← Hồi 01 | Hồi 03 → |
La Bạch Ái muốn kêu lớn: “Dừng tay!”
Hắn muốn kêu nhưng không được.
Bởi vì hắn có thể bảo người khác “dừng tay”, nhưng không thể bảo một con dã thú “dừng tay”... Nếu hắn bảo “dừng tay”, nó có nghe hay không? Có lẽ không phải là “dừng tay”, mà là “dừng vuốt”, hoặc là “dừng cắn”. Hay là căn bản không nên nói tiếng người, mà phải hét lớn một tiếng, hoặc là gào thét. Hay là trực tiếp nói tiếng thú, nó mới nghe được rõ ràng.
Nhưng “dừng tay” trong “tiếng rồng” nói như thế nào?
Bất kể ra sao, hắn cũng không đành nhìn Thiết Bố Sam vốn đã bị thương mệt mỏi, thân thể tổn thương khắp nơi, còn phải chịu một trảo này.
Chỉ sợ trong thoáng chốc sẽ biến thành nát bét!
Lại thấy Thiết Bố Sam không lui, không tránh, cũng không né.
Hắn chỉ ngẩng đầu, một quyền đánh lên.
Một quyền kia vừa lúc đánh vào vuốt của con rồng đang gầm gừ khiến cát bay đá chạy.
Trong nháy mắt này, La Bạch Ái lần đầu tiên rất đồng tình với Thiết Bố Sam... cho dù người này thường xuyên hù dọa hắn.
Bởi vì nắm tay lớn như cái bát kia, đương nhiên nếu so với La Bạch Ái thì lớn hơn gấp đôi, nhưng so với vuốt rồng này thì vẫn nhỏ hơn cả chụcc lần. La Bạch Ái biết Thiết Bố Sam phải chịu khổ rồi.
Chỉ nghe một tiếng “ầm”.
La Bạch Ái mở mắt ra với tâm tình “ta không đành nhìn”, đột nhiên phát hiện một chuyện.
Không thấy nữa.
Cái gì không thấy nữa?
Không phải Thiết Bố Sam.
Mà là rồng.
Rồng sao lại không thấy nữa?
Huống hồ là một con rồng lớn như vậy, lúc bực bội thì núi rung đất chuyển, gầm một tiếng thì đất chuyển núi rung, lúc giận dữ thì kinh động lòng người.
Nhưng sao nó lại không thấy nữa?
Đương nhiên nó không phải “biến mất”.
Nó chỉ bay ra ngoài.
Nó không phải đột nhiên “mọc cánh” bay ra ngoài, mà là bị đánh bay ra ngoài.
Thứ đánh bay nó là một quyền.
Một quyền của Thiết Bố Sam.
Một quyền kia đánh vào vuốt rồng, khiến vuốt rồng bắn ngược lên trên, đánh vào đầu rồng, con rồng kia cứ như vậy bay ra ngoài.
Con rồng kia bay qua miệng giếng, té còn xa hơn Ngũ Liệt Thần Quân một chút.
La Bạch Ái gần như không dám tin vào mắt mình.
Lúc này hắn nên bảo “dừng tay” rồi.
Bởi vì Thiết Bố Sam chỉ hơi ngây người, sau đó lại thẳng tắp kiên quyết đi về phía miệng giếng.
Xem ra hắn chẳng những không có ý “dừng tay”, mà còn muốn tiếp tục “động tay”.
“Động” nắm tay của hắn.
Hắn vừa động, có rất nhiều cái bóng cũng đồng thời chuyển động.
Đó là một đám “người nhỏ”.
“Trẻ con” mặt dê... có trời mới biết bọn chúng là người hay dê.
Bọn chúng cùng nhau ngăn cản Thiết Bố Sam.
Những tiểu yêu quái này tổng cộng có hai ba chục, có đứa từ sau, có đứa ở trước, có đứa đánh bên hông, có đứa kéo tay đứa khác, có đứa đứng lên vai đứa khác, có đứa môt mình lăn qua, có đứa chồng lên nhau, tay của bọn chúng có bốn, năm chiếc móng dài, đồng loạt tấn công Thiết Bố Sam.
Thiết Bố Sam chỉ có một mình.
Bọn chúng thì có đứa kéo, có đứa gặm, có đứa cắn, có đứa kẹp, có đứa xé, có đứa đâm... từ các góc độ khác nhau công kích Thiết Bố Sam.
Chỉ vì muốn ngăn cản Thiết Bố Sam tiến về phía trước.
Không cho Thiết Bố Sam tổn thương chủ tử của bọn chúng.
Thiết Bố Sam chỉ hơi ngẩn ra, sau đó không có cảm tình, thậm chí không có cảm giác, không có cảm nhận đánh ra một quyền.
Lần này La Bạch Ái thật sự không nhịn được kêu lớn một tiếng:
- Dừng tay!
Hắn kêu cũng vô dụng.
Hắn la hét với rồng, rồng sẽ không “dừng tay”, bởi vì nó không nghe tiếng người. Bây giờ hắn kêu gào với Thiết Bố Sam cũng vô dụng, bởi vì Thiết Bố Sam căn bản sẽ không nghe lời hắn.
Quyền đã đánh ra.
Lần này La Bạch Ái thật sự “không đành nhìn”, hắn sợ đám trẻ mặc dù ngoại hình kỳ quái nhưng vẫn sống sờ sờ, bị một quyền đánh thành từng đống máu thịt mơ hồ.
Ngay lúc này, có người quát lên một tiếng:
- Dừng tay!
Thiết Bố Sam không dừng tay.
Con người hắn một khi đã động thủ, dường như không thể thu hồi, hơn nữa hắn xuất quyền cũng như máy móc, không có cảm tình, không có cảm giác. Thậm chí có thể hoài nghi, ngoại trừ xuất quyền thẳng tắp như vậy, hắn căn bản cũng không có chiêu thức nào khác.
Cho nên hắn không hề có ý “dừng tay”.
Nhưng có người kịp thời ngăn cản một quyền của hắn.
Ngũ Liệt Thần Quân.
Ngũ Liệt Thần Quân đã tiếp đối phương một quyền, bị đánh bay ra ngoài, nằm trên đất một hồi không dậy nổi. Nhưng sau đó con rồng mập kia đỡ một quyền giúp hắn, nhờ vậy hắn khôi phục được một hơi, lập tức lướt tới, đón lấy một kích của Thiết Bố Sam.
Lần này hắn không dùng song chưởng trực tiếp ngăn cản một quyền của Thiết Bố Sam, mà dùng hai tay áo lớn, một cuộn một vung, quấn lấy một kích của đối phương.
Cùng lúc đó đám trẻ mặt dê kia, có đứa dùng bàn tay nhỏ bé đặt lên lưng, lên người Ngũ Liệt Thần Quân, giúp hắn chống cự quyền kình của Thiết Bố Sam, có đứa vẫn tấn công Thiết Bố Sam, muốn làm hắn phân tâm, giảm bớt quyền thế của hắn.
Nhưng sau khi Thiết Bố Sam đánh ra một quyền này, trước mắt và bên cạnh đều trống không.
Chỉ còn lại Ngũ Liệt Thần Quân.
Tất cả đám trẻ mặt dê (hoặc là dê nhỏ mặt trẻ con) đều bị đánh bay ra ngoài.
Chỉ có Ngũ Liệt Thần Quân vẫn đứng sừng sững, chống đỡ một kích của Thiết Bố Sam.
Xem ra, đám “dê nhỏ mặt trẻ con” quả thật đã giúp chủ nhân của chúng tiêu trừ không ít kình đạo.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Ngũ Liệt Thần Quân cũng không dễ chịu, cả khuôn mặt hắn đều đỏ bừng, sau đó biến thành đỏ thẫm, giống như muốn ho ra, nhưng lại không dám ho... bởi vì nếu ho, chỉ sợ thứ phun ra không phải hơi, cũng không phải đờm, mà là máu, hơn nữa một khi mở miệng, chân khí sẽ thất thoát.
Cho nên Ngũ Liệt Thần Quân kìm nén, từng sợi râu dựng lên như tóc rối.
Thiết Bố Sam chỉ nhìn đối phương một cái.
Rốt cuộc hắn có nhìn hay không, ngay cả Ngũ Liệt Thần Quân cũng không biết, chỉ biết cặp mắt thâm thúy được bọc trong lớp vải, khiến người ta vừa tiếp xúc liền lún sâu vào, giống như hai hố bẫy không thể tự thoát ra.
Sau đó hắn lại dừng một chút.
Tiếp theo là một quyền.
Lại là một quyền.
Giống như đối với Thiết Bố Sam, xuất quyền là chuyện hoàn toàn không quan trọng, không quan hệ.
Nhưng ai có thể tiếp được quyền của hắn!
Đột nhiên có người kêu lên:
- Dừng tay cho ta!
Dựa theo tiền lệ, Thiết Bố Sam chắc chắn sẽ không dừng tay. Hắn giống như dã thú, căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ của người.
Đương nhiên cũng không biết quý trọng sinh mệnh của người.
Nhưng rất lạ lùng, lần này hắn lại dừng tay.
Một quyền kia cũng không đánh ra, hơn nữa hắn còn quay đầu lại.
Có lẽ, nguyên nhân khiến hắn “dừng tay” chỉ có một.
Bởi vì giọng nói kia vang lên từ phía sau.
Cái gọi là “phía sau”, đó là trong nhà trọ.
Người bảo hắn dừng tay ở trong nhà trọ, không phải Diệp Cáo, cũng không phải Hà Phạm, càng không phải La Bạch Ái... nếu là ba người bọn họ, Thiết Bố Sam sẽ không dừng tay, bởi vì bọn họ còn chưa đủ phân lượng.
Nhưng người này vừa kêu “dừng tay”, Thiết Bố Sam đành phải “dừng tay”, cũng không thể không “dừng tay”.
Cũng chưa chắc là phân lượng của người này đủ khiến hắn “dừng tay”, nhưng hắn lại không thể lựa chọn.
Bởi vì người này đang ở trên giường nhỏ của Đỗ Tiểu Nguyệt.
Đỗ Tiểu Nguyệt ở trong tay người này.
- Tránh khỏi cô ấy!
Thiết Bố Sam từ trong kẽ răng bắn ra mấy chữ này.
- Dựa vào đâu muốn ta thả cô ta?
Người nọ hỏi ngược lại.
Thiết Bố Sam hừ lạnh:
- Ngươi tránh khỏi cô ấy, ta sẽ thả hai người các ngươi! Ta nói nhất định sẽ giữ lời!
- Tại sao ta phải tin lời ngươi? Ngươi dựa vào đâu bảo ta tin lời ngươi? Bao nhiêu người bán mạng cho ngươi, đều vì nghe lời ngươi mà mất mạng oan uổng, ngươi còn muốn chúng ta tin lời dối trá của ngươi?
Người kia vừa hỏi vừa giống như bốc lửa, nói đến đoạn sau giống như lửa đã cháy lên tận đầu, ngay cả lỗ mũi cũng sắp phun ra khói.
Thiết Bố Sam hoàn toàn xoay người lại, nhìn chằm chằm vào người đột nhiên xuất hiện trong nhà trọ:
- Ngươi biết ta là ai sao? Nếu ngươi không thả cô ấy, chỉ là tự tìm đường chết!
- Ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra được!
Mái tóc dài của người nọ phất một cái, nói:
- Ngươi có hóa trang thành cương thi, người chết, ma quỷ, khuôn mặt dán đầy bùa chú, toàn thân quấn băng cũng vô dụng. Ta đã sớm nhận ra ngươi, chuyện tốt làm nhiều, chuyện ác làm hết, Ngô Thiết Dực!
Một tiếng “ong” vang lên.
Chẳng những Diệp Cáo, còn có Hà Phạm, kể cả La Bạch Ái, trong đầu đều “ong” một tiếng.
Ngô Thiết Dực?
Tìm kiếm cả trăm ngàn lần, đi mòn giày sắt tìm không thấy, hắn lại ở chỗ này!
Hơn nữa còn chính là Thiết Bố Sam!
Thiết Bố Sam lại là Ngô Thiết Dực?
Trời!
Nhất thời bọn họ đều không dám tin, cũng không thể không tin.
Hóa ra bọn họ lăn lội đường xa, tìm đủ mọi cách lên đỉnh Nghi Thần, muốn lùng bắt Ngô Thiết Dực, nhưng hắn lại ở ngay trước mắt.
← Hồi 01 | Hồi 03 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác