Vay nóng Homecredit

Truyện:Tam ma thám trảo - Hồi 16

Tam ma thám trảo
Trọn bộ 30 hồi
Hồi 16: Cổ Chung Tự Bộc Lộ Hành Tung - Nặng Ân Tình Sá Gì Ngàn Dặm
5.00
(một lượt)


Hồi (1-30)

Siêu sale Lazada

Bóng chiều dần nhập nhoạng là nguyên nhân khiến hai kẻ đang đi dường như thêm phần khẩn trương.

Không những thế một trong hai kẻ ấy chợt chép miệng lên tiếng:

- Đã đến lúc nhờ Cái bang chăng? Vì chỉ họ mới đủ thực lực giúp chúng ta tìm thấy hắn trước khi để hắn lọt vào kế của người.

Người còn lại cao to hơn, bỗng nói:

- Thiếu chủ nhân như ngày càng quan tâm hơn đối với tiểu tử? Phải chăng vì đã minh bạch rõ lai lịch của hắn đúng như chúng ta đang tìm?

Người kia có vóc dáng thấp bé hơn khẽ thở dài và cũng cất nhẹ giọng khi giải thích:

- Khúc đại ca sao để lộ thân phận của đệ? Về phần hắn, đệ quan tâm vì luôn có cảm nhận dù mơ hồ, hắn chính là người chúng ta cần tìm. Há lẽ Khúc đại ca không có những cảm nhận tương tự? Phải chăng vì đã tình cờ nghe lời giải thích về lai lịch hắn do nhân vật bí ẩn nói với Đổng Duy Khôi, Trang chủ Diệp Bích trang?

Họ Khúc thở dài:

- Muốn tìm tung tích một người thì bất luận thông tin nào miễn có liên quan đến người đó, chúng ta không thể không lưu tâm. Về tiểu tử, vậy là chúng ta ngày càng có các thông tin trái ngược nhau, thế nên Hứa đệ chớ vội trách nếu hảo đại ca này dần có các cảm nhận không tuyền theo ý đệ. Cho dù vậy, vì Hứa đệ vẫn quan tâm hắn, được, Khúc mỗ hứa vẫn giúp Hứa đệ lần này. Vậy hãy cho biết chủ ý của Hứa đệ là thế nào? Vẫn đến Cổ Chung tự để tìm vì đấy là nơi duy nhất suốt ngày hôm nay chúng ta quên, chưa tìm đến? Hay đành muối mặt nhờ Cái bang?

Họ Hứa phân vân, sau cùng thì chép miệng bảo:

- Hắn cũng một lần đến Cổ Chung tự nhưng chẳng màng cho chúng ta hay. Theo đệ hãy thử đến đấy một lần xem sao, vì không lẽ sau khi cứu người, một là hắn bỏ mặt, hai là hắn cứ thế đưa tất cả cùng đi theo hắn? Hai cách này nếu là người có tâm cơ, đệ tin, hắn chẳng bao giờ thực hiện. Vậy thì chỉ có cách tìm chỗ để tất cả tạm náu thân và quanh đây chỉ có mỗi Cổ Chung tự là chúng ta chưa đặt chân đến. Đi nào.

Cả hai lại tiếp tục rảo bước và họ Khúc vừa đi vừa cân phân tỏ bày:

- Cũng sắp hết hạn kỳ, chúng ta cần phải quay về phục bẩm, vậy nếu lần này chúng ta cũng không tìm thấy hắn, nghĩa là mọi cơ hội cho chúng ta dò xét lai lịch của hắn cũng chẳng còn, Hứa đệ có ưng thuận cùng Khúc mỗ quay về chăng?

Họ Hứa lại chép miệng, lần này vì miễn cưỡng:

- Được, về thì về. Nhưng đệ có cảm nhận lần này chúng ta sẽ chẳng về không.

Nhưng khi đã tìm thấy Cổ Chung tự, ho Khúc chợt bảo:

- Xung quanh đều vắng lặng, màn đêm cũng buông phủ, kể cả bên trong Cổ Chung tự vẫn không một động tĩnh nào cho thấy có người ẩn ngụ. Hứa đệ có cần vào xem tận nơi chăng?

Họ Hứa ra chiều thất vọng:

- Có thể Khúc đại ca đoán đúng, bản thân đệ gần đây không hiểu sao luôn hoang mang, khiến mọi cảm nhận chẳng dẫn đến điều gì hữu ích. Vậy thì thôi, đại ca.

Họ Khúc lưỡng lự thế nên thay vì bỏ đi ngay, họ Khúc chợt bảo:

- Có điều này nếu Khúc mỗ nói không đúng mong Hứa đệ chớ trách, là dường như phong thái và bản lĩnh của hắn mới là nguyên do đích thực khiến Hứa đệ lâm cảnh hoang mang lạ, đúng không?

Họ Hứa bỗng rùng mình, tương tự như bất ngờ bị sương khuya thấm lạnh:

- Khúc đại ca nhận thấy như thế thật sao? Bởi bản thân đệ cũng không thật rõ đang có tâm trạng như thế nào.

Họ Khúc thở dài:

- Cũng có thể là như vậy vì đoạn đường này bất luận ai đều vẫn phải trải qua, huống hồ sau lần đột ngột chia tay hắn, Khúc mỗ nhận thấy rất rõ Hứa đệ đã trở nên ưu tư sầu muộn như thế nào. Hứa đệ sao không thử tự vấn bản thân đã lần nào bị như thế này chưa, là trái tim chợt rung động, cơ hồ mất hết tự chủ khi nhìn thấy hắn? Cũng vì thế nếu vắng hắn, Hứa đệ cảm thấy lòng trống trải và hoang mang. Để khi tìm nhưng không được toại nguyện, dù muốn dù không Hứa đệ vẫn có cảm giác hụt hẫng tợ như thất vọng nhưng không hoàn toàn là thất vọng. Có đúng như vậy chăng?

Họ Hứa nhẹ lắc đầu và giọng nói chợt chùng xuống:

- Đệ không biết nữa nhưng nếu là vậy thì sao hở đại ca? Có phải đây là đoạn đường đại ca vì từng trải nên am hiểu, kể cả khi bản thân đệ cũng không thật biết có đang đúng tâm trạng như thế hay không?

Họ Khúc chợt bảo:

- Hãy đáp lại Khúc mỗ chỉ một câu thôi và phải thật tâm, sau đó Khúc mỗ sẽ cho Hứa đệ biết tận thâm tâm Hứa đệ đang có tâm trạng như thế nào. Là Hứa đệ nghĩ sao nếu Khúc mỗ bảo sẽ tiếp tục tìm hắn cho Hứa đệ?

Họ Hứa khẽ kêu:

- Có thật chăng đại ca? Vậy không cần phải vội quay về nữa ư, đại ca?

Họ khúc khẽ cười:

- Rõ rồi, Hứa đệ như đang rất vui mừng? Điều này nói lên Hứa đệ đã lần đầu biết yêu rồi đó vì chỉ có tình yêu mới khiến mỗi người chúng ta ai cũng nếm trải cảm giác tương tự. Hứa đệ không biết thật sao?

Họ Hứa bối rối, chưa biết đáp thế nào thì họ Khúc bảo:

- Thôi đi nào, vì Hứa đệ, Khúc mỗ sẽ mãi áy náy nếu cứ để Hứa đệ thất vọng. Và khi đã đến đây chúng ta sẽ thật thiếu sót nếu không một lần vào tận nơi xem sao.

Dứt lời họ khúc quả quyết bật người lao vào trong ngôi cổ tự âm u và hoang vắng.

Họ Hứa cũng lao theo và lo lắng gọi họ Khúc:

- Nhưng đừng đi quá nhanh kẻo chẳng kịp trở tay nếu bất đồ xảy ra sự biến.

Và thật bất ngờ họ Khúc chợt kêu:

- Hứa đệ mau cẩn trọng, tốt nhất là đừng tiếp tục vào đây.

Nhưng họ Hứa cũng đã lao vào:

- Có chuyện gì vậy? Đại ca đã phát hiện điều gì? Ôi...

Họ Khúc lúc bấy giờ tự bật hỏa tập đoạn chép miệng than:

- Chúng ta đã chậm một bước, họ đã bị sát hại cũng cùng một tử trạng do Ma Hoa Vô Ảnh Thủ gây ra. Nhưng sao chỉ có ba thi thể?

Dưới ánh hỏa quang vừa có, họ Hứa dù kinh tâm khiếp đảm khi cùng lúc nhìn thấy ba thi thể với tử trạng bi thảm nhưng vẫn kịp nêu một nhận định với giọng kinh hoàng:

- Chúng ta nên lui mau.

Họ Khúc không hiểu:

- Có gì bất ổn chăng?

Lập tức có tiếng cười lạnh vang lên:

- Sao lại không? Phải chi bọn ngươi đừng tiến vào, đằng này, hừ, đúng là bọn ngươi tự tìm chết.

Họ Khúc bấy giờ mới hiểu, vì muộn nên vội hô hoán bảo họ Hứa:

- Hứa đệ mau chạy đi, hóa ra ngay từ đầu chúng ta đều lầm kế. Vì chúng biết ta đã lẻn nghe nên họ tương kế tựu kế ngấm ngầm theo chân chúng ta và chính chúng ta đưa đường cho lão đến đây.

Một nhân vật xuất hiện với bộ dạng đầy thần bí do diện mạo cơ hồ bị một lớp lụa đen che khuất hoàn toàn:

- Ngươi không đoán sai, thế nên với thân thủ như hai ngươi, ta khuyên đừng nên xuẩn động bỏ chạy, vì dù có chấp cánh bay hai ngươi cũng không thoát.

Họ Hứa cũng không có ý bỏ đi:

- Cho dù vậy tôn giá vẫn một phen thất bại, bởi không hề có thi thể Giang Cửu Linh ở đây. Tương tự cũng thiếu một thi thể nữa mới đủ bốn nhân vật tôn giá luôn muốn tìm để diệt tận gốc, không đúng sao?

Nhân vật thần bí xạ mục quang chói ngời nhìn họ Hứa:

- Tiểu liễu ngươi có vẻ chẳng mảy may lo sợ hoặc hốt hoảng, vì sao vậy?

Họ Hứa vụt cười lanh lãnh lộ rõ là giọng một nữ nhân:

- Vì khác với mọi người, bổn cô nương Hứa Thần Chung quyết không ngại Ma Hoa Vô Ảnh Thủ của tôn giá. Có phải như thế không Khúc đại ca? Ha ha...

Nhân vật bí ẩn dần dao động:

- Hai ngươi luôn luôn tìm tiểu tử Giang Cửu Linh như có ý nghi ngờ về xuất thân lai lịch của tiểu tử? Vậy có thể cho biết hai ngươi có xuất xứ như thế nào và từng nghĩ Giang Cửu Linh tiểu tử có lai lịch ra sao?

Hứa Thần Chung chợt lùi lại, thoạt nhìn cũng biết nàng muốn chuyển dần ra phía sau lưng họ Khúc:

- Vậy sao tôn giá không tự bộc lộ thân phận? Vì chẳng như Đổng Duy Khôi, bổn cô nương quyết không tin giữa tôn giá và phụ thân của Giang Cửu Linh thật sự có mối thù đoạt thê. Tôn giá chỉ bịa chuyện, chủ ý khiến họ Đổng tin và tự nguyện trở thành công cụ như tôn giá đã từng thuyết phục Thiên Địa nhị ma tương tự. Có đúng chăng?

Nhân vật bí ẩn chợt chớp động.

Vù.

Lập tức ngọn hỏa tập trên tay họ Khúc cũng phụt tắt thay vào đó là tiếng hô hoán thật khẩn trương của họ Khúc bất chợt vang lên thật to:

- Mau, chạy.

Đêm đen chợt tràn về, phủ chụp toàn bộ quang cảnh và có tiếng gầm thét đầy cuồng nộ của nhân vật bí ẩn:

- Giỏi lắm, bọn ngươi dám dùng độc? Họ Khúc ngươi phải chăng chính là hậu nhân của Độc Vương Khúc Quân? Nếu vậy lời đồn đại về Cửu Linh Tinh Hồ Điệp là có thật? Bọn ngươi đến từ Hồ Điệp Phong?

Nhưng xung quanh chẳng âm thanh nào vang lên hồi đáp, chỉ ngoại trừ tiếng gầm vang vội của chính nhân vật thần bí tự phản hồi và phá tan mọi tĩnh lặng của bóng đêm cũng toát đầy vẻ huyền bí.

Sau đó thật lâu, lúc ngỡ sự tĩnh lặng một khi đã được vãn hồi ắt chẳng còn gì nữa để tái phục phá vỡ đêm đen thì ngờ đâu lại xuất hiện hai bóng nhân ảnh đang lần dò tiến vào Cổ Chung tự.

Nhưng bất chợt cả hai khựng lại và chỉ thoáng mắt không nhìn thấy đâu nữa.

Thay vào đó Cổ Chung tự đột ngột lao xé ra một vệt đen thật to, để không thể nào nhầm lẫn cho vệt đen chỉ là một loài điểu vì chuyên ăn đêm nên lúc này mới lìa tổ bay đi tìm mồi.

Trái lại vì vệt đen quá to và chỉ trong thoáng mắt đã bay đi mất hút nên khi hai bóng nhân ảnh nọ lại tái xuất hiện, cả hai cùng nhẹ thở ra và thì thào:

- Lão thật lợi hại, cứ ngỡ độc chất đã lấy mạng lão, không ngờ chỉ sau một canh giờ, nhìn lão vừa bỏ đi thì biết, ắt lão đã kịp trục hết chất độc, thân thủ chẳng mảy may suy suyển. Lão thật lợi hại.

- Nếu vậy đừng vào nữa, thà tìm chỗ khác tạm ẩn thân trị thương, dù chẳng kín đáo bằng nhưng vẫn hơn phải mạo hiểm.

- Khúc đại ca lo gì chứ? Lão đã đi há lẽ chợt quay lại? Huống hồ như Khúc đại ca bảo, chí ít phải ba ngày liên tiếp trị thương, nội nguyên chân lực của Khúc đại ca sau khi tận lực phóng xuất độc khí mới mong khôi phục. Chỉ ẩn trong Cổ Chung tự là an toàn nhất.

- Nhưng đang lúc Khúc mỗ trị thương vạn nhất có biến Hứa đệ đối phó được chăng?

- Vì lầm kế lão quỷ và tự cứu cho cả hai, vừa nãy chính Khúc đại ca phải mạo hiểm dùng đến cạn nguồn chân lực, vậy nếu cần, đệ quyết không bỏ mặt Khúc đại ca.

- Theo Khúc mỗ chỉ sinh mạng của Hứa đệ mới quan trọng, hãy mau qui hồi sơn môn, một là tự bảo toàn tính mạng, hai là cấp báo đến chủ nhân, vì chân tướng xuất thân của chúng ta đã bại lộ, nếu không có mọi chuẩn bị ứng phó ắt sẽ sinh những náo loạn không cần thiết. Thiếu chủ nhân mau đi đi, phần Khúc mỗ có thể tự lo liệu được.

- Không được, huống hồ đã là sinh mạng thì bất luận của ai cũng đều đáng trân trọng như nhau, vả lại chỉ sau ba ngày là cùng, nếu yên ổn thì cả hai cùng qui hồi. Ngược lại giả như có biến, dù đệ có là Thiếu chủ nhân hay không thì vẫn quyết đồng sinh đồng tử cùng Khúc đại ca.

Chợt cả hai cùng giật mình khi nghe từ đâu đó thật gần đột ngột vang lên lời khen:

- Quả là câu nói đầy nghĩa khí, thật đáng khâm phục, vạn lần khâm phục.

Thất kinh Hứa Thần Chung vội quát lanh lảnh:

- Ai? Phải chăng lại muốn nếm mùi lợi hại lần này sẽ từ tay bổn cô nương?

Lập tức có tiếng kêu í ới:

- Đừng, đừng vội vàng như vậy. Là lão phu đây, người quen biết đây.

Và lão Phong Trần Cuồng Cái xuất hiện khiến Hứa Thần Chung một phen nữa cũng thất kinh kêu:

- Sao lại là lão tiền bối?

Lão Phong Trần Cuồng Cái chỉ xuất hiện ở xa xa, phân vân bảo:

- Lão phu cũng vì Giang Cửu Linh sực nhớ nơi này chưa đến tìm. May thật, nhờ có đến muộn lão phu mới có cơ hội mục kích tất cả nhưng này, lũ oa nhi bọn ngươi không nghĩ lão phu cũng như nhân vật lúc nãy chứ? Lão phu xuất hiện chỉ vì thiện ý, phần vì trọng nghĩa khí vừa thể hiện giữa hai ngươi. Đừng nghi ngờ lão phu chứ?

Họ Khúc chợt đứng lên:

- Hứa đệ chớ tin lão, hãy mau đi đi. Để Khúc mỗ liều mạng với lão một phen.

Lão Phong Trần Cuồng Cái vội lùi thêm:

- Này, nếu cần liều mạng, câu đó phải để lão phu nói với lão Độc Vương Khúc Quân. So về niên kỷ lão ắt là thân phụ hay nội tổ của ngươi, vì chỉ lão phu hận lão Độc thấu xương chứ nào phải ngược lại? Tuy nhiên, như mới nói, lão phu vì thiện ý mới xuất hiện, nếu bọn ngươi không thích thì thôi. Lão phu chỉ vào Cổ Chung tự một thoáng rồi ra ngay, cũng sẽ ly khai ngay và để mặc bọn ngươi tha hồ đối phó vạn nhất gã mặt mốc lúc nãy chợt quay lại, thế nào?

Hứa Thần Chung kinh ngạc:

- Lão tiền bối đã nhận ra nhân vật thần bí vừa rồi? Đấy là ai?

Lão Phong Trần Cuồng Cái cười cười:

- Chỉ tiểu nha đầu là biết lễ, phải như thế chứ vì dù gì cũng đã cùng nhau ngồi chung bàn, uống chung một loại hảo danh tửu Thiết Bố Sam. Nhưng gã lúc nãy lão phu vẫn tức là chưa thể biết rõ chân tướng. Chỉ biết gã cứ luôn thiên phương bách kế quyết hại Giang Cửu Linh. A, phải rồi, có phải ngươi hỏi vì nghe lão phu gọi gã là mặt mốc chứ gì? Hì hì... đây là lần thứ hai lão phu chạm trán gã và lần nào gã cũng che kín diện mạo, vì không thấy nên lão phu đoán ắt do mặt gã bị mốc meo khó coi, đành luôn che kín như vậy. Thôi nào, để lão phu vào Cổ Chung tự xem sao. Dù biết bọn ngươi đã vào, cũng vì muộn nên không gặp tiểu tử nhưng lão phu tin thế nào cũng tìm thấy một vài manh mối hữu ích. Lão phu đi nha, hì hì...

Chợt Hứa Thần Chung gọi lão:

- Tiểu bối có thể hỏi một câu không?

Lão Phong Trần Cuồng Cái khựng lại nhưng chợt nghe họ Khúc lên tiếng:

- Thiếu chủ nhân muốn hỏi gì? Định nhờ đến Cái bang ư? Không được vì nhất định chỉ càng thêm bất lợi nếu để Cái bang biết nhiều thêm về chúng ta.

Lão Phong Trần Cuồng Cái cười lạt:

- Này sao ngươi cũng quá đa nghi và luôn hồ đồ chẳng khác nào lão Độc năm xưa vậy? Ngươi sợ lão phu biết nhiều hơn ư? Vậy thì sai rồi vì những gì lão phu vừa biết cũng kể đã quá đủ. Huống hồ câu chuyện về Cửu Linh Tinh Hồ Điệp từng một thời đồn đãi khắp giang hồ ba bốn mươi năm trước ai lại chẳng biết? Đã vậy giữa lão phu và Độc Vương cũng từng một thời là tử đối đầu, thế nên đừng nghĩ lão phu không biết chuyện lão Độc sau một chuyến quyết khám phá Hồ Điệp Phong đã một đi không trở lại. Đối với lão phu đó chỉ là một nghi án, do đó ngay khi thoạt gặp ngươi, biết ngươi họ Khúc, lại thấy thái độ ngươi dành cho lão phu, chỉ khi nào bị mù lão phu mới không nhận biết ngươi là hậu nhân của lão Độc. Nhân đó lão phu cũng đã kịp đề tỉnh Giang Cửu Linh về ngươi, không phải vì thế Giang tiểu tử bắt đầu xa lánh hai ngươi hay sao? Yên tâm đi, những gì lão phu vừa biết đã quá đủ và dù vẫn căm hận lão Độc thấu xương, lão phu cũng chẳng dại vội chạy đến Hồ Điệp Phong. Đấy là nơi không nên đến, có cho vàng lão phu cũng không đến. Vậy cũng đừng phí công toan nhờ đến Cái bang, vì phần lão phu tuy thế nào vẫn quyết tìm Giang tiểu tử nhưng để giúp bọn ngươi một việc gì đó liên can đến tiểu tử thì lão phu quyết không nhận. Tóm lại giữa chúng ta chuyện ai nấy làm, nước sông nước giếng chẳng động chạm đến nhau, rõ chưa?

Có chăng chỉ cần lão Độc Vương may thay lại chợt tái xuất giang hồ nhất định lão phu thế nào cũng tìm lão. Hừ...

Hứa Thần Chung thế là chỉ biết thở dài dù đã mấy lần mấp máy môi toan nói nhưng rút cuộc cũng chẳng thốt thành lời, đành nhìn lão Phong Trần Cuồng Cái tự tìm cách đi vòng, không dám đi bén mảng đến gần họ và chỉ chớp mắt đã mất hút trong Cổ Chung tự.

Ngờ đâu có tiếng của lão gọi:

- Ôi chao, là kiệt tác của bọn ngươi chăng? Vậy mau vào đây.

Hứa Thần Chung giật mình và nghi hoặc nhìn họ Khúc:

- Cách lão kêu như thế như lần phóng xuất độc khí lúc nãy của Khúc đại ca đã đắc thủ? Nhân vật thần bí ắt đã chịu độc phát nhân vong? Vậy bóng nhân ảnh vừa lao ra khi nãy là ai? Chúng ta có nên vào chăng?

Họ Khúc dụ dự chưa đáp, lại nghe lão Phong Trần Cuồng Cái gọi nghe khẩn trương hơn:

- Nhanh lên, có một nạn nhân không rõ vì sao chợt tự hồi sinh, nếu lão phu chẳng ngại độc nhất định không bỏ lỡ cơ hội hỏi về Giang Cửu Linh.

Hứa Thần Chung giật mình và nhẹ thở ra khi nghe họ Khúc lên tiếng:

- Công phu độc khắc độc không ngờ kể cả ở đây cũng bất ngờ thu hiệu quả, hãy mau đưa Khúc mỗ cùng vào. Vì quả thật không thể bỏ lỡ cơ hội hầu may kịp tìm Giang Cửu Linh cho Hứa đệ.

Đúng như họ Khúc vừa bày tỏ, nếu không có Hứa Thần Chung dìu đi cùng, họ Khúc quá yếu như đã cạn kiệt toàn bộ chân nguyên, ắt chẳng thể tự đi.

Dù vậy thái độ chợt tỏ ra hăm hở lạ của Hứa Thần Chung lại có tác động làm cho họ Khúc như tăng thêm sinh lực, bỗng thở hắt ra và lên tiếng gọi khá to:

- Thời gian không còn nhiều, nếu được, phiền Cuồng Cái lão mau điểm cách không, xạ một ít lực đạo vào huyệt Khí Hải của nạn nhân. Nhớ không được tùy tiện chạm tay vào.

Lão Phong Trần Cuồng Cái nghe xong liền cười, vừa bật hỏa tập cho cháy sáng lên vừa hỏi:

- Toàn thân gã này đều xám xịt, thoạt nhìn cũng biết bị trúng độc, lão phu đâu dại chạm tay vào. Nhưng sao phải điểm huyệt Khí Hải? Đó là một đại huyệt trọng yếu như tử huyệt, liệu có gây phương hại gì chăng? Mà thôi, thấy ngươi gấp vậy, lão phu điểm thì điểm.

Cũng là lúc Hứa Thần Chung cùng họ Khúc tiến vào, nhờ đó thấy chẳng có gì thay đổi ngoài một trong ba thi thể đã có trước đó chợt cựa mình kêu khẽ:

- A... lão thất phu ngươi thật độc ác, nỡ trở mặt tuyệt tình đến thế sao? A...

Hứa Thần Chung tiến lại gần nạn nhân:

- Các hạ không cần hốt hoảng vì bọn ta không phải là lão thất phu nào đó đã nhẫn tâm tàn sát hầu như toàn bộ mọi huynh đệ của các hạ, và bọn ta vì chỉ quan tâm một mình Giang Cửu Linh, hảo bằng hữu của bọn ta, các hạ có thể cho biết hiện tình của Giang nhân huynh là thế nào chăng?

Tấm choàng mặt của nạn nhân vì đã tự rơi chệch qua một bên nên lộ ra một diện mạo dù đã ngoại tam tuần nhưng vẫn có sắc thái vừa kinh hoàng vừa tột cùng hoang mang:

- Bon ngươi là ai? Sao lại hỏi về họ Giang? A, chỉ lão này là ta nhận ra, vậy là lão đã cứu ta? Sao lão có thể giúp ta hóa giải chất độc kỳ thực không có thuốc giải?

Lão Phong Trần Cuồng Cái cười cười:

- Trận Thiên Sơn Vạn Sa Tuyết của bọn ngươi thật lợi hại, đã suýt lấy mạng lão phu, nếu không nhận ra lão phu mới là lạ. Còn giải độc cho ngươi ư? Hãy hỏi hai tiểu bằng hữu này của lão phu vì không phải lão phu giúp ngươi tỉnh lại đâu.

Hứa Thần Chung lại lên tiếng:

- Bọn ta vì tìm Giang nhân huynh nên đến đây, không may lại chạm phải lão che mặt, ắt là hung thủ vừa bị các hạ gọi là lão thất phu? Bọn ta vô khả đối phó, kể cả phóng xuất chất độc cũng không làm gì được lão. Ngờ đâu, ắt do tính năng dĩ độc trị độc, giúp các hạ tự hóa giải phần nào độc chất đã bị ai đó hạ thủ trước.

Vậy nên chăng hãy nhân cơ hội này các hạ cho bọn ta biết càng nhiều càng tốt về hạ lạc của Giang Cửu Linh lúc này?

Chỉ như thế nạn nhân mới chịu thổ lộ:

- Bọn ta đã lầm, không chỉ tự nguyện trở thành công cụ cho người sai xử mà sau đó còn bị lão thất phu độc ác giở thủ đoạn diệt khẩu. Nếu không có Giang Cửu Linh thiếu hiệp đại lượng mạo hiểm đến tiếp ứng ắt chẳng còn ai sống sót. Vậy chư vị hãy mau lên, vì Giang thiếu hiệp đang khẩn trương đưa Chân Quân Thiếu động chủ bọn ta về Thiên Sơn, do ngại lão Chân Quân thế nào cũng bị lão thất phu tiếp tục tìm cách sát nhân diệt khẩu. Hãy mau đuổi theo kịp ứng viện cho Giang thiếu hiệp và Chân Quân Thiếu động chủ.

Lão Phong Trần Cuồng Cái giật mình:

- Muốn đến Thiên Sơn phải vượt qua cả ngàn dặm đường, đấy chưa kể là Thiên Sơn rộng bao la, đuổi theo cũng vị tất tìm được bọn họ. Ngươi không thể nói rõ hơn sao?

Nạn nhân vụt cất đầu lên một lượt đoạn bàng hoàng kêu:

- Chất độc lại phát tác như có phần nghiêm trọng hơn? Chuyện này là thế nào?

Lão Phong Trần Cuồng Cái lo sợ chỉ biết nhìn hai huynh đệ Khúc-Hứa.

Hứa Thần Chung miễn cưỡng giải thích:

- Loại độc bọn ta dùng vì là chân nguyên nội độc khí, một khi đã phóng xuất thì hậu quả chỉ là cùng tác hại đến song phương. Xin lượng thứ, quả thật bọn ta vô khả cứu vãn cho các hạ.

Ngỡ nạn nhân phát tác và phẫn uất ngờ đâu nạn nhân lại nở một nụ cười dĩ nhiên là có phần héo hắt:

- Nếu vậy đấy là phần số ta tự chuốc lấy, vì khi được Giang thiếu hiệp đưa đến đây ẩn thân, do ngại đi đông ắt thế nào cũng bị tai mắt của lão thất phu hầu như đâu đâu cũng có phát hiện, bọn ta ba người đành cam nguyện lưu lại, chỉ tin cẩn và phó giao Chân Quân Thiếu động chủ cho Giang thiếu hiệp hộ tống hồi sơn. Nhờ đó khi bất ngờ chạm trán lão thất phu ngay tại đây, ngoài hai huynh đệ nữa trở thành nạn nhân bị lão thất phu diệt khẩu, ta không cam tâm cung xưng mọi tung tích của Giang thiếu hiệp và Chân Quân Thiếu động chủ đành tự phục độc, thà chết hơn bị nhục hình tra tấn. Vậy có cơ hội tỉnh lại một lúc như thế này thật khiến ta thập phần mãn nguyện, mong chư vị lượng thứ vì hành vi hồ đồ đã do bọn ta xuẩn động gây ra và đang chuốc hậu quả. Và cũng xin chư vị giúp bảo toàn sinh mệnh lão Chân Quân và Thiếu động chủ, đại ân này ta nguyện...

nguyện...

Nạn nhân lại nấc lên, cuối cùng thì ngoẻo đầu tắt lịm.

Hứa Thần Chung thở dài và lùi lại:

- Bọn họ dù lầm kế vẫn tỏ ra thật nghĩa khí và luôn trung thành, chỉ tiếc Thiên Sơn quá xa xôi, bọn ta khó thể giúp các hạ toại nguyện. A...

Lão Phong Trần Cuồng Cái bất chợt cũng thở dài:

- Lão phu chỉ nghĩ đến cảnh phải mang thân già lặn lội tìm người ở khắp vùng tuyết lỡ bao la cũng cảm thấy thập phần ái ngại. Thật e khó thể giúp gã này toại nguyện.

Sau một lúc lâu vì chẳng thấy ai lên tiếng, họ Khúc như đến lượt thở dài:

- Hay là thế này, Hứa đệ hãy mau theo chân Giang Cửu Linh, phần Khúc mỗ, số chưa tận thì dù muốn cũng không thể chết, đành phó giao cho lão Cuồng Cái vậy.

Lão Phong Trần Cuồng Cái chợt chun mũi thở phì phì:

- Lão phu chỉ căm hận lão Độc Vương, đâu can hệ đến hạng hậu sinh vãn bối là ngươi, được rồi, tiểu nha đầu còn chờ gì nữa chưa chịu đi? Hãy yên tâm, lão phu đường đường là lão Phong Trần Cuồng Cái, quyết không tiểu nhân, nỡ đi hại Khúc đại ca của ngươi và nếu muốn nữa, bất quá chỉ ba ngày sau thì thương thế của họ Khúc cũng nguyên vẹn và lành lặn đuổi theo ngươi ngay. Đừng nhìn lão phu như thế cũng đừng ngỏ bất kỳ lời nào cảm kích lão phu. Chỉ cần ghi nhớ một điều là đủ, rằng tiểu nha đầu ngươi kể như nợ lão phu một ân tình, rõ chưa? Vậy thì đi đi. Hừ...

Hứa Thần Chung chợt tỏ ra dùng dằng như không nỡ đi.

Họ Khúc gượng cười và vội bảo:

- Hãy đi đi, nếu đó là điều trái tim Hứa đệ đang muốn và thôi thúc. Đừng lo cho Khúc mỗ cũng đừng tỏ ra nghi ngờ kẻo lão Cuồng Cái chợt đổi ý thì hỏng mất.

Hứa Thần Chung liền thở hắt ra:

- Được, đệ sẽ đi. Hy vọng sẽ được gặp Khúc đại ca ở Thiên Sơn. Hãy bảo trọng, cáo biệt.

Vút.

Đưa mắt nhìn theo Hứa Thần Chung, lão Cuồng Cái bỗng cười cười:

- Họ Khúc ngươi cũng đại lượng thật đấy, đừng phủ nhận vì lão phu biết rõ ngươi có nhiều tình ý như thế nào với ả, vậy mà vẫn thản nhiên, dù biết chắc trái tim ả dành cho ai. Ngươi khá đấy, khá hơn lão Độc năm xưa bội phần, kể cũng đáng được lão phu hy sinh làm hộ pháp giúp ngươi có đủ ba ngày tọa công tự trị thương điều nguyên như ý nguyện. Nào bắt đầu đi, lão phu cũng cần làm một giấc đây. A... già rồi, lão phu đã già thật rồi, chỉ mất ngủ một đêm mà gân cốt cơ hồ mệt rã rời. Không thể nào không ngủ. A... sảng khoái thật, được nằm ngủ thì có gì thích thú bằng. A...

Họ Khúc đành cười theo và hoàn toàn yên tâm tìm chỗ tọa công.

*****

Không như mong đợi, đón tiếp và ngăn chặn Giang Cửu Linh là một viên võ tướng chưa quen mặt. Vì thế Giang Cửu Linh toan quay lui, nhất là lúc nghe viên võ tướng bảo:

- Trầm đại nhân còn bận nhiều công vụ hiển nhiên vì là quân cơ nên không thể tiết lộ nhưng nếu bảo đã từng quen biết đại nhân nên chăng một là ngươi hãy tự lưu danh lại, hai là bảo bằng hữu ngươi hãy bỏ khăn che mặt ra, sau đó ta sẽ bẩm báo. Biết đâu đến chiều nhân lúc rỗi rãi, Trầm đại nhân cao hứng sẽ có lệnh gọi ngươi? Và cũng để ta không phải khó xử vạn nhất cả hai ngươi đều là gian tế thì sao?

Giang Cửu Linh nhoẻn cười dù vậy chỉ đáp ứng một nửa:

- Nếu đợi đến chiều e quá muộn. Tuy nhiên nếu không lưu danh thì e sau này sẽ bị Trầm tướng quân trách, bảo có dịp đến sao không ghé qua. Đành phiền đại nhân phục bẩm hộ có thảo dân là Giang Cửu Linh cùng bằng hữu tiện đường đến vấn an, còn bây giờ xin cáo biệt.

Viên võ tướng giật mình:

- Nói sao? Ngươi là Giang Cửu Linh nhất quyền đả hổ, tửu vạn chung chẳng say?

Giang Cửu Linh cũng giật mình nhưng chỉ một thoáng là tan biến:

- Nhưng thảo dân cũng còn là phạm nhân tại đào, thật may chưa nghe đại nhân hô hoán gọi người đến vây bắt.

Thái độ của viên võ tướng liền thay đổi:

- Thật tiếc vì tiểu nhân chỉ nghe danh nhưng chưa thấy mặt nên nhất thời khó thể phân định thực hư. Nếu đích thực là Giang tráng sĩ liệu có cách tự chứng minh thân phận chăng?

Giang Cửu Linh nhẹ cau mặt:

- Ý muốn nói chỉ cần phân định thực hư, rất có thể thảo dân sẽ được diện kiến Trầm tướng quân?

Viên võ tướng miễn cưỡng giải thích:

- Phận sự của ty chức là giữ cho Trầm tướng quân càng yên tĩnh lo liệu việc quân càng tốt, nếu không là việc hệ trọng, xin lượng thứ ty chức quyết chẳng dám quấy rầy Trầm tướng quân.

Giang Cửu Linh lại nhoẻn cười:

- Thảo dân cũng vậy, nếu không phải lúc khẩn tuyệt đối chẳng làm phiền Trầm tướng quân. Hay là thế này vậy, tự minh chứng bằng việc động tay động chân e chỉ sinh ngộ nhận nhưng nếu qua tửu lượng có thể khiến đại nhân tin thì thảo dân đành mạo muội hỏi xin đại nhân vài hồ rượu loại nào càng nồng càng tốt.

Viên võ tướng bảo:

- Cũng may, bọn ty chức vừa được ban thưởng cả ngàn cân mỹ tửu cũng đã thử uống, chỉ mỗi một vò là đủ say, để xem tửu lượng của Giang tráng sĩ ra sao.

Và sau khi ra lệnh cho quan binh hầu cận mang đến cùng lúc những mười vò rượu, mỗi vò ước lượng chứa gấp đôi số rượu có trong mỗi hồ được bán trong các tửu lâu, viên võ tướng cười cười và bảo Giang Cửu Linh:

- Giang tráng sĩ vang danh thần tửu, chỗ rượu này nếu chẳng thấm vào đâu thì cũng đủ ty chức tin Giang tráng sĩ chính là nhất quyền đả hổ, tửu vạn chung.

Không chú tâm đến bằng hữu thoạt kỳ thủy đến giờ vẫn đứng yên bên cạnh, Giang Cửu Linh ung dung tiếp nhận vò rượu.

Nhưng trước khi Giang Cửu Linh kề vò rượu lên miệng, nhân vật bằng hữu bí ẩn chợt vươn tay nhúng nhanh vào vò rượu một vật màu trắng tợ mũi kim châm, sau đó chỉ gật nhẹ đầu chẳng rõ với ai, đồng thời cũng chẳng thốt bất kỳ lời nào.

Thấy vậy Giang Cửu Linh phá lên cười, đoạn ung dung kề vò rượu lên, rót ồng ộc vào miệng và nuốt ừng ực đến khi cạn cả vò:

- Khà... ngon. Quả nhiên là hảo tửu, cho thảo dân thêm một vò nữa.

Quân binh thấy vậy cũng hò reo và ai nấy đều chú mục nhìn, nhất là khi thấy Giang Cửu Linh quả thật cứ thản nhiên nhận thêm một vò rượu khác kế tiếp.

Chợt có tiếng kêu kinh ngạc:

- Sao lại đột nhiên cùng nhau reo hò? Úy, ngươi đấy ư, Giang Cửu Linh?

Đang tư thế chuẩn bị uống tiếp vò rượu thứ hai, thanh âm của tiếng kêu làm Giang Cửu Linh khựng lại, sau đó vội bỏ bình rượu xuống và nghiên đầu thi lễ:

- Thảo dân Giang Cửu Linh tham kiến Trầm tướng quân.

Vị tướng quân họ Trầm vụt cười xòa và xua tay ngăn chặn:

- Bổn tướng rõ cả rồi, ngươi vì không đến một mình nên chẳng dám tiến nhập hổ trướng một cách tùy tiện như lần trước. Còn người của bổn tướng vì đã được đổi thay, chẳng ai nhận biết ngươi nên đây là cách để ngươi tự minh chứng thân phận. Nào chớ đa lễ, đến là tốt. Nếu tiện thì ngươi cứ lưu lại nghỉ ngơi, đêm nay bổn tướng sẽ cùng ngươi tái đấu tửu, đâu thể uống lúc này.

Giang Cửu Linh nhẹ cúi đầu:

- Nhờ hồng phúc của tướng quân, thảo dân đang có việc khẩn hy vọng chỉ sau chuyến đi này, toàn bộ đều sẽ sáng tỏ, thế nên xin khất tướng quân vào lần gặp sau. Thật mong tướng quân chuẩn y cho thảo dân một đề xuất.

Trầm tướng quân gật đầu:

- Nói đi, ngươi có phong thái nhanh gọn thật hợp ý bổn tướng.

Giang Cửu Linh ngẩng đầu lên:

- Thảo dân muốn hỏi vài chiến mã đủ cho hai người dùng, để phải vượt chí ít là vài ngàn dặm bất kể đêm ngày.

Thoáng giật mình nhưng sau đó tướng quân họ Trầm chấp thuận ngay:

- Liệu có vượt quá biên giới chăng, nhưng thôi, ngươi có thừa bản lĩnh để tự lo liệu cho dù phải vượt ngoài trung thổ. Nếu đi hai người chỉ cần ba thiên lý mã là đủ, không cần chiến mã như ngươi hỏi, cứ mỗi trăm dặm đổi một thiên lý mã cho một người. Như vậy mỗi thiên lý mã được một trăm dặm vừa chạy vừa nghỉ ngơi, ngươi định lúc nào khởi hành?

Giang Cửu Linh thật sự cảm kích:

- Thảo dân nợ tướng quân quá nhiều ân tình, xin tướng quân cho phép đi ngay và hẹn một ngày không xa, nếu tướng quân không chê, Giang Cửu Linh nguyện dành toàn bộ quãng đời còn lại thuận phục và tuân theo mọi sai xử của tướng quân.

Trầm tướng quân gật đầu:

- Bổn tướng đã lâu cũng chờ nghe lời này từ tận đáy lòng ngươi, và vì ngươi đã nói, được, đi đi, hãy nhớ tự bảo trọng tấm thân hữu dụng mai hậu rất cần cho bổn tướng. Mau đưa Giang tráng sĩ đi và hãy chọn cho Giang tráng sĩ những thiên lý mã tốt nhất. Mà này, ngươi không cần mang theo ngân lượng sao? Đừng ngại, cần bao nhiêu ngươi sẽ có bấy nhiêu.

Giang Cửu Linh toan khước từ nhưng không kịp, vì vừa dứt lời, ắt do đang bận việc quân, vị tướng quân họ Trầm đã xoay người đi ngay. Phần viên võ tướng lúc nãy cũng tỏ ra khẩn trương, vội vã đưa Giang Cửu Linh và nhân vật bằng hữu bí ẩn đến thẳng chỗ tàu ngựa:

- Phòng khi quân tình có biến, mỗi đạo cơ binh đều đào luyện sẵn vài mươi thiên lý mã có thể chạy một mạch vài trăm dặm không ngừng nghỉ, để ty chức chọn cho Giang tráng sĩ ba thớt tốt nhất, gọi là tạ tội đã thất lễ với Giang tráng sĩ vừa rồi.

Giang Cửu Linh phì cười và nói khi thấy viên võ tướng quả thật cứ lăng xăng chọn ngựa:

- Đã có câu "thất tri giả bất tội", đại nhân chỉ chu tất phận sự, thảo dân nào dám trách.

Chợt nhân vật bằng hữu bí ẩn của Giang Cửu Linh không những tùy ý tự chọn một thớt tuấn mã mà còn thản nhiên nhảy tót lên ngồi, khiến viên võ tướng phải kêu lên:

- Đừng chọn ngựa đó, tướng nó tuy hay nhưng đôi khi tự nổi chứng chẳng biết đâu mà lường. Vả lại đã lâu không được dùng, nó vừa bẩn vừa hôi. Có muốn dùng thì hãy chờ ty chức sai người đến tắm rửa cho sạch sẽ.

Giang Cửu Linh vội xua tay và nói vài lời trấn an viên võ tướng:

- Bằng hữu của thảo dân cũng có tính khí thất thường, không chỉ ít nói mà đôi khi cứ khư khư làm theo ý riêng. Đại nhân xin chớ để tâm, trái lại hãy cứ chọn thêm hai thiên lý mã nữa là đủ.

Viên võ tướng đành nhún vai:

- Cũng không hề chi, vì có câu, "ngựa hay chọn chủ tốt", ngựa đó tên là Tuyết Mã, sắc lông tuyền trắng pha kim, thật lạ là nãy giờ vẫn chịu đứng yên. Chỉ mong nó đừng giở chứng bất tử, còn đây, hai thiên lý mã này thuộc loại thượng hạng, Giang tráng sĩ nhất định sẽ hài lòng. Nhưng đừng đi vội vì thế nào cũng có người mang ngân lượng đến. A, kia rồi, chính là Khổng đại nhân, một tùy tướng thật tâm phúc của Trầm đại nhân, để ty chức dẫn kiến cho cả hai.

Giang Cửu Linh cũng đã nhảy ngồi lên lưng một thiên lý mã và chợt cười khi thấy nhân vật đang đến là ai:

- Không cần đâu, vì giữa thảo dân và Khổng Du Phát đại nhân cũng đã một lần quen biết. Thật không ngờ phải phiền đến Khổng tôn giá tự thân mang thật nhiều ngân lượng cho tại hạ, Khổng tôn giá vẫn an khang?

Khổng Du Phát đến với một bọc khá nặng, chợt hỏi viên võ tướng:

- Không còn việc gì ở đây, ngươi hãy đi đi vì Trầm đại nhân có vài lời phân phó nhờ ta đích thân truyền đạt cho Giang Cửu Linh tráng sĩ.

Và Khổng Du Phát chợt hỏi khi thấy viên võ tướng đã lui chân:

- Hung thủ sát hại Kha Tuệ, ngươi đã có chút manh mối nào chưa?

Giang Cửu Linh gật đầu:

- Tuyệt sát chiêu đoạt mạng Kha Tuệ tiền bối chính là Ma Hoa Vô Ảnh Thủ, xuất xứ từ đại ác ma trăm năm trước, tại hạ tự tin chỉ sau chuyến đi này nhất định sẽ có phó giao tường tận cho Trầm tướng quân.

Khổng Du Phát gật đầu nhưng khi trao bọc ngân lượng cho Giang Cửu Linh thì bất chợt hỏi tiếp:

- Ngươi có thể cho biết đang định đi về đâu chăng?

Giang Cửu Linh vừa mỉm cười liếc nhìn nhân vật bằng hữu bí ẩn vừa đáp lời họ Khổng:

- Đa tạ Trầm tướng quân quan tâm, tuy nhiên bọn tại hạ quyết chẳng vượt quá biên ải vì nơi cần đến kỳ thực chỉ là Thiên Sơn với khoảng cách chỉ ngoài ngàn dặm.

Khổng Du Phát lại gật đầu:

- Vậy thì ta yên tâm, nhân đây Trầm tướng quân có nhờ ta hỏi mượn lại một vật cách đây không lâu chính ngươi đã nhận ở đây, được chăng?

Giang Cửu Linh giật mình:

- Nhưng trong chuyến đi lần này rất có thể tại hạ lại phải cần đến, dù vậy... được rồi, nếu Trầm tướng quân đã hỏi, dĩ nhiên tại hạ chẳng dám bất tuân. Xin hãy nhận cho...

Vì Giang Cửu Linh lâm cảnh khó thể cự tuyệt nên đã tự lấy trong người ra một vật, nhưng khi Giang Cửu Linh đang nói và cũnglà lúc Khổng Du Phát đưa tay toan tiếp nhận thì bất chợt ngay tại đó bỗng vang lên một giọng nữ nhân phát ra thật khẩn trương:

- Không được, mau dừng lại. Vì bất luận ai cũng không được tùy tiện hoặc nhận hoặc cho, nhất là đối với vật đó.

Khổng Du Phát giật mình vừa rụt tay về vừa bất thần xạ mục quang nhìn thẳng vào đôi mắt là phần duy nhất được để lộ ra từ nhân vật bằng hữu bí ẩn của Giang Cửu Linh:

- Quý bằng hữu là nữ nhân? Vậy cho hỏi, cách xưng hô của cô nương là thế nào và vì sao ngăn, không cho Khổng mỗ tiếp nhận vật ấy?

Nhân vật bằng hữu bí ẩn của Giang Cửu Linh liền lên tiếng, cho thấy tiếng kêu ngăn lại vừa rồi là do nhân vật này, với giọng nữ nhân không hề che giấu:

- Khổng tôn giá là tùy tướng tâm phúc của Trầm tướng quân cũng có nghĩa là người đang ở chốn công môn? Vậy lẽ nào thoạt nhìn qua, Khổng tôn giá lại không nhận biết vật đó là vật gì, có giá trị ra sao và chỉ duy nhất nhân vật nào mới đủ tư cách ban cho hoặc nhận lại?

Khổng Du Phát bối rối:

- Khổng mỗ thực sự không biết, sao cô nương không giải thích rõ hơn? Và cũng nên hiểu, Khổng mỗ hành sự chỉ vì tuân theo thượng lệnh.

Giang Cửu Linh lại hướng vật vuông vức đang cầm về phía Khổng Du Phát:

- Nếu đã có lệnh của Trầm tướng quân, Khổng tôn giá xin cứ nhận cho.

Nữ nhân không đáp chỉ nhún vai.

Thấy vậy Khổng Du Phát cũng thốt lời thoái thác:

- Nếu đấy là vật chỉ có duy nhất một nhân vật đủ tư cách hoặc ban cho hoặc nhận lại thì với lời này thôi, Khổng mỗ cũng đã hiểu. Vậy xin Giang thiếu hiệp cứ đi đi, đừng để chậm trễ. Về chuyện này Khổng mỗ ắt có cách phục bẩm Trầm tướng quân, bất quá chỉ độ vài mươi ngày là Giang thiếu hiệp cũng quay lại. Lúc đó nếu vẫn cần ắt tự Trầm tướng quân sẽ nói. Xin được tiễn chân.

Không khách sáo, Giang Cửu Linh lập tức thúc gót giật cương, cùng nữ nhân bằng hữu vì luôn tự choàng kín mặt nên bí ẩn, song hành lao đi. Bên cạnh là thiên lý mã duy nhất còn lại tuy không người cưỡi nhưng do dây cương được Giang Cửu Linh cầm theo, phần vì đã quen với cung cách đào luyện nên cũng tung vó phi theo chẳng mảy may ngại ngần hay bối rối.

Giang Cửu Linh thích chí, vừa cười vừa tự gật đầu lẩm nhẩm nói một mình:

- Được như thế này đối phương dù thủ đoạn tột cùng cao minh cũng không thể ngờ.

Nữ bằng hữu bí ẩn thì vẫn vậy, chợt trở lại vẻ mãi im lặng cố hữu, tịnh không lên tiếng khiến Giang Cửu Linh dần mất hứng, đành im theo, vẻ miễn cưỡng thấy rõ.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-30)


<