Vay nóng Homecredit

Truyện:Tứ đại danh bộ đấu Thiên Vương (I) Tung hoành - Hồi 8

Tứ đại danh bộ đấu Thiên Vương (I) Tung hoành
Trọn bộ 9 hồi
Hồi 8: Đao Phong Lạnh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-9)

Siêu sale Lazada

Đao càng lạnh.

Nhưng lạnh nhất vẫn là. Nhân tình.

Trên cổ Long Thiệt Lan có đao. Sau lưng nàng có người.

Đương nhiên là trong lúc nàng đang bơi lặn cứu người, có kẻ đã thừa cơ kề đao vào cổ nàng.

Kẻ nào ám toán nàng? Đao thật sáng.

Thật sắc.

Sắc đến độ mãnh liệt mà mỹ lệ. Chuôi đao nằm trong tay một người.

Người này nửa người dưới nước, người ép sát sau lưng Long Thiệt Lan, chỉ để lộ ra một chút đầu.

Nhưng Thiết Thủ đã biết y là ai.

Chỉ khẽ liếc nhìn là chàng đã biết y là ai. Thư sinh!

Người trung niên thư sinh bị Cẩu Khẩu đánh bay xuống đầm nước!

Hiện giờ chiếc mũ nho sinh đã rơi xuống, tuy không phải đầu trọc, nhưng cũng chỉ có vài sợi tóc lởm chởm.

Hiện giờ y không còn giống thư sinh nữa. Mà giống súc sinh!

Sát thủ.

Một tên sát thủ khát máu tràn đầy thú tính.

Y tự nhiên không phải bị đánh bay xuống đầm nước. Chỉ là y và Cẩu Khẩu diễn một vở kịch mà thôi.

Long Thiệt Lan đã phí công cứu y, cũng phí công cứu mười tên sát thủ rơi vào đầm nước.

Mười tên sát thủ thoạt nhìn có vẻ không biết bơi lội, chìm ngập dưới đầm nước kia, ít nhất có ba tên đã len lén bò đựơc lên bờ, bốn tên đang quẫy đạp chân tay, nổi trên mặt nước, còn lại ba tên, có lẽ đúng là không biết bơi thật, nhưng mỗi tên cũng đang ôm một cành cây, nổi lềnh đềnh tiến dần vào bờ. Bọn chúng quay đầu lại nhìn Long Thiệt Lan đang bị khống chế, ngoại trừ biểu tình hân hoan, sung sướng khi người khác gặp hoạ ra, còn lộ ra vẻ thèm thuồng dâm dật khi thấy đôi gò bồng đảo căng tròn của nàng lộ rõ ra dưới lớp quần áo ướt sũng.

Vậy mà Long Thiệt Lan (bất kể là có phải nghe lời Thiết Du Hạ hay không)

đã vì chúng mà nhảy xuống nước, trúng phải phục kích. Mặt trăng đen.

Đao đen.

Đêm càng đen.

Nhưng đen nhất lại là. Nhân tâm.

Cẩu Khẩu Hòa Thượng thừa cơ rút thanh đao trong vách đá trên đầu ra. "Cách!"

Y tốn khá nhiều sức mới rút ra được.

Đao vừa rời khỏi tay Thiết Thủ, đã mất đi sự sáng bóng, nay rơi trở lại vào tay Cẩu Khẩu Hòa Thượng, liền biến trở lại một màu đen kịt.

Cẩu Khẩu hướng đao chỉ về phía Thiết Thủ.

Lưỡi đao của tên "thư sinh" vẫn đặt trên cổ Long Thiệt Lan. Thiết Thủ không dùng nội lực chống đỡ dòng thác nữa. Chàng đã triệt thoái vô hình chân lực.

Ngọn thác như một cây trụ khổng lồ đổ sập xuống, tựa thiên hà đảo quải, thế ào ào mãnh lịêt tựa bôn lôi.

Nhưng đối với tên sát thủ đang dùng đao khống chết Long Thiệt Lan, chuyện này cũng không gây trở ngại gì.

Bởi vì y đã tính toán trước.

Y kéo Long Thiệt Lan vào một nơi được dòng thác che lấp, nhưng lại không bị ảnh hưởng của thuỷ lưu.

Không bị ảnh hưởng của thuỷ lưu, khiến y có thể chuyên tâm đối phó với Thiết Thủ.

Dòng thác che phủ, vừa hay khiến y có thể tiêu trừ đựoc nguy cơ Thiết Thủ bổ người lao tới.

Y đã tính toán rất kỹ mọi vịêc.

So với Giới Sát hoà thượng phụ trách mặt Đông của Sát Thủ Hòa Thượng, y còn trầm tĩnh hơn nhiều.

So với Cẩu Khẩu đại sư chấp chưởng mặt phía Nam, y còn lạnh lùng, nhất kích tất sát hơn mấy bậc.

Thiết Thủ trầm khí nhìn chằm chằm vào y (dù y chỉ lộ ra một chút khuôn mặt), và thanh đao trên tay, trên trán và gò má lộ ra mấy sợi gân xanh, trầm giọng nói:

- Hảo đao!

Người đứng sau lưng Long Thiệt Lan cũng lên tiếng:

- Hảo nhãn lực! Thiết Thủ lại nói:

- Hay cho một thanh đao! Hay cho một sát thủ! Ta đúng là mờ mắt rồi! Thư sinh hói đầu nấp sau lưng Long Thiệt Lan nói:

- Ngươi khen thanh đao này tốt, tuỵêt đối không sai chút nào! Ta gọi nó là "Nữ Tử", ghép lại chính là một chữ "hảo", hàng thật giá thật, không lừa gạt ai cả!

Gương mặt Thiết Thủ đanh lại như thép, ánh mắt cũng lạnh lùng như thép nguội:

- Nữ tử chi đao! Vậy thì các hạ chính là Sát Thủ Thư Sinh, Tử Nữ Đại Sư rồi ?

Sát Thủ Thư Sinh cười cười nói:

- Nếu cả Đông Phương Sát Thủ Giới Sát Sát Thủ và Nam Phương Sát Thủ Cẩu Khẩu Sát Thủ đều đã xuất động rồi, vậy thì thiếu làm sao đựơc Tử Nữ Sát Thủ này? Gọi là đại sư, nhị bộ đầu đã quá coi trọng ta rồi! Chúng ta không niệm kinh, không phái phật, chỉ bất quá là mượn cái đầu trọc này để hành sự sát nhân mà thôi. Đại Sư? Làm gì có đại sư nào ở đây? Ngài dám gọi nhưng ta cũng không dám nhận đâu!

Thiết Thủ trầm giọng nói:

- Ngươi nói rất đúng. Ngươi không dám nhận xằng bậy. Trong tổ chức Sát Thủ Hòa Thượng, chuyên môn phụ trách giết phụ nữ, nho sinh và nữ thân nhân của người bị hại, chính là ngươi.

Thư sinh nói:

- Vì vậy ta không động thủ thì thôi, nếu động thủ, ắt phải trảm thảo trừ căn, không lưu lại nhân chứng sống nào. Kẻ nào nhìn thấy ta đều không chỉ phải chết, mà còn là dịêt môn chi họa nữa. Đây chính là chỗ cao minh của ta so với Cẩu Khẩu ở phương Nam và Giới Sát ở phương Đông đó.

Thiết Thủ cười lạnh nói:

- Những điều kẻ khác không muốn làm, không dám làm, ngươi đều làm cả, đây mới là chỗ cao cường của ngươi!

Dường như tên sát thủ không hiểu đựơc ý trong lời nói của chàng:

- Những việc mà ta làm đâu chỉ là việc người khác không dám làm, mà còn là việc người khác không làm đựơc nữa. Ta chỉ có một mình, nhưng so với một tổ còn đắc dụng hợn nhiều, không phải vậy sao? Giới Sát đã bị ngươi bắt, Cẩu Khẩu bị ngươi đánh cho không còn manh giáp, nhưng hồng phấn tri âm của ngươi là Long cô nương không phải đã lọt vào tay ta rồi hay sao?

Thiết Thủ cố ý ngưng lại giây lát, không lên tiếp đáp lời. Quả nhiên Cẩu Khẩu hoà thượng đã bất bình quát lớn:

- Ngươi đừng hòng nhận công một mình! Nếu không có ta phát chiêu đánh ngươi bay xuống nước, Thiết Thủ có tin ngươi không phải là đồng bọn của ta hay không? Nữ nhai nhi kia có nhảy xuống nước cứu ngươi hay không?

Ý của Thiết Thủ chính là để hai tên này cãi nhau, tốt nhất là tranh công đoạt lợi với nhau.

Vì thế vừa nghe Cẩu Khẩu nói vậy, chàng liền ngậm miệng không nói gì. Trần Phong Trần lại chen miệng vào nói:

- Các người dùng Long nữ hiệp để uy hiếp chúng ta, thật là quá bỉ ổi! Không phải là nàng ta xuống nước để cứu ngươi hay sao? Ngươi hãy thả nàng ra trước, sau đó thì ngươi đi đường ngươi! Hôm nay coi như chúng ta chỉ nhìn thấy Cẩu Khẩu Phi Đao, không nhìn thấy thanh đao ló lên từ dưới nước của ngươi, coi như lưu lại một chút nhân tình, ngươi thấy thế nào?

Thư sinh sát thủ bật cười, nụ cười đầy vẻ tà dâm, hỏi ngược lại:

- Ngươi thử xem, ta đã xuất hiện rồi, liệu có thả người hay không? Nếu ta muốn nhân tình, chi bằng để ả ta làm tình nhân của ta cho rồi! Nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta chơi một nửa năm, một năm cũng chưa chán đâu!

Cẩu Khẩu Sát Thủ cũng cười gằn nói:

- Ngươi thử nghĩ xem, y là loại có thể tha cho người khác hay sao?

Trần Phong tức đến run cả người mà không làm gì được, chỉ biết trơ mắt ra nhìn.

Thư Sinh Sát Thủ chợt nói:

- Cẩu Khẩu, chúng ta đừng tranh côn nữa, làm xong chuyện này rồi hãy nói tiếp, bằng không, cả ta và ngươi đều khó mà lên tiếng trước mặt thủ lĩnh đựơc. Cẩu Khẩu Sát Thủ cũng nói:

- Cứ làm như vậy đi, ngươi phải cẩn thận! Tên họ Thiết này có thể cách không thương nhân, hôm nay Đông Phương Giới Sát đã bị thất thủ, chính là vì không đề phòng đến chiêu này của y đó!

Thư sinh hoà thựong khẽ nheo mắt, gằn giọng nói:

- Điều này thì ta biết rồi!

Đột nhiên y gắt giọng quát lên:

- Đứng lại! Không đựơc qua đây!

Thiết Thủ biết Thư Sinh Sát Thủ là người dù ăn không được cũng quyết không nhả ra, chuyện hôm nay e rằng khó mà giải quyết êm đẹp được. Chàng đang định len lén tiến tới, nhưng tên sát thủ đã cảnh giác hét lên.

Chàng đành phải dừng lại. Trầm khí xuống.

Chàng đứng lại, dùng một thứ thanh âm khí quán sơn hà, ít nhất là cũng có thể che lấp đựơc tiếng thác nước đang đổ xuống ầm ầm, nói từng chữ một:

- Bạch Lan Độ, ngươi tưởng rằng ngươi sát thương Long cô nương rồi thì còn có thể rời khỏi Sát Thủ Giản này hay sap?

Bạch Lan Độ chính là tên thật của Tử Nữ Đại Sư.

Sát Thủ Thư Sinh quả nhiên ngây người, Thiết Thủ lại cao giọng quát lớn:

- Mau thả nàng ra!

Không ngờ, tiếng của chàng vừa dứt, Sát Thủ Thư Sinh Bạch Lan Độ cũng trầm giọng quát lớn:

- Tên béo kia, ngươi cũng không được động đậy!

Ma Tam Cân vốn đang len lén định tiến lên, nghe thấy y quát lên vậy, đành phải dừng lại, đưa mắt nhìn Thiết Thủ với vẻ ngần ngại.

Thiết Thủ không khỏi thở dài trong dạ.

Xem ra gã Tây Phương Sát Thủ này thật không dễ đối phó.

Thiết Thủ nói nhiều với tên Sát Thủ và Hòa Thượng này như vậy, dụng ý cũng chỉ là:

Thu hút sự chú ý của y!

Để y tranh công với đồng bọn!

Như vậy, chàng có thể thừa cơ hạ thủ cứu người, mặt khác Ma Tam Cân và Trần Phong Trần cũng có thể thừa cơ áp sát, tốt nhất là có thể giúp Long Thiệt Lan nhân cơ hội đối phương đang hoảng loạn, thoát ra khỏi hiểm cảnh. Với thân thủ của Long Thiệt Lan, làm chuyện này vốn không phải chuyện khó khăn gì.

Có điều, hiện giờ tất cả suy tính của chàng đều đã bị đối phương đoán được. Tên Sát Thủ Thư Sinh này còn khó đối phó hơn nhiều so với đồng bọn của y. Tuy y hung hăng, nhưng lại không xung động như Cẩu Khẩu Sát Thủ.

Chẳng những y theo dõi từng động tác nhỏ nhặt của Thiết Thủ, mà ngay cả Trần Phong, Ma Tam Cân y cũng không xem thường.

Hơn nữa, xem ra thì Long Thiệt Lan chẳng những bị y kề đao vào cổ, mà còn bị chế trụ của huỵêt đạo nữa.

Cục thế hiện giờ khó mà phá giải đựơc! Người càng khó cứu hơn!

Long Thiệt Lan vẫn còn trong tay đối phương! Giữa hai bên còn cách một thác nước dày! Huống hồ chàng còn không biết bơi!

Chàng vốn muốn dùng lời nói để trấn áp y từ từ, rồi bất thần xuất thủ khống chế, nhưng xem tình hình hiện tại, e rằng lời nói đã không còn tác dụng nữa, thậm chí là hoàn toàn vô hiệu.

Vì thế chàng đành cất cao giọng hỏi:

- Bạch Lan Độ, ngươi phải làm sao mới chịu thả người? Sát Thủ Thư Sinh lần này trả lời rất trực tiếp.

Rất dứt khoát.

- Ngón tay của ngươi, hai ngón.

- Một ngón út bàn tay trái. Y bổ sung thêm.

- Một ngón cái bàn tay phải.

Sau đó lại lên giọng rất công bằng, công đạo nói tiếp:

- Chỉ hai ngón tay đó mà thôi.

Thiết Thủ nhún vai, mỉm cười như không có chuyện gì nói:

- Hai ngón tay của ta? Sát Thủ Thư Sinh nói:

- Đúng vậy! Thiết Thủ hỏi:

- Tại sao vậy?

Sát Thủ Thư Sinh liền đáp:

- Bởi vì tay của Thiết Thủ rất có giá. Thiết Thủ lại hỏi tiếp:

- Vậy tại sao ngươi không dứt khoát đòi lấy mạng của ta cho rồi? Thư Sinh lắc đầu nói:

- Ta đã nghĩ đến, nhưng xem ra khó mà đắc thủ. Thiết Thủ mỉm cười:

- Vậy thì ngươi có thể thử một lần xem sao mà. Thư Sinh nói:

- Ta không thích mạo hiểm. Ta chỉ xuất thủ giết người khi nắm chắc được phần thắng, không nắm chắc mà dộng thủ, chính là để người ta giết mình.

Thiết Thủ nói:

- Vậy ngươi cũng có thể tăng giá lên một chút, đòi cả hai cánh tay của ta? Sát Thủ Thư Sinh lại lắc đầu nói:

- Ngươi thành danh bởi song thủ, muốn ngươi cắt chúng xuống để đổi lấy một người, cho dù đó là ý trung nhân của ngươi đi nữa, ta cũng không dám chắc là ngươi sẽ chịu đồng ý.

Thiết Thủ nói:

- Vậy ngươi có thể hỏi ta có chịu hay không mà? Nói không chừng, người ở trong tay ngươi không chỉ đáng giá hai ngón tay của ta đâu!

Sát Thủ Thư Sinh Bạch Lan Độ nói:

- Tuy rằng ta là một sát thủ, nhưng ta là một sát thủ không thích mạo hiểm. Phương pháp giết người của ta chính là mười phần chắc chín thì ta mới làm, vì vậy mà ta giết người luôn trảm thảo trừ căn, vĩnh tuỵêt hậu hoạn. Đây cũng là một phương pháp tuỵêt đối an toàn, không sợ hậu nhân của kẻ bị giết tìm cách báo cừu. Võ công của ngươi đều ở cả trên song thủ, bảo ngươi chặt tay, thật chẳng khác gì giết ngươi đi ngươi nhất định sẽ không đồng ý, nếu ta nêu ra, cũng chỉ là ép ngươi phản kháng mà thôi, loại vịêc nguy hiểm này, ta tuyệt đối không làm!

Trong mắt Thiết Thủ thoáng lộ vẻ khâm phục:

- Vậy ngươi làm sao biết ta sẽ chịu cắt hai ngón tay xuống vì nàng? Bạch Lan Độ nói với vẻ chắc chắn:

- Ngươi sẽ làm!

Thiết Thủ ngạc nhiên:

- Tại sao ngươi lại khẳng định như vậy. Bạch Lan Độ nói:

- Bởi vì chỉ là hai ngón tay. Thiết Thủ lại hỏi:

- Hai ngón tay cũng là tay của ta, vậy tại sao ta lại đồng ý chứ? Bạch Lan Độ nói:

- Bởi vì ngươi là Thiết Thủ. Thiết Thủ cười lên ha hả nói:

- Là Thiết Thủ thì không ái hộ đôi tay của mình à? Là Thiết Thủ thì sẽ vì người khác mà cắt đi hai ngón tay của mình sao?

Bạch Lan Độ lắc đầu:

- Không phải! Là ta đã nhìn thấu nhược điểm của ngươi! Thiết Thủ mỉm cười hỏi lại:

- Ngươi nhìn thấu nhựơc điểm của ta? Bạch Lan Độ nói:

- Không chỉ có ta. Từ lâu, Đại Đầu Lĩnh dã nói qua nhược điểm của các ngươi rồi.

Thiết Thủ có vẻ hứng thú lắng nghe, một mặt chàng có thể kéo dài thời gian, mặt khác cũng khiến Ma Tam Cân và Trần Phong có thể thừa cơ đối phương không chú ý, dần tiến lên.

Bạch Lan Độ đắc ý nói tiếp:

- Thiên Hạ Tứ Đại Danh Bộ các ngươi, hắc hắc... đầu lãnh đã nói... đều là những kẻ có khuyết điểm, nhược điểm.

Thiết Thủ gật đầu:

- Không sai!

Bạch Lan Độ lại nói:

- Thế nhưng công phu và bản sắc con người của các ngươi lại có thể đem những khuyết điểm về thiên tính và cơ thể đó giấu đi, cũng có nghĩa là, các ngươi có thể chuyển hoá khuyết điểm thành ưu điểm, nguy cơ thành lương cơ !

Thiết Thủ lại gật đầu:

- Nói rất hay! Bạch lan Độ nói:

- Ví như Vô Tình, y vốn bị tàn phế đôi chân, lại gặp phải dịêt môn đại họa, tự nhiên tính tình cô độc, cũng không thể luyện tập đựơc nội lực cao cường, nhưng y lại đem những khuyết điểm này chuyển hoá thành cơ mưu tài tình, cùng kỹ thụât chế tạo cơ quan vô cùng tinh xảo, hơn nữa, còn luyện thành một thủ pháp ném ám khí quán tuỵêt thiên hạ nữa! Thiết Thủ vỗ tay nói:

- Nói đúng lắm!

Bạch Lan Độ lại nói tiếp:

- Còn như Lãnh Huyết, y từ thuở ấu thơ đã gặp phải thảm hoạ, uống sữa sói mà lớn lên, trong quá trình trưởng thành đã nhiều lần trọng thương, đễn nỗi từ nhỏ y đã có tính cách liều mạng quyết đấu, háo thắng đến cùng, nếu không thắng được thì ngọc thạch câu phần, nhưng chính vì vậy mà y đã luyện đựơc một thứ kiếm pháp thượng thừa, chỉ biết tiến khong biết thoái, không sợ thương, không sợ chết, cho dù là người có võ công tương đương với y, muốn thắng y e rằng còn khó hơn lên trời.

Thiết Thủ nói:

- Đúng vậy!

Bạch Lan Độ mỉm cười đắc ý:

- Truy Mệnh thì sao? Luận xuất thân, luận thời niên ấu, y xem ra không gặp phải đột biến gì quá lớn, nhưng y cũng có chỗ khổ của y. Y có võ công tương đối khá rồi mới đầu nhập làm môn hạ của Gia Cát tiên sinh, niên kỷ lớn nhất nhưng lại trễ hơn so với các ngươi, vì thế bị khuất tất mà phải làm lão Tam, bối phận thấp hơn so với ngươi. Từ nhỏ y đã phải làm nhiều nghề để sống, có thể nói là lịch duỵêt phong phú, nhưng chuỵêt thất ý trong tình cảm cũng nhiều. Nhìn bề ngoài y có vẻ nói cười liên miên, uống rượu ngàn chén không say, nhưng kỳ thực chỉ là mượn rượu giải sầu mà thôi. Rượu có thể giải sầu sao? Không, rượu chỉ làm thương tổn sức khoẻ mà thôi. Y liệu có thể duy trì được tấm thân tối ngày say khướt như vậy đươc bao lâu nữa? Thiết Thủ nghe xong cũng thập phần cảm khái:

- Ngươi nói rất đúng, Thôi lão tam luôn giấu nỗi khổ của mình trong lòng, không bao giờ nói ra... chỉ có điều, lẽ nào y không có ưu điểm gì sao?

Sát Thủ Thư Sinh gật đầu nói:

- Có. Sở trường của y có nhiều là đằng khác. Đại Đầu Lĩnh có nói, y là kẻ có kinh nghiệm giang hồ phong phú nhất, có dể dung hoà đựơc nhiều hạng người nhất, hơn nữa còn là kẻ càng chạy càng nhanh, không chỉ khinh công cao, mà ngay cả rượu cũng trở thành ám khí của y, hơn nữa càng uống say, võ công của y lại càng cao, xem ra không sớm thì muộn y cũng sẽ sáng tạo đựơc một bộ Tuý Quyền quái chiêu, độc bộ võ lâm.

Thiết Thủ mỉm cười.

Chàng đang đợi đối phương nói tiếp.

Nhưng Sát Thủ Thư Sinh Bạch Lan Độ dường như đã đoán ra được chàng đang nghĩ gì, cố ý không nói tiếp, mà hỏi ngược lại:

- Ngươi không hỏi sao?

Thiết Thủ giả vẻ không hiểu hỏi:

- Hỏi gì?

Bạch lan Độ nói:

- Ưu khuyết của ngươi? Thiết Thủ hỏi ngược lại:

- Tại sao ta phải hỏi?

Bạch Lan Độ ra vẻ hiểu biết nói:

- Điều mà con người quan tâm nhất chính là bản thân mình. Âm thanh hấp dẫn nhất đối với con người, chính là tên của ngươi. Mọi người cùng nhau vẽ một bức tranh lưu niệm, sau khi vẽ xong, ngươi chú ý nhất cũng chính là hình của ngươi. Cho dù sư huynh đệ các ngươi tình đồng thủ túc, nhưng nếu ngươi chỉ muốn biết về bọn họ mà không muốn biết về bản thân mình, vậy thì không khỏi quá lập dị hay sao? Thiết Thủ nói:

- Có thể ta tự hiểu bản thân mình. Ta chỉ có khuyết điểm, không có ưu điểm, vậy thì hà tát phải vạch áo cho người xem lưng làm gì?

Bạch Lan Độ cười lạnh nói:

- Nếu không phải ngươi là kẻ đạo đức giả vậy thì là quá tự khiêm rồi. Trên thực tế, tính cách của ngươi căn bản không có khuyết điểm vị lão bộ gioa kia, đừng đứng trong chỗ tối đó nữa, bằng không ta sẽ một đao lấy mạng vị nữ bộ khoái này!

Bạch Lan Độ vừa quát lên như vậy, Trần Phong vội đờ người, đứng yên bất động.

Thiết Thủ lại thầm thở dài một tiếng, địch ý đối với gã Sát Thủ Thư Sinh đứng trước mặt lại tăng thêm mấy phần.

- Ta không có khuyết điểm? Có lẽ ngươi đã quá khoa trương rồi! Bạch Lan Độ mỉm cười nói:

- Nhìn bề ngoài, ngươi đích thực không hề có nhược điểm. Ngươi khoan hồng đại độ, nhân ái từ hoà, công phu luyện đủ hoả hầu, kiến đa thức quảng, thể diện cũng rất tốt, hai vai gánh chính nghĩa, Thiết Chưởng xưng vô địch. Ngươi không cứng đầu một cách cực đoan như Lãnh Huyết, ngươi có thể dễ dàng tha cho người, và cũng dễ được người tha cho. Ngươi cũng không sầu khổ bi luỵ, tối ngày vùi mình trong hũ rượu như Truy Mệnh, bằng hữu của ngươi niều, kẻ tri âm cũng không ít, hơn nữa đều là những người có thể làm chuyện lớn, gánh vác trách nhiệm nặng nề, tuyệt đối không phải hạng giá áo túi cơm, chỉ biết ăn không ngồi rồi. Ngươi lại càng không giống Vô Tình đa tình, cô phương tự thưởng. Y thiên sinh tàn khuyết, còn đầu óc và thân thể ngươi đều thập phần linh họat. So với ba vị huynh đệ của mình, ngươi có thể nói là người hoàn chỉnh nhất đó.

Thiết Thủ nói:

- Ngươi nói như vậy, ta thật không dám nhận đâu!

Ngoài miệng thì chàng nói vậy, nhưng thực ra nghe Bạch Lan Độ tán thưởng mình như vậy, trong lòng cũng khó tránh khỏi nảy sinh hảo cảm với y. Nhưng chàng đã lập tức sực tỉnh:

- Thật hiểm quá!

Bản thân nhất thời có hảo cảm với kẻ địch, đợi đến lúc sinh tử quan đầu, khó mà tránh khỏi sẽ nương tay dung tình, đây há chẳng phải là hung hiểm lại càng thêm hung hiểm hay sao?

Giờ chàng mới hiểu được sự xảo trá cơ trí của Tử Nữ Hòa Thượng, trong lòng bất giác nảy sinh sự khâm phục.

Nhưng Long Thiệt Lan vẫn trong tay y, lưỡi đao lạnh, thác nước trắng soá, đầm nước cũng lạnh. Chàng không thể không chờ đối phương nói hết.

Chỉ nghe Bạch Lan Độ nói tiếp:

- Bên ngoài thì vậy, nhưng kỳ thực, nhược điểm của ngươi lại nhiều hơn bất cứ ai trong bọn họ, và đều là nhựơc điểm trí mạng! Hơn nữa, nhược điểm đó lại ẩn tàng ngay chính trong sở trường của ngươi!

Thiết Thủ nghe xong cũng thoáng ngẩn người, cung tay nói:

- Thỉnh giáo!

Bạch Lan Độ khẽ đằng hắng một tiếng:

- Ngươi chịu nghe là được rồi! Có điều bất tất phải cung tay như vậy, ta sợ ngươi sẽ ngầm phát ám kình... ngươi mà xuất thủ, ta sẽ hạ thủ, đây là ước định giữa hai chúng ta, mong ngươi đừng ép ta phải ra tay tàn độc với một mỹ nữ như vậy!

Thiết Thủ nói:

- Ngươi chưa nói hết thì ta chưa xuất thủ. Bạch Lan Độ gật đầu:

- Đựơc vậy thì tốt. Ta tin ngươi. Ngươi muốn nghe, vậy thì ta sẽ nói. Ngươi quá ái trọng anh hùng, lúc nào cũng cảm thấy mình có trách nhiệm, vì vậy càng trọng lời hứa, thủ tín nghĩa, đây chính là khuyết điểm của ngươi. Quan niệm này của ngươi đã hại chính bản thân ngươi. Nhưng từ khi sinh ra ngươi đã là loại người này rồi, đây cũng là chỗ đặc sắc của con người ngươi, muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Nếu mà thay đổi, Thiết Thủ sẽ không còn là Thiết Thủ nữa rồi. Ngươi thử nhìn vào quá khứ của mình xem, có bao nhiêu lần vì thủ tín, trọng nghĩa, hoặc giả bảo vệ tính mạng, dung nhan cho bằng hữu mà bị người khác khống chế, bị người khác hạ độc, bị rơi vào khốn cảnh thập tử nhất sinh? Cá tính đại hiệp của ngươi, chính là tử huyệt trí mạng nhất đó!

Thiết Thủ nghe y nói mà y phục ướt đẫm, không biết là do nước bắn phải hay là mồ hôi lạnh toát ra nữa.

Chỉ nghe chàng hắng giọng nói gọn lỏn hai chữ:

- Khâm phục!

Hai chữ này chàng nói hết sức thật lòng. Bạch Lan Độ nói:

- Ta vốn cũng rất khâm phục ngươi, nhưng ta không phục cái đạo nghĩa mà ngươi tín phục. Một anh hùng chân chính có thể bỏ qua những tiểu tiết, vượt qua tục lệ, sáng tạo ra một trời đất mới. Còn kẻ kiêu hùng lại có thể hô phong hoán vũ, không sợ trời đất, duy ngã độc tôn. Ngươi làm gì cũng thủ tín thủ nghĩa, rốt cuộc cũng bị chiếc cùm sắt đạo nghĩa đó trói chặt... đâu thể trở thành anh hùng, kiêu hùng? Cũng giống như hiện giờ vậy, ta đã bắt được hồng phấn tri kỷ của ngươi, ngươi có thể không cứu sao? Có thể bỏ mặc nàng ta sao? Có thể bất chấp đạo nghĩa, bất chấp sinh tử của nàng ta, xuất thủ với ta sao?

Một loạt câu hỏi truy vấn của y khiến cho Thiết Thủ mặc dù giữa đêm lạnh, hàn phong thổi không ngớt mà mồ hôi vẫn toát ra như tắm.

Trong chốc lát, Thiết Thủ đã từ trong những lời nói của đối phương ngộ ra quá khứ của chàng, những gì chàng đã làm, đã nói, những thành bại, được mất... tất cả đều hiện ra trước mắt, nhưng thực mà cũng như ảo...

Nhưng cuối cùng, chàng cũng đưa mắt nhìn Long Thiệt Lan, phát ra một tiếng thở dài:

- Ngươi nói rất hay. Đây chính là khuyết điểm của ta. Ta không thể thay đổi được.

Chàng không thể đổi đựơc. Giang sơn dị cải.

Bản tính nan di.

Bản tính chân chính của một người là không thể nào thay đổi được.

Cho dù có thể nhất thời áp chế nó xuống, nhưng không lâu sau (có thể là rất lâu sau), nó sẽ lại thể hiện ra trong những lúc quan trọng nhất.

Thậm chí còn rõ ràng hơn. Thiết Thủ cũng vậy.

Dù chàng biết rõ khuyết điểm của mình, nhưng vẫn không thể sửa đổi được. Đổi rồi, vậy thì chàng không còn là Thiết Thủ nữa.

Bản tính thay đổi, chàng sẽ không phải là chàng nữa.

Trước khi chàng trả lời "... không thay đổi được..." đã nhìn Long Thiệt Lan một lượt.

Bởi vì lời nói của Bạch Lan Độ đã làm chàng cảnh giác.

Chàng là người tinh minh nhường ấy, lẽ nào không nhận ra những lời tán mỹ đối phương cố ý nói ra là để khi mình xuất thủ, sẽ vì hảo cảm nảy sinh trong nhất thời đối với y mà lưu lại chút dư địa, nhưng quan trọng hơn, chính là, y đã vạch trần tính cách của chàng.

Như vậy, nếu chàng nhận là đúng, vậy thì e rằng không còn đường lui nữa. Chàng không thể nói mà không giữ lời.

Chàng không thể không trọng đạo nghĩa.

Vì vậy, chỉ cần đối phương uy hiếp Long Thiệt Lan, chàng không thể làm chuyện mạo hiểm hinh sinh tính mạng của bằng hữu.

Bạch Lan Độ chỉ ra bản chất của chàng, khiến chàng không thể lẩn tránh. Chỉ có thể đối mặt.

Đây mới chính là chỗ đáng sợ của lời nói. Sát thương còn hơn cả vũ khí.

Tuỵêt hơn cả tuyệt chiêu.

Thiết Thủ vốn cố ý dùng lời nói để làm y phân thần, nhưng giờ đây không ngờ lại bị đối phương dùng lời nói làm ngây người, không thể động đậy. Chàng nhìn Long Thiệt Lan.

Chàng cũng muốn tự phá cái kén tằm do chính mình tạo nên. Chàng hi vọng Long Thiệt Lan sẽ hiểu chàng.

Nhưng không thể. Những gì chàng thấy là. Hiểu.

Kinh hoàng. Còn có thương tâm.

Nhưng nhiều nhất là tín nhiệm. Và một ám thị: "Huynh cứ xuất thủ, mặc kệ ta!"

Chàng không nhìn nàng may ra còn có thể, nhưng nhìn rồi, liền không thể nào quyết định sẽ làm thế nào.

Cho dù phải chặt đứt hai ngón tay, chàng cũng không thể hi sinh nàng đựơc. Nàng là một nữ tử.

Nàng là một nữ thần bộ, nhưng rốt cuộc thì vẫn là một nữ tử yếu đuối. Chàng là nam tử hán.

Trời sinh chàng ra chính là để bảo hộ nàng, chứ không phải để chàng đem nàng ra làm vật hi sinh.

Không thể.

Tuỵêt đối không thể.

Chàng có thể. Nàng không thể.

Cho dù phải chết trong tay Bạch Lan Độ, chàng cũng không thể thay đổi cách nghĩ ngày, quyết định này.

Chàng không thể mạo hiểm.

Tử Nữ Hòa Thượng không phải Giới Sát Đại Sư, y còn cẩn trọng hơn Giới Sát gấp bội.

Chàng cũng định dùng Cách Sơn Đả Ngưu cứu người, nhưng Sát Thủ Thư Sinh đã sớm có phòng bị, huồng hồ, địa hình nơi này căn bản không thể thi triển chiêu thức đó, hơn nữa, còn có Cẩu Khẩu Hòa Thượng và hai mươi tên sát thủ khác lược trận.

Chàng không thể mạo hiểm tính mạng của Long Thiệt Lan.

Chàng cũng không thể có lỗi với ánh mắt vừa rồi của Long Thiệt Lan. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, cả đời chàng cũng không thể quên nổi ánh mắt ấy, cả đời chàng cũng không thể đối diện với ánh mắt trong ký ức ấy.

Đối với chàng mà nói, sống mà như vậy chi bằng chết còn thoải mái hơn.

Kẻ địch có thể lấy tính mạng người khác ra uy hiếp chàng, nhưng chàng tuỵêt đối không thể lấy tính mạng bằng hữu ra làm vật hi sinh giải vây cho mình, làm những chuyện mạo hiểu cầu công.

Bởi vì chàng là chàng. Chàng là Thiết Thủ.

Thiết Thủ. Nhiệt Huyết. Từ Tâm.

Gió Đông lạnh. Nhân tình ác. Đao càng lạnh hơn.

Bạch Lan Độ nghe Thiết Thủ nói vậy, mỉm cười đắc ý, nhướng mày lên hỏi:

- Ngươi không thay đổi được? Thiết Thủ gật đầu, đáp chân thành:

- Không thay đổi được. Bạch Lan Độ lại hỏi tiếp:

- Không thử một lần sao.

Đây là câu hỏi vừa rồi chính Thiết Thủ cũng từng tự hỏi mình. Lưng chàng ướt đẫm mồ hôi.

- Không.

Bạch lan Độ lại nói tiếp:

- Ngươi không thay đổi được, vậy ta có thể xuất thủ rồi. Ta và ngươi là hai hạng người khác nhau.

Thiết Thủ chú nhãn nhìn y nói:

- Ta biết.

Bạch lan Độ nói:

- Ngươi biết đựoc thì tốt. Ngươi đương nhiên biết Thiết Thủ nổi danh thế nào ? Tay của Thiết Thủ đáng giá bao nhiêu rồi. Hôm nay, ta không lấy mạng Thiết Thủ, chỉ cần hai ngón tay của y là đựơc rồi. Thiết Thủ dơ tay lên nói:

- Ngươi muốn lấy cái này? Bạch Lan Độ gật đầu:

- Đại Đầu Lĩnh của ta rất hung hãn, rất tàn độc, y hạ lệnh cho ta một là phải lấy mạng Thiết Thủ, hai là phải lấy tay Thiết Thủ, nếu không có tay, ngón tay cũng có thể tạm chấp nhận, giờ đây ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Thiết Thủ nói:

- Sao ngươi không bảo hắn tự thân đến đây tìm ta? Bạch Lan Độ nói:

- Nói không chừng, ta có thể bắt đựoc khuyết điểm của ngươi còn y thì không ?

Thiết nhị gia, ngươi tốt nhất không nên kéo dài thời gian nữa. Ta đã nói rõ quyết tâm của mình, hơn nữa ta không phải là người có tính nhẫn nại đâu. Ma Tam Cân tức giận mắng:

- Hừ, bằng hữu, ngươi cũng bớt nhiều lời đi! Mau thả Long nữ hiệp, coi như lưu lại chút tình, sau ngày gặp nhau trên giang hồ cũng dễ hơn.

Bạch Lan Độ đột nhiên biến sắc. Trắng bệch.

Trắng như đao quang. Trắng như thác nước. Y đột nhiên quát lên:

- Ai nói chuyện với tên béo nhà ngươi?

Những nếp nhăn trên mặt Trần Phong lại hiện lên:

- Ngươi là cái thứ gì mà dám uy hiếp Thiết nhị gian? Dám nói như vậy với Ma tam ca?

Thiết Thủ đang định mở miệng can ngăn thì chợt nghe Bạch Lan Độ nói:

- Được lắm!

Đao quang loé lên. Đao sáng chói.

Hạ xuống.

Thác nước trắng, đầm nước lạnh, ánh lên một bóng đao. Đao ý không tình nguyện.

Đao phong phảng phất như có gì không cam tâm, không tình nguyện. Nhưng đao quang vẫn cắt một đường trên gò má trắng hồng như ngọc của Long Thiệt Lan.

Ban đầu, vết thương đó vẫn trắng thuần khiết như ngọc, nhưng về sau, máu bắt đầu chảy ra như những hạt châu.

Máu tươi lan đầy mặt.

Máu từ vết thương tràn ra. Dù trong bóng tối, nhưng máu của Long Thiệt Lan vẫn đỏ thắm, hút hồn, kinh tâm. Máu tươi chảy trên khuôn mặt diễm lệ của nàng thật khiến người ta phải đau đớn, phải tiếc thương.

Y đã rạch một đường trên mặt nàng.

Y không ngờ đã rạch một đường trên khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng. Thâm trầm, lạnh lùng, không chút thương hương tiếc ngọc, không một lời cảnh cáo, không chậm một giây một khắc đã làm cho khuôn mặt mĩ lệ thanh tú của nàng bê bết máu tươi.

Y hạ thủ không lưu tình.

Mặc dù trong đao quang vẫn có chút không cam tâm tình nguyện.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-9)


<