← Hồi 04 | Hồi 06 → |
Lâm Ngạo Nhất nói:
- Bà ấy nói với ta, trên đỉnh Nghi Thần có Mãnh Quỷ miếu, trong miếu nối thẳng đến Mãnh Quỷ động, trong động có hai bảo tàng lớn, một cái thì số ít người biết, nhưng lại không thể lấy được, một cái khác thì gần như không ai biết, là một bí mật.
Vương Phi lại bất ngờ:
- Hai bảo tàng?
Vô Tình càng bình tĩnh, ánh mắt càng sáng:
- Một cái chính là “tường vi sa mạc” rồi?
Lâm Ngạo Nhất gật đầu nói:
- Đây là kỳ binh ngoài trời. Tôn Tam Điểm của Nhất Quán đường vốn dự định độc chiếm khối sắt lạ này, đúc thành ngọn thương gia truyền, có thể vô địch thiên hạ.
Vương Phi cười lạnh nói:
- Vô địch thiên hạ? Đâu dễ như vậy!
Vô Tình thật thà nói:
- Khối đá hiếm này quả thật trân quý, không phải vật phàm, nhưng nếu nói có đươc nó thì sẽ vô địch thiên hạ, không khỏi thổi phồng quá mức.
Lâm Ngạo Nhất lại nói:
- Thật sự có thể thiên hạ không ai ngăn được. Thực ra trước khi ta đến Thần Thương hội đã nghe phụ thân nói qua, đích xác có một loại khoáng thạch đặc biệt, một khi chế tạo thành binh khí thì uy lực đại tăng, nếu như biết cách sử dụng, độc bá thiên hạ cũng không khó. Ông ấy còn nêu ra ví dụ sẵn có.
Vương Phi ngạc nhiên hỏi:
- Ví dụ sẵn có? Chẳng lẽ có người đã lấy được “tường vi sa mạc”, hơn nữa đã chế tạo thành binh khí?
Câu này của nàng trào phúng nhiều hơn là hỏi.
Bởi vì từ khi Trang Lão Ba khai quật được “tường vi sa mạc”, đá trúng đứt chân, truyền thuyết về “hoa lạ đá hiếm” này mới bắt đầu xôn xao. Chu Miễn ở Giang Nam lập tức phái ra Trầm Tuyển, Thái Kinh ở Tống thành lập tức phái tới Hồng Sơ Dân, muốn chiếm đoạt khai thác “cánh hoa sắt lạ” này. Kết quả, cùng với một đám lính ngoại, lính thôn và thợ mỏ đều chết oan chết uổng, người không chết cũng sợ đến nửa sống nửa chết. Kể cả một đám cao thủ võ lâm, hảo hán giang hồ muốn đoạt bảo, có người chết, có người điên, có người mất tích, phần lớn đều mất mạng trong hang động này, chưa nghe nói có ai đào được bảo vật sống sót trở ra.
Đúng là như vậy.
Truyền thuyết về “tường vi sa mạc” trên đỉnh Nghi Thần này, giống như phần lớn giải thưởng khổng lồ trong các sòng bạc hào hoa, chỉ cần ngươi đánh cuộc trúng, tiền thưởng kếch xù sẽ là của ngươi, nháy mắt biến thành phú quý. Nhưng cho dù ngươi đặt hết toàn bộ hay là phân tán đánh lẻ, bao vây vòng lớn hay là nhẹ nhàng đánh úp, kết quả thông thường chỉ là trở thành một bộ phận của giải thưởng làm từ máu và nước mắt. Truyền thuyết đại phú đại quý vẫn chỉ truyền chỉ thuyết, nhưng máu thịt tung tóe vạn xương khô lại chính là những kẻ tìm mộng tin vào vận may, không cần tính mạng, buông tay đánh cuộc này.
Không ngờ Lâm Ngạo Nhất lại đáp:
- Đúng thế.
Vô Tình cũng nói:
- Đúng vậy.
Vương Phi lại kinh ngạc.
Nàng vẫn luôn cho rằng mình là người bố cục.
Có một đoạn thời gian, nàng giả trang thành Tập Mai Hồng ngây thơ, vẫn luôn nghĩ rằng Nhiếp Thanh muốn tới đục nước béo cò, còn có Thịnh Nhai Dư tự cho rằng có thể bảo vệ phụ nữ và trẻ con yếu đuối, cả hai đều bị nàng lừa gạt, đều bị bàn tay nàng thao túng.
Ỷ Mộng và nàng có thâm giao, còn hai người này lại chẳng hề biết Ỷ Mộng muốn làm gì.
Nàng đã đi qua Mãnh Quỷ miếu, còn hai nhân vật danh tiếng vang dội trong võ lâm này lại toàn không biết hư thực trong động.
Nhưng hiện giờ xem ra lại không phải như vậy.
Vô Tình đã sớm hoài nghi nàng là Vương Phi, đã có đề phòng.
Thân phận Nhiếp Thanh lại là Lâm Ngạo Nhất, thế lực của hắn trong động có thể còn lớn hơn, quen thuộc hơn, cũng mạnh hơn so với nàng.
Đối với một số ngọn nguồn tình hình, nàng lại giống như không biết nhiều bằng hai người này.
Cho nên lúc này nàng lại hít sâu một hơi, nói chuyện cũng cẩn thận:
- Nghe ra, có lẽ ta đã bỏ lỡ không ít tin đồn trên giang hồ gần đây.
Vô Tình nói:
- Có lẽ không bỏ lỡ, nhưng chưa chắc đã chú ý cẩn thận.
Lâm Ngạo Nhất nói:
- Đại bổ đầu muốn nói đến chuyện của Tập gia trang ở Khóa Hổ giang?
Vô Tình nói:
- Đúng là chuyện đó.
Vương Phi không hiểu:
- Vụ án kia có liên quan gì đến chuyện nơi này?
Lâm Ngạo Nhất nói:
- “Thất Hồn đao pháp” của Tập gia do Tập Dự Sở sáng tạo vào hơn ba trăm hai mươi năm trước, đồng thời cũng gây dựng được địa vị khá cao trong võ lâm, sau đó truyền cho con trai Tập Kỳ Đường. Tập Kỳ Đường thành lập nên Tập gia trang, thanh thế nhất thời lớn mạnh, ngay cả những võ lâm thế gia quật khởi sau đó như “Nam Cung, Mộ Dung, Phí”, “Thượng Quan, Tư Mã, Đường” cũng không bằng y.
Vương Phi nói:
- Chuyện này ta có nghe nói. Nhưng sau khi Tập gia truyền thừa gần mười đời, mới xuất hiện một vị Tập Bôn Long đánh khắp Quan Trung không địch thủ, lúc này mới tạo nên danh hiệu “Khóa Hổ đệ nhất trang”.
Vô Tình nói tiếp chủ đề:
- Đó chính là nói, “Thất Hồn đao pháp” do “Phúc Ký Vương” Tập Dự Sở sáng tạo năm xưa, mặc dù xuất sắc, nhưng cũng chỉ là tông chủ một phái mà thôi. Đến con trai của y là “Lộ Minh Phi Tướng” Tập Kỳ Đường, đã tổ hợp thế lực này thành Tập gia trang, thanh thế càng lớn mạnh, nhưng về võ công cũng không tinh tiến. Cho đến gần mười đời sau, xuất hiện một vị “Diễm Dương Thiên Vương” Tập Bôn Long, đã phát huy tinh túy của Tập gia đao pháp, lại chế tạo một thanh Toái Mộng đao, diễn luyện “Thất Hồn đao pháp” đến cực hạn, đánh ra lực lượng gấp mười, gấp trăm lần, nhất thời Quan Trung không ai địch lại... Cô có biết mấu chốt trong đó không?
- Mấu chốt? Đó là xuất hiện một vị kỳ tài võ học “Diễm Dương Thiên Vương” Tập Bôn Long... à!
Nói đến đây, Vương Phi đột nhiên tỉnh ngộ, kêu lên:
- Ngươi muốn nói... Toái Mộng đao kia... Toái Mộng đao! Toái Mộng đao là dùng... a!
Vô Tình gật đầu:
- Tập Bôn Long dùng Toái Mộng đao thi triển “Thất Hồn đao pháp”, điểm đặc sắc chính là công lực đột nhiên tăng cường gấp trăm lần, hơn nữa đao pháp càng mê ly kỳ diệu, có thể dễ dàng đánh bại cường địch. Càng đặc biệt là lúc đang chiến đấu, hễ bị Toái Mộng đao gây thương tích, bất luận thương thế nhẹ đến đâu đều đồng loạt mất đi đấu chí, dù có đánh tiếp cũng dẫn đến vết thương vỡ tung... điểm này tứ sư đệ Lãnh Huyết của ta tuyệt đối có thể chứng minh.
Đương nhiên trong võ lâm, không ai có thể hoài nghi chiến chí và đấu tâm của Lãnh Huyết.
Chàng là người gặp mạnh càng mạnh, gặp khó không đổ, gặp bi không thương.
Hơn nữa càng bị thương càng khiến chàng thắp lên đấu chí.
Chàng giỏi về dùng ít đánh nhiều, càng bị thương thì càng phản công mãnh liệt.
Cho nên trên giang hồ, ai cũng biết câu nói “thà giết đừng thương” là ám chỉ người nào... làm Lãnh Huyết bị thương giống như tự tìm đường chết.
Võ công kiếm pháp của chàng, lại là sau khi bị thương mới hiện ra chân tướng.
Nhưng chàng từng một lần bị thương trong tay, dưới đao của trang chủ Tập gia trang Tập Tiếu Phong.
Chàng từng một mình chống lại “Đơn Y Thập Nhị Kiếm”, bị thương một lần lại mạnh gấp đôi, càng thương càng dũng (tình hình cụ thể xin đọc phần “Đại Trận Trượng” trong “Tứ Đại Danh Bổ Tẩu Long Xà hệ liệt”), kết quả chàng toàn thân tắm máu, “Đơn Y Thập Nhị Kiếm” lại không một ai có thể sống sót.
Nhưng lần đó, chàng bị thương nhẹ dưới Toái Mộng đao, lại không thể tái chiến, bó tay chờ chết... Nếu không phải Tiểu Trân, Tập Mai Hồng, Tập Thu Nhai lại dùng Toái Mộng đao giết chết Tập Tiếu Phong, có lẽ trong Tứ Đại Danh Bổ đã không còn cái tên Lãnh Huyết này nữa.
Cũng nhờ chiến dịch này mà Lãnh Huyết mới kết duyên với Tập Mai Hồng... nếu không Vương Phi cần gì phải giả mạo Tập gia tam tiểu thư? (tình hình cụ thể xin đọc phần “Toái Mộng Đao” trong “Tứ Đại Danh Bổ Tẩu Long Xà hệ liệt”)
Vương Phi vốn thông minh phi phàm, Vô Tình chỉ nói phần đầu, nàng đã lập tức phát hiện đầu mối.
Vô Tình nói tiếp:
- Chúng ta đều biết, năm đó “Diễm Dương Thiên Vương” Tập Bôn Long nhờ cơ duyên xảo hợp, có được hai khối sắt lạ, đã tìm danh sư đúc kiếm là “Diệu Thủ” Thường Uy chế tạo ra Toái Mộng đao, lập tức uy lực đại tăng, Quan Trung không ai địch lại. Đáng tiếc không lâu sau, Tập Bôn Long đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Con trai là Tập Tửu Tỉnh, võ công kém xa cha y, có điều dư uy của Tập gia trang vẫn còn, trong võ lâm cũng không ai dám trêu chọc, cho đến khi...
Lâm Ngạo Nhất nói tiếp:
- Cho đến khi Tập Tửu Tỉnh nghe nói vì say rượu quá độ, bất ngờ đột tử, trang chủ đời thứ mười mới do “Kỳ Cao Nhất Chiêu” Tập Tiếu Phong đảm nhiệm. Lúc này lại xảy ra vụ án Tập gia trang chủ nổi điên giết thân nhân, kết quả kinh động hai vị danh bổ Thiết Thủ, Lãnh Huyết đến điều tra, mới phát hiện Tập Tiếu Phong đã sớm bị đám người đại tổng quản “Cửu Mệnh Thiên Thủ” Đường Thất Kinh, nhị quản gia “Thiêm Thắng Gia” Tập Anh Minh, tam quản sự “Mã Nhiếp Thắng” Tập Lương Ngộ thao túng, bao vây, khống chế. Tập Tiếu Phong giả điên giả ngốc, chính là muốn trì hoãn “Cửu Mệnh đại tổng quản” Đường Thất Kinh tạm thời không ra tay với hắn, cùng với thu hút sự chú ý của nhân viên phá án.
Vô Tình khẽ mỉm cười nói:
- Hành vi của hắn đích xác đã dẫn đến sự chú ý của nhị sư đệ và tứ sư đệ.
- Hai vị bổ đầu Thiết, Lãnh rất nhanh đã tra ra đám người Đường Thất Kinh đang khống chế Tập gia trang, giống như cái cách bọn chúng từng bước xâm chiếm Lạc Nhạn bang và Quán Gia bảo, quyền hành của Tập gia trang đã sớm rơi vào tay bọn chúng. Sở dĩ bọn chúng vẫn luôn chần chừ không đuổi tận giết tuyệt con cháu của Tập gia trang, đó là vì...
Đoạn này hiển nhiên là Lâm Ngạo Nhất nói với Vương Phi:
- Bọn chúng còn chưa học được “Thất Hồn đao pháp” chân chính.
Vương Phi hiểu được ý tứ của hắn, mà nàng cũng biết một chút đầu đuôi của vụ huyết án giang hồ này, hiện giờ tổng hợp lại, trong thoáng chốc đã mạch lạc rõ ràng, cho nên nàng nói:
- Thực ra “Thất Hồn đao pháp” không quan trọng, quan trọng chính là Toái Mộng đao.
Lâm Thanh Nguyệt gật đầu:
- Toái Mộng đao có uy lực như thế, quyết không phải sắt thép bình thường. Người của Đông Bắc Vương chúng ta đã sớm hoài nghi, Tập Bôn Long vốn có được kỳ binh bảo khí, mới đúc ra một thanh tuyệt thế thần binh như vậy.
Trong lòng Vương Phi minh bạch:
- Ngươi hoài nghi thứ tạo nên Toái Mộng đao chính là “tường vi sa mạc”?
Lâm Thanh Nguyệt nói:
- Hơn nữa còn không phải bộ phận tinh túy nhất.
Vô Tình bổ sung:
- Càng có thể khẳng định, đó không phải là một khối “tường vi sa mạc” lớn hoàn chỉnh.
Vương Phi hỏi:
- Làm sao biết được?
Vô Tình nói:
- Nếu Tập Bôn Long sở hữu một khối sắt tinh lớn, cần gì chỉ đúc một thanh Toái Mộng đao? Lại cần gì phải sợ người khác tìm tới con cháu của y đoạt đao, cố ý tuyên dương lực lượng đến từ đao pháp?
Vương Phi tỉnh ngộ:
- Cho nên sở dĩ ngươi lên đỉnh Nghi Thần, không chỉ vì truy bắt đại lão hổ, mà là sau khi Thiết Thủ, Lãnh Huyết phá huyết án diệt môn ở Khóa Hổ giang, ngươi đã tiếp nhận giải quyết vụ án này!
- Cũng đúng.
- Cũng?
- Bởi vì ta cho rằng hai vụ án này vốn chính là một.
Vô Tình giải thích:
- Đao thứ nhất của “Thất Hồn Toái Mộng” đã phá vỡ mê cục nhiều năm, Hổ Uy Thông Phán và “tường vi sa mạc” vốn là một thể hai mặt.
← Hồi 04 | Hồi 06 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác