← Hồi 05 | Hồi 07 → |
Lâm Ngạo Nhất nói:
- Cho nên, bốn người Tứ Đại Danh Bổ các ngươi giống như đang lo liệu mấy vụ án khác nhau, thực ra đều đang xử lý cùng một vụ án. Lúc đầu các ngươi cũng là bốn người một thể, một thể bốn phương, đúng không?
Vô Tình cười nói:
- Hiện giờ nói đến, giống như là ngươi đang hỏi ta, chứ không phải đang trả lời câu hỏi của ta.
Lâm Thanh Nguyệt thừa nhận:
- Ta đích xác có lời muốn hỏi ngươi, nhưng bây giờ còn chưa đến lượt ta.
Vương Phi ở một bên nhìn nhìn trái, nhìn nhìn phải, đột nhiên hiểu được một chuyện.
Hai nam nhân này không đơn giản.
Nàng vẫn luôn cho rằng thân phận của mình là bí hiểm nhất. Hai nam nhân đồng hành này tuy có chút bản lĩnh, nhưng bọn họ đều ở ngoài sáng, chỉ có nàng ở trong tối. Huống hồ hai người nếu không phải có lập trường riêng thì cũng lòng đầy mưu mô, chỉ cần lần lượt đánh tan thì không khó đối phó.
Hiện giờ xem ra, trong ba người thì mình lại giống như là đơn thuần nhất... Làm sao một sát thủ lại không thần bí bằng một tên công tử bột và một kẻ ăn cơm công môn... Vì chuyện này mà nàng rất bất cam, rất bất bình.
Thậm chí có phần tức giận.
Vì vậy nàng tỏ ra ấm ức nói:
- Cho nên, Tứ Đại Danh Bổ các ngươi từ vụ án Toái Mộng đao và Thập Nhị Đơn Y Kiếm bắt đầu điều tra, tra đến nơi này.
Vô Tình không thừa nhận cũng không phủ nhận:
- Chuyện này còn có nguyên nhân, nhưng ta đúng là đã liên lạc với Thiết nhị sư đệ và Lãnh tứ sư đệ. Toái Mộng đao một khi thi triển ra uy lực cực lớn, ngay cả chiêu thức đơn giản bình thường cũng có thể phát huy đến cực hạn, khiến người ta sản sinh mê hoặc, ảo giác, khiến kẻ địch chỉ có thể bó tay chờ chết. Khi đó chúng ta đã nghiên cứu truyền thuyết về Mãnh Quỷ miếu, từng hỏi Đại Thạch Công, y cho rằng thứ chế tạo nên Toái Mộng đao rất có thể liên quan đến “tường vi sa mạc”. Điểm này tin rằng Lâm huynh cũng có đồng cảm?
Lâm Ngạo Nhất nói:
- Gia phụ từng điều tra “Diễm Dương Thiên Vương” Tập đại hiệp trước khi thành đại danh, quả thật đã từng đến Sơn Tây, hơn nữa còn lên đỉnh Nghi Thần. Cho nên khi Chiêu đại nương nhắc đến bảo tàng thần binh lợi khí này, ta biết đó là sự thật, trong lòng rất rung động. Ta xâm nhập vào Thần Thương hội, tuy nói là vì muốn giáo huấn Ỷ Mộng, nhưng gia phụ chịu để ta mạo hiểm chuyến này, chủ yếu là vì ông ấy nghe nói Ngô Thiết Dực từng đến Thần Thương hội, rất có thể sẽ hợp tác liên thủ với Nhất Quán đường. Lỡ may hai nhà liên hợp, vậy đối với Nhất Khắc quán sẽ trăm hại không một lợi. Lão nhân gia ông ta mặc dù lo lắng, nhưng vì ta năm lần bảy lượt kiên trì nên cũng đồng ý để ta đi chuyến này.
Cho dù đông bắc Nhất Khắc quán tiền nhiều thế mạnh, nhưng đối diện với cường địch như Thần Thương hội cũng không thể buông lỏng chút nào. Hơn nữa hai bên bố trí rất nhiều cơ sở ngầm, cũng rất chú trọng nắm bắt tình hình quân địch. Gặp phải chuyện trọng đại, người mà “Đông Bắc Vương” Lâm Mộc Sâm tin tưởng nhất đương nhiên là con của y, không dám mượn tay người khác, mặc dù Lâm Thanh Nguyệt luôn cho rằng trước giờ phụ thân không tin vào năng lực và tài cán của hắn. Một khi Lâm Ngạo Nhất thân vào hang hổ (đương nhiên cũng không tính là một mình xông vào, Lâm sơn chủ đã tìm người đi cùng, bảo vệ con y), Thần Thương hội mãnh tướng như mây, Nhất Quán đường cao thủ như rừng, Tôn Tam Điểm càng như sói như hổ, khôn khéo xảo trá, Lâm Ngạo Nhất tuy có nhiều thân phận, lại giỏi cải trang dịch dung, nhưng cũng phải hành động thận trọng, lo lắng bất an, thật là từng bước kinh tâm.
Vô Tình hỏi:
- Như vậy, vừa rồi ngươi nói Chiêu đại nương có nhắc đến hai bảo tàng lớn, một thì nhiều người biết, còn một lại là bí mật. Nói như thế, “tường vi sa mạc” xem như là bảo tàng mọi người đều biết đúng không?
Lâm Ngạo Nhất hiểu được ý vị trong lời nói của chàng:
- Một bí mật khác, chính là Ngô Thiết Dực nhiều năm qua một tay sắp đặt cướp bóc, cùng với những vụ án hợp tác với người khác và môn phái khác, tiền tài ngân lượng đoạt được có thể đều chôn giấu trong Mãnh Quỷ động. Mọi người chỉ biết trong động có quỷ, trong hang có đá hiếm, lại không biết trong hang động này còn có vàng bạc tài bảo khổng lồ!
Vương Phi nghe vậy, nhất thời nín hơi:
- Ngươi muốn nói... trong động này có... tất cả bảo tàng... của Ngô Thiết Dực?
Vô Tình bổ sung:
- Có lẽ không chỉ Ngô Thiết Dực, còn có tất cả tài phú của tập đoàn, môn phái liên kết với Ngô Thiết Dực tham ô gây án, mưu lợi cướp bóc trong ba mươi năm qua.
Lần này Vương Phi lại hít một hơi:
- Như vậy...
Lâm Ngạo Nhất thay nàng nói tiếp:
- Ai có được bảo tàng trong động này, một là có thể vô cùng giàu có, hai là có thể vô địch thiên hạ.
Vô Tình nói tiếp:
- Cho nên vì điều này, người người không tiếc hi sinh tính mạng, đánh mất lương tri, lừa gạt lẫn nhau, giả thần giả quỷ, cũng quyết tâm phải lấy được bảo tàng trong động.
Đến lúc này Vương Phi mới thở ra một hơi:
- Xem ra, sở thích này của ta lại là giá trị liên thành.
Vô Tình đột nhiên nói:
- Chúc mừng cô.
Vương Phi không hiểu:
- Chúc mừng ta?
Hôm nay nàng chỉ cảm thấy người luôn thần bí là mình lại không đủ thần bí, ngược lại những người trước mắt đều bí hiểm hơn nàng.
Ngay cả nói chuyện cũng thần thần hóa hóa.
Vô Tình nói:
- Cô tới đỉnh Nghi Thần, vốn có ba mục đích...
Lâm Ngạo Nhất nói:
- Một là vì lời kêu gọi của Ỷ Mộng.
Vô Tình nói:
- Hai là vì muốn giết Ngô Thiết Dực.
Vương Phi cũng tự mình nói tiếp:
- Ba là vì muốn lấy được đá hiếm trong động.
Vô Tình nói:
- Bây giờ cô lại có thêm một lý do lớn rồi.
Lúc này Vương Phi mới hiểu được ý “chúc mừng” của chàng:
- Ngươi muốn nói ta có thể đi cướp bảo tàng trong động?
Vô Tình nói:
- Bảo tàng trong động không chỉ của Ngô Thiết Dực và đám nịnh thần tặc tử kia, cũng có một phần nhỏ nên thuộc về Trang Hoài Phi.
Vương Phi nghe vậy, không biết vì sao trong lòng đau xót, gần như rơi lệ, nhưng nàng lập tức giả vờ không quan tâm, nói:
- Ta để ý tới đá hơn. Lúc trước ta cũng không biết trong động có bảo tàng.
Vô Tình nhắc nhở nàng:
- Nhưng hiện giờ xem ra, tinh thạch trong động giá trị không kém hơn tài phú, lấy được nó có thể vô địch thiên hạ... tảng đá kia cũng không dễ cầm, càng hiếm có hơn.
Vương Phi dẩu môi nói:
- Ban đầu ta chỉ cho rằng đó là tảng đá mỹ lệ, hiện giờ lại trở thành nguyên liệu đúc binh khí, vậy thì không thú vị nữa... đối với ta thì cũng không phải là thứ bắt buộc phải có.
Vô Tình thầm thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy thì tốt rồi. Nếu không phải bắt buộc, cũng không đáng để liều mạng tranh giành một mất một còn.
Chàng hi vọng Vương Phi hiểu ý của mình.
Vương Phi nghe được lại nổi hứng thú:
- Tranh giành một mất một còn, tốt quá! Như vậy mới thú vị! Thứ mà người khác đều tranh giành, không có ta sao được! Ngươi giành hắn cướp, ta lại tới dùng ác đấu ác, loại chuyện này Vương Phi Nguyệt ta luôn rất thích.
Trong lòng Vô Tình thầm than, đành phải chuyển sang Lâm Ngạo Nhất:
- Chiêu đại nương nói cho ngươi biết bí mật trên đỉnh Nghi Thần, là muốn dụ ngươi lên nhà trọ Bát Bảo, chuyện này có lợi ích gì với bà ấy?
Lâm Ngạo Nhất nói:
- Ta nghĩ Chiêu đại nương đột nhiên coi trọng yêu quý ta, nhưng bà ấy cũng có tư tâm, có mưu cầu khác.
Vô Tình nhướng mày trái:
- Bà ấy có đầy đủ lý do để dụ ngươi, cùng lên đỉnh Nghi Thần, chiếu cố con gái của bà ấy.
Lâm Ngạo Nhất nói:
- Bà ấy quả thật không yên tâm về Ỷ Mộng. Bà ấy từng nắm tay ta, rơi lệ nhìn ta nói: “Ngươi là một thanh niên có thể giao vận mệnh quốc gia. Nếu Ỷ Mộng đối xử tốt với ngươi, nó theo ngươi ta cũng rất yên tâm. Còn nếu các ngươi không hợp, ngươi trong tối ngoài sáng chiếu cố nó. Bảo tàng trên núi cũng đủ ngươi tiêu xài năm đời rồi”. Ta nghĩ những lời này có ý đả động ta, cũng có lòng dụ dỗ ta.
Vô Tình nói:
- Nhưng ngươi vẫn cảm động trước thịnh tình của bà ấy?
Trên mặt Lâm Ngạo Nhất xuất hiện vẻ kiên nghị:
- Những chuyện bà ấy nhờ ta làm, ta vốn cũng muốn làm, đương nhiên càng phải đi làm. Nhiều nhất sau khi làm xong, không tổn thương đến Ỷ Mộng, chỉ giáo huấn cô ấy một chút là được rồi. Sau khi chúng ta gặp mặt, không bao lâu thì tin tức Chiêu đại nương tự sát truyền đến. Ta hiểu được đây là lời dặn dò của bà ấy trước lúc lâm chung, càng không muốn làm trái ý tốt của bà ấy.
Vô Tình thầm than một tiếng: “Xem ra Thanh Nguyệt Công Tử thủy chung không thể thờ ơ với Ỷ Mộng, quan trọng hơn là hắn vẫn luôn cho rằng việc Ỷ Mộng từ hôn là vô cùng nhục nhã.”
Lâm Ngạo Nhất nói tiếp:
- Chiêu đại nương cũng không chỉ nói suông, bà ấy còn phái hai người giúp ta.
Vô Tình cảm thấy đã đến chủ đề chính.
- Ai?
- Hai người này, một người sớm đã mất mạng ở đây, đó là Thiết Bố Sam.
Lâm Ngạo Nhất nói:
- Một người khác vừa mới mới nằm xuống, đó là Kim Chung Tráo.
- Chính là hai người này, hẳn là còn có một tên Thái Bảo nữa, đây chính là tình tiết mà chúng ta muốn biết nhất, nhưng lại không hiểu rõ nhất.
Vô Tình thở ra một hơi, không khí trong đường hầm đã dần trở nên vẩn đục:
- Xin nghe kỹ càng!
- Được, dù sao bây giờ chúng ta cũng tạm thời không thể ra ngoài, kẻ địch cũng không thể công vào.
Lâm Ngạo Nhất dứt khoát gọn gàng nói:
- Ta sẽ chọn phần quan trọng, nói một cách đơn giản.
← Hồi 05 | Hồi 07 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác