Vay nóng Homecredit

Truyện:Thần điêu đại hiệp - Hồi 032



Thần điêu đại hiệp
Trọn bộ 104 hồi
Hồi 032: Đôi lứa gặp nhau trong bẽ bàng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-104)

Siêu sale Shopee

Dương Qua vờ kêu lên:

- Xin đừng giận dữ và bạo động như vậy!

Vừa nói vừa chuyển mình dùng tay trái gạt vào lưng Triệu Chí Kính cách bả vai độ hai tấc năm phân.

Ngọn cước của Triệu Chí Kính đưa mạnh quá, sức mạnh dồn hết vào đòn độc đó, nên hai huyệt "chiếu hải" và "Thái khê" trong mình trống trơn, bị Dương Qua phản công lại, không sao gượng kịp, đành té xỉu xuống đất.

Tôn Bất Nhị thấy vậy vội đứng dậy nâng Triệu Chí Kính lên dùng ngón tay giải huyệt đạo cho Triệu Chí Kính.

Dương Qua thấy hành động của Tôn Bất Nhị, biết vị này võ công cao hơn Triệu Chí Kính một bậc, nên có vẻ ái ngại, lùi lại mấy bước rồi tránh sang một bên.

Tôn Bất Nhị là người luyện võ công nhiều năm, sự hiểu biết rất tinh vi nên thấy Dương Qua có lối đánh đỡ thần tốc đó thì tự nghĩ rằng:

- Dầu mình có giao đấu với hắn cũng chưa chắc đã giành được phần thắng.

Nghĩ như thế nên Tôn Bất Nhị nói với Triệu Chí Kính:

- Chạy đi thôi! Chạy đi thôi!

Vừa nói vừa phẩy tay áo, lẹ làng tung mình qua cửa sổ như một cánh chim không kịp từ biệt Hoàng Dung và Quách Tỉnh lấy một lời.

Từ nãy đến giờ, Doãn Chí Bình như người mất trí, toan đến chất vấn Quách Tỉnh mấy câu, song Triệu Chí Kính khoa tay bảo:

- Thôi! Còn mong mỏi làm gì nữa cho hoài hơi uổng tiếng.

Dứt lời, Triệu Chí Kính nắm áo Doãn Chí Bình kéo băng qua cửa sổ, phi thân đuổi theo Tôn Bất Nhị.

Quách Tỉnh và Hoàng Dung không trông thấy Dương Qua dùng tay chân điểm huyệt, mà sao Triệu Chí Kính lại bị xỉu xuống đất, nên cả hai đều lấy làm ngơ ngác nhìn nhau nghĩ thầm:

- Chắc có người thứ ba nào núp đâu đây ám trợ cho Dương Qua thì phải.

Quách Tỉnh vội vã nghiêng đầu qua cửa sổ nhìn theo, nhưng không trông thấy một bóng người nào cả.

Hoàng Dung chợt bắt gặp đôi hài xanh của Quách Phù bỏ rơi gần lối ra vào, bèn cất tiếng gọi:

- Quách Phù con! Con ở nơi nào vậy.

Quách Phù chạy ra, cười hì hì nũng nịu:

- Con đang xem sách với hai anh con trong phòng này.

Hoàng Dung vốn đã rõ tánh nết của ba đứa trẻ đó có bao giờ để ý đến sách vở đâu. Hôm nay chúng vờ xem sách chỉ là để nghe trộm câu chuyện của mình.

Tuy vậy, Hoàng Dung cũng bỏ qua không hỏi gì thêm.

Quách Tỉnh nhìn qua cửa sổ, không thấy một bóng ai. Với bản tính thật thà, Quách Tỉnh phỏng đoán:

- Nếu không có kẻ ám trợ Dương Qua thì làm sao sự việc lại xảy ra như thế được. Có lẽ Triệu Chí Kính muốn giết thằng bé Dương Qua, nhưng sau nghĩ thế nào lại thôi, rồi giả cách bị trúng huyệt rồi bỏ chạy.

Hoàng Dung trái lại không nghĩ thực thà như Quách Tỉnh. Bà cho rằng Dương Qua đã dùng bí thuật nào đây để ngầm hại Triệu Chí Kính, nhưng bà không trông kịp, vì lúc đó bà đứng phía sau lưng Dương Qua.

Điều thắc mắc của vợ chồng Quách Tỉnh không có gì là lạ vì cả hai đều chưa biết trên đời lại có "Ngọc nữ tâm kinh".

Chính nhờ "Ngọc nữ tâm kinh" mà Dương Qua đã dự liệu được những hành động của đối phương và vì thế Toàn Chân giáo mới mang thảm bại.

Vợ chồng Quách Tỉnh đang ngấm ngầm nghi hoặc về sự chạy trốn của Tôn Bất Nhị và Triệu Chí Kính thì bỗng có một đệ tử Cái Bang chạy vào bẩm cáo:

- Thưa Bang chủ, có một vị khách ở xa đến xin yết kiến!

Hoàng Dung đưa mắt nhìn Dương Qua từ đầu đến chân rồi lặng lẽ theo Quách Tỉnh ra đón khách.

Trước khi cất bước, Quách Tỉnh quay lại dặn anh em họ Võ:

- Anh Dương Qua đây vốn là bạn với các cháu hồi nhỏ. Các cháu mời anh ấy vào trò chuyện cho vui.

Hai anh em họ Võ từ nhỏ tánh đã không hợp với Dương Qua, nay lại thấy Dương Qua quần áo lôi thôi, hình dáng tiều tuỵ thì có ý khinh khi, bèn gọi một gia nhân đến bảo dọn cho Dương Qua một chỗ để nghỉ ngơi rồi hai anh em trở ra tìm Quách Phù để hàn huyên tâm sự.

Nhưng Quách Phù lúc này lại săn đón Dương Qua hơn lúc nào hết. Nàng thấy Dương Qua có thái độ hững hờ không vui liền hỏi:

- Anh Dương Qua ơi! Sao sư phụ anh lại không nhận anh nhỉ?

Dương Qua thản nhiên đáp:

- Việc đó có gì khó hiểu. Chẳng qua vì tôi dốt nát, sư phụ tôi dạy mãi không được gì, nhất là tôi không biết chiều chuộng sư phụ tôi nên sư phụ tôi oán ghét tôi.

Anh em họ Võ nghe Dương Qua nói như chọc vào tai.

Võ Tu Văn không dằn được lòng bực tức gắt gỏng nói:

- Anh nói sao?

Dương Qua vẫn nói với giọng cay đắng, đáp:

- Tôi nói là tôi vụng về, không làm vừa lòng sư phụ nên sư phụ bỏ tôi chứ sao?

Quách Phù với nụ cười vô tư đon đả nói:

- Sư phụ anh là một nhà đạo sĩ mà tại sao lai có cái tính như đàn bà con gái, hay giận hay hờn như thế?

Dương Qua đưa mắt nhìn Quách Phù thấy nàng cười tươi như hoa, vẻ đẹp kiều diễm không sao tả xiết. Cái đẹp của nàng là một cái đẹp hồn nhiên, không như những cái đẹp bóng loáng của các cô gái lầu hồng.

Trông thấy vẻ đẹp trang nhã thơ ngây ấy, Dương Qua có cảm giác là mình đang đứng trước một đoá hoa phù dung đang ướm nhuỵ.

Quách Phù thấy tự nhiên anh em họ Võ tỏ thái độ bất bình trước mặt Dương Qua thì lẫy làm lạ lắm. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, linh tính của nàng đã cho nàng biết rằng chỉ vì mình có thái độ thân thiện với Dương Qua nên anh em họ mới có thái độ ấy.

Dương Qua quay mặt sang phía khác, không hề để ý đến tâm trạng của Quách Phù và anh em họ Võ lúc bấy giờ.

Tuổi Dương Qua tuy chẳng hơn anh em họ Võ và Quách Phù bao nhiêu, song nhờ chàng dấn thân trên bước giang hồ, phiêu lưu đây đó nên sự hiểu biết già dặn hơn.

Quách Phù thấy Dương Qua mơ màng đưa mắt nhìn sang phía khác mà nghĩ chuyện đâu đâu, liền dịu giọng nói:

- Dương đại ca! Bây giờ đã tối rồi. Vậy Dương đại ca hãy vào phòng an nghỉ. Sáng mai chúng ta sẽ cùng trò chuyện.

Dương Qua sẽ gật đầu, không đáp, bước theo gia đinh vào phòng ngủ.

Nhưng chưa vào khỏi phòng, Dương Qua nghe Quách Phù nói với hai anh em họ Võ:

- Sao tôi thấy quý mến và thích nói chuyện với Dương đại ca quá. Nếu Dương đại ca võ nghệ sút kém, tôi sẽ yêu cầu phụ thân tôi rèn luyện cho Dương đại ca.

Lẽ ra đợi xem anh em họ Võ phản ứng trước câu nói này của Quách Phù thế nào, Dương Qua không thèm để ý, bước thẳng vào phòng, cởi hài trèo lên giường nằm ngay tức khắc.

Sau khi thẫn thờ suy nghĩ đó đây một lúc, Dương Qua ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Đến khi thức dậy, chàng thấy trời đã sáng, vội bước ra rửa mặt rồi lên đại sảnh dùng điểm tâm.

Vừa dùng điểm tâm xong, Dương Qua đã thấy Quách Phù đứng nơi hoa viên vẫy tay gọi:

- Dương huynh, hãy ra đây!

Dương Qua thấy hai anh em họ Võ cũng đã có mặt nơi đó nhưng cả hai đều đượm vẻ rầu rầu.

Dương Qua vừa cười, vừa chạy đến cất tiếng hỏi:

- Cô gọi tôi có việc gì thế?

Quách Phù nói:

- Có chứ! Tôi muốn anh và tôi, hai chúng ta cùng nhau dạo chơi trước cánh đồng này để anh có dịp kể lại cho tôi nghe những gì trong mấy năm qua mà anh vắng mặt.

Dương Qua chép miệng nghĩ thầm:

- "Ôi chao! Kể lại chuyện cũ trong mấy năm thì biết bao giờ mới hết. Nhưng ta dại gì đem chuyện đời mình kể cho cô ta nghe "

Tuy nghĩ vậy nhưng Dương Qua vẫn tản bộ nối gót theo Quách Phù.

Đi được một lúc, Dương Qua ngoảnh lại thấy anh em họ Võ cùng lẽo đẽo theo sau.

Quách Phù vẫn biết anh em họ Võ theo mình, nhưng nàng làm như không hay biết, không để ý đến, cứ chuyện trò với Dương Qua một cách thân mật.

Dương Qua được thế khoa chân múa tay, nói trời nói đất làm cho Quách Phù cười như nắc nẻ. Tuy nhiên có nhiều chuyện Quách Phù cũng biết là Dương Qua đặt điều, song những câu chuyện bịa ấy rất duyên dáng và lý thú, ít người nghĩ ra được.

Hai người thong thả từng bước một, vừa đi vừa chuyện trò. đến một gốc hoè kia, cành lá rườm rà, thấy thoáng có bóng con ngựa ốm, lông lá xồm xoàm.

Anh em họ Võ bỗng ré lên cười lớn, chạy đến bên cạnh Quách Phù, trỏ tay vào con ngựa nói với Dương Qua bằng giọng chế diễu:

- Dương huynh mua con "Thiên lý mã" này ở đâu thế? Chắc là quý lắm! Khi nào gặp Dương huynh mua dùm tiểu đệ một con.

Võ Đôn Nho bĩu môi, xen vào:

- Đây là giống ngựa quý ở bên "Đại tư" chỉ có Dương huynh mới sắm nổi. Chúng mình làm gì có nhiều tiền mà mong ước.

Quách Phù ngắm con ngựa ốm tong, lại nhìn Dương Qua quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù, không nhịn được, phá lên cười lớn.

Dương Qua cũng cười theo và nói:

- Tôi xấu thì tất nhiên con ngựa cũng xấu. Tục ngữ nói " Thầy nào tớ ấy" có gì mà phải lấy làm lạ. Tôi chắc rằng ngựa của anh em Võ huynh phải là những con "Thần câu, tuấn mã".

Võ Tu Văn ngắt lời nói:

- Anh em chúng tôi cũng không có con ngựa nào hơn con ngựa của Dương huynh. Chỉ có Quách muội đây được con ngựa hồng rất quý. Chắc Dương huynh còn nhớ được con ngựa đó trước đây ở Đào hoa đảo chứ?

Dương Qua làm ra vẻ ngạc nhiên:

- Thì ra Quách bá bá đem con ngựa hồng ấy tặng cho cô nương rồi sao! Tôi đâu có rõ...

Bốn người đang cười đùa vui vẻ, chợt Quách Phù chỉ tay về phía Tây nói:

- Mẫu thân tôi đang dạy phép "đánh bổng" kia mà!

Dương Qua ngẩng đầu lên, thấy Hoàng Dung đang cùng một ông lão trong Cái Bang ở tận chân núi thao diễn, người nào cũng cầm trong tay một cây bổng.

Võ Tu Văn nhướn mày nhìn ông lão một lúc rồi nói:

- Lỗ trưởng lão đã già, tinh thần suy kém, trí óc đã mờ, học đến bao giờ mới thuộc được "đả cẩu bổng pháp" đây.

Dương Qua nghe nói đến bốn tiếng "Đả cẩu bổng pháp" lòng bỗng nhiên bồi hồi. Tuy nhiên, chàng cố giữ lấy vẻ điềm tĩnh vờ như không để ý, ngoảnh mặt sang phía khác vờ ngắm cảnh đẹp núi non.

Quách Phù nói:

- Thân mẫu tôi thường nói môn "đả cẩu bổng pháp" là bảo vật của Cái Bang dùng để trấn áp trong bang và làm áp lực với bên ngoài. Phép ấy lợi hại lắm, không thể học trong mười ngày hai nửa tháng mà đạt được. Các anh chớ khinh khi ông lão đó.

Võ Đôn Nho thở dài nói:

- Nghe nói phép đó huyền diệu lắm, tiếc rằng chỉ được truyền cho ai làm Bang chủ mà thôi, không truyền cho người ngoài.

Quách Phù nói:

- Nếu mai kia anh được đề cử làm Bang chủ thì sẽ được Lỗ trưởng lão truyền lại cho chứ lo gì. Môn đánh bổng ấy chính phụ thân tôi còn chưa biết mà.

Võ Đôn Nho nói:

- Bọn hèn như mình làm gì được chức Bang chủ. A này, khi truyền dạy "Đả cẩu bổng pháp" cho Lỗ trưởng lão, có phải sư mẫu muốn truyền Lỗ trưởng lão thay thế chức Bang chủ phải không?

Quách Phù nói:

- Sang năm nay, thân mẫu tôi sẽ giao hết tất cả mọi việc trong bang cho Lỗ trưởng lão. Tôi thường nghe thân mẫu tôi nói trong bang già trẻ không thiếu gì người, song phần nhiều là những hạng ham ăn, tham uống, những phường hữu thực vô danh, chỉ có Lỗ trưởng lão là khá hơn hết. Chờ khi nào lão học được "Đả cẩu bổng pháp" thành thạo, lão sẽ được chính thức làm Bang Chủ.

Võ Tu Văn nói:

- Cô đã được xem lối đánh bổng theo phép "Đả cẩu bổng" chưa?

Quách Phù nói:

- Tôi chưa bao giờ được xem. Vả lại cũng không ai cho tôi xem.

Võ Tu Văn nói:

- Thế mà tôi xem rồi đấy!

Dứt lời, Võ Tu Văn cúi xuống lượm một cành cây ngắn quất nhẹ vào vai Võ Đôn Nho, nói:

- Đây này! Phép "đánh chó" đây này!

Võ Đôn Nho quát lớn:

- A! Ngươi dám bảo ta là chó sao?

Quách Phù cười ngất nói:

- Thôi, chư huynh chớ tranh hơn thua. Tôi có ý kiến này...

Võ Tu Văn nói:

- Được, cô có ý kiến gì thì cứ giãi bày ra.

Quách Phù nói:

- Chúng mình lén đến xem thuật "Đả cẩu" như thế nào, để hiểu tại sao môn võ đó lại là một bí quyết lợi hại.

Võ Tu Văn vỗ tay khen:

- Hay lắm! ý kiến của cô rất hợp lý.

Võ Đôn Nho lắc đầu, nhún vai nói:

- Không được! Chúng ta đến xem lén, rủi sư mẫu biết được thì chết cả lũ.

Quách Phù thấy Võ Đôn Nho trái ý mình, nói giận dữ, mặt đỏ gay:

- Các anh muốn hiểu phép "đả cẩu" mà không đi xem lén thì làm sao mà biết được! Tôi muốn xem,các anh có đi theo tôi không thì mặc.

Võ Đôn Nho thấy Quách Phù giận dữ, không dám trái ý, đứng lặng thinh.

Quách Phù quay qua nói với Võ Tu Văn:

- Đây là buổi thao diễn môn võ công vào bậc nhất thiên hạ. Dầu chết cũng phải đi xem cho sướng mắt, huống hồ bọn ta đều là con cháu trong nhà, thân mẫu tôi có bắt gặp chẳng lẽ lại đem giết chết đi hết hay sao mà sợ?

Dứt lời, Quách Phù quay sang hỏi Dương Qua:

- Thế nào? Dương huynh cũng vui lòng đi với chúng tôi chứ?

Dương Qua giả cách mải mê ngắm cảnh không nghe lời nói của Quách Phù nên không đáp lại.

Quách Phù hỏi lần nữa, Dương Qua mới làm bộ ngơ ngác quay lại hỏi:

- Cái gì nhỉ? Đi đâu vậy? Xa hay gần hả Quách cô nương?

Quách Phù nói:

- Anh này hay thật! Nãy giờ chúng tôi tranh luận anh không để ý hay sao? Thôi chẳng dài dòng, chúng tôi đi đâu anh theo đó là đủ.

Võ Đôn Nho ra vẻ cẩn thận, nói với Quách Phù:

- Cô rủ Dương huynh cùng đi e bất tiện.Dương huynh vốn quê kệch, không lanh lẹ, rủi sư mẫu trông thấy thì nguy cả lũ.

Quách Phù nói:

- Hai anh chớ lo. Hai anh đi trước, tôi và Dương huynh đi sau. Tôi đảm bảo mọi trách nhiệm.

Bốn người cùng cất bước.

Hai anh em họ Võ tuy chiều ý Quách Phù nhưng lòng không vui vì Quách Phù đi kèm một bên Dương Qua, làm cho anh em họ Võ thấy khó chịu.

Mặc dầu thế, anh em họ Võ chẳng bao giờ dám làm trái ý Quách Phù, sợ làm phật lòng nàng, nàng hờn dỗi mười bữa, nửa tháng không chuyện trò thì càng buồn hơn nữa.

Qua đến ngã rẽ, Quách Phù chỉ tay với anh em họ Võ:

- Hai huynh đi vòng đường này đến ẩn núp vào bụi cây cành lá rườm rà đó. Còn tôi và Dương huynh đi vòng đường này cũng đến đó luôn.

Anh em họ Võ đều gật đầu đồng ý.

Quách Phù nhìn ngắm Dương Qua thấy quần áo rách nát như kẻ ăn xin, thương hại nói:

- Để lát nữa về tôi nói với thân mẫu tôi may cho Dương huynh vài bộ quần áo để thay đổi. Ăn mặc thế này thì khó thương quá.

Dương Qua mỉm cười hỏi:

- Thế tôi ăn mặc thế này cô không thích à?

Quách Phù nói ; - Không phải không thích. Nhưng người của anh thế kia mà ăn mặc như thế thì khó coi quá. Nếu anh ăn vận đàng hoàng, lành lặn thì có lẽ thiếu nữ nhiều cô phải để ý đến!

Nói dứt câu, Quách Phù đỏ bừng mặt lên, e thẹn vì biết mình nói lỡ lời.

Dương Qua thấy vẻ e thẹn của Quách Phù làm cho nàng đẹp hơn lên rất nhiều. Hai má ửng hồng, làn mi thon thon, khoé mắt long lanh như mặt nước hồ thu, thật là một tuyệt thế giai nhân. Đem nàng so sánh với Lục Vô Song, Hoàng Nhan Bình, Gia Luật Yến thì nàng còn đẹp hơn gấp bội lần.

Dương Qua tự nhiên thấy lòng rạo rực vì men tình mới chớm bốc, bèn nói:

- Tôi hiểu nỗi buồn rầu của cô rồi.

Quách Phù cũng cười nói:

- Thật thế sao? Dương huynh biết nỗi lòng của tôi sao? Vậy thử nói ra xem sao.

Dương Qua nói:

- Tâm sự của cô lúc này là buồn phiền vì hai anh em họ Võ. Hai người ấy để ý thương cô mà cô chẳng bằng lòng ai cả? Có đúng như vậy không?

Quách Phù thấy Dương Qua hiểu rõ tâm sự của mình, tự nhiên bối rối, nghĩ thầm:

- " Tâm sự của mình mà anh chàng này hiểu được. Nếu anh ra đem niềm riêng của mình nói ra cho mọi người làm cho các trấn quan nha đồn đãi anh em họ Võ bất bằng, thân phụ ta mà biết được thì xấu hổ lắm. Chi bằng nói thiệt với anh ta và dặn anh ta đừng thổ lộ với ai thì hơn!"

Nghĩ như thế, Quách Phù toan tỏ thật với Dương Qua nhưng ú ớ mãi mà nàng không đủ can đảm để tỏ bày. Và e thẹn của người con gái lại tràn ngập cả tâm tư.

Bỗng hai mắt nàng rớm lệ, rồi những giọt lệ đọng lại từ từ lăn trên hai gò má của cô bé.

Dương Qua thấy người đẹp đến lúc mủi lòng, liền tấn công thêm vài đòn tâm lý:

- Tôi thấy anh em họ Võ một người thì nho nhã phong lưu, một người thì kiêu hùng khí tượng. Người nho nhã phong lưu thì có thể cung cấp đủ yêu thương tình cảm, còn người khí tượng kiêu hùng thì có thể đem lại sự nghiệp vĩ đại trong đời, như vậy đâu có phải là bậc thường tình trong trong thế sự. Tôi chỉ tiếc cô nương không thể hoá thân thành hai để thụ hưởng hai tài năng khác biệt đó thôi.

Quách Phù nghe nói nghĩ thầm:

- Mình ta mà cả hai anh em họ Võ đều mến chuộng, ta phải làm sao để có thể làm vừa lòng cả hai người được?

Nàng hỏi Dương Qua:

- Theo ý anh thì nên giải quyết ra sao?

Dương Qua nhìn sắc diện và nghe hơi thở của Quách Phù thì biết nàng đã xiêu lòng thực sự trước những lời tâm huyết của mình, nên lầm bầm:

- Thế thì bỏ quách anh em họ Võ mà lấy tôi chứ khó gì!

Tuy nhiên câu nói ấy chàng không dám nói ra tiếng. Chàng chỉ ậm ừ để kéo dài giây phút đợi chờ của Quách Phù.

Không thấy Dương Qua trả lời, Quách Phù giục:

- Thế nào, Dương huynh thấy hai anh em họ Võ người nào khá hơn?

Sở dĩ Quách Phù dám đường đột hỏi Dương Qua như vậy là vì hai người từ khi còn bé đã quen thân nhau, nay lớn lên, trai đương độ, gái đương thì, lời nói ấy vừa thực lòng vừa dối lòng để thử lòng nhau. Qua cử chỉ thân mật của Dương Qua, Quách Phù cũng phần nào cảm thấy lòng cảm mến của Dương Qua đối với nàng. Nhưng nàng cũng không quên anh em họ Võ từ tấm bé đến giờ sống chung với nàng, chiều chuộng nàng hết mực mà cũng nhiều phen vì nàng mà rầu rĩ, vì nàng mà vui tươi. Nhân cớ ây, nàng thử xem Dương Qua có vì sự thân mật của anh em họ Võ đối với nàng mà phản ứng chăng...

Quả nhiên, Dương Qua nghe Quách Phù hỏi, đáp ngay:

- Tôi xem hai anh chàng họ Võ đều là phương bất hảo cả!

Quách Phù làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi: - Sao? Họ bất hảo ở chỗ nào?

Dương Qua nói liền:

- Nếu họ không phải là kẻ bất hảo thì Dương Qua này còn hy vọng gì nữa?

Dứt lời, Dương Qua phá lên một trận cười lớn để che lấp cái vẻ lì lợm của mình.

Quách Phù đưa mắt nguýt Dương Qua một cái rồi chẳng nói gì nữa.

Từ đó, hai người sát cánh nhau, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, ríu rít như đôi chim đã tìm ra tổ ấm. Tuy nhiên, đối với Dương Qua chàng chỉ cốt đùa vui ngoài mặt chứ không có tà ý gì khác.

Qua một lúc, bỗng Dương Qua nín lặng không nói năng gì với Quách Phù nữa.

Quách Phù tự thấy làm khó chịu, nắm tay Dương Qua níu lại hỏi:

- Sao anh lại đờ người ra như thế?Không tươi tỉnh hơn lên!

Quách Phù từ thưở bé vốn là một đứa con cưng. Chỉ có nàng giận hờn người khác chứ người khác chưa bao giờ dám giận nàng.

Dương Qua hiểu lẽ đó, làm ra vẻ nghiêm trọng nói:

- Gần đến nơi rồi. Phải cẩn thận chứ! Cô nương không sợ dư luận ư?

Quách Phù như vừa tỉnh cơn mộng, gật đầu, rồi dùng khinh công leo núi, băng qua lối mòn, thoăn thoắt như thỏ vượt rừng hoang, chạy về phía sau núi.

Nàng bỏ Dương Qua đến hơn một dặm.

Dương Qua thững thờ như chợt nhớ lại một điều gì trong trí óc. Chàng lẩm bẩm:

- "Ta đuổi theo ba đứa này làm gì nhỉ? Sao ta không nhân lúc này tránh xa chúng đi? "

Nghĩ như vậy, chàng thong thả đi từng bước một và xem xét lại cử chỉ của anh em họ Võ đối với Quách Phù.

Anh em họ Võ xem Quách Phù như một tiên nữ giáng trần, người nào người nấy lúc nào cũng lo sợ không biết nàng tiên ấy có để bụng mình chăng! Ôi, sống giữa cái đời nước mắt nhà tan mà thân trai chỉ biết đem thờ phụng ái tình thì còn gì là danh dự. Dương Qua lần lần tản bộ theo lối khác, không đi theo hướng của Quách Phù.

Quách Phù chạy một lúc ngoảnh đầu lại không thấy Dương Qua đâu, đoán là Dương Qua không thạo khinh công nên không theo nàng kịp, nàng liền phóng người quay lại tìm kiếm. Nàng trở lại một đoạn đường bắt gặp Dương Qua, nhưng thấy Dương Qua không đi theo mình mà lại đi theo một hướng khác, lấy làm lạ tự hỏi:

- Anh chàng này sao ngu ngốc thế nhỉ?

Quách Phù vận dụng hết sức lực của mình chạy lên đón đầu Dương Qua, hỏi:

- Sao không đi với tôi mà lại rẽ hướng khác / Dương Qua thản nhiên đáp:

- Quách cô nương, xin cô làm ơn bẩm hộ với lệnh tôn đường là tôi xin phép đi phương khác.

Quách Phù ngạc nhiên, nhìn đăm đăm vào mặt Dương Qua hỏi:

- Tại sao anh có ý định bỏ đi một cách hấp tấp như thế?

Dương Qua cười nhạt nói:

- Do sự bất ngờ mà tôi đến đây, nay xét ra tôi ở lại cũng vô ích, nên lại xin ra đi một cách bất ngờ như khi đến vậy!

Quách Phù lúc này đối với Dương Qua đã có ý cảm mến, tuy chưa tỏ ý cho Dương Qua biết. Nay Dương Qua định bỏ đi, làm sao nàng không quyến luyến.

Nàng buồn bã nói:

- Dương huynh, anh em ta lâu ngày xa cách nhau, còn nhiều việc tâm sự, sao Dương huynh đã vội dứt dây thân ái.

Dương Qua lầm lì nét mặt không đáp.

Quách Phù tìm cách để giữ Dương Qua lại, nói tiếp:

- Đại ca ơi! Đêm nay mới khai mạc Anh hùng yến, các tay hảo hán đều tụ họp nơi đây đủ mặt, sao đại huynh không ở nán lại dự hội cho vui?

Dương Qua cười nhạt nói:

- Tôi đâu phải là anh hùng mà dự Anh hùng yến. Nếu ở lại đây các vị anh hùng thấy mặt cười cho thì mang xấu.

Quách Phù lâu nay sống trên đảo, ít tiếp xúc với ai nên lời nói cũng không thận trọng. Nàng vụt miệng nói:

- Trong trang viện họ Lục thiếu gì người không biết võ công. Vậy anh hãy lưu lại lo việc trông nom sai bảo bọn gia đinh lo cơm nước, nhân đó xem hội luôn.

Tuy Quách Phù không có ý khinh Dương Qua mà chỉ cốt nói sao cho Dương Qua ở lại, nhưng nàng vụng về đến nỗi như khing người.

Dương Qua nghe Quách Phù nói mấy câu ấy, lòng hậm hực vô cùng, song cũng nén giận nghĩ thầm:

- Nếu nàng khinh ta, ta sẽ ở lại để cho nàng biết ta như thế nào!

Nghĩ như vậy, Dương Qua nói:

- Được vậy rhì còn gì hơn!

Quách Phù thấy Dương Qua nhận lời mình thì vui vẻ nói:

- Thôi, chúng ta tiến lên mau kẻo trễ mất. Thân mẫu tôi diễn xong môn võ ấy thì hết cả thú vị.

Nói xong, nàng quay người cất bước. Dương Qua cố làm ra vẻ chậm chạp tiếp bước theo sau.

Khi gần đến chỗ Hoàng Dung dạy võ thì đã thấy anh em họ Võ đang vắt vẻo ngồi trên một cành cây rậm rạp, um tùm ngó đầu nhìn ra.

Quách Phù nhún mình một cái, nhảy lên một cành, rồi đưa tay xuống kéo Dương Qua. Dương Qua nắm lấy tay nàng thấy mềm mại và man mát, cũng có đôi phần rạo rực, lòng chàng có ý nghĩ:

- "Cô ta tuy đẹp thật, song cái đẹp của cô ta đâu bằng Tiểu Long Nữ "

Quách Phù kéo Dương Qua lên đến một cành cây, quay lại hỏi anh em họ Võ:

- Thân mẫu tôi đã khai diễn chưa?

Võ Tu Văn chỉ tay về phía trước nói thấp giọng:

- Lỗ trưởng lão đang tập luyện kia kìa. Còn sư mẫu và sư phụ vừa nói rủ nhau đi đâu, chẳng biết là có việc gì!

Quách Phù vốn sợ cha nên nghe nói có mặt Quách Tỉnh ở đây thì lấy làm ái ngại. Nàng nhìn ra thấy Lỗ Hữu Cước đang cầm một đoạn tre múa đông đánh tây, chẳng có pháp thuật nào ra vẻ lợi hại mà người ngoài phải sợ cả.

Nàng thì thầm:

- Đánh múa như thế mà gọi là "Đả cẩu bổng pháp" ư?

Võ Đôn Nho nói:

- Đã lâu rồi, sư mẫu dạy cho lão đánh múa hay lắm, nhưng vừa rồi sư phụ gọi sư mẫu đi chỗ khác nói chuyện riêng, nên lão mới tập dượt một mình đó.

Quách Phù xem Lỗ Hữu Cước mua thêm mấy đường bổng nữa, không nhận thấy có gì gọi là huyền diệu, bèn bảo mọi người:

- Lỗ trưởng lão chắc học không thuộc nên múa bậy bạ xem chán mắt quá. Thôi, chúng ta đi là hơn.

Tuy nhiên dưới mắt của Dương Qua, chàng thấy lối múa của Lỗ trưởng lão giống hệt lối đánh đỡ mà Hồng Thất Công đã truyền dạy cho chàng nơi núi Hoa Sơn. Chàng tủm tỉm cười, nói một mình:

- Bọn chúng ngu dốt chẳng hiểu gì mà cứ tự phụ!

Bỗng có tiếng chân người sột soạt dẫm trên cỏ khô từ phía đằng xa vọng lại. Cả bọn nhìn xuống thì thấy Quách Tỉnh đang cùng với Hoàng Dung đi tản bộ gần đó.

Quách Tỉnh vừa đi vừa nói:

- Việc chung thân của Quách Phù, mình không thể coi thường được. Dương Qua còn trẻ người non dạ, chúng ta không nên chấp trách chuyện lầm lỡ của nó. Ta nên gầy dựng cho nó mới phải!

Hoàng Dung nói:

- Ông nghĩ đến tình xưa giữa hai nhà họ Dương và họ Quách cũng phải, song tôi thấy tánh nó giống cha nó quá, nên tôi phân vân không muốn gả Quách Phù cho nó.

Cả Dương Qua, Quách Phù lẫn anh em họ Võ đang núp trên cây, nghe vợ chống Quách Tỉnh bàn như thế đều lấy làm kinh hãi.

Anh em họ Võ nghĩ thầm:

- "Chẳng biết giữa họ Dương và họ Quách trước kia đã toan tính như thế nào mà sư phụ mình lại muốn gả Quách Phù cho Dương Qua nhỉ?"

Cả ba chàng trai đang nấp trên cây, nghe câu chuyện đó ai cũng cho là chuyện hệ trọng có liên quan đến cuộc đời của mình nên tất cả đều chăm chú theo dõi.

Quách Tỉnh nói:

- Nghĩa đệ Dương Khang lưu lạc sang nước Kim, tính đột nhập vào Vương phủ, không ngờ bị trúng kế của giặc phải chết một cách thảm thương, đầu một nơi, thân một nẻo, thịt da chôn vào bụng quạ. Nếu Dương huynh đệ chịu nghe theo lời thúc phụ Dương Thiết Tâm dạy bảo thì đâu đến nỗi!

Hoàng Dung thở dài, than:

- Cứ nghĩ việc ấy xảy ra ở Gia Hưng Vương miếu thuở nào mà tôi lại rùng mình kinh sợ.

Nói đến đây, Hoàng Dung hạ thấp giọng thì thầm:

- Việc đã lỡ rồi thì biết làm sao?

Dương Qua từ tấm bé đến giờ chưa được rõ thân thế, cảnh ngộ của mình ra sao. Chàng chỉ biết cha chàng chết sớm vì bị người ta giết. Còn bị giết tại đâu? Chết bằng hình phạt gì?thì chẳng được ai nói lại cả. Ngay như mẹ chàng lúc sinh thời cũng chẳng nói cho chàng hay việc ấy.

Nay nghe Quách Tỉnh nói đến việc cha mình lưu lạc đến nước Kim, đột nhập vào Vương phủ trúng kế giặc. Lại nói cha chàng chết không toàn thây, đầu một nơi, người một nẻo, thịt da chôn vào bụng quạ. Chàng lấy làm kinh sợ, toàn thân run lên, mặt tái mét.

Quách Phù thấy nét mặt Dương Qua biến đổi lạ lùng, chẳng hiểu ra sao, nói nhỏ:

- Dương huynh sợ quá ư? Đừng sợ gì cả, cứ bấu chặt vào cành cây kẻo rơi xuống bây giờ.

Dương Qua chỉ ấm ớ không nói.

Bấy giờ vợ chồng Quách Tỉnh dắt nhau đến ngồi dưới một gốc cây tùng gần đó. Quách Tỉnh nhìn Hoàng Dung âu yếm nói:

- Từ ngày phu nhân mang thai đến nay, ta thấy sức khoẻ của phu nhân không còn tốt như ngày xưa nữa. Vậy nên giao việc Cái Bang cho Lỗ trưởng lão để phu nhân có thì giờ nghỉ ngơi.

Hoàng Dung nói ; - Việc trong Cái Bang không làm cho tôi bận rộn bằng việc chung thân của Quách Phù. Việc này đã làm cho tôi phải lo nghĩ nhiều.

Quách Tỉnh nói:

- Phái Toàn Chân đã không thu nhận Dương Qua, vậy ta phải nuôi nấng dạy dỗ nó. Tôi xem nó thông minh hơn người, nếu mình đem hết khả năng rèn luyện cho nó thì chắc ở dưới suối vàng cha nó cũng vui mừng là trên đời này đã có người bạn tốt chăm sóc, bảo vệ cho nó.

Nghe đến đây, Dương Qua mới biết Quách Tỉnh là bạn chí thân của cha mình. Ba tiếng "Quách bá bá" mà chàng thường gọi hàng ngày chính là đã bao hàm một ý nghĩa trọng đại.

Nghĩ như thế, Dương Qua cảm động đến ứa hai dòng lệ...

Trong lúc Quách Tỉnh đang trầm ngâm thì Hoàng Dung nói:

- Tôi chỉ ngại nó thông minh quá mà hại đời nó. Vì vậy, trước đây tôi định dạy cho nó học đọc sách, không học võ nghệ, cốt hy vọng sau này nó trở thành một người rõ nghĩa lý, đường đường một trang nam nhi trong học giới, rồi sẽ gả Quách Phù cho nó,. Như vậy là đẹp đôi. Ai ngờ...

Quách Tỉnh mỉm cười ngắt lời vợ:

- Phu nhân xem tôi không thông minh ư? Thế nào, thông minh không làm hại được tôi. Vả lại Quách Phù có một hình dáng "anh thư", lại năm ba môn võ công, bắt nó làm vợ một thư sinh yếu đuối thì làm sao nó bằng lòng. Vợ chồng như vậy không thể sống trong hạnh phúc được.

Hoàng Dung nghĩ một lúc rồi nói:

- Việc mình thu nhận Dương Qua không khó, chỉ khó là đối xử với anh em họ Võ làm sao cho đẹp ý. Theo nhận xét của Tỉnh ca thì trong hai anh em họ Võ, người nào khá hơn?

Nghe câu này, anh em họ Võ và Quách Phù lòng nóng như lửa đốt. Còn Dương Qua thì cho là không can hệ gì đến mình. Tuy nhiên, chàng cũng để ý nghe để tìm hiểu xem sự phê phán của vợ chồng Quách Tỉnh như thế nào?

Quách Tỉnh trầm ngâm rồi thở phào ra một hơi, nói:

- Tài năng con người ta không thể nói trước được, chờ khi nào lâm sự, ai hơn, ai kém mới biết rõ.

Giọng nói êm dịu của Quách Tỉnh như rót vào tai người nghe.

Hoàng Dung chưa kịp tỏ ý thì Quách Tỉnh đã nói tiếp:

- Quách Phù còn nhỏ tuổi, việc đôi lứa kéo dài thêm vài năm cũng chưa muộn.Mà như vậy mình có đủ thì giờ để xét đoán việc hơn thiệt. Mình làm cha mẹ không nên vội vã làm hỏng việc trăm năm của con gái. Tôi xem mấy hôm nay phu nhân phải dạy võ thuật đánh bổng cho Lỗ trưởng lão, trong người chắc không được khoẻ khoắn. Vậy chúng ta hãy gác việc này lại, bàn vào dịp khác.

Dứt lời, Quách Tỉnh đứng dậy, rảo bước về trang trại.

Hoàng Dung ngồi một mình trên tảng đá, thỉnh thoảng hít mạnh khí vào như để điều hoà huyết quản.

Một lúc sau, Hoàng Dung gọi Lỗ Hữu Cước đến diễn lại thuật đánh bổng mà nàng đã truyền dạy.

Lúc này, Lỗ Hữu Cước đã gần thuộc ba mươi sáu thế trong "đả cẩu bổng pháp". Lão múa để trình diễn. Tuy nhiên, những bí quyết quan trọng trong mỗi đường lão chưa hiểu đến đâu cả.

Hoàng Dung lần lượt giảng cho lão từng bí quyết một để luyện tập.

Môn võ "đả cẩu bổng pháp" này là môn võ công thật là cao siêu huyền bí mà bí quyết của nó thì còn thần diệu hơn nữa. Thật vậy, chỉ cần một đoạn tre mà có thể dùng làm vật trấn thủ quý báu của Cái Bang.

Xem như Âu Dương Phong lợi hại là thế mà cũng phải nghĩ ngợi suốt một đêm mới khám phá ra được ít nhiều.

Lỗ Hữu Cước được Hoàng Dung chỉ dạy phép đánh bổng được gần một tháng nay.Lúc này ông ta được dạy thêm về cách biến hoá của các chiêu thức,các bí quyết trong các ngón tân kỳ. Nếu Lỗ Hữu Cước không phải là người thông minh thì không thể nào lãnh hội được.

Hai anh em họ Võ và Quách Phù không hiểu gì cả, nên thấy Lỗ trưởng lão múa máy linh tinh thì cho là chuyện thường, chứ có biết đâu trong mỗi thế đều có biến thế từ một đến mười tám rồi từ mười tám đến ba mươi sáu, đủ cả công thủ.

Vì cho rằng những thế đánh đỡ của Lỗ Hữu Cước đang luyện tập chỉ là những miếng đánh đỡ của trẻ con nên anh em họ Võ và Quách Phù không muốn xem nữa, định tụt xuống ra về, nhưng vì sợ Hoàng Dung trông thấy nên cả ba đành nằm bẹp xuống, chờ cho Hoàng Dung về sớm để thoát thân.

Tuy nhiên, trái với ý muốn của anh em họ Võ và Quách Phù, Hoàng Dung không về vội, vì sợ đêm nay trong đại hội "Anh hùng yến", Hoàng Dung phải trao quyền Bang chủ cho Lỗ Hữu Cước, do đó Hoàng Dung phải dạy cho Lỗ Hữu Cước thuộc lòng môn "đả cẩu bổng pháp" theo đúng quy luật của Cái Bang đã định.

Chỉ phiền một nỗi là Lỗ Hữu Cước lúc này đã già, sức yếu, hơn nữa trí óc đã lụt, nên nhiều chỗ Hoàng Dung phải dạy đi dạy lại nhiều lần ông ta mới lãnh hội được.

Hoàng Dung năm mười sáu tuổi đã quen biết Quách Tỉnh nên bà chịu ảnh hưởng rất nhiều ở tính cách của Quách Tỉnh. Sự trầm lặng và kiên nhẫn có thừa. Chính vì thế nên khi truyền dạy võ công có gặp những học trò dốt nát, chậm trễ, bà cũng không hề cáu gắt mà cứ dạy đi dạy lại cho đến khi biết hết thì thôi.

Theo quy luật của Cái Bang, phép "đả cẩu bổng pháp" chỉ được truyền miệng, không được ghi ra thành sách vở. Vì thế nên người dạy rất vất vả. Đôi khi, chỉ có một chiêu thế nhưng Hoàng Dung phải giảng giải đến hàng ba bốn canh giờ.

Nhưng thời gian kéo dài càng lâu bao nhiêu thì càng có lợi cho Dương Qua bấy nhiêu.

Trước kia, Dương Qua ở trên đỉnh Hoa Sơn được Hồng Thất Công truyền thụ mấy thế trong "đả cẩu bổng " nhưng toàn là chiêu thức chân tay, chứ không có khẩu quyết biến hoá của các thế. Bởi lẽ Hồng Thất Công cho rằng:"Dẫu có truyền dạy cho Dương Qua các chiêu thức đánh đỡ mà không truyền thụ cho nó khẩu quyết biến hoá thì nó cũng chẳng làm gì được và như thế thì Hồng Thất Công ta cũng chẳng vi phạm quy luật của Cái Bang".

Không ngờ trời xui đất khiến thế nào mà Dương Qua lại gặp dịp dể ghi nhận lại toàn bộ của "Đả cẩu bổng pháp". Dương Qua bản tính thông minh gấp hàng trăm lần Lỗ trưởng lão nên mỗi thế chàng chỉ nghe qua là thuộc làu làu, không sai một chữ.

Còn Lỗ Hữu Cước thì có khi phải nhắc đi nhắc lại đến ba bốn lần mà vẫn chưa thuộc.

Hoàng Dung đang mang thai, lại phải chỉ dạy cực nhọc nên chỉ mới nửa ngày, bà đã thấm mệt, không gượng được nữa, phải ngồi nghỉ trên tảng đá, nhắm mắt để bồi bổ tinh thần.

Một lúc sau, Hoàng Dung cất tiếng gọi:

- Phù nhi! Cả Văn, Nho, Qua nhi nữa! Các con xuống đây cả đi.

Cả bốn người đang nấp trên cành cây rậm rạp, nghe kêu đích danh, thất sắc nhìn nhau nói thầm:

-"Ôi chao! Sao Hoàng sư mẫu tài tình đến thế nhỉ? Làm thế nào mà bà có thể phát hiện được chúng ta núp ở nơi đây nhỉ? "

Quách Phù nhanh nhẩu chạy xuống trước, tìm lời nũng nịu:

- Mẫu thân ơi! Sao mà mẫu thân tài tình đến thế? Biết chúng con ở đây ư?

Dứt lời nàng dùng thế "Nhũ yến đầu lâm" phóng mình đến trước mặt Hoàng Dung, anh em họ Võ cũng nhảy xuống đứng hầu một bên, duy chỉ có Dương Qua làm bộ ngờ nghệch, hai tay vịn cành cây chuyền xuống rất nặng nề chậm chạp.

Khi đã đủ mặt bốn người, Hoàng Dung lên giọng mắng:

- Các con tài nghệ chưa vào đâu, giang hồ chưa từng trải, sao lại đến ẩn núp nơi đây làm gì?

Quách Phù lấy thân tình mẹ con, vừa cười vừa nói:

- Thưa mẫu thân, việc này là do con rủ ba anh ấy, lỗi ở con cả mà. Con muốn xem "Đả cẩu bổng pháp" như thế nào vì nghe nói môn võ này nổi danh thiên hạ, nhưng lúc đến xem Lỗ trưởng lão luyện tập thì thấy môn võ này tầm thường quá, thực chất chẳng có gì là lợi hại cả.

Hoàng Dung nghe Quách Phù nói, vừa cười vừa lấy đoạn tre ở tay Lỗ trưởng lão, hăm:

- A! Con dám chê môn võ này không hay sao? Vậy giữ lấy thân, ta sẽ "đả cẩu" cho mà xem này!

Quách Phù chăm chăm nhìn tay Hoàng Dung, định bụng đoạn tre kia ném tới, nàng sẽ nhảy lên né tránh.

Nhưng thoáng một cái, đoạn tre kia đã bay vù đến hai ống chân nàng, Quách Phù thất kinh kêu lên:

- Thôi thôi! Con xin má! Để con thủ thế đã.

Hoàng Dung rút cây bổng lại, rồi cười và hỏi:

- Con thủ thế gì bây giờ?

Suy nghĩ một lúc, Quách Phù bảo anh em họ Võ:

- Hai anh đứng hai bên, tôi đứng chính giữa, xoạc hai chân ra và nắm lấy tay nhau thì vững như núi Thái Sơn.

Hai anh em họ Võ liền làm theo lời Quách Phù.

Khi đã thủ thế xong, Quách Phù nói:

- Bây giờ mẫu thân "đả cẩu" đi. Chúng con đứng thế này thì dẫu có dùng "Giáng long thập bát chưởng" cũng chẳng thể làm gì nổi!

Hoàng Dung cười nụ, cầm cây bổng lướt qua mặt ba người. ba người thấy như bị một luồng gió tạt mạnh vào mặt, người nào cũng lùi để né tránh và nhanh như chớp, cây bổng luồn vào chân ba người làm ba người té lăn ra đất.

Cả ba vội đứng lên, Quách Phù nói:

- Mẫu thân ơi! Ngón đánh đó gọi là gì mà lợi hại thế?

Hoàng Dung nói:

- Đây là thuật "Đả cẩu bổng pháp" Nhưng chỉ là một thế thường trong ba mươi sáu thế mà ta mới truyền dạy cho Lỗ Trưởng lão chứ chưa phải là các ngón bí quyết của thế võ. Nếu muốn thòng lọng bắt các con, ta sẽ buộc vào đầu cây gậy này một đoạn dây, đoạn dây sẽ mắc vào cổ các con không thể nào giãy giụa nổi. Với môn võ này, thì cho dù các con có " Giáng Long Thập Bát Chưởng" cũng đành bó tay. Thật là một môn võ siêu đẳng trong thiên hạ.

Những lời giảng giải trên, Dương Qua nghe đến đâu thì gật đầu đến đấy, chàng cảm thấy sung sướng vì mình đã gặp vận may.

Còn anh em họ Võ và Quách Phù thì bỡ ngỡ, chẳng hiểu vào đâu cả, vì chúng chưa rõ căn nguyên của diệu pháp.

Hoàng Dung lại giảng giải tiếp:

- Phép sử dụng "đả cẩu bổng" của Cái Bang có chỗ khác biệt với các môn phái khác ở chỗ: tuy học được chiêu thức thì cũng chưa thể dùng được khi chưa biết được các khẩu quyết của các thế. Các bí quyết ấy dầu người thông minh đến đâu cũng không thể nào lần ra được. Nói tóm lại, những bí quyết khẩu truyền ngoài ta ra không ai có. Vì vậy cho dù có nhìn trộm, học lén cũng chẳng có ích gì!

Quách Phù cười rồi nũng nịu nói:

- Môn võ lợi hại thế mà sao mẫu thân lại không truyền lại cho đứa con cưng của mẫu thân?

Hoàng Dung rất cưng cô con gái này. Tuy nhiên, với đòi hỏi đó, Hoàng Dung chỉ mỉm cười nói:

- Con cùng hai anh đi chơi đâu đó đi!

Đoạn bà quay sang bảo Dương Qua:

- Qua nhi! Ta có việc cần hỏi, con ở lại một chút.

Khi anh em họ Võ và Quách Phù đã dắt tay nhau đi khỏi, Hoàng Dung nói với Lỗ Hữu Cước:

- Lão hãy còn chậm chạp lắm! Hôm nay ta mệt, vậy hãy tạm để ngày mai học tiếp.

Lỗ Hữu Cước tuân lệnh, cầm cây bổng theo chân Quách Phù và anh em họ Võ trở về trang viện.

Dương Qua còn lại một mình, chàng thấp thỏm nghĩ thầm:

- Không lẽ riêng mình ta chịu tội xem trôm thế võ "đả cẩu" chăng?

Nhưng không, Hoàng Dung thấy Dương Qua thần sắc không được tự nhiên, bèn cầm tay chàng dắt đến một phiến đá, bảo ngồi một bên và nói:

- Dương Qua con, con còn có những khúc mắc gì, ta đâu có biết? Dầu ta có hỏi, chắc con cũng chẳng nói thật. Ta lúc tuổi trẻ, tính tình nhiều khi quái ác. Nhưng từ khi gặp được Quách bá bá con, tánh tình ta chịu ảnh hưởng rất nhiều...

Nói đến đây, Hoàng Dung thở ra một hơi dài não ruột, bà lại tươi tỉnh mỉm cười nói tiếp:

- Ta không dạy con võ nghệ là dụng ý muốn con là một người tốt, ngờ đâu, vì ý nghĩ của ta mà gây cho con biết bao đau khổ đoạ đày.

Ngừng một lúc, bà nhìn Dương Qua nói với giọng thân mật:

- Qua nhi! Quách bá bá của con thương yêu ta lắm. Tình thương ấy sâu như biển cả, há ta chẳng đáp đền ư? Quách bá bá con lại để ý đến con, mong tác thành cho con làm thế nào để con sau này trở thành một trang tuấn kiệt. Vì cảm tình của Quách bá bá con, ta muốn dạy dỗ con để người được toại nguyện. Con đừng nghĩ quanh co đến những việc đã qua mà làm phật lòng Quách bá bá của con như thế. Con nghĩ sao?

Lời ngọt ngào êm dịu đầy vẻ yêu thương thành thực và ánh mắt của Hoàng Dung lúc đó hiện ra những nét chân thành khiến cho Dương Qua cảm động quá. Bất giác chàng nức nở khóc.

Hoàng Dung vỗ nhẹ vào đầu Dương Qua nói:

- Qua nhi! Đây là những lời thành thực phát ra từ đáy lòng ta. Trước kia, chỉ vì ta không ưa cha con mà ghét lây đến con. Từ nay trở đi, ta thề sẽ thương con hết mức, đợi đến khi ta sanh nở xong xuôi, ta sẽ đem hết võ công truyền dạy cho con.

Hoàng Dung càng nói, Dương Qua càng khóc, cái khóc cởi mở của một đứa bé đã cô đọng nhiều khúc mắc trong tiềm thức.

Được một lúc, Dương Qua sụt sùi nói:

- Quách bá mẫu, trăm sự nhờ ở tình thương của bá mẫu.

Hoàng Dung vuốt đầu Dương Qua nói:

- Hôm nay ta mệt mỏi lắm. Đợi vài hôm nữa ta sẽ nói hết cho con nghe cũng chẳng muộn gì! Có điều cần làm là con ăn ở cho phải đạo trời đất là ta mừng rồi. Đợi đến khi xong đại hội Cái Bang, con sẽ thấy lòng ta đối với con là thực hay hư ảo.

Dương Qua nghĩ đến việc Hồng Thất Công qua đời, chàng muốn nhân đại hội Cái Bang này đem việc ấy trình bày cho mọi người rõ, nên chàng ưng thuận ở nán lại.

Cả hai chuyện trò dưới gốc cây, thổ lộ tất cả các suy nghĩ của mình. Bao nhiêu sự bất mãn trước đây đều xoá nhoà trong trí nhớ, và quyện theo mây khói thời gian.

Phá tan được thù hận, ngờ vực, Dương Qua vui mừng lắm. Từ ngày cùng Tiểu Long Nữ cách biệt đến nay, có lẽ hôm nay Dương Qua mới thấy lòng mình có hy vọng về tương lai...


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-104)


<