Vay nóng Homecredit

Truyện:Tống y - Hồi 047

Tống y
Trọn bộ 549 hồi
Hồi 047: Tự lực cánh sinh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-549)

Siêu sale Shopee

Sáng sớm hôm nay, Tuyết Phi Nhi hết sức phấn khởi đi tới Ngũ Vị Đường. Đỗ Văn Hạo vừa mới rời giường rửa mặt xong, Tuyết Phi Nhi kéo hắn đến một bên, thấp giọng nói: "Đỗ lang trung, ta mới từ chỗ Ngọc Nhi tỷ trở về, bệnh của nàng đã đỡ nhiều. Cho nên ta đã đến Tể Thế Đường nói cho thần y Tiền Bất Thu biết, để cho hắn đến chẩn đoán chính xác cho nhị nãi nãi, đó là lúc hắn thực hiện lời hứa bái ngươi làm thầy!"

Đỗ Văn Hạo cười nói: "Quên rồi sao! Ngày hôm qua Thanh Đại tỷ của ngươi vừa phê bình ta, nói rằng ta đối với thần y không đủ lễ phép. Ta thấy cũng có lý, người ta dù sao cũng là thần y, y thuật chữa khỏi bệnh cho không ít người dân, đáng được mọi người tôn kính. Hơn nữa hắn là một thần y lại đã có tuổi, bái một người còn trẻ như ta làm sư phụ, cũng rất mất mặt! Hay là quên chuyện này đi."

"Tại sao lại quên đi?" Tuyết Phi Nhi kéo hắn một cái: "Ngươi thật là khờ! Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một đó!"

"Cơ hội gì cơ?"

"Cơ hội chấn hưng Ngũ Vị Đường đó! Mặc dù ngươi chữa khỏi bệnh cho nhị nãi nãi, nhưng mà đại đa số người trong thành còn chưa tin tưởng y thuật của ngươi!"

"Tên tuổi của một danh y không phải chỉ dựa vào việc chữa lành bệnh cho một hai người là có thể có được. Chữa trị tốt cho vài người, chỉ có thể có được sự tôn trọng của vài người. Nếu muốn trở thành danh y thậm chí là thần y phải dựa vào nhiều năm tích lũy, chữa trị tốt cho rất nhiều người. Chỉ có thật nhiều người được ngươi chữa trị tốt, tất cả mọi người đều khen ngợi, xã hội mới từ từ tán thành và tiếp nhận ngươi, cuối cùng tôn xưng ngươi là thần y."

Đỗ Văn Hạo nghe Trần Phi Nhi nói xong có chút thất vọng, thản nhiên hỏi: "Có đúng vậy không?"

"Không phải là thế sao! Mọi người đều nói ngươi bất quá chỉ là nhờ làm linh y hành tẩu giang hồ nên có được phương thuốc cổ truyền, may mắn chữa khỏi bệnh cho nhị nãi nãi, thật ra không có bản lãnh gì. Tiền Bất Thu mới thực sự là thần y! Ngươi không nhận thấy sao, cho dù ngươi chữa lành bệnh cho nhị nãi nãi, nhưng mấy ngày nay Ngũ Vị Đường của các ngươi cũng không có biến hóa gì lớn, người đến Tể Thế Đường vẫn tăng chứ không giảm. Một số người bệnh còn an ủi thần y Tiền Bất Thu. Đúng rồi, ta còn nghe thấy một số người đang nói xấu sau lưng ngươi!"

"Ha ha, ta có làm gì xấu xa để cho bọn họ nói vậy?"

"Này! Ngươi đấu y đánh bại thần y, việc này cũng không giống với giang hồ luận võ. Nhiều năm qua tất các mọi người đều nhận thức y thuật của Tiền Bất Thu, cho nên tất cả mọi người đều rất thông cảm với hắn! Còn có điều này nữa, Hứa Tứ Hải là Hứa đại phu của Nhân Nghĩa Đường, còn có lão bà của Tiền Bất Thu, lão bà của Diêm Diệu Thủ, cũng vụng trộm uốn ba tấc lưỡi nói xấu sau lưng ngươi! Đặc biệt là hai người phụ nữ, các nàng mở một trà lâu, một người truyền một người loan truyền rộng rãi ra!"

"Loan truyền nói xấu ta điều gì?"

"Nói ngươi..., Ài! Dù sao cũng không phải lời gì tốt đẹp gì, ngươi cần phải lưu tâm! Nhất là Hứa Tứ Hải của Nhân Nghĩa Đường, người này y thuật không cao, nhưng tính tình rất âm hiểm! Miệng nam mô bụng một bồ dao găm! Phải đề phòng hắn cẩn thận!"

"Hắn trị bệnh là việc của hắn, ta hành y là việc của ta, nước sông không phạm nước giếng, đề phòng hắn làm gì?"

"Ngươi nha! Người cùng nghề là oan gia, có hiểu hay không! Được rồi, đại đồ đệ Diêm Diệu Thủ của thần y nói lần đánh cuộc trước ngươi bại trận trong tay hắn, nên đánh cuộc giữa ngươi cùng Tiền Bất Thu phải xóa bỏ!"

"Ha ha, sự thật thắng hùng biện! Trương lão hán dùng thuốc của ta, bệnh tình đã tốt lên nhiều lắm, cuối cùng ai thắng ai thua chẳng lẽ hắn nhìn không ra?"

"Tất nhiên hắn nhìn không ra rồi! Cho dù nhìn ra hắn cũng làm như không biết!"

"Không sao, dù sao ta cũng không muốn để sư phụ hắn bái ta làm thầy."

Tuyết Phi Nhi đánh hắn một cái, nói: " Người thật sự tên ngốc hay đang vờ vịt thế?"

"Làm sao vậy?"

"Ngũ Vị Đường còn đang trông cậy vào ngươi, ngươi cũng đã nói sẽ giúp Ngũ Vị Đường phát triển mà! Ngươi suy nghĩ lại xem, ngươi chỉ dựa vào danh khí của chính ngươi, thì phải đợi cho những người khác cũng công nhân y thuật của ngươi, không có mười năm hay tám năm thì làm sao mà thành? Khi đó đồ ngon mới nấu cũng đã nguội! Sao không nhân cơ hội này, đem Tiền Bất Thu về đây, Ngũ Vị Đường chẳng phải sẽ một bước lên mây sao!"

"Bắt Tiền Bất Thu về đây? Có ý gì vậy?" Đỗ Văn Hạo hơi không hiểu.

"Thần y Tiền Bất Thu tiếng tăm lừng lẫy, đó là nhờ vài chục năm hành y mà có được, khắp tứ lý bát hương ở vùng này đều có tên tuổi vang dội, không ai không biết tới. Nếu hắn đến Ngũ Vị Đường làm tọa đường đại phu, như vậy sinh ý của Ngũ Vị Đường cũng sẽ phát triển rất nhanh!"

"Nhưng làm sao để thuyết phục người của Tể Thế Đường đến Ngũ Vị Đường đây!"

"Ngươi là đồ ngốc! Hắn bái ngươi làm thầy, sẽ là đồ đệ của ngươi, đồ đệ đương nhiên phải nghe lời sư phụ, người bảo hắn đến Ngũ Vị Đường làm tọa đường đại phu, hắn chẳng lẽ dám nói không?"

Đỗ Văn Hạo cười cười: "Tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm. Ta tin tưởng ta có thể làm cho Ngũ Vị Đường có tiếng tăm, cần gì dựa vào khả năng của người khác."

"Ngươi! Ngươi là một kẻ không có đầu óc!"

"Hắc hắc, Phi Nhi, hãy tin tưởng ta, ta không muốn làm những chuyện đầu cơ trục lợi như vậy. Ngươi giở trò dùng thủ đoạn buộc hắn tới như vậy, hắn cũng sẽ không cam tâm ở Ngũ Vị Đường chữa bệnh, thủ đoạn như vậy người khác nhìn qua là biết, cũng sẽ làm cho người ta xem thường."

"Ngươi! Người ta muốn giúp ngươi, ngươi lại còn giáo huấn người ta, nói người ta giở trò dùng thủ đoạn! Không thèm để ý tới ngươi nữa!" Khuôn mặt Tuyết Phi Nhi đỏ lên dậm chân xoay người muốn bỏ đi.

Đỗ Văn Hạo vội vàng đưa một tay kéo nàng lại: "Phi Nhi! Xin lỗi, ta không có ý đó, ngươi phải tin tưởng ta, ta có năng lực mà!"

Tuyết Phi Nhi xoay người lại, cái miệng nhỏ nhắn cong lại nói: "Ngươi năng lực! Ta biết, nhưng muốn cho tất cả mọi người đều biết ngươi có năng lực mới được cơ, vậy phải đợi đến bao giờ hả!"

"Là vàng nhất định sẽ tỏa sáng, là hoa hướng dương cuối cùng sẽ hướng về phía mặt trời!" Đỗ Văn Hạo vỗ ngực, ra vẻ khoa trương mà nói rằng: "Biết ta là người như thế nào không?"

"Ngươi thế nào hả?" Tuyết Phi Nhi cong môi giận dỗi hỏi.

"Ta hả... văn thao vũ lược, vừa thông minh lại vừa chuyên cần, cũng binh cũng nông, cũng thương cũng quan, sinh vào buổi sáng cuối giờ Sửu. Dù thần thiên, lão hổ hay chó dữ, dù văn dù võ cùng đến đây, bẻ cờ kéo màn làm lộ kẻ giật dây, sẽ rõ toàn bộ sự việc!"

Tuyết Phi Nhi hì hì cười thành tiếng: "Ngươi nói gì vậy hả! Thì ngươi có khả năng! Hừ! Đi thôi, người thanh niên tài giỏi!"

" Đi đâu vậy?"

"Tiếp tục chẩn bệnh cho nhị nãi nãi!"

Đỗ Văn Hạo ôm cái hòm thuốc cùng Tuyết Phi Nhi hai người đi vào lầu trên của khách điếm đối diện.

Nhị nãi nãi Ngọc Nhi vừa mới uống một chén nhỏ nhân sâm sấu nhục chúc, tinh thần đã tốt hơn, nghiêng người dựa vào đầu giường. Bàng mẫu ngồi ở bên giường, ôm lấy tay nàng, nhị khuê nữ, tam khuê nữ đứng ở phía sau lão thái thái. Bàng huyện úy cùng Lưu thị ngồi ở trên ghế, ngoại trừ Đậu Nhi đang đùa nghịch cùng Hổ Tử trong lòng mẹ, đều đang cùng Ngọc Nhi trò chuyện.

Mắt thấy Ngọc Nhi mỗi ngày một tốt lên, Bàng huyện úy vui mừng hớn hở, khen: "Đỗ đại phu này tuổi còn trẻ mà đã tài giỏi như thế, tương lai tiền đồ vô lượng a!"

Nhị khuê nữ ôm bả vai Bàng mẫu, miệng kề sát tai bà, cười hì hì lớn tiếng hỏi: " Bà nội, lúc đầu người hứa gả Tam muội cho hắn, sẽ không thất hứa chứ? Cháu nghĩ rằng là do bà nội cố tình như vậy rồi?"

Bàng Vũ Cầm khuôn mặt đỏ bừng sẵng giọng: "Nhị tỷ! Tỷ nói lung tung gì vậy!"

"Ta không nói lung tung, phải không? Bà nội!"

Bàng mẫu vui vẻ, cười ha ha quay đầu nhìn nàng: "Ngươi nói xem?"

"Chắc chắn là cháu đoán đúng rồi! Bà nội tai hơi lãng, nhưng mà hôm đó tiếng nói chuyện của mọi người rất lớn, âm thanh như vậy người còn không nghe rõ, không thể như vậy được? Hơn nữa, lúc nào cũng là người cố ý ngắt lời, cố ý chuyển sang chuyện khác, do đó, cháu mới đoán là người cố ý!"

"Ha ha, đâu phải là bà nội cố ý?"

"Người xem, không phải người thu được điều tốt lành rồi hay sao! Người đã nhìn ra Đỗ đại phu có y thuật cao minh, tương lai nhất định thành đại nghiệp, mới hứa gả Vũ Cầm cho hắn. Giữ lại là không sai, nhưng lại lo lắng nếu mình hứa tầm bậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Vũ Cầm, cho nên mới nghĩ ra cách vờ nghe không rõ, nói ra lời hứa hôn. Nếu như sau đó Đỗ tiên sinh thật sự y thuật cao minh, đó là điều hay nhất, Vũ Cầm cũng có một nơi tốt để dựa dẫm, nếu như là nhìn nhầm, y thuật của Đỗ đại phu kém cỏi, cũng có thể lấy cớ tai mình nghe không rõ, có thể danh chính ngôn thuận hối hôn, cháu nói đúng không? Bà nội."

"Quỷ nha đầu này, đúng là tinh như kẻ trộm!"

"Bà nội mới thông minh mà! Hi hi... hi hi."

Lưu thị cũng mỉm cười nói: "Bà nội của con tất nhiên là khôn khéo rồi, nghĩ ra một chiêu này, này..."

Đang lúc nói chuyện, nghe thấy tiếng gõ cửa, nha hoàn vội vàng đi tới mở cửa. Đi đến chính là Đỗ Văn Hạo cùng Tuyết Phi Nhi.

Nhìn thấy Đỗ Văn Hạo đi vào, trên khuôn mặt trắng nõn của Bàng Vũ Cầm hiện lên hai rặng mây đỏ.

Bàng huyện úy vội vàng đứng dậy chào hỏi.

Sau khi hàn huyên vài câu, Đỗ Văn Hạo ngồi xuống chiếc ghế bên giường, hỏi Ngọc Nhi: "Nhị nãi nãi, hôm nay cảm thấy như thế nào?"

"Đã đỡ nhiều lắm, nhưng mà còn có hơi ho..., ngực hơi đau nhức, khụ khụ khụ..., đã không còn đáng ngại..." Nhị nãi nãi ôn nhu mỉm cười: "Cảm ơn tiên sinh... cứu tính mạng của ta... khụ khụ khụ..."

"Nhị nãi nãi khách khí rồi! Đó là việc nên làm. Ta thay nãi nãi chẩn mạch một lúc nha."

"Làm phiền tiên sinh..." Ngọc Nhi duỗi tay ra, Đỗ Văn Hạo nhẹ nhàng duỗi ba ngón tay đặt lên cổ tay mảnh khảnh của nàng, ngưng thần chẩn mạch. Lại nhìn qua cái lưỡi thơm tho của nàng, phát hiện lưỡi nàng vẫn vàng như cũ, chất lưỡi màu hồng thẫm, mạch hồng sổ, nhưng so với mấy ngày trước đã tốt hơn nhiều. Vén chăn mềm lên, xem xét vết thương nung mủ trên đùi nàng, phát hiện chỗ sưng tấy đã nhỏ lại, chỗ nung mủ mặc dù vẫn đang vàng đậm, nhưng rõ ràng đã nhạt bớt. Lại nhìn dịch đờm đã nôm vào chậu gỗ, mùi thối đã hết. Có thể khẳng định bệnh của nhị nãi nãi đã cơ bản đã qua khỏi hiểm cảnh, trong lòng an tâm hơn mỉm cười nói: "Nãi nãi yên tâm, bệnh tình của ngươi đang chuyển biến tốt, xem ra thuốc dùng đúng chứng, tiếp tục dùng thuốc này, nhất định có thể khỏi bệnh."

"Đa tạ tiên sinh... khụ khụ khụ..."

Lưu thị ở một bên nói lớn cho Bàng mẫu nghe, Bàng mẫu nhầm lẫn một hồi cuối cùng cũng nghe rõ ràng, mừng rỡ miệng cười không khép được. Hai tay quờ quạng nói: "Đỗ tiên sinh! Ngươi đến đây, để lão thân sờ mặt của ngươi, xem thử tôn nữ tế tương lai của ta bộ dạng như thế nào!"

71:



Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-549)


<