Vay nóng Tima

Truyện:Tử Xuyên tam kiệt - Hồi 093

Tử Xuyên tam kiệt
Trọn bộ 193 hồi
Hồi 093: Oan khuất đại bạch
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-193)

Siêu sale Lazada

Ngày chín tháng ba năm bảy tám bốn, cảnh vệ tiến vào thông báo: "Đại nhân, có khách nhân đang ở phòng khách đợi ngài".

Đã hai mươi ngày rồi, ngoài cảnh vệ và thẩm phán quan, đây là khách nhân đầu tiên đến thăm, Tử Xuyên Tú phấn chấn tinh thần.

Rèm cửa phòng khách đã được vén lên, ánh nắng buổi chiều chói chang chiếu thẳng vào phòng, một nữ tử xinh đẹp khoác áo choàng đặc thù của bên quân dụng, eo thon dáng thẳng, dung mạo xinh đẹp đoan trang, cử chỉ hiền thục, nhưng thần thái và cử động đều bộc lộ sự mệt mỏi do vừa trải qua quãng đường xa xôi.

Không thể ngờ có thể gặp nàng ở nơi này, Tử Xuyên Tú vừa kinh vừa mừng hô lên: "A, tẩu tử! Tỷ đến Đán nhã từ khi nào thế?"

"Vừa mới đến!" Lí Thanh uyển chuyển đi qua: "A Tú, mấy ngày nay đã ủy khuất cho đệ rồi". Nụ cười nàng rất thân hòa, phảng phất như gió xuân ấm áp lòng người khiến Tử Xuyên Tú xúc động.

Tử Xuyên Tú chân thành nói: "Vì sự tình của tôi khiến đại ca và tẩu tử lo lắng, tôi thật không biết nên cảm tạ thế nào". Gã đoán Lí Thanh đến nhất định có liên quan đến vụ án của gã, hỏi: "Tỷ có gặp La Minh Hải không?"

"Tổng thống lĩnh đại nhân đã về Đế đô rồi".

"Tổng thống lĩnh đại nhân đi rồi? Vậy ai chủ trì điều tra?"

"Điều tra đã hủy bỏ, a Tú, đệ tự do rồi. Chúc mừng đệ phục hồi chức vụ".

Tử Xuyên Tú mắt trừng miệng há nhìn Lí Thanh, rất lâu, gã mới lên tiếng: "Tẩu tử, tỷ thần thông quảng đại, thật là có thể diện a! Tỷ vừa đến Đán nhã thì đã cứu được tôi ra rồi".

Lí Thanh bật cười nhưng hai mày lại khẽ nhíu: "Không phải ta có mặt mũi, là Lưu Phong Sương mới có thể diện lớn".

"Lưu Phong Sương? Liên quan gì đến cô ta?"

"A Tú, đệ bị cách li nên vẫn còn chưa biết, Lưu Phong Sương đã đánh hạ Đa Luân hành tỉnh rồi!"

"Sao có khả năng!" Tử Xuyên Tú đứng phắt lên, kinh hãi đến ngây ngốc, khi bản thân bị cách li với bên ngoài, thế giới bên ngoài đã trời long đất lở như thế: "Đa Luân hành tỉnh! Cô ta làm sao đánh đến đó? Biên phòng quân đâu? Hạm đội Đa luân hồ đâu?"

"Biên phòng quân bại trận liên tiếp mười một trận, hạm đội Đa luân hồ cũng đã không còn tồn tại! Minh Huy bị Quân pháp xứ giảm lỏng vấn tội. Với tốc độ kị binh, Lưu Phong Sương đã cách Đế đô không đến hai ngày lộ trình, vượt qua Lãng thương giang thì chỉ còn bình nguyên, rất thích hợp cho kị binh tung hoành. Đế đô nguy rồi!"

Tử Xuyên Tú minh bạch, bản thân đột nhiên thoát khốn, công lớn chính là nhờ Lưu Phong Sương! Nếu không có nàng, Tử Xuyên Tham Tinh làm gì quan tâm đến ở tây nam còn có một thống lĩnh đang bị giam lỏng, bản thân có khi phải chờ đến đầu bạc răng long cũng không chừng.

Lí Thanh lấy ra một phong thư đưa sang, Tử Xuyên Tú mở ra xem, cười lạnh nói: "Toàn quyền đánh đuổi Lưu Phong Sương? Tham Tinh điện hạ tín nhiệm giao cho nhiệm vụ trọng đại như thế thật khiến hạ quan được sủng mà kinh! Nếu đánh trận mới nhớ đến hạ quan, vậy chi bằng đem các nguyên lão uy phong lẫm lẫm tổ thành một sư đoàn điều tra tổ phái ra tiền tuyến, nói không chừng có thể dọa Lưu Phong Sương hoảng sợ vắt giò mà chạy!"

Lí Thanh không quan tâm đến quái thoại của gã, nói thẳng: "Bệ hạ hi vọng Tú Xuyên thống lĩnh đại nhân soái lĩnh trấn thủ Lãng thương giang chắc chắn, thực thi chiến lược phản kích, đánh lui và tiêu diệt bộ đội Lưu Phong Sương!"

"Tiêu diệt bộ đội Lưu Phong Sương? Nếu như thuận tay thì lấy Viễn Kinh luôn, phải không? Bốn mươi vạn đại quân của Minh Huy bị đánh tơi bời tan tác, bệ hạ hình như có phần quá tin tưởng vào Hắc kì quân rồi!"

Lí Thanh mỉm cười: "Bệ hạ không phải có tín tâm với Hắc kì quân, bệ hạ là có tín tâm đối với đệ. A Tú, đệ hoàn toàn không giống Minh Huy, Minh Huy bất quá là một người thường, lão không phải là đối thủ của Lưu Phong Sương. Đệ và Lưu Phong Sương đều là thiên tài, đệ dùng binh linh hoạt biến hóa như thiên mã hành không, chỉ có đệ mới đủ tài đối địch Lưu Phong Sương, cả Tư Đặc Lâm cũng không bì được. Bệ hạ hoàn toàn minh bạch nên ông ấy tin tưởng đệ. Địch khấu giày xéo quốc thổ, là công dân phải có trách nhiệm cầm đao lên ngựa dốc sức chống đỡ, hà huống đệ còn là một thống lĩnh!"

Lí Thanh nói rất thâm tình, ánh mắt sùng kính nhìn Tử Xuyên Tú, dùng ánh mắt để biểu lộ ý lòng: "Chúng tôi hoàn toàn nhờ vào đệ!"

Nếu là một thanh niên sục sôi máu nóng được mỹ nữ dùng ánh mắt như thế để nhìn, e là hắn sẽ không chút do dự cầm đao xông thẳng ra chiến trường đổ máu huyết chiến. Nhưng Tử Xuyên Tú đã qua cái tuổi xung động đó rồi, gã dùng mông suy nghĩ cũng biết đám đại nhân vật ở Đế đô có chủ ý gì: Minh Huy nắm bốn mươi vạn đại quân bị đánh đến choáng váng, chỉ bằng Tử Xuyên Tú dẫn mười vạn lính thì làm nên trò trống gì, không cầu gã thắng trận, chỉ cầu gã có thể cản được Lưu Phong Sương. Lưu Phong Sương không phải món ăn dễ nuốt, cứ phái Tử Xuyên Tú đi đi! Nếu gã chiến bại, vậy càng có lí do để chà đạp gã!

Gã lắc đầu lia lịa: "Tẩu tử, tổng trưởng rõ ràng đang ra giá trên trời, ông ấy nếu như không cho giá thực, vậy thì vô pháp đàm phán tiếp".

Lí Thanh cười ngặt ngoẽo. Tên gia hỏa này đem quân lệnh biến thành gì đây, mua bán lời lãi sao?

"A Tú, kì thật tổng trưởng và Quân vụ xứ chỉ cần đệ kiên thủ phòng tuyến Lãng thương giang hai tuần, có hai tuần này, Trung ương quân và dự bị quân vừa tổ biến tự nhiên sẽ đến tăng viên cho đệ, bọn họ sẽ tạo thành hai gọng kiềm bao vây hai cánh quân đội Lưu Phong Sương".

"Viện quân do ai thống lĩnh?" Tử Xuyên Tú lập tức hỏi: "Trung ương quân tự nhiên là do Tư Đặc Lâm, dự binh quân vừa tổ biên do ai thống soái?"

Lí Thanh chỉ nói có hai từ: "Đế Lâm".

Tử Xuyên Tú nhướng mày kinh ngạc.

Tử Xuyên Tú, Tư Đặc Lâm, Đế Lâm hiện là ba đại danh tướng dư sức một mình đảm đương bất kì nhiệm vụ nào, đây là hành động quân sự lớn chưa từng có của gia tộc. Xuất động ba vị danh tướng kiệt xuất của Tử Xuyên gia đi đánh Lưu Phong Sương, có thể thấy Đế đô xem trọng Lưu Phong Sương đến mức nào.

Đoán được gã đang nghĩ gì, Lí Thanh mỉm cười gật đầu: "Song phương tham chiến đều là danh tướng siêu việt, trận chiến siêu phàm, độc nhất vô nhị. Vô luận thắng bại, đây sẽ là một trường đại chiến kịch liệt đẹp mắt. Tư Đặc Lâm đang bận rộn quân vụ ở Đế đô nên không thể đến, nhưng huynh ấy có nhắn, nếu a Tú thống lĩnh không tham dự, thiếu đi sự mưu trí quỷ quyệt của đệ, phần thắng của quân ta sẽ giảm đi không ít. Nếu như không tham gia trận chiến liên quan đến mệnh vận đại lục lần này, a Tú thống lĩnh không cảm thấy hối hận sao?"

Tịch dương, hoang nguyên, thiết kị tung hoành, bộ trận như thiết, đao kiếm như rừng, danh tướng đối kháng danh tướng, quân đoàn tinh duệ đụng trận với hồng quân thập tự, sức lực đối kháng sức lực, tinh thần đối kháng tinh thần, tung hoành tráng khoát.

Sinh vào thời đại vĩ đại, được cùng huynh đệ thân ái kề vai tác chiến, như vậy còn có gì nuối tiếc trên đời nữa chứ!

Tử Xuyên Tú cảm giác huyết mạch đập phừng phừng, máu tăng tốc độ lưu chuyển, bản năng quân nhân và chiến tướng bừng lên trong người gã.

Gã chầm chậm siết chặt nắm đấm, tuy không có lên tiếng nhưng ánh mắt quyết liệt của gã đã bộc lộ quá rõ chiến ý trong lòng gã.

Nhìn vào đôi mắt ấy, Lí Thanh hài lòng mỉm cười.

Nàng còn chưa kịp đắc ý, Tử Xuyên Tú đột nhiên lên tiếng hỏi: "Con chuột Mã Duy hiện đang trốn ở đâu?"

Lí Thanh cảnh giới nhìn gã: "Đệ hỏi chuyện này làm gì?"

"Tẩu tử, tỷ là thiên tài diễn thuyết, tôi đã bị tỷ thuyết phục rồi. Nhưng trước khi ra chiến trường, tôi phải giải quyết tên khốn đó, bằng không sao có thể an tâm được?" Tử Xuyên Tủ mỉm cười nói, nhưng trong nụ cười lại mang theo sát khí sâm lãnh.

Lí Thanh không đáp, yên lặng nhìn cảnh đẹp mê người ngoài cửa sổ.

Tử Xuyên Tú cho rằng nàng không nghe, lên tiếng gọi: "Tẩu tử!"

"Tỷ nghe rồi". Lí Thanh quay mặt lại, ôn hòa nói: "A Tú, đệ là thống lĩnh, nhất phương trấn hầu, công danh hiển hách, tỷ không có tư cách bình luận đệ, nhưng đệ đã kêu tôi là tẩu tử, có thể nguyện ý nghe tỷ vài lời không?"

"Mời tỷ nói".

"A Tú, đệ là đại tướng quân, là anh hùng quốc gia, Mã Duy không xứng là đối thủ của đệ. Đệ lấy lạm sát để trị phản nghịch, đó là làm sai, tự mình làm dơ tay mình. Đệ trước giờ ôn hòa, lần này vì sao bạo lực như thế? Không qua Thẩm phán xứ, tự tiện xử quyết bình dân, đệ biết, mọi người ở Đế đô nói đệ thế nào không? 'Tây nam quân phiệt Tử Xuyên Tú, vì tranh giành Tử Xuyên Trữ với Mã Duy mà mượn cớ truy sát toàn gia Mã Duy', nghĩ xem, đệ sẽ có thanh danh gì lưu lại trong lịch sử đây?"

Tử Xuyên Tú hãm nhập mê mang, đối với bình luận chân thành của Lí Thanh, gã lần đầu bị dao động: bản thân có thật công tâm không? Có phải vì sự ác ôn và tàn hại của Mã gia mà diệt chúng hay là vì mượn cớ để trừ diệt cả nhà tình địch?

Kiên quyết lắc lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ lung tung, Tử Xuyên Tú bình tĩnh đáp: "Tẩu tử, chuyện lưu danh lịch sử tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết chiếu theo tội hành của Mã gia mà xử lý chúng, bọn chúng đáng chết".

Lí Thanh than: "A Tú, đệ đã quyết tâm thì tỷ cũng không cản đệ. Nhưng giết Mã Duy không dễ. Ba ngày trước, hắn và La Minh Hải quay về Đế đô rồi. Chỉ cần đệ còn ở đây, cả đời hắn cũng không dám trở về tây nam. Nghe nói, tổng trưởng điện hạ có ý an bài cho hắn đến đông bộ làm tổng đốc một hành tỉnh nào đó".

"Vì sao?" Tử Xuyên Tú vỗ mạnh bàn: "Một tên sâu mọt hại dân hại nước, cấu hết tặc khấu, Tử Xuyên Tham Tinh không những không trừng phạt, còn đề bạt bảo hộ cho hắn, hay là lão đã già nên đầu óc có vấn đề rồi!"

"A Tú, bình tĩnh đi! Mã Duy là kẻ xấu, đệ biết, tỷ biết, tổng trưởng cũng biết. Nhưng đệ và tỷ chỉ suy xét vấn đề ở một tầm nhìn ngắn, còn điện hạ phải tính đến chiến lược toàn cục. A Tú, chớ trách điện hạ bảo hộ Mã Duy, đối với việc đệ tru sát toàn bộ Mã gia, điện hạ cũng không trách phạt, thâm ý đó, đệ cũng nên suy xét!"

Nhờ Lí Thanh nhắc nhở, Tử Xuyên Tú dần dần bình tĩnh nhưng ngữ khí vẫn còn giận dữ: "Đa tạ tỷ nhắc nhở".

"Được rồi, mau đi chuẩn bị đi, bộ hạ của đệ đang nôn nóng chờ đệ đó!"

*****

Khi Tử Xuyên Tú quay trở lại đại lâu quân bộ ở trung tâm Đán nhã thị, ánh nắng chiều chói chang khiến gã không thể mở mắt nổi.

Tràng diện rất hoành tráng, mấy ngàn kị binh áo giáp xếp dọc hai bên đường vừa chào đón thống lĩnh trở về, vừa làm công tác bảo vệ. Các quân quan cao cấp chế phục xanh đen, huân chương phản chiếu ánh nắng càng khiến mắt Tử Xuyên Tú thêm chói nhìn không rõ.

Đường lớn hẻm nhỏ ngập tràn người đến chào đón, bọn họ bị kị binh ngăn cản không cho đến gần, chỉ có thể đứng từ xa kích động vẫy cờ, vẫy khăn, kéo biểu ngữ, mặt hướng về phía xe ngựa của Tử Xuyên Tú mà hoan hô.

Thấy Tử Xuyên Tú xuống xe ngựa, đám đông gần như đồng loạt gào lên: "Thống lĩnh gia! Thống lĩnh gia!"

Tử Xuyên Tú giơ tay chào bốn phía, tiếng vỗ tay lập tức cất lên như sấm.

Sợ trong đám đông có thích khách của Mã Duy ẩn nấp, Tử Xuyên Tú không dám lưu lại lâu. Dưới sự túm tụm của đám cảnh vệ và quân quan, gã nhanh chân đi vào đại lâu quân bộ, bước vào phòng hội nghị, các bộ hạ lục tục vào sau.

Gã đưa tay ném cái nón trên đầu xuống bàn: "Làm cái gì thế này? Là ai thông báo cho lão bách tích trốn ở khắp nơi chờ ám toán ta?"

Văn Hà cười nói: "Đại nhân, không ai tổ chức bọn họ cả. Chúng tôi cũng vừa nhận được thông báo, hôm nay đại nhân kết thúc thẩm tra, tin tức mới lộ ra thì toàn thành lập tức biết liền. Lão bách tính đứng chật nhai đạo ngóng chờ được nhìn phong thái của ngài, chúng tôi không thể chống lại dân ý, cũng chỉ đành chiều ý bọn họ. Đại nhân, chúc mừng ngài!"

Tử Xuyên Tú giới thiệu Lí Thanh với các quân quan: "Đây là Hồng y kì bổn Lí Thanh, trợ lý tổng trưởng điện hạ, nếu không phải cô ấy đến, ta vẫn còn bị nhốt ở trong trang viện đó!"

Chức vụ Lí Thanh là Hồng y kì bổn, lại là người thân cận tin cậy của tổng trưởng, đồng thời chính là lão bà của Quân vụ xứ trưởng Tư Đặc Lâm, mấy thân phận này thì thân phận nào cũng không hề tầm thường.

Các quân quan rất khách sáo, nhã nhặn chào: "Cửu ngưỡng, cửu ngưỡng, hân hạnh, hân hạnh chào đón!"

Tử Xuyên Tú hỏi Văn Hà: "Có bao nhiêu người đến rồi?"

"Đại nhân, quân quan cấp bậc trên kì bổn đều đến rồi".

"Ngõa Đức đâu? Kêu hắn qua luôn đi, nhốt hắn trong phòng đã lâu, chắc hắn cũng sắp khùng rồi".

Tràng diện chợt yên tĩnh, Văn Hà nuốt nước miếng nói: "Đại nhân, trong thời gian ngài bị đình chức, Ngõa Đức được La Minh Hải đại nhân thả ra. Sau đó nghe nói ngài sắp trở về, hắn liền theo đuôi La Minh Hải đại nhân, nói là được điều động khỏi Hắc kì quân, đến chỗ bộ đội khác nhậm chức".

"Đi rồi?" Tử Xuyên Tú ngẩn ra đôi chốc, đối với tên mập phì lúc nào cũng tươi cười đó, gã cũng chẳng có cừu oán gì lớn lao.

Tuy nói hắn nhận hối lộ của Mã gia, nhưng với kiểu người như Ngõa Đức, hắn không nhận hối lộ mới là chuyện lạ, Tử Xuyên Tú lúc trước chỉ vì hắn có quan hệ quá mật thiệt với Mã Duy nên mới giam lỏng hắn, mục đích để khỏi bị hắn ngăn cản khi gã đối phó với Mã gia, ai ngờ lại dọa tên gia hỏa đó sợ chạy mất dạng.

"Đi cũng đi rồi, mỗi người đều có lựa chọn cho riêng mình, cứ để hắn đi!" Tử Xuyên Tú cao giọng nói: "Chư vị, chuyện phát sinh một tháng qua, mọi người đều đã rõ. Vàng thật không sợ lửa, càng luyện càng cứng, ta không muốn nói lời thừa, ta chỉ muốn nói ba câu: một, gia tộc vẫn tín nhiệm Hắc kì quân! Hai, tổng trưởng bệ hạ vẫn tín nhiệm Tử Xuyên Tú ta! Ba, chúng ta làm không sai, giết Mã Duy là đúng!"

Tiếng vỗ tay vang rền như sấm.

"Bệ hạ lấy quốc sĩ đãi chúng ta, chúng ta há không báo đáp?" Tử Xuyên Tú mắt sáng ngời quét qua chúng nhân: "Ngày nay phong vân đột khởi, lĩnh thổ gia tộc, vương sư bất hạnh chiến bại, địch nhân giày xéo quốc thổ, hăm he kinh đô thần thánh của chúng ta! Nước mất thì nhà tan, chúng ta là vì nước, mà cũng là vì chính mình".

Tử Xuyên Tú nhìn chúng nhân ngơ ngác, gã tóm lại sự việc: "Các huynh đệ, Lưu Phong Sương đánh tới rồi, Minh Huy là lão đồng bóng, lão không chống nổi! Tổng trưởng kêu chúng ta đến tăng viện. Nội dung chính chỉ có bấy nhiêu, mọi người mau về chuẩn bị, sáng sớm ngày mai, toàn quân Hắc kì quân tiến lên chiến khu!"

"Vâng!"

Văn Hà hô vang: "Giải tán!"

Mười một quân quan kì bổn chỉnh tề giậm chân, giơ tay chào, sau đó nối đuôi nhau phân tán

.

Các quân quan nhanh chóng lên ngựa đi làm việc, tiếng vó ngựa cất rầm rập bên ngoài đại lâu rồi xa dần.

Lí Thanh tán thưởng: "Dứt khoát mạnh mẽ! Hắc kì quân trước đây bị châm chọc là quân yếu ớt, nhưng a Tú thống lĩnh đến đây chưa được nửa năm, sự yếu nhược chậm chạp trong quân đã bị ngài triệt để dẹp bỏ. Cường quân thế này, không dưới Trung ương quân và Cấm vệ quân a!"

"Hà hà, Thanh kì bổn quá khen rồi!" Hắc kì quân ở trước mặt người ngoài biểu hiện rất đẹp mắt, Tử Xuyên Tú cũng nở mày nở mặt: "Tôi giới thiệu một chút, vị này chính là công thần chỉnh đốn kỉ luật cho Hắc kì quân, phó thống lĩnh Văn Hà tướng quân".

Văn Hà cung kính hành lễ với Lí Thanh: "Thanh đại nhân khỏe!"

"Thật không dám đương. Văn Hà tướng quân, ngài là phó thống lĩnh, chức vị còn cao hơn tôi một bậc, tôi làm sao dám để ngài xưng hô là đại nhân chứ?"

Văn Hà xấu hổ, Tử Xuyên Tú giải vây cho y: "Văn Hà, ta còn có chuyện phải làm, Lí Thanh kì bổn giao cho ngươi tiếp đãi, nếu Thanh kì bổn ở Đán nhã có bất kì sự bất mãn nào, ngươi coi chừng cái mông của ngươi đó!"

"Xin đại nhân yên tâm!" Văn Hà sảng khoái đáp ứng: "Thanh kì bổn nếu có chỗ nào không vừa lòng, tôi đem đầu tôi đến cho ngài chặt!"

Lí Thanh nghi hoặc: "A Tú thống lĩnh, đại chiến sắp nổ ra, ngài không ở trong quân, lại bỏ đi đâu chứ?"

"Tẩu tử, chính vì phải lập tức xuất binh đánh trận, tôi phải tìm bắt Thổ tài chủ dọa dẫm kiếm chút tiền".

"Thổ tài chủ?"

Tử Xuyên Tú thần sắc kì bí, đưa ngón tay chỉ về nam phương, hai người lập tức lĩnh hội: "A, minh bạch rồi".

Lí Thanh như cười như không: "A Tú thống lĩnh, có ngài là hàng xóm, Thổ tài chủ nhất định không thể không cao hứng a!"

"Hà hà, mọi người đều là bằng hữu cả, bằng hữu phải có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau!" Tử Xuyên Tú cười đểu.

*****

Tử Xuyên Tú ra roi thúc ngựa, ngay giữa chiều hôm đó đã đến Hà Khâu bái kiến Lâm Duệ.

Nhìn thấy Tử Xuyên Tú an nhiên vô dạng, Lâm Duệ thập phần mừng rỡ. Tử Xuyên Tú nghĩ biểu hiện vui mừng chân thành của Lâm Duệ một phần là do giao tình giữa hai người, nhưng trọng yếu hơn là do bản thân gã đã trở thành chỗ dựa quan trọng cho Lâm gia, nếu như gã đột nhiên rớt đài, vốn đầu tư của bọn họ coi như mất sạch.

Sau lúc hàn huyên, Tử Xuyên Tú cũng không vội đưa ra yêu cầu viện trợ, vừa mới gặp mặt đã tung chưởng cướp tiền, hành động như thế quả thật là quá mất mặt.

Gã lại tán đông tán tây một hồi nữa, miêu tả Lưu Phong Sương tàn bạo bất nhân ra sao, kiêu hoành cường mãnh thế nào, phỉ quân do Lưu Phong Sương cầm đầu rất nhơ nhớp, hành vi tàn bạo, chẳng xứng đáng là nhân loại. Dã tâm của cô ta không chỉ soán quyền đoạt vị, cô ta còn muốn xưng bá đại lục, nhất thống thiên hạ! Nếu không ngăn cản cô ta, mọi quốc gia trên đại lục đều sẽ bị ma chưởng của cô ta giày vò.

Đương nhiên, gã cũng không quên ám thị Lưu Phong Sương có cơ hội tấn công giết người như thế là do Lâm gia không làm tròn trách nhiệm, thả hổ về rừng, sau này Lưu Phong Sương đắc thế, cô ta nhất định không bỏ qua mối cừu hận Lâm gia từng ám toán cô ta, khẳng định sẽ quay lại báo cừu.

Tử Xuyên Tú khẳng khái nói: "Chúng tôi đang kháng cự lại địch nhân hung tàn, vì đại nghĩa thiên hạ mà chiến, vì mỗi quốc gia yêu chuộng hòa bình trên đại lục mà chiến, vì mỗi dân tộc không có lực tự bảo vệ chính mình mà chiến! Đối với trận chiến chính nghĩa đối kháng hung tàn, nếu là người có lòng chính trực, há có thể tụ thủ bàng quan?"

"Thống lĩnh đại nhân, cầu xin ngài đừng nói nữa! Ngài nói nữa, tôi chỉ còn nước bán luôn cái quần đang mặc". Lâm Duệ than thở: "Toàn bộ tiền tài của Lâm gia đều ở nơi này, ngài cứ tùy tiện lấy bao nhiêu thì lấy".

Từ phủ để Lâm Duệ bước ra, sắc mặt Tử Xuyên Tú tươi roi rói, lên xe ngựa quay về.

Hôm nay thu hoạch rất lớn, tâm tình của gã cực sướng.

Khi xe ngựa quẹo qua một góc đường, bức tượng Lâm Phong lướt qua cửa sổ xe, Tử Xuyên Tú đột nhiên hô lớn: "Dừng xe một chút".

Gã nhảy xuống xe ngựa, tản bộ trên nhai đạo quen thuộc, cảm xúc nao nao bồi hồi quấn quíu tâm hồn gã.

Đây là con đường đêm đó từng qua, đây là bậc đá hai người đã từng ngồi, chỗ này là nơi Lâm Vũ mắt lệ nhòa nhạt thâm tình nhìn gã, dưới gốc ngô đồng này, hai người đã tựa vào nhau, tưởng tượng về tương lai...

Mọi thứ đều hệt như đêm ấy, trong lúc tâm tình mơ hồ, gã cảm giác chỉ cần quẹo qua nhai đạo kia, sẽ có một nữ tử bạch y trắng hơn tuyết đang đứng ở đầu đường đợi gã, dung mạo tuyệt đẹp, mi mắt như họa, nàng ôn nhu gọi gã: "Tam ca!" Nàng thân thiết khoác lấy tay gã đi dạo quanh đường lớn ngõ nhỏ của Hà Khâu, tựa vào nhau ngắm bầu trời đêm đầy sao...

Cảm giác đó càng lúc càng chân thật, tim của gã đập thình thình, bước chân càng lúc càng nhanh, rất nhanh chạy đến ngã rẽ, bức tượng cao lớn của Lâm Phong xuất hiện trước mặt.

Đột nhiên, một bạch y nữ tử mảnh mai xuất hiện trước mắt, nàng đứng trước kỉ niệm bi Lâm Phong, ngẩng đầu xuất thần nhìn bức tượng.

"A Vũ!" Tử Xuyên Tú kích động chạy đến.

Đêm đó nói chuyện cả đêm, nhưng một câu muốn nói nhất lại vẫn giấu ở trong lòng. Hiện tại, gã muốn nói thật to với nàng, gã không cần làm tướng quân thống lĩnh gì hết, gã chỉ cần nàng không rời gã!

Thiếu nữ quay người lại, Tử Xuyên Tú khựng người, tiểu nữ hài trước mặt tuy thập phần thanh tú mĩ lệ, nhưng đó là một gương mặt xa lạ, nàng tò mò nhìn Tử Xuyên Tú: "Tiên sinh, có chuyện gì không?"

Tử Xuyên Tú đứng tại chỗ, giai nhân trước mặt không phải là Lâm Vũ.

Qua rất lâu, gã mới tỉnh ngộ quay về hiện tại: Lưu Phong Sương đang thống soái đại quân chinh chiến với Tử Xuyên gia ở tây tuyến, nàng có thể nào xuất hiện ở nơi này chứ?

Gã ảm đạm lắc đầu: "Xin lỗi, tiểu thư, tôi nhận lầm người".

Tử Xuyên Tú bước tới một bước, ngẩng đầu nhìn bức tượng Lâm Phong anh tuấn, tưởng tượng trong mấy trăm năm, bức tượng này đã chứng kiến biết bao thương tang biến huyễn của nhân gian, bi hoan li hợp của nhân gian chẳng qua là một tràng hư ảo mà thôi!

Nếu như là hư ảo, vì sao thanh âm thê uyển đó vẫn vang vọng bên tai chân thật đến thế: "Nếu như có ngày gặp trên sa trường, thỉnh quân không cần hạ thủ lưu tình, có thể chết trên tay huynh, muội rất hạnh phúc".

Tượng vẫn như cũ, nhưng giai nhân đã đi xa rồi. Dư hương vẫn như còn phảng phất đâu đây, lời lúc lâm biệt đã bất hạnh trở thành hiện thực.

Người yêu nhau vì sao phải tàn sát lẫn nhau, chẳng lẽ trong minh minh có một bàn tay khoái sắp xếp những màn bi kịch, hí lộng những người yêu nhau?

A Vũ!, nếu như trên chiến trường gặp muội, ta sẽ làm thế nào? Ta có thể nào không lưu tình không? Bất tri bất giác, hai mắt Tử Xuyên Tú ứa lệ từ hồi nào, nước mắt chạy theo bờ má gầy gò của gã nhỏ xuống bậc thềm đá trắng.

Trước mắt xuất hiện một chiếc khăn tay trắng tinh, Tử Xuyên Tú vô thức nhận lấy chùi lệ, một lát sau tâm tình dịu lại, Tử Xuyên Tú mới phát hiện thiếu nữ bạch y đã đến bên gã, gã bối rối trả khăn lại cho nàng.

Tử Xuyên Tú cúi đầu nói nhỏ: "Cảm ơn, thất lễ quá".

Nam tử trước mặt anh tuấn chính trực, thái độ thành khẩn, phong thái tiêu sái lại phảng phất từng trải tình trường, đây là kiểu người rất khiến nữ tử phát sinh hảo cảm.

Thấy nam tử anh tuấn đó không lên tiếng, thần thái biểu lộ thâm tình lưu lệ, thiếu nữ bất giác sinh lòng thương xót, nhỏ nhẹ hỏi: "Tiên sinh, huynh đang nhớ người thân sao?"

"Là người yêu của tôi, cũng là địch nhân lớn nhất trong đời tôi, tôi cần phải dốc toàn lực để đánh bại cô ấy. Làm phiền cô quá, tôi phải đi rồi".

Thiếu nữ ngơ ngác nhìn thanh niên anh tuấn trước mặt xoay người đi xuống bậc cấp, không biết vì sao, nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác: đây là một người hết sức đáng thương.

*****

Gió bắc thổi mạnh, Hắc kì quân toàn quân xuất phát khỏi tây nam, hành quân chi viện cho chiến khu tây bắc. Bởi vì quân tình khẩn cấp, Tử Xuyên Tú đích thân dẫn Tam thập nhất và Tam thập nhị kị binh sư đi trước, các lộ bộ binh sư bám đuôi theo sau.

Khí hậu tây bắc không như Viễn đông, tháng ba, hàn đông đã qua, mưa xuân bắt đầu phủ mê mang mặt đất, mưa khói mông lung như tranh vẽ.

Kị binh đều khoác áo tơi, đội nón tre, mấy vạn chân ngựa đạp bét đất nhão, nước bùn bay tung tóe.

Nhìn mưa xuân liên miên, sư trưởng Tam thập nhất sư kiêm Tham tán hành quân Âu Dương Kính kì bổn đầy sắc lo lắng, hắn nói với Tử Xuyên Tú: "Đại nhân, mưa cứ rơi hoài thế này, đường trở nên nhớp nháp, kị binh chúng ta khó phát huy được ưu thế cơ động".

"Mưa càng kéo dài càng tốt". Tử Xuyên Tú nói: "Chúng ta khó khăn, nhưng Lưu Phong Sương càng khó khăn. Cô ta là chủ công, hơn nữa bộ đội toàn là kị binh, mưa lớn ảnh hưởng càng lớn đến cô ta".

Bộ đội Hắc kì quân sau năm ngày hành quân đã đến bến đó Đan nạp, Tử Xuyên Tú bị tràng diện hỗn loạn trước mắt làm cho kinh ngốc.

Mặt đông bờ sông, đâu đâu cũng đông nghịt quân đội thất trận. Nhìn sang bờ tây, một biển đầu người nhấp nhô, cố nhìn hết sức cũng không thấy điểm kết thúc.

Tử Xuyên Tú không khỏi tắc lưỡi: thấp nhất cũng có mười mấy vạn người chen lấn ở bến đò chờ qua sông. Phía sau biển người này, vẫn còn rất nhiều bại quân và nạn dân không ngừng đổ về bến đò.

Mặt đông bờ sông lúc này cũng cực kì hoảng loạn, cây cầu nơi bến đò người chen chúc chặt như nêm cối, hoa màu trồng quanh bến đò cũng bị biển người đạp bấy nhầy nát vụn, mấy thôn trang phụ cận cũng bị tàn phá biến dạng, cả một đoạn công trường đắp kè chắn lũ đang thi công cũng bị đạp bằng.

Cây cầu duy nhất nơi bến đò đã chật ních người, nhìn giống như một bầy kiến bu lấy cục đường, tiếng hò hét lẫn tiếng kêu thảm không ngừng vang lên.

Cảnh tượng binh hoang mã loạn khủng hoảng thế này, dù là Tử Xuyên Tú cửu kinh sa trường cũng không khỏi cảm thấy tâm hàn chứ đừng nói gì đến đám tân binh vừa rời khỏi trại huấn luyện.

Hơn một vạn kị binh xen lẫn trong đám nạn dân và bại quân khổng lồ, giống như một cục đất rơi vào trong dòng lũ bùn, nếu để biển người đó cuốn vào nó, đội ngũ kị binh tức thì sẽ bị va chạm tan rã.

Tử Xuyên Tú quyết đoán hô lớn: "Xuống ngựa ổn định trận cước! Toàn quân sắp thành đội liệt chiến đấu tiến lên! Bộ đội đi trước, đao thương sẵn sàng!

Kị binh bộ đội Hắc kì quân nhanh chóng kết trận, đội liệt đi đầu rút đao chĩa thương về hướng thủy triều người hoảng loạn, đội ngũ sắp thành hình dáng như một cái liềm lớn vẹt lấy biển người để lấy đường đi, gian nan tiến tới đầu cầu nơi bến đò.

Đến gần cầu, tình huống thực tế cảng thêm hỗn loạn, từng đám bại quân lớn liên tục ùa tới, dòng người chen chúc không thấy kẽ hở, có vài bình dân bị đụng ngã, sau đó vô số người đạp lên họ mà đi, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên.

Sĩ binh mở đường bị dòng người va chạm mạnh mẽ, cước bộ bất ổn.

Tử Xuyên Tú thấy dấu hiệu nguy hiểm, động viên quan binh tuyến đầu phải nỗ lực giữ đội hình, không được để dòng người chạy loạn va chạm làm hỏng đội hình.

Ở sát đầu cầu, quan binh thủ bị đội địa phương đang dùng hết sức gào thét để duy trì trật tự, nhìn thấy binh mã Hắc kì quân đội liệt chỉnh tề đang ngược dòng người tiến tới, một quân quan thủ bị đội vất vẻ chen lấn chạy qua, thanh âm khàn khàn la lên: "Quay lại đi! Quay lại đi! Các người đang cản đường đó!"

Đang nói thì có một đợt người ùa tới đụng hắn xiểng liểng, may mà có sĩ binh Hắc kì quân nhanh tay đỡ lấy, kéo hắn vào trong phương trận bảo hộ.

"Đa tạ!" Quân quan đó đã định thần, giọng khàn khàn nói: "Gặp quỷ rồi! Người không biết ở đâu nhiều như thế, cứ ào ào chạy về đây, hai ngày qua chen lấn xô đẩy đã chết mấy chục người rồi. Cho hỏi đây là lộ binh mã nào, do vị đại nhân nào dẫn đội vậy?"

Tử Xuyên Tú im lặng bước ra, nhìn kim tinh lấp lánh trên vai gã, quân quan đó giật mình, đứng thẳng kính lễ: "Thống lĩnh đại nhân! Ngài... Ngài là Minh Huy đại nhân?" Liền đó lại mê hoặc lắc lắc đầu: "Không đúng, ngài quá trẻ, không thể là Minh Huy đại nhân... Thống lĩnh trẻ tuổi thế này..." Hắn cuối cùng cũng nhận ra: "Ngài là Tây nam thống lĩnh Tử Xuyên Tú đại nhân! Đại nhân, chúng tôi đang ngóng viện quân, ngài đến thật nhanh!"

Nhìn gương mặt tiều tụy, hai mắt vằn đỏ, dáng vẻ lo lắng lẫn vui mừng của Quân quan đó, Tử Xuyên Tú hỏi: "Ngươi là người phụ trách canh giữ bến đò này?"

"Hạ quan là Phó kì bổn Cao Tùng của Dự bị dịch, được Phó tổng đốc hành tỉnh ủy thác, phụ trách công tác thủ bị bến đò này".

"Ngươi mệt mỏi rồi, chút nữa đi nghỉ đi. Giờ cho ta biết: địch quân đánh đến nơi nào rồi?"

"Đại nhân, hiện tại hạ quân đâu có tâm tư nào mà nghỉ ngơi". Cao Tùng chỉ tay về đường chân trời đỏ nhạt phía tây: "Bọn chúng đã đến phía đó, rất nhanh sẽ đánh tới đây! Bọn chúng hôm nay chính là muốn cường mãnh vượt Hắc hà độ khẩu, đệ thất quân còn đang chống cự, nhưng ước chừng cũng không được bao lâu nữa!"

Tử Xuyên Tú gan ruột nôn nóng: địch quân đã cách quá gần rồi! Ngóng về chân trời tây phương, âm thanh oanh long oanh long rền rền vọng về, không khí như rúng động, hỏa diễm đỏ thẫm rọi lên trời, nhuộm đỏ cả một phía trời chiều.

Đám người ở bờ bên kia cũng cảm giác được tai họa sắp đến, càng lúc càng chen lấn điên cuồng.

Ai cũng biết bộ đội Lưu Phong Sương đang ở đằng sau, con đường cầu sinh duy nhất chính là cây cầu, đám đông gào thét liều mạng chen lấn xông lên cầu, đầu cầu nhún nhảy kịch liệt, không ngừng có người mất thăng bằng rơi xuống nước, có người bị đẩy rơi xuống nước, tiếng khóc la thảm thiết cả một vùng.

Nhìn thấy thảm trạng đó, Tử Xuyên Tú đau xót, gã hỏi Cao Tùng: "Liệu có tìm được vài chiếc thuyền nhỏ đến không, ta muốn kết hai cây cầu nổi".

Cao Tùng cười khổ: "Đại nhân, chúng tôi đã tìm hết gần đây rồi, cả một tấm ván cũng tìm không thấy. Bộ đội qua đây đã đem tất cả những gì có thể nổi trên mặt nước đi rồi!"

Lúc này Âu Dương Kính nãy giờ chỉ lắng nghe lên tiếng chen vào: "Đại nhân, chúng ta còn có xe ngựa, tháo xe ngựa ra, dùng bản gỗ kết thành cầu nổi".

"Hảo chủ ý!" Tử Xuyên Tú không chút suy nghĩ phân phó: "Nhiệm vụ này do ngươi phụ trách. Nhanh lên, ta ở đây đợi!"

"Vâng!" Âu Dương Kính mặt nhăn như trái khổ qua, nhưng quân lệnh đã ban, không thể không nghe.

Hắn cười khổ nghiêm chào, sau đó nhanh chân bước đi. Xa xa có tiếng hét vẳng lại: "Tập kết toàn bộ xe ngựa cho ta, tháo chúng ra, dùng bản gỗ kết thành cầu nổi! Vương phó kì bổn, nhiệm vụ này do ngươi phụ trách chấp hành! Nhanh lên, ta ở đây đợi ngươi!"

*****

Đám bộ hạ chấp hành mệnh lệnh của Tử Xuyên Tú rất nhanh, chỗ cao nhất nơi bến đò được cắm một cây Phi ưng kì màu đen của Hắc kì quân, mấy trăm người đồng thanh hô lớn: "Thống lĩnh Hắc kì quân đại nhân đến! Tất cả quân dân nhất loạt nghe lệnh, phạm lệnh, trảm!"

Tiếng hô lớn của mấy trăm người áp đảo tiếng ồn ào, biết có một thống lĩnh đang đến áp trận, trạng thái phong cuồng như điên khùng tức thì giảm bớt.

Mệnh lệnh của Tử Xuyên Tú vô cùng đơn giản: một, đội cứu thương vận tống thương viên ưu tiên qua sông. Hai, vô luận là chức quan cao thấp hay người thường, tất cả xếp hàng, không ai được chen ngang.

Đám đông đang hoảng loạn dần dần ngoan ngoãn phục tùng sự điều độ của Tử Xuyên Tú, vào lúc nguy cấp quan đầu, đám người hoảng loạn đó chính là cần nhất có một quyền uy khiến cho bọn họ dựa dẫm, phục tùng.

Tràng diện vốn đã trật tự ổn định, nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài đám đông bỗng có một trận huyên náo, một tên quân quan dưới sự hộ tống của vệ binh múa đao thương vẹt đám đông giành đường tới trước, đám vệ binh lớn tiếng kêu gào: "Tránh đường tránh đường! Kì bổn đại nhân cần qua cầu, các người mau tránh đường!"

Có người khuyên cản: "Đại nhân, Tử Xuyên Tú đại nhân đã hạ lệnh, không ai được phép chen ngang".

Tên quân quan đó căn bản không thèm quan tâm: "Tử Xuyên Tú? Lão tử là sư trưởng của Biên phòng quân, thống lĩnh Hắc kì quân không quản được ta!"

Vệ đội của hắn quyền đánh cước đạp đội cứu thương đang vận tống thương viên, tràng diện lại hỗn loạn, dưới ánh mắt phẫn nộ của mười mấy vạn tướng sĩ ở hai bờ, tên Kì bổn đó nghênh ngang qua cầu.

Tử Xuyên Tú đứng ở bên này sông nhìn thấy rất rõ diễn biến, gã phẫn nộ quát: "Còn đứng đó làm gì? Bắt hết bọn chúng đến đây cho ta!"

Tên quân quan đó cùng vệ đội vừa qua cầu còn chưa kịp đứng vững chân thì đã bị một đám binh sĩ Hắc kì quân ào đến lôi cổ toàn bộ đến trước mặt Tử Xuyên Tú.

"Làm gì? Các ngươi dựa vào đâu dám bắt ta!" Tên quân quan đó ồn ào tranh cãi.

Âu Dương Kính mất kiên nhẫn, trực tiếp vả vào mồm hắn: "Bớt nói nhảm đi! Nhìn thấy Thống lĩnh đại nhân, ngươi còn không chịu hành lễ?"

Tên Kì bổn đó ngẩng người, đưa mắt quan sát, ánh mắt dừng lại trên gương mặt lạnh lùng của Tử Xuyên Tú.

Hắn lập tức rùng mình, cười gượng nói: "Tú Xuyên đại nhân, thì ra đúng là lão nhân gia! Tôi là Mễ Hải, bộ hạ của Minh Huy đại nhân, lần trước chúng ta còn ăn cơm chung ở Đế đô, không biết ngài còn nhớ tôi không?"

"Mễ Hải?" Tử Xuyên Tú soát lại trong đầu, chẳng có chút ấn tượng gì đối với cái tên này.

Gã hỏi: "Ta đã ra luật, vừa rồi ngươi có nghe rõ không?"

"Nghe rõ rồi, nghe rõ rồi!" Nhìn thấy thần sắc Tử Xuyên Tú bất thiện, Mễ Hải dùng sức tự tát vào mặt mình: "Là tôi ngu ngốc, là đầu óc tôi bã đậu, tôi phạm vào quân lệnh của đại nhân, tôi không phải người, đại nhân, ngài cứ trách phạt tôi nặng vào! Hay là, hôm khác tôi nhờ Minh Huy đại nhân đến bồi tội với ngài?"

"Đã nghe rõ rồi thì lôi hắn ra đi!"

Mấy vệ binh kéo Mễ Hải đi, hắn vùng vẫy ngã xuống đất, gào lên: "Đại nhân, ngài muốn làm gì vậy! Thả tôi ra, mau kêu bọn họ thả tôi ra!"

Tử Xuyên Tú hòa ái nhìn hắn hỏi: "Mễ Hải huynh, ngươi còn có lời gì muốn nói, ta sẽ chuyển cáo cho người nhà của ngươi".

"A!" Mễ Hải minh bạch, sắc mặt biến thành trắng nhợt: "Đại nhân, ngài, ngài định giết tôi?"

Khóe miệng Tử Xuyên Tú nhếch lên lãnh khốc, không trả lời hắn.

"Không!" Mễ Hải gào lên thảm thiết, giãy mạnh thoát khỏi vệ binh, nhào tới ôm lấy chân Tử Xuyên Tú khóc kể: "Ngài không thể giết tôi! Tôi là người của Biên phòng quân, không phải là người của Hắc kì quân các người, ngài không thể giết tôi! Ngài đem tôi giao cho Minh Huy đại nhân xử lý là được rồi! Tôi là Kì bổn, là quân quan cao cấp, chưa qua xét xử thì không thể giết tôi! Bất quá chỉ là qua cầu mà thôi, ngài không thể vì chuyện nhỏ như thế mà giết người a!"

"Đem hắn đi đi!"

Các vệ binh nhọc sức mới lôi được hắn ra, hắn vừa vùng vẫy, vừa dùng thanh âm thê thảm nhất kêu gào: "Cứu mạng a! Tử Xuyên Tú đại nhân tha mạng! Ngài không thể giết tôi! Tôi là Kì bổn, là sư trưởng, Tú Xuyên đại nhân, Tú Xuyên thống lĩnh, Tú Xuyên gia gia tha mạng a!"


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-193)


<