← Hồi 12 | Hồi 14 → |
Kim Chung Tráo từ chỗ Thiết Bố Sam biết được lúc “tường vi sa mạc” mềm ra, lại nghe được Ngô Thiết Dực có khả năng chôn bảo tàng trong động. Có lẽ hắn tự hiểu, không thể dùng sức một người đối phó với người của nhà trọ Ỷ Mộng và đồng đảng của Ngô Thiết Dực, vì vậy hắn đã báo cáo với “Thần Thương Hỏa Thượng Phiêu” Tôn Hoa.
Tôn Hoa dùng phương pháp gì khống chế Kim Chung Tráo, ta không biết. Có lẽ không phải Tôn Hoa, mà là Tôn Tam Điểm. Ta chỉ biết Tôn Hoa nói gì thì Kim Chung Tráo nghe nấy, mặc hắn điều khiển.
Nhưng chúng ta không ai tìm được bảo tàng của Ngô Thiết Dực, hơn nữa thời gian chưa tới, “tường vi sa mạc” vẫn đứng sừng sững, chúng ta cũng đành bó tay.
Thực ra mấy lần Ỷ Mộng dẫn người lên núi thăm dò, Kim Chung Tráo đều lợi dụng thiên thời địa lợi, cùng với tài vẽ của Thác Bạt Ngọc Phượng, tài cắt của Vi Cao Thanh, còn có kỹ thuật nặn tượng của hắn, muốn dồn Ỷ Mộng vào chỗ chết.
May mắn là Thiết Bố Sam lén ngăn cản.
Ta cũng ngầm giúp đỡ.
Vì vậy, Thiết Bố Sam có ngốc đến mấy cũng dần phát hiện.
Kim Chung Tráo khẳng định không phải một lòng phục vụ Ỷ Mộng.
Hắn có mưu đồ khác.
Hơn nữa cũng có người khác khống chế Kim Chung Tráo.
Vì chuyện này, Thiết Bố Sam đã chất vấn Kim Chung Tráo.
Hai người xảy ra xung đột.
Kết quả xung đột đương nhiên giống như các ngươi nhìn thấy.
Thiết Bố Sam đã nằm xuống.
Nằm ở trong động.
Thực ra nếu chiến đấu thật sự, Kim Chung Tráo chưa chắc đã là đối thủ của Thiết Bố Sam.
Võ công của hai người bọn họ vốn tương tự, có thể nói là ngang sức ngang tài, cả hai đều luyện võ công ngạnh môn.
Có điều con người Thiết Bố Sam tương đối bộc trực, hắn luyện chết luyện sống, cho nên thật sự đã luyện “Thiết Bố Sam” đến mức đao kiếm không vào, tên bắn không thương.
Võ công ngạnh môn của Kim Chung Tráo cũng cao, nếu không thì trên cầu độc mộc, cửa quỷ môn quan, ngươi đánh hắn nhiều loại ám khí, Vương sát thủ chém hắn nhiều đao, nhiều kiếm, hắn cũng sẽ không giống như chẳng có chuyện gì.
Nhưng như vậy cũng tốt. Nguyên lai đại bổ đầu đã nhìn ra hắn luyện võ công gì, cho nên khi giao thủ lần nữa, đã đánh vào điểm chết của hắn.
Lại nói, Kim Chung Tráo đích xác đã luyện đến trình độ dịch chuyển sơ hở, tự bế huyệt đạo, nhưng luận về cương mãnh vẫn kém hơn Thiết Bố Sam một chút. Có lẽ vì Thiết Bố Sam ít dùng đầu óc, cho nên có thể chuyên tâm luyện công. Còn Kim Chung Tráo thường xuyên vận dụng mưu kế, vì vậy ngược lại không tinh thuần dốc lòng.
Có điều nếu hai người giao thủ, luận về thắng bại, nhất định là Thiết Bố Sam thắng, Kim Chung Tráo bại; nhưng nếu nói sống chết, tất nhiên là Kim Chung Tráo sống, Thiết Bố Sam chết.
Cho nên Thiết Bố Sam đã chết ở đây.
Chủ yếu là vì Kim Chung Tráo muốn Thiết Bố Sam chết, còn Thiết Bố Sam lại không có ý lấy mạng Kim Chung Tráo. “Thiết không rời kim”, “kim” lại có thể rời “thiết”. Huống hồ Kim Chung Tráo muốn giết Thiết Bố Sam diệt khẩu, bởi vì hắn đã nói rõ với mọi người, Thiết Bố Sam có thể sẽ vạch trần bí mật của chúng ta. Thác Bạt Ngọc Phượng và Vi Cao Thanh không muốn tiền bối trong phái thanh lý môn hộ, cùng với tránh hảo hán giang hồ trả thù, biện pháp duy nhất chính là trước tiên giết Thiết Bố Sam diệt khẩu.
Ta à? Ta không ra tay. Không phải ta giết người không dám nhận, mà là ta phụ trách chặn đường, phối hợp, báo tin trên núi dưới núi, rất ít khi tham dự giết chóc trong động. Thực tế ta đã sớm nhìn ra.
Một, bọn họ cũng không muốn ta biết quá nhiều, tham dự quá nhiều, thậm chí cũng không muốn ta ở lại quá dài, sống được quá lâu, tránh đêm dài lắm mộng.
Hai, bọn họ càng không hi vọng ta ở trong động thời gian dài, bởi vì như vậy rất có thể sẽ tìm được bảo tàng, hoặc lỡ đâu tìm được cách phá giải “tường vi sa mạc”, đối với bọn họ là nuôi hổ gây họa.
Ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày, ta sẽ là một Thiết Bố Sam khác.
Tại sao bọn họ chần chừ không ra tay với ta? Ta nghĩ có mấy nguyên nhân.
Thứ nhất, ta đã lừa gạt bọn họ, nói rằng cha ta Đông Bắc Vương sớm muộn sẽ dẫn người đến đây. Có lẽ bọn họ cảm thấy kiềm chế ta thì tốt hơn là giết ta… Nhất Khắc quán người đông thế mạnh, dù sao cũng không dễ chọc.
Thứ hai, bọn họ biết ta ít nhất có một liên hệ ngầm, có đồng đảng phối hợp. Bọn họ nghĩ hết cách cũng không tìm ra người này. Nếu giết ta, bọn họ lại sợ người này báo tin cho Nhất Khắc quán. Một khi sự tình tiết lộ ra ngoài, e rằng người của Sát Thủ Hào cũng không gánh được hậu quả.
Từ khi bọn họ biết Tứ Đại Danh Bổ sẽ lên núi truy bắt Ngô Thiết Dực, bèn giao cho ta phụ trách hai nhiệm vụ quan trọng.
Một, phát hiện và thông báo cho bọn họ hành tung của Ngô Thiết Dực.
Hai, tốt nhất là quét sạch đám quan lại nha môn. Nếu mục tiêu quá cứng (giống như bốn sư huynh đệ các ngươi), không ngại dẫn vào trong động, mọi người cùng nhau hạ thủ.
Đúng, vừa rồi chính là như vậy.
Nhưng bọn họ lại định diệt trừ cả ta.
Bọn họ cả gan ra tay, có lẽ thân phận đồng bọn kia của ta đã bị phát hiện, hơn nữa khả năng cũng khó giữ được mạng.
Ta vẫn luôn đề phòng bọn họ.
Ta vốn không muốn giết ngươi.
Ở nhà trọ, ta sợ ngươi và Ỷ Mộng bắt đầu hoài nghi ta, cho nên mới đả thương Lão Ngư, cũng đả thương chính mình, trước tiên cầu thoát khỏi hiềm nghi rồi tính sau.
Ta đương nhiên biết Lão Ngư luyện “mình đồng da sắt”, chỉ vỏn vẹn răng độc còn không cắn chết y được. Ta gần như cắn đến vỡ răng, nhưng y lại bị thương nhẹ hơn ta. Y cũng chỉ giả vờ trúng độc nặng, càng thuận tiện ở trong tối giám thị động tĩnh nhà trọ. Chuyện này ta nhìn ra được.
Tiểu Dư lại không phải do ta đả thương.
Trương Thiết Thiết là nội ứng của Tôn Hoa trà trộn vào nhà trọ Ỷ Mộng.
Trên căn bản, ta vừa vào nhà trọ Ỷ Mộng, liền cảm thấy đây là một nơi rồng nằm hổ phục, rất đáng sợ, còn có vài người ta căn bản không nhìn ra hư thật.
Bởi vì Thiết Bố Sam đã chết, cho nên ta có thể khẳng định, người trong nhà trọ coi chừng Đỗ Tiểu Nguyệt không phải là Thiết Bố Sam.
Nếu như hắn không phải Thiết Bố Sam, Đỗ Tiểu Nguyệt không lý nào không nhận ra.
Cô ấy vẫn luôn không dám tiết lộ thân phận người này, nhất định là vì bị hắn khống chế.
Cho nên tình hình của Tiểu Nguyệt đang nguy ngập.
Do đó ta từng tìm cách tiếp cận Đỗ Tiểu Nguyệt.
Tiểu Nguyệt lại lén nói với ta, đây không phải Thiết Bố Sam, mà là thần bổ Truy Mệnh.
Ta còn tưởng rằng thế lực của Lục Phiến Môn tại đỉnh Nghi Thần Sơn Tây đã lớn mạnh rồi.
Hóa ra không phải.
Nhưng tại sao Đỗ Tiểu Nguyệt lại muốn gạt ta?
Chẳng lẽ có người ép cô ấy nói?
Ai?
“Thiết Bố Sam” kia rốt cuộc là ai?
Ta là Nhiếp Thanh, vậy “Thiết Bố Sam” đương nhiên không phải là Quỷ Vương.
Vì sao Tiểu Nguyệt lại nói với ngươi, “Thiết Bố Sam” chính là Nhiếp Thanh?
Ngô Thiết Dực vẫn luôn chậm chạp không hiện thân, rốt cuộc hắn có tới đỉnh Nghi Thần hay không?
Nhà trọ Ỷ Mộng ma quỷ lộng hành, nữ tử lần lượt mất tích, rốt cuộc là chuyện gì?
Còn về người mà ta giết chết trên đường núi kia, đích xác là nữ tử của Thần Thương hội Tôn gia. Cô ta đang muốn hạ độc trong giếng, ta bắt cô ta, vốn định hỏi cho rõ ràng, nhưng cô ta lại chợt trúng ám khí chết đi.
Ta hoài nghi lúc trước gà vịt chó dê mèo chết trong nhà trọ, đều là do cô ta hạ độc… nhưng tại sao cô ta lại làm như vậy?
Ta cũng không kịp hỏi được gì. Lúc này các ngươi đang lên núi, trên tay ta còn có chiếc váy dính độc của cô ta, liền nổi lửa đốt nó, thuận tiện khiến các ngươi chú ý tới ánh lửa. Ta cũng thừa dịp này kết bạn, đi vào nhà trọ, nhưng vẫn bị đại bổ đầu nhìn thấu đó là trang phục của đệ tử Thần Thương hội.
Đoạn ngày tháng này, ngay cả “Thiết Thương Hỏa Thượng Phiêu” Tôn Hoa cũng rất ít khi lộ diện, rốt cuộc hắn đã đi đâu? Đang làm gì chuyện? Ta đều không rõ lắm.
Có lẽ bọn Kim Chung Tráo đều biết.
Cho nên ta mới cảnh giác được, những người này đã không tín nhiệm ta.
Bọn họ cũng sắp ra tay với ta?
Vì vậy bọn họ mới thúc giục ta hạ thủ với ngươi.
May mắn ta đã nương tay… ít nhất là không nặng tay.
Quả nhiên vừa rồi Kim Chung Tráo và Vi Cao Thanh đều ra tay với ta.
Kết quả, kẻ chết chính là bọn chúng.
Người giết bọn chúng lại không phải ta, mà là sát thủ Vương Phi, còn có ngươi.
Danh bổ Vô Tình, lại giết địch giúp “Quỷ Vương” Nhiếp Thanh.
Xem ra chuyến này ta đến đỉnh Nghi Thần Sơn Tây rất không oan, lỡ may có chết cũng chết không uổng.
Ha ha.
(Ha cái đầu ngươi! Ta là “Quỷ Vương” Nhiếp Thanh!)
(Những gì có thể nói ta đều đã nói rõ với các ngươi. Nói ra rồi trong lòng ta cũng thoải mái hơn nhiều. Ngoại trừ một chuyện, thật sự quá quan trọng, quá thần kỳ, ta không thể tự nhiên nói với bọn họ.)
(Nói thật, làm người xấu cũng là người, làm người tốt cũng là người, trong đó cũng không phân biệt rõ ràng. Nhưng làm kẻ gian, lại ở trong tối, tự cảm thấy đuối lý, không thể bày tỏ được gì. Nếu làm một người tốt, sống thẳng thắn vô tư, dám làm dám yêu, bản thân cảm thấy đội trời đạp đất, cúi đầu không thẹn, cảm nhận này tốt hơn rất nhiều.)
(Ngoại trừ muốn lấy được “tường vi sa mạc” và bảo tàng của Ngô Thiết Dực, ta còn có một tham vọng trọng đại, mới giả vờ giả vịt với người của Sát Thủ Hào lâu như vậy.)
(Bây giờ ta cần trở lại làm chính mình.)
(Cảm giác trở lại làm chính mình thật tốt.)
(Ta là “Quỷ Vương” Nhiếp Thanh.)
(Ta phải dám yêu dám làm, dám yêu dám hận.)
(Ta là con trai của “Đông Bắc Vương” Lâm sơn chủ, cũng là quán chủ thay mặt của Nhất Khắc quán. Nhưng hôm nay tại đỉnh Nghi Thần Sơn Tây, trong Mãnh Quỷ động Dã Kim trấn, hành vi và việc làm đều do bản thân ta, một mình hành động, cho đến khi gặp được danh bổ Vô Tình và sát thủ Vương Phi, mới xem như ta không cô độc...)
(Ta không làm mất mặt Đông bắc Nhất Khắc quán.)
(Huống hồ ta còn có một bí mật, có lẽ còn trọng đại, còn hấp dẫn, còn thần kỳ hơn tường vi, tài phú gì đó… chuyện này ta có nên nói ra không?)
(Không!)
← Hồi 12 | Hồi 14 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác