Thiện Ứng thí chủ sắp đi, cho nên từ Thiếu Lâm vội vàng tới đây, muốn giữ thí chủ lại uống một tách trà rồi hẵng đi.

Từ trong ngõ nhỏ một bên đi ra một lão tăng.

Dưới ánh trăng chiếu sáng, Thiện Ứng thấy rõ tướng mạo lão tăng kia, không khỏi tim đập mạnh, lập tức khẩn trương lên.

- Trần Hi Chân?

- Đúng là lão nạp.

Thiện Ứng cười lạnh một tiếng:

- Chỉ là một bại tướng mà muốn giữ ta lại sao?

- Lão nạp tự biết bản lĩnh thấp kém, giữ không được thí chủ.

Chỉ có điều nhận ủy thác của người ta, lão nạp đành phải mặt dày tìm hai người bạn tốt, kính xin thí chủ vạn chớ chối từ.

Nói xong, theo trong bóng tối lại đi ra hai người.

Một người mặc đạo bào mặc rách nát, lưng đeo một cây bảo kiếm, một người thì cầm trong tay một cây thương lớn, đang ngăn cản đường đi của Thiện Ứng.

Ba người, ba phương hướng, thành phương pháp Thiên Địa Nhân Tam Tài bao vây Thiện Ứng lại.

Mà trong bóng tối sau lưng ba người lay động có thể nhìn bóng người, sắc mặt Thiện Ứng lập tức trở nên vô cùng khó coi.

- Tung sơn nhất đấu mễ, Trương Tiến.

- Trần Quảng Tương Châu.

Hai người đều báo ra danh hiệu, tim Thiện Ứng cũng chìm đến đáy.

Trương Tiến?

Đó là sư đệ của Trần Hi Chân, là sư phụ của Dương Tái Hưng. Thanh danh có lẽ không vang dội như Trần Hi Chân nhưng cũng là nhân vật cấp tông sư. mà Trần Quảng Tương Châu kia cũng là nhất đại Thương Vương tiếng tăm lừng lẫy, tuổi kém Trần Hi Chân rất nhiều nhưng một cây thương lớn thật sự đã đạt đến tiểu chuẩn tông sư. Thiện Ứng thật không ngờ, ở chỗ này gặp được Trần Hi Chân.

Lão lại càng không nghĩ đến, Trần Hi Chân không để ý quy tắc giang hồ mời được hai người trợ giúp.

*****

Nếu một chọi một, Thiện Ứng tự nhận có tám phần phần thắng.

Nhưng nếu một đấu hai, Thiện Ứng phỏng chừng cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng lưỡng bại câu thương. Hiện tại, là một đấu ba, Thiện Ứng có thể nói không có chút phần thắng nào Hơn nữa còn có binh Tống ẩn núp trong bóng tối, cục diện hôm nay chỉ sợ là dữ nhiều lành ít!

Đinh đinh đang, cửu tiết cương tiên kéo trên mặt đất, phát ra tiếng vang liên tiếp.

Thiện Ứng đảo ánh mắt qua ba người. Sau một lúc lâu cười khổ một tiếng:

- Nói như vậy hành tung của ta sớm đã bị các ngươi nhìn thấu?

- Từ lúc thí chủ đến Khai Phong cũng đã nhìn thấu rồi.

- Tư Mã Tĩnh kia...

- Ha hả, Tư Mã đại quan nhân là bạn tốt sư điệt lão nạp, đương nhiên là đã được sư điệt lão nạp phó thác.

- Sư điệt ngươi?

Trần Hi Chân khẽ mỉm cười:

- Có lẽ sư điệt ta trong mắt thí chủ chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không quan trọng, nhưng lão nạp tin tưởng, thí chủ nhất định đã nghe nói đến họ tên của hắn. Lần này hành tung của thí chủ đã bị sư điệt ta nắm giữ.

Thiện Ứng nheo mắt lại.

Trong lời nói của Trần Hi Chân toát lên vẻ tự hào và kiêu ngạo.

Ông chậm rãi vươn tay, hóa thành ưng trảo, như lẩm bẩm:

- Sư điệt ta xuất thân từ phố phường, thân không có công danh. Nhưng vận mệnh hắn thật lớn làm được rất nhiều đại sự. Lão nạp cho tới nay chưa bao giờ phục hai vị sư huynh ta, nhưng hiện tại xem ra, lão nạp thật sự không bằng hắn. Chỉ dựa vào nhãn quang kia là lão nạp cũng không thể sánh bắng, nghĩ mà thật sự khâm phục.

Trương Tiến ha hả cười nói:

- Đúng vậy, nhãn quang đại sư huynh đích xác không tầm thường.

- Ngọc Doãn!

Đến lúc này, Thiện Ứng nếu còn không biết Trần Hi Chân nói đến ai, thì đúng là kẻ ngốc.

Sắc mặt lão hơi đổi, thì thào lẩm bẩm:

- Nói vậy ta thật sự quá coi thường người này rồi. Vậy thì Tiêu tướng công, cũng chết ở trong tay người này.

Còn chưa dứt lời, Thiện Ứng đột nhiên phát ra một tiếng rít gào đoạt nhân tâm phách, cửu tiết cương tiên trong tay lăng lăng vang lên, đánh tới Trần Hi Chân.

- Thiện Ứng, nghe nói ngươi võ nghệ cao cường, hãy để ta lĩnh giáo ngươi trước.

Trần Hi Chân trầm tĩnh đứng một bên, đối mặt với sự tấn công của Thiện Ứng, không sợ chút nào, thậm chí ngay cả ý tránh né ũng không có. Mắt thấy roi thép sắp đánh lên người Trần Hi Chân, Trần Quảng đứng bên đã sớm vận sức chờ phát động ngăn ở trước người Trần Hi Chân, thương lớn trong tay rung lên, tựa như một con trăn lớn ngăn cản Thiện Ứng. Trong khoảnh khắc Trần Quảng xuất thủ, Trần Hi Chân, hô lắc mình đi tới vị trí lúc trước của Trần Quảng. Đợi Trần Quảng tiếp được một kích của Thiện Ứng, Trần Hi Chân bay lên trời, hai tay hóa thành ưng trảo hung tợn đánh về phía Thiện Ứng:

- Thí chủ, hãy ở lại đây đi...

Sắc trời, dần dần sáng. Hoàn Nhan Tông Vọng từ theo trong khoang thuyền đi ra, trên mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng.

- Quốc sư còn chưa tới sao?

Thông dịch vội vàng nói:

- Hồi bẩm lang quân, quốc sư chưa trở về.

Trong lòng Hoàn Nhan Tông Vọng lập tức dâng lên cảm thụ bất an, đi lại trên boong thuyền không ngừng.

Theo lý mà nói, Thiện Ứng sớm nên trở về, nhưng vì cái gì đến hiện tại còn không thấy bóng dáng? Mắt thấy thời gian đã qua giờ sửu, giờ dần sắp tới, Hoàn Nhan Tông Vọng càng nôn nóng.

Cách đó không xa, thuyền biển Tư Mã Tĩnh đã bắt đầu di chuyển.

Ngọn đèn trên thuyền châm lên, biểu thị chuẩn bị xuất phát.

- Vạn đại quan nhân, người của ngươi đều đến đông đủ chưa?

Điền Hành Kiến đổ mồ hôi đầy đầu đi đến hỏi Hoàn Nhan Tông Vọng.

Hoàn Nhan Tông Vọng nuốt nhổ nước miếng, trầm giọng nói:

- Còn có một người chưa đến, không biết tình hình thế nào?

- Đại quan nhân, thời gian sắp tới rồi... Mới vừa rồi chủ thuyền truyền đến tin tức, một lát nữa mà chưa tới thì không đợi nữa.

- Cái này...

Hoàn Nhan Tông Vọng vô cùng lo lắng, do dự một chút đang định mở miệng, lại nghe dưới thuyền truyền đến những tiếng ồn ào.

Không bao lâu, liền thấy một người đàn ông gầy lên thuyền, bước nhanh đến trước mặt Hoàn Nhan Tông Vọng nói:

- Đại quan nhân, tiểu nhân phụng mệnh tiến đến đưa tin, bên Khai Phong biến cố, Thiện Ứng tiên sinh nhận được tin tức cả đêm xuất phát đến Khai Phong rồi.

- Ngươi là...

- Tiểu nhân là quản sự cửa hàng Liêu Dương, mới vừa rồi Thiện Ứng tiên sinh ở trong nhà tiểu nhân nhận được tin tức.

Cửa hàng Liêu Dương chính là một cơ sở của thủ hạ Tiêu Khánh, ngày bình thường đóng trú ở Bồng Lai, chuyên làm mậu dịch ngành hàng hải.

Hoàn Nhan Tông Vọng đương nhiên cũng hiểu rõ chi tiết về cửa hàng Liêu Dương, nghe người nọ nói, trong lòng nhất thời cả kinh.

Y nhớ mang máng, mình đã từng gặp người này.

Lúc vừa mới đến Bồng Lai, hình như Thiện Ứng mang theo người này đến bái kiến Hoàn Nhan Tông Vọng.

Y vội vàng kéo người nọ sang một bên, trầm giọng hỏi:

- Khai Phong xảy ra chuyện gì?

- Tiêu tướng công đã chết!

- Cái gì?

- Vừa mới nhận được tin tức, có người phát hiện thi thể Tiêu tướng công, bên sứ đoàn đã hỗn loạn.

Thiện Ứng tiên sinh nghe tin tức liền cả đêm xuất phát, trước khi đi ông ta bảo ta chuyển lời cho lang quân: Đừng chờ ông ta nữa, cứ chuyên tâm xuất phát.

Nếu là như vậy đã rõ.

Tuy là sớm đã đoán được Tiêu Khánh dữ nhiều lành ít, nhưng mà nay thật sự xác định, đúng là một chuyện lớn.

Thiện Ứng mặc dù không có thực quyền, nhưng vào lúc này chạy về Khai Phong xem xét tình huống cũng vẫn chấp nhận được. Hoàn Nhan Tông Vọng lại hỏi người nọ vài vấn đề nghi vấn, đến khi xác định không có bất cứ vấn đề gì nữa mới để người nọ đi.

Lúc này, Điền Hành Kiến đến:

- Đại quan nhân, sắp rời bến rồi, thật sự là không thể đợi thêm được nữa.

Hoàn Nhan Tông Vọng cũng do dự, trầm ngâm một lúc lâu, y cắn răng một cái, hạ quyết tâm.

- Một khi đã như vậy thì không đợi nữa. Phiền Thất ca lái thuyền đi.

- Thế thì tiểu nhân đi an bài.

Điền Hành Kiến dứt lời, liền vội vàng rời đi.

Hoàn Nhan Tông Vọng đứng ở trên boong thuyền, nhìn thị trấn Bồng Lai mông trong bóng đêm mênh mông, trong lúc nhất thời suy nghĩ mông lung.

Tiêu Khánh, thật đã chết rồi sao?

Tin tức đối với Hoàn Nhan Tông Vọng mà nói, thật sự là quá mức chấn động.

Cho dù là đã sớm chuẩn bị tư tưởng nhưng khi tình huống là thật, y vẫn khó chấp nhận được.

Cao Khánh Duệ, Tiêu Khánh...

Đây chính là hai Đại trí người Kim.

Mà nay Cao Khánh Duệ chết trong trận chiến tại Khai Phong, Tiêu Khánh cũng bị ám sát trong thành Khai Phong.

Không hề nghi ngờ, đây hẳn là có kẻ âm thầm gây nên. Tuy nói Triệu Hoàn nhu nhược, nhưng trong Đại Tống thực sự là hạng người lòng dạ độc ác. Người Tống cũng không muốn thả nhóm mình rời khỏi, cho nên mới xuất ra thủ đoạn như vậy.

Hoàn Nhan Tông Vọng càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi.

Nếu không có Tiêu Khánh trước tiên an bài, chỉ sợ ngay cả y cũng khó chạy thoát khỏi thành Khai Phong.

Chỉ có điều mặc dù y an toàn, hai vạn binh sĩ Nữ Chân kia cũng vô cùng nguy hiểm. Lấy này từ thủ đoạn người Tống cho thấy, bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng để cho hai vạn binh sĩ Nữ Chân về. Cũng không biết, Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ có nghe theo sự chỉ bảo cảu mình không. Nếu quả thật để Hoàn Nhan Bồ lỗ hổ chỉ huy, hai vạn binh sĩ Nữ Chân kia

Suy nghĩ trở nên có chút hỗn loạn.

Hoàn Nhan Tông Vọng thậm chí đã không để ý không biết từ lúc nào thuyền đã chậm rãi rời bến.

Chân trời hiện ra một chút ánh sáng mặt trời. Trời sắp sáng!

Hoàn Nhan Tông Vọng thở dài, đưa mắt nhìn ra xa, đã thấy thị trấn Bồng Lai càng ngày càng xa ở trong sáng sớm, dần dần trở nên mơ hồ.

Lần này xuôi nam thật sự mất nhiều hơn được!

Hoàn Nhan Tông Vọng đột nhiên cảm thấy có chút hối hận: Lúc trước nếu không nghe theo Quách Dược Sư, sau khi chiếm lĩnh Yên sơn phủ thì không vội nam hạ, kết quả sẽ là như thế nào?

Khó nói rõ, thật sự khó nói rõ!

*****

Ánh mặt trời lên cao

Xua tan đi đám sương phủ đầy trên biển.

Nước biển xanh thẳm lộ ra một nguồn tĩnh mịch, làm người ta thanh thản sảng khoái.

Thuyền biển theo gió vượt sóng mà đi, huyện thành Bồng Lai đã không thấy hình bóng. Ngọc Doãn ngồi trong khoang thuyền, thưởng thức cống trà đặc sản Di Châu, thản nhiên tự đắc.

Tư Mã Tĩnh ngồi đối diện hắn, thần sắc lại hơi căng thẳng.

Ngọc Doãn rót một ly trà cho y, ha ha cười nói:

- Đại quan nhân không cần khẩn trương, hành động lần này tuyệt sẽ không có sai sót gì.

Tư Mã Tĩnh day day hai bên má cứng đờ, cười khổ nói:

- Lang quân nói thật nhẹ nhàng, hôm nay làm đại sự này chỉ sợ sau này ta cũng không thể đặt chân đến Liêu Đông nữa.

Ngọc Doãn cười nói:

- Thiếu đi Liêu Đông đâu cần phải nóng vội.

Lại nói, ta lần này còn có một chuyện muốn thương lượng với đại quan nhân. Bây giờ đã khai thông thương lộ Tây Vực, đang chờ thương lộ Mạc Bắc mở ra, nhưng không biết đại quan nhân có hứng thú trong đó không, làm một cuộc mua bán lớn?

Thương lộ Tây Vực? Thương lộ Mạc Bắc?

Tư Mã Tĩnh nghe thấy, ánh mắt lập tức sáng lên.

Y là thương nhân, tự nhiên cũng không có lợi không tham gia. Lần này sở dĩ nhận lời giúp đỡ Ngọc Doãn cũng là ôm ý nghĩ đổi lấy lợi ích.

Ngọc Doãn bây giờ đã không phải tiểu dân phố chợ của phủ Khai Phong năm đó. Trên triều đình cũng có chút thế lực, chỗ dựa lưng Thái tử, tiền đồ vô lượng. nếu có quan hẹ, sau này tự nhiên có rất nhiều lợi ích. Hơn nữa, thương lộ Tây Vực và thương lộ Mạc Bắc y cũng nghe người ta nói qua, đây là buôn bán mà rất nhiều quan to trong triều đều tham gia vào, nếu có thể một phần kiếm chén cơm tự nhiên lợi ích rất nhiều. Chỉ là Tư Mã Tĩnh vẫn không biết nên làm thể nào mở cánh cửa này, nhưng bây giờ Ngọc Doãn chủ động nhắc đến, y tự nhiên là vui mừng khôn xiết.

- Ý của Lang quân là, ta cũng có thể...

- Sau khi sang xuân, thương lộ Mạc Bắc liền sắp khởi động.

Chỉ là ta đã bỏ vào thương lộ Tây Vực rất nhiều tiền bạc, bây giờ lại khởi động thương lộ Mạc Bắc, khó tránh lực bất tòng tâm. Tuy có Ngũ Nguyên Diệu thị gia nhập, nhưng dù sao cũng thế đơn lực bạc. Liễu Thanh và Lễ gia Hàng Châu cũng không lấy ra quá nhiều tinh lực ở phía trên, muốn tìm người có thể chủ trì đại cuộc. Đại quan nhân kinh nghiệm thăng trầm hàng hãi, ảo diệu trong này hiểu hơn ta rất nhiều, cho nên, ta muốn mời đại quan nhân cũng gia nhập vào. Có tiền mọi người cùng kiếm, không biết đại quan nhân thấy thế nào?

Chủ trì thương lộ Mạc Bắc sao?

Tư Mã Tĩnh tất nhiên mừng rỡ.

Vốn y cũng chỉ nghĩ có thể tham gia vào trong đó thì đủ rồi, nào ngờ Ngọc Doãn lại đưa ra cái bánh to như vậy, làm y có chút đầu óc choáng váng. Tham gia và chủ trì, hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu có thể chủ trì thương lộ Mạc Bắc, có nghĩa là y có thể quy mô lớn đầu tư vào trong đó, kiếm được nhiều lợi ích hơn. Dưới sự so sánh, kinh doanh tơ lụa Liêu Đông bé nhỏ thật sự không đáng là gì.

Ngọc Doãn liếc nhìn Tư Mã Tĩnh một cái, không có nói nhiều lời.

Nên nói cũng đã nói rồi, thiết nghĩ Tư Mã Tĩnh đã hiểu, nên lựa chọn thế nào...

...

Tốc độ đi trên biển rất chậm, bất tri bất giác sắc trời đã tối.

Ngọc Doãn ngủ một giấc, lúc tỉnh lại trong khoang thuyền đã thắp lên ngọn nến, hắn qua loa rửa mặt, liền bước từ trong khoang thuyền đi ra.

- Sắp tới Thiết Sơn chưa.

- Khoảng giờ ngọ ngày mai thì có thể tới Thiết Sơn.

Ngọc Doãn hít sâu một hơi, nhìn sắc trời một chút, vẫy tay tỏ ý bảo thủy thủ đi lại, trầm giọng nói:

- Đi xem xem, bên Thất ca tình hình thế nào.

Thủy thủ là người của Điền Hành Kiến dẫn đến, sau khi nghe căn dặn xong liền vội vàng hành động.

Trong tay y cầm một cây đuốc, đứng trên boong thuyền lay động có quy luật. Thời gian không lâu, chỗ xa trên tàu biển chở đám người Hoàn Nhan Tông Vọng có ánh lửa chập chờn.

- Lang quân, bên Thất ca chuẩn bị xong rồi!

Ngọc Doãn gật đầu, trầm giọng nói:

- Truyền lệnh xuống, thuyền tốc độ chậm lại, kéo dài khoảng cách

Thủy thủ lãnh mệnh đi, thời gian không lâu Ngọc Doãn liền có thể cảm nhận được tốc độc đi của thuyền biển rõ ràng chậm lại rất nhiều.

Cùng lúc đó, tốc độ của chiếc thuyền nhỏ của Điền Hành Kiến chợt nhanh hơn

Bốn chiếc thuyền nhỏ dần dàn cách ra, lúc này Ngọc Doãn lại lần nữa truyền lệnh xuống:

- Nói với Thất ca, hành động!

Theo tiếng hạ lệnh của Ngọc Doãn, trên chiếc thuyền chỗ xa, đột nhiên xuất hiện một đóm lửa. Sau khi đám người Điền Hành Kiến nhận được mệnh lệnh của Ngọc Doãn, liền lập tức đốt lửa lên. Trên thuyền biển lúc này chất đống cũng không phải là tơ lụa gì mà là từng đống dầu hỏa và cỏ khô. Gió biển đang mạnh, gió giúp thế lửa, thuyền biển đó trong nháy mắt bốc cháy lên...

Cùng lúc này, đám người Điền Hành Kiến lần lượt từ trên thuyền biển nhảo xuống biển, nhanh chóng thoát khỏi. Xa xa, chỉ nhìn thấy một vòng lửa cháy, hừng hực thiêu đốt trên mặt biển.

Hoàn Nhan Tông Vọng đêm qua cả đêm cũng không nghỉ, cho nên sau khi lên thuyền liền ngủ rất sớm.

Trong giấc mơ chợt nghe tiếng đùng đoàng vang lên.

Hoàn Nhan Tông Vọng lập tức từ trong giấc mơ tỉnh lại, khoác vội áo đi ra khoang thuyền, lại thấy trước mặt một đám lửa bổ tới, sợ làm y ngã phục xuống, nhưng vẫn bị lửa cháy vào tóc.

- Xảy ra chuyện gì?

- Lang quân, không xong rồi... thuyền cháy rồi!

- Hả?

Hoàn Nhan Tông Vọng chấn động, một tay kéo giữ Thông Dịch hoang mang:

- Tại sao không đi dập lửa?

- Không có người, Lang quân, không có người!

- Ý gì?

- Thủy thủ trên thuyền đều không thấy, cả thuyền nhỏ cũng bốc cháy rồi... Lang quân, chúng ta nhanh chóng rút khỏi.

Rút khỏi?

Trên biển cả mênh mông, làm sao rút khỏi?

Hoàn Nhan Tông Vọng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, đây rõ ràng là một độc kế của người Tống.

Chỉ sợ đoàn người mình sớm đã rơi vào tính toán của đối phương. Từ giây khắc bọn họ đặt chân lên Bồng Lai, tất cả mọi thứ đều là chuẩn bị cho trận lửa lớn hôm nay. Cái gì phủ nha mất đồ? Cái gì phong tỏa cảng khẩu? Đây chính là một cái bẫy, chính là để dẫn dụ mình. Mình ra biển vốn không ai biết, nếu chết trên biển càng sẽ không bị người ta phát giác, Kể từ đó người ta càng có thể dễ dàng chuẩn bị, chờ lúc Lang chủ nhận được tin tức thì đã muộn rồi.

Là ai?

Là ai vì ta không tiếc hưng sư động chúng, bày ra một thế cục như vậy chứ?

Hoàn Nhan Tông Vọng có chút luống cuống tay chân, vội vàng dẫn Thông Dịch, từ trong khoang thuyền xông lên boong thuyền.

Lúc này, những tùy tùng của Hoàn Nhan Tông Vọng cũng đều lên boong thuyền, mỗi người trên boong thuyền mờ mịt không biết làm sao.

- Nhảy xuống biển, nhảy xuống biển!

Hoàn Nhan Tông Vọng vội vàng hét lớn một tiếng, đồng thời nhìn xung quanh, muốn tìm một vật dụng có thể nổi trên biển.

Y không biết bơi, nếu nhảy xuống biển thì chỉ có một con đường chết.

Nhưng còn may, Hoàn Nhan Tông Vọng rất nhanh tìm được một cái thùng gỗ, liền vội vàng chạy đến. Vừa muốn mở thùng gỗ ra, lại nhìn thấy một đường dẫn nổ đang cháy, theo khe hở của thùng không có vào trong thùng, trong lòng giật nảy mình toát mồ hôi, Hoàn Nhan Tông Vọng bản năng muốn xoay người bỏ chạy, nhưng nghe thấy một tiếng nổ lớn, liền sau đó đóm lửa chạy vọt tới, bao bọc y vào trong đó.

Năm mươi quả chưởng tâm lôi đặc chế, ngay thời khắc này phát nổ.

Sức phát nổ cực lớn, nổ tung Hoàn Nhan Tông Vọng thành mãnh vụn, thậm chí còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm.

Ầm!

Tiếng nổ phá tan yên tĩnh của bầu trời, ánh lửa ngút trời.

Ngọc Doãn đứng trên tàu biển, có thể nhìn thấy rõ chiếc thuyền dài chỗ không xa kèm tiêng tiếng nổ tung, gỗ vụn văng ra...

Nếu cái này cũng không giết chết Hoàn Nhan Tông Vọng thì đó là ông trời không có mắt

Trong mắt Ngọc Doãn hiện ra một vẻ hưng phấn.

Tru sát Hoàn Nhan Tông Vọng, việc làm này mới xem là đại công cái thành...

- Lang quân, có cần trở lại không?

Tư Mã Tĩnh đi lên, nhẹ nhàng hỏi.

- Bọn họ Thất ca đều an toàn chưa?

- Yên tâm, cũng đã lên thuyền, không có thương vong gì.

Sau khi Ngọc Doãn nghe xong thở dài một hơi.

- Nếu đã như vậy, thì chuẩn bị trở về... Không cần đi kiểm tra kết quả nữa. Hải vực chỗ này, nước biển chảy xiết, càng có cá mập thường xuất hiện.

Mùi máu tươi nồng đậm đủ để những bá chủ trong biển này thu hút đến. Cho dù là trên thuyền có người sống sót cũng tuyệt không thể thoát ra.

Đây là đời Tống, không phải hậu thế, có cách nghĩ thủ đoạn nhiều như vậy.

Trong khu hải vực này, Ngọc Doãn có nắm chắc trăm phần trăm, Hoàn Nhan Tông Vọng chết không toàn thây.

Nhưng, hắn vẫn chờ tới sau khi thuyền biển chỗ xa chìm vào biển rộng mới lệnh quay thuyền lại. Tâm tình khẩn trương hơn so với lúc ra biển, hành trình trở vể, chắc chắn là cực kỳ nhẹ nhõm, giết Hoàn Nhan Tông Vọng rồi mới xem là đại công cái thành. Tiếp theo chính là phải chuẩn bị bắt tay đối phó hai trăm ngàn tù binh Nữ Chân. Ngọc Doãn tin chuyện tới bước này, Chủng Sư Đạo tuyệt không có khả năng thu tay. Tuy Triệu Hoàn hạ chỉ phải dọc đường bảo vệ, nhưng Chủng Sư Đạo tuyệt sẽ không dễ dàng tha cho những người này.

Trường hợp lớn như vậy, làm sao cũng phải leo lên một bước mới được.

Giết hai vạn tù binh này, có lẽ không thể làm Kim quốc diệt vong, nhưng cũng đủ dao động người Nữ Chân thống trị Tái Bắc.

Dù sao, Nữ Chân lập quốc chỉ vài năm, thống trị này cũng không chặc chẽ.

Trước đây dựa vào thanh thế của Đại Liêu, làm Hồ tộc Tái Bắc tạm thời thần phục, còn chưa kịp tiến hành chỉnh hợp. Trên lịch sử, người Nữ Chân dựa vào những lần chiến thắng Đại Tống ổn định chính quyền, nhưng khuyết điểm của người Nữ Chân rất ít, chủ định một khi Nữ Chân gặp phải thảm bại, liền sẽ xuất hiện dạo động. Cuộc chiến Khai Phong chính là như vậy! Cho nên Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi mới không tiết tất cả đòi lại hai chục ngàn tù binh Nữ Chân lại. Chỉ cần có thể xử lý hai chục ngàn tù binh này, nội trong mười ngày, Nữ Chân vô lực nam hạ, thậm chí trong thời gian ngắn bọn họ nhất định phải nghĩ cách trước, ổn định lại chính quyền.

Mười năm, cũng đủ rồi.

Ngọc Doãn khoanh tay đứng trên boong thuyền, đón gió biển mãnh liệt, sừng sững bất động.

Hôm nay giết được Hoàn Nhan Tông Vọng, sẽ có một ngày ta cũng có thể mã đạp Thượng Kinh...

Lúc chạng vạng ngày hôm sau, thuyền biển tới Văn Đăng.

Do là vừa từ Bồng Lai ra biển, cho nên lúc này trở về Bồng Lai, thật sự là làm người ta chú ý. Trương Thúc Dạ sớm đã phái người ở cửa cảng Văn Đăng chờ. Ngọc Doãn dẫn đoàn người Điền Hành Kiến sau khi xuống thuyền ở Văn Đăng liền lập tức đi về.

Tính toán thời gian đã ngày 29 tháng 8

Thân quân Thái tử ở Bạch Mã đã lưu lại hai mươi ngày, nhất định phải sớm trở về.

Dù sao lưu lại càng lâu thì càng dễ bị người ta phát hiện, Ngọc Doãn thậm chí chưa kịp chạm mặt đám người Trần Hi Chân, liền vội vàng bước lên con đường trở về

Nhưng hắn cũng đạt được kết quả rồi.

Thiện Ứng dưới sự liên thủ của ba người Trần Quảng, Trần Tiến và Trần Hi Chân cuối cùng bị Trần Hi Chân giết chết tại Bồng Lai.

Về phần thi thể, lại bị người ta ném xuống biển.

Trần Hi Chân và Trần Quảng bị thương nhẹ, Trương Tiến sau khi đuổi giết Thiện Ứng thì lặng lẽ rời khỏi.

Lúc sắp đi, ông để lại một bức thư cho Ngọc Doãn, nhờ hắn chăm sóc tốt Dương Tái Hưng, ngoài trừ cái này ra không có nói thêm gì nữa.

Ngọc Doãn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm

Bất luận thế nào, giết Hoàn Nhan Tông Vọng, giết Thiện Ứng, thật sự chính là đại công cáo thành.

Kế tiếp chính là phải nhanh chóng đến trại Túc Ninh, bắt tay liên lạc với Mã Khuyếch Mã hòa thượng của Hòa Thượng Động.

Cũng không biết bên Chủng Sư Đạo rốt cuộc lại có hành động gì nữa không?


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-301)


<