Vay nóng Tinvay

Truyện:Tứ đại danh bộ đấu cương thi (II) Bạch Cốt Tinh - Hồi 13

Tứ đại danh bộ đấu cương thi (II) Bạch Cốt Tinh
Trọn bộ 23 hồi
Hồi 13: Chớp nhoáng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-23)

Siêu sale Shopee

Ngay lúc này một ánh lửa chợt sáng lên, bay vụt như chớp, lướt qua giữa hai người.

Một người quát lên:

- Dừng tay!

Ánh sáng chợt hiện, đao và trảo đều ngừng lại giữa không trung. Một món ám khí có khảm chất đốt cắm vào trên cây cột giữa hai người.

Trong một màu đen kịt, có người đột nhiên đốt lửa, thực ra rất nguy hiểm.

Địch tối ta sáng.

Đột nhiên đốt lửa, giống như đặt mình vào trong nguy hiểm.

Nhưng người nọ vừa đốt lửa, lửa rời tay, đá lửa lập tức biến thành ám khí.

Ánh lửa lóe sáng, bắn ra hoa lửa, kêu lên loẹt xoẹt.

Ánh lửa in lên tường bóng người một đao một trảo khựng lại giữa không trung.

Người đã cứng đờ, chiêu thức đã quên, nhưng bóng người trên tường giống như vẫn đang giao thủ, một tới một lui.

Ánh lửa trắng xanh, người ném đá lửa sắc mặt càng trắng.

Đó là Vô Tình.

Ánh lửa kịp thời chiếu sáng.

Nhiếp Thanh nhìn thấy người dùng một đao chém vào đầu hắn là Tập Mai Hồng.

Tập Mai Hồng cũng thấy rõ, người suýt bị một đao của mình giết chết là Nhiếp Thanh.

Nhưng không biết vì sao, tay của Nhiếp Thanh lại dài ra hơn hai thước, cách ngực mình chỉ có một tấc rưỡi.

Cho dù nàng có thể một đao chém Quỷ Vương ra thành hai nửa, “Sát Thanh Thủ” của Nhiếp Thanh nhất định cũng đâm vào ngực nàng.

Hiện tại nhờ có ánh sáng, thế công của hai người đều ngừng lại ở đó, không tiếp tục đánh ra.

Có ánh sáng là nhờ Vô Tình, chàng kịp thời đánh ra mảnh lửa.

Bởi vì có ánh sáng, hai người mới không đến nỗi có kết cục bi thảm.

Trong bóng tối hoàn toàn, điểm lửa này, điểm sáng này, điểm trắng này lại quan trọng như vậy, đến mức đủ để phân định sống chết.

Tập Mai Hồng kinh ngạc nói:

- Là ngươi?

Nhiếp Thanh cũng ngạc nhiên nói:

- Là cô?

Vô Tình khẽ quát:

- Còn không thu tay!

Tập Mai Hồng thu đao, Nhiếp Thanh thu chiêu.

Hai người đều giống như đi một vòng trước Diêm Vương điện.

Nhiếp Thanh hỏi:

- Làm sao ngài biết là chúng ta?

Nên biết trong bóng tối đột nhiên đốt lửa, nếu là địch chứ không phải bạn, chỉ sợ Vô Tình đã không sống qua được một khắc vừa rồi.

Vô Tình nói:

- Ta nhận ra các người.

Nhiếp Thanh liếc bàn tay của Vô Tình đặt trên tay vịn xe lăn:

- Mắt của ngài có thể nhìn thấy vật trong tối sao?

Vô Tình lắc đầu.

- Ta và các người đều như nhau.

Chàng nói:

- Ta không nhìn thấy các người, nhưng lại nhận ra các người.

Tập Mai Hồng nghe được liền nghiêng đầu.

Nàng nghiêng đầu nhìn tay áo phồng lên của Vô Tình, biểu tình mờ mịt.

Nàng cũng đổ mồ hôi đầm đìa... xem ra trận chiến kịch liệt khi vừa vào miếu quyết không dễ dàng.

- Ngươi... không nhìn thấy chúng ta?

Nàng chỉ chỉ vào chóp mũi của mình:

- Nhưng lại... nhận ra chúng ta?

- Đúng vậy.

Vô Tình nói:

- Các người rất dễ nhận ra. Mắt của Nhiếp huynh màu xanh lá, càng tối thì càng rõ ràng. Tập cô nương vừa mới giao thủ, đao còn chưa hoàn toàn vào vỏ, ánh đao trong tay áo đại khái lóe ra một mảng hồng.

Chàng bổ sung:

- Chúng ta vừa vào miếu đột nhiên tối đen, dĩ nhiên không thể quen thuộc. Nhưng chỉ cần trước tiên nhắm mắt một lát, sau đó nhìn chăm chú, sẽ có thể nhìn ra một số đường nét trong bóng tối. Dù sao nhắm mắt lại vẫn tối hơn bên ngoài một chút.

- Con người thông thường đều phải trải qua bóng tối tuyệt đối, mới có thể phân biệt ánh sáng.

Chàng vừa nói vừa lưu ý tình hình trong miếu:

- Cho nên sau khi phát hiện âm thanh vang lên, một điểm sáng hồng và hai vệt sáng xanh nhanh chóng áp sát, ta đành phải đốt mồi lửa.

May mắn là chàng thắp sáng, đốt lửa.

- Nếu không, chỉ sợ...

Tập Mai Hồng lại nói trước, hơn nữa cười hì hì nói:

- Có người phải máu bắn đương trường.

“Có người” mà nàng nói, đương nhiên không phải chỉ chính nàng.

Hai mắt Nhiếp Thanh lại lóe lên ánh sáng xanh.

Vô Tình lập tức hỏi:

- Ban nãy cô vừa vào cửa miếu, không phải đã phát hiện tung tích kẻ địch sao?

Trong mắt Tập Mai Hồng lại ẩn giấu vẻ sợ hãi:

- Đúng vậy.

Nhiếp Thanh cũng hỏi:

- Giao thủ rồi chứ?

Vẻ sợ hãi trong mắt Tập Mai Hồng càng sâu:

- Đúng vậy.

Vô Tình truy hỏi:

- Là kẻ địch thế nào?

- Kẻ địch...

Tập Mai Hồng gần như lẩm bẩm, thần sắc có vẻ kinh hoảng:

- Kẻ địch mà ta gặp không phải là người.

- Hả?

Lần này Nhiếp Thanh, Vô Tình đều hoàn toàn không hiểu.

Tập Mai Hồng căm phẫn nói:

- Ta vừa đến gần cửa miếu, chợt phát giác bên trong có một cái bóng lóe lên, vì vậy một cước đá văng cửa xông vào.

Chuyện này Nhiếp Thanh và Vô Tình đều nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy.

Đến bây giờ, bọn họ đều có phần oán trách Tập Mai Hồng tùy tiện ra tay, làm loạn trận tuyến của bọn họ.

Vô Tình thật sự nơm nớp lo sợ cho Tập Mai Hồng, còn hơn cả chính mình và Kiếm Đồng.

Dù sao đó cũng là em dâu tương lai.

Nhiếp Thanh xanh mắt hỏi:

- Sau khi cô đi vào, không phải đã giao thủ với người khác sao?

Tập Mai Hồng chớp chớp cặp mắt to trong veo như nước, nói:

- Không sai, đã động thủ, nhưng lại không phải người.

Nhiếp Thanh và Vô Tình đưa mắt nhìn nhau.

- Đó là một bộ xương trắng.

Tập Mai Hồng nói:

- Ta vừa vào cửa, liền nhìn thấy một bộ xương trắng.

Nguyên bản trong Mãnh Quỷ miếu này có xương trắng cũng không kỳ quái.

Nhưng Tập Mai Hồng nói tiếp lại càng vô căn cứ.

- Nhưng xương trắng kia lại cử động.

Nàng nói:

- Nó còn lao về phía ta.

- Cái... gì?

Vô Tình và Nhiếp Thanh chỉ cảm thấy khó mà tưởng tượng.

Càng thấy biểu tình không dám tin như vậy, Tập Mai Hồng càng cảm thấy ủy khuất, trề môi nói:

- Nó nhào về phía ta, ta liền vung đao chém vào nó, nhưng nó lại có thể đỡ được...

Nhiếp Thanh nửa tin nửa ngờ:

- Cô có thấy rõ không? Thứ giao đấu với cô, là một bộ xương?

Tập Mai Hồng nói lớn:

- Ta cũng không có bệnh về mắt! Mắt của ta còn lớn hơn các ngươi cộng lại, nhìn lầm được sao! Đó thật sự là một bộ xương trắng!

Nàng nhấn mạnh:

- Là một con bạch cốt tinh!

Vô Tình thấy nàng lại muốn nổi nóng, vội nói:

- Cô nói nó đỡ... vậy nó dùng cái gì để đỡ đao của cô?

Tập Mai Hồng nói:

- Nó dùng tay.

Vô Tình hoài nghi nói:

- Tay?

Tập Mai Hồng làm thủ thế nói:

- Là tay... dùng hai cánh tay xương trắng kia của nó.

Sau đó nàng hậm hực nói:

- Nó không chỉ ngăn cản, còn có thể phản kích, phản công chỗ hiểm của ta!

Nhiếp Thanh và Vô Tình lại nhìn nhau một cái.

- Nó dùng chiêu thức sao?

- Nó biết võ công sao?

Hai người không hẹn mà cùng hỏi.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-23)


<