Vay nóng Homecredit

Truyện:Tống y - Hồi 023

Tống y
Trọn bộ 549 hồi
Hồi 023: Gặp mãnh hổ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-549)

Siêu sale Lazada

Lão Ngưu đầu đánh xe quay lại thành, Đỗ Văn Hạo cùng Tuyết Phi Nhi lưng đeo gùi thuốc, chậm rãi leo núi dọc theo con đường núi nhỏ hẹp, quanh co.

Thời cổ đại, thanh sơn đúng là thanh sơn, không có tình trạng chặt phá bừa bãi, cả ngọn núi bao phủ một màu xanh um tùm, thảo dược có thể nhìn thấy khắp nơi. Đỗ Văn Hạo bắt đầu tìm kiếm, chỉ chốc lát đã hái được nửa gùi thảo dược.

Mặc dù Tuyết Phi Nhi không biết về dược liệu, sau khi Đỗ Văn Hạo chỉ dẫn nàng, nàng cũng hái rất nhanh.

Mặt trời đã ngả về tây, hai người đã đào được một ít Tam thất và hái được mấy chục loại thảo dược, gần đầy gùi. Đỗ Văn Hạo nói:" Đủ rồi, chúng ta về thôi".

Tuyết Phi Nhi vất vả mới được đi ra ngoài một chuyến, tâm trạng đang hứng khởi, nàng chỉ ngón tay lên đỉnh núi: "Chúng ta trèo lên trên đỉnh núi, vào thăm Phi Linh tự trên đỉnh núi một lát, xin chén trà, trà ướp hoa của Phi Linh tự rất ngon. Uống hết chén trà chúng ta trở về, được không?"

Đỗ Văn Hạo thấy vẻ mặt háo hức của nàng cũng không nỡ từ chối bèn nói: "Được, vậy chúng ta đi"

Hai người lên đến đỉnh núi, đi vào Phi Linh tự, ngôi thiền tự này không lớn, nằm ngay đỉnh của ngọn Linh Sơn, hai người đi lên theo đường sau núi, phía trước chùa có con đường quan đạo lên chùa. Cảnh ngôi chùa rất đẹp, mười mấy hòa thượng cũng rất mến khách, nhất là sau khi Tuyết Phi Nhi quyên một điếu đồng tiền thì lại càng khách khí hơn, dâng trà thơm ngát, phương trượng lại đàm đạo cùng hai người.

Biết Đỗ Văn Hạo là tân đại phu của Ngũ Vị đường trong thành, phương trượng trụ trì thỉnh cầu hắn xem bệnh cho các hòa thượng. Đỗ Văn Hạo đương nhiên không thể chối từ

Sau khi xem bệnh và kê xong đơn thuốc cho các hòa thượng thì mặt trời đã xuống núi

Lão phương trượng muốn lưu bọn họ ở lại, Tuyết Phi Nhi lo lắng bệnh tình nhị nãi nãi của Bàng huyện úy xấu đi, sợ cha mẹ nàng lo lắng, cho nên nàng muốn đi xuống núi quay về thành ngay trong đêm, Đống Đạt Huyền không phải điểm chiến lược, cũng không phải thành trì quan trọng, hơn nữa thiên hạ thái bình đã hơn mười năm, không xảy ra đại biến loạn cho nên ban đêm cửa thành cũng không đóng, dân chúng tự do ra vào thành, không lo là không thể vào thành.

Lão phương trượng liền cầm một cái đèn lồng đưa cho hai người để soi đường. Đỗ Văn Hạo tay cầm đèn lồng đi trước cùng Tuyết Phi Nhi xuống núi theo đường sau núi, con đường này gần hơn.

Trời đã tối đen, không một vì sao, cũng không có trăng, còn may có đèn lồng soi đường, con đường nhìn cũng khá rõ nên hai người không lo lắng lạc đường.

Đang đi xuống đột nhiên Đỗ Văn Hạo dừng lại, Tuyết Phi Nhi đi sau thiếu chút nữa đâm vàocái gùi thuốc trên lưng hắn, nàng quát lên: "Làm gì vậy!"

Hai mắt Đỗ Văn Hạo nhìn chằm chằm vào rừng cây phía trước, mồm hắn lắp bắp:" Hổ"

Trước bọn họ mấy trượng, trong rừng cây xuất hiện một mãnh hổ, ánh mắt âm lạnh chằm chằm nhìn hai người

"!" Tuyết Phi Nhi run sợ, nàng ôm tay Đỗ Văn Hạo, gần như đụng vào chiếc đèn lồng:" Hổ, làm sao bây giờ?"

Đỗ Văn Hạo nghe thấy tiếng hai hàm răng nàng va vào nhau lập cập, hắn cũng không dám quay đầu nhìn nàng, hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt của con hổ trong rừng cây cách hai người khoảng mười trượng, hắn run run nói: "Cô, không phải cô biết võ công sao? Đánh nó đi!"

"Tôi, tôi đánh con hổ?" Tuyết Phi Nhi run bắn người: "Tôi, tôi học theo khách giang hồ trọ ở khách điếm, công phu đó chỉ để biểu diễn mua vui chứ không thể đánh nhau được".

Bụng Đỗ Văn Hạo như bị đánh mạnh. Thật là! Thì ra đúng là một, sớm biết thế hắn đã để Lâm Thanh Đại đi cùng, nàng có công phu thực sự, chính mắt hắn đã thấy một tráng hán chỉ như một hài tử dưới tay nàng, mặc dù nàng là nữ nhân nhưng đối phó với con hổ cũng chưa chắc thành công, nhưng so với tiểu nha đầu khuê các này thì chắc chắn tốt hơn nhiều.

"Bây giờ hối hận đã muộn, làm sao đây?"

Đúng rồi, hổ sợ lửa, động vật hoang dã đều sợ lửa! Ý niệm này lóe lên trong đầu Đỗ văn Hạo, hắn vội giơ đèn lồng lên, dùng ngón tay đâm thủng một lỗ giấy bao bên ngoài, xé to ra để lộ một cây nến đỏ bên trong, hắn giơ đèn lồng thẳng hướng con hổ.

Con hổ quả nhiên không xông đến, cũng không di chuyển như trước mà giương mắt nhìn hai người

Hai hàm răng Đỗ Văn Hạo bắt đầu va vào nhau, hắn khẽ nói với Tuyết Phi Nhi ở phía sau: "Ném gùi thảo dược xuống, lui lại phía sau! Tìm một cây cổ thụ trèo lên đó! Mau".

"Tôi, tôi không biết trèo cây" Tuyết Phi Nhi run rấy nói.

"Không trèo cây! Xem ra lão tử hôm nay muốn quay về trở về nhà cũ ;' Không trèo cũng phải trèo hay muốn để cọp ăn thịt".

"Vậy, Ngươi làm gì?"

"Đừng dài dòng! Mau trèo đi, cô trèo lên ta mới trèo được, cọp rất sợ lửa, tại hạ phải dùng lửa để dọa nó".

Tuyết Phi Nhi vội cởi gùi ra, nàng xoay người nhìn thấy một cây đại thụ ở phía sau, nàng cắn răng nhảy lên nắm được một cành cây rủ sát đất, hai chân nàng vung loạn xạ, rất vất vả đu lên cành cây, nàng vốn không định bò lên cây hơn nữa con hổ đang ở phía dưới, nàng càng hoảng sợ, ý nghĩ bản thân sẽ giống như một nồi tương luôn trong đầu nàng, nàng không biết dùng lực như thế nào để lật người đu lên khi đang treo người giữa không trung.

Đỗ Văn Hạo nghe động tĩnh phía sau Tuyết Phi Nhi, hắn biết vẫn nàng chưa trèo lên cây, vội giục nàng trèo lên. Hắn thấy sốt ruột, hắn trèo cây thì không thành vấn đề nhưng hắn không dám bỏ đèn lồng xuống xoay người trèo lên cây, có khi chưa bò đến nơi đã bị con hổ cắn chết. Hắn không thể bỏ đèn lồng xuống, hắn vừa nhìn chằm chằm vào con hổ, vừa cởi cái gùi sau lưng, từ từ lùi bước về phía sau, tới chỗ Tuyết Phi Nhi, hắn ngồi xổm xuống nói: "Mau! Đặt chân lên vai taị hạ".

Hai chân Tuyết Phi Nhi vung loạn xạ, cuối cùng nàng cũng tìm được bờ vai hắn, lấy Đỗ Văn Hạo làm bàn đạp, Tuyết Phi Nhi đạp mạnh, nàng mượn lực bám vào cành cây, Đỗ Văn Hạo bên dưới lại mất thăng bằng, hắn té ngã trên mặt đất, cây đèn lồng rời khỏi tay tắt ngấm, chung quanh nhất thời rơi vào bóng tối.

Cái này chết chắc! Đỗ Văn Hạo quát lên một tiếng, vội vàng đứng lên, hắn ôm lấy thân cây trèo lên, hắn chỉ sợ con hổ phía sau cắn vào mông hắn, may mắn thay con hổ cũng không xông lên, hắn bò một hơi lên đến ngọn cây mới dừng lại.

Hắn chợt nghe giọng nói run run Tuyết Phi Nhi ở dưới chân hắn:" Chờ tôi! Tôi không trèo được!"

" Cô đừng cử động, tại hạ kéo cô lên!" Hai chân Đỗ Văn Hạo ôm chặt thân cây, hắn cúi người xuống nắm lấy tay Tuyết Phi Nhi, cố sức kéo nàng lên. Con cọp đó vẫn không tiến lên thêm bước nào, điều này làm cho Tuyết Phi Nhi hơi yên tâm, nàng mượn lực kéo của Đỗ Văn Hạo cố leo đến tán cây to mà Đỗ Văn Hạo đang ngồi, nàng mặc kện mọi chuyện, ôm chặt thắt lưng hắn không rời.

Đỗ Văn Hạo bị thân thể thơm mát, nhu nhuyễn của nàng ôm chặt nhưng hắn vẫn không có cảm giác ấm áp, dù sao con hổ vẫn còn bên dưới. Lúc này hai người không thể té ngã xuống được, chỗ hai người đang ngồi cách mặt đất khoảng hai, ba mét, cao như thế ngã xuống không chết thì cũng bị con hổ ăn thịt.

Chờ một lúc lâu thấy con cọp không có động tĩnh, Đỗ Văn Hạo thấy kỳ quái, lúc này đêm tối, tầng mây lặng lẽ tản đi, ánh trăng xuyên qua tầng mây mỏng chiếu xuống dưới, đã có thể lờ mờ nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Đỗ Văn Hạo cẩn thận quan sát vị trí con hổ, hắn mơ hồ thấy con hổ vẫn nằm như trước không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu nhìn phía trước.

Thật là kỳ quái giống như một bức tượng điêu khắc, sao lại không có động tĩnh gì hết?

Phía dưới không có động tĩnh, tinh thần Tuyết Phi Nih cũng hơi trấn tĩnh, nàng cũng phát giác hơi kỳ quái:" Chuyện gì xảy ra?"

" Không biết, con hổ vẫn nằm bất động ở đó"

" Này, chúng ta có nhìn lầm không? Đó không phải là hổ mà là hòn đá gì đó"

" Không có khả năng, tại hạ nhìn rõ đó là con hổ, chỉ là sao nó lại nằm im? Hay nó chết rồi?"

" Chết? Tuyết Phi Nhi nghi ngờ quay đầu lại, hai người dựa sát vào nhau, nàng không để ý nên môi nàng vô tình chạm vào mặt Đỗ Văn Hạo.

Tuyết Phi Nhi đẩy hắn, nàng khẽ quát lên:" Ngươi! Ôi chao! Ngươi đừng lộn xộn! Ngã bây giờ!"

Đỗ Văn Hạo lãnh cái tát của Tuyết Phi Nhi thiếu chút ngã nhào xuống gốc cây, hắn vội vàng ôm eo nàngđồng thời bám vào thân cây, hắn vừa bực vừa buồn cười:" Này, đại tiểu thư, vừa rồi là cô chạm vào mặt ta! Sao cô lại trách ta?"

" Không trách ngươi, trách ai? Ai kêu ngươi ngồi sát ta như vậy!"

" Không nói lý nữa! Thôi được, ta ngồi xa ra một chút" Đỗ Văn Hạo buông eo của nàng ra, hắn dứng dậy muốn di chuyển sang nhánh cây khác.

" Này! Ngươi đi thì ta làm sao?"

" Ta không được đi? Ta không đi cô lại nói ta phi lễ với cô thì sao?"

" Ngươi!" Tuyết Phi Nhi cong môi lầu bầu:" Được lắm, là do ta không đúng sao?"

" Đúng thế" Đỗ Văn Hạo một lần nữa ôm vòng eo thon nhỏ của nàng, hắn tiếp tục quan sát con cọp bên dưới gốc cây.

thanks nếu thấy hay nhé:0 (17)::0 (17)::0 (17):


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-549)


<