Vay nóng Tinvay

Truyện:Tống thì hành - Hồi 296

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 296: Gặp lại
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Lazada

Dưới những con gió đêm thổi tới, Đông Kinh vô cùng rực rỡ.

Những cơn gió xuân nhè nhẹ lan tới làm say lòng người. Ngọc Doãn ngồi trong một gian phòng ở tầng ba của lầu Phong Nhạc nhìn xuống cảnh đêm mà cảm thấy thổn thức.

Hắn trở lại Khai Phong đã được một ngày. Tuy nhiên Ngọc Doãn vẫn chưa về nhà, thậm chí không dám xuất hiện trước mặt mọi người. Hôm nay hắn cũng chỉ lén lút tới lầu Phong Nhạc rồi theo cửa hông đi lên. Mã nương tử đã thôi không kinh doanh lầu Phong Nhạc mà bán nó cho Liễu Thanh. Thật ra Mã nương tử biết rõ sau lưng Liễu Thanh chính là Ngọc Doãn và thái tử.

Nói thẳng ra, lầu Phong Nhạc chính là sản nghiệp trên danh nghĩa của thái tử Triệu Kham.

Có điều không có mấy ai biết tới chuyện này khiến cho người nào cũng tưởng Liễu Thanh được hời.

Đương nhiên cũng chẳng có một ai hoài nghi Liễu Thanh. Cái tên này từ khi phát đạt, lại thêm có các mối quan hệ với trong cung cho nên không còn là một thương nhân bình thường nữa.

Mã nương tử gần như nửa bán nửa tặng lầu Phong Nhạc cho Liễu Thanh cũng vì để sau này có được một chút quan hệ.

Sau khi Liễu Thanh có được lầu Phong Nhạc liền theo lệnh của Ngọc Doãn đem đổi tên nói thành lầu Phàn.

Phàn chính là chữ Phàn trong Phàn Lê Huê chứ không phải là phèn... Trong suy nghĩ của Ngọc Doãn, cái tên lầu Phàn này dễ nghe hơn.

Trở lại phủ Khai Phong, Ngọc Doãn ở tại Kiều Uyển.

Nơi này là sản nghiệp của Cao gia, trước đây từng là một nơi người ta chuyên tới đá cầu. Nhưng từ sau trận chiến Khai Phong, nhân sự trên triều đình thường xuyên thay đổi khiến cho chuyện đá cầu dần bị quên lãng trong tầng lớp quyền quý mà chảy vào phố phường.

Kết quả là lúc trước Cao Nghiêu Khánh bỏ ra một số vốn khổng lồ để cải tạo Hạ Kiều Uyển thành nơi đá cầu thì bây giờ mất đi tác dụng.

Có điều nơi này cũng tương đối yên tĩnh, chẳng có ai tới quấy rầy. Cho nên Ngọc Doãn ở đây cũng không có người nào chú ý.

Sức khỏe của Cao Cầu càng ngày càng yếu. Sau khi trở lại Đông Kinh, Ngọc Doãn cũng chỉ gặp Cao Cầu một lần. Có lẽ lão không qua được mùa xuân này.

Lúc này, lão như mất đi thần trí vậy... Trong lịch sử, Cao Cầu và Chủng Sư Đạo đều chết vào năm Tĩnh Khang thứ nhất. Chỉ có điều trong lịch sử, kết quả của Cao Cầu có phần thê thảm. Nhưng hiện tại, mặc dù lão không còn là Điện Tiền ti Thái úy nhưng hoàn cảnh lại mạnh hơn nhiều. Ít nhất thì ba con trai của lão đều trưởng thành.

- Vương Tông Trụ không thể dùng được.

Khi Cao Cầu tỉnh táo được một lúc liền dặn dò Ngọc Doãn.

- Người này tham lam, háo sắc không biết mình là ai. Không thể quá tin vào y mới được.

Ngọc Doãn cảm thấy ngạc nhiên định hởi lại nhưng Cao Cầu lại rơi vào trạng thái lẫn. Nhưng có thể thấy được, Cao Cầu cảm thấy cái gì. Dù sao thì sủng thần bên cạnh hoàng đế Huy Tông có lẽ cũng chẳng có bản lĩnh. Nhưng đối với âm mưu trong triều đình thì lão vô cùng nhạy bén.

Cao Cầu cũng thấy được trong triều sẽ xảy ra chuyện lớn.

Sau khi gặp Cao Cầu xong, Ngọc Doãn càng thêm nôn nóng.

Vì vậy mà sau khi quay về Đông Kinh, hắn liền bảo Cao Nghiêu Khánh tìm cách thông báo cho Lý Bảo tới lầu Phàn gặp mình. Hiện tại hắn không thể xuất đầu lộ diện nếu không sẽ bị đám Ngự Sự hạch tội. Nhưng trong thâm tâm, hắn vô cùng nôn nóng, cảm giác có chuyện sắp xảy ra. Ngồi trên lầu ba của lầu Phan nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài, Ngọc Doãn không khỏi lo lắng.

Hai năm trước cửa hàng thịt của hắn hoạt động ngay bên dưới, nhưng trong nháy mắt...

Nỗi nhục Tĩnh Khang có lẽ không còn xuất hiện nữa. Nhưng không biết tại sao, Ngọc Doãn vẫn cảm thấy không yên.

Lịch sử đã không còn như lịch sử nữa. Khả năng biết trước được của hắn đã từ từ biến mất. Tống triều đã bước vào một con đường hoàn toàn khác. Chuyện kế tiếp chỉ có thể dựa vào mình hắn giải quyết, không còn ưu thế trở lại quá khứ.

Cũng may, hắn không còn là Ngọc Tiểu Ất mới sống lại, ngây thơ không biết gì về cái thời đại này nữa.

Nghĩ tới đây, Ngọc Doãn khẽ thở dài đặt ly rượu xuống rồi nhìn ra ngoài cửa sổ tiếp.

Trong tiết xuân, phố Mã Hành hết sức náo nhiệt.

Dưới ánh đèn dầu, một cái bóng hình cao gầy, xinh xắn chợt lọt vào mắt của Ngọc Doãn. Đầu tiên hắn ngẩn người, dụi dụi mắt rồi không giấu được sự khiếp sợ. Thậm chí Ngọc Doãn còn cho rằng mình bị hoa mắt nhưng nhìn kỹ thì đúng là không hề nhầm.

Cái bóng dáng đó thật sự quá quen thuộc. Mặc dù không được tới mức như mơ nhưng vô số thứ chợt hiện ra trong đầu hắn.

"Dư Lê Yến? Không thể như vậy được...

Ngọc Doãn đứng phắt dậy định gọi to. Nhưng âm thanh mới ra đến miệng liền được đè xuống. Không nói tới phố Mã Hành quá đông người lộn xộn, cho dù có gọi to cũng chưa chắc đã có thể nghe rõ. Nhưng cho dù có thể nghe rõ thì đó có phải là Dư Lê Yến không? Nàng là nữ vương của Tây Liêu. Mà nay Tây Liêu về Mạc Bắc có thể nói là còn rất nhiều việc chưa làm. Đường đường là nữ vương Tây Liêu làm sao có thể xuất hiện ở con phố Mã Hành này được?

Do dự một chút, Ngọc Doãn xoay người chạy ra khỏi phòng rồi theo cầu thang bên hông mà xuống.

Chỉ có điều khi hắn xuống lầu đã không còn thấy bóng dáng của Dư Lê yến. Ngẩn ngơ đứng ở đầu dường, Ngọc Doãn chợt cảm thấy buồn bã như mất một thứ gì đó.

Đó chắc chắn là Yến Tử! Chắc chắn là Yến Tử... nếu người khác thì không nói. Nàng... ta có thể nhìn nhầm được sao?

Đúng lúc này chợt có người vỗ vào vai Ngọc Doãn.

Quay đầu lại nhìn thì thấy Cao Nghiêu Khánh đứng sau lưng mình. Cách đó không xa, Lý Bảo dẫn Lư Chi Sĩ đứng đó.

Cao Nghiêu Khánh nói:

- Tiểu Ất! Có chuyện gì vậy? Vừa rồi khi ta lên lầu thì thấy ngươi chạy xuống đứng đây ngơ ngác. Có chuyện gì vậy? Lý giáo đầu tới rồi.

Ngọc Doãn tỉnh táo lại liền chắp tay với Lý Bảo rồi làm một động tác mời. Lý Bảo gật đầu rồi dẫn Lư Chi Sĩ lên lầu. Còn Ngọc Doãn thì đứng ở đó ngẩn ngơ một lát rồi theo Cao Nghiêu Khánh đi lên lầu theo cửa hông.

- Tiểu Ất! Vừa rồi ngươi làm sao vậy?

Về tới Đông Kinh, Cao Nghiêu Khánh liền trở lại cách xưng hô trước đây với Ngọc Doãn.

Ngọc Doãn do dự một chút rồi nói nhỏ:

- Nha nội! Phiền huynh bảo Liễu đại quan nhân tới đây một chút. Nói ta có chuyện gặp y.

Cao Nghiêu Khánh cũng không hỏi mà gật đầu đồng ý. Hai người đi lên lầu, Ngọc Doãn đi thẳng vào trong phòng, chắp tay với Lý Bảo nói:

- Lý giáo đầu! Vừa rồi hơi thất thố, xin đừng trách.

Lý Bảo vội nói:

- Lang quân lại khách khí.

Bây giờ, Lý Bảo không còn sự kiêu ngạo khi đối diện với Ngọc Doãn. Theo thân phận tăng lên, địa vị của Lý Bảo và Ngọc Doãn càng lúc càng chênh lệch. Đừng nói tới chuyện mặc dù cả hai đều ở dưới trướng của thái tử Triệu Kham nhưng lại khác biệt cả vạn dặm. Sự tin tưởng của Triệu Kham đối với Ngọc Doãn hơn xa Lý Bảo. Điểm này Lý Bảo biết rất rõ. Lý Bảo cũng hiểu được vị trí của mình trong lòng Triệu Kham.

Ngoài mặt, Triệu Kham luôn khách khí mở miệng là Lý giáo đầu. Nhưng Lý Bảo có thể thấy được, sau sự khách khí đó là một chút gì đó bất hòa... Nhưng khi nhắc tới Ngọc Doãn, Triệu Kham mở miệng là gọi Tiểu Ất. Mới nghe thì không hề khách khí nhưng thực tế lại vô cùng gần gũi.

Dù sao thì Ngọc Doãn và Triệu Khâm đã từng chiến đấu ở trấn Trần Kiều. Sự tin tưởng xây dựng trên chiến trường làm sao mà Lý Bảo có thể sánh được.

Hai người khách sáo với nhau vài câu rồi ngồi xuống. Ngọc Doãn quay sang hỏi Lý Bảo một chút về tình hình của phủ Khai Phong trong thời gian gần đây rồi nói:

- Đúng rồi! Những cái tên vẫn đối đầu với ngài đã ngoan ngoãn hơn chưa?

Vốn hắn chỉ thuận miệng hỏi nhưng Lý Bảo lại nghĩ là thật.

- Nói tới mấy cái tên đó gần đây có chút khác lạ. Năm trước, chúng ta còn thường xuyên xung đột. Nhưng gần đây lại đột nhiên mai danh ẩn tích, không biết đang làm gì. Mấy ngày trước đây tiểu Bát còn lấy của chúng một chỗ. Theo lý mà nói thì chúng phải xuất hiện trả thù nhưng bây giờ lại lặng lẽ. Ta cũng cho Cát Phổ hỏi thăm thì phát hiện gần đây bọn chúng thường xuyên xuất hiện ở gần núi Tây Đài. Có điều chúng lén lút không biết định làm gì... ta nghĩ hay là... bọn khốn này muốn rời khỏi phủ Khai PHong?

- Núi Tây Đài?

Ngọc Doãn nghe thấy vậy thì ngẩn người rồi cảm thấy hứng thú. Nói tới núi Tây Đài, Ngọc Doãn chẳng hề xa lạ. Không nói tới thúc tổ Hoàng Thường được chôn cất ở đây. Lúc trước khi thành Khai Phong bị vây, quân Tống xoay chuyển tình hình, đại thắng ở núi Tây Đài cũng là nhờ một tay Ngọc Doãn.

- Núi Tây Đài có gì khác lạ không?

- Cái này cũng không rõ lắm... đúng rồi, cuối năm trước, quan gia sai người tới đó nghe nói chuẩn bị tế trời ở đây. Trong khoảng thời gian này, nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, cho nên chúng ta không thể tìm hiểu được.

Tế trời?

Ngọc Doãn càng cảm thấy kỳ lạ.

Đúng lúc này, Liễu Thanh từ bên ngoài đi vào. Sau khi làm lễ với Ngọc Doãn, Liễu Thanh nói:

- Lang quân cho gọi ta có gì căn dặn?

Ngọc Doãn bảo Liễu Thanh mang giấy mực tới rồi vẽ lại bức hình của Dư Lê Yến. Tài vẽ của Ngọc Doãn được truyền từ Trương Trạch Đoan nên cũng không quá kém. Do hình ảnh của nàng in sâu trong đầu cho nên khi vẽ ra bức họa cũng rất giống.

- Có chuyện cần nhờ tới đại quan nhân giúp ta tìm một người.

- A?

- Người này... nàng không phải là người địa phương, nói giọng vùng Yên, Vân. Bên cạnh nàng chắc chắn cũng có nhiều người, lấy thân phận thương nhân Tây Châu hoặc Mạc Bắc mà tới phủ Khai Phong. Ngài hãy tới tìm Tiếu áp ti, bảo hắn hỏi thăm một chút. Những đại thương gia giàu có như thế này tất nhiên là được thông báo... nhỡ kỹ không được để cho người khác nghi ngờ.

Vừa nói, Ngọc Doãn vừa đưa bức họa của Dư Lê Yến cho Liễu Thanh. Trong lúc vô tình, Lư Chi Sĩ liếc mắt nhìn qua bức hình rồi ngẩn người, chợt nói:

- Đại quan nhân! Có thể cho ta xem được không?

Liễu Thanh quay sang nhìn Ngọc Doãn. Ngọc Doãn do dự một chút rồi gật đầu. Nhận lấy bức họa, Lư Chi Sĩ quan sát một lúc rồi đột nhiên nói:

- Lang quân! Có thể chờ một chút để Cát Phổ tới đây không?

- A?

- Người con gái này ta nhìn hơi quen. Hình như mấy ngày trước tới Khai Phong, ở tại đường Tú Tài. Đúng rồi, chính là chỗ mà lúc trước Lý tú tài ở. Trước đây, sư phụ đã cho tiểu đệ xử lý chỗ đó. Tiểu đệ thấy giá đất Khai Phong mới bắt đầu tăng lên nên ra tay hơi quá vì vậy mới muốn cho người thuê. Hôm trước có người muốn thuê cái nhà đó. Ta và Cát Phổ sư đệ dang làm khế ước. Lúc ấy, người tới thuê là một người đàn ông nói giọng Khai Phong lưu loát. Người con gái này ở trong phòng. Có điều ta cũng không để ý, nhưng Cát Phổ sư đệ lại chú ý... Khi về y còn nói với ta rằng người con gái đó thật đẹp.

*****

Ngọc Doãn nghe nói xong thì mừng rỡ vội vàng bảo Lư Chi Sĩ tìm Cát Phổ tới. Trong lúc đợi Cát Phổ tới, Ngọc Doãn như người mất hồn đi đi lại lại rồi chợt ngồi xuống mà không nói lời nào.

Lý Bảo và Liễu Thanh nhìn nhau hết sức thắc mắc.

Chẳng lẽ Lang quân lại có chuyện gì sao?

Ước chừng nửa canh giờ, Lư Chi Sĩ đưa Cát Phổ tới. Cát Phổ xem xong bức hình liền không hề do dự khẳng định:

- Đúng là người con gái này. Ta vẫn còn nhớ rõ. Đặc biệt trên mặt cô ấy còn có một cái nốt ruồi rất ấn tượng. Đúng là cô ấy...

Lý Bảo nói nhỏ:

- Lang quân! Hay là tiểu đệ phái người tới đó để xem có tin tức gì không rồi báo cho lang quân?

Ngọc Doãn theo bản năng định gật đầu nhưng rồi lắc đầu. Hắn chắp tay sau đít đi lại trong phòng. Mất một lúc lâu, Ngọc Doãn mới lên tiếng:

- Trong ngõ tú tài có còn nhà nào trống không?

Lý Bảo ngẩn người quay đầu sang nhìn Lư Chi Sĩ. Lư Chi Sĩ suy nghĩ một chút rồi trả lời:

- Nhà trống thì có một cái, cách căn nhà này không xa. Ở hơi chếch đối diện một chút. Nghe nói chủ nhân của căn nhà đó họ Trương, trước trận chiến phủ Khai Phong đã bỏ chạy cho nên nơi đó vẫn bỏ trống. Nếu lang quân thấy thích hợp, tiểu đệ sẽ cho người đi thu xếp. Có điều muốn tới đó chỉ sợ phải đợi khế ước.

Ngọc Doãn nhíu mày. Liễu Thanh đứng bên liền lên tiếng:

- Không cần phải khế ước. Bát ca dẫn lang quân tới đó ở. Ta sẽ đi tìm Tiếu áp ti để làm khế ước... ha ha! Chút việc nhỏ thế này, Tiếu áp ti chắc chắn sẽ nể mặt.

Lúc này, sắc mặt Ngọc Doãn mới dễ coi hơn một chút.

- Lý giáo đầu! Nhanh chóng để ý cho ta đám lưu manh đó. Phải biết được chúng giao tiếp với ai.

Lý Bảo vội vàng khom người lĩnh mệnh rồi dẫn Cát Phổ rời đi. Trước khi đi, y căn dặn Lư Chi Sĩ đưa Ngọc Doãn tới căn nhà không ở phố Tú Tài đồng thời dặn đi dặn lại không được để lộ.

Đợi đám người Liễu Thanh rời đi, Cao Nghiêu Khánh mới lên tiếng hỏi:

- Tiểu Ất! Đang yên đang lành sao lại chuyển nhà?

- Dường như gặp lại người quen cũ, có điều không dám khẳng định. Ta dự định tới đó xem, đợi sau khi biết rõ mới quyết định tiếp... Hơn nữa, Hạ Kiều uyển mặc dù yên tĩnh nhưng không an toàn. Ở một hai ngày thì còn được nhưng nếu ở thời gian lâu thì chưa chắc đã giấu được. Còn nếu ở nhà dân có khi lại an toàn hơn. Sau này nếu có chuyện gì ta sẽ cho tiểu bát liên lạc với ngươi. Đúng rồi! Đã thu xếp cho đám Thập Tam Lang chưa?

- Yên tâm đi! Đã thu xếp xong xuôi.

Tới lúc này, Ngọc Doãn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi uống vài chén rượu, thấy người đi lại thưa dần, hắn mới cùng với Lư Chi Sĩ theo cửa hông lên một chiếc xe ngựa.

Ngồi trong xe, đầu óc Ngọc Doãn vẫn đang suy nghĩ hết sức linh tinh.

Dư Lê Yến đột nhiên xuất hiện khiến cho hắn cảm thấy tình hình trong thành Khai Phong dường như không được yên bình như đám Lý Bảo nói. Mà nay sau trận đại thắng, hoàng đế Khâm Tông đang chuẩn bị nghị hòa với Nữ Chân. Hơn nữa còn cho Yến Anh và Ngô Mẫn phụ trách. Cái quyết định này với Yến Anh và Ngô Mẫn, cả hai người chắc chắn không khúm núm với Nữ chân. Cho nên tình hình tiếp theo hết sức mẫn cảm.

Nghĩ tới tất cả các thế lực đều đang bắt đầu rục rịch.

Lúc trước, mặt dù Ngọc Doãn ở xa phủ Yến Sơn nhưng cũng biết được tình hình phủ Khai Phong. Phái nghị hòa đang từ từ thất thế. Trong một khoảng thời gian ngắn không thể nào vực dậy lại được. Có thể nói một khi nghị hòa thành công, ngôi vị Hoàng đế của Khâm Tông cho dù có ổn định lại nhưng trận đại thắng này cũng tan thành mây khói.

Hoàng đế Huy Tông sẽ ngồi xem Triệu Hoàn đứng vững trên ngôi vị hoàng đế sao?

Ngọc Doãn cũng không dám khẳng định.

- Lang quân! Tới rồi.

Từ bên ngoài xe, âm thanh của Lư Chi Sĩ cắt đứt sự suy nghĩ của Ngọc Doãn.

Thoáng cái, cái xe ngựa đã đi vào trong ngõ Tú Tài tới một cái nhà bỏ không thì dừng lại.

Cửa nhà bị khóa nhưng đối với loại lưu manh như Lư Chi Sĩ mà nói thì đây chỉ là thứ đồ chơi. Y bước tới rồi dùng sức bẻ gẫy khóa. Sau đó, Ngọc Doãn và Lư Chi Sĩ đi vào bên trong. Lư Chi Sĩ đốt đèn cũng với Ngọc Doãn kiểm tra xung quanh.

Căn phòng này đã lâu không có người ở cho nên có mùi ẩm mốc.

Trong căn phòng phủ đầy bụi, giăng đầy mạng nhện.

Căn nhà được chia ra làm hai tầng. Tầng một có phòng khách, phòng bếp và một gian nhỏ. Tầng hai có hai gian có thể dùng làm phòng ngủ và thư phòng.

Ngay khi Ngọc Doãn và Lư Chi Sĩ đang xem phòng thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng xe.

Ngọc Doãn vội vàng đi tới bên cửa sổ mà nhìn ra ngoài.

Trong ngõ hơi tối.

Một chiếc xe ngựa dừng lại cách đó không xa. Người đánh xe là một vị tráng hán. Sau khi nhảy xuống y liền cầm lấy chiếc đèn lồng trên càng xe.

Ngọc Doãn nhíu mày lại liền nhận ra vị hán tử đó chính là Nhâm Oán.

Ngay sau đó màn xe được vén lên, từ bên trong có một người con gái đi ra. Do ánh sáng hơi tối, lại thêm thiếu nữ mặc áo choàng khiến cho nhìn không rõ. Nhưng chỉ từ phía sau, Ngọc Doãn vẫn có thể nhận ra mà trống ngực đánh thình thịch.

Người thiếu nữ đi qua ngôi nhà không nơi Ngọc Doãn ở nhưng không để ý.

Nhâm Oán mở cử phòng, nàng liền đi vào. Một lát sau, chỉ thấy đèn ở tầng hai sáng lên...

Là nàng! Ngọc Doãn có thể khẳng định nàng chính là Dư Lê Yến.

Nhưng làm thế nào để chạm mặt với nàng?

Ngọc Doãn có chút do dự, suy xét xem có nên tới cửa để hỏi thăm hay không.

Làm như vậy có phần hơi mạo muội không phải phong cách của Ngọc Doãn... Trong lúc hắn đang do dự, La Chi Sĩ lên lầu nói:

- Lang quân! Sư phụ sợ nơi này quá đơn sơ cho nên đưa mấy người tới để quét tước dọn dẹp.

Đào mắt một cái, Ngọc Doãn liền nảy ra một ý.

- Cứ để cho họ quét dọn một chút. Bát ca theo ta tới quý phủ của Cao nha nội để lấy mấy thứ.

Lư Chi Sĩ lập tức đồng ý rồi cùng với Ngọc Doãn xuống lầu lên xe ngựa. Ngoài cửa, Cát Phổ dẫn mười mấy người phụ nữ đang đứng chờ. Y và Lư Chi Sĩ gật đầu với nhau rồi dẫn bọn họ vào trong quét dọn...

Tới của Cao phủ, Ngọc Doãn ở ngoài mà không đi vào trong. Lư Chi Sĩ gọi Cao Nghiêu Khánh ra, Ngọc Doãn ở trong xe nói nhỏ với gã hai câu. Một lát sau, Cao Nghiêu Khánh liền cầm một cái hôm ra đưa cho hắn.

- Tiểu Ất! Có chuyện gì vậy?

Mãi cho tới bây giờ, Cao Nghiêu Khanh vẫn còn chưa hiểu có chuyện gì. Nhưng Ngọc Doãn cũng không giải thích với gã mà chỉ bảo gã liên lạc với Chu Huyến chuẩn bị ngày mai gặp.

- Về đi.

Ngọc Doãn lên tiếng, Lư Chi Sĩ vội vàng đánh xe về. Trở lại ngõ Tú Tài, căn nhà đã được quét dọn sạch sẽ khiến cho không khí trở nên trong lành hơn nhiều. Căn phòng khách dưới tầng một đã được đốt đèn. Khóa cửa cũng được thay mới.

Ngọc Doãn tạ ơn Cát Phổ và Lư Chi Sĩ rồi để hai người rời đi. Hắn đóng cửa lại, lên lầu đẩy cửa sổ nhìn về phía đối diện thì thấy trên tầng hai của căn nhà đã tắt đèn.

Ngọc Doãn hơi nở nụ cười. Hắn mở cái hộp lấy ra một cây Hồ cầm. Sau khi điều chỉnh dây, hắn liền nắm chặt cây đàn.

Ngọc Doãn ngồi bên cạnh cửa sổ hít một hơi thật sâu rồi tay khẽ gẩy nhẹ. Cây Hồ cầm liền vang lên một thứ âm thanh sâu kín.

Nhâm Oán ở một căn phòng tại lầu một, duy trì cảnh giới.

Sau khi Da Luật Dư Lý quyết định nhường ngôi cho Da Luật Dư Đổ xong, Nhâm Oán liền quyết định rời khỏi Tây Liêu trở lại Đại Tống. Cho dù công lao của hắn rất lớn nhưng vẫn mãi là một người Tống.

Người Thái Nguyên vốn có tính tình cương liệt khiến cho hắn không thể làm chuyện gây nguy hại tới Đại Tống. Trước kia y đi theo Nhâm lão công tới nương tựa vào Tây Liêu, sau đó lại theo Dư Lê Yến tới Tây Châu. Hiện giờ, Dư Lê Yến không còn là người đứng đầu Tây Liêu mà Nhâm lão công cũng không còn mặn mà với triều đình Tây Liêu khiến cho Nhâm Oán quyết định vất bỏ tương lai của mình ở đây. Có điều, y cũng không có một mình mà tiếp tục đi theo Dư Lê Yến.

Cũng không phải Nhâm Oán có ý yên phận đi theo Dư Lê yến. Y biết trong lòng Dư Lê yến chỉ có một người... đó là vị huynh đệ của mình. Sở dĩ lưu lại cũng là do Nhâm lão công cầu khẩn. Khi y quyết định rời khỏi Tây Liêu, Nhâm lão công đã tìm y mà nói một câu: Xin ngươi hãy bảo vệ công chúa Thục quốc cho tốt, đừng để cho cô ấy bị tổn thương.

Nhâm Oán là một người coi trọng lời nói của mình. Không nói Nhâm lão công có ơn dưỡng dục đối với mình, chỉ cần đã nói thì y không thể từ chối. Theo Dư Lê Yến tới Khai Phong, y cũng đã gặp Da Luật Dư Đổ.

Mặc dù trong thâm tâm của y có chút mâu thuẫn với Da Luật Dư Đổ nhưng y cũng phải thừa nhận rằng đối phương thích hợp làm người đứng đầu Tây Liêu hơn Dư Lê Yến.

Vào thời điểm Tây Liêu gặp nguy hiểm nhất, nàng đã kéo dài ngai vàng của Tây Liêu. Nàng là người có năng lực nhưng vì thân phận của nàng chỉ có thể kéo dài ngai vàng của Tây Liêu mà không thể trùng hưng nó được. Về điểm này sau khi tình hình Tây Liêu ổn định có thể nhận ra được.

Mặc dù Dư Lê Yến vẫn là người đứng đầu Tây Liêu nhưng bên trong Tây Liêu lại không có sự đồng tâm hiệp lực.

Mà nay không còn là thời điểm Tiêu Yến Yến thống trị Tây Liêu. Cho dù là Tiêu Yến Yến cũng không thể trở thành là người đứng đầu Tây Liêu huống chi Dư Lê Yến so với Tiêu Yến Yến có sự chênh lệch quá nhiều. Ngai vàng được kéo dài. Tình hình ổn định thì cần một nhân vật mạnh mẽ để thống nhất quản lý Tây Liêu. Da Luật Dư Đồ mặc dù phản bội nhưng trong lòng người vẫn có uy vọng rất cao.

Nhâm Oán phải thừa nhận Dư Lê yến quyết định đúng. Mặc dù cảm thấy đáng tiếc cho Dư Lê Yến nhưng có thể tưởng tượng nếu có thể bỏ những ước thúc của Tây Liêu, nói không chừng nàng lại càng thêm hạnh phúc.

Trong lúc đang lơ mơ, Nhâm Oán chợt nghe thấy có tiếng đàn văng vẳng. Y chợt ngẩn người mà ngồi dậy.

"Đang lúc nửa đêm sao lại đột nhiên có người gẩy đàn?"

Nhâm Oán chưa từng được nghe Ngọc Doãn đàn nhưng thường xuyên thấy khi ở Tây Châu, Dư Lê Yến đàn khiến cho người ta phải rơi lệ.

Mặc dù không biết âm luật nhưng có thể nghe thấy khúc nhạc mà người ta đang đàn giống hệt với khúc nhạc khi Dư Lê Yến thường một mình ngồi đàn. Y đang cảm thấy nghi hoặc thì nghe thấy tiếng bước chân vọng xuống.

Y vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng chỉ thấy Dư Lê Yến với nét mặt vừa sợ hãi vừa vui mừng đang chạy nhanh xuống lầu.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-301)


<