← Hồi 05 | Hồi 07 → |
Lúc trước Vô Tình từng nhờ Nhiếp Thanh (khi đó Lâm Ngạo Nhất vẫn dùng thân phận “Nhiếp Thanh” kết giao với Vô Tình) từ địa đạo trở về, tìm cách báo tin cho Bạch Khả Nhi và Trần Nhật Nguyệt, bảo bọn họ trở lại nhà trọ Ỷ Mộng trước, thông báo cho những người canh giữ nhà trọ phải chú ý Thiết Bố Sam. Hơn nữa vì muốn Ma Nhi và A Tam tin tưởng, Vô Tình còn giao một món tín vật cho Nhiếp Thanh, chỉ cần “Bạch Cốt Âm Dương Kiếm” Trần Nhật Nguyệt và “Phong Vân Đệ Nhất Đao” Bạch Khả Nhi nhìn thấy, sẽ làm theo chỉ thị của Nhiếp Thanh.
Thấy vật như thấy người.
Đó gọi là tín vật.
Thực ra vấn đề nằm ở tín vật kia, nhưng Lâm Ngạo Nhất không biết mà thôi.
Hắn cho rằng Bạch Khả Nhi và Trần Nhật Nguyệt nhìn thấy tín vật, nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của mình.
Hắn quả thật từ trong địa đạo trở về quan tài, lại từ trong miếu tìm được Trần Nhật Nguyệt và Bạch Khả Nhi đang tìm kiếm công tử của bọn họ.
Bạch Khả Nhi và Trần Nhật Nguyệt chợt thấy Lâm Ngạo Nhất, lập tức đề phòng.
Bọn họ tìm khắp nơi không thấy bóng dáng Vô Tình, sau đó nghe được công tử dùng tiếng sáo báo hiệu, không lâu sau lại đột nhiên xuất hiện một “Nhiếp Thanh”.
Lâm Ngạo Nhất lập tức đưa tín vật kia ra.
Hắn luôn cho rằng tín vật này là “Bình Loạn quyết” trong truyền thuyết.
Hắn cầm trên tay, trong lòng cũng có phần cảm động. Vô Tình lại tín nhiệm hắn như vậy, ngay cả Bình Loạn quyết được ngự ban cũng giao cho hắn.
Đối phương chưa từng hoài nghi hắn sao?
Nếu như hắn cầm Bình Loạn quyết một đi không trở lại, khi hoàng đế trách tội, e rằng chức vị đại bổ đầu này khó mà giữ được, ngay cả chiếc đầu trên cổ cũng chưa chắc có thể đảm bảo.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Lâm Ngạo Nhất cười lạnh, nhưng trong lòng lại nóng lên.
Có lẽ vì “nóng” như vậy, hắn mới quyết định không ra tay sát hại Trần Nhật Nguyệt và Bạch Khả Nhi.
Dù sao bọn chúng chỉ là trẻ con!
Hắn đường đường là Thanh Nguyệt Công Tử của đông bắc Nhất Khắc quán, cũng không cần giết cả trẻ con.
Cho nên hắn chỉ truyền đạt ý tứ của Vô Tình, bảo bọn họ lập tức trở về nhà trọ Ỷ Mộng canh phòng.
Đây là hắn “nảy sinh nhân từ”.
Quả nhiên, hai vị thiếu hiệp nhìn thấy trên tay Lâm Ngạo Nhất có món “tín vật” kia, thái độ hoàn toàn khác biệt.
Bọn họ lập tức cung cung kính kính với Lâm Ngạo Nhất, cũng nói gì nghe nấy.
Lâm Ngạo Nhất cho rằng kế sách đã thành công, vì vậy cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệt. Sau khi hai đứa trẻ rời đi, hắn cũng từ quan tài trở lại địa đạo, toàn lực chuẩn bị đối phó với Vô Tình.
Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, thứ Vô Tình giao cho hắn không phải Bình Loạn quyết.
Mà là “Tất Phản lệnh”.
Bình Loạn quyết là cái gì?
Bình Loạn quyết chính là tín vật do đương kim thiên tử ban cho, vì nhớ ơn Tứ Đại Danh Bổ từng có công cứu giá.
Tín vật này xuất hiện, tương đương với “quân lệnh như núi”. Người cầm tín vật nếu như gặp tình thế đặc biệt, trên đối với đại thần trong triều, ngoài đối với đại tướng biên cương, thậm chí dưới đối với bình dân bách tính, loạn tặc giặc cỏ, đều có thể chém trước tấu sau, giết rồi mới báo... thậm chí có thể tự động xử quyết, không cần báo cáo. Còn như quan viên địa phương, quan lớn triều đình, nhìn thấy tín vật này đều phải chung sức ủng hộ, dốc sức tương trợ, nếu không sẽ bị truy cứu trách nhiệm.
Đây là nguyên nhân mà Tứ Đại Danh Bổ không phải là bổ đầu, bổ khoái bình thường.
Bọn họ sở hữu đại quyền sinh sát, thậm chí điều động quân đội. Do đó gian nịnh trong triều, kẻ xấu trong cung, ác bá giang hồ, lưu manh thôn quê, nghe đến bọn họ đều phải biến sắc, không dám làm bừa.
Đương nhiên nếu tín vật này rơi vào tay kẻ xấu, chỉ sợ hiểm họa vô cùng. Giống như đám người Thái Kinh, Vương Phủ, Chu Miễn, Lương Sư Thành, nếu nắm quyền sinh sát trong tay, bọn họ có thể nhờ đó kết bè kết đảng, hoành hành khắp nơi, chèn ép lương thiện, ức hiếp bách tính, khiến quốc gia lung lay, không biết bao giờ diệt vong.
May mắn Bình Loạn quyết lại rơi vào tay Tứ Đại Danh Bổ.
Vô Tình đương nhiên sẽ không tùy tiện giao Bình Loạn quyết cho Thanh Nguyệt Công Tử.
Thứ chàng giao là Tất Phản lệnh.
Tất Phản lệnh là gì?
Tất Phản lệnh thực ra cũng là một loại tín vật.
Có điều ý nghĩa của tín vật này hoàn toàn khác với Bình Loạn quyết.
Bình Loạn quyết đại biểu cho quyền lực đặc thù của Tứ Đại Danh Bổ, còn Tất Phản lệnh lại là một ám hiệu.
Nếu như nói Bình Loạn quyết là thấy vật như thấy “lệnh vua”, Tất Phản lệnh lại là thấy “lệnh” giống như người cầm lệnh là “kẻ tạo phản”.
“Ám hiệu” đi kèm với tín vật này, đương nhiên chỉ có người thuộc hệ phái Gia Cát tiên sinh và Tứ Đại Danh Bổ biết được, người ngoài đương nhiên không hiểu.
Nói cách khác, ai cầm vật này trên tay, giống như nói rõ phải đề phòng người này, người này là “phản tặc”; hoặc có thể nói đây là kẻ địch, không phải bằng hữu; thậm chí còn kèm theo một ý nghĩa, chủ nhân đang ở trong hiểm cảnh.
Do đó Bạch Khả Nhi và Trần Nhật Nguyệt vừa nhìn thấy “lệnh” này, lập tức hiểu được.
Huống hồ trước đó Vô Tình đã dùng tiếng sáo thông báo cho bọn họ, tình hình có biến, mau đến tụ tập.
Cho nên thái độ của bọn họ lập tức biến thành lễ độ cung kính.
Chỉ có cung kính tuân lệnh, kẻ địch mới không sinh nghi, huống hồ công tử đang gặp nguy hiểm.
Điểm này Thanh Nguyệt Công Tử hoàn toàn không nghĩ đến.
Tín vật trên tay hắn quả thật là “tín vật”, nhưng lại không phải là “tín vật” như trong tưởng tượng của hắn.
Nói cách khác, cho dù khi đó hắn nổi sát ý, muốn lập tức giết chết Trần Nhật Nguyệt và Bạch Khả Nhi, e rằng cũng rất khó thực hiện. Bởi vì hai thiếu hiệp lần đầu gặp hắn đã đề phòng, sau khi thấy lệnh càng tăng cường đề phòng.
Chỉ cần Thanh Nguyệt Công Tử hạ thủ, bọn họ cũng sẽ lập tức động thủ.
Đây chính là ý tứ của Vô Tình khi nhờ Thanh Nguyệt Công Tử cầm tín vật đến.
Nhưng Thanh Nguyệt Công Tử cũng không ra tay.
Chỉ cần Lâm Ngạo Nhất vừa hạ thủ, Trần Nhật Nguyệt và Bạch Khả Nhi sẽ phát ra một loại tiếng hét đặc thù, âm thanh như vượn như cú. Chỉ cần có thể truyền đến tai Vô Tình, giống như thông báo tình hình nguy hiểm tồi tệ, hơn nữa đã xảy ra chiến đấu rồi.
Nhưng Vô Tình vẫn không nghe được tiếng hét này.
Mặc dù trong thông đạo nhiều lần gặp phải hiểm cảnh, nhưng chàng vẫn luôn để ý lắng nghe.
Hiển nhiên Lâm Ngạo Nhất cũng không lập tức hạ thủ.
Cho nên Bạch Khả Nhi và Trần Nhật Nguyệt cũng không phản kích.
Bọn họ lại đi theo Thanh Nguyệt Công Tử xuống thông đạo... Với loại người như Lâm Ngạo Nhất, bất cứ ai đi theo hắn quá gần đều sẽ gặp tai họa, nhưng hai đứa trẻ lại không phải theo sát hắn, mà là dựa vào tín hiệu do Vô Tình lưu lại trên đường.
Thực ra dọc theo đường đi Vô Tình đều lưu lại ám hiệu, nhưng ngoại trừ người được Tự Tại môn huấn luyện, những người khác đều không nhìn ra được. Cho dù từng được Gia Cát tiên sinh dạy dỗ, nhưng trong hang động mờ mịt này, lưu lại ám hiệu như đứt như liền mà không để người khác phát hiện, quả thật không phải chuyện dễ dàng.
Nhưng đến đoạn sau lại rất dễ phân biệt được.
Bởi vì khi đó Vô Tình và Thanh Nguyệt Công Tử mỗi người một ngả, Vô Tình đã đường hoàng sử dụng “Vạt áo màu xanh” mà Lâm Ngạo Nhất đưa cho... Có điều phía trên “Vạt áo màu xanh”, chàng còn thêm vào một chút ký hiệu bí truyền của mình, như vậy là được rồi.
Cho nên lúc Bạch Khả Nhi và Trần Nhật Nguyệt đến gần nơi Vương Phi, Vô Tình, Lâm Ngạo Nhất đang chiến đầu, cẩn thận từng chút, tiến hành một cách lặng lẽ.
Bởi vì chẳng ai ngờ được bọn họ sẽ đến.
← Hồi 05 | Hồi 07 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác