Vay nóng Tima

Truyện:Tử Xuyên tam kiệt - Hồi 066

Tử Xuyên tam kiệt
Trọn bộ 193 hồi
Hồi 066: Thần miếu thiết quyền
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-193)

Siêu sale Lazada

Mấy ngày tiếp theo, thời gian cứ lặng lẽ trôi một cách im lìm.

Vì đề phòng quân đội tiền tuyến không biết nội tình nảy sinh xung đột với ma tộc, bán thú nhân tướng quân Bố Sâm xuất phát đến cứ điểm Đặc Lan, tuyên bố chỉ ý hòa bình của Quang minh vương cho đệ nhất quân, Tử Xuyên Tú càng đặc biệt phái tín sứ thân tín đến đệ tam quân, hạ lệnh cho Minh Vũ không được va chạm với ma tộc quân, phải làm tốt công tác bảo hộ để quân đoàn Lăng Bộ Hư yên ổn rút khỏi Viễn Đông.

Ngày tám tháng tám, Tử Xuyên Tú nhận được báo cáo tây nam quân đoàn đã nhận được mệnh lệnh từ vương quốc, bắt đầu tổ chức rút lui từ ngày sáu tháng tám, từ sau bảo lũy kiên cố, sau thành trì và chiến hào, từng đoàn đội ma tộc binh nối tiếp rút đi.

Tây nam quân đoàn trưởng Lăng Bộ Hư chính thức gởi công hàm cho tư lệnh đệ tam quân Minh Vũ, nói rõ mượn đường triệt quân.

Chiếu theo phân phó của Tử Xuyên Tú, Minh Vũ hồi đáp có thể suy xét cho mượn đường, nhưng tây nam quân đoàn khi hành quân trong cảnh nội Viễn Đông sẽ do đệ tam quân đoàn Viễn Đông giám thị suốt đường rút lui.

Đương nhiên, lời của Minh Vũ rất khôn khéo: Lăng tướng quân, chúng ta đánh nhau đã lâu cũng nảy sinh chút ít tình cả, giờ ngài đi như thế, bọn tôi cảm thấy rất tịch mịch, không tiễn các ngài một đoạn thì bọn tôi thấy thật áy náy, ít nhất bọn tôi phải đưa các ngài đến biên cảnh!

Lăng Bộ Hư qua cặp kính viễn lạnh lùng nhìn Minh Vũ, biểu tình chán ghét, trên trán xuất hiện nếp nhăn phẫn nộ và thống khổ.

Đối với việc Minh Vũ đắc ý khua môi múa mép, ma tộc tướng quân uất ức phẫn nộ trong lòng, phản bác: Minh Vũ tướng quân, ta không phải là La Tư, tây nam quân đoàn cũng không phải là đệ cửu quân đoàn dưới Đặc Lan thành. Chúng tôi không có bị đánh bại. Muốn áp giải chúng tôi đến biên cảnh giống như La Tư thì không được đâu!

Không dám. Minh Vũ cúi người: Tướng quân uy danh hiển hách, bọn tôi nào dám coi thường. Thỉnh tướng quân yên tâm, chúng tôi hoàn toàn không có ác ý. Vì phòng dọc đường không được suôn sẻ, sợ có phỉ đồ đạo tặc làm khó quý quân, bọn tôi chỉ muốn hộ tống quý quân thuận lợi ly khai địa giới Viễn Đông mà thôi.

Đạo tặc và phỉ bang? Lăng Bộ Hư gỡ kính xuống chùi, cặp mắt ti hí trên cái mũi ưng nhìn rất mắc cười, chẳng có chút nào là hình thái của một đại tướng quân uy nghiêm, nhưng lúc này không có ai dám cười, bởi vì trên người y toát ra khí thế đáng sợ: Quân ta là bộ đội chính quy của vương quốc, chẳng lẽ không đối phó được với đám đạo tặc nhãi nhép? Nghĩ không ra tây nam quân đoàn của ta bị người khác xem thường đến thế!

Minh Vũ hổ thẹn cười cười, kì thật đạo tặc phỉ bang chỉ là cách nói cho qua chuyện, Tử Xuyên Tú xác thật không yên tâm về đại quân ma tộc trên đường, sợ bọn chúng trên đường hồi quốc gây loạn, nhưng mục đích chính yếu là sợ các tướng lĩnh hiếu chiến gây hấn với ma tộc quân, phá hỏng hiệp nghị hòa bình vừa ký.

Dưới sự hộ vệ của đệ tam quân, bọn họ nếu như dám công kích Lăng Bộ Hư thì coi như chính là kẻ địch của Quang minh vương, như thế sẽ khiến đám phần tử hiếu chiến cố kị.

Gã cười sâu sắc nói: Tướng quân, ở Viễn Đông bọn tôi có đôi chút đặc biệt, dân chúng bưu hãn hung hăng, phỉ đồ cũng mạnh mẽ hơn thường nhiều, tập hợp có khi lên đến cả vạn. Có khi bọn chúng còn mặc quân trang giả dạng quân đội, mang trang thiết bị đầy đủ, giống hệt như quân chính quy tấn công con mồi, không thể xem thường bọn chúng.

Lăng Bộ Hư kinh ngạc A lên một tiếng, hai mắt càng híp lại, nhìn như hai đường kẽ chỉ.

Minh Vũ không biết lão phải chăng đã hiểu ý của y, tiếp tục nói: Tướng quân, chúng ta cứ nói thẳng vậy, để hơn mười vạn đại quân của quý quân tự do hành quân trên đất Viễn Đông, nếu như ngài ở vị trí của Quang minh vương, ngài có an tâm hay không? Quang minh vương ngoài việc quan tâm đến an toàn của quý quân, còn tuyệt không hy vọng có yếu tố nào khác làm tổn hại đến hiệp nghị hòa bình giữa chúng ta. Mọi hành động của bọn tôi đều là vì an toàn của quý quân, để quý quân bình ổn ly khai Viễn Đông, trộm nghĩ chắc đó cũng là nguyện vọng của Thần hoàng bệ hạ?

Đã nhắc đến Ma thần hoàng, lại nghĩ đến điều binh lệnh khẩn cấp như cứu hỏa, Lăng Bộ Hư không thễ không nghiêm túc đối đãi.

Lão lạnh lùng tằng hắng một tiếng, nói đơn giản: Mấy cái phỉ bang đạo tắc gì đó chẳng thể nào làm khó chính quy quân chúng tôi, quân tôi hoàn toàn có năng lực tự vệ. Nhưng nếu như quý quân không yên tâm, vậy cứ đi theo. Nhưng mong đừng quá tiếp cận quân tôi để tránh dẫn đến hiểu lầm.

Sự tình đã quyết định như thế, do bộ đội Minh Vũ dẫn đường, quân đội ma tộc theo sau, hai lộ đại quân một trước một sau phủ đen cả một vùng không gian rộng lớn, kéo dài lên đến mấy chục dặm, chậm rãi xuôi về đông.

Sau khi nhận được báo cáo của Minh Vũ, Tử Xuyên Tú coi như tháo được nút thắt trong lòng, bắt đầu bạo lộ bản chất lười biếng đọa lạc, cả ngày ôm đầu ngáy khò khò.

Quan binh liên quân lúc đến trung quân doanh trướng đều nghe được tiếng ngáy ngủ vang to, mọi người cảm thán: Cả tổng tư lệnh cũng làm biếng rồi! Thế là bọn họ cảm giác thiên hạ thái bình đã ở ngay trước mắt.

Đương nhiên, phái hiếu chiến vẫn còn hoạt động chống đối, thế nhưng mặc cho bọn chúng nháo nhào, chẳng ai thèm quan tâm đến.

Hơn nữa hiệp nghị hòa bình đã ký rồi, Lăng Bộ Hư cũng đã theo hiệp nghị mà rút quân, hòa bình đã trở thành sự thật, mọi người đều cảm thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều.

Cục thế ngày qua ngày lại càng yên bình, cả Bạch Xuyên cũng cho rằng nguy cơ đã qua, nàng cho triệt thoái mấy trung đội đang làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Tử Xuyên Tú.

Trước bình minh ngày mười tháng tám năm bảy tám hai, Gia Sa đại doanh.

Bốn giờ sáng, một tràng vó ngựa rầm rập lướt qua doanh trướng san sát như rừng, Tử Xuyên Tú đang ngủ say giật mình tỉnh giấc, tiếp đó, các nơi quân doanh đều truyền ra âm thanh huyên náo, tiếng bước chân lộn xộn.

Đột nhiên, bên ngoài doanh trướng bạo phát tiếng hô hoán cuồng bạo, vô số cái miệng đang rống hết cỡ, thanh âm tạp loạn không nghe rõ, tựa như là: Vạn tuế!, Phản đồ!

Đang có chuyện gì? Tử Xuyên Tú ngồi phắt dậy trên giường, trong đầu thoáng qua ý nghĩ: chẳng lẽ là tạc doanh?

Trong quân đội, Tạc doanh là một sự kiện rất khủng bố, đám sĩ binh trải qua một thời gian dài phải sống giữa lằn ranh sinh tử, tích lũy biết bao nhiêu cảm xúc: sợ hại, căm giận, phẫn nộ, phải chịu áp lực vô cùng lớn, bởi vì do kỉ luật nghiêm khốc ước thúc, những áp lực đó vô pháp phát tiết, tích lũy đến một mức độ nhất định sẽ đột nhiên bạo phát.

Nửa đêm, các sĩ binh đang trong mộng mị đột nhiên bạo khởi, phát xuất tiếng la hét đáng sợ, biểu hiện điên cuồng, thậm chí rút đao chém chết đồng bạn xung quanh. Càng khủng bố đó là, người xung quanh đột nhiên bị kinh tỉnh, trong lúc khủng hoảng vô tri, hành động điên cuồng rất dễ lây lan. Nói khoa trương nhưng đôi khi một trận Tạc doanh nửa đêm có thể dẫn đến cả lộ đại quân tan vỡ. Vì thế, quân đội nhân loại và ma tộc đều có cấm lệnh không cho làm ầm ĩ sau khi đốt đèn, Tử Xuyên Tú xây dựng quân đội Viễn Đông mô phỏng quân đội Tử Xuyên gia, tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Tử Xuyên Tú lập tức nhảy xuống chiếc giường dã chiến dùng trong hành quân, vừa vận y phục vừa hét: Vệ binh! Vệ binh! Gọi trưởng quan phụ trách đêm nay, phát sinh chuyện gì?

Các vệ binh ngoài cửa nhỏ giọng bẩm cáo: Đại nhân, có sứ giả từ Đặc Lan đến, bọn họ nói muốn gặp ngài lập tức.

Sứ giả của La Kiệt? Chẳng lẽ ma tộc lại có biến cố gì? Tử Xuyên Tú buộc miệng nói: Biết rồi! Kêu tín sứ đợi một chút, ta sẽ đến liền.

Vệ binh có chút do dự: Đại nhân, bộ dạng của mấy sứ giả này rất lạ, ngài nên cẩn thận...

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân lộn xộn cùng tiếng binh khí, thiết giáp va chạm rổn rảng, vệ binh đột nhiên lớn tiếng: Các ngươi muốn làm gì! Quá thất lễ rồi!

Một thanh âm thô hào cất lên: Không cần nhọc giá Quang minh vương, chúng ta tự vào là được!

Đồ khốn! Các ngươi có hiểu quy củ không, đây là trung quân doanh trướng, không phận sự cấm vào, có thích khách! Tiếp theo tiếng la mắng là âm thanh giao thủ, tiếng vệ binh rên rỉ, hiển nhiên đã thụ thương.

Nghe đến đây, Tử Xuyên Tú đã biết sự tình không hay, gã rút Tẩy nguyệt đao để dưới gối ra. Ầm một tiếng, cửa trướng bồng đã bị người đá vỡ, vô số ngọn đuốc ùa vào, bóng ảnh chập chùng không biết rõ có bao nhiêu người, lưỡi đao sắc bén lấp lánh trong đám đông.

Tử Xuyên Tú hít một hơi lạnh: Binh biến!

Ánh sáng bất ngờ ùa vào khiến gã không tự chủ phải chớp mắt tránh chói, cảm giác trước mặt nhân ảnh chuyển động, có người đang lao về phía gã, gã nghiêng người tránh, tung một cú đá đẹp mắt, người đến bị đá bay đi, đụng ngã mấy tên đồng bọn.

Nhanh như chớp, vỏ đao của Tử Xuyên Tú quét ra, binh khí của đối phương bay khỏi tay.

Thuận thế đến, vỏ đao của Tử Xuyên Tú đâm tới, đụng phải một thứ gì đấy mềm mềm, phía đối diện phát ra tiếng la thảm: A!, đồng thời cùi chỏ tay trái thúc mạnh, đánh cho tên tập kích đằng sau phun máu.

Dưới tình huống không nhìn thấy sự vật, Tử Xuyên Tú giống như một con báo hoang đang bị dã lang bao vây, phản kích hung ngoan tàn bạo.

Nhanh như chớp giật, bọn tặc đồ đã bị đánh ngã năm sáu người, đối diện có người la lên: Hảo thân thủ!

Nhưng bọn tặc đồ rất đông, bao vây lớp lớp, không ngừng có tiếng hô hoán: Bắt lấy hắn! Bắt lấy hắn!

Đang một tiếng thanh thúy, Tử Xuyên Tú rút đao, lưỡi đao phản chiếu ánh đuốc óng ánh như nước, sắc bén vô bì.

Tử Xuyên Tú cầm đao cúi đầu im lặng, lãnh tuấn như tượng băng, đám người tập kích lập tức cũng an tĩnh: Quang minh vương tự xưng là Viễn Đông Đệ Nhất Đao, gã đã bạt đao, không có ai dám tiến tới.

Song phương giằng co, chẳng ai lên tiếng.

Trong không khí im lìm, nghe rõ tiếng đuốc cháy nổ lép bép.

Mắt Tử Xuyên Tú dần thích ứng với ánh sáng, trước mặt là một đám bán thú nhân mặc chế phục, mấy tên bị đả thương đang nằm trước mặt gã, trong mắt lộ thần tình không thể tin nổi, vô số nhãn thần tràn ngập địch ý chăm chú nhìn gã, trong đao quang kiếm ảnh lộ xuất sát khí sâm nghiêm.

Các ngươi đang làm gì? Tử Xuyên Tú trầm giọng nói: Ta là Quang minh vương, thống soái của Viễn Đông! Biết các ngươi đang làm gì không? Bộ đội cảnh vệ sẽ đến liền, các ngươi hiện rút đi thì ta có thể không truy cứu!

Trong thanh âm của gã ẩn chứa sự phẫn nộ và uy nghiêm, thanh điệu bình đạm nhưng lại có khí thế hiếp người.

Dưới sự nổi giận của gã, vài bán thú nhân lộ vẻ sợ hãi, thối lui mấy bước.

Một quân quan bước lên khỏi chúng nhân, thanh âm quen thuộc vang lên: Cảnh vệ bộ đội không thể đến.

Tử Xuyên Tú tròng mắt co rút: Bố Lan, là ngươi! Gã phẫn nộ nhìn tên tướng quân bán thú nhân: Ngươi phát động binh biến? Vì sao?

Gã biết sự tình nan giải, Bố Lan là chỉ huy quan phụ trách đại doanh, cảnh vệ bộ đội là do y chưởng quản, nếu như binh biến là do y lãnh đạo, bản thân hôm nay khó mà thoát.

Bố Lan cụp mắt không dám nhìn Tử Xuyên Tú: Rất xin lỗi, điện hạ, nhưng binh biến không phải là tôi phát động, tôi chỉ là làm theo lãnh tụ của tôi.

Lãnh tụ của ngươi? Là ai?

Là ta. Một thanh âm yếu ớt vang lên, trong đám đông có sự tao động, đám bán thú nhân phân khai thành một kẽ hở, một bóng dáng ốm yếu từ đó bước ra.

Ánh đuốc lay lay chiếu lên gương mặt già nua của lão, đôi mắt đặc biệt rất sáng.

Tử Xuyên Tú thất thanh: Bố Đan trưởng lão!

Ánh sáng nhảy múa trên gương mặt trưởng lão, chiếu hồng hồng gương mặt già nua khiến biểu tình của lão càng kì bí, khí thế uy nghiêm muốn áp đảo khí thế của Tử Xuyên Tú.

Xung quanh lão là rất nhiều các tướng lĩnh: Thủ lĩnh Ải nhân tộc Lỗ TÁ, thủ lĩnh Long nhân tộc Môn La, thủ lĩnh Xà tộc Tác Tư, đám tướng lĩnh này mới chiều còn là chiến hữu của gã, lúc này biểu tình vô cùng xa lạ.

Tử Xuyên Tú lạnh lòng: ngoài trừ Tú tự doanh, tất cả tướng lĩnh dẫn binh đều đang đối lập với gã.

Bạch Xuyên từng báo cáo nói quân đội có dấu hiệu bất ổn, nhưng nàng cũng chỉ nói đến mấy quân quan cấp thấp. Trong dự liệu, khả năng xảy ra chuyện cùng lắm chỉ là vài đoàn đội địa phương binh biến, nhưng ai ngờ diễn biến lại nghiêm trọng như thế, kẻ phản loạn lại là tầng lớp cấp cao thống soái bộ, hơn nữa còn có trưởng lão Bố Đan đứng sau chỉ đạo.

Vào thời khắc này, Tử Xuyên Tú vẫn còn thời gian rảnh rỗi suy nghĩ: Vân tỉnh cách Gia Sa năm ngày đường, như thế, bọn chúng cũng đã chuẩn bị ít nhất một tuần, thế mà gã lẫn Bạch Xuyên không ai phát giác.

Công tác bảo mật của bọn phản loạn tổ chức rất tốt, chuyện này thích hợp với phong cách của Bố Đan trưởng lão, không động thì thôi, một khi phát động thì như sét đánh ngang tai, bản thân không có cơ hội hoàn thủ.

Bố Đan bình tĩnh nhìn Tử Xuyên Tú: Quang minh vương, ngài cô phụ tín nhiệm của ta đối với ngài, ta rất đau lòng.

Biết sự tình là do Bố Đan chỉ đạo, Tử Xuyên Tú cảm thấy yên tâm: trưởng lão không phải là người không nói đạo lý, gã sợ nhất là đối diện với đám loạn binh mất lý trí, căn bản chưa kịp phân biện đã bị loạn đao chém tới.

Gã nghiêm túc nhìn Bố Đan: Trưởng lão, ta không rõ ý của ông? Ta không có làm tổn hại đến lợi ích của Viễn Đông!

Vì mưu cầu vinh hoa phú quý, vì vị trí tổng đốc Viễn Đông, ngài đem Viễn Đông bán cho Ma thần hoàng!

Giết kẻ phản đồ! Tác Tư hô hoán, nhưng không ai hưởng ứng, trên gương mặt bọn kia lộ xuất thần sắc khó xử.

Nhìn thấy nhãn tình lạnh lẽo của Tử Xuyên Tú, Tác Tư vội trốn ra sau lưng người bên cạnh, la làng: Không liên quan đến tôi...tôi chỉ là đến xem nhiệt náo...

Đồ sâu bọ có kêu vang cũng là sâu bọ, trong mắt Tử Xuyên Tú, Tác Tư còn không bằng một con sâu bọ, thậm chí gã còn sinh cảm giác mắc ói.

Gã nhìn Bố Đan, đây mới là người chân chính uy hiếp đến gã, là người có lực lượng và uy vọng của thánh miếu, cho dù lão có sắp xuống lỗ thì vẫn là một lão hổ.

Gã lạnh lẽo nói: Trưởng lão, ông vu khống ta bán đứng Viễn Đông, chẳng lẽ ông hi vọng ta tự sát tạ tội? Xin lỗi, khiến ông thất vọng, ta đã bạt đao thì tuyệt không bó tay chịu trói!

Bố Đan không giận lại cười, lão nói với mọi người xung quanh: Các người đi trước đi.

Tác Tư la the thé: Trưởng lão, chớ đơn độc xử lý hắn, quá nguy hiểm! Đây là một tên ác ôn thích sử dụng bạo lực, hắn thậm chí còn dùng bạo lực uy hiếp tôi. Trưởng lão, lập tức hạ lệnh giết hắn đi!

Đi đi! Thanh âm của trưởng lão có chút mất kiên nhẫn.

Vâng, trưởng lão! Các tướng quân phục tùng mệnh lệnh rời đi.

Bố Lan do dự một chút, khi đến cạnh Tử Xuyên Tú nói nhỏ: Điện hạ, xin bình tĩnh, ngàn vạn lần chớ lỗ mãng mà làm hỏng chuyện!

Tử Xuyên Tú nhìn y, Bố Lan tự động dời mắt khỏi thị tuyến của gã, cúi đầu bước đi, thuận tay kéo cánh cửa đã bị hỏng lại, thế là trong trướng bồng chỉ còn lại hai người đưa mắt nhìn nhau.

Hơn một năm không gặp, khí sắc của Bố Đan càng tệ, da mặt vàng như nghệ, tóc trên đầu đã trắng xám.

Tử Xuyên Tú cảnh giới nhìn lão, trong dự liệu, có lẽ gã sẽ phải nghênh đón một loạt những trớ chú ác độc.

Quang minh tú, ngài chịu kinh hãi rồi! Dùng phương thức này, ta hết sức xin lỗi.

Nghe thanh âm ôn hòa của lão, Tử Xuyên Tú không dám tin vào tai mình, Bố Đan nhìn gã, trong mắt không có địch ý, hỏi: Có thể bỏ đao xuống không?

Trưởng lão... Tử Xuyên Tú lúng túng: Ngài làm thế là có ý gì?

Bố Đan trưởng lão ôn hòa cười cười: Quang minh tú, ngươi đối với một người già bệnh tật như ta mà vẫn không yên tâm sao?

Tử Xuyên Tú ngẩn ra, tra đao vào vỏ, cười khổ: Nói thật, trưởng lão, ta không hiểu ông đang làm gì. Ta không phải là phản đồ của Viễn Đông sao?

Ta không ngu đến mức như thế.

Vậy vì sao...

Quang minh tú à, ngươi làm sao lại ấu trĩ như thế? Nếu không an bài cho ngươi một tội danh, ngươi nói ta làm sao sách động bộ hạ của ngươi? Trong các loại tội danh trên thế gian, làm gì có tội danh nào khiến sĩ binh phẫn nộ hơn tội 'Phản đồ'? Hơn nữa ngươi vừa ký hiệp nghị đình chiến với ma tộc, lại tiếp nhận bọn chúng phong làm tổng đốc Viễn Đông, rất khéo để buộc cái tội 'Phản đồ' này lên người ngươi?

Sắc mặt Tử Xuyên Tú âm trầm, lạnh lùng nói: Ta hiểu rồi.

Gã khinh bỉ nhìn Bố Đan. Sự tình rất rõ ràng, trước mắt giải phóng Viễn Đông đã thành hiện thực, Bố Đan không thể ra mặt tranh giành quyền lực nên dùng thủ đoạn ti bỉ này để đoạt quyền của gã.

Gã còn nhớ, vị chỉ huy quan bình tĩnh trấn định trong trận chiến bảo vệ thánh miếu: Ta cùng tồn vong với thánh miếu.

Trong ấn tượng của gã, Bố Đan trưởng lão là người thanh cao, có khí chất siêu phàm của một tín ngưỡng giả hiến thân, là người không thể bị lợi ích vật chất của thế gian dụ dỗ.

Nhưng chỉ trong hai năm, một người lại biến đổi nhiều đến thế sao? Chẳng lẽ như Lỗ Đế nói, Bố Đan trưởng lão bộ dạng thanh cao cũng là một con chó thích xương sao?

Tử Xuyên Tú lẩm bẩm: Ma lực của quyền thế có thể chinh phục người thánh khiết nhất

Tuy không nghe rõ Tử Xuyên Tú lẩm nhẩm nhưng nhìn biểu tình thì biết gã đang nghĩ gì, Bố Đan trưởng lão khoan dung mỉm cười: Không nên nghĩ xấu cho ta, ta vẫn chưa hạ tiện đến mức đó, quyền thế vinh hoa trên thế gian không có ý nghĩa gì đối với một người sắp lìa đời như ta. Nhưng trước khi Áo địch đại thần triệu hoán ta về bên người, có vài sự tình ta cần phải hoàn thành...

Trưởng lão, ngài...

Thế nhưng trước mắt, Quang minh tú, ngươi đã phạm một sai lầm cực lớn, ta cần phải sửa chữa ngươi! Ngữ điệu của Bố Lan nghiêm lệ: Ngươi không nên ký hiệp nghị đó với ma tộc!

Vì sao, trưởng lão? Ta là tranh thủ lợi ích lớn nhất cho Viễn Đông mà không phải đổ máu.

Quang minh túc, lần đầu gặp mặt, ngươi từng nói với ta: 'Một dân tộc muốn tự do thì phải trả giá'. Hiện tại, chúng ta đã trả một giá đắt, mười mấy vạn binh sĩ hi sinh, vô số bình dân gặp nạn tai. Chúng ta đã bỏ ra cái giá lớn như vậy, vì sao không tiếp tục chiến tranh để giành độc lập cho Viễn Đông?

Ma tộc vương quốc rất cường đại, bọn chúng đất rộng người đông, với lực lượng của chúng ta, rất khó đánh bại bọn chúng. Tử Xuyên Tú lãnh tĩnh nói: Hơn nữa, chiến tranh bất quá là thủ đoạn, mục đích cuối cùng là muốn dựa vào chiến tranh bức bách ma tộc đi đến bàn đàm phán, giành quyền tự chủ nhất định cho Viễn Đông. Trưởng lão, điều này chẳng phải lần hội đàm đó chúng ta đã thương lượng sao?

Quang minh tú, so với lúc đó thì tình huống đã phát sinh biến hóa rất lớn. Khi đó Viễn Đông liên quân còn chưa hình thành, trong tay chúng ta chỉ có mấy ngàn người. Nhưng hiện tại, chúng ta binh cường mã tráng, binh lực gấp trăm lần khi xưa, đủ sức thu phục toàn cảnh Viễn Đông, mà ma tộc thì đang nội chiến hỗn loạn, có cục diện tốt như hôm nay, công lao của ngươi là lớn nhất, nhưng ngươi đã bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, quân ta cường thịnh còn ma tộc đang trong thế khó, đây là thời cơ cực tốt để tiêu diệt bọn chúng!

Tử Xuyên Tú kinh ngạc nhìn lão, gương mặt nhăn nheo của Bố Đan kích động ửng hồng: Đúng! Tiêu diệt bọn chúng! Đây không phải là nằm mộng! Ma tộc vương quốc cường đại ở bên cạnh là uy hiếp lớn nhất đến an toàn cho quốc thổ Viễn Đông. Vào thời kì cường thịnh, bọn chúng có mười lăm quân đoàn, một trăm bốn mươi vạn quân, đây là lực lượng cường đại đủ để nghiền nát chúng ta. Có thế lực cường đại như thế bên cạnh, bất kì hiệp nghị nào cũng chẳng bảo đảm được cho chúng ta an toàn, chỉ có triệt để tiêu diệt ma tộc, Viễn Đông mới chân chính đạt được hòa bình!

Tử Xuyên Tú biện giải: Căn cứ Vũ lâm tướng quân Vân Thiển Tuyết nói, Ma thần hoàng đã bổ nhiệm ta là tổng đốc Viễn Đông, đây chẳng khác nào thừa nhận sự độc lập của Viễn Đông? Đã như thế, chúng ta hà tất phải đổ máu vô ích?

Quang minh tú, ngươi quá ngây thơ rồi! Địch nhân cấp cho ngươi thì địch nhân cũng có thể thu hồi! Ma thần hoàng có thể bổ nhiệm ngươi làm tổng đốc, lão cũng có thể tùy thời triệt chức ngươi, chỉ đợi nguy cơ qua đi, bọn chúng sẽ lập tức xuất thủ thu thập chúng ta! Quang minh tú, ngươi nghĩ xem: Tắc nội á tộc luôn cuồng vọng tự đại, trong mắt không người, hiện tại bọn chúng lại chủ động cầu hòa với chúng ta, chắc chắn chiến cục trong vương quốc rất bất lợi, đúng không?

Tử Xuyên Tú gật đầu tán đồng, Bố Đan tiếp tục nói: Như thế, chúng ta có thể đoán được Ma thần hoàng khẩn cấp rút tây nam quân đoàn về nước là muốn tăng viện. Chúng ta...

Bố Đan trưởng lão vung tay, giọng điệu quyết đoán: Tuyệt không để Tây nam quân đoàn trở về vương quốc, tiêu diệt toàn bộ mười vạn ma tộc binh!

Tử Xuyên Tú phản bác: Trưởng lão, ông điên rồi! Chúng ta vừa đạt thành hiệp nghị với ma tộc vương quốc, giờ công kích tây nam quân đoàn chính là làm chuyện bất tín, một khi ma tộc vương quốc báo phục sẽ rất điên cuồng!

Quang minh tú, ngươi nên nhớ kỹ, trong lĩnh vực chính trị không có hai chữ đạo nghĩa! Còn ngươi nói báo phục, nếu như hành động của chúng ta thành công, Tắc nội á tộc nhất định bị thoái trào, lúc đó bọn chúng bị Thát tháp tộc truy sát, thời gian đâu mà báo phục chúng ta?

Không, không, không! Tử Xuyên Tú không ngừng lắc đầu.

Gã thừa nhận, Bố Đan nói cũng có đạo lý, nhưng chỉ là trên lý thuyết, thực tế không thể làm được.

Tắc nội á tộc binh cường mã tráng, sĩ binh của bọn chúng bưu hãn thiện chiến, danh tướng như mây, Hắc Sa, Vân Thiển Tuyết, Lôi Âu, Lăng Bộ Hư đều tinh thông binh pháp, mưu lược, lại thêm ma thần hoàng vô địch, bản thân căn bản không tin Thát tháp tộc có thể làm phản thành công.

Tử Xuyên Tú cố gắng khuyên: Trưởng lão, ma tộc vương quốc hôm nay đang loạn, chúng ta hà tất phải dính vào. Viễn Đông nhiều năm chiến tranh, nhân dân của chúng ta cũng đã kiệt quệ, sinh hoạt khốn cùng, kinh tế suy sụp, bổ cấp cho quân đội càng lúc càng khó, dân chúng than oán khắp nơi. Hiện tại nên để Viễn Đông nghỉ ngơi, hòa bình một năm cũng đã tốt!

Bố Đan lắc đầu: Lão bách tính đúng là quá khổ, ta biết, nhưng vẫn còn cầm cự được. Nhưng hiện tại chúng ta đang có thời cơ ngàn năm có một, chúng ta có mấy chục vạn quân, sao có thể ngồi yên nhìn đại thế thiên hạ? Vì khiến Tắc nội á suy bại, Viễn Đông quân phải liên thủ với La Tư, đánh vào bổn thổ vương quốc. Chỉ cần chúng ta hiệp trợ Thát tháp tộc đánh bại Tắc nội á tộc, vương quốc lập tức rơi vào nội loạn, Viễn Đông có thể giành được trăm năm hòa bình!

Thế nhưng trưởng lão, ai có thể đảm bảo Thát tháp tộc đánh bại được Tắc nội á tộc? Ai có thể đảm bảo nếu La Tư thành công thì hắn sẽ thủ tín với chúng ta? Vạn nhất chúng ta dốc hết sức đánh Tắc nội á, Thát tháp tộc đột nhiên trở mặt...

Khả năng này ta cũng đã suy xét, nhưng chúng ta cần phải đánh bạc. Thát tháp tộc không có năng lực trở mặt, bọn chúng có thắng thì cũng là thắng hiểm, thực lực đại tổn, khi đó bọn chúng ứng phó với sự khiêu chiến của các tộc khác còn không kịp, làm sao có sức gây hấn với Viễn Đông!

Tử Xuyên Tú chùi mắt, gã không thể không nhận thức được một sự thật, Bố Đan trưởng lão trước giờ ôn hòa kì thật là một phần tử cực đoan ẩn tàng rất sâu, lão đã không thể phân biệt được giữa hiện thực và nằm mộng nữa.

Trưởng lão, mọi thứ chỉ là suy đoán, chúng ta vô pháp biết được kết quả. Đem mệnh vận của Viễn Đông ra đánh cược, một khi thất bại, Viễn Đông sẽ rơi vào tai nạn diệt vong. Sự báo phục của vương quốc là không thể tưởng.

Vậy có gì khác biệt? Vương quốc không phải trước giờ vẫn đánh chúng ta sao, chúng ta cũng chẳng phải luôn chiến đấu sao, tiếp tục chiến đấu cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Trưởng lão, hoàn toàn khác nhau đó. Tử Xuyên Tú phản bác: Từ trước đến nay, vương quốc không hề xem chúng ta là đối thủ ngang cấp. Chúng ta kiệt lực kháng chiến nhưng trong mắt vương quốc bất quá chỉ là bạo động ở một thuộc khu mà thôi, vì thế bọn chúng cũng không dùng quân đoàn chủ lực đến tiêu diệt chúng ta, còn chịu thỏa hiệp đàm phán. Nhưng nếu chúng ta bị cuốn vào cuộc nội chiến của chúng, vậy là chạm đến bá quyền của Tắc nội á tộc, bọn chúng nhất định sẽ cho quân đoàn tinh duệ đến tìm chúng ta!

Khi đó sẽ là không phải ngươi chết thì ta chết, tuyệt không có đường lùi. Trưởng lão, nguồn lực của Viễn Đông còn quá yếu, không chịu nổi tiêu hao quá lớn đâu!

Bố Đan điềm đạm đáp: Nếu như kế hoạch của ta thành công, vậy sẽ không có chiến tranh.

Lão khẩn thiết nói: Tây nam quân đoàn là kình lữ thiện chiến, Lăng Bộ Hư là lão tướng kinh nghiệm phong phú, cho dù tập hợp toàn binh lực Viễn Đông cũng khó diệt được chúng. Ta biết, chỉ huy đánh trận ta không bằng ngươi, ngươi có kinh nghiệm, nếu như ngươi chịu chỉ huy, chúng ta sẽ có thêm phần thắng. Quang minh tú, đây là lúc Viễn Đông đối diện với đại khảo nghiệm, ta khẩn cầu ngươi đừng tụ thủ bàng quan.

Tử Xuyên Tú cúi đầu không nói.

Bố Đan tiếp tục: Đây là trận đánh cuối cùng, chỉ cần tiêu diệt Lăng Bộ Hư thì Tắc nội á sẽ bị lật đổ, chiến tranh sẽ kết thúc. Quang minh tú, ta đã lưu lại di chúc, sau khi ta chết, ngươi sẽ đảm nhiệm trưởng lão của thánh miếu, sau đó, ngươi sẽ đăng cơ làm vua Viễn Đông!

Trưởng lão, ta không có dã tâm này...

Không, Quang minh tú, ngươi đã lao khổ vì Viễn Đông, ngươi đã cống hiến rất lớn cho sự nghiệp giải phóng Viễn Đông, ngươi xứng đáng được như thế.

Bố Đan bỗng kích động: Một vương quốc Viễn Đông cường đại do ngươi khai sáng, cờ xí tung bay khắp các hành tỉnh, mở đầu một thời đại huy hoàng. A, hi vọng Áo địch đại thân có thể cho ta thời gian để ta chính mắt nhìn thấy ngày đó. Quang minh tú, đáp ứng ta, nếu có được ngày như thế, ta chết cũng nhắm mắt!

Lời của Bố Đan vang vọng, mang theo lực thuyết phục rất lớn, nếu không phải Tử Xuyên Tú sớm đã có định kiến, gã nói không chừng đã bị thuyết phục.

Nhưng lúc này, gã chỉ đành cười khổ đáp: Trưởng lão, thứ cho ta không làm được, quan điểm của ông, tôi không tán đồng.

Bố Đan A! một tiếng, vẻ kích động trên mặt biến mất nhường chỗ cho biểu tình thất vọng.

Quang minh tú, hiện tại chúng ta đều không thuyết phục được lẫn nhau, cứ để lịch sử chứng minh ai đúng, ta tin, quyết định của ta không sai.

Tử Xuyên Tú cũng đứng lên: Trưởng lão, ông có thể kiên trì quan điểm của ông, nhưng ông không có quyền đẩy Viễn Đông vào cảnh nguy hiểm, Viễn Đông không thể vì một người mà đánh đổi thành quả đã có, cho dù người đó là ai. Trưởng lão, rất xin lỗi, ta nhất định ngăn cản ông!

Hả? Bố Đan mỉm cười nhìn Tử Xuyên Tú: Ngươi làm sao ngăn cản ta? Dùng bốn mươi vạn đại quân của ngươi? Hay là dùng Tú tự doanh?

Lão lộ thần sắc châm biếm, các phái hệ tướng lĩnh Viễn Đông đều về phe lão, Tử Xuyên Tú muốn ngăn cản lão, đúng là người si nằm mộng.

Tử Xuyên Tú xoay cổ tay, Tẩy nguyệt đao thần kì xuất hiện trên tay gã, đao quang lấp lánh. Gã trầm giọng: Vừa rồi Tác Tư cũng có nói ta là kẻ thích bạo lực. Trưởng lão, nếu ông vẫn cố chấp, ta tuyệt không để ông sống rời nơi này!

Bố Đan cười cười: Giết ta, quân đội sẽ tha cho ngươi? Lão hòa ái mỉm cười nhưng ánh mắt lại sắc bén như đao.

Tử Xuyên Tú nôn nóng trong lòng, gằn giọng: Trưởng lão, ông là nguyên nhân gây biến loạn trong quân. Không có ông, ta tin không khó để khống chế quân đội. Trưởng lão, nếu ông vứt bỏ suy nghĩ đó của ông thì coi như chưa có chuyện gì phát sinh. Để tự xử tội vô lễ hôm nay, ta sẽ từ chức tạ tội, đem quân đội giao cho ông, thế nào?

Bố Đan lãnh tĩnh nhìn gã: Quang minh tú, ngươi là người không có dã tâm, nhưng mọi chuyện đã được chú định rồi.

Lão chuyển thân đi về phía cửa trướng bồng.

Tử Xuyên Tú nheo mắt, mũi đao vẩy ra hoa đao: Trưởng lão, mời dừng bước, đây là cảnh cáo cuối cùng của ta!

Không có tác dụng. Thanh âm của Bố Đan rất bình tĩnh: Mệnh lệnh đã phát đi ba ngày trước, lúc này thì đệ tam quân đã phát động công kích Lăng Bộ Hư. Quang minh tú, cho dù ngươi có giết ta cũng chẳng có ý nghĩa.

Đột nhiên nhận đả kích quá lớn, Tử Xuyên Tú như chết đứng, mãi một lúc mới la lên: Ông nói cái gì! Thế nhưng Bố Đan trưởng lão đã bước khỏi cửa.

Gã cũng chẳng truy theo, đứng nhìn một đám tướng lĩnh cao cấp Viễn Đông đang bao quanh bảo hộ Bố Đan ly khai, một đội bán thú nhân sĩ binh tụ tập bên trướng bồng, cảnh giới nhìn gã.

Nhìn theo bóng dáng của Bố Đan trưởng lão, Tử Xuyên Tú giống như phát điên quát lên: Bố Đan, ông là một tên điên! Ông đẩy Viễn Đông vào địa ngục! Ông phải chịu trách nhiệm!

Thân ảnh Bố Đan hơi ngừng lại nhưng không có quay người, dần dần dung nhập vào trong đám đông sĩ binh bán thú nhân.

Tiếng quát của gã kích động đội sĩ binh làm phản bên ngoài, bọn chúng rục rịch tiến tới nhưng bị một thanh âm hét lên ngăn cản: Ngừng tay!

Bố Lan tướng quân bước nhanh qua, mắng đám sĩ binh bán thú nhân: Dĩ hạ phạm thượng, đối với điện hạ vô lễ, các ngươi muốn tìm chết sao? Báo tính danh và số đội của các ngươi xem!

Đám sĩ binh hoảng sợ tản ra, Tử Xuyên Tú liếc Bố Lan: Dĩ hạ phạm thượng hình như không phải chỉ có bọn chúng!

Bố Lan cười khổ hành lễ với Tử Xuyên Tú: Điện hạ, rất xin lỗi. Tôi biết như thế là không công bình với ngài, thế nhưng, thân là chiến sĩ Tá y tộc, chúng tôi không thể phản kháng mệnh lệnh của thánh miếu!

Tử Xuyên Tú nhìn Bố Lan, minh bạch lời của y.

Ca đạt thôn ở Vân tỉnh là thủ hộ giả của Thánh miếu, chiến sĩ xuất thân Ca đạt thôn có tín ngưỡng thâm căn cố đế với thánh miếu, đầu não của thánh miếu là Bố Đan ra lệnh, bọn họ xác thật không thể kháng cự.

Thế nhưng, đây không phải là lý do quyết định.

Phá hỏng hiệp nghị vừa ký, đẩy Viễn Đông vào chiến hỏa, ngươi cho rằng cách làm của trưởng lão là chính xác sao? Tử Xuyên Tú chăm chú nhìn Bố Lan.

Cảm thụ được mục quang chân thành của Tử Xuyên Tú, Bố Lan xúc động bất an tránh ánh mắt của gã, đáp: Tôi không biết.

Phảng phất như sợ tiếp tục đứng cùng Tử Xuyên Tú, y vội vàng cung tay chào Tử Xuyên Tú rồi lập tức đi khỏi.

Lúc này, đại doanh đã loạn thành đoàn.

Vô số binh sĩ từ các doanh trướng đổ ra, theo thông đạo giữa các doanh trướng ùn về giáo trường ở giữa quân doanh, có sĩ binh thậm chí còn đang cởi trần ngái ngủ cũng bị đẩy đi, đâu đâu cũng nghe hỏi: Phát sinh chuyện gì?

Chẳng lẽ ma tộc lại đánh tiếp?

Đột nhiên có nhiều tiếng hô lớn vang lên trong đám đông, đó là các phần tử phản loạn đã được sắp xếp trước để kích động quần binh: Quang minh vương đã phản bội Viễn Đông!

Quang minh vương bao che cho Lỗ Đế, bao che cho hung thủ đồ sát Sa La, bao che cho kẻ giết chết vợ con cha mẹ chúng ta!

Điện hạ đã bỏ chúng ta, ông ta cấu kết với Vân Thiển Tuyết bên phía ma tộc, định đem Viễn Đông giao cho Vân Thiển Tuyết.

Quân đội như mặt biển mênh mông, khi các cấp chỉ huy quan quản chế thì gió lặng biển yên, nhưng lúc này dưới sự kích động, sóng to gió lớn đã xuất hiện, đại hải lộ xuất sự khủng khiếp của nó, sóng gió ngút trời phá hủy mọi thứ ước thúc, đập tan những gì kiềm chế nó.

Nghe được truyền văn, cả quân đội sục sôi, những kẻ trước giờ bị những điều luật của Tử Xuyên Tú áp chế lúc này liền bạo phát, vô số tên giơ cao vũ khí, hai mắt ngầu đỏ, gầm gừ như phát điên.

Các quân quan lộ vẻ kinh hãi, chính bọn họ kích động binh biến nhưng hiện tại không biết làm sao để ổn định binh sĩ.

Lúc này, Bố Đan trưởng lão xuất hiện, một mình lão đi về hướng đám đông, thân hình lãnh mạc, cô ngạo.

Xung quanh lão là đám đông giơ cao vũ khí, trong miệng tuôn ra vô số lời mắng chửi khó nghe.

Nhưng Bố Đan vẫn im lìm tiến tới, thỉnh thoảng đưa tay gạt sĩ binh cản đường. Biểu hiện tự tin và lãnh tĩnh của lão dần khiến đám sĩ binh đang mất lý trí bị chấn động, có người nhận ra lão: Bố Đan trưởng lão! Thánh miếu trưởng lão! Ngài đến rồi!

Trưởng lão là người dẫn dắt chúng ta, ngài là đến cứu giúp chúng ta!

Trưởng lão vạn tuế! Thánh miếu vạn tuế!

Đám sĩ binh đang cần một đối tượng để dựa dẫm thay cho thần tượng mà bọn họ vừa lật đổ, mọi người đang cần dựng lên một tượng thần có uy vọng, Bố Đan trưởng lão xuất hiện đúng lúc liền trở thành cứu tinh của bọn họ.

Nhìn bóng dáng xa xa của Bố Đan, Tử Xuyên Tú không thể không thừa nhận, vô luận là uy vọng hay sức mê hoặc, năng lực kích động, bản thân đều không bằng Bố Đan.

Tử Xuyên Tú bỗng nghĩ: Nhân vật như thế lại xuất hiện cùng thời với mình ở Viễn Đông, rốt cuộc là ai bất hạnh đây?

Bố Đan trưởng lão đang tiến hành đối thoại với quân đội, do cự ly quá xa, Tử Xuyên Tú không thể nghe rõ thanh âm của lão, chỉ ẩn ước nghe được mấy từ: Phản đồ địa vị cao, Bán đứng, Phản bội, Sự nghiệp vĩ đại.

Các sĩ binh tụ tập nghe giảng thoại phát xuất âm thanh nộ hống: Vạn tuế! Trưởng lão vạn tuế, thánh miếu vạn tuế!'

Có người rống lớn: Mệnh vận của Viễn Đông là do người Viễn Đông quyết định, quân đội Viễn Đông là do người Viễn Đông chỉ huy! Nhân loại cút khỏi Viễn Đông!

Đả đảo kẻ bán nước!

Tử Xuyên Tú ngây ngốc nhìn mọi thứ đang phát sinh trước mắt, như rơi vào trong giấc mộng kinh khủng nhất, gã đã không có cách vãn hồi, cục thế như hòn đá khổng lồ lăn xuống sườn núi, ai muốn cản nó sẽ bị nó cán nát, bản thân chỉ biết đứng nhìn binh quyền của mình bị người ta đoạt khỏi tay.

Gã đột nhiên ý thức được xử cảnh nguy hiểm, tuy trưởng lão nói không hại gã nhưng sự điên cuồng của quân đội là không thể khống chế.

Các sĩ binh đang không còn làm chủ đầu óc, dưới sự kích động của tên khốn Tác Tư, vạn nhất bọn họ muốn đem Kẻ địa vị cao phản quốc ra xử thì thật phiền a.

Gã lập tức chạy ra chuồng ngựa tìm ngựa của mình, nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa vọt vào khoảng không tối đen trong khu doanh trướng.

Phản quân không có an bài đại đội nhân mã thủ đại môn, môn khẩu chỉ có vài bộ binh bán thú nhân canh gác.

Mắt thấy trong màn đêm có một người một ngựa xông tới, các sĩ binh vội hét: Dừng ngựa! Kiểm tra thông hành chứng!

Tử Xuyên Tú vốn định nói rõ thân phận nhưng không rõ mấy binh sĩ này có thuộc phần tử phản loạn hay không nên vẫn không dám mạo hiểm.

Hai chân vỗ mạnh vào bụng ngựa, thúc ngựa mãnh liệt xông tới, Ầm một tiếng, các sĩ binh canh gác còn chưa rõ chuyện gì thì gã đang thúc ngựa tung gãy hàng rào gỗ, vọt đi như một trận cuồng phong.

Vừa rồi quân doanh chưa đến năm trăm mét, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng huyên náo kinh thiên động địa: Không hay rồi, Quang minh vương chạy rồi!

Bắt phản đồ! Hắn ở đây!

Tử Xuyên Tú lập tức dừng ngựa, chỉ thấy chỗ môn khẩu ùa ra vô số ngọn đuốc, tiếng người ào ào, nhìn thấy vũ khí lấp lánh dưới ánh đuốc.

Gã biết đám tướng lĩnh còn lý trí như Bố Lan đã thất bại trong việc khống chế quân đội, lập tức quất ngựa chạy như bay, phía sau có một hàng đuốc dài truy theo, tiếng la hét không ngừng truyền đi: Bắt lấy hắn! Không được để phản đồ chạy thoát!


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-193)


<