Vay nóng Tinvay

Truyện:Tử quải ô cung - Hồi 30

Tử quải ô cung
Trọn bộ 42 hồi
Hồi 30: Hồi 30
4.00
(một lượt)


Hồi (1-42)

Siêu sale Shopee

Thời gian thấm thoát, hơn hai tháng đã trôi qua, trong thời gian ấy tuy liên tiếp nhận được tin báo của Hầu Tuấn Nhân, bọn thủ hạ của Hỏa Dương Địa Quân mỗi lúc càng hoạt động ráo riết hơn, nhưng Cửu Kỳ phong vẫn chưa thấy kẻ địch xuất hiện.

Ngô Sương canh phòng Trường Sinh động trách nhiệm nặng nề, chàng nghĩ kẻ địch càng đến muộn thì lực lượng hẳn càng hùng mạnh hơn.

Hôm ấy là tiết Trùng Cửu, đã gần đến ngày khai quan của nhóm người Công Tôn Thiên Long. Buổi trưa Hầu Tuấn Nhân lên núi báo cáo về tình hình phát triển của địch, Âm Phong đạo nhân Ban Ngọc đã từ Tây Vực vào gặp Hỏa Dương Địa Quân, Quỷ Vương Báo của Hoa Diện Quỷ Vương Thường Miên Hương di chuyển vào Trường Bạch sơn để làm căn cứ tối hậu.

Hoa Báo Đỗ Ngũ, Khôi Phát Tử Mi Quế Nguyệt Hoa, Thi Diện Cô Lâu Tiết Đông, Đại Tà Lệ Cổ, Trường Diện Nhân Ma Để Bách và Đê Đầu Vấn Tâm Tâm Bất Ngữ Hoàng Tuyền đều đã được Hỏa Dương Địa Quân mờ về trợ sức.

Mông Âm trại đã gia nhập với Hỏa Ma giáo, Tùng Lạc tam ải cũng đã cấu kết chặt chẽ với Hỏa Ma giáo của Hỏa Dương Địa Quân.

Nam Thiên nhị hạc đã thâm nhập vào Khấp Huyết nhai trong Đại Ba sơn thuộc Tứ Xuyên, thu nạp môn đồ, khuếch trương tổ chức, chuẩn bị tiếp ứng cho Hỏa Dương Địa Quân.

Thạch Phong Vũ sau khi nhận báo cáo về những địch tình ấy, bất giác than thầm:

- Đạo cao một thước, ma cao một trượng, xem ra chốn giang hồ võ lâm đã sắp xảy ra một trận can qua đẫm máu rồi...

Đêm hôm ấy, trăng sáng vằng vặc, trời xanh biêng biếc, chỉ còn năm giờ nữa là đến lúc khai quan, Ngô Sương cùng mọi người đứng trên một ngọn cây to trước Trường Sinh động quan sát xung quanh.

Khoảng canh hai, bỗng thấy hai đốm sáng bay lên từ ngoài mấy dặm, thẳng đến mây xanh, nổ tung thành nhiều đốm sáng rơi xuống.

Ngô Sương biết ngay kẻ địch đã sắp kéo đến, lập tức bảo Đỗ Phúc Toàn về thảo lư bẩm báo với Thạch Phong Vũ, chàng cùng những người khác tiếp tục ở trên cây theo dõi tình hình địch.

Bỗng, một bóng đen vọt lên, hệt như một cánh chim to lướt đi trên không, thoáng chốc đã đến lưng núi, thân pháp nhanh khôn tả.

Ngô Sương cả kinh, qua thân pháp đối phương, chứng tỏ võ công chẳng kém hơn chàng.

Ngô Sương chưa nghĩ dứt, đối phương đã lên tới Cửu Kỳ phong, thẳng tiến về phía Trường Sinh động.

Ngô Sương quát to:

- Đứng lại!

Đồng thời, tung mình từ trên cây xuống, người còn trên không đã tuốt trường kiếm, lao bổ vào đối phương.

Đối phương nhanh nhẹn lách người, tay áo rộng phất lên, liền có một luồng kình lực đẩy Ngô Sương cả người lẫn kiếm sang bên.

Ngô Sương nhìn kỹ, chỉ thấy người này tóc dài phủ vai, toàn thân đầy âm khí, hai mắt rừng rực nhìn Ngô Sương hỏi:

- Ngươi là ai? Quan hệ thế nào với Ngụy Chiêu?

Ngô Sương cười khẩy:

- Tôn giá là ai? Hỏi Ngụy sư thúc có việc gì?

Đối phương giọng sắc lạnh:

- Lão phu là Chu Quốc Vũ, hậu nhân của Chu Lân trong Lũng Đông bát đồ khi xưa, hôm nay lão phu đến đây tìm Ngụy Chiêu để báo phục mối thù giết cha bốn mươi năm trước.

Ngô Sương cười khinh miệt:

- Tôn giá đủ bản lĩnh chăng?

Chu Quốc Vũ cười hăng hắc:

- Tiểu tử ngươi muốn chết thay cho Ngụy Chiêu trước phải không?

Chu Quốc Vũ thấy Ngô Sương còn trẻ, đâu xem chàng ra gì, vừa dứt lời đã vung tay chộp vào mặt Ngô Sương.

Ngô Sương trở bộ lách người, trường kiếm trong tay vung lên, ánh bạc loang loáng phủ trùm khắp người Chu Quốc Vũ.

Chu Quốc Vũ kinh hãi, vội lạng người sang bên tránh khỏi, lòng khinh địch liền lập tức tiêu tan, ngũ chỉ chộp vào ba đại yếu huyện trên mặt Ngô Sương.

Ngô Sương bỗng cảm thấy năm luồng gió mạnh ập đến, bất giác rùng mình, biết ngay không ổn, vội vận Tam Trùng chân khí chống lại, đồng thời vung động trường kiếm phản kích.

Lúc này, dưới chân núi lại vang lên tiếng huýt liên hồi, ghê rợn như sói gào vượn hú, vang động khắp núi rừng.

Chu Quốc Vũ cười hăng hắc, đắc nói:

- Tiểu tử, hôm nay ngươi sẽ biết tay!

Vừa dứt lời, đã thấy mấy bóng người phóng nhanh đến bên phải thảo lư, mười mấy bóng người khác tiến thẳng đến trước thảo lư, và ba bóng người nữa hệt như ưng to lao đến Trường Sinh động.

Ngô Sương đưa mắt nhìn, ba người vừa đến chàng chỉ biết mỗi mình Kim Đại Quang, hai người kia đều rất xa lạ.

Người bên trái đen lùn đang chầm chậm tiến đến gần Ngô Sương, chính là Hắc Tấn Tu Lý Giao Đạt trong Tùng Lạc tam ải.

Kim Đại Quang vừa trông thấy Ngô Sương, liền tức giận nói:

- Thật không ngờ oan gia đường hẹp, hôm nay lại gặp nhau nữa...

Ngô Sương cười khẩy ngắt lời:

- Bại tướng dưới tay, nhục thay, nhục thay!

Kim Đại Quang điên tiết:

- Tiểu tử, ngươi không biết sách có câu "sĩ cách ba ngày đã khác hẳn" hay sao?

Phải biết Kim Đại Quang giờ đây đã được toàn bộ chân truyền của Hỏa Dương Địa Quân, công lực đã tinh tiến hơn nửa năm trước bảy tám thành, phen này nhiễu loạn Cửu Kỳ phong, y chính là một trong số những người đã hoạch định sách lược.

Ngô Sương cười khẩy:

- Có bản lĩnh thì cứ thi thố, chớ khua môi múa mép.

Kim Đại Quang tức giận quát:

- Tiểu tử, hãy tiếp chiêu!

Đồng thời Lượng Thiên xích trong tay đã quét ra, liền tức một luồng âm phong ập đến Ngô Sương.

Ngô Sương thấy đối phương vừa xuất thủ đã sử dụng tuyệt chiêu trí mạng, liền phừng lửa giận, trường kiếm trong tay lập tức thi triển chiêu Truy Vân Cản Nguyệt trong Truy Phong thất kiếm ứng phó.

Liền thì, trong vòng hai trượng đều bị kiếm khí phủ trùm, uy lực thật khủng khiếp.

Kim Đại Quang vội lách người né tránh, sửng sốt hỏi:

- Truy Phong thất kiếm! Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm là gì của ngươi?

Ngô Sương ha hả cười to:

- Ngô mỗ là gì của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm, ngươi không xứng đáng để hỏi. Tuy nhiên, ngươi đã nhận ra được, cũng chẳng đến nỗi mắt kém.

Kim Đại Quang cười dài:

- Tiểu tử, ngươi chớ cuồng ngạo, hôm nay nếu ngươi ngoan ngoãn rời khỏi đây, bổn nhân có thể tha chết cho ngươi...

Ngô Sương quát to:

- Im ngay, tiếp kiếm mau!

Dứt lời, trường kiếm trong tay đã hóa thành một luồng sáng bạc, bay thẳng vào huyệt Đan Điền Kim Đại Quang.

Kim Đại quang đâu dám chậm trễ, vội vung Lượng Thiên xích đỡ gạt, đồng thời tay trái năm ngón như móc câu chớp nhoáng chộp vào mặt Ngô Sương.

Chu Hàn kinh hãi la to:

- Coi chừng Âm Thủ Sách Mệnh!

Ngô Sương thoáng ngẩn người, vội vận Tam Trùng chân khí chống lại.

Chu Quốc Vũ đứng bên nghe Chu Hàn kêu réo, bèn tức giận nói:

- Tiểu tử, ngươi la ó gì vậy hả?

Đồng thời tay phải đã vung lên, với chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh đã bổ xuống đỉnh đầu Chu Hàn.

Chu Hàn thoáng giật mình, vội tung ra một chiêu Bách Bộ Thần Quyền, thế là cuộc chiến liền diễn ra ác liệt.

Hắc Tấn Tu Lý Giao Đạt trong Tùng Lạc tam ải thấy Ngô Sương và Chu Hàn đã bị cầm chân, liền nháy mắt ra hiệu với Đỗ Ngũ, đoạn tung mình về phía Trường Sinh động.

Thốt nhiên, một tiếng vát quang như sấm rền:

- Đứng lại ngay!

Lý Giao Đạt giật mình, lập tức cảm thấy một luồng chưởng phong như mưa đá quét đến.

Y vội chững người, quay đầu nhìn, chỉ thấy một lão nhân áo dài xanh đang đứng cách y khoảng một trượng.

Lý Giao Đạt khi đã nhìn rõ đối phương, bèn cười khẩy nói:

- Thạch lão quỷ còn chưa chết ư?

Thạch Phong Vũ ha hả cười to:

- Cố nhân vẫn khỏe chứ? Tùng Lạc tam hiệp các vị hãy còn hai người nữa đâu, sao không đi cùng?

Lý Giao Đạt cười lạnh:

- Lão quỷ ngươi dù có đổi chữ Ải thành chữ Hiệp thì cũng không lấy lòng lão phu được đâu, hừ!

Thạch Phong Vũ quắc mắt:

- Ai lấy lòng ba lão lùn các ngươi? Đừng nói một mình ngươi, dù các ngươi ba người cùng đến đây, Thạch mỗ cũng chẳng ngán.

Lý Giao Đạt cười khằng khặc:

- Thạch lão quỷ, tiếp chưởng!

Thạch Phong Vũ cười lạnh:

- Sợ ngươi hay sao?

Tay hữu vung ra, đón tiếp chưởng của Lý Giao Đạt, đồng thời tả chưởng với chiêu Phi Điểu Nhập Lâm tung ra phản công.

Lúc này Đỗ Ngũ thấy Kim Đại Quang giao thủ với Ngô Sương đã hơn năm mươi chiêu, dần có vẻ kém thế, bèn thầm nhủ:

- Nếu tiếp tục giao chiến thế này e sẽ bất lợi, chi bằng cố xông vào động...

Đoạn liền phi thân về phía Trường Sinh động.

Tất Ngọc Yến, Trầm Di Trinh và Đỗ Phúc Toàn vội giăng hàng ngang cản đường Đỗ Ngũ.

Đỗ Ngũ thấy ba thiếu niên nam nữ tầm thường cản đường mình, bất giác buôn tiếng cười to nói:

- Bọn nhãi ranh miệng còn hôi sữa các ngươi mà ngăn cản lão phu được ư?

Tất Ngọc Yến tái mặt quát:

- Lão thất phu, tiếp chưởng!

Đoạn liền vung chưởng tấn công trước.

Đỗ Ngũ nhẹ phất tay áo, đã hóa giải chiêu chưởng của Tất Ngọc Yến.

Đỗ Ngũ nhìn kỹ mặt Tất Ngọc Yến, lạnh lùng nói:

- Tiểu nha đầu, lão phu đã từng cứu ngươi một lần, ngươi quên rồi hả?

Tất Ngọc Yến trố mặt cười khẩy:

- Cứu ở đâu?

Đối với lão nhân trước mặt, nàng có ấn tượng rất mơ hồ, đã không còn ngớ rõ nữa.

Đỗ Ngũ cười hăng hắc.

- Hoàng gia Chu gia, nếu không nhờ lão phu kịp thời ra tay, e rằng ngươi đã táng mạng dưới tay Cốc Hoành rồi.

Tất Ngọc Yến liền nhớ lại, khẽ thở dài nói:

- Lão tiền bối hãy mau mau rời khỏi đây!

Đỗ Ngũ cười:

- Ngươi tưởng lão phu sợ họ thật ư?

Dứt lời liền cất bước tiến tới.

Tất Ngọc Yến lại thở dài nói:

- Không phải là lão tiền bối sợ chúng tôi, mà là lão tiền bối đã từng cứu mạng tiểu nữ, tiểu nữ không đành lòng nhìn lão tiền bối tán mạng tại đây.

Đỗ Ngũ ha hả cười to:

- Tiểu nha đầu, ngươi chớ từ bi giả tạo, những người trước mắt ai là địch thủ của lão phu? Hắc hắc... hắc hắc...

Tất Ngọc Yến tức giận:

- Lão hơn được Ngô Sương không?

Đỗ Ngũ chau mày, dừng bước quay lại, chau mày chỉ Ngô Sương nói:

- Ngươi nói hắn đó phải không?

Tất Ngọc Yến gật đầu.

Đỗ Ngũ cười dài, lớn tiếng gọi:

- Ngô Sương!

Ngô Sương với Kim Đại Quang cùng giật mình, cùng dừng tay đưa mắt nhìn Đỗ Ngũ.

Đỗ Ngũ trỏ Ngô Sương gằn giọng nói:

- Tiểu tử ngươi là Ngô Sương phải không? Lão phu thanh toán ngươi trước rồi mới vào động.

Vừa dứt lời, song chưởng cùng lúc đẩy ra, liền tức hai luồng kình lực như bài sơn đảo hải xô về phía Ngô Sương.

Ngô Sương cất tiếng huýt dài, tung mình lên cao hơn ba trượng, tránh khỏi, rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất.

Đỗ Ngũ quát to:

- Tiểu tử, nội trong năm mươi chiêu ngươi sẽ máu nhuộm Cửu Kỳ phong.

Ngô Sương thấy Đỗ Ngũ như thể liều mạng, bèn thầm nghĩ:

- Lão già này không hề quen biết mình, vì sao mới xuất thủ đã giở toàn tuyệt chiêu thế này? Nếu không cho lão nếm chút mùi đau khổ, hẳn lão chẳng biết thế nào là lợi hại.

Nghĩ đoạn, thi triển tuyệt chiêu Tiềm Long bát trảo phản công.

Thật không ngờ, uy lực khủng khiếp phủ trùm phạm vi mười trượng, cuốn tung cát đá...

Đỗ Ngũ bị kình phong đẩy lui đến mấy trượng, ngã ngồi xuống đất, kinh hoàng thét lên:

- Tiềm Long bát trảo, thế là hết đời!

Một luồng kình phong tiếp theo mắt thấy đã sắp cuốn đến Đỗ Ngũ, bỗng nghe tiếng quát to:

- Dừng tay!

Ngô Sương sửng sốt, vội thu chưởng đưa mắt nhìn, thì ra tiếng quát là của Tất Ngọc Yến, chàng cười hỏi:

- Gì vậy Tất cô nương?

Tất Ngọc Yến mỉm cười:

- Sương ca, xin hãy nể mặt muội, tha cho ông ta một phen!

Ngô Sương chau mày:

- Lão là gì của cô nương vậy?

Tất Ngọc Yến cười:

- Tiểu muội cũng không rõ ông ta là gì của mình, nhưng ông ta đã từng cứu tiểu muội một lần tại hoang viện Chu gia.

Ngô Sương nghe vậy, bèn quay sang Đỗ Ngũ nói:

- Nể mặt Tất cô nương, tha cho lão một phen, cút ngay!

Kim Đại Quang tức giận cướp lời:

- Tiểu tử chớ ngạo mạn, hãy tiếp Âm Phong thập bát thức của ta đây!

Liền thì, Âm Phong thập bát thức liên tiếp tung ra, trong vòng năm trượng hệt như một ngọn núi ập đến Ngô Sương.

Ngô Sương vội vận Tam Trùng chân khí chống lại sức lạnh, đồng thời tay phải thi triển chiêu thứ nhất Trích Đào Thủ Lý (Hái đào lấy mận) trong Cầm Hổ ngũ thức phản kích.

Đó là tuyệt chiêu thành danh của Lão Thần Tiên Công Tôn Thiên Long, uy lực khôn cùng, biến hóa vô tận.

Kim Đại Quang bỗng thấy bóng chưởng rợp trời chộp tới, bất giác hồn phi phách tán, lùi nhanh ra sau.

Ngay khi ấy, một bóng người lăng không lướt đến như sao xẹt đồng thời một giọng hối hả vang lên:

- Ngô Sương đệ, hãy dừng tay!

Ngô Sương nghe tiếng nói rất quen, vội thu chưởng đưa mắt nhìn, chỉ thấy một mỹ phụ trung niên đứng dưới ánh trăng, đó chính là Khôi Phát Tử Mi Quế Nguyệt Hoa.

Ngô Sương thoáng chau mày hỏi:

- Quế tỷ tỷ, việc gì vậy?

Quế Nguyệt Hoa mặt đầy vẻ căng thẳng nói:

- Ngu tỷ không biết Ngô đệ có mặt tại đây, nên...

Ngô Sương lạnh lùng tiếp lời:

- Quế tỷ tỷ đến đây giúp sức tiểu đệ đúng không?

Quế Nguyệt Hoa khẽ thở dài, quét mắt nhìn quanh, giọng ảo não nói:

- Không phải, ngu tỷ phụng mệnh đến đây tìm Ngụy Chiêu để thanh toán mối ân oán giữa nhau...

Ngô Sương cười khẩy:

- Không phải bạn tức là địch, nếu có hứng thú hãy đợi tiểu đệ giết xong Kim Đại Quang, sẽ thọ giáo tỷ tỷ vài chiêu.

Dứt lời liền cất bước tiến về Kim Đại Quang.

Quế Nguyệt Hoa vội nói:

- Ngô đệ không được giết Kim Đại Quang!

Ngô Sương sửng sốt, ngoảnh lại hỏi:

- Sao vậy?

- Vì Kim Đại Quang là biểu ca của ngu tỷ, dòng dõi duy nhất của nhà họ Kim, ngu tỷ van xin Ngô đệ.

Ngay khi ấy, bỗng trên không vọng đến tiếng quát:

- Van xin làm gì, để xem tiểu tử đó bản lĩnh là bao, dám tiếp lão phu ba chưởng không?

Vừa dứt lời, một bóng người to lớn lướt đến nhanh như sao xẹt, đáp xuống hiện trường:

Ngô Sương nhìn kỹ người ấy, liền động tâm thầm nhủ:

- Người này chẳng lẽ chính là Âm Phong đạo nhân Ban Ngọc đến từ Tây Vực hay sao?

Thì ra người mới đến tóc bạc mặt xanh, tuổi trạc cửu tuần, toàn thân y phục trắng hệt như xác chết, tỏa ra khí lạnh buốt người, trông hết sức ghê rợn.

Lão nhân áo trắng đưa mắt thoáng nhìn Ngô Sương, đoạn quay sang Quế Nguyệt Hoa hỏi:

- Ngươi van xin hắn phải không?

Quế Nguyệt Hoa ngại ngùng gật đầu:

- Phải!

Lão nhân áo trắng ngửa mặt cười vang, chầm chậm đi về phía Ngô Sương, mỗi bước chân đều lún xuống đất sâu ba tấc.

Ngô Sương vội định thần, vận công chờ đợi.

Lão nhân áo trắng ngưng cười, lạnh lùng nói:

- Van xin hắn làm gì, để lão phu siêu độ hắn trước tiên.

Rồi thì đưa tay phải lên, từ từ đẩy về phía Ngô Sương.

Lúc này bầu không khí tại hiện trường căng thẳng đến tột độ, không một ai lên tiếng, mấy mươi đôi mắt đều tập trung vào người Ngô Sương.

Đột nhiên giọng hơ hải vang lên:

- Xin Ban lão tiền bối hãy chút nương tay!

Mọi người cùng đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, chỉ thấy Quế Nguyệt Hoa vội vã phóng bước đến trước mặt Lão nhân áo trắng, vòng tay van xin.

Quế Nguyệt Hoa biết rõ Âm Phong chưởng của Âm Phong đạo nhân độc vô cùng, bị quét trúng là khó sống qua một giờ.

Âm Phong đạo nhân từ từ thu tay về hỏi:

- Quế Nguyệt Hoa, hắn là gì của ngươi?

Ngô Sương nhướng mày quát:

- Tỷ tỷ đừng van xin, tiểu đệ cũng muốn lĩnh giáo chưởng lực của lão ta thử xem!

Quế Nguyệt Hoa biến sắc mặt:

- Ngô đệ điên rồi hả?

Kim Đại Quang cười sắc lạnh quát:

- Biểu muội mới điên thật sự đấy!

Quế Nguyệt Hoa ngẩn người, đứng thừ ra một chỗ không nói nên lời.

Ngô Sương tiến tới hai bước dài quát:

- Lão cứ xuất thủ, Ngô mỗ chờ lĩnh giáo đây!

Âm Phong đạo nhân tức giận:

- Tiểu tử, ngươi biết chưởng này không?

Ngô Sương đưa mắt nhìn hữu chưởng đối phương, cười khinh miệt nói:

- Âm Phong Nhiếp Hồn chưởng chứ gí?

Âm Phong đạo nhân cười khẩy:

- Tiểu tử đã biết chưởng này, vậy thì hãy tiếp thử một chiêu xem mùi vị thế nào?

Đoạn hữu chưởng từ từ đẩy ra, tuy chưởng thế rất chậm, nhưng hơi lạnh buốt xương.

Quế Nguyệt Hoa kinh hoàng thét to:

- Hãy coi chừng kỳ độc trong chưởng phong!

Ngô Sương đưa mắt cảm kích nhìn Quế Nguyệt Hoa, gật đầu ngỏ ý đã biết rồi, đoạn vội vận Tam Trùng chân khí chống lại.

Chưởng lực của Âm Phong đạo nhân quả có chỗ độc đáo, dù Ngô Sương đã vận Tam Trùng chân khí, vẫn thấy lạnh khôn tả, bèn cất tiếng huýt dài, tung mình lên không, thi triển chiêu Tiềm Long bát trảo từ trên giáng xuống.

Âm Phong đạo nhân thấy là Tiềm Long bát trảo bất giác giật mình kinh hãi, vội lui nhanh ra sau.

Âm Phong đạo nhân phản ứng nhanh nhẹn, chiêu Tiềm Long bát trảo của Ngô Sương đã không trúng đích.

Chàng vừa hạ chân xuống đất, Âm Phong đạo nhân đã tung mình lao đến, song chưởng cùng lúc đẩy ra.

Ngô Sương phen này lại cảm thấy một luồng sức nóng ập đến, khiến chàng mồ hôi tuôn ra xối xả, bất giác kinh hãi thầm nhủ:

- Lão này võ công cao thâm khôn lường, quả là người cao có kẻ khác cao hơn.

Bỗng nghe Âm Phong đạo nhân quát lên:

- Tiểu tử, hãy tiếp một chưởng nữa thử xem!

Ngô Sương càng thêm kinh hãi, vội thi triển Tuyệt Mệnh tam quải, bức lui Âm Phong đạo nhân.

Âm Phong đạo nhân bỗng quay sang đồng bọn quát:

- Các ngươi còn chưa xông vào động, còn chờ đến lúc nào nữa?

Những người kia đang bị lôi cuốn bởi cuộc chiến gay go giữa Âm Phong đạo nhân với Ngô Sương, quên mất mục đích chính, vừa nghe Âm Phong đạo nhân quát, liền tức bừng tỉnh, cùng tung mình lao về phía Trường Sinh động.

Thạch Phong Vũ buông tiếng quát vang, tung ra một chiêu Bách Bộ Thần Quyền, ngăn cản nhóm người đối phương.

Mục Đoan Dương, Đỗ Phúc Toàn và Trần Di Trinh đứng cạnh cũng cùng lúc ra tay, ngăn cản kẻ địch tiến tới.

Kim Đại Quang, Đỗ Ngũ và Lý Giao Đạt võ công đều thuộc bậc thượng thừa, họ liên hợp xuất thủ, cùng công về phía Trường Sinh động, khí thế hết sức hùng mạnh, nhóm Thạch Phong Vũ khó thể ngăn cản.

Nhưng mọi người liều chết chống cự, nhất thời đối phương cũng khó thể vượt qua, trong khi ấy Ngô Sương cũng đang giao chiến quyết liệt với Âm Phong đạo nhân. Ngô Sương tuy luôn tung ra kỳ chiêu, nhưng đáng tiếc hỏa hầu còn kém, khó thể thủ thắng, dần lâm vào thế bị động.

Cuộc chiến giữa Chu Hàn và Chu Quốc Vũ cũng mỗi lúc càng thêm ác liệt.

Chu Quốc Vũ thi thố hết tuyệt kỹ sở trường, dần áp đảo Chu Hàn. Chu Hàn ứng phó hết sức vất vả, lâm nguy đến nơi.

Phía trước thảo lư cũng bị một nhóm kẻ địch khác tấn công vào, chỉ nghe tiếng rú thảm vang lên liên hồi, tiếng la hét long trời lở đất.

Thạch Phong Vũ liều chết chống cự trước động, chừng nửa giờ sau, bỗng nghe Mục Đoan Dương và Đỗ Phúc Toàn rú lên thảm thiết, ngã lăn ra đất.

Cùng lúc ấy, Chu Hàn cũng hự lên một tiếng đau đớn, bị Chu Quốc Vũ đánh trúng một chưởng, ngã ngồi trên đất.

Chu Quốc Vũ liền tức thừa cơ tung mình, phóng nhanh về phía Trường Sinh động.

Đắng thảo lư, kẻ địch đã phóng lửa, liền tức lửa cháy ngụt trời.

Liền sau đó, tiếng huýt liên hồi, năm bóng người lao nhanh về phía Trường Sinh động.

Lúc này Thạch Phong Vũ ba mặt thọ địch, chân lực đã tiêu hao quá nhiều, hơi thở hào hển, dần không còn cầm cự nổi nữa.

Đang lúc cực kỳ nguy cấp.

Đột nhiên, ba tiếng chuông ngân vang, từ trong động vọng ra.

Thạch Phong Vũ liền ngửa mặt thở phào một hơi dài, lẩm bẩm:

- Tạ ơn trời đất! Họ đã công thành viên mãn rồi.

Vừa dứt lời, liền thấy cửa động mở toang, bảy người nối tiếp nhau đi ra, đi dầu là Lão Thần Tiên Công Tôn Thiên Long.

Những người bên ngoài động vừa thấy bảy người xuất hiện, kẻ vui mừng người kinh hãi, cuộc chiến liền tức ngưng toàn diện.

Công Tôn Thiên Long ngửa mặt cười dài, hệt như rồng gầm hổ rống, rung động cả núi rừng, khiến mọi người hiện diện thảy đều rúng động tâm thần.

Công Tôn Thiên Long ngưng cười, lạnh lùng nói:

- Âm Phong đạo trưởng, hôm nay các vị thật vất vả, sự ân oán của các vị muốn thanh toán ngay đêm nay hay là chờ đến tiết Trung Nguyên sang năm đến Chiêu Hồn đài giải quyết, tùy đạo trưởng chọn lựa.

Âm Phong đạo nhân nhanh chóng lượng định tình hình, thầm nhủ:

- Hôm nay nếu tiếp tục động thủ, họ đông người ắt khó giành được phần thắng lợi, đợi đến tiết Trung Nguyên sang năm thì có lợi hơn.

Đoạn bèn nói:

- Chúng ta hãy tổng thanh toán vào tiết Trung Nguyên sang năm!

Đoạn bảo Kim Đại Quang phóng lên không ba quả cầu lửa xanh, sau tiếng huýt liên hồi đã hoàn toàn triệt thoái. Công Tôn Thiên Long ha hả cười to nói:

- Kế mưu phen này của Hỏa Dương lão quỷ lại thất bại nữa rồi.

Nhân Kính đại sư vội chỉ huy mọi người cứu hỏa và chữa trị những người thọ thương, đến sáng mới xong.

Bảy ngày sau, nhà cửa đều đã sửa chữa xong, những người thọ thương cũng đã bình phục.

Hôm ấy, Công Tôn Thiên Long triệu tập quần hào, cùng thương nghị đại kế tại thảo đường.

Công Tôn Thiên Long trước tiên nói:

- Chúng ta đã luyện xong một môn tuyệt học chỉ chuyên đối phó với Hư Nhu chưởng của Hỏa Dương Địa Quân, giờ nhân lúc họ mới bại, nhuệ khí suy giảm, chúng ta hãy kéo thẳng đến sào huyệt của đối phương, triệt để tảo trừ họ, các vị cao kiến thế nào?

Ngụy Chiêu đứng lên nói:

- Lão Thần Tiên thần cơ diệu toán, mọi người không có ýkiến nào khác.

Quần hùng đều nhất trí với lời nói của Hoàng Diện Di Đà Ngụy Chiêu.

Thế là bèn quyết định trong một ngày gần đây sẽ mở cuộc tấn công vào sào huyệt của Hỏa Dương Địa Quân ở Đại Biệt sơn.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-42)


<