Vay nóng Tima

Truyện:Tử Xuyên tam kiệt - Hồi 094

Tử Xuyên tam kiệt
Trọn bộ 193 hồi
Hồi 094: Danh tướng đối lũy
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-193)

Siêu sale Lazada

Thanh âm thê thảm hồi đãng quanh hai đầu sông, trong nhất thời, mười mấy vạn bộ đội đang tụ tập ở hai bờ Lãng thương giang đều yên lặng như tượng, mọi người đều lắng tai nghe, tạm quên mất Lưu Phong Sương đang truy đuổi phía sau.

Một thanh âm lắc cắc vang khẽ, tiếng kêu thảm liền ngưng, ai nấy như trút được gánh nặng thở phào một hơi, liền đó, hai bờ bạo phát tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô như sấm: "Tuyệt vời, Thống lĩnh đại nhân!"

Có tấm gương trước mắt, không còn kẻ nào dám làm loạn giành đường, trật tự qua sông lại được vãn hồi, dưới sự chỉ huy của Thủ bị đội, cứ bốn sĩ binh dàn một hàng qua sông, tốc độ tăng lên rất nhiều.

Cầu nổi cũng kết rất chắc, Âu Dương Kính có hành động kì lạ, đem mấy chục xe ngựa xỏ thành chuỗi rồi đẩy xuống sông, do mấy sĩ binh đứng trên cầu kéo qua đầu bờ bên kia.

Xe ngựa đều do bản gỗ đóng thành, xuống nước liền nổi lên, các sĩ binh có thể đạp lên xe ngựa nổi dưới sông mà chạy bộ qua sông.

Cứ thế tạo được hai cây cầu nổi, hai bờ sông hoan hô rầm rĩ, các sĩ binh kích động hô lớn liên tục: "Tú Xuyên thống lĩnh vạn tuế! Tú Xuyên thống lĩnh vạn tuế!"

Đầu cầu bên này dựng lên một Chỉ huy bộ lâm thời, trong dòng người đang ồn ào vui mừng, Tử Xuyên Tú ngồi trên một gốc cây dùng làm ghế, trải bản đồ ra xem.

Quan sát địa hình đồ, lòng gã vạn phần nôn nóng.

Đan nạp độ khẩu và cầu lớn là đường phải qua nếu muốn từ tây bắc đến Đế đô, cả Lãng thương giang chỉ có đoạn sông này là hẹp nhất, nước chảy chậm rãi. Qua khỏi độ khẩu này, kị binh lập tức giậm vó lên bình nguyên, mặc sức tiến thẳng về Đế đô.

Đây là chỗ yếu hại khiến địch nhân bằng mọi giá cũng phải đoạt lấy, một trận địa trọng yếu thế này, Tử Xuyên Tú lại chỉ có thể dựa vào một vạn ki binh để thủ.

Đối diện quân Lưu Phong Sương cường hãn, gã cảm giác giống như đang mặc áo mỏng mà phải đối diện với gió rét cắt xương.

Có người tiến đến, Tử Xuyên Tú ngẩng đầu, Đức Long kì bổn của Tam thập nhị sư đang đứng trước mặt gã.

Lão quân quan mang theo tâm trạng bất an nói với Tử Xuyên Tú: "Đại nhân, muốn thủ được nơi này, ít nhất phải có hai bộ binh sư. Tác chiến ở bờ sông chật hẹp thế này, kị binh chẳng mấy tác dụng, chỉ có thể chuyển thành Thủ bị đội chờ phản kích.

Địch nhân có thể tới bất kỳ lúc nào, thời gian chúng ta không còn nhiều, cần phải lập tức xây dựng công sự".

Lão quân quan kinh nghiệm phong phú có kết luận giống hệt Tử Xuyên Tú. Nhìn gương mặt đen thui gầy rộc của Đức Long, Tử Xuyên Tú tỏ vẻ đành chịu.

Rất nhiều chuyện không phải dùng ý chí là có thể thay đổi, Tử Xuyên Tú dĩ nhiên minh bạch, hiện tại an toàn nhất là phá cầu để tránh cây cầu rời vào tay Lưu Phong Sương, nhưng lại không thể làm vì mấy vạn bộ đội triệt thoái đang trông ngóng cây cầu này cứu mạng!

"Có hai chuyện cần phải làm gấp, thứ nhất, lập tức triển khai phòng tuyến dọc bờ sông, nhưng binh lực chúng ta không đủ. Thứ hai, tập kết bại quân lại, tổ chức bọn họ thành các chi bộ đội để tham gia trận chiến, nhưng khả năng là làm không kịp".

Tử Xuyên Tú nhìn rất nhiều bại quân trên người không một vết thương nói: "Bọn họ khả năng là chưa giao thủ với quân Lưu Phong Sương thì đã quay đầu bỏ chạy rồi!"

Đức Long liên tiếp gật đầu, vị quan chỉ huy kinh nghiệm này đều hiểu, muốn gom các lão binh đã qua thực chiến thất bại thì dễ hơn nhiều so với gom các sĩ binh còn chưa giao thủ với địch nhân đã tự thua.

Các lão binh là mặt đối mặt với địch nhân, đã nếm trải máu và tử vong, còn đám tân binh không chịu nổi áp lực tâm lí, trong lòng bọn họ đã tồn tại ám ảnh thất bại, sợ bóng sợ gió.

"Báo cáo!"

Chúng nhân cùng nhìn ra ngoài Chỉ huy bộ, một Hồng y kì bổn trung niên đang đứng ở đó.

Dáng người y trung bình, mái tóc đã lốm đốm bạc, dưới ánh nhìn chăm chú của mấy người không quen, vị Hồng y kì bổn đó tỏ vẻ hơi bất an.

Y bước vào trướng bồng chỉ huy, nhìn quanh mọi người: "Nghe nói ở đây có một Chỉ huy bộ lâm thời, có một thống lĩnh đang ở đây chỉ huy?"

Nhìn thấy kim tinh trên vai Tử Xuyên Tú, mắt y giống như bị chói một lúc, giậm chân rất kêu: "Thống lĩnh đại nhân!"

Tử Xuyên Tú đứng dậy, mê hoặc nhìn y: "Xin hỏi tôn tính đại danh, quý quân là bộ đội nào?"

"Dương Trữ! Là ngươi, Dương Trữ?" Đức Long đột nhiên vui mừng kêu lên: "Dương Trữ, lão đồng học, ngươi không nhận ra ta à, ta là Đức Long!"

"Đức Long, là ngươi! Quá lâu không gặp rồi, ta xém chút không nhìn ra ngươi!"

Hai người kích động bắt tay hỏi han, nhiều năm mới gặp, cho dù trên chiến trường cũng là chuyện đáng mừng.

Đức Long trực tiếp hỏi: "Hiện tại ngươi đang ở đâu?"

"Ta đang đảm nhiệm Phó chỉ huy đệ tam binh đoàn của Biên phòng quân, kiêm nhiệm sư trưởng Nhị thập tam bộ binh sư".

"A!" Mấy thanh âm kinh ngạc cất lên, Đức Long nhìn Tử Xuyên Tú: "Tên Mễ Hải vừa rồi hình như cũng là người của đệ tam binh đoàn tây bắc biên phòng quân".

Dương Trữ xua xua tay: "Chớ có hiểu lầm, chớ có hiểu lầm, tôi không phải vì chuyện đó mà đến. Mễ Hải tuy là đồng liêu của tôi nhưng cái chết của hắn, hoàn toàn là do hắn tự chuốc lấy. Thống lĩnh đại nhân, tôi cũng là quân quan, cũng biết lệnh hành cấm chỉ, quân lệnh như sơn. Mễ Hải biết rõ còn phạm, chọc giận chúng binh. Hiện tại mười mấy vạn binh mã không ra thể thống gì, nếu không giết người lập uy, làm sao có thể điều khiển? Tôi nếu là ngài, tôi cũng phải trảm hắn".

Mắt thấy đối phương không phải hưng sư vấn tội mà đến, Tử Xuyên Tú thở khì, đưa tay bắt tay Dương Trữ lắc lắc: "Cảm ơn! Dương Trữ các hạ, cảm tạ đã hiểu! Nhưng mà, các hạ, bộ đội của ông đang ở đâu?"

Tử Xuyên Tú hỏi, nhưng trong lòng không có hi vọng mấy.

Trên đường, gã đã thấy qua vô số bộ đội bị đánh nhếch nhác thối lui cùng đám tư lệnh chẳng khác gì mấy tên lưu manh ngoài đường.

Dương Trữ mạnh mẽ đáp: "Hai sư Nhị thập tam, Nhị thập tứ đã qua cầu, Nhị thập ngũ bộ binh sư còn đang ở bên kia sông, còn có một Truy trọng đội(Đội quân nhu) đang chờ bên đó. Đại nhân, tôi mạn phép thỉnh cầu ngài cho phép bộ đội của tôi được ưu tiên qua sông!"

Tử Xuyên Tú nhướng mắt: "Binh đoàn của ngươi còn bảo tồn biên chế hoàn chỉnh không?"

"Triệt thối quá hỗn loạn, chúng tôi bị Lưu Phong Sương đuổi kịp chỉ huy bộ, tổng chỉ huy binh đoàn là Phó thống lĩnh Bạch Hi thất tung, khả năng đã..." Y ngưng lời một chút, mọi người đều minh bạch ý của y, im lặng tháo nón xuống.

"Nhưng lực chiến đấu của binh đoàn vẫn bảo trì hoàn hảo, Truy trọng đội và Lương thảo đội vẫn còn đủ". Dương Trữ nhỏ giọng giải thích, phảng phất binh đoàn tháo chạy là do lỗi của y.

Phảng phất như có người đằng sau đẩy mình, Tử Xuyên Tú đột ngột bước nhào đến trước mặt Dương Trữ, nhiệt tình nắm chặt tay y: "Dương Trữ hồng y các hạ, các người hiện tại đang làm nhiệm vụ gì?"

"Chúng tôi đã mất liên hệ với Minh Huy đại nhân, không có ai hạ lệnh cho chúng tôi".

"Vậy có nghĩa hiện tại các người chỉ là tháo chạy?"

"Vâng".

"Hiểu rồi!" Tử Xuyên Tú chỉnh lại quân trang: "Ta là Tử Xuyên Tú, thành viên Thống lĩnh xứ kiêm tư lệnh Hắc kì quân. Tuy ngươi thuộc Biên phòng quân, ta thuộc Hắc kì quân, nhưng căn cứ mệnh lệnh của Quân vụ xứ, ta nắm toàn quyền phòng ngự ở Lãng thương giang, tất cả bộ đội qua đây đều chịu sự chỉ huy của ta".

"Rõ!"

"Muốn tới Đế đô phải đoạt Lãng thương giang. Muốn đoạt Lãng thương giang phải đoạt Đan nạp độ khẩu trước! Nhất định phải thủ chắc độ khẩu, đây là tử mệnh lệnh!"

"Nghe lệnh, thống lĩnh đại nhân!" Dương Trữ giậm mạnh chân, đứng nghiêm hành lễ.

*****

Khi đêm sắp buông xuống, dưới sự tấn công mãnh liệt của kị binh Lưu Phong Sương, đệ thất quân cuối cùng đã bị đánh tan.

Từng đám từng đám sĩ binh bại trận đâm quàng đâm xiên triệt thoái đến phía bờ tây sông, trên đường chân trời xa xa đã xuất hiện mờ mờ hồng sắc ảnh tử.

Từng đội Hồng sam kị binh nối tiếp xuất hiện, bọn chúng toàn bộ chế phục hồng sắc, một biển hồng sắc nhấp nhô, mã đao trên mặt biển hồng sắc đó phản chiếu ánh tịch dương loang loáng sáng chói.

Các kị binh từ trên cao phi xuống, xông thẳng xuống bãi đất trũng ven sông.

Cho dù đã tận hết mọi cách, nhưng vẫn có gần vạn sĩ binh Tử Xuyên gia chưa qua được sông.

Nhìn thấy địch nhân xuất hiện, dục vọng cầu sanh tức thì áp đảo ước thúc kỉ luật, đám đông chờ qua sông vỡ òa, gào la bỏ chạy tứ tán, Hồng sam kị binh không ngừng tiến lên tàn sát, giống như đại thuyền đang đón gió phá sóng mà đi, bắn tung từng chùm hoa máu.

Tàn chi đoạn tí bay lên không trung trên đầu đám đông hỗn loạn, vó ngựa đạp người ngã xuống đất thành thịt nhão.

Từng lộ kị binh đuổi giết lướt qua.

Một lộ kị binh dùng đao mở một con đường lát bằng máu, thịt giữa đám đông. Lại một đội kị binh khác mở một con đường khác. Cứ như thế, mấy chục lộ kị binh chạy qua chạy lại, tung hoành giao thác, tàn sát, ngăn chặn, khóa đuôi, sĩ binh Tử Xuyên gia vừa khó khăn thoát khỏi một đường truy sát thì bên tai đã nghe tiếng mã đao xé gió vù vù chém tới, tiếng kị binh hò hét: "Giết giết giết!" Không có thương xót, không có đồng tình.

Nhớ đến khuất nhục Viễn Kinh đầu hàng Đế đô, sĩ binh Lưu Phong gia đem sỉ nhục biến thành chiến ý, thiết thạch tâm trường, chém giết tàn bạo.

"Con đường sống duy nhất chính là cây cầu!"

Ai cũng có tâm tình giống nhau, cả vạn người cùng ùa chạy về phía cây cầu, khung cảnh cực loạn vô pháp hình dung, trong vòng xoáy đầu người đen nghịt đó không ngừng phát xuất tiếng kêu thảm.

Vì tâm tình cầu sống của con người, trật tự và kỉ luật đã biến mất, quan binh Tử Xuyên gia không tiếc bạt đao mở đường, tự tàn sát khai mở huyết lộ, màn thảm kịch khiến sĩ binh ở bờ đông nhìn mà rợn hết da gà.

Quá nhiều sĩ binh không thể lên cầu, mắt thấy tình huống nguy cấp, bọn họ hốt hoảng cởi bớt y phục trên người, chỉ mặc quần đùi nhảy tõm tõm xuống sông.

Trong nhất thời, dưới sông đen đặc đầu người, dày đặc đến nỗi có người nhanh chân đạp lên đồng đội chạy được cả một đoạn rồi mới rơi xuống nước.

Rất nhiều sĩ binh không biết bơi, toàn bám vào cầu nổi ráp tạm và dây thừng mới miễn cưỡng ló đầu lên khỏi mặt nước, người sát cầu thì bám vào cầu và dây thừng, người phía sau thì bám lấy người đằng trước, mấy ngàn người bu quanh cây cầu trông như một đàn kiến đen đang bu cục đường. Một cây cầu nổi ráp tạm yếu ớt làm sao có thể chịu được trọng lượng lớn như thế?

Ầm một tiếng, một cây cầu nổi đã chìm vào trong nước, trên ngàn sĩ binh đang trên cầu bị mất thăng bằng rơi xuống nước, bọn họ vùng vẫy kêu gào: "Cứu mạng a! Cứu mạng a!" Vô số cánh tay quơ quào trên không cầu cứu.

Sau một con sóng lớn lướt qua, chỉ thấy vô số cái đầu ngụp lên ngụp xuống vài lượt, khi mặt sông lặng trở lại, mấy trăm đầu người đã vô thanh vô tức biến mất.

Ai cũng không thể ngờ được, ranh giới sinh tử hiển hiện rõ ràng trước mắt mấy vạn chúng nhân, mà đường ranh giới sinh tử chính là con sông Lãng thương giang này.

Qua được sông, đó là sinh. Không qua được, đó là tử.

Sĩ binh Tử Xuyên gia ở bờ tây giống như đàn thỏ đang bị kị binh Lưu Phong gia đi săn, phần chết dưới đao, phần chết dưới sông, phần chết do chen đạp. Trên vùng trũng sát bờ sông chất đầy thi thể, dưới sông cũng phập phù xác chết ken dày, máu đỏ nhuộm hồng cả khúc sông.

Bao gồm cả Tử Xuyên Tú, mấy vạn quan binh ở bờ đông nín thở quan sát thảm kịch, bên kia sông là tiếng kêu thảm, tiếng cầu cứu động trời, bên này sông lại yên tĩnh không nghe một tiếng ồn, chỉ có tiếng sóng đập vào đê chắn rì rào.

Một hồi lâu sau thì sự náo loạn ở bờ tây cũng đã kết thúc, ngoại trừ người chết, còn lại đều đầu hàng.

Bên bờ tây Tử Xuyên quân quỳ lớp lớp, hai tay giơ cao đầu hàng. Cho dù dưới đất đầy rẫy binh khí, thò tay là lấy được, nhưng không có ai dám cầm vũ khí, mọi cái đầu đều cúi gằm xuống rất thấp, giữ im lìm tư thế quỳ vì sợ kị binh Lưu Phong Sương hiểu lầm.

Kị binh Lưu Phong gia thoải mái cười lớn, nghênh ngang thúc ngựa diễu qua diễu lại trước mắt đám hàng binh, tiếng cười ngạo mạn vượt xa xa truyền qua bờ đối diện.

Các sĩ binh Tử Xuyên gia ở bờ đông đều chịu sỉ nhục lây không thể ngẩng cao đầu: người quỳ bên kia cũng mặc quân phục Tử Xuyên, là đồng bào chiến hữu của mình, nhìn bọn họ chịu sỉ nhục như thế, bản thân lại không dám qua sông cứu viện bọn họ!

Chỉ huy quan tối cao ở chiến trường chính là Tử Xuyên Tú, tâm tình của gã cũng rất phức tạp.

Từ trước đến giờ, nền giáo dục chính thống đều dạy dỗ gã, là quân nhân phải anh dũng chiến đấu đến chết, chiến tử quang vinh, đầu hàng hay bị bắt làm tù binh đều là hành vi của kẻ hèn nhục. Nhưng đích thân ở trong tình cảnh này, thật lòng, gã không hề trách cứ các quân nhân đầu hàng.

Tuy nói quân nhân phải chiến đấu đến chết, nhưng quân nhân cũng chính là con người.

Gia tộc vô pháp cứu viện bọn họ, bọn họ cô lập không có giúp đỡ, dưới loại tình huống vậy, cầu sống chính là bản năng của con người, nếu như bản thân an toàn đứng bên này sông la hét bọn họ: "Chống cự đến cùng, chiến tử đi! Tử Xuyên gia sẽ hoài niệm các người!" Tử Xuyên Tú vô pháp tưởng tượng bản thân có thể làm chuyện ti bỉ như thế.

Tù binh rất nhanh bị áp giải đi, bờ đối diện trở bên trống trải, chế phục rách rưới, binh khí, cờ xí, thi thể.. phủ bừa bãi cả bãi đất.

Trong sắc tối nhập nhoạng, bóng kị binh Lưu Phong Sương xuất hiện loáng thoáng, kị binh tới lui như con thoi, sắp xếp đội liệt bên bờ tây.

Sĩ binh Tử Xuyên gia lớn giọng chửi mắng sang bờ tây, tiếng mắng chửi vang vọng thành chuỗi âm thanh: "Tây man tử, cút về đi! Cút về đi!"

Bờ đông mắng chửi om xòm, bờ tây trầm mặc như chết.

Trong sắc tối, một ki binh Lưu Phong gia dừng ngựa sát mép sông, hồng sam như hỏa, cởi cái mũ sắt tinh xảo trên đầu xuống, kiên định nhìn về phía đông, thân ảnh thẳng tắp của hắn dung nhập vào trong sắc đêm đang dần mông lung.

Hắn lạnh lùng nhìn sang phía đối diện đang ồn ào, lạnh lùng trầm mặc như một pho tượng không có sự sống.

Một bên chửi mắng vang trời, một bên trầm mặc như chết. Cho dù cách một con sông, nhưng chiến ý vẫn hừng hực lan tỏa. Tử Xuyên Tú rùng mình, dự cảm trận chiến sắp tới sẽ phi thường gian nan.

Đêm xuống, bộ đội chủ lực của Lưu Phong Sương đã đến.

*****

Do trời đã tối nên không thể quan sát tình hình cụ thể ở bờ đối diện, chỉ nghe có tiếng người kêu, tiếng ngựa hí vang trong đêm.

Mấy trinh sát binh liều chết lặn qua sông quan sát trở lại đều nói, đối phương dựng trại cách bờ sông năm dặm, binh lực cực mạnh, nhưng doanh địa được cảnh giới rất nghiêm mật, Tuần la đội liên tục tuần tiễu bờ sông, bọn họ không dám đến gần quan sát.

Trong ngày kế tiếp, hai quân ở hai bờ sông gườm nhau, Lưu Phong Sương không có phát động tiến công ngay, lợi dụng thời gian trống đó, Tử Xuyên Tú nhanh chóng tổ chức chuẩn bị chiến đấu thật tốt.

Trong một buổi sáng, Tử Xuyên quân đã đào được một hào câu dài cập bờ sông, nước được dẫn vào hào câu để biến hào câu thành một con mương dài, mực nước ngang đầu gối người. Đây là Tử Xuyên Tú bất chợt nghĩ tới, mục đích là để khắc chế năng lực cơ động cao của kị binh Lưu Phong Sương.

Cho dù tiền tuyến triệt hồi đến mười mấy vạn quân, nhưng bộ đội chân chính dùng được thì không nhiều.

Tử Xuyên Tú tuy miễn cưỡng tập hợp được bọn họ, nhưng quân tâm cực kì bất ổn, mỗi ngày đều có một lượng lớn sĩ binh đào ngũ, ngày đầu Âu Dương Kính chiếu quân pháp chém hơn trăm đào binh, nhưng cục diện đào ngũ không giảm mà còn tăng hơn: đám nhát gan này đã quá hãi sợ cái tên Lưu Phong Sương rồi.

Nếu như cưỡng bách một đám ô hợp để đối đầu với Lưu Phong Sương, chỉ sợ chưa đánh thì đội hình đã tan rã rồi, không những không có tác dụng, còn khiến quân tâm dao động.

Dưới tình huống đó, Tử Xuyên Tú chủ yếu chỉ dùng được binh đoàn của Dương Trữ, binh đoàn này có ba bộ binh sư, tuy cũng chịu tổn thất trên đường triệt thoái, nhưng hệ thống chỉ huy vẫn còn đầy đủ, trật tự và kỉ luật vẫn được duy trì.

Binh đoàn của Dương Trữ triển khai dọc bờ sông, bọn họ phụ trách tuyến phòng ngự đầu tiên.

Giữa trưa, Lưu Phong quân không biết từ đâu điều đến mấy chục tiểu thuyền, thuyền đội xuôi dòng tiến sang bờ đông, nhắm các công sự trên bờ đông mà phóng tên, kết quả toàn bộ tên đều bắn vô ích vì Tử Xuyên Tú đem binh lực bố trí phía sau con mương nhân tạo, địa hình ở đó cao, có thể quan sát bờ sông.

Lưu Phong sĩ binh trên thuyền có thể lên bờ đông nhưng lại không hành động, cứ ở giữa lòng sông không có gì che chắn.

Cung tiễn thủ song phương bắn tên qua lại mấy phút, chiến huống bất lợi nghiêng về phía Lưu Phong quân, bọn họ tử thương mười mấy cung tiễn thủ thì triệt thoái, thuyền đội quay lại bờ tây.

Dùng Viễn vọng kính đơn giản, Lưu Phong Sương bất động thanh sắc quan sát cả chiến huống.

Khi phát hiện địch nhân lại buông bỏ trận địa bờ sông, hai mày nàng khẽ nhíu, đặt Viễn vọng kính xuống.

"Biết chỉ huy quan phía đối phương là ai không? Hắn rất tự tin, không phải là tay thường".

Tướng lĩnh tả hữu giật mình, chỉ huy sứ Anh Mộc Lan đảm nhiệm trợ thủ cho Lưu Phong Sương đứng thẳng người đáp: "Căn cứ danh sách tình báo thu được từ tù binh Tử Xuyên quân, Đan nạp độ khẩu ở Lãng thương giang do"

Hắn mở một quyển sổ nhỏ ra xem: "Đan nạp độ khẩu không có an bài quân chính quy trú thủ, do một Phó kì bổn của Thủ bị đội địa phương đóng giữ, tên của Phó kì bô3n này là Cao Tùng".

"Cao Tùng?" Lưu Phong Sương lắc đầu, đám tướng lĩnh cũng lắc đầu, không có ai từng nghe qua cái tên này.

"Công chúa điện hạ, người này có chỗ nào đặc biệt ư?"

"Hắn không đem bộ đội ngạnh chống chúng ta ở bờ sông mà là thối lui năm mươi mét để trống một khoảng không gian trước mặt, người này rất không tệ, hắn đang khiêu khích Lưu Phong Sương ta, ý nói Lưu Phong Sương ta không dám qua sông quyết chiến!"

Các tướng lĩnh sục sôi máu nóng, ào ào thỉnh chiến: "Công chúa điện hạ, cho phép Thập tự quân xuất chiến!"

"Đệ nhất sư quốc phòng quân nguyện đi tiên phong vì điện hạ! Đêm nay chúng tôi nhất định quét sạch bờ đối diện!"

"Nếu làm như thế, vậy thì chính là trúng kế địch nhân!" Đôi mắt trong như nước của Lưu Phong Sương quét qua chúng nhân: "Chư vị tướng quân, quân ta tuy có hai mươi vạn hổ sư, nhưng thuyền của chúng ta lại chỉ có thể vận tải ba trăm người qua sông, vừa đủ đến đối phương từng phát nuốt gọn. Ta nghĩ, chủ ý của bên địch chính là vậy".

"Một Phó kì bổn của Dự bị dịch mà cũng muốn nuốt hai mươi vạn đại quân của ta?" Lưu Phong Sương không biết là cảm thán hay là châm biếm: "Thật là có chí khí a! Trong Tử Xuyên quân, quả thật tàng long ngọa hổ a!"

Muốn vượt sông cường công trận địa được thủ bị nghiêm mật như thế, dường như cả danh tướng Lưu Phong Sương cũng cảm thấy bó tay.

Buổi chiều, Lưu Phong quân lại tổ chức vài lượt công kích thăm dò, ý đồ thông qua trình độ phản kích của Tử Xuyên quân để dò xét binh lực ở các trận địa, muốn tìm ra chỗ đóng của quân chủ lực.

Tin tức về các cuộc tiến công của Lưu Phong quân liên tiếp truyền đến Trung quân đại doanh, kết quả đều bị ngăn cản.

Phổ Hân kì bổn nói với chúng tướng: "Thống lĩnh đại nhân đang có việc trọng yếu, trừ phi Lưu Phong Sương qua sông, bằng không chớ có quấy nhiễu ông ấy!"

"A!" Chúng tướng vừa kinh vừa mừng: "Chẳng lẽ, thống lĩnh đại nhân đang vạch kế hoạch thần kì để đại phá Lưu Phong quân?"

Phổ Hân lộ biểu tình xấu hổ: "Không, ông ấy chỉ là đang ngủ trưa".

Không có mệnh lệnh của Tử Xuyên Tú, các lộ bộ đội không dám vượt qua con mương nhân tạo để chủ động xuất kích, chỉ có thể dương cung bắn chơi.

Thế là, mặc cho Lưu Phong quân tiến sát bờ kêu gào chửi mắng, Tử Xuyên quân cứ trốn ở trận địa không ló đầu, chỉ dùng tên trả lời.

Mãi đến hoàng hôn, mấy lần công kích, Lưu Phong quân hình như cũng mệt rồi, lại triệt thoái về bờ tây.

Nhìn mặt trời đỏ ói đang sắp lặn, địch quân triệt thoái, sĩ binh Tử Xuyên quân thở phào nhẹ nhõm.

Uy danh của Lưu Phong Sương thật là quá lớn, nghĩ đến bản thân chính là đang đối trận với đệ nhất danh tướng đương đại, không ai không thầm sợ hãi. Thế mà Chỉ huy quan của bọn họ lại cả ngày nằm ngủ, nhìn chẳng giống một đại tướng có thể để bọn họ dựa dẫm.

Trong hai ngày tiếp theo, Lưu Phong Sương phát động nhiều lần dương công.

Chỉ thấy bờ tây khói bụi mù mịt, quân đội điều động đội liệt lớn, Hồng sắc thập tự quân gào thét như muốn lập tức tiến công, các sĩ binh Tử Xuyên gia hồi hộp tim đập thình thình, đám tướng lĩnh thì hoảng hốt thỉnh ý chỉ huy: "Làm sao? Làm sao đây?"

Trung quân đại doanh hồi đáp: "Thống lĩnh đại nhân ngủ chưa dậy... Ông ấy nói ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng đến da mặt..."

Nghe được hồi đáp đó, các tướng lĩnh giận hét liên hồi.

"Tên hỗn đản Tử Xuyên Tú vẫn còn ngủ!" Bọn họ lớn giọng chuyển cáo lẫn nhau: "Gã không sợ chết, chúng ta lo lắng cái gì chứ!"

Các sĩ binh cũng to nhỏ bàn luận: "Thống lĩnh đại nhân còn ngủ ư, lão nhân gia ngài nhất định đã nắm chắc rồi".

Rất kì diệu, một cảm giác an toàn và tự tin vi diệu dần dần lan tỏa khắp toàn quân.

Ai cũng biết, thời gian kéo dài thì bất lợi nghiêng về phía Lưu Phong quân. Đế đô đang gấp rút tập kết quân ở phía sau, nếu để tăng viện Tử Xuyên gia đến hình thành hợp vây, Lưu Phong Sương đừng nói là công kích Đế đô, ngay cả an toàn thoái lui cũng là khó.

Nhưng cho dù như thế, Lưu Phong Sương cũng chẳng hề nôn nóng, mỗi ngày đều điều quân khiển tướng, dương công, hậu thối, khiến Tử Xuyên quân chẳng thể đoán nổi ý đồ của nàng.

Khi Tử Xuyên quân đã quen với sự giằng co, dường như đã sinh cảm giác "Lưu Phong Sương bất quá chỉ có thế" thì vào sáng sớm ngày thứ năm, Lưu Phong Sương bắt đầu công kích.

*****

Sáng sớm, sương mù dày đặc.

Giống như từ thượng du Lãng thương giang đột nhiên trôi xuống một đám mây đen, chiến hạm khổng lồ chậm rãi xuất hiện trong sương mù, buồm lớn căng kín mặt sông, trên nóc thuyền chiến kì "Sương" ngạo nghễ đón gió tung bay.

Từng chiến hạm nối đuôi xuất hiện chen kín cả khúc sông, thân ảnh của chúng mờ mờ ảo ảo trong sương mù như những con quái vật đen ngòm.

Chứng kiến cảnh tượng khủng bố đó, sĩ binh canh gác đánh trống báo hiệu, rống lên: "Địch tập! Địch nhân tập kích rồi!"

Nghe được cảnh báo, Tử Xuyên Tú là người đầu tiên xông ra khỏi doanh trướng.

Nhìn chiến hạm chen kín mặt sông, tim gã như muốn ngừng đập.

Gã minh bạch vì sao mấy ngày nay Lưu Phong Sương án binh bất động, nàng là vì đợi hạm đội Lưu Phong gia kéo đến.

Bản thân quên mất một chuyện, từ sau khi Đa luân hạm đội của Tử Xuyên gia bị phá hủy, thủy lộ hoàn toàn là thiên hạ của Lưu Phong gia!

Trong doanh đều đã biết địch nhân sắp đại cử tiến công, các sĩ binh vội vàng từ trong trướng bồng chạy ra, khoác giáp cầm vũ khí vào vị trí chuẩn bị chiến đấu, không khí trở nên khẩn trương dị thường.

Từ xa truyền đến tiếng gào rít chói tai, chúng nhân đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy một khỏa đại thạch vẽ một đường cong trong không trung bay về hướng sông, ầm một tiếng vang rơi xuống nước làm bắn tung một đợt thủy hoa cự đại, Đầu thạch xa bộ đội ở hậu diện đã tự động phát xạ địch nhân.

Tử Xuyên Tú cao giọng quát các tướng lĩnh: "Đến các trận địa do mình phụ trách đi! Nhanh! Địch nhân lập tức đánh qua đó!"

Trong tiếng kèn hiệu ô ô, từng chiến thuyền một lập tức áp sát gác mũi lên đê sông. Còn không đợi thuyền ổn định, từng đội bộ binh chế phục hồng sắc từ trên thuyền nhảy lên bờ đê, từ xa quan sát, giống như đang có một đợt thủy triều đỏ công phá bờ đê.

"Bắn!" Chỉ huy quan thủ quân hạ lệnh!

"Vù u u...", một trận mưa tên như mây đen sà xuống bờ sông, sĩ binh Thập tự quân còn đứng chưa vững chân đã bị bắn rơi xuống nước, máu tươi phun trào, mặt sông nổi lên một lớp váng máu, nhưng không có ai cố kỵ chuyện này, sĩ binh Thập tự quân xách mã đao lao xuống con mương do Tử Xuyên quân đào thành, lội nước tiến về phía trận địa Tử Xuyên quân.

Trong con mương nhân tạo đó, mấy ngàn sĩ binh Lưu Phong gia gian nan vùng vẫy, bò toài, lăn lộn, lê lết dưới làn tên để tiến lên, từng đợt từng đợt người ngã xuống, nhưng vô luận mưa tên khốc liệt đến mức nào, bọn chúng chỉ đơn giản giơ thuẫn bài lên che chắn, không có ai ngừng bước, không có người thối lui, không có kẻ nào lên tiếng, bọn chúng chỉ kiên cường cắn răng, im lìm nhích người.

Sĩ binh đi trước trúng tên ngã xuống, thân thể chìm xuống nước, máu tươi loãng trên mặt nước, sĩ binh đi sau chẳng chút do dự, đơn giản đoạt lấy thuẫn bài che đầu, tiếp tục tiến tới.

Những sĩ binh bị trúng tên ngã xuống, tư thế của bọn chúng vẫn hướng về trước, phảng phất niềm tin vẫn còn theo linh hồn bọn họ.

Sĩ binh Lưu Phong gia ngoan cường hệt như sinh vật, Tử Xuyên quân nhìn thấy mà tâm hàn, các tướng lĩnh càng bội phục tầm nhìn của Tử Xuyên Tú. Nếu là bố trí trận địa sát bờ sông, vậy thì cả trận địa đều nằm trong tầm bắn của Cung tiễn đội và Đầu thạch xa trên chiến thuyền Lưu Phong gia, trực tiếp giao phong với đối thủ cường hãn như thế, hậu quả khó mà tưởng tượng.

Sĩ binh của đợt công kích đầu tiên còn đang bì bõm lội dưới nước thì thuyền đội lại vận tải sĩ binh đợt hai đến, thêm gần hai ngàn bộ binh từ trên thuyền nhảy xuống gia nhập vào đội hình xung phong.

Tử Xuyên Tú nhìn thấy không hay, tốc độ tăng binh của địch nhân vượt quá dự liệu của gã, nếu số lượng sĩ binh mỗi đợt tăng viện lên đến mấy ngàn, lại được tăng binh liên tiếp, như thế binh lực địch nhân cuối cùng sẽ vượt phía mình.

"Tam thập nhị sư lập tức xuất kích! Phản xung phong, đánh địch nhân xuống sông!"

"Đại nhân, Tam thập nhị sư là kị binh sư, nhưng trước mặt chúng ta là bùn lầy không thích hợp cho kị binh tác chiến a!" Thuyền đội của Lưu Phong Sương đánh cho gã trở tay không kịp, con mương đào để đối phó với kị binh Lưu Phong Sương giờ lại trở thành chướng ngại cho việc điều động kị binh Tử Xuyên gia.

Tử Xuyên Tú cười hắc hắc, hùng dũng bước tới trước đội liệt Tam thập nhị sư.

"Thống lĩnh đại nhân đến!" Một tiếng quát lệnh, đội hình năm ngàn hắc y kị binh lập tức ưỡn ngực đứng nghiêm.

Chăm chú nhìn chi bộ đội tinh duệ, Tử Xuyên Tú đột nhiên bạt đao, gầm lên như sấm: "Các huynh đệ, Lưu Phong Sương băng núi vượt sông xâm lược nước ta, ta phải đánh cho bọn tây man tử đó lọt hết xuống sông, nhưng có người nói, các ngươi là kị binh, không thể vượt qua cái mương nhỏ trước mặt, có phải thế không?"

Đội ngũ trầm mặc chưa đến một phút, năm ngàn âm thanh đồng loạt hét lớn chấn thiên "Không", "Thống lĩnh yên tâm, Tam thập nhị sư không phải là bù nhìn.

Kèn tiến quân vang lên từng đợt, Tử Xuyên gia toàn tuyến phản xung phong.

Tam thập nhị kị binh sư bỏ ngựa, các sĩ binh chế phục hắc sắc cầm mã đao gào thét, tranh nhau lao xuống con mương, nhân triều hùng dũng như thủy triều cuốn thẳng đến sĩ binh Lưu Phong gia còn đang vất vả trong nước.

Từ trên cao nhìn xuống, trong con mương sình nước sền sệt, phảng phất như một đợt triều màu đen chính diện đụng độ với một đợt triều màu đỏ, hai cổ triều vừa tiếp xúc thì lập tức nổ bùng, bắn tung vô số tinh hồng dịch thể!

Đối với cả hai phía, đây là một trận chiến cực kì tàn khốc. Song phương đều là kị binh, hiện tại bỏ trường lấy đoản, lăn lê bò toài chiến đấu trong bùn nhão, khắp người đều là bùn lẫn máu.

Đụng độ trực diện trong địa hình bày sẵn, kẻ mạnh là kẻ thắng, lúc này kế mưu gì cũng chẳng có tác dụng, chỉ là so sĩ binh của bên nào mạnh hơn, đao của ai nhanh hơn, gan của ai lớn hơn mà thôi!

Trong nước sình, tiếng hô chém giết, tiếng kêu thảm thiết pha lẫn lấy nhau, tràng diện loạn như một đàn ong vỡ tổ, ai nấy đều như phát điên rồi, mặc ai nấy đánh, không ngừng có người bị chém bay đầu, đứt tay, máu tươi bắn tung lên trời, nhuộm đỏ nước sình, người vừa chém người lại bị người khác chém, cảnh tượng tàn bạo diễn biến liên tục.

Tử Xuyên gia binh đông, dần dần chiếm được ưu thế, đẩy Lưu Phong binh về sát bờ sông, nhưng Lưu Phong binh như đã phát điên, dù bị đẩy lùi nhưng khí thế không hề giảm, từng kẻ vẫn liều mạng chém giết như cũ, dù còn một hơi tàn cũng muốn cùng chết với đối thủ.

Cứ ngoan cường bám đê như thế, bọn chúng vẫn giữ được chỗ đứng trên bờ, sĩ binh Tử Xuyên gia tổ chức nhiều đợt xung kích vẫn không thể đánh bật được bọn chúng.

Song phương giằng co một lúc thì thuyền đội đợt ba đã đến bờ, lại thêm một ngàn sĩ binh Lưu Phong gia từ trên thuyền lao xuống.

*****

Trung doanh chỉ huy sứ Anh Mộc Lan phía Lưu Phong gia cũng xuất hiện trong đợt tăng viện lần này.

Hắn nổi danh là kiêu tướng, vào trận không nói hai lời: "Theo ta lên!" Lập tức, xung quanh hắn tụ tập một lượng lớn sĩ binh.

Một ngàn quân mới tăng viện đều đang còn rất khỏe, bọn chúng tập kết thành một mũi nhọn khoan thủng vòng vây của Tử Xuyên quân, sau đó xoay lại cắn vào bên phải Tử Xuyên quân, hình thế đột nhiên biến thành có lợi cho Lưu Phong quân.

Tử Xuyên Tú ở tại trung quân nhìn thấy rất rõ, gã đứng lên gọi Âu Dương Kính: "Âu Dương, cấp cho ngươi năm trăm quân, ép lộ địch nhân đó vô lại vòng vây. Đánh cho tốt, ta bảo đảm thăng ngươi lên Hồng y!"

"Đại nhân!" Âu Dương Kính rút mã đao sáng loáng, sát khí đằng đằng đáp: "Đại nhân, lúc này còn nói gì đến chuyện thăng quan. Nói thẳng một câu, không đánh lui được bọn chúng, mạng của tôi cũng không còn!"

Gã xoay người vung tay hô: "Hảo hán thì theo ta giết giặc!" Lập tức, mấy trăm thanh mã đao giơ cao như rừng: "Giết!"

Đao quang sáng loáng, một đội quân sát khí đằng đằng rùng rùng lao vào cuộc chiến, nhìn bọn họ, Tử Xuyên Tú khẩn trương tim đập bình bình, nếu như có thể, gã rất muốn ra trận thay cho Âu Dương Kính!

Cự thạch rít gió trong không trung trên đầu, mặt sông bạo khởi từng cột thủy hoa cự đại, trên mặt sông, chiến thuyền qua lại như thoi, buồm che kín mặt sông, chiến thuyền bị cự thạch đập trúng chỗ hiểm phá nước chìm xuống, đám thủy thủ hò hét xin cứu mạng.

Quân đội hai bên ở trên bờ sông đã đánh đến u mê đầu óc, đao quang kiếm ảnh trùng trùng, chém giết gần như đã thành phản xạ, trống trận hai phía liên tục nổ thùng thùng kích thích tinh thần sĩ binh, các binh sĩ chưa tham chiến đều hò hét để trợ oai cho phía mình.

Lưu Phong Sương khẩn cấp truyền lệnh cho bộ đội đang chiếm được chỗ đứng trên bờ sông: "Nhất định phải thủ được tuyến đầu, tăng viện lập tức đến!"

Tử Xuyên Tú đi tuần các nơi: "Lên, phản xung phong! Đánh cho bọn chúng cút hết xuống sông cho cá ăn!"

Đâu đâu cũng là khôi giáp, đâu đâu cũng là đao kiếm, đâu đâu cũng là binh lính, đâu đâu cũng là thi thể, sĩ binh hai bên điên cuồng xông lên bờ đê, phía nào cũng phát cuồng rồi, bờ đê giống như một vòng xoáy khổng lồ nuốt lấy từng đội sĩ binh, nhả ra là tàn chi đoạn cốt, máu chảy thành dòng xuống sông.

Thi thể trên đê không ảnh hưởng đến cuộc chiến, sĩ binh song phương phần đạp lên thi thể mà đánh, phần đá thi thể văng xuống sông lấy chỗ đặt chân.

Tử Xuyên Tú cầm Viễn vọng kính quan sát chiến trường, gã thấy rất rõ, phía mình sắp thua rồi, cho dù Tử Xuyên quân vẫn còn có thể duy trì chiến cục, thậm chí còn chiếm thượng phong, nhưng bản thân không có cách nào phá hủy thuyền đội Lưu Phong gia đột nhiên xuất hiện, có đội thuyền này, binh lực phía Lưu Phong Sương không ngừng được vận tải đến tăng viện, binh lực phía mình quá mỏng, không chịu nổi tiêu hao quá nhanh như thế. Bản thân không thua về mưu kế thao lược, mà là thua về số lượng quân lính.

"Chẳng lẽ, thật phải sử đến chiêu cuối cùng đó sao?"

Nhìn chiến trường thảm liệt, Tử Xuyên Tú nghiến răng: "Vẫn còn chưa đến lúc! Vệ đội tập trung, chuẩn bị ra đánh!"

"Đại nhân, đích thân ngài ra trận, vậy ai chỉ huy toàn cục đây?"

"Không cần chỉ huy, các ngươi cũng ra trận luôn!"

"Vâng!" Vệ đội trưởng đáp dứt khoát một tiếng, nâng cao đao đứng trước mặt Tử Xuyên Tú: "Đại nhân, toàn bộ một trăm hai mươi mốt vệ binh đã tập hợp xong, chờ lệnh ngài!"

Tử Xuyên Tú gật gật đầu: đây là chi dự bị đội cuối cùng trong tay gã, từ đầu đến giờ vẫn giữ trạng thái dưỡng sức, không có tham gia tác chiến. Hiện tại, ai nấy đều chế phục chỉnh tề, quân hàm ngay ngắn, tinh thần tỉnh táo, hai thanh mã đao cài xéo sau lưng, nhãn thần lạnh lùng sát khí.

Đây đều là những tinh anh theo Tử Xuyên Tú từ Viễn Đông đến đây, trải qua biết bao trận chiến, võ nghệ cao cường, là một chi hổ báo tinh duệ cửu kinh sa trường!

Nhìn thấy biểu hiện của bọn họ, Tử Xuyên Tú cảm thấy cũng không cần phải động viên tinh thần trước trận chiến, các sĩ binh đều đang như đao bén rời vỏ, sát khí bộc lộ, nói nhiều có khi còn khiến sĩ khí sụt giảm. Gã ngắn gọn hô: "Theo ta!" Dẫn đầu đội ngũ tiến vào đường mương ngập sình và máu.

Trong tiếng cước bộ bì bõm, toàn đội thẳng một đường tiến đến bờ đê đang chém giết kịch liệt.

Ở sát bờ sông, hai quân đã đánh đến điên cuồng.

Đây là một trường hỗn chiến, đội liệt song phương đều loạn rồi, chế phục hồng sắc và hắc sắc trộn lẫn vào nhau mà đánh, căn bản không phân biệt được ai là ai.

Đao quang kiếm ảnh, hò hét chém giết, gào la thảm thiết, đủ loại âm thanh chấn rung màng nhĩ, tên bay vù vù bên tai, cũng chẳng rõ là do cung tiễn thủ bên nào bắn.

Đột nhiên một khối cự thạch không biết từ trên thuyền hay từ trên bờ xé gió lao xuống, đè bẹp người bên cạnh máu não tứ tung, cũng chẳng biết đó là chiến hữu hay là địch nhân. Mới vừa chém một đao thì chính bản thân lại ăn một đao của người khác, chém qua chém lại bỗng nhiên phát hiện chế phục đối phương giống mình: "A, chúng ta là cùng phe!"

"A, mụ nội nó, đánh đến u mê rồi! Chúng ta đánh nhầm..."

Còn chưa nói xong thì không biết một thanh đao ở đâu chui ra cắt phăng nửa cái đầu của hắn. Lưu Phong quân vừa chém xong chưa kịp xoay sở thì đã trúng một đao vào chân ngã quỵ xuống, thế nhưng hắn liều mạng nhào tới ôm lấy Tử Xuyên quân, cả hai ngã xuống lăn lộn trong bùn, cắn xé nhau như hai con chó.

Cái vòng xoáy máu đó cứ tiếp tục nuốt người.

Tử Xuyên Tú dẫn hơn trăm người tiến tới, không được nửa phút, vệ sĩ cạnh gã đã bị tán lạc một nửa, gã dẫn mấy chục người còn lại tiếp tục vào tâm xoáy, nghênh đón bọn họ là một cổ binh mã chế phục hồng sắc.

Nhìn thấy kim tinh trên vai Tử Xuyên Tú, Lưu Phong gia kêu ngao ngao như sói đói: "Có một tên quân quan! Giết hắn lĩnh thưởng a!"

Bốn tên sĩ binh Lưu Phong gia vác mã đao nhảy tới chỗ Tử Xuyên Tú, vệ binh phía sau định xông lên cản thì bị đám lính Lưu Phong gia khác ngăn cản.

Vệ binh ở xa còn chưa kịp đến yểm hộ thì đao của địch nhân đã đến sát Tử Xuyên Tú, mấy chục tiếng hô đồng thời cất lên: "Nguy hiểm, đại nhân!"

"Xoạt!", trong đao quang chớp lóe, bốn cái đầu văng lên trời.

Trong ánh mắt chấn hám của chúng nhân, Tử Xuyên Tú chậm rãi thu đao, lúc này bốn thi thể không đầu mới ngã xuống, huyết hoa phun lên khủng bố.

Bước tới, bạt đao, chém, thu đao, không có hò hét hư trương thanh thế, không có hoa chiêu màu mè, đơn giản chính xác, một kích lấy mạng!

Cảnh tượng chấn hám bọn người xung quanh, ai nấy đều quên mất đang ở trên chiến trường sinh tử, ngừng tay ngớ ngẩn nhìn Tử Xuyên Tú.

Qua chừng nửa phút, trên chiến trường bỗng vang dậy tiếng hoan hô: "Tuyệt vời, thống lĩnh đại nhân!"


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-193)


<