Vay nóng Tinvay

Truyện:Tống thì hành - Hồi 281

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 281: Hội minh Mộc Đao Câu (2)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Shopee

- Trần Chủ bộ nói. Mã hòa thượng không rất cam tâm, cho nên ở Mộc Đao Câu mời Cửu Long trại và Ngũ Mã trại và vài vị đương gia, hy vọng có thể khuyên bảo bọn họ đáp ứng. Chủ yếu nhất vẫn là, nếu Cửu Long trại không chịu cúi đầu, Mã hòa thượng muốn nhân cơ hội nuốt Cửu Long trại, để tránh bọn họ sinh thêm sự cố. Dù sao, bên trong chuyện này có chút phức tạp, Trần Chủ bộ cũng rất đau đầu.

Chắc chắn Trần Đông đau đầu rồi!

Ngọc Doãn day mũi, không nói gì.

Mà Trần Quy thì ngồi ở chỗ cũ, đăm chiêu suy nghĩ.

Cao Thế Quang đi theo Ngọc Doãn cũng được một thời gian, sớm đã không phải là anh nông dân mới đến Khai Phong không hiểu gì cả rồi.

Ông cũng hiểu rõ, lần này Ngọc Doãn đã tốn không ít tâm tư vào việc cướp giết Lỗ Tặc.

Hai trăm ngàn quan ám hoa đã chuyển tới Tây Sơn.

Nếu không thể giải quyết Lỗ tặc, Ngọc Doãn sẽ gặp phải tổn thất thê thảm và nghiêm trọng.

- Nguyên Tắc nghĩ thế nào?

Trần Quy đột nhiên mở mắt ra, hạ giọng nói:

- Giết!

- Ồ?

- Nếu Xích Trung khăng khăng một mực không theo, thì xử lý hắn.

Không phải chứ!

Ngọc Doãn chấn động.

Cửu Long trại cũng có hơn vạn người, muốn nuốt Cửu Long trại, cũng không hề dễ dàng. Nếu sớm quyết định còn dễ làm việc hơn. Nhưng hiện tại, Lỗ Tặc đã vượt qua Hoàng Hà, đang đuổi tới Tương Châu. Hiện tại động thủ, chẳng khác nào nội chiến. Cho dù là thượng giết chết Cửu Long trại, chỉ sợ cũng tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Kể từ đó, vậy giải quyết hai vạn Lỗ tặc như nào?

- Chuyện này, Mã hòa thượng không thể ra mặt.

- Kính xin Nguyên Tắc chỉ giáo.

Trần Quy mệnh Cao Trạch Dân mang bản đồ Hà Bắc lộ tới, trầm ngâm một lát rồi nói với Ngọc Doãn:

- Việc này, còn cần lang quân ra mặt mới được.

Chẳng phải Xích Trung cũng phải đi Mộc Đao Câu sao?

Lang quân cũng đi núi Phong Long, nơi giao nhau giữa Triệu châu và Chân Định. Ta nhớ trước đây chẳng phải lang quân từng tiến cử Đô Thống chế Vương Ngạn Bình Định quân với Hoàng phó suái? Để Hoàng phó soái phát ra một đạo mệnh lệnh, mời Vương Ngạn ở dọc đường núi Phong Long xử lý Cửu Long trại.

Ngọc Doãn nghe vậy có chút chấp nhận.

Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, ngay tại lúc này, quả quyết không thể có nửa điểm nhân từ nương tay.

Mặc kệ Xích Trung kia là xuất phát từ duyên cớ gì, nay đã ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, thì là kẻ thù của Ngọc Doãn hắn.

Trần Quy hạ giọng nói:

- Hôm qua không phải Tấn Khanh đã nói, Thân quân Thái Tử đã chỉnh đốn xong, hy vọng lang quân tìm một cơ hội để các huynh đệ thực nghiệm. Nếu đã vậy, thì phái Thân quân Thái Tử xuất động, phối hợp Vương Ngạn một lưới bắt hết Cửu Long trại.

Ngoài sáng, chẳng phải Quan gia từng nói muốn các lộ binh mã bảo hộ Lỗ Tặc lên phía bắc sao? Chúng ta đây là tuân theo ý chỉ của Quan gia... Trong tối, thì là hiệp trợ Mã hòa thượng làm việc. Chỉ cần xử lý Cửu Long trại, Hà Bắc lộ tự nhiên sẽ ngheo theo sự sai phái của Mã hòa thượng.

Ngọc Doãn liên tục gật đầu, hạ giọng nói:

- Vậy nghe theo kế của Nguyên Tắc.

Kế sách đã định ra, Ngọc Doãn liền không chần chờ nữa.

Hắn lập tức viết một lá thư, phái Cao Nghiêu Khanh đi Hà Gian phủ, mời Hoàng Tiềm Thiện liên lạc Vương Ngạn.

Vương Ngạn mà nay còn ở Bình Định quân, nếu y đi tới Hà Gian, cần phải đi qua núi Phong Long. Đồng thời, Ngọc Doãn lại hạ lệnh ba người Ngô Giới Trương Khởi Phó Tuyển điều động ba nghìn tinh binh, cũng để Dương Tái Hưng mã quân phối hợp hành động, phụ lấy ba trăm hỏa lôi thủ cùng hành động.

Cái gọi là hỏa lôi thủ, đó là sử dụng hỏa khí.

Trần Quy và Lăng Chấn đã nghiên cứu chế tạo ra lượng lớn hỏa khí kiểu mới, bao gồm súng phun lửa, Chưởng Tâm Lôi và tất cả hỏa khí, đều phối dùng với hỏa lôi thủ trong tay. Đội binh mã này tiêu phí quá lớn, nên Ngọc Doãn cũng cẩn thận sử dụng, không dám xem thường.

Thống soái người lôi hỏa thủ là Phong Huống và Lăng Uy.

Hai người này cũng là tâm phúc của Ngọc Doãn, rất trung thành và tận tâm với Ngọc Doãn. Giao lôi hỏa thủ cho họ, Ngọc Doãn cũng vô cùng yên tâm.

Khi hừng đông, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng.

Ngọc Doãn lập tức nói rõ tình huống với Lý Dật Phong, chỉ nói Thân quân Thái tử ra mặt bao vây tiễu trừ đạo phỉ, Lý Dật Phong đương nhiên đồng ý.

Cùng ngày Ngô Giới suất bộ xuất chinh, Ngọc Doãn cũng lặng lẽ rời khỏi Túc Ninh trại, đi đến Mộc Đao Câu.

Mộc Đao Câu này thuộc nhánh sông Từ Thủy.

Hạ thu dòng nước chảy xiết, bắt đầu mùa đông thì khô cạn.

Sở dĩ Mã hòa thượng chọn nơi này hội minh, cũng là xuất phát từ suy xét an toàn.

Cửu Long trại ý đồ không rõ, đương nhiên không có khả năng đến hội hợp; nếu lựa chọn núi Tây Sơn hoặc Tán Hoàng, chưa chắc Xích Trung đã đồng ý.

Nhưng thật ra Mộc Đao Câu này cách Cửu Long trại lộ trình một ngày.

Vì gần phủ Chân Định nên Cửu Long trại cũng không có khả năng xuất động binh mã, rất dễ dàng khiến cho quan phủ chú ý.

Cho nên hội minh ở trong này vô cùng an toàn.

Động Hòa thượng của Mã hòa thượng tuy nói mới xuất hiện tại lục lâm đạo Hà Bắc, nhưng sự tích y chống lại Lỗ Tặc lại làm cho lục lâm hảo hán khen ngợi không ngừng. Hiện tại y khởi xướng hội minh ở ngòi Mộc Đao, các lộ lục lâm hảo hán, tự nhiên sẽ không khước từ.

Dù Cửu Long trại thực lực mạnh mẽ nhưng cũng không vấn đề.

Ngày 23 tháng 9 Tĩnh Khang, thời tiết ngày càng rét lạnh.

Bình Sơn trấn thuộc Mộc Đao Câu lại đột nhiên trở nên náo nhiệt lên...

Đã nhiều ngày, Bình Sơn trấn xuất hiện rất nhiều người ngoại lai. Vốn thời tiết này, Bình Sơn trấn vô cùng vắng lặng, nhưng hiện tại đã cuồn cuộn tiến vào vài trăm người, khiến cho rất nhiều nhà trọ Bình Sơn trấn lập tức kín người hết chỗ.

Mã Khuyếch trên ba mươi, đang độ tráng niên.

Y là hán tử điển hình phương bắc, vóc dáng cao lớn, vai rộng eo thon.

Dưới cằm là bộ râu quai nó, làm y nhìn qua vô cùng hào phóng.

Mang theo hơn hai mươi hộ vệ, y và Trần Đông sau khi đến Bình Sơn trấn liền thuê tòa nhà lớn, đoàn người vào đó ở. Thủ lĩnh của Ngũ Mã trại và Ngũ Nhạc trại cũng đến Bình Sơn. Mã Khuyếch tính toán sơn trại lục lâm đạo Hà Bắc có danh hiệu đã đến hơn phân nửa. Đương nhiên còn có một số người bởi vì đường xá xa xôi cho nên chưa đến. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng có thủ lĩnh của mười mấy trại đủ để cho thấy địa vị của Mã Khuyếch ở Hà Bắc lục lâm đạo.

- Xích Thiên Vương còn chưa tới?

Mã Khuyếch nhận được tin tức, trong lòng có chút không vui.

Gã ngồi với Đoạn Thiên Nhai thủ lĩnh của Ngũ Mã trại, có chút bất mãn nói:

- Các đạo nhân mã, thì có Xích Trung hắn là gần Bình Sơn nhất, các lộ hảo hán khác đều đã đến, nhưng Xích Trung hắn thì vẫn chưa xuất hiện là sao? Thật là quá mức ngông cuồng đấy.

Đoạn Thiên Nhai cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hạ giọng nói:

- Mã thủ lĩnh không nên tức giận, chắc là Xích Thiên Vương có việc trì hoãn, cho nên mới tới chậm.

Dù sao ngày mai mới hội minh, chắc chắn Xích Trung sẽ xuất hiện.

Mã thủ lĩnh tốt nhất vẫn suy nghĩ nên làm thế nào khuyên bảo Xích Trung đồng ý. Ngươi cũng biết, nếu thái độ núi Phong Long hắn không rõ, Ngũ Mã trại ta dù hưởng ứng thì cũng vô cùng phiền toái. Ta nghe nói, Lỗ Tặc đã đến Tương Châu, chuẩn bị nghỉ ngơi và chỉnh đốn.

Phỏng chừng chậm nhất đầu tháng sau, bọn họ nhất định sẽ đến Tán Hoàng.

Nếu nhanh chóng đưa ra chủ ý, huynh đệ bên này cũng không biết nên làm thế nào...

Mã Khuếch nghe vậy vội vàng trấn an.

Nói chuyện với Đoàn Thiên Nhai vài câu thì Mã Khuếch cáo từ rời khỏi.

Gã còn muốn giao lưu với các lộ thủ lĩnh khác, vì thế liền gọi Trần Đông chuẩn bị đi du thuyết.

- Thiếu Dương, ta vốn cho là tất cả đều là nam nhi nhiệt huyết, chắc chắn sẽ vui mừng hưởng ứng.

Nào ngờ lại xảy ra tình trạng như này... Nếu hành động lần này không thành công, Mã hòa thượng ta còn mặt mũi nào đi gặp Ngọc Lang quân nữa?

Hai người đi ra cửa sân, đến một nhà trọ.

Không ngờ chưa đi được bao lâu, từ trong hẻm nhỏ bên đường xông ra một đám người.

Một người áo đen cầm đầu, không đợi Mã Khuyếch phản ứng, đã lắc mình đến trước mặt gã.

- Mã hòa thượng, chủ nhân nhà ta cho mời.

Một thanh chủ thủy sắc bén cắm vào lưng Mã Khuếch, bàn tay hắc y nhân kia khoác lên vai Mã hòa thượng tươi cười. Từ xa nhìn cứ như là bạn tốt lâu năm gặp lại. Người đó nói nhỏ bên tai Mã Khuếch:

- Mã thủ lĩnh không cần lo lắng, chủ nhân nhà ta không có ác ý... Chỉ có điều trong tình huống này, không tiện ra mặt.

*****

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Chớ đừng nói chi là dao nhỏ đã đặt tại trên cổ, cho dù Mã Khuyếch không tình nguyện, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, gật đầu đáp ứng.

Nhưng thật ra Trần Đông đứng bên lộ ra vẻ cổ quái.

Bởi vì y nhận ra, trong mười mấy người ngăn trở y có hai gương mặt quen thuộc.

Nếu không nhớ lầm, hai người kia là người của Lý Bảo! Trần Đông là sống nhiều năm tại Khai Phong, mặc dù không coi là người sinh trưởng ở địa phương Khai Phong nhưng đối với đệ tử của Lý Bảo thì xác thực có thể nhận biết được rõ ràng. Nếu là người của Lý Bảo, vậy có liên quan đến rất Tiểu Ất. Trần Đông rất rõ ràng, giữa Lý Bảo và Ngọc Doãn sớm đã biến thù thành bạn rồi.

- Đại đương gia không cần phải lo lắng...

Trần Đông khẽ mỉm cười, hạ giọng nói:

- Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ là lang quân nhà ta tới rồi.

- Ngọc Tiểu Ất?

Mã Khuyếch mày nhăn lại, lập tức lộ ra vẻ không hài lòng.

- Ngọc Lang Quân này là có ý gì?

Cũng khó trách gã sẽ như thế, đổi lại bất cứ người nào gặp được loại sự việc như này, sợ cũng sẽ không cao hứng. Mã Khuyếch làm việc cho Ngọc Doãn, tuy nói phương diện này cũng có một chút ý nguyện của Mã Khuyếch, nhưng nói cho cùng, cũng là làm việc vì Ngọc Doãn.

Đang yên lành đột nhiên xuất hiện hai nhóm người cưỡng ép, chính là thủ hạ Ngọc Doãn

Mã Khuyếch không thấy thoải mái trong lòng.

Trần Đông thấp giọng nói:

- Đại đương gia cũng không cần để ở trong lòng, lúc này lang quân cũng không muốn xuất đầu lộ diện, cho nên mới phải dùng phương thức như vậy để liên lạc với Đại đương gia. Về phần có phải có nguyên nhân khác hay không, nghĩ chắc sau khi gặp lang quân, tự nhiên có thể hiểu rõ. Đến lúc đó lang quân nhất định sẽ giải thích rõ với Đại đương gia. Kính xin Đại đương gia thứ lỗi.

Mã Khuyếch và Trần Đông dù sao cũng có chút giao tình, hơn nữa thời gian qua đích thật là Trần Đông cũng trợ giúp gã không ít.

Thấy Trần Đông nói như vậy, Mã Khuyếch cho dù bất mãn, cũng không tiếp tục tỏ thái độ nữa.

Vì thế hừ lạnh một tiếng, không nói gì, theo hắc y nhân đi ra.

Ra khỏi trấn Bình Sơn ước chừng hai ba dặm có một điền trang.

Mã Khuyếch nếu lựa chọn trấn Bình Sơn làm Hội minh, đương nhiên cũng đã hiểu biết tình hình ở đây. Gã đã hỏi thăm, điền trang này nghe nói là sản nghiệp lấy danh nghĩa Triều Phụng Lang nào đó ở Hoạch Lộc. Nói như vậy, giống như loại phú hộ phần lớn là cường hào địa phương, dù là Mã Khuyếch mạnh bậc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngoài điền trang, có người áo đen tuần tra thủ vệ chung quanh.

Thấy đoàn người đến, liền có người tiến lên phía trước nói:

- Trương đại ca, thuận lợi không?

Người áo đen cầm đầu cười nói:

- Đương nhiên thuận lợi. Mã đại quan nhân cũng rất hợp tác, không gây khó dễ gì.

Lang quân ở đâu?

- Đang đánh đàn ở hoa viên hậu trạch.

Người áo đen gật gật đầu, xoay người nói với Mã Khuyếch:

- Mới vừa rồi nhiều có đắc tội, kính xin đại quan nhân thứ tội... Mời đại quan nhân và Trần Chủ bộ đi vào, Lang quân đang đánh đàn ở hoa viên hậu trạch, e là đã chờ lâu rồi.

Trần Đông và hắc y nhân kia chắp tay, cùng Mã Khuyếch cất bước đi vào cửa chính.

Đây là một tòa nhà ba vào ba ra, xuyên qua phòng chính, thẳng đến hậu trạch... Còn chưa vào hoa viên đã nghe được tiếng đàn du dương.

Trần Đông hơi sửng sốt, đột nhiên cười nói:

- Có phải Tiểu Ất có sáng tác mới?

Người dẫn đường là Cao Thế Quang, liền quay đầu lại cười nói:

- Ta không rõ lắm. Tuy nhiên gần đây lang quân thường xuyên gảy hồ cầm, mà vẫn là một khúc này.

Tiếng đàn sâu kín kia mang theo một chi khí bình thản công chính làm lòng người thư sướng.

Mã Khuyếch vốn vẫn còn tồn vài phần oán khí, nhưng không biết tại sao, sau khi nghe xong khúc này thì oán khí lập tức tan thành mây khói.

- Thiếu Dương, đây là khúc gì?

Trần Đông lắc đầu:

- Không rõ lắm. Nghĩ chắc là sáng tác mới của Tiểu Ất

Hai người một trước một sau đi vào hoa viên, đã thấy Ngọc Doãn ngồi trong lương đình, đang gảy hồ cầm tấu nhạc khúc.

Trên bàn đá đặt một lư hương, mùi hương thơm làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Một cô gái trẻ trung đang đứng bên cạnh dâng hương.

Nhìn cách ăn mặc của nàng không giống tỳ nữ, mà giống khách hơn.

Trần Đông không biết cô gái này, nhưng lại có thể thấy được cô gái này có chút kỳ lạ.

Hai người đi vào lương đình, tiếng đàn đột nhiên dừng lại.

Ngọc Doãn đứng lên chắp tay với hai người Mã Khuyếch:

- Hôm nay dùng phương thức như vậy mời Mã Thông phán đến, thực có chút bất đắc dĩ, kính xin Thông phán thứ tội.

Trước đây Mã Khuyếch từng đảm nhiệm Thông phán Yến sơn phủ.

Thấy Ngọc Doãn xin lỗi mình, oán khí trong lòng dù có nhiều đi chăng nữa thì cũng không phát tác được.

Gã đành phải cười khổ một tiếng:

- Lang quân mời ta, có thể phái người thông bẩm, cần gì phải dùng phương thức này, thật sự là làm ta hoảng sợ.

Câu này thốt ra đại biểu đã không còn so đo nữa.

Ngọc Doãn mời hai người ngồi xuống, đã thấy thiếu phụ kia vẫn ngồi bên, như không có ý lui xuống.

Bên ngoài lương đình, Cao Thế Quang và người áo đen lúc trước đã mời Mã Khuyếch tiến vào.

Nghe hộ vệ nói, người áo đen dường như họ Trương.

Mã Khuyếch cảm thấy, 'Trương đại ca' này hẳn không phải là người trong quan trường. Từ thủ đoạn lúc trước của y mà thấy giống người trong giang hồ hơn.

- Ngọc Lang Quân gọi ta tiến đến, rốt cuộc có gì chỉ bảo?

- Xích Trung đã bị triều đình chiêu an rồi.

- Hả?

Ngọc Doãn xua tay, Cao Thế Quang cầm một hộp đi lên, đặt trước mặt Mã Khuyếch.

Trong hộp có một công văn chiêu an và quan ấn nho nhỏ.

Mã Khuyếch coi như là người từ triều đình đi ra, sao không nhận ra ấn quan này là giả hay thật chứ?

Mở ra công văn chiêu an ra xem, cũng là Tri phủ Tương Châu Đỗ Sung phát ra. Nội dung nói, Xích Trung quy hàng triều đình, chịu nhận chức Thừa Tín Lang, phong làm Binh Mã Sứ Mưu Sơn.

- Tại sao có thể như vậy?

Mã Khuyếch biến sắc, trầm giọng hỏi.

Ngọc Doãn thở dài,

- Tình huống cụ thể, ta không quá rõ ràng, nhưng theo ta được biết, là Đỗ Sung được mệnh của Cảnh Trọng Nam phải bảo vệ Lỗ Tặc bình an quay về phương Bắc. Cho nên Đỗ Sung liền mua chuộc Xích Trung, còn hứa hẹn chức quan cho Xích Trung. Hơn nữa, theo ta được biết, gia quyến Xích Trung đã rời khỏi núi Phong Long, đi tới An Dương định cư... Đỗ Sung còn muốn cầu Xích Trung, nếu Mã Thông phán các ngươi động thủ, thì binh mã núi Phong Long nhân cơ hội tập kích Ngũ Mã trại, hoàn toàn phá hủy lực lượng lục lâm đạo Hà Bắc.

Mã Khuyếch hít sâu một hơi!

Nếu thật cái như thế, lần này Xích Trung rất có thể sẽ cúi đầu tại hội minh.

Đợi Ngũ Mã trại và Tây Sơn Hòa Thượng Động hợp binh một chỗ, bọn họ ở hậu phương đánh lén, đến lúc đó chỉ sợ phải tổn thất thê thảm và nghiêm trọng.

Trong lúc nhất thời, sắc mặt Mã Khuyếch âm tình bất định.

Ngọc Doãn thấy bộ dáng gã như vậy, cũng không vội mở miệng.

- Lang quân có cao kiến gì?

- Ta chỉ muốn biết, Mã Thông phán có từng thay đổi chủ ý không?

- Cái này, đương nhiên sẽ không!

Mã Khuyếch nói:

- Lỗ Tặc hung tàn. Lòng ta rất rõ. Nếu hai vạn Lỗ Tặc này trở về Nữ Chân, tương lai chắc chắn sẽ tạo thành uy hiếp đối với Đại Tống ta.

Ngọc Doãn gật gật đầu:

- Nếu Mã Thông phán chủ ý không thay đổi, ta đây yên tâm.

- Nhưng, Xích Trung...

Ngọc Doãn ho khan một tiếng:

- Lâm Tử, đem lễ vật kia ra.

Lâm Thao bên ngoài lương đình đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi.

Chỉ chốc lát sau, thấy y mang theo vài thanh niên trai tráng khênh một cái rương đi vào lương đình.

Ngọc Doãn nói:

- Nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn dùng thủ đoạn như vậy.

Chỉ có điều không làm như vậy, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái càng lớn. Nhưng Tán Hoàng đã không thích hợp làm nơi phục kích. Nói vậy Đỗ Sung đã biết rõ hành tung của các ngươi, nếu lại ra tay, chỉ sợ sẽ bị quan quân phục kích. Ta nghĩ đến, biện pháp tốt nhất, là đổi một nơi khác. Ta biết các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng tốt nhất vẫn là thay đổi kế hoạch.

Mã Khuyếch lộ ra vẻ nghi hoặc, đứng dậy đi đến bên rương, mở nắp ra.

Sắc mặt trong lúc đó trở nên cực kỳ khó coi, Mã Khuyếch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Ngọc Doãn thật lâu nói không ra lời.

Trong rương kia là một tầng vôi thật dày.

Trên lớp vôi đặt mười mấy đầu người máu loang lổ.

Mã Khuyếch liếc mắt một cái nhận ra, một đầu người trong đó, là Đại đương gia Xích Trung Cửu Long trại núi Phong Long.

- Lang quân, đây là ý gì?

- Hôm qua ta ở Hoạch Lộc gặp đám người Xích Trung.

Xuất phát từ lòng tốt, ta vốn muốn nói chuyện cùng hắn, nào biết được hắn không một lời lại lật mặt.

Ha hả, may mắn có Lý nương tử, thiếu chút nữa liền để bọn họ đắc thủ rồi... Ta đã liên lạc Đô Thống chế bình định quân Vương Ngạn, cũng hạ lệnh thân quân Thái Tử ta xuất phát, chậm nhất tối mai sẽ động thủ tại núi Phong Long, tẩy sạch Cửu Long trại.

Ngọc Doãn nói miêu tả sơ lược, lại làm cho Mã Khuyếch hết hồn.

Lý nương tử?

Gã nhìn thoáng qua thiếu phụ ngồi một bên dâng hương, trong đầu đột nhiên hiện một ý niệm trong đầu, bật thốt lên:

- Xin hỏi cô nương là Mẫu Dạ Xoa Lý Tiểu Thúy?

Thiếu phụ kia ngẩn ra, ngẩng đầu lên, trên mặt nở nụ cười ấm áp, hạ giọng nói:

- Sao quan nhân lại biết biệt hiệu của thiếp thân?

Mã Khuyếch không khỏi cười khổ:

- Tên của Lý nương tử, sao ta không biết chứ?

Năm đó Lý nương tử và Trương Đại Lang tại huyện Giải không phí một binh một tốt chém giết hai trăm bảy mươi hãn phỉ Cửu Lang trại núi Trung Điều, danh dương Hà Đông, ta vô cùng khâm phục. Chỉ có điều không nghĩ tới, Lý nương tử lại tìm nơi nương tựa Ngọc Lang Quân...

*****

Nói xong, gã xoay chuyển ánh mắt dừng ở trên người vị 'Trương đại ca' đứng ở bên ngoài lương đình kia.

- Nghĩ chắc vị này là Trương Thái Bảo rồi!

Lâm Thao ở bên ngoài lương đình khẽ mỉm cười, không mở miệng.

Chẳng trách không có tin tức của Xích Trung, hoá ra bị Ngọc Doãn thần không biết quỷ không hay xử lý rồi.

Mã Khuyếch không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, nhưng gã biết, cô gái thanh tú xinh đẹp trước mắt thật sự là Mẫu Dạ Xoa, thủ đoạn dùng độc của nàng quỷ thần khó lường, mà ám khí của nàng càng làm cho người ta khó lòng phòng bị.

Cũng chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể xử lý đám người Xích Trung, hơn nữa còn lặng yên không một tiếng động.

Mã Khuyếch rất rõ ràng, Xích Trung coi như là độc nhân vật, võ nghệ cao cường, trời sinh tính đa nghi.

Dưới trướng hắn có Thập bát La Hán, cũng tiếng tăm lừng lẫy ở Hà Bắc lộ. Không nghĩ tới gặp được Ngọc Doãn, lại bị chết sảng khoái như thế...

Mã Khuyếch lúc này cũng không dám tỏ vẻ gì nữa.

Sau khi do dự một chút, gã hạ giọng nói:

- Xin hỏi lang quân có cao kiến gì?

- Trạm Hoa Tháp Tử.

- Hả?

- Tán Hoàng đã không nên động thủ, núi Phong Long cũng không phải nơi tốt.

Đoạn đường đi phía bắc này, chỉ có trạm Hoa Tháp Tử thỏa đáng nhất... Ta cũng cần mã Thông phán trợ giúp, tuy nhiên việc này, tốt nhất không nên nói cho bất cứ kẻ nào. Để Ngũ Mã trại, Ngũ Nhạc trại ven đường tập kích quấy rối, bám trụ tốc độ Lỗ Tặc, rồi sau đó ta và ngươi liên kết, ở trạm Hoa Tháp Tử một lưới bắt hết Lỗ Tặc. Vẫn là câu nói kia, giết một Lỗ Tặc, được mười quán tiền... Ta có thể thêm một trăm ngàn quán ám hoa, trả cho các hảo hán tập kích quấy rối Lỗ Tặc. Không biết Mã Thông phán, ý như thế nào?

Mã Khuyếch nheo mắt lại, lâm vào trầm tư.

Làm vậy, chẳng khác nào liên kết với quan quân.

Gã nghe hiểu rõ ý tứ Ngọc Doãn, nhưng liên kết quan quân, chỉ sợ các lộ hảo hán chưa chắc đáp ứng.

Từ xưa đến nay, quan là quan, phỉ là phỉ.

Nếu là quan quân liên kết, chỉ sợ phá hỏng quy củ.

Nhưng hiện tại, núi Phong Long xong đời, mà đám người Cảnh Trọng Nam, Đỗ Sung lại quyết tâm muốn bảo vệ người Nữ Chân lên phía bắc. Chỉ dựa vào hảo hán lục lâm đạo kia, chỉ sợ cũng ngăn không được hai vạn Lỗ Tặc này. Nếu là quan quân có thể ra tay, thật là lựa chọn tốt nhất.

Ngọc Doãn nói:

- Ta biết Mã Thông phán là sợ phá hỏng quy củ.

Nhưng Mã Thông phán phải hiểu, ngươi là mệnh quan triều đình, không đơn thuần là trộm cướp. Trước đây sở dĩ ngươi trốn ở động Hòa Thượng cũng là có chút bất đắc dĩ. Hiện giờ là cơ hội, sao không quay về triều đình, làm đại sự? Ta biết mã Thông phán không muốn trở về Đông Kinh. Vậy cũng không khó. Quảng Tín quân ở biên ải kia, ta cũng có chút giao tình.

Chỉ cần Mã Thông phán gật đầu, đại khái có thể đến Quảng Tín quân làm một Hành quân Tư mã, chưa chắc kém hơn Thông phán Yến sơn trước kia.

Ý nghĩ Mã Khuyếch rất quái dị, tình nguyện làm phỉ, cũng không muốn trở về triều đình.

Mà trong lịch sử, gã cũng đích thật là lựa chọn như vậy.

Nguyên niên Tĩnh Khang, Tây Sơn động Hòa Thượng bị người Nữ Chân phá, Mã Khuyếch bị người Nữ Chân bắt làm tù binh. Nhưng sau đó gã lại chạy thoát, chạy tới Ngũ Mã trại liên kết với Chu Lương kháng Kim, kéo hơn mười vạn nhân mã. Lúc ấy gã từng mấy lần chờ lệnh triều đình, khẩn cầu Tống Cao Tông Triệu Cấu xuất binh thu phục Hà Bắc. Nhưng triều đình lại chẳng quan tâm, thế cho nên cuối cùng nghĩa quân Ngũ Mã trại chống đỡ Kim bị người Nữ Chân đánh bại. Mã Khuyếch từ sau đó ở các nơi Hà Bắc tổ chức nghĩa quân, cũng đều lần lượt thất bại.

Cuối cùng, gã nản lòng thoái chí trở về Giang Nam, buồn bực sầu não mà chết.

Ngọc Doãn không rõ lắm Mã Khuyếch lịch sử, nhưng từ những hành động của gã cho thấy, gã cũng không muốn trở về triều đình.

Mã Khuyếch do dự hồi lâu, hạ giọng nói:

- Ta có thể nghe theo chỉ bảo của lang quân, nhưng có một điểm, động Hòa Thượng ta là động Hòa Thượng, không quan hệ với triều đình. Dù là phối hợp lang quân, cũng là vì giết Lỗ Tặc... Việc này sau khi kết thúc. Ta cũng không nguyện trở về triều đình.

- Có thể!

Ngọc Doãn không chút do dự đáp ứng.

- Tuy nhiên có một việc, Mã Thông phán phải hiểu.

Mặc kệ ngươi lần này có giết Lỗ Tặc thành công hay không, Tây Sơn động Hòa Thượng đều không thể tránh khỏi sẽ biến thành cái đinh trong mắt triều đình.

Mã Khuyếch lộ vẻ ảm đạm, sau một lúc lâu nói:

- Ta hiểu được.

Gã hít sâu một hơi, hạ giọng nói:

- Nhưng ta từng thề, phải giết tận Lỗ Tặc.

Dù là Quan gia không ưa ta, cũng sẽ không làm ta thay đổi chủ ý.

Người này thật đúng là một Ảo tướng công!

Ngọc Doãn không khỏi mỉm cười, lắc lắc đầu nói:

- Tâm ý của Mã Thông phán, ta hiểu được.

Tuy nhiên muốn giết Lỗ Tặc, động Hòa Thượng cũng không phải một lựa chọn tốt nhất. Tuy nói Tây Sơn và biên tái cách xa không xa, nhưng dù sao cũng là thuộc cai trị của Đại Tống ta, sớm hay muộn sẽ bị triều đình nắm giữ. Đến lúc đó, ngươi phải lựa chọn như thế nào?

- Việc này...

Mã Khuyếch do dự một chút, hạ giọng nói:

- Kính xin lang quân chỉ giáo.

Ngọc Doãn nói:

- Ta có hai nơi đi, có thể cho Mã Thông phán lựa chọn.

Thứ nhất, trạm Hoa Tháp Tử sau khi cướp giết Lỗ Tặc, Mã Thông phán có thể dẫn hảo hán động Hòa Thượng lên Lang Sơn phía bắc, vào rừng làm cướp ở Ngũ Hồi Lĩnh.

Ngũ Hồi Lĩnh, là nơi giao thoa giữa Nam Kinh và Tây Kinh, tiến có thể đi phía bắc đi tập kích quấy rối Lỗ Tặc, lui có thể trợ giúp Quảng Tín quân.

Vả lại địa thế Ngũ Hồi Lĩnh phức tạp, dãy núi liên kết... Dù Lỗ Tặc muốn phải bao vây tiễu trừ, cũng không quá dễ dàng, là một nơi để đi.

Nếu Mã Thông phán không muốn đến Ngũ Hồi Lĩnh, có thể tây tiến Sóc Châu, vào rừng làm cướp tại Lục Thự Lĩnh.

Không dối gạt Mã Thông phán, Tiểu Ất và bộ lạc Mạc Bắc có chút giao tình, cũng có liên lạc với tổng quản Thái Nguyên Vương Bẩm. Đến lúc đó Mã Thông phán có thể suất chúng hảo hán bắc tiến Đại Đồng, xuôi nam Hạ Ninh Hóa quân, cũng là một nơi tiến có thể công, lui có thể thủ.

Mà hai địa phương này Mã Thông phán chỉ có thể đảm nhiệm chọn một mà thôi. Tiểu Ất sẽ cố gắng đứng giữa điều đình cho Mã Thông phán.

Mã Khuyếch lộ ra vẻ kinh ngạc, sau một lúc lâu cười khổ lắc đầu nói:

- Ngọc Lang Quân quả nhiên tài giỏi, đã lựa chọn sẵn hai nơi cho ta rồi.

Tuy nhiên, việc này quan hệ trọng đại, ta cũng không dám lập tức quyết định.

Như vậy đi, đợi sau khi cướp giết Lỗ Tặc ở trạm Hoa Tháp Tử xong, chắc chắn ta sẽ có câu trả lời chính xác với Lang quân. Không biết lang quân nghĩ như thế nào?

Loại chuyện như này, chắc chắn phải cân nhắc kỹ.

Ngọc Doãn cũng biết Mã Khuyếch không thể nào quyết định ngay được, cho nên cũng không sốt ruột.

Việc này mục đích chủ yếu, đó là mời chào được Mã Khuyếch về mình. Từ tình hình trước mắt mà thấy, tiến hành coi như thuận lợi.

- Một khi đã như vậy, xin đợi tin lành từ Mã Thông phán.

Ngọc Doãn đứng dậy cười nói:

- Nên nói cũng đã nói, nên làm cũng đã làm rồi.

Ta không giữ lại Mã Thông phán, nghĩ chắc bên Mã Thông phán cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Tối nay ta đi Bình Sơn trấn, Thiếu Dương cũng đi theo ta, ta còn có chuyện quan trọng thảo luận cùng ngươi. Trương Thái Bảo và Lý nương tử ở lại, hiệp trợ Mã Thông phán làm việc. Đợi sự việc bên này chấm dứt, kính xin Mã Thông phán mau chóng cùng ta hội hợp ở trạm Hoa Tháp Tử.

Mã Khuyếch vội vàng đứng dậy, chắp tay đáp ứng.

Bất tri bất giác, gã đã đặt mình vào vị trí phụ thuộc.

Tuy nói có chút không muốn để Trần Đông rời đi, nhưng có vợ chồng Lâm Thao và Lý Tiểu Thúy tương trợ, Mã Khuyếch tin tưởng sẽ thành công nhiều hơn.

Ngày 25 tháng 9 Nguyên niên Tĩnh Khang.

Đô Thống chế Bình định quân Vương Ngạn suất bộ hợp binh với Thống Chế thân quân Thái Tử Ngô Giới, tổng cộng năm nghìn binh mã, cường công núi Phong Long.

Cửu Long trại có binh mã hơn vạn, thật là trở tay không kịp.

Trước đây Đỗ Sung đã bí mật chiêu an Cửu Long trại, cho nên đạo phỉ Cửu Long trại căn bản cũng không nghĩ đến, quan quân lại đột nhiên tấn công. Cộng thêm Xích Trung và nhóm thủ lĩnh trong trại liên can cũng không ở đó, cho nên rắn mất đầu, căn bản không thể ngăn cản sự tấn công của quan quân.

Chỉ hai canh giờ, Cửu Long trại liền hóa thành đống hoang tàn.

Quan quân ở Cửu Long trại tru sát đạo phỉ hơn ngàn người, bắt tù binh mấy nghìn người, những người còn lại chạy trốn, không dám ở lưu lại Hà Bắc lộ.

Trời mới biết, kế tiếp quan quân, còn có động tác gì?

Tin tức truyền vào Tương Châu, Tri phủ Tương Châu cũng giận tím mặt.

Đỗ Sung tố cáo thân quân Thái Tử với Nguyên soái phủ binh Mã Hà Bắc, nói núi Phong Long đã bị y chiêu an, vì sao đột nhiên lại tấn công?

phó Nguyên soái Trương Sở binh mã Hà Bắc cũng không biết nên giải thích thế nào.

- Đỗ phủ tôn chớ giận, Cửu Long trại đã tiếp thu chiêu an, căn bản không biết được.

Hành động lần này của thân quân Thái Tử đã trình báo Hoàng phó soái Hà Gian phủ. Mục đích gì hẳn cũng không phải làm khó phủ tôn, mà là xuất phát từ mục đích luyện binh thôi.

Đỗ Sung á khẩu không trả lời được.

Y có tâm làm khó dễ, nhưng thân quân Thái Tử thuộc Đông cung, không phải là y có thể làm khó dễ.

Ngọc Doãn càng không phải thuộc hạ của y, Đỗ Sung cũng chỉ có thể câm điếc ngậm bồ hòn mà im.

Tuy nhiên bởi vậy, cũng là một chuyện tốt.

Cường nhân Ngũ Mã trại lập tức lui nhập núi Tán Hoàng, không dám lần nữa hành động thiếu suy nghĩ.

Con đường về bắc của người Nữ Chân cũng bởi vậy bị quét dọn rất nhiều chướng ngại. Đỗ Sung đang cùng Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ và Hoàn Nhan Bồ Lỗ Hổ thảo luận, quyết nghị trước tiên xuất phát, tốc độ về bắc phải nhanh hơn.

Thời tiết đã càng ngày càng lạnh!

Ngày 27 tháng 9, tuyết đầu mùa phương bắc đã đến, nhuộm trắng khắp nơi.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-301)


<